Bạch Tuyết Lam nói muốn đi ngắm tuyết cũng chẳng phải là nói dối.

Đúng như dự liệu, lúc phòng bếp đưa cơm nóng cùng thức ăn tới thì quả nhiên có thêm hai món khá thanh đạm. Tay nghề dĩ nhiên không thể so được với Bạch công quán, song mang đậm hương vị thôn quê.

Đợi khi ăn xong bữa cơm không phải bữa sáng cũng chẳng phải bữa trưa này, Bạch Tuyết Lam liền dẫn Tuyên Hoài Phong ra ngoài.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chẳng lẽ ở nơi sơn dã thế này vẫn có cái thú trang nhã đạp tuyết tìm mai hay sao?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Em đã biết là nơi sơn dã rồi thì đương nhiên không phải đi tìm mai, cơ mà có thể tìm chút thú vui của người nơi sơn dã đấy.”

Hai người cùng rời khỏi trang viên Khương gia, đi không xa lắm, chỉ đi đến bãi đất bên ngọn núi đằng sau trang viên.

Ai ngờ ngọn núi kia nhìn thì chẳng cao, nhưng do tuyết đọng nên đi lại khá khó khăn.

May là Tuyên Hoài Phong yêu thích cảnh tuyết tự nhiên trong núi, vừa đi vừa ngắm, mệt mỏi thì ngừng một lát, ngón tay chỉ cho Bạch Tuyết Lam xem quang cảnh chung quanh, cười cười nói nói, rốt cuộc cũng đến một khoảnh đất bằng giữa sườn núi.

Tuyên Hoài Phong đứng trên sườn núi, gió rét phả lên mặt, trong cái lạnh như băng ấy lại lộ ra vài phần sảng khoái.

Nhìn xa xa phía dưới, tuyết rơi nhiều lộ một mảnh trắng xóa, y không khỏi sinh lòng cảm khái.

Bạch Tuyết Lam ôm lấy eo y từ phía sau, ghé bên tai hỏi: “Em đoán xem Quảng Đông ở phía nào?”

Tuyên Hoài Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời, chắc để tìm hướng đông nam, chỉ về một phía: “Đằng kia.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy quê anh thì sao?”

Tuyên Hoài Phong lại chỉ một hướng: “Chắc là đầu kia.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy nhà chúng ta thì sao? Ở hướng nào?”

Tuyên Hoài Phong quay đầu lại, đầu ngón tay đặt lên mũi Bạch Tuyết Lam, ung dung điểm mấy cái, lộ ra nụ cười nhã nhặn, hỏi: “Em đã đoán là anh sẽ cho em câu hỏi khó mà. Đáp án này đã hợp lệ chưa?”

Bạch Tuyết Lam lập tức mỉm cười, cánh tay thu lại, ôm Tuyên Hoài Phong rất chặt, cơ hồ siết lấy eo y.

Tuyên Hoài Phong kêu lên: “Đau, mau buông tay.”

Bạch Tuyết Lam thả lỏng tay, đứng sóng vai cùng y, nhìn mảnh đất trắng như tuyết phía xa, bỗng nhiên nhàn nhạt nói: “Lần này về quê, anh vốn đã quyết định dù thế nào cũng phải thật vui vẻ, phải hoàn hảo. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, chắc anh không thể không giết người.”

Tuyên Hoài Phong lấy làm kinh hãi, vội hỏi: “Nói vậy là sao?”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em biết lai lịch của đám thổ phỉ bao vây trang viên Khương gia ra sao không?”

Tuyên Hoài Phong đầu tiên nói không biết, sau đó suy nghĩ một lúc thì loáng thoáng nhận ra điều gì, lập tức hỏi: “Là đám thổ phỉ bị chúng ta cho ăn quả đắng ở chỗ tàu hỏa, bọn chúng đuổi theo tới đây trả thù?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đúng vậy.”

Tuyên Hoài Phong càng khó hiểu, lại hỏi: “Đám kia đến báo thù đã bị chúng ta giết sạch sẽ, sao anh còn nói phải giết người? Lại nói, theo ý anh thì lúc về đến quê anh sẽ đại khai sát giới, em nghe mà run cả người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh kể rõ ràng cho em nghe xem.”

Bạch Tuyết Lam chợt bật cười, hời hợt đáp: “Là chuyện gì thì anh cũng chưa tra rõ hoàn toàn được. Đợi anh biết rồi sẽ kể lại tỉ mỉ cho em nghe.”

Tuyên Hoài Phong hiểu tính hắn, nếu đã không muốn nói thì có ép cũng chẳng ép nổi.

Trầm mặc giây lát, y lại sinh ra cảm giác áy náy khi không biết phải trấn an khuyên giải người yêu như thế nào, gượng cười nói với Bạch Tuyết Lam: “Được rồi, em đợi sau này anh kể em nghe. Cơ mà có vấn đề thế này. Anh đó, bình thường luôn mang cái tật xấu gàn bướng cố chấp tự phụ, tính tình thì nóng vội, hành động lại nhanh. Em khuyên anh trước một câu, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, khoan dung với người ta một chút.”

Bạch Tuyết Lam hiểu ý y, hỏi lại: “Em cảm thấy anh quá hà khắc với Tôn phó quan?”

Tuyên Hoài Phong nhân cơ hội hỏi: “Em biết cậu ấy tiết lộ bí mật của anh là có lỗi trước. Nhưng rốt cuộc anh định xử lý cậu ấy thế nào?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Chị anh xin tha cho cậu ta, em cũng nói đỡ cho cậu ta, nhân duyên của cậu ta đúng là không tồi. Lời em nói lúc trước thật sự cũng hơi có lý, anh tức giận như vậy, thứ nhất là bởi vì cậu ta đã phụ sự tín nhiệm của anh; thứ hai là do trong lòng anh đang nín nhịn ngọn lửa giận, ai bảo cậu ta lại đụng vào họng súng của anh cơ chứ? Thôi thì nể mặt em, anh sẽ không phạt nặng cậu ta, đánh cậu ta một trận là được.”

Tuyên Hoài Phong nghe vậy thì không biết hắn đang nói đùa hay thật.

Nếu là thật, Tôn phó quan là người tri thức, không phải hộ binh, sao chịu nổi đòn roi của Bạch Tuyết Lam.

Đang định nói thì chợt nghe một tiếng súng nổ “đoàng”, dư chấn khiến tuyết đọng trên cây rơi lả tả, chim kêu bay tán loạn.

Bạch Tuyết Lam lập tức kéo Tuyên Hoài Phong về phía sau, rút súng lục ra cầm trên tay, ánh mắt như đao càn quét bốn phía.

Hai người bọn họ ra ngoài chơi, Tống Nhâm sợ vạn nhất xảy ra vấn đề gì nên đích thân dẫn vài hộ binh đi theo. Hiện tại vừa nghe được tiếng súng thì mặt biến sắc, sớm vây Tuyên Bạch hai người vào giữa, họng súng trường ngắm ra bên ngoài.

Tống Nhâm mơ hồ nghe được động tĩnh từ trong rừng truyền ra, hét lớn một tiếng: “Ai? Cút ra đây! Không ra tao nổ súng đấy!”

Vừa nói xong, một người đi ra khỏi rừng, thế mà lại là một trong số những hộ binh của Bạch Tuyết Lam – Trương Đại Thắng. Hắn đeo súng trường sau lưng, đi rất chậm, mọi người nhìn thử, hóa ra hắn dùng sợi dây thừng buộc một con hươu, kéo lê trên tuyết.

Con hươu kia chảy nhiều máu như vậy, dĩ nhiên sẽ không sống nổi nữa, nhưng vẫn chưa tắt thở, chân sau thỉnh thoảng đạp một cái.

Tống Nhâm sợ bóng sợ gió một trận, tức giận mắng: “Trương Đại Thắng, thằng nhóc này mày ngon phết nhỉ! Không nhìn xem đây là đâu mà đã nổ súng bậy bạ rồi. Thèm đòn roi đúng không?”

Trương Đại Thắng vừa ra khỏi rừng mới thấy Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong đều ở đây, thấy bộ dạng cảnh giới của mọi người mới biết mình gây họa, vội càng tới chào Bạch Tuyết Lam, thấy hắn trầm mặt, không thể làm gì khác hơn là cười gượng nói: “Tổng trưởng, chẳng phải tối hôm qua ngài nói… Hiếm khi mới đưa Tuyên phó quan ra ngoài một chuyến mà toàn khiến ngài ấy chịu khổ, muốn làm ít món ăn dân dã cho ngài ấy tẩm bổ sao? Hơn nữa tôi còn nghe đội trưởng Tống nói trong núi này chắc hẳn phải có hươu rừng, hôm qua đội trưởng đã muốn đi săn rồi, tiếc là bị Tuyên phó quan mắng không cho đi…”

Tống Nhâm hôm qua mới bị Bạch Tuyết Lam mắng một trận, thấy chuyện lại dính đến mình bèn vội vàng quát lên: “Thằng nhóc con kia! Mày săn hươu làm kinh động đến tổng trưởng, kéo ông vào làm gì? Ông săn hươu làm gì? Ông đây phải đánh cho mày một trận nên thân mới đúng ấy!”

Tuyên Hoài Phong nghe họ nói chuyện thì không nhịn cười nổi.

Nhìn đám thủ hạ không nên thân của mình, mặt Bạch Tuyết Lam vốn trầm như nước, nhưng thấy Tuyên Hoài Phong bật cười bèn quay đầu nói với y: “Em còn cười? Đều do em dung túng mà ra hết. Giờ tên nào tên nấy đều chẳng ra thể thống gì.”

Tuyên Hoài Phong vô tội hỏi: “Ủa lạ ghê. Tại sao lại dính líu đến em?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em tự nghĩ thử xem, ban đầu bọn họ đến thủ đô đã bị anh chăm sóc dạy bảo, căn dặn là đừng nói lời thừa, không có chỉ thị của cấp trên thì đến gót chân cũng không được xê dịch nửa điểm. Sau này họ ra ngoài cùng em, đi theo nhiều nên càng ngày càng không theo quy củ nữa. Nghe nói em đi ăn món âu, bọn họ cũng được một đĩa thịt bò bít tết, sườn cừu. Nếu là phòng riêng ở nhà hàng, hình như còn ngồi chung bàn với em, cùng ăn cùng uống…”

Tuyên Hoài Phong thấy hắn định làm bài lý luận dài bèn vỗ vai hắn một cái, chặn lời: “Rồi rồi, em hiểu ý anh. Chẳng qua anh tức bọn họ vì để cho em nếm chút đồ tươi mới nên mới vào trong núi săn hươu thôi chứ gì. Thật ra chuyện này có gì đâu, chỉ tại em đối xử với họ thật lòng nên bọn họ cũng thật ý với em thôi. Vả lại, anh là người để ý quy củ lắm sao? Em thấy đâu có giống. Nói tới nói lui cũng là muốn cho anh một phần hươu thôi.”

Y nói rất ung dung nhàn nhã, nụ cười thân mật tựa như gió xuân phơi phới. Bạch Tuyết Lam mặc y vỗ nhẹ lên bờ vai mình, hắn cảm thấy như vậy thật thân mật thoải mái biết bao, lại tiếp tục bị y thu phục, không tiếp tục trợn trừng mắt với đám thủ hạ của mình nữa.

Tuyên Hoài Phong gọi một hộ binh giúp Trương Đại Thắng khiêng hươu, lại hỏi Tống Nhâm: “Hươu này phải nướng xong mới ăn nhỉ?”

Tống Nhâm vốn tưởng rằng sẽ bị mắng chửi một trận, ai ngờ Tuyên phó quan lại thể hiện bản lĩnh khiến cho hắn tránh được họa, vui mừng như nhận được đại xá, mặt mày hớn hở gật đầu đáp: “Đúng vậy! Nướng xong rồi ăn là thơm nhất, ngon nhất!”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy chờ khi về rồi, xử lý con hươu này thì bắc lên lửa đi, để tôi với tổng trưởng cùng vui vẻ một chút.”

Soạt một cái, Tống Nhâm làm động tác tuân lệnh trên nền tuyết, lớn tiếng nói: “Tuân lệnh!”

Bởi vậy mọi người xuống núi, chắc hẳn vì nghĩ đến nướng thịt hươu nên trong lòng thêm vài phần sức, đi rất ung dung.

Trở về trang viên Khương gia, mọi người trở nên bận rộn. Trương Đại Thắng cùng vài hộ binh dọn tuyết trên bãi đất trống, chất củi, nổi lửa. Tống Nhâm đích thân cầm dao mổ bụng con hươu béo, rửa sạch sẽ, sau đó cắt bốn chân nó trước, dùng dùi sắt xiên qua rồi gác lên lửa, nướng kỹ càng chu đáo.

Tuyên Hoài Phong và Bạch Tuyết Lam thì không cần động tay động chân, ngồi một bên hơ lửa, nhìn chân hươu dần biến thành màu vàng kim, mỡ hươu từ tảng thịt rỉ ra từng giọt, rơi vào trong lửa, vang lên tiếng xèo xèo khe khẽ.

Ngừi mùi thịt nướng càng lúc càng đậm, ngay cả Tuyên Hoài Phong cũng không khỏi cảm thấy đói.

Tống Nhâm là người thô thiển, lần này làm thịt lại rất cẩn thận tỉ mỉ, đúng là hiếm thấy, quay chiếc đùi hươu lúc lên lúc xuống, chỗ nào cũng nướng thành màu vàng kim, rắc muối đều đặn mới lấy xuống, cung kính đưa đến trước mặt hai người.

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Cảm ơn. Tôi thật sự thèm chết đi được, đừng trách tôi ăn quá khó coi nhé.”

Nhận lấy con dao nhỏ do hộ binh đưa tới, cắt từng miếng thịt đưa vào miệng.

Bạch Tuyết Lam cũng làm giống như Tuyên Hoài Phong.

Hai người, hai con dao, cắt cùng một chiếc chân hươu, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, ai nấy đều thấy trong mắt đôi phương lan tràn vẻ thú vị.

Tuyên Hoài Phong ăn mấy miếng thịt mới phát hiện những người khác vẫn chưa có động tĩnh gì, nói với Tống Nhâm: “Đừng đứng đó nữa, không phải vẫn còn thịt hươu sao? Nhân lúc lửa còn đượm thì mau nướng thôi, để tất cả mọi người cùng nếm thử.”

Tống Nhâm đáp một tiếng, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn Bạch Tuyết Lam.

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh nhìn tổng trưởng chằm chằm như vậy làm gì? Việc lớn thì đương nhiên sẽ do tổng trưởng làm chủ. Nhưng tổng trưởng là người bận rộn ngày đêm, chẳng lẽ chuyện ăn đồ ăn dân dã thế này còn cần anh ấy chỉ đạo từng chút một à?”

Tống Nhâm lại đáp một tiếng, song vẫn không dám nhúc nhích.

Bạch Tuyết Lam ung dung thong thả nhai, nuốt miếng thịt, cảm thấy nướng quả thực không tệ, lãnh đạm nói: “Mấy chuyện nhỏ như ăn đồ dân dã thế này, sau này cậu không cần hỏi tôi. Tuyên phó quan nói sao thì cứ làm vậy. Nhưng các cậu bảo vệ cậu ấy ra ngoài lại là chuyện vô cùng hệ trọng, nhớ kỹ cho tôi, không thể để cậu ấy thích gì làm nấy.”

Tống Nhâm tuân lệnh, gương mặt lộ nụ cười hết cỡ, lập tức cùng các anh em chia phần thịt hươu còn dư.

Bên này, Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong thoải mái hưởng thụ thịt chân ngon lành nhất, ăn no tám chín phần mới buông dao xuống, đưa hai tay qua hơ lửa.

Tuyên Hoài Phong nhớ đến chuyện Bạch Tuyết Lam nói cần phải giết người lúc ở trên sườn núi, y khó tránh khỏi bất an, nhưng thấy bên mép hắn lộ ý cười, dáng vẻ vô cùng ung dung thích thú nên cũng chẳng muốn phá hoại tâm trạng hắn, bèn chỉ chọn vài chuyện quan trọng mà nói.

Đang tán gẫu vui vẻ, vài người vẻ mặt vội vã từ phía hành lang đi tới.

Tuyên Hoài Phong không nhận ra bọn họ nên cũng chẳng để tâm.

Bạch Tuyết Lam lại nhận ra hai người trong số đó, là bác sĩ địa phương mà trang viên Khương gia mời từ bên ngoài về.

Hắn bèn gọi người của trang viên Khương gia tới, hỏi: “Vết thương của đại thiếu gia nhà các người giờ sao rồi?”

Người nọ rên rỉ thở dài đáp: “Sốt cao lắm, xem ra không ổn rồi. Thiếu phu nhân canh giữ bên giường còn đang khóc đây. Nghe nói vốn có loại thuốc tây dương gì đó còn hiệu nghiệm hơn thuốc tiên, sau đó lại nói không có thuốc này nữa. Vậy không phải là dày vò người ta sao? Thật chẳng biết tên đần độn nào truyền ra tin đồn nhảm này, khiến cho lão phu nhân tức giận một trận.”

Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong liếc nhau một cái, khóe miệng chợt lộ vẻ cay đắng.

Bạch Tuyết Lam lại hỏi: “Tôi vừa thấy người trong trang viên đưa hai vị bác sĩ đi ra bên ngoài. Tại sao bệnh tình của bệnh nhân chưa chuyển biến tốt mà đã đưa bác sĩ đi rồi?”

Người nọ lắc đầu nói: “Ngài hiểu lầm, không phải đưa ra bên ngoài, mà là mời bọn họ đến căn phòng ở đầu bên kia hành lang, xem bệnh cho nhị thiếu gia nhà tôi.”

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc hỏi: “Sao đứa bé kia cũng bị bệnh vậy?”

Người kia nói: “Ngài biết rồi đấy, nhị thiếu gia còn là trẻ con, không chịu nổi kinh hách hoảng sợ. Năm ngoái cậu ấy bị thổ phỉ bắt cóc tống tiền một lần, lão phu nhân khó khăn lắm mới tốn tiền chuộc về được, cơ hồ bị dọa sợ mất nửa cái mạng. Hôm qua súng bắn đì đùng như thế, lại còn thêm đại bác tây dương, đương nhiên cậu ấy sợ mất cả mật. Tối hôm qua thì hơi khó chịu, thế nhưng lúc lão phu nhân ăn cơm tối, biết tình hình đại thiếu gia nghiêm trọng nên cả đêm đều ở trong phòng đại thiếu gia để chăm sóc. Nhị thiếu gia khóc quấy, lão phu nhân cũng không thể phân thân. Vốn tưởng rằng chỉ để mặc nhị thiếu gia một đêm sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, ai ngờ nhị thiếu gia làm loạn một buổi tối, hiện giờ cũng đổ bệnh, hơn nữa có vẻ nghiêm trọng. Ngài xem, hai người bệnh nặng, bác sĩ bận rộn bù cả đầu.”

Biến cố lần này lớn hơn hai người Tuyên Bạch dự liệu.

Đuổi người nọ đi rồi, Bạch Tuyết Lam thở dài nói: “Cái này gọi là họa vô đơn chí.”

Tuyên Hoài Phong nói với Tống Nhâm: “Mau dập lửa đi.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Thịt hươu của bọn họ mới chín một nửa, sao phải dập lửa đi?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Người ta đang đau khổ, chúng ta không đi thăm hỏi mà ngược lại còn ở đây hơ lửa nướng thịt ăn, vô cùng không nên. Việc này sẽ khiến người ta ghi hận đấy.”

Vốn tưởng rằng Bạch Tuyết Lam bị dập hứng thú sẽ muốn tranh cãi đôi câu, chẳng ngờ hắn lại không chút nghĩ ngợi mà gật đầu: “Em quyết định rất đúng. Bảo bọn họ nhanh chóng dập lửa đi. Em về phòng trước, anh đi xem thử, lát nữa sẽ trở về.”

Nói xong bèn đi ngay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương