Edit: Sa
Trước màn biểu diễn nhập tâm của đóa hoa bé nhỏ thuần khiết, sếp Diệp vẫn không nói lời nào, thậm chí còn đổi sang vắt tréo chân khác, ung dung nhìn cô.
Bạch Thu Nhiên là đóa hoa bé nhỏ thuần khiết đã trải đời chút chút, tuy bạn trai tổng tài không phối hợp diễn cùng nhưng cô cũng không hề bối rối, càng không sợ không kết màn được.
Núi không theo ta thì ta đi theo núi.

Cúi đầu nhìn vẻ mặt bí hiểm của bạn trai tổng tài, Bạch Thu Nhiên mở to mắt, yếu ớt sà vào lòng anh, hai tay câu lấy cổ anh, ghé vào tai anh: “Người ta sợ lắm đó biết không, bộ anh muốn chia tay thật hả?”
Diệp Chi Châu: …
Từ tận sâu trong lòng, anh rất muốn hỏi “Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?”.

Vì sao người muốn chia tay đã biến thành anh rồi?
Có điều Bạch Thu Nhiên mặt dày bám chặt lấy anh khiến anh không thể lật tẩy cô vì tính ga lăng của mình.

Anh bèn nhẹ nhàng bỏ qua việc này, vỗ nhẹ lưng cô, gằn giọng: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không được hở chút là chia tay, biết chưa?”
Bạch Thu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, lại còn rất tráo trở nói: “Em có định chia tay thật đâu, ai bảo anh không thèm níu kéo câu nào làm chi.”
Hay lắm, giờ thì thành lỗi của anh rồi.

Diệp Chi Châu bất đắc dĩ gật đầu: “Ừ, anh cũng có vấn đề, anh sẽ kiểm điểm.”
Bạch Thu Nhiên nín khóc, mỉm cười hài lòng áp mặt vào lồng ngực anh, lòng hết sức kiêu ngạo, tình huống thế này mà cô còn lật ngược được trở lại, cô giỏi quá đi mất.
Diệp Chi Châu cũng nhoẻn cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Không ai nói gì nữa, không khí ở hiện trường chia tay thoáng chốc trở nên thắm thiết, hình ảnh trai xinh gái đẹp ôm nhau vô cùng đẹp đẽ, nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí tuyệt vời ấy.
Lục Vũ Tư đứng dưới tòa nhà chờ hoài không thấy bạn mình đâu, sợ họ ầm ĩ to nên mới gọi điện hỏi thăm tình hình.

Bạch Thu Nhiên thấy tên người gọi mới nhớ ra là cô bỏ mặc bạn mình ở bên dưới.
Bạch Thu Nhiên áy náy định đứng lên đi nghe điện thoại, nào ngờ bạn trai tổng tài lại đè vai cô lại, cười nói: “Lục Vũ Tư gọi à? Cứ nghe đi, không sao.”

Còn đắm chìm trong niềm kiêu hãnh vì mình lật được thế cờ, Bạch Thu Nhiên không nghĩ được nhiều, khoái trá ngồi trong lòng bạn trai tổng tài bắt máy, lập tức nghe tiếng hỏi thăm đầy lo lắng: “Nhiên Nhiên, tình hình sao rồi, có cần tớ lên giúp không?”
Bạch Thu Nhiên chống trán vào lồng ngực Diệp Chi Châu nên không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh, chẳng những không đề phòng mà còn vui vẻ trả lời: “Không cần đâu Tư Tư, tớ và A Châu làm lành rồi, hay cậu đi làm đi?”
Đóa hoa bé nhỏ thuần khiết vận dụng rất nhuần nhuyễn bốn chữ “vắt chanh bỏ vỏ” mà không hề áy náy.

Lục Vũ Tư thấp thỏm nãy giờ cũng không thấy có gì sai trái như trước nay vẫn thế, cô nàng chỉ ngạc nhiên hỏi lại: “Làm lành rồi á?”
Không chờ Bạch Thu Nhiên trả lời, Lục Vũ Tư đã vui mừng lẩm bẩm: “Tốt quá, tớ còn lo cậu chia tay thật…”
Nghe giọng nói đầy quan tâm của bạn mình, lương tâm của Bạch Thu Nhiên trỗi dậy, dịu dàng nói: “Tớ xin lỗi nha Tư Tư, hôm nay chẳng những để cậu đi không một chuyến mà còn khiến cậu trễ giờ làm nữa.”
“Khách sáo quá vậy, chẳng lẽ lúc cậu cần tớ lại không giúp?” Lục Vũ Tư giả vờ tức giận, đáng tiếc cô chẳng bao giờ làm mặt lạnh được lâu với Bạch Thu Nhiên, một giây sau đã tự chịu thua, hớn hở nói, “Vậy nhé, cậu và sếp Diệp tình tứ tiếp đi, tớ không ở đây làm kỳ đà nữa, tớ gửi vali cho lễ tân nha.”
Nói xong, Lục Vũ Tư vội vã cúp máy như đang sợ Bạch Thu Nhiên sẽ mời cô nàng lên chơi vậy.

Cô nàng phất tay áo, tiêu sái đi làm.
Bạch Thu Nhiên cất điện thoại xong mới muộn màng phát hiện bầu không khí là lạ, ngẩng đầu phát hiện nụ cười của bạn trai tổng tài đã tắt ngóm từ lúc nào, đôi mắt đen láy đang nhìn cô đăm đăm.

Bạch Thu Nhiên cảm nhận được sự áp bức chưa từng có, sắc mặt của sếp Diệp còn đáng sợ hơn cả lúc cô đòi chia tay.
Có lẽ ban nãy anh không nghĩ cô muốn chia tay thật nên mới không có phản ứng gì, còn bây giờ thì giận thật rồi.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thu Nhiên cảm nhận được uy nghiêm của tổng tài bá đạo.

Cô rất sợ, cố gắng giải thích: “A Châu, chuyện là…”
Vừa lên tiếng đã nghe bạn trai tổng tài gằn giọng: “Vali là sao?”
Là đóa hoa bé nhỏ thuần khiết chưa từng biết mùi thất bại, đây là lần đầu tiên Bạch Thu Nhiên á khẩu trước một câu hỏi.

Sếp Diệp không những không chịu tha cho cô mà còn giáng thêm một đòn: “Vậy là em không chỉ muốn chia tay mà còn lén thu dọn đồ đạc để bỏ đi?”
Bạch Thu Nhiên: …
Hoàn toàn không ngờ lúc nên lật bài thì không lật, lúc không nên lật thì lại giấu bài không kịp, bị lật một cách triệt để.


Bạch Thu Nhiên biết mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Nếu cô chỉ đề nghị chia tay thì với tính kiêu hãnh của bạn trai tổng tài, anh sẽ không dây dưa lằng nhằng, nhưng nếu anh biết cô chẳng những quyết tâm chia tay mà còn lén lút bỏ chạy thì chẳng khác nào giẫm đạp lên lòng tự tôn của anh, điều này đã chạm đến giới hạn của anh mất rồi.
Bạch Thu Nhiên hoảng loạn tóm lấy cổ áo anh, hấp hối: “Em xin được giải thích!”
Diệp Chi Châu không muốn nghe gì cả, đẩy mạnh cô ra khỏi người mình, sau đó đứng bật dậy.
“A Châu…” Bạch Thu Nhiên vừa gọi anh thì cổ tay đã bị tóm chặt.

Đây là lần đầu tiên cô biết tay của bạn trai tổng tài cứng như sắt, cô không tài nào vùng thoát được.
Bạch Thu Nhiên càng lúc càng sợ, bạn trai tổng tài nghiêm mặt khiến cô rất nghi ngờ anh sẽ ném cô ra khỏi công ty.

Vậy thì mất mặt quá.

Trong tiểu thuyết chỉ thấy mấy anh tổng tài bá đạo ngược tâm ngược thân mấy chị ngây thơ mong manh bằng cách đại chiến ba trăm hiệp ở trên giường chứ chưa từng thấy đóa hoa bé nhỏ thuần khiết nào bị tổng tài ném ra khỏi công ty trước mặt bàn dân thiên hạ cả.
Cô níu chặt bàn, đáng tiếc thân xác cô yếu ớt như Lâm muội muội kèm theo thể chất ăn nhiêu cũng không mập của giới đóa hoa bé nhỏ thuần khiết, đã vậy lại còn không dám ăn nhiều trước mặt người khác để duy trì hình tượng nữ thần không dính khói lửa nhân gian, mong manh sương khói, rung động lòng người.

Vì vậy bây giờ cô là con gà theo đúng nghĩa đen, cho dù dùng hết sức níu lấy cái bàn thì sếp Diệp với cơ bụng sáu múi chỉ cần kéo nhẹ thôi là đã lôi cô đi được rồi.
Thật đúng là thành là nhờ đóa hoa bé nhỏ thuần khiết mà bại cũng là do đóa hoa bé nhỏ thuần khiết!
Bạch Thu Nhiên giận bản thân muốn chết, nhưng tóm lại là vẫn bị sếp Diệp kéo lảo đảo đi ra khỏi phòng làm việc.
Sếp Diệp mở tung cửa phòng làm việc gây ra tiếng động rất lớn, vì vậy mấy nhân viên ngồi gần đó đều rối rít ghé mắt nhìn qua.
Hình tượng của Boss trong lòng toàn bộ nhân viên công ty là rất phong độ lịch lãm.

Tuy tương đối nghiêm khắc, có yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có lúc khiển trách nhân viên nhưng những lúc ấy anh chỉ nghiêm nghị hơn thôi chứ họ chưa từng thấy anh giận ra mặt như hiện giờ.

Hơn nữa toàn công ty ai cũng biết sếp Diệp cưng bạn gái như cưng trứng, đột nhiên thấy anh giận dữ kéo cô Bạch đi khiến ai cũng hoảng hốt, không khí như những ngày giông bão.

Thấy Boss định rời khỏi công ty, thư ký tiến lên nhắc nhở: “Sếp Diệp, ba giờ chiều nay anh còn có cuộc họp…”
“Hủy đi.” Diệp Chi Châu trả lời súc tích rồi kéo Bạch Thu Nhiên vào thang máy.
Nhân viên ngơ ngác nhìn nhau.
Bạch Thu Nhiên giả chết, biết chắc hôm nay mình toi rồi, hẳn sẽ khó mà qua ải, thôi thì giả chết cho xong, tránh đổ thêm dầu vào lửa.
Bạch Thu Nhiên ngoan ngoãn đi theo sếp Diệp ra khỏi công ty.

Xuống hầm giữ xe, khi bị anh nhét vào xe, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhét cô vào xe chứ không ném cô ra đường chứng tỏ bạn trai tổng tài vẫn chưa từ bỏ đóa hoa bé nhỏ thuần khiết cô đây đúng không? May thật đấy.
Không biết anh định đưa cô đi đâu đây? Bạch Thu Nhiên càng nghĩ càng thấy kích thích.
Song, sếp Diệp chỉ nhét cô vào xe còn anh đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Bạch thu Nhiên:???
“A Châu!” Bạch Thu Nhiên định đuổi theo nhưng lại phát hiện anh khóa trái cửa xe.
Anh nhốt cô ở trong xe luôn rồi! Rốt cuộc là sao đây, muốn chơi trò kích thích thì cũng đừng nhốt cô chứ!
Bạch Thu Nhiên ngơ ngác nhìn bạn trai khuất dạng khỏi tầm mắt.
Vài phút sau, sếp Diệp xuất hiện trở lại ở hầm giữ xe, còn xách theo cái vali to đùng màu hồng của cô.

Bạch Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là cô hiểu lầm sếp Diệp, anh chỉ đi lấy vali cho cô thôi.

Cô vội ngồi thẳng người, thành thạo bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội: “A Châu, cảm ơn anh đã lấy vali giúp em.”
Sếp Diệp phớt lờ cô, mặt hằm hằm cất vali rồi lên xe, nổ máy, chạy thẳng về nhà.
Trên xe, Bạch Thu Nhiên không dám hó hé tiếng nào.

Đây là lần đầu tiên cô thấy bạn trai tổng tài lái xe như vũ bão, cô sợ mình mà nói gì thì cái mạng sẽ đi tong ngay.

Là đóa hoa bé nhỏ thuần khiết lý trí, Bạch Thu Nhiên không bao giờ phạm phải sai lầm sơ đẳng này.

Hơn nữa tuy bạn trai tổng tài cực kỳ tức giận nhưng vẫn lấy vali cho cô chứng tỏ dẫu giận nhưng anh không có ý định chia tay.

Vậy là được, Bạch Thu Nhiên không sốt ruột biện minh cho mình.
Họ im lặng về tới nhà.

Lúc xuống xe Diệp Chi Châu vẫn không thèm ngó ngàng tới Bạch Thu Nhiên, xách vali đi thẳng vào thang máy.
Bạch Thu Nhiên biết ý đi sát theo anh hệt như cô dâu mới về nhà chồng.
Vào nhà thay giày, nhìn quanh một vòng, gương mặt bớt hằm hằm đôi chút của Diệp Chi Châu nhoáng cái lại tối sầm.

Bạch Thu Nhiên rất giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý nên lập tức get được ý của anh.
Họ sống chung một thời gian, mấy thứ đồ linh tinh dễ thương của cô chiếm cứ mọi ngóc ngách trong nhà, trông chúng rất lạc quẻ với phong cách nhà anh nhưng có lẽ nhìn lâu thành quen.

Hôm nay cô thu dọn đồ đạc của mình rất sạch sẽ, đến cả đôi dép lê cũng không nỡ để lại.

Lúc đi vội vã quá nên cô không để ý, bây giờ mới thấy căn nhà trông rất trống trải, rất có ý vị người đi trà lạnh.
Có lẽ bạn trai tổng tài cũng nghĩ vậy.
Nhận ra vấn đề, Bạch Thu Nhiên vội vàng tiến lên, đón lấy vali từ tay sếp Diệp, ngoan ngoãn bày tỏ: “Để em sắp xếp lại.”
Cô bày đồ đạc về lại vị trí cũ.

Những vật trang trí dễ thương không phù hợp với phong cách ngôi nhà lại giúp căn nhà có hơi người trở lại.
Trong lúc Bạch Thu Nhiên vùi đầu sắp xếp, sếp Diệp im lặng nhìn cô hệt như quản lý giám sát nhân viên, cực kỳ lạnh lùng và nghiêm khắc.

Nhưng Bạch Thu Nhiên biết mình đuối lý nên đành tự trấn an rằng bạn trai tổng tài không nói gì là dấu hiệu tốt, chắc anh đang cảm động trước biểu hiện của cô thôi.
Xong việc, Bạch Thu Nhiên xoa eo lau mồ hôi, sếp Diệp mới nói: “Xong rồi? Vậy giờ chúng ta nói chuyện.”
Bạch Thu Nhiên: …
Cô biểu hiện chưa còn đủ tốt sao? Tại sao còn phải nói chuyện cơ chứ?
Hết chương 32.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương