Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính
-
Chương 6
Vào căn phòng nhỏ trên tàu hỏa, cửa phòng vừa đóng, lại được ánh đèn trên trần rọi xuống khiến gò má Tuyên Hoài Phong đỏ bừng đáng yêu, lòng dạ Bạch Tuyết Lam nhộn nhạo, nóng lên. Đang định ra tay lại thấy hình như y say thật, hắn không khỏi lo lắng y sẽ khó chịu. Do dự một chút rồi khẽ cắn răng, đưa Tuyên Hoài Phong nằm xuống chiếc giường nhỏ, rũ phẳng chiếc chăn dày, đắp lên người y. Đang định xoay người ra ngoài gọi hộ binh đưa một chậu nước nóng tới thì chợt thấy vạt áo phía sau bị người ta kéo. Bạch Tuyết Lam quay đầu. Hóa ra Tuyên Hoài Phong thò một tay từ dưới chăn ra nắm áo hắn. Bạch Tuyết Lam lập tức quay trở lại, ngồi xuống mép giường cúi đầu hỏi: “Ngài có điều gì sai bảo ạ?” Hắn vốn chỉ trêu chọc, ai ngờ Tuyên Hoài Phong lại thật sự gật đầu. Bạch Tuyết Lam nói: “Mời ngài sai bảo.” Nói cho cùng thì Tuyên Hoài Phong đã bị rượu hun não, không còn linh hoạt như bình thường, đôi mắt sáng như sao nhìn Bạch Tuyết Lam hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Em muốn tức giận.” Bạch Tuyết Lam cười khổ nói: “Uổng cho anh còn phải tự kiềm chế, chưa làm gì hết mà em lại còn giận anh? Rốt cuộc anh sai ở đâu chứ?” Tuyên Hoài Phong kéo áo hắn một cái, cảm giác y đang rất tùy hứng, buông thả. Bạch Tuyết Lam thích nhất khi y lộ ra hành động không ngăn cách này với mình, hắn ngoan ngoãn di chuyển một chút về phái trước, Tuyên Hoài Phong bèn chậm rãi xê dịch cơ thể, chuyển đầu từ chiếc gối lên đùi Bạch Tuyết Lam, thích ý thở dài một hơi, thấp giọng hỏi: “Anh đừng nói mình là người xấu nữa.” Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tại sao?” Tuyên Hoài Phong đáp: “Em không thích. Trong mắt em, nhìn anh thế nào cũng là người tốt hết.” Trong hốc mắt Bạch Tuyết Lam bỗng xông lên một luồng nhiệt nóng. Hắn hít sâu một hơi, luồng nhiệt nọ vòng xuống cổ họng, tựa hồ luồng nhiệt ấy còn mang theo chút ẩm ướt, phải cố gắng khống chế mới không khiến nó khuấy động vỡ đê. Lẫn nữa mở miệng, giọng hắn đã mang theo chút khàn khàn, ngậm cười nói: “Anh vốn tưởng rằng bản thân mình trong tâm trí em là một kẻ đầy khuyết điểm, đống khuyết điểm đếm mãi không hết chứ.” Tuyên Hoài Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết Lam, tựa như đang cưng chiều nhìn một đứa trẻ luôn tự ti, y nở nụ cười mê ly mà chỉ những người đang say mới làm được: “Tuyết Lam, anh đúng là ngây thơ quá. Ai so với anh đều kém cỏi hết, anh không biết sao?” Vươn dài cánh tay sờ lên mặt Bạch Tuyết Lam, vuốt ve, lẩm bẩm: “Sau này anh còn nói bản thân xấu nữa thì em sẽ giận thật đấy. Bạch Tuyết Lam, anh chính là thiên sứ của em…” Lồng ngực Bạch Tuyết Lam chợt căng phồng, đầu óc choáng váng như vừa nống cạn mười mấy chai vodka loại nặng nhất. Lúc khôi phục tinh thần, hắn đã bị Tuyên Hoài Phong ôm chặt. Vững vàng, giống như muốn đem con người đáng yêu đó khảm lại trong lòng mình mãi mãi. Thứ cảm xúc ấy chân thật đến từng ly từng tấc. Tuyên Hoài Phong ngoan ngoãn để hắn ôm, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng giãy ra. Bạch Tuyết Lam biết y không thở được bèn buông tay, thấy chẳng những gò má và cần cổ y đỏ bừng, mà ngay cả rái tai cũng run run đỏ ửng. (… Cua…) Hôm sau tỉnh lại, Tuyên Hoài Phong cảm thấy cả người mình như còn đang ngâm trong biển, không ngừng dập dềnh theo con sóng. Thoáng nhìn qua cửa sổ, đã sắp tới buổi trưa. Bạch Tuyết Lam vốn ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ thong dong lau súng, thấy y tỉnh lại bèn lập tức đặt súng xuống, đến bên mép giường ngồi, dịu dàng nhìn y, cười nói: “Tỉnh rồi à, có đói bụng không?” Tuyên Hoài Phong trợn mắt nhìn hắn hồi lâu song không tìm ra được từ nào để mắng, đành buồn bã nói: “Anh đúng là xấu xa.” Bạch Tuyết Lam hùng hồn phản bác: “Anh xấu chỗ nào? Anh chỗ nào cũng tốt hết. Đừng nói với anh là em mới uống chút rượu đã quên sạch những lời mình nói rồi đấy nhé.” Tuyên Hoài Phong thử nghĩ lại, hình như thật sự có chuyện này, y đành phải thừa nhận. Sau này hắn sẽ lại càng có lý do để làm loạn, làm ra những việc khó mà nói thành lời. “Thuận miệng dỗ anh vài câu mà anh tưởng là nhận được thánh chỉ à? Được rồi, sau này em sẽ nói chuyện cẩn thận, không để cho anh nắm được đằng chuôi nữa.” Thấy y nhăn nhó, hai gò má phồng lên quả thực đáng yêu hết sức, nhưng Bạch Tuyết Lam lại không dám cười, bèn cúi người xuống dán sát lên lồng ngực y, khẽ nói: “Đại nhân, tha cho tiểu nhân đi mà. Anh biết chỗ đó của em đau nên muốn bắt anh lại trút giận. Anh giơ cờ trắng đầu hàng, cầu xin em tha mạng.” Tuyên Hoài Phong nhất thời không chịu nổi cái bộ dạng bá vương nhận tội của hắn, cơ mà nếu như bị hắn dễ dàng thuyết phục như vậy thì cuộc sống tương lai sẽ khó khăn, cho nên y cố gắng duy trì gương mặt lãnh đạm: “Không tha. Ai bảo tối qua anh không tha cho em?” Bạch Tuyết Lam lấy làm lạ hỏi ngược: “Em xin tha bao giờ vậy? Miệng lúc nào cũng bảo chưa đủ mà.” Tuyên Hoài Phong quẫn bách mắng to: “Cái tên này… Nói láo nói bừa không biết ngượng!” “Suỵt! Bên ngoài có người…” “Lại dùng trò này dọa em, anh tưởng là em chưa tỉnh rượu đấy à?” Mới nói một câu, bên ngoài lại thật sự truyền tới hai tiếng gõ cửa. Tuyên Hoài Phong giật mình nhìn Bạch Tuyết Lam, kẻ đối diện ngập tràn vẻ quyến rũ nháy mắt mấy cái, tự như nói: Em nghe rồi đó, anh có gạt em đâu. Tuyên Hoài Phong đang do dự xem có nên mở cửa không thì Bạch Tuyết Lam đã mở ra. Đới Vân duyên dáng yêu kiểu đứng ngoài cửa, bởi trong khoang xe quả thực quá thoải mái nên hôm nay cô có thêm thời gian rảnh rỗi trang điểm thật xinh đẹp, mặt mũi so với ngày thường càng dịu dàng quyến rũ, thấy Bạch Tuyết Lam liền mỉm cười nói: “Vốn không nên lỗ mãng gõ cửa, nhưng tôi nghĩ mãi một buổi sáng thấy vẫn không an tâm. Hôm qua Tuyên phó quan uống say, nay đã đỡ hơn chút nào chưa? Trong hành lý của tôi có mang theo ít thuốc tây, có cả thuốc chữa nhức đầu chóng mặt. Nếu ngài cần dùng, tôi tình nguyện ‘cống hiến” nha.” Bạch Tuyết Lam cười nói cảm ơn. “Thuốc thì không cần. Rượu phẩm của cậu ấy tốt lắm, uống nhiều hơn cũng chỉ ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Chờ cậu ấy tỉnh lại, mời Đới tiểu thư cùng chúng tôi tới phòng ăn nhỏ uống trà tán gẫu.” Lúc này Tuyên Hoài Phong vẫn chưa rời giường mặc quần áo, lõa thể nằm trên giường đắp độc một chiếc chăn, dáng vẻ rất quyến rũ mê hoặc, dĩ nhiên không thích hợp để người ngoài nhìn thấy. Bởi vậy lúc nói chuyện, Bạch Tuyết Lam dùng cơ thể che kín cánh cửa nhỏ, không để cho phong cảnh phía sau lộ ra dù chỉ một tia. Đới Vân biết đây là phòng ngủ của đàn ông nên đương nhiên chưa từng có ý niệm càn rỡ đưa mắt vào thăm dò. Nghe nói Tuyên Hoài Phong không sao, cô lập tức an tâm. “Vậy thì tôi không quấy rầy nữa. Say rượu khó chịu lắm, mong Tuyên phó quan nghỉ ngơi nhiều một chút.” Sau đó tạm biệt rồi rời đi. Khi Bạch Tuyết Lam đóng cửa phòng lại, Tuyên Hoài Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ bóng sợ gió một hồi, cảm giác buồn bực muốn giận Bạch Tuyết Lam khi nãy cũng không sao tìm về được nữa. Y chưa kịp lên tiếng, Bạch Tuyết Lam đã bận bịu bưng quần áo và tất tới cho y thay, gọi hộ binh nấu nước nóng để rửa mặt, trình độ ân cần so với đầy tớ trai giỏi việc nhất chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Tuyên Hoài Phong sao không hiểu đây là mánh khóe hắn hay dùng sau những lần làm chuyện xấu, ngặt một nỗi là bản thân bị hắn bắt thóp, chỉ cần mặt mày vui vẻ, giả vờ khúm núm với y là quả đấm kia không vung ra được nữa. Nghe xong mấy câu nịnh nọt ngọt ngào của Bạch Tuyết Lam, đến việc tiếp tục nhăn nhó mặt mày cũng là chuyện hết sức khó khăn. Tuyên Hoài Phong không cam lòng nói: “Trên đời này ấy mà, chỉ có em mới bị anh ba lần bốn bận bắt nạt mãi thế này thôi.” Bạch Tuyết Lam ôm lấy vai y, cười đùa cợt nhả: “Đương nhiên chỉ có mình em chứ sao. Người khác muốn được anh bắt nạt, anh còn chẳng thèm ấy chứ. Em nghĩ thử xem, nếu Tống Nhâm xin anh bắt nạt anh ta, anh sẽ sầu khổ đến mức nào đây?” Tuyên Hoài Phong thử tưởng tượng theo trường hợp Bạch Tuyết Lam nói bèn không nhịn được cười, đưa tay đẩy vai hắn một cái. “Điên, khùng, người ta trung thành với anh như vậy mà anh lại lấy người ta ra đùa giỡn như thế. Để anh ta biết được rồi thì anh định xin lỗi thế nào hả?” Bạch Tuyết Lam biết lấp liếm được chuyện tối qua rồi nên càng ung dung hơn, thân mật phả khí bên tai y: “Chuyện riêng tư của chúng ta, người ngoài làm sao biết được? Trong bụng anh còn một đống trò đùa giỡn chỉ giành cho em thôi đây này.” Qua được ải kia, hai người liền vừa nói vừa cười, cũng chẳng cần ra khỏi phòng mà cho người đưa đồ ăn nóng đến. Hai người ngồi đối diện dùng bữa trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Tảu hỏa gào thét tiến về phía trước, nước trong chiếc ly trên bàn sóng sánh tràn ra. Đồng ruộng, bình nguyên, những dãy núi trùng điệp không ngừng lướt nhanh ngoài cửa sổ. Bạch Tuyết Lam ăn vài miếng, mắt phóng ra ngoài cửa sổ, trong lòng như dâng lên cảm xúc gì đó, nói với Tuyên Hoài Phong: “Anh nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ thấy cũng khá giống với những gì một kiếp người phải trải qua. Dù có nhiều non nhiều nước, nhiều vùng quê bao la đến đâu cũng chỉ là những vẻ đẹp rạng rỡ trong sát na, rồi tất cả đều bị ném hết ra phía sau xa xăm, không cách nào tìm về được nữa. Phật gia luôn thích nhắc đến “Không”, vậy cái này có phải cũng được gọi là một hồi “Không” hay không?” (Sát na: Chỉ thời gian rất ngắn, tựa như chớp mắt, còn chưa bằng một giây.) Tuyên Hoài Phong lộ vẻ suy tư nghiêm túc vô cùng tuấn mỹ, trầm mặc giây lát, y cười nói: “Lộ trình này của anh còn có một người bạn đồng hành nữa. Cho dù có thêm trăm cái một đi không trở lại được chăng nữa thì bên cạnh anh vẫn luôn có một người: Là em.” Cách chiếc bàn nhỏ, y vươn tay nắm lấy bàn tay Bạch Tuyết Lam, cái nắm tay vững vàng chặt chẽ. Bạch Tuyết Lam lại cảm thấy trái tim mình như muốn bốc cháy, kinh ngạc nhìn vẻ mặt tươi cười của y, nhất thời không biết nên nói sao. Cầm lấy đôi bàn tay chủ động nắm lấy tay mình của Tuyên Hoài Phong, nắm trong lòng bàn tay, siết chặt một cái. Một hồi sau, hắn lại đưa đôi môi lại gần bàn tay tựa như bạch ngọc ấy, trìu mến đặt lên đó một nụ hôn. Bỗng nhiên, hắn há miệng, ngậm lấy ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gặm cắn như muốn chắc chắn đây không phải là một giấc mộng. Bị hắn gặm, Tuyên Hoài Phong hơi ngứa, nhưng tính tình tốt nên y kiềm chế lại, chỉ đành tiếp tục đưa tay để hắn dày xéo, buồn cười nói: “Ôi trời, anh lại phát điên phát khùng rồi đấy.” Bạch Tuyết Lam cười một tiếng, cố ý day day răng làm bộ như cắn mấy cái trên đầu ngón tay xinh đẹp kia. “Anh là thiên sứ của em đây mà, là vị sứ giả thập toàn thập mỹ đấy nhé.” Hai người nhìn nhau, hồi lâu sau mới nhớ tới bữa cơm chỉ vừa ăn được một nửa, lại tiếp tục mỉm cười cầm đũa lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook