Vượt Rào-tòng Tiện
-
C14: Lâm Vị Quang, Cháu Giỏi Lắm Đấy
|Xin vui lòng|
-Không bình luận phi ngôn ngữ
-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả
-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor
-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện
Biên tập: Min
Buổi sáng thứ Hai, Lâm Vị Quang đến trường với đôi mắt thâm quầng.
Tạ Đinh còn chống cằm gà gật, vừa nghe thấy bên cạnh có tiếng động thì miễn cưỡng nâng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ lên nhìn sang.
Thấy dáng vẻ uể oải không có sức sống của Lâm Vị Quang, cô ấy sửng sốt, hỏi: "Học cả đêm đấy à?"
Lâm Vị Quang đặt ba lô lên bàn, có lòng mà không có sức nói: "Đừng hỏi nữa, thật sự tai bay vạ gió, ba giờ tớ mới đi ngủ."
Đoạn, cô tháo khẩu trang xuống để lộ khóe môi hơi sưng lên, tuy không nghiêm trọng nhưng hiển nhiên là do đánh nhau mà ra.
Tạ Đinh nhận ra sự khác thường, duỗi tay nâng cằm cô lên, rồi lại nghiêng mặt cô sang bên cạnh, đánh giá những vết thương vặt khác.
"Đừng nhìn tớ thế." Lâm Vị Quang ngẩng đầu, "Một chọi hai, hai tên kia không tốt hơn tớ là bao đâu."
"Còn kiêu ngạo thế cơ." Tạ Đinh rụt tay lại, "Vào lúc nào của tối qua?"
"Sau khi hết lớp tự học tối, trên đường về nhà." Cô kể, "Ngay con hẻm sau công viên ấy, có người mai phục ở đấy sẵn, vừa thấy tớ đã túm cổ áo tớ lại."
"Cậu đắc tội với ai?"
Nhắc đến đây Lâm Vị Quang lại sôi máu.
"Quỷ mới biết." Cô nghiến răng, nghĩ đến hai mươi đề thi càng thêm phần bực bội, "Tớ thấy có một đứa mặc đồng phục THPT Số 3, nhưng không hỏi ra được ai là người đầu têu."
Tạ Đinh trầm ngâm một hồi, gập tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang suy tư gì đấy: "À, biết rồi."
Nói xong, cô ấy nhìn đồng hồ, tiện tay rút đồng phục trong hộc bàn treo lên khuỷu tay, đẩy ghế ra đứng lên.
Lâm Vị Quang nghi hoặc nhìn cô ấy, "Sáng sớm tinh mơ cậu không ngủ bù mà đi đâu thế?"
"Có chút việc."
Tạ Đinh vỗ vai cô, vừa nói vừa đi đến cửa sau của lớp học, "Nếu có ai hỏi thì cứ nói tớ đến phòng vẽ nhé."
"Được, ra khỏi trường thì nhớ mua cho tớ chút đồ ăn vặt."
Tạ Đinh không quay đầu lại mà chỉ thủ thế OK.
Lâm Vị Quang thôi không nhìn nữa, quay đầu lại thì động đến vết thương, bắt đầu nổi cơn đau nhức.
Cô không khí hít một hơi, thầm chửi: "Chó con này... Tốt nhất đừng để tao bắt được mày là đứa nào."
Nhưng trước khi bắt được chó thì vẫn phải trả cho hết nợ.
Nghĩ thế, cô đành nhận mệnh lấy xấp đề thi ra, bắt đầu giải đề.
Sáng sớm Lý Thiến đã đến trường để kiểm tra tình hình tiết tự học sáng, đánh thức vài học sinh đang gật gù, cũng bắt gặp vài người đang loay hoay với bài tập.
Khuôn mặt nghiêm túc vốn có nhưng khi đi ngang qua bàn Lâm Vị Quang, tâm trạng Lý Thiến nháy mắt thay đổi, khen ngợi trước mặt mọi người rằng cô có tính tự giác.
Lâm Vị Quang: "...."
Chột dạ, chột dạ là con im lặng.
Cứ viết viết nghỉ nghỉ, bất tri bất giác cũng hai tiết học qua đi.
Hai tiết đầu Sở Nguyên ngủ nửa tỉnh nửa mê, khó khăn sống sót đến giờ ra chơi, liền đi ngủ ngay, đắp áo khoác trường rồi nằm bò lên bàn lù lù bất động, cứ như bị dính lên bàn vậy.
1
Trình Minh Dật gọi thế nào cũng không tỉnh, tự thấy mất vui nên không quấy rầy nữa, đang định về lớp thì quay sang thấy Lâm Vị Quang đang cúi đầu bận rộn, không biết là làm gì nữa.
Trình Minh Dật đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu xuống mới thấy hóa ra là đề thi, không khỏi bất ngờ nói: "Biết cậu ham học rồi nhưng cũng không đến nỗi thế chứ."
Lâm Vị Quang nghe thấy, tạm dừng bút ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trình Minh Dật thấy bên thái dương cô có dán băng keo, lại trông thấy vết thương bên khóe miệng.
Khá là thảm thương, cậu không kiềm được mà nhíu mày: "Mặt cậu sao thế này?"
"Có đứa đánh." Lâm Vị Quang thản nhiên nói.
Nghe thế thì sửng sốt, ánh mắt hạ xuống dừng ngay cổ tay cô, Trình Minh Dật lại hỏi: "Cổ tay cậu lại sao thế này?"
Bấy giờ Lâm Vị Quang mới cười, nhưng lời buông khỏi miệng lại nghiến răng nghiến lợi đầy sâu xa: "Chú cậu trói."
2
Trình Minh Dật: "??"
Đù, hình như cậu đã biết chuyện không nên biết rồi.
Không kìm được hạ giọng, mặt cậu đầy phức tạp: "Chú tớ chơi hoang dã thế sao?"
1
Mém chút nữa Lâm Vị Quang đã cho cậu hai cú đấm rồi.
"Chơi gì." Cô trợn trắng mắt, túm hai mươi tờ đề thi trong tay lên, "Thấy không, toàn bộ đống này, phải giải xong trong một tuần đưa cho chú ấy, tớ thấy mắt nhìn người của Chu Vô Ngu quá tệ, sao lại nhìn trúng..."
Mới nói được một nửa, cô im bặt.
Đúng rồi, Chu Vô Ngu.
Trước đó Lâm Vị Quang không chú ý đến người này, bây giờ cân nhắc lại, không khỏi nhớ đến cảnh tượng tình cờ bắt gặp trước cổng trường mấy hôm về trước, ánh mắt cuối cùng Chu Vô Ngu nhìn cô, đến bây giờ cô còn nhớ rất rõ ràng.
1
Vẻ mặt Lâm Vị Quang dần kỳ quái hơn.
Trình Minh Dật thấy không ổn, bèn hỏi: "Sao đấy?"
Lâm Vị Quang há mồm, muốn hỏi han về Chu Vô Ngu nhưng lại nghĩ đây là nơi công cộng, tai vách mạch rừng, không tiện để thảo luận mấy chuyện này.
Cô đành thôi, nỗi lòng phức tạp nhưng vẫn xua tay: "... Không có gì."
Tốt nhất không phải là Chu Vô Ngu.
Nếu không lão khốn Trình Tĩnh Sâm này, anh phải đến mà xin lỗi cô vì cái số đào hoa anh gây nên.
Đẩy nhanh tốc độ không ngừng, cuối cùng đến thứ Bảy Lâm Vị Quang cũng làm xong hai mươi tờ đề thi.
Buổi chiều tiếng chuông tan học vừa vang lên, chuyện đầu tiên mà cô làm là móc điện thoại ra gọi cho Trình Tĩnh Sâm.
Nào ngờ vừa mới tút một tiếng đã đột ngột im bặt.
Lâm Vị Quang đứng đực ra tại chỗ, cúi đầu nhìn phản hồi trên màn hình điện thoại.
--- Được lắm, thêm một người anh cúp máy trong một giây.
Cô âm thầm nhớ cái thù này, dọn cặp sách xong muốn đi về, Tạ Đinh lại duỗi tay ngăn cô lại, ý bảo cô đến.
Lâm Vị Quang biết ý cô ấy có chuyện muốn nói nên không hỏi nhiều, đi theo cô ấy đến chỗ rẽ bên cầu vượt, bốn bề vắng lặng.
Tạ Đinh không nói nhảm, lấy điện thoại ra mở gì đấy lên rồi mới chuyển điện thoại sang cho cô xem: "Cậu quen người này không?"
Chỉ nhìn thoáng qua thôi Lâm Vị Quang đã nhận ra đó lên tên đã túm cổ áo cô, không khỏi nhíu mày: "Là một trong hai tên động tay động chân với tớ."
Suy nghĩ được chứng thực, Tạ Đinh cất điện thoại đi, nói: "Đúng là học sinh của THPT Số 3, nhưng người sai nó đánh cậu..."
Cô ấy dừng một lát, "Cậu và Chu Vô Ngu từng kết thù?"
Nếu ban đầu Lâm Vị Quang chỉ là có chút hiềm nghi, thì lúc này đã chắc chắn được đáp án.
"Tuần trước Chu Vô Ngu từng gặp riêng cậu ta, không biết nói về chuyện gì." Tạ Đinh nói, "Không có ảnh làm bằng chứng nên không xác minh được thật giả, nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu một tiếng."
Lâm Vị Quang chậc, "Cậu cố ý đi hỏi thăm?"
Tạ Đinh không định trả lời mấy vấn đề thiếu dinh dưỡng như này, xua tay đi lên cầu thang: "Rảnh rỗi nên hỏi thăm thôi, đi đây, đừng lãng phí thời gian nữa."
Lâm Vị Quang cười thầm nhìn bóng dáng cô ấy, cất cao giọng: "Cảm ơn nhé."
Tạ Đinh móc chìa khóa trên ngón tay lắc nhẹ hai cái xem như lời đáp lại.
Có mục tiêu thì chuyện điều tra sẽ đơn giản hơn.
Lâm Vị Quang vừa đi vừa nghĩ, những dòng suy luận phiền phức đã được phẳng phiu, tâm tình cũng thoáng hơn nhiều.
Nhưng với thân phận của Chu Vô Ngu, cô thì ăn nhờ ở đậu, không ai chống lưng, trừ nén giận ra cũng không còn cách nào khác ra, chứ đừng nói đến trả thù.
Nghĩ thế, bước chân của Lâm Vị Quang dừng lại.
Chẳng qua là vì cô chưa từng chịu phải sự ấm ức đến mức này, vậy nên so với quá khứ thì càng cảm thấy chênh lệch hơn biết bao.
Dù cho cô có cố gắng hòa nhập với hoàn cảnh mới thế nào đi nữa, dù đã vứt bỏ đi cảm giác cô độc không thể diễn tả, nhưng vẫn khó tránh mất mát và đau khổ.
--- Đáng ra cô cũng là đứa trẻ có thể dựa dẫm vào ba mẹ.
Chứ không phải ngược lại, là đứa trẻ bị ức hiếp thế này.
2
Lâm Vị Quang rũ mắt, chút thích thú vừa nãy tan biết, nhưng cô không định nói chuyện này với Trình Tĩnh Sâm.
Đi đến cổng trường, học sinh đều đã về hơn phân nửa, cô nhìn thoáng qua chiếc xe quen thuộc thì nhấc chân đi đến.
Cô không quá vui vẻ, kéo cửa sau ra chui vào, thản nhiên dựa lưng rồi gác chân lên.
Nhưng mà ngay sau đó, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ ghế tài truyền đến: "Ngồi lại."
Trình Tĩnh Sâm.
Lâm Vị Quang nâng mắt lên, có chút kinh ngạc, nhìn anh qua kính chiếu hậu.
Im lặng một hồi.
Cô mới miễn cưỡng bỏ chân xuống, quay mặt đi: "Sao chú lại ở đây, không phải cúp điện thoại tôi sao?"
Trình Tĩnh Sâm nghe ra được cảm xúc bất ổn của cô, nên không so đo về vấn đề này mà hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Lâm Vị Quang lầm bầm trả lời.
Trình Tĩnh Sâm hơi chau mày, không sao hiểu được suy nghĩ của trẻ con.
Cuối cùng, anh cũng chủ động nhượng bộ: "Thôi, cháu thấy thoải mái thì cứ ngồi."
Lâm Vị Quang: "...."
Cô không rõ lão già nghĩ gì mới có thể đưa ra suy đoán cô tức giận vì dáng ngồi, cạn cả lời.
Cũng may sau đó Trình Tĩnh Sâm còn nói được một câu khá xui tai: "Hà Thứ nói thành tích khai giảng của cháu không tệ, ván trượt trước đó mua cho cháu không phải quăng đi rồi sao, hôm nay mua cái mới cho cháu."
Cái ván trượt bị rơi trong trận ẩu đả kia, Lâm Vị Quang lên xe cảnh sát xong cũng quên đem theo nó, hôm qua đi đến tìm thì không còn thấy nữa, chỉ đành tự nhận xui xẻo.
Cũ không đi mới sẽ không đến, không ngờ lại đến nhanh thế.
Nghe thế, khóe môi mím chặt của cô cũng thả lỏng ra, nhưng vẫn cứng rắn hỏi: "Vậy tại sao chú lại cúp máy tôi?"
Trình Tĩnh Sâm không hiểu sao cô lại tức giận, nhẫn nại đáp: "Tôi đã đến cổng trường rồi, có chuyện gì không thể đợi gặp mặt rồi nói?"
Lâm Vị Quang bỗng á khẩu không trả lời được.
Đáy lòng chợt nảy sinh cảm giác vô lực, nhưng cô không biết phải giải thích như thế nào.
Thôi vậy. Cô xoa trán, dứt khoác nhắc về đề tài ban đầu cô định nói ra: "Tôi đã giải xong hai mươi đề thi rồi, muốn nói cho chú biết đầu tiên, không được sao?"
Đoạn, cô kéo ba lô trên vai xuống, mở khóa lấy vội xấp đề thi bên trong ra, hùng dũng oai vệ, khí chất hiên ngang cầm nó lay lay.
"Cầm đi." Cô đưa cho anh, bất mãn lẩm bẩm, "Nợ chú mà."
Nhắc đến chuyện này, Trình Tĩnh Sâm mới nhớ đến hình phạt lần trước, khi ấy chẳng qua anh cũng chỉ muốn dạy dỗ cô nên mới thuận miệng nói, nào ngờ nhóc con lại làm theo thật.
Bất đắc dĩ và buồn cười, anh nghiêng đầu nhận lấy đề thi, quả đúng là có dấu sửa bài rất nghiêm túc.
Thấy Lâm Vị Quang vẫn im lặng, Trình Tĩnh Sâm cũng không còn cách nào, bèn trấn an: "Được rồi, sau này chỉ cần không phải bận chuyện công việc, thì tôi sẽ ưu tiên nhận điện thoại của cháu, thế đã được chưa nào?"
1
Đi cùng với cái vẻ bề ngoài thì âm thanh trầm thấp này của người đàn ông ấy càng có hiệu quả gấp bội, Lâm Vị Quang vốn còn chút ấm ức, bây giờ đã gần như vơi đi hết.
Không nên cơm cháo gì mày hết, cô thầm mắng chính mình.
Vì chuyện Chu Vô Ngu còn chưa xác nhận, Lâm Vị Quang đành tạm thời áp chuyện này xuống, đi cùng Trình Tĩnh Sâm đến shop đồ thể thao tại khu thương mại.
Trên đường, rảnh rỗi kèm thêm bản tính tò mò, cô không kiềm được hỏi: "Trình Tĩnh Sâm này, chú có biết chuyện Chu Vô Ngu thích chú không?"
Trình Tĩnh Sâm không tỏ ý gì, chỉ bảo: "Hỏi chuyện này làm gì?"
"Quan tâm đến đời sống tình cảm của trưởng bối thôi." Cô nói, ỷ vào việc anh đang lái xe, càng thêm làm càn, "Chú 30 rồi mà không có lấy một người phụ nữ sao, hoặc chăng là giấu quá tốt?"
Đèn đỏ đằng trước, Trình Tĩnh Sâm phanh thắng, vững vàng dừng xe lại.
Lâm Vị Quang bất ngờ nên trán dập vào cái ghế dựa phía trước, đau đến ngu người.
Cô ngẩng mặt lên muốn hỏi, lại bắt gặp ánh mắt không một gợn sóng của người đàn ông qua chiếc kính chiếu hậu, vội rụt người về.
"Tôi không hề biết cháu lại thấy hứng thú với chuyện này đấy."
Trình Tĩnh Sâm cười khẽ, ngữ điệu bâng quơ: "Nếu đã quan tâm đến đời sống tình cảm tôi như thế, chi bằng dứt khoát tự tay làm lấy?"
Lâm Vị Quang lại thấy đây là một đề nghị cực kỳ hấp dẫn.
Nhưng chỉ trong một giây đầu chớp nhoáng, dẫu sao cũng có hai mươi đề thi lần trước, cô không dám mạo phạm nữa, cười mỉa mà xua tay: "Không cần, tôi chỉ hỏi chút thôi, muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ ấy mà."
"Thật đó, tuy rằng có Chu Vô Ngu làm ví dụ, nhưng tôi không thích thú mấy với tuổi tác chừng chú đây, đừng hiểu lầm, thật ra tôi thích những cậu trai trạc tuổi mình cơ, vậy nên chú cứ yên tâm...."
Càng giải thích càng làm lố lên.
"Được rồi." Trình Tĩnh Sâm cắt ngang lời cô, đau đầu bảo, "Ngậm mồm cháu lại."
Lâm Vị Quang bĩu môi im lặng, đáy lòng hãy còn sợ hãi ngồi về chỗ.
Lúc bấy giờ chẳng cần anh nhắc nhở nữa, cô ngồi rất nghiêm túc.
Trình Tĩnh Sâm thu hết dáng vẻ chột dạ và cách ngồi như một binh lính của cô vào mắt, đúng lúc đèn xanh sáng lên, anh nheo mắt khởi động xe.
Không tiếp lời cô nữa.
Vì Trình Tĩnh Sâm không biết gì về ván trượt, nên anh chỉ phụ trách đưa Lâm Vị Quang đến cửa hàng rồi đưa thẻ tín dụng cho nhân viên.
Kinh nghiệm mua sắm của Lâm Vị Quang thì rất phong phú, đến đây như cá gặp nước, không cần có hướng dẫn đã lấy được bộ mà mình thích nhất, đưa cho nhân viên ở đấy lắp ráp tận nơi.
Trong lúc chờ đợi, Trình Tĩnh Sâm nhận một cuộc điện thoại, dường như có lịch trình khác, Lâm Vị Quang đã quen với việc anh quá bận rộn rồi nên không để trong lòng.
Nhận lấy bản ráp hoàn chỉnh, cô lại chọn thêm mấy cái bánh xe dự phòng, Trình Tĩnh Sâm còn chẳng buồn xem, chỉ để cô muốn gì mua nấy, cuối cùng thì đi quẹt thẻ.
Mua xong ván trượt đi ra ngoài, Hà Thứ không biết đến từ lúc nào, thấy hai người liền mỉm cười.
Trình Tĩnh Sâm đưa chìa khóa xe cho anh ta, nghiêng đầu hỏi Lâm Vị Quang: "Tôi có bữa tiệc, có đi không?"
"Chán chết, không đi." Lâm Vị Quang lắc đầu, dứt khoát cúi chào anh, "Tôi phải kiểm tra khả năng giảm xóc của ván trượt mới, chơi xong sẽ đi tìm chú, chắc đến lúc ấy tiệc cũng tan rồi."
Trình Tĩnh Sâm không giữ cô lại, gật đầu đồng ý rồi ngồi vào xe đi cùng Hà Thứ.
Lâm Vị Quang trượt đến quảng trường gần đó, trên đường còn mua một ít Takoyaki và trà sữa cho bữa tối, vô cùng thỏa mãn.
No bụng rồi, cô tìm một đoạn đường nhấp nhô ít người, bắt đầu kiểm tra lại các tính năng của ván trượt.
Ván trượt mới còn thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, cô thử qua mấy cái dốc, phong cách tự nhiên rất hợp với cô.
Lâm Vị Quang cảm khái ai kia đã quẹt thẻ cho mình.
Vì khá nhàm chán nên cô trượt ván mãi để giết thời gian, bất tri bất giác trời cũng tối sầm xuống, cô đến bậc thang ngồi nghỉ tạm, lấy điện thoại ra.
Thấy sắp đến 8 giờ, Lâm Vị Quang bèn gọi điện thoại cho Hà Thứ, hỏi họ đã kết thúc chưa, nếu gần rồi thì cô sẽ đi đến đặng ké xe về nhà.
Tốc độ bắt máy của Hà Thứ cũng nhanh như tốc độ tắt máy của sếp anh ta, hỏi han: "Cô Lâm?"
"Chú Hà, đã tan tiệc chưa? Cháu có thể đến đi về cùng hai người không."
Hà Thứ báo vị trí, Lâm Vị Quang dò tìm trên bản đồ, cũng không xa mấy, gần hơn đường về Royal Lake Residence nhiều, liền bảo: "Được ạ, cháu đến chờ mọi người."
Hà Thứ đồng ý, nói cho cô phạm vi và thời gian chờ đợi, Lâm Vị Quang thấy cũng gần đến giờ, mới trượt ván đến bên kia.
Tiệc rượu được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp, cô không quá quen thuộc đường xá thành phố A, định bụng hỏi đường người lạ, nào ngờ nhà hàng này quá huy hoàng, từ xa cũng có thể nhìn thấy được, nên không quá mất công đã tìm thấy.
Nơi này phải mặc đồ sang trọng mới được vào, Lâm Vị Quang cúi đầu nhìn bộ đồ ngắn và đôi giày thể thao của mình, mộc mạc còn hơn cả nhân viên đứng cửa.
Có điều cửa hàng này cũng có khu vực chờ, bàn ghế nước trà đầy đủ, cô cất ván trượt vào ba lô, tìm một chỗ ngồi xuống.
Người ra vào nhà hàng không quá nhiều, mà khu này chỉ có mỗi mình cô, mới đầu Lâm Vị Quang không thấy sao cả, nhưng chừng mười phút qua đi, ít nhiều gì cũng thấy không yên.
Không vì gì cả, chỉ là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở khu đãi khách quá mãnh liệt, cứ như cô là một nhân vật không rõ nguồn gốc từ đâu trà trộn vào, cần phải đề phòng.
Lâm Vị Quang hối hận không thôi, phải chi cô ăn vận nghiêm túc một chút thì đã không phải xấu hổ ở nơi này rồi.
Ngay lúc cô định làm phiền Hà Thứ tìm một người nào đó đưa cô vào, thì bỗng có một người phục vụ từ cổng đi ra, tiến về phía của cô.
"Xin hỏi cô là cô Lâm đúng không?"
Người này dừng lại trước mặt cô, lễ phép dò hỏi.
Lâm Vị Quang quan sát một lượt, xác nhận là nhân viên nhà hàng thật, mới đáp: "Đúng, anh tìm tôi?"
"Cậu Trình phân phó, không cho cô chờ ở bên ngoài, bảo tôi đưa cô đi." Anh ta gật đầu, nói, "Cô Lâm, bên ngoài gió lớn, đi vào với tôi nào."
Lâm Vị Quang có chút chần chờ, dù gì Hà Thứ cũng không nói với mình, nhưng người này quả thật là nhân viên nhà hàng, ngữ điệu chân thành không giống như giả vờ.
Thấy Lâm Vị Quang ra vẻ hoài nghi, nhân viên không khỏi bất đắc dĩ, thành tâm giải thích: "Trước đó để cho cô chờ bên ngoài cửa là vì phải đi xin ý kiến của cậu Trình, nếu không chúng tôi cũng không dám tự tiện dẫn cô vào, thành thật xin lỗi."
Cô cân nhắc một hồi, đứng lên: "Được, vậy phiền anh dẫn đường."
Nhân viên khẽ cười mỉm, "Đương nhiên rồi ạ."
Lâm Vị Quang để anh ta dẫn vào nhà hàng, chiếc ván trượt được nhân viên khác giữ lại, cô bước vào sảnh chính, vì quá khác người nên thu hút rất nhiều ánh mắt, như thế đang hỏi cô đi vào đây bằng cách nào.
Lâm Vị Quang có mặt dày đến đâu cũng có chút không chịu được, cũng may nhân viên dẫn cô đến một nơi ít người, mới làm cô bớt bị giày vò.
"Tiệc sắp kết thúc rồi, ở đây là phòng nghỉ, cô ở đây chờ là được ạ."
Phục vụ đang nói, bỗng có tiếng gọi ở phía sau: "Phòng VVIP đang thiếu người đấy, cậu làm gì thế, còn không mau đến hỗ trợ!"
Anh ta vội vã quay đầu lại đáp vâng, như công việc không thể bỏ được, đành quay người dặn dò Lâm Vị Quang: "Xin lỗi cô Lâm, tôi còn có công việc cần phải xử lý, cô cứ đi đến phòng 102 là được, bên trên có biển số cả, nhớ đừng đi nhầm."
Lâm Vị Quang thấy nét mặt anh ta nôn nóng, cô không hỏi nhiều mà chỉ cười: "Được rồi, 102 đúng không, anh mau đi đi."
Lúc này nhân viên mới yên tâm, vội vàng cùng người bạn đi làm việc của mình.
Phòng 102 là căn phòng nằm ở cuối hành lang nên rất dễ tìm, Lâm Vị Quang nhìn chăm chú vào số phòng, dừng ở trước cửa hít một hơi.
Đoạn, cô không hề do dự xoay người đẩy cửa bước vào căn phòng 103 cách vách.
Cả căn phòng tối mịt, cô không sốt sắng bật đèn lên mà dựa vào cửa, yên lặng chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Tên nhân viên ban nãy rất kỳ lạ.
Chỉ cần dựa vào biểu hiện của anh ta là thấy, cứ như có ai đó gửi gắm phải đưa cô đến nơi này vậy, nhưng tột cùng là ai thì khó mà nói được.
Thật ra Lâm Vị Quang cũng không dám chắc, nhưng cô tình nguyện bản thân có bệnh đa nghi quá nặng, ngàn vạn lần đừng có chuyện xấu gì xảy ra. Nói gì thì Trình Tĩnh Sâm cũng đang ở đây, tuy không xác định được vị trí, nhưng nếu nơi cô có chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ biết được.
Không biết tại sao, cô không muốn mất mặt ở trước mặt anh, theo lý thuyết thì cô không phải kẻ trọng mặt mũi, nhưng đối phương là Trình Tĩnh Sâm thì cô không muốn để lại cho anh một chút ấn tượng xấu nào.
Lâm Vị Quang suy nghĩ ngổn ngang, ước chừng vài phút qua đi, quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, dường như không chỉ là một người.
Nhất thời, cô cảnh giác ôm chút hy vọng cuối cùng, thầm cầu mong bản thân nghĩ nhiều.
Nhưng trời không chiều lòng người, tiếng bước chân dừng lại trước phòng 102, tiếng ồn ào khẽ vang lên, rốt cuộc cũng có một âm thanh vang lên bên tai Lâm Vị Quang----
"Không phải bảo cậu dẫn cô ta đến đây sao, người đâu?"
Tuy đối phương đã hạ giọng, nhưng cô vẫn xác định rất chắc chắn người bên ngoài là Chu Vô Ngu.
Lâm Vị Quang yên lặng nheo mắt, theo bản năng muốn ghi âm lại, nhưng căn phòng cách âm quá tốt, cô phải dán tai vào cửa mới miễn cưỡng lắm nghe được nội dung, chứ đừng bàn đến điện thoại.
Không thể thực hiện được thì chỉ đành từ bỏ, cô nín thở tiếp tục nghe lén bên ngoài nói chuyện.
"Tôi chắc chắn đã đưa cô ta đến đây, còn nói theo như lời của cô..." Đây là giọng của người nhân viên ban nãy.
"Tôi mặc kệ mấy chuyện này, tôi muốn biết người tôi cần gặp đâu rồi? Cậu có biết nếu để cho cô ta chạy thì sẽ phiền phức đến mức nào không?" Chu Vô Ngu không còn thanh thuần như trước nữa, mất kiên nhẫn nói.
Thật sự đúng là không sợ tai vách mạch rừng mà.
Lâm Vị Quang ngửi được mùi ngon, đến một hồi lâu sau, một giọng nữ xa lạ vang lên, có vẻ như là bạn Chu Vô Ngu: "Sốt ruột cũng vô dụng, không phải cậu đã nói con oắt đó rất giảo hoạt à, nói không chừng đang nghe lén ở một căn phòng nào đó đấy, tìm từng phòng là biết ngay mà."
Vừa dứt lời, nhân viên kia cũng phụ họa: "Đúng thế, là tôi đưa cô ta đến đây, bên dưới lầu cũng nói cô ta chưa đi, vậy thì chắc chắn là còn ở tầng này."
Đụ!
Lâm Vị Quang lùi về sau nửa bước, trong đầu nhảy số tư thế nào để ứng phó, qua vài giây không có kết quả, cô từ bỏ luôn.
--- Cùng lắm thì quay về cái nghề bỏ trốn trâu bò ngày xưa, giằng co chính diện không được thôi, chứ chạy trốn là nghề của cô rồi.
Nghĩ thế, không chờ họ phát hiện, cô đã quyết định làm chủ cuộc chơi, mở chốt cửa, dùng một chân đá văng nó đi.
Mấy người bên ngoài bị dọa sợ, Lâm Vị Quang đếm quân số, không nhiều như cô nghĩ, Chu Vô Ngu dẫn theo đồng bọn, là nữ.
Nhìn qua thì đều là bạn bè cùng trang lứa, tầm 17 18 tuổi, chỉ là hai vị trước mặt áo váy sang trọng đẹp đẽ, còn cô thì quá tầm thường mà thôi.
Nhân viên phục vụ là tên hoàn hồn đầu tiên, thấy mục tiêu lộ diện, anh ta thật sự không muốn dính dáng vào, vội vàng khom người rời đi.
"Tôi bảo sao không thấy người." Chu Vô Ngu cũng hoàn hồn, châm chọc, "Hóa ra là trốn à."
Cô gái bên cạnh cô ta cao gầy, nhìn thoáng qua Lâm Vị Quang, không khỏi hếch mày, quan sát cô vài bận.
Cuối cùng, cô gái này lắc đầu đầy thất vọng: "Đây là cô nàng kiều nữ kia ấy à? Còn tưởng là mỹ nhân hiếm có khó tìm, hóa ra cũng chỉ ngần này."
Lâm Vị Quang nghe ra đây là người vừa mới đưa ra ý kiến lục soát phòng, trông thì IQ cao hơn Chu Vô Ngu một chút.
Lâm Vị Quang cười, thản nhiên nhìn hai người nọ: "Tốn nhiều sức như vậy đưa tôi đến đây, cũng chỉ để trào phúng hai câu này thôi đấy à?"
Chu Vô Ngu nghe xong, cong môi.
"Hôm nay là sinh nhật tôi." Cô ta nói, "Lâm Vị Quang, cuộc vui này sao thiếu cậu được."
Văn hóa bàn tiệc không có gì để khen, bạn đẩy tôi tiếp, trò chuyện không để lộ ra chút nào, cẩn thận và khách sáo đến chán chết.
Từ trước đến nay Trình Tĩnh Sâm luôn không nhẫn nại gì với những chuyện thế này, anh đã qua cái thời mượn rượu nhờ ơn từ mười mấy năm trước rồi, bây giờ nếu không quen biết thì anh cũng chẳng bán đi phần tình cảm này.
Hôm nay là bữa tiệc của nhà họ Chu, nhưng họ Trình như anh lại không thiếu người kính rượu, lời nịnh hót bên tai quá nhiều, nghe mà mất kiên nhẫn.
Không còn sớm nữa, Trình Tĩnh Sâm định rời đi thì Hà Thứ gọi điện thoại đến, cũng có lý do cho anh rời khỏi cái nơi ầm ĩ này.
Ngoài sảnh chính quá nhiều người, Trình Tĩnh Sâm bèn cắt ngang đi lên khu nghỉ ngơi, vừa được vài bước đã nghe thấy tiếng tranh chấp.
Anh không hứng thú gì mấy chuyện này, nhưng một giọng nói trong đấy quá quen thuộc, thành công làm anh dừng bước.
Quả thật, không có hứng thú và không bận tâm là hai chuyện khác nhau, Trình Tĩnh Sâm đứng ở khúc ngoặt hành lang, không hề xấu hổ nhìn một nhóm người ở đằng xa.
Anh đứng nơi ánh sáng và bóng tối xen vào nhau, vị trí quá tuyệt với, không một ai nhìn ra.
"Không phải vẫn chỉ là cái thứ không được lộ diện thôi sao." Âm giọng Chu Vô Ngu không lớn, nhưng chung quanh quá tĩnh lặng, "Chút mới mẻ của cô rồi sẽ sớm qua thôi, thật sự xem bản thân mình là kẻ được coi trọng sao?"
"Nói không chừng đấy."
Lâm Vị Quang cười khẽ, đè thấp giọng khiến cho âm thanh mình càng thêm phần quyến rũ, nói nhỏ: "Chỉ cần đa dạng thì tôi còn sợ anh ấy thấy nhàm chán à?"
Chu Vô Ngu không ngờ cô sẽ nói chuyện này trắng trợn ra như thế, mặt biến sắc, "Cậu vênh váo tự đắc cơ ađấy, cũng chỉ là món đồ chơi, đắc ý cái gì?"
Lâm Vị Quang chậc một tiếng, lấy điện thoại ra lướt vài cái, đưa đến trước mặt cô ta, "Vậy cậu chọn đi, cái nào đẹp hơn?"
Chu Vô Ngu bất ngờ, nhíu mày: "... Ý cậu là gì?"
"Chưa từng thấy hộp kẹo mừng à?" Lâm Vị Quang nói, "Cậu chọn giúp tôi đi, đến lúc tôi và anh ấy kết hôn thì nhân tiện cũng sẽ gửi tặng cậu một phần."
"Cậu!"
"Cô Chu à, cậu không có chút kiên nhẫn gì cả."
Lâm Vị Quang cất điện thoại đi, thong thả mở miệng: "Cậu cũng có phải gặp tôi và anh Trình của cậu đi thuê phòng đâu, vội vã đối phó với tôi thế làm gì?"
Nhắc đến chuyện này, Chu Vô Ngu không khỏi cười lạnh: "Hóa ra tao xem nhẹ mày rồi à, không ngờ lúc ấy mày lại thoát được.."
"Chút thủ đoạn vặt này của mày thì dẹp đi." Lâm Vị Quang cười ngâm nga, "Có điều tao nhắc nhở mày này, cả nước này, người có bất động sản khắp nơi không nhiều lắm, gần lộc được ban thưởng, tao phải nắm thật chặt."
Chu Vô Ngu bị cô chọc tức run lên, sắc mặt ra chiều khó coi, không nói nên lời.
Chỉ dăm ba câu Trình Tĩnh Sâm đã biết được ngọn nguồn câu chuyện.
Không chờ anh suy nghĩ xem có nên ra mặt hay không, Hà Thứ lại gọi đến, anh trầm ngâm một hồi lâu, quét mắt nhìn mấy người nọ rồi xoay người rời đi.
Lâm Vị Quang không hề biết việc này, cô còn bận đấu võ mồm, đối phương càng khó chịu cô lại càng vui vẻ.
"Cũng biết cách nói chuyện đấy."
Cô gái cao gầy thong dong lên tiếng, hứng thú nhìn cô: "Xem ra mày cũng biết hôm nay không thể động tay, trừ dùng miệng ra thì không còn cách nào nhỉ."
Lâm Vị Quang rất khó chịu khi bị người khác đoán được tâm tư.
Cô bỗng bước lên một bước, "Ha, vậy mày đoán thử xem tao có dám động tay không?"
Có vẻ như cả hai đều biết đến chiến tích một chọi hai vào tuần trước của cô, vừa thấy cô bước lên đã để lộ ra sự cảnh giác.
"Cố ý tìm đồng bọn, không phải là vì muốn có quần chúng vây xem à?" Lâm Vị Quang như cười như không, "Nếu tao đây buộc phải ôm lấy một cái tội danh, thì chi bằng đánh cho hả giận rồi tính tiếp."
Thiếu nữ cao gầy bị lời cô nói chặn họng, theo bản năng nhún nhường sang bên cạnh, không sao tin được: "Đồ điên."
Chu Vô Ngu căng thẳng nhìn chòng chọc vào Lâm Vị Quang, thấy đối phương quá thản nhiên, hoàn toàn không có chút hoảng hốt nào, bấy giờ mới bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.
Từ nhỏ cô ta đã được sống trong sự bao bọc, ghét việc là đi làm những việc có thể sai khiến người khác làm, lúc này đây đối đầu trực diện là lần đầu tiên.
Cô ta không nhìn thấu được Lâm Vị Quang, không khỏi mím môi căng thẳng nói: "Mày muốn làm gì?"
Lâm Vị Quang không nói lời nào, đi lại gần cô ta thêm bước nữa,
Chu Vô Ngu hốt hoảng thật rồi, vội vàng bảo người bên cạnh đi kêu người, cùng lúc đó dùng sức đẩy mạnh Lâm Vị Quang ra muốn chạy về hướng sảnh chính.
Nhưng động tác của cô ta quá mạnh, quên mất việc bản thân còn vận chiếc đầm rườm ra, giày cai gót giẫm lên làn váy, cô ta hét lên một tiếng rồi ngã nhào ra đằng trước.
2
Lâm Vị Quang đừng gần đấy nhưng lười đỡ cô ta dậy, khoanh tay đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn toàn bộ quá trình té ngã của cô ta, thờ ơ.
Dẫu sao cũng là sân khách, nếu gây chuyện thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình, Lâm Vị Quang biết rõ điều này, cũng chỉ có ý định hù họa vị thiên kim được nuông chiều này, nào biết mọi chuyện lại đi theo hướng thế kia, cô không khỏi buồn cười.
Chu Vô Ngu ngã ngồi trên mặt đất, nom bộ trẹo chân rồi, cô ta cắn môi xoa nhẹ hai cái mắt cá chân với vẻ đau đơn, hốc mắt không khỏi đỏ ửng, khóc òa lên.
Bấy giờ động tĩnh càng lớn, dẫn tới những lời thăm hỏi của nhân viên ở cửa thang máy cách đó không xa: "Ai ở đó?"
Lâm Vị Quang đột ngột cảnh giác.
Bạn Chu Vô Ngu là một con cáo già, vừa nãy đi xuống lầu làm loạn lên vẻ đáng thương, chỉ cần tập trung sự chú ý của mọi người đến chỗ này, thì cô có mà chạy đằng trời.
Cái đống hỗn độn này!
Tình hình không ổn, quang minh chính đại rời đi là không thể, Lâm Vị Quang chỉ có thể giấu mình chỗ ngã rẽ, quan sát bốn phía.
Nhưng còn chưa chờ cô cân nhắc, cửa cầu thang đã truyền đến tiếng bước chân, không ít người, nghĩ đến đều là phụ huynh bạn bè mà bạn Chu Vô Ngu kêu đến.
Như là xác minh suy nghĩ của cô, giây sau đã vang lên âm thanh xót thương của người lớn: "Tiểu Ngu!---- Sao lại thế này?!"
Lâm Vị Quang lặng lẽ trợn trắng mắt.
Cô nén cơn giận từ đáy lòng, nhưng thấy đám đông đến gần như thế, chỉ đành cắn môi xoay người đi về phía sâu bên trong hành lang.
Lâm Vị Quang muốn tìm một chỗ thoát an toàn, ngặt nỗi khách sạn lớn quá đà, trừ phòng thì cũng chỉ có phòng.
Không có thời gian trì hoãn, cô đành chọn đại một căn phòng VIP trong tầm với, chen mình trốn vào.
Căn phòng không bật đèn, u tối, Lâm Vị Quang mất một lúc để thích ứng, chuyện đầu tiên là đi tìm cửa sổ, muốn dùng nghề cũ-nhảy lầu bỏ trốn.
Vừa mới nhích người, cổ tay đã bị ai đó chuẩn xác nắm lấy.
Lâm Vị Quang giật mình, lập tức phản kích, nào ngờ bị ấn bả vai ngã xuống ghế sô pha ở sau.
Kiêng kị bên ngoài nên cô không dám hé răng, trong bóng đêm, ánh mắt cô lạnh tanh, muốn nhấc chân đá về phía trước.
Dường như đối phương đã đoán ra từ trước, bước lên ngăn lại cẳng chân muốn đá lên của cô, đồng thời đặt đầu gối vào giữa hai chân cô, tránh cho cô lộn xộn.
Người ấy không có kiên nhẫn chậc một tiếng, "An phận tí."
Nghe được âm thanh quen thuộc, cả cơ thể căng chặt của Lâm Vị Quang cũng thả lỏng hơn.
Thành thật rồi, bấy giờ cô mới nương theo chút ánh sáng mờ ảo nhìn rõ người trước mắt mình, là Trình Tĩnh Sâm không thể nghi ngờ.
Đang muốn mở miệng oán giận sao anh lại không lên tiếng, bên tai cô đã truyền đến tiếng bước chân từ xa đi lại, dường như có người tìm đến.
Hiển nhiên là Trình Tĩnh Sâm cũng nghe thấy, khẽ chau mày: "Cháu kéo đến?"
Không còn thời gian chạy trốn nữa, trái tim Lâm Vị Quang căng lên, không kịp giải thích với anh, vội vã duỗi tay vòng qua cổ anh, cúi người dính sát vào.
Một tay Trình Tĩnh Sâm chống lên ghế sô pha, trọng tâm cũng bị cô kéo xuống thấp, khoảng cách đôi bên đột nhiên kéo đến gần.
Anh hơi nheo mắt lại nhìn cô.
Lâm Vị Quang bất chấp tất cả, vùi mặt vào bên gáy anh, để cho toàn bộ thân thể mình nấp vào bên trong vòng ôm của người đàn ông ấy.
"Giúp một tí." Cô nói thật nhỏ.
Trình Tĩnh Sâm không dao động, dường như không có ý định phối hợp.
Lâm Vị Quang gấp gáp, đè lại ý định lý luận với anh, tức giận nói: "Trình Tĩnh Sâm, chú có được không đấy!"
1
Nghe đến đây, Trình Tĩnh Sâm cuối cùng cũng có phản ứng, anh cười khẽ một tiếng, như thể vừa nhìn cô vừa suy tư điều gì đấy.
"Lâm Vị Quang." Anh vỗ má cô, ngữ điệu hiền hòa, "Cháu giỏi lắm đấy."
Nói đoạn, anh duỗi tay kéo lỏng cà vạt của mình ra, đầu ngón tay mở tung hai cúc áo, sau đấy túm lấy hai chân cô gập lại kéo mạnh cô về phía mình.
Thế cục đảo ngược trong chớp mắt.
Lâm Vị Quang bất ngờ, theo bản năng dẫm lên bên cạnh ghế sô pha muốn tìm lại điểm tựa, lại bị Trình Tĩnh Sâm thuận thế nâng đùi cô lên.
Lúc này đây cô đang vận chiếc quần năm tấc, gấu quần đến bắp đùi, nhiệt độ từ lòng bàn tay người đàn ông dính thẳng lên da thịt, như thiêu như đốt.
Da đầu Lâm Vị Quang như căng ra, nhấc chân muốn đá qua cũng khó, chỉ đành trơ mắt trừng anh.
Trình Tĩnh Sâm bình tĩnh đối diện với tầm mắt cô, bàn tay nắm lấy đùi cô càng thêm dùng sức, như thể muốn trừng phạt câu nói lỗ mãng vừa nãy của cô, khiến cả người cô cũng run rẩy theo.
"Bạn nhỏ, diễn cái vở kịch này, cháu phải theo tôi."
3
Hô hấp quyện vào nhau, cô nghe thấy anh nói thế.
Có chút mập mờ thác loạn và hoang đường.
Lâm Vị Quang trơ mắt nhìn chằm chằm gương mặt trong gang tấc của người ấy, trái tim đập mất khống chế, kịch liệt trong lồng ngực, một loại cảm giác nào đó nảy nở trong tim, xa lạ và mềm mại.
Bọn họ tựa như không gặp chút cản trở nào, môi và môi như gang tấc, khoảng cách mất khống chế lại trong tầm kiểm soát kỳ diệu.
Tiếng bước chân ngày một đến gần, dừng ngoài cửa.
Như bị ma quỷ ám ảnh, Lâm Vị Quang làm ra một hành động mà chính bản thân cô còn không thể lý giải nổi—--
Khoảnh khắc giây lát cửa phòng bị đẩy ra, cô chồm người đến sát gần.
1
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người cũng biết mà, gặp sắc nảy lòng tham=thèm thuồng ≠ động lòng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook