Vượt Rào-tòng Tiện
C29: Rõ Lòng Không Nói

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min


Hôm sau lúc Lâm Vị Quang xuất viện mới chợt nhớ ra chú gấu nhỏ mình mua đã an táng trong vụ tai nạn xe cộ.

Cô tốn thời gian đến Berlin như thế, không thể chỉ mang mỗi quả đầu bị thương về được, những vật kỷ niệm khác không có, sổ khám bệnh lại nhiều thêm một trang.

Ôm ý tưởng không thể đi không một chuyến, Lâm Vị Quang bèn đi mua một cái y đúc cái cũ về, lần này treo thẳng lên trên cặp của mình, đỡ phải đánh mất lần nữa.

Trình Tĩnh Sâm nhìn thoáng qua trò xiếc này của cô nhóc, giễu cô ấu trĩ, 18 tuổi rồi còn mua thứ đồ này, Lâm Vị Quang trừng mắt liếc anh, nói nếu không thì đính một cái ngay trên áo khoác của anh, Trình Tĩnh Sâm bấy giờ mới chịu thôi trêu cô.

Mấy câu chuyện mạo hiểm ở Berlin này cũng chỉ là một bước nhạc đệm trong cuộc sống mà thôi.

Vì bị thương nên Lâm Vị Quang cần nghỉ ngơi, vậy nên không thể ở Berlin lâu được, trước khi khai giảng đến, cô liền về thành phố A cùng Trình Tĩnh Sâm và Hà Thứ, khổ hận làm cho xong bài tập hè của mình.

Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Lâm Vị Quang mang theo quả đầu quấn băng gạc đến trường, làm cho các bạn học hoảng sợ, bình thường mối quan hệ của cô cũng rất tốt, không ít người hỏi cô sao lại thành thế này.

Lâm Vị Quang ăn ngay nói thật: "Tai nạn xe cộ."

Dưới cái nhìn của mọi người thì cô chỉ như là gặp phải chuyện xui, sôi nổi trấn an cô rằng không sao đâu, nếu cuộc sống gặp chuyện không được như ý thì trường thi sẽ thành đắc ý.

Lâm Vị Quang bị bắt ép nhớ đến chuyện sắp tới kỳ thi giữa kỳ: "...."

Sở Nguyên nhìn chòng chọc vào băng gạc trên đầu cô, thổn thức không thôi, lầm bầm mãi trị an xã hội quả nhiên vẫn có nguy cơ tiềm tàng, người nhà họ Trình quả là tàn ác.

Nhìn lại thì, đều là người nhà họ Trình, song Trình Minh Dật lại có vẻ rất trong sạch mạnh mẽ đến lạ.

Bé trong sạch Trình Minh Dật nghe xong chuyện này, cùng ngày lên lớp hôm ấy liền chạy đến tìm Lâm Vị Quang, nhìn xem tình trạng của cô như thế nào.

Sau khi cẩn thận quan sát một phen phạm vi miệng vết thương, cậu thật sự rất tò mò, song không dám táy máy, chỉ đành hỏi thăm ngoài miệng.

"Không nghiêm trọng chứ?" Cậu nói, "Phải phẫu thuật không?"


"Không khoa trương thế đâu." Lâm Vị Quang khẽ chạm vào băng gạc trên đầu mình, cứ thấy khó chịu thế nào ấy, "Chỉ là chấn động não cấp độ nhẹ thôi, bây giờ cũng đã ổn lắm rồi."

Trình Minh Dật nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý đến bên này, bèn đẩy Sở Nguyên vào bên trong, còn mình thì ngồi cạnh cô ấy, khẽ nói: "Đang êm đẹp sao lại xảy ra tai nạn được, các cậu đã xảy ra chuyện gì ở Berlin?"

Lâm Vị Quang muốn nói người gặp chuyện không may chính là tớ đây, chú cậu đúng là tốt thật đấy, nhưng nghĩ lại, chuyện của bản thân cậu cũng không biết, bèn dời đề tài đi: "Đúng vậy, trước khi đi tớ cũng không ngờ phụ huynh nhà cậu lại tàn nhẫn như vậy, thật sự bày ra mấy thủ đoạn đó."

"Thật ra tớ cũng chưa từng trải qua, chỉ là biết được điều đó thôi, ai có ngờ lại để cậu gặp họ."

Trình Minh Dật nói, rồi như suy tư nhìn cô, "Tớ có hỏi thăm anh tớ rồi, anh ấy nói trong phòng VIP tại bữa tiệc mừng thọ đó có chút chuyện, còn rất nghiêm trọng nữa. Cậu cũng xui xẻo quá, ít nhất thì trong những bữa tiệc gia đình trước đó đều hòa bình ngoài mặt, thế mà lần này lại xảy ra chuyện."

Lâm Vị Quang nghe cậu nói thế, mới nhớ ra người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh Trình Minh Dật lúc trước, có khi chính là anh trai trong miệng Trình Minh Dật rồi.

Lúc trước giằng co với Trình Trọng Minh, anh ta cũng đứng nhìn cả quá trình, không biết có kể lại mấy chuyện linh tinh đó cho Trình Minh Dật hay không nữa.

Nghĩ vậy, Lâm Vị Quang bèn thuận miệng hỏi thử một câu: "Ồ? Anh cậu kể lại với cậu thế nào?"

Trình Minh Dật sờ cằm, đáp: "Anh ấy nói cậu cừ lắm."

Nói đoạn, còn chêm thêm một câu, "Hơn nữa còn rất xứng đôi với chú hai tớ."

Lâm Vị Quang: "...."

Coi như là lời khích lệ đi.

-

Tấm thẻ mà Lý Hồi đã đưa cho cô lúc trước mang dụng ý rất rõ ràng, sau khi về nước Lâm Vị Quang mua điện thoại mới, liền lưu cả số cũ lẫn mới vào.

Từ trước đến nay Trình Tĩnh Sâm rất lười quản cô, càng không vô duyên vô cớ nhúng tay vào cuộc sống hằng ngày của cô, vậy nên trừ phi cô chủ động mở miệng, đoán chừng anh sẽ không hay biết về tấm thẻ có số điện thoại này.

Đương nhiên, lão già đa mưu túc trí, chút kỹ xảo vặt này sớm muộn cũng sẽ có một ngày bại lộ trước mắt anh, Lâm Vị Quang sớm đoán được, cũng đã chuẩn bị ra cách nói thoái thác cho chuyện đấy rồi.

Lý Hồi không thường xuyên liên lạc với cô, mới đầu tựa như là một trưởng bối bình thường, quan tâm chuyện học tập và tâm tình của cô, Lâm Vị Quang lại thấy diễn thế này rất thú vị, bèn kiên nhẫn giao thiệp với ông ta.

Lâm Thành Bân trước sau vẫn không lộ diện, không rõ là vì cẩn thận, hay là đang bị người ta canh chừng, sợ liên lạc với cô sẽ bị lộ dấu vết.

Lâm Vị Quang đoán chừng là vế sau, dù sao sau khi chuyện tai nạn lần đó qua đi, Trình Tĩnh Sâm dường như đã dạy dỗ lại Trình Trọng Minh và Lâm Thành Bân một phen rất tàn nhẫn, sau này cô không còn nghe thấy tiếng gió gì nữa.

Cùng lúc đó, nhờ Hướng Gia Tự mà cô thành công liên lạc được với ba Hướng, ba Hướng biết đứa con của người bạn năm ấy bình an vô sự thì vui mừng khôn siết, mời cô về ăn bữa cơm thì thôi đi, còn tặng cho cả đống quà.

Lâm Vị Quang cũng có hảo cảm và tín nhiệm người chú này, yên tâm nhắc về tình cảnh của bản thân với ông ấy, và cả những tính toán cho tương lai, ba Hướng là người trong giới doanh nhân, đương nhiên hiểu rõ ý định của cô, nghiêm túc hứa hẹn rằng dù có như thế nào, nhà họ Hướng cũng sẽ là hậu thuẫn cho cô.


Mà Lâm Vị Quang muốn chính là lời hứa hẹn này.

Từ rất lâu trước kia cô từng nói qua, con đường này là do cô trải, không cần người khác phải nhúng tay giúp đỡ.

Cô nói được làm được.

Bắt đầu từ đây có quá nhiều chuyện vặt vãnh, có điều cũng trở thành gia vị cho cuộc sống nhạt nhẽo, cô không quá bận tâm đến nó.

Kỳ thi giữa kỳ của lớp 12 đã bắt đầu đếm ngược, việc học ngày càng căng thẳng hơn.

Còn nửa năm là đến kỳ thi đại học, nhìn thì xa, nhưng cũng chỉ trong cái chớp mắt mà thôi.

Lâm Vị Quang không ngừng tham gia các lớp đào tạo cơ bản của trường, cô thiên về việc du học hơn, không ít thì nhiều sẽ có chút tâm lý cạnh tranh, Oxford thì quá sức, cô có thể thử sức với LSE hay Edinburgh.

Đương nhiên, cô không nhắc đến chuyện này với Trình Tĩnh Sâm, chỉ nói rằng mình muốn ra nước ngoài du học, Trình Tĩnh Sâm không hỏi gì nhiều, chỉ dặn dò cô tập trung chuẩn bị cho kỳ thi sao cho thật thích hợp.

Vì vậy ngoại trừ kỳ thi đại học ra, còn mọc thêm Alevel và IELTS đang chờ Lâm Vị Quang, không còn cơ hội thứ hai nữa.

Thành tích kỳ thi giữa kỳ ra, Lâm Vị Quang thuận lợi chen vào top 80 cấp trường, cô tính toán đánh giá, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa, kết quả sẽ tốt hơn thế này nhiều.

Thứ hạng của cô vững bước tăng dần theo từng kỳ thi, không cần người khác đốc thúc, tư duy nhanh nhẹn mà phản ứng lại nhanh, giáo viên bộ môn nào cũng quý cô, trong các lần đánh giá chất lượng kỳ thi, ai ai cũng thật lòng khen ngợi.

Mà sau lần trở về từ Berlin, cả Lâm Vị Quang và Trình Tĩnh Sâm đều bận chuyện riêng, cuộc sống chung chạ không nóng không lạnh, cũng không còn cãi vã chuyện gì nữa.

Lâm Vị Quang biết lão già kia nhìn ra mọi chuyện, tâm tư của cô biểu hiện rõ ràng như thế, tuyệt đối không có chuyện anh không phát hiện ra.

Chỉ là anh không làm rõ mà thôi.

Và cô tin rằng nếu bản thân không lên tiếng, Trình Tĩnh Sâm có thể vẫn thong thả duy trì sự trầm mặc ấy.

Càng nghĩ càng giận.

Mỗi ngày cứ thế qua đi, một tuần trước khi kỳ thi cuối kỳ diễn ra, Lâm Vị Quang đột nhiên muốn đánh cược với chính bản thân mình.

Hôm nay là chủ nhật, cô trở về Royal Lake Residence từ tiết học buổi tối tại trường, lại phát hiện ra trong nhà không một bóng người, có lẽ Trình Tĩnh Sâm còn có việc nên đến giờ vẫn chưa về.

Bài tập cần làm cũng đã làm xong, bèn lấy giấy bút ra ghi chú một lát, nào ngờ nửa tiếng qua đi, huyền quan vẫn mảy may không một tiếng động.

Lâm Vị Quang nhíu mày lấy điện thoại mới mà Trình Tĩnh Sâm mua cho mình ra, lục tìm danh bạ, đang định gọi điện qua cho anh, lúc bấy giờ đầu ngón tay khựng lại.


Cô bỗng nảy ra chủ ý khác.

Cô nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ, vẫn còn ổn, lúc này về phòng ngủ cũng không tính là khác thường.

Nghĩ thế, cô lấy một bức ảnh từ Thư viện ra, đổi làm ảnh khóa mới, do dự thêm một lát, bỏ cả mật khẩu đi, thậm chí cả ảnh nền cũng thay đổi.

Làm xong những chuyện này, cô đặt điện thoại lên bàn trà, xoay người cầm cặp lên đi về phòng nủ của mình.

Gần 11 giờ, đèn nơi huyền quan sáng lên.

Trình Tĩnh Sâm trở tay đóng cửa lại, vừa mới kết thúc một cuộc họp, anh có chút mệt mỏi khẽ véo mi tâm.

Tháo đồng hồ đặt xuống, anh đưa mắt nhìn quanh phòng khách, không thấy thân ảnh quen thuộc, thậm chí còn không có tiếng động nào.

Anh suy nghĩ thêm, lại nhớ ra hôm nay là chủ nhật, cô bé còn có một tiết tự học tối trên trường, hẳn là vừa về đã đi ngủ thẳng rồi.

Trình Tĩnh Sâm nghĩ đoạn, không lên tiếng gọi cô nữa, cởi áo khoác treo lên giá áo, dùng một tay nới lỏng cà vạt, tự pha cho mình một ly cà phê.

Gần đến cái cửa ải cuối năm, việc lặt vặt cũng nhiều lên, dạo này anh rất bận, có một khoảng thời gian không có giao thoa gì với Lâm Vị Quang.

Chỉ có một lần vào lúc kết quả thi giữa kỳ được phát ra cách đây không lâu, phiếu điểm được cô đặt lên ngăn tủ ở huyền quan, anh mới hàn huyên đôi ba câu về chuyện học tập, trừ nó ra thì không còn gì khác.

Dù sao cũng đã 12, đứa trẻ này cũng dần dần hồi tâm, không còn làm ầm làm ĩ như trước nữa, đáy lòng Trình Tĩnh Sâm cũng vì thế lại nảy sinh ra chút tiếc nuối lạ kỳ, nhưng lại mau chóng bị anh lưu loát hủy diệt.

Cà phê tinh khiết và thơm ngát tỏa khắp phòng, gọi lại tinh thần anh, Trình Tĩnh Sâm nhấp một ngụm, lại đi đến phòng khách, ngồi xuống sô pha.

Nhưng vào lúc này, khóe mắt quét qua bàn trà, phát hiện ở một góc có đặt một món đồ, đôi phần quen mắt.

Trình Tĩnh Sâm thoáng nhíu mày, đoán chừng là sau khi về nhà Lâm Vị Quang đã đến phòng khách chơi điện thoại, về phòng ngủ thì quên lấy nó, mới để ở đây.

Vứt bừa bãi.

Anh dời mắt đi, không nghĩ nhiều, thong dong uống hết ly cà phê mới đứng lên cầm lấy món đồ đó, định bụng vật trả về chủ, đem vào phòng đứa bé.

Trong chút lơ đãng, anh chạm vào nút nguồn, lòng bàn tay khẽ lướt mở khóa màn hình, ấy thế mà nhảy thẳng vào màn hình chính.

Trình Tĩnh Sâm chưa từng nghĩ đến chuyện Lâm Vị Quang còn không đặt cả mật khẩu điện thoại, giây sau, anh không tự chủ được dời mắt đi, tầm mắt dừng lại trên màn hình, là một bức ảnh.

Anh giật mình.

--- Bởi vì vai chính trong bức ảnh ấy rõ ràng là anh.

Cũng không biết là chụp vào lúc nào, khoảng cách và góc độ cũng không được chú trọng, vừa nhìn đã biết là chụp lén. Bối cảnh bữa ảnh là bên ngoài, Trình Tĩnh Sâm đứng trước xe, một tay đút túi, đang rũ mắt nhìn đồng hồ, cái mát lạnh buổi sớm được ánh nắng bao phủ, hình ảnh ngưng đọng vào khoảnh khắc ấy.

Lờ mờ biết được và tận mắt chứng kiến là hai khái niệm khác nhau, Trình Tĩnh Sâm chưa một lần nghĩ rằng, dưới tình huống như thế này, lại nhìn trộm tâm tư ngây ngô của thiếu nữ.

Anh hơi chau mày, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói, không thể cân nhắc tỉ mỉ, anh lướt qua sự phức tạp ấy, tắt màn hình điện thoại đi.

Thế là Trình Tĩnh Sâm lại phát hiện ra bức ảnh khóa cũng vẫn là chính mình.


Cũng vẫn là ảnh chụp lén, nhưng bối cảnh khác biệt, góc độ khác biệt, lần này là trong nhà, đoán chừng là Lâm Vị Quang nhân lúc anh làm việc không chú ý đến.

..... Cũng không biết oắt con này chụp được bức ảnh trong âm thầm lặng lẽ thế nào nữa.

Trình Tĩnh Sâm hoài nghi trong thư viện ảnh của cô không chỉ có mỗi hai bức này thôi đâu.

Anh nhìn bối cảnh ảnh khóa, thật lâu sau, đến tận lúc màn hình tắt đi một lần nữa, anh mới khẽ nhắm mắt.

Cửa phòng ngủ của Lâm Vị Quang không có đóng kỹ, chỉ cần đẩy nhẹ ra, một khe hở đủ rộng mở ra trong âm thầm.

Trình Tĩnh Sâm cất bước đi vào, căn phòng không bật đèn, trên giường hơi phồng lên, phập phồng như có như không theo sự hô hấp của người bên trong.

Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhân tiện cũng sạc điện thoại cho nó.

Anh không rời đi ngay, mà nhìn cái cục cuộn trên giường kia, thầm lặng quan sát.

Khắp nơi tối đen và an tĩnh, chỉ duy mỗi tiếng hít thở nhàn nhạt của thiếu nữ là đọng bên tai, tựa như cánh ve lặng lẽ rung động.

Lâm Vị Quang nằm đưa lưng về phía anh, tấm chăn khép hờ trên vai, cô hơi cong eo, miếng vải mỏng tang nơi xương bả vai mơ hồ phác ra hình dáng, mái tóc đen mềm mại trượt dài trên gối, để lộ ra phần cổ trắng nõn tinh tế, thật khiến lòng ai muốn chạm vào.

Hoặc ít nhất là Trình Tĩnh Sâm rất muốn.

Nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua chừng giây lát, rõ ràng anh biết không thể được, trong hai người họ chỉ cần một kẻ vượt rào, thì trạng thái hiện tại khó mà duy trì được nữa.

Quá tỉnh táo tóm lại vẫn khiến người ta khó mà vui sướng, Trình Tĩnh Sâm vô cảm dời mắt đi, đáy lòng bình phục lại sự trầm tĩnh.

Còn Lâm Vị Quang vẫn trước sau không động đậy, phảng phất như không hề biết gì với sự xâm nhập của người khác, ngoan ngoãn an phận ngủ ngon, hô hấp vững vàng.

Nom bộ ngủ đến là thành thật.

Trình Tĩnh Sâm nhớ rất rõ, lần ở bệnh viện tại Berlin đó, không biết bản thân đã chỉnh góc chăn cho cô biết bao nhiêu lần.

Anh khẽ khàng cười nhạo, đáy lòng mơ hồ hiểu rõ ra chuyện gì đó, song lại không lên tiếng, cuối cùng vẫn là đưa mắt nhìn người trên giường, xoay người rời đi.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, vang lên một tiếng động trầm nặng khó mà nghe thấy.

Một lát sau, Lâm Vị Quang chậm rãi mở mắt.

Cô không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm một nơi nào đấy đến xuất thần, trong đầu loạn xạ lại trống rỗng, không biết đến tột cùng là đang suy nghĩ gì nữa.

Một hồi lâu sau, cô nhấp môi, vùi mặt vào trong tấm chăn mềm mại và ấm áp, sống lưng uốn ra một độ cong yếu ớt.

"... Là già khốn kiếp." Cô khẽ khàng bật ra tiếng chửi, âm có âm chăng.

Tác giả có lời muốn nói:

Sắp sắp rồi, không được sắp đến rồi, văn án sẽ không còn xa xôi nữa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương