Phía trước căn nhà là một khoảng đất trống, mười mét về phía trước bên trái phải là một con suối nhỏ chảy ngang qua, trong suối còn có nước, sâu khoảng 40 cm, phía trên bắc một chiếc cầu nhỏ xinh xắn.

Con suối như một đường phân chia, ngăn cách khu vực căn nhà với mảnh đất bên kia, bên kia rộng chừng hai mẫu, rìa ngoài là một tầng sương mù trắng xóa, rất dày đặc.

!
Quan sát một lượt, Tô Thấm quay trở lại gian chính.

Nhìn chằm chằm vào bức tranh trong gian chính, đầu óc Tô Thấm bỗng nhiên nảy ra một ý, học theo tiểu thuyết và phim truyền hình, cô bái chào trước bức tranh.

Sau đó, một luồng kim quang bay thẳng vào mi tâm cô - hóa ra không gian này chính là chiếc cúc áo Bình An nhỏ mà cô vẫn luôn đeo trên tay phải.

Chiếc cúc áo Bình An do cha cô đến đạo quán cầu cho cô trước khi cô chào đời, cô luôn đeo nó trên tay.


Hóa ra chiếc cúc áo Bình An của cô lại là một không gian!
Tô Thấm vừa mừng vừa tiếc.

Người trong bức tranh là chủ nhân đã luyện chế ra không gian này, là một tu chân giả.

Vì chiếc cúc áo Bình An của cô đã hút máu của vị tu chân giả đó, cho nên mới mở ra được không gian.

Không gian này đã được ràng buộc với linh hồn của cô, bây giờ cũng theo linh hồn cô đi đến cơ thể này.

Còn về luồng kim quang vừa rồi, đó chính là truyền thừa về không gian.

Chiếc cốc trên bàn trong nhà chính có thể ngưng tụ ra linh dịch, nhưng không gian chưa khôi phục, tạm thời không có cách nào ngưng tụ ra linh dịch.


Mảnh đất đen bên kia con suối có thể trồng trột, thực vật sau khi lớn lên sẽ sản sinh ra linh khí, tuần hoàn trong không gian, linh khí trong không gian đầy đủ sẽ ngưng tụ ra linh dịch.

Linh dịch có thể tăng cường thể chất, làm đẹp da.

Sau khi Tô Thấm tiếp nhận xong truyền thừa về không gian, bức tranh trong gian chính liền biến mất.

Lúc Tô Thấm khôi phục lại ý thức, còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì đã bị buồn tiểu đến mức giật bắn mình, lúc này mới nhớ ra mình chính là vì muốn đi nhà vệ sinh mới bị dọa cho chạy vào không gian.

Nhưng trong không gian này lại không có nhà vệ sinh, mà Tô Thấm cũng không muốn ra ngoài đi cái nhà xí kia.

Cô vừa nghĩ đến cảnh bên trong toàn là một lớp trắng trắng mập mập đang ngọ nguậy… Ọe ọe ọe!!!
Cuối cùng cô nhớ tới nhà kho có cái thùng, thế là… Ừm, thật là thoải mái!



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương