Lục Phù Dung bước lên chiếc xe kéo, phu xe hỏi đi đâu.

Lục Phù Dung nói: “Đến viện cai nghiện đi.”

Chiếc xe kéo đi thẳng tới viện cai nghiện, Lục Phù Dung ngồi trên xe chợt thấy một nơi náo nhiệt cách đường chính khá gần, rất nhiều người vây quanh, hình như đang dựng sân khấu gỗ, chẳng biết định làm gì. Tuy cô tò mò, nhưng đang có việc nên chỉ có thể ngồi trên xe nhìn vậy mà thôi.

Đến nơi, viện cai nghiện lại náo nhiệt hơn bình thường, trước cửa nhiều người nhộn nhịp, không biết đang bận bịu chuyện gì mà cũng dựng một sân khấu bằng gỗ rất cao.

Trên sân khấu gỗ treo vải đỏ, hai bên còn bày nhiều giỏ hoa, không khí vui mừng.

Lục Phù Dung trả tiền cho phu xe, nhìn về phía viện cái nghiện một chút, chợt cảm thấy hơi lúng túng.

Bây giờ cô là người hát chính ở Thiên Âm Viên, xem như là một diễn viên có danh tiếng, e rằng trong số những người đứng ở cửa sẽ có người nhận ra mình. Đang trù trừ, chợt nghe giọng đàn ông vang lên sau lưng, bất mãn nói: “Người Trung Quốc cứ thích mấy cái trò náo nhiệt vớ vẩn này, có thời gian rảnh sao không đi làm chút cống hiến cho khoa học đi chứ!”

Lục Phù Dung quay đầu nhìn lại, hóa ra là Phí Phong và Thừa Bình đang đi về phía viện cai nghiện.

Hai người hình như đang tranh luận gì đó, vẻ mặt Phí Phong rất mất hứng.

Thừa Bình thấp giọng nói gì đó, Phí Phong lại ương ngạnh đâm thọt một câu: “Ai bao cậu lôi kéo người khác lại kéo lên người tôi cơ chứ. Đã vậy thì đừng có trách tôi không hợp tác với cậu.”

Thừa Bình bị Phí Phong phản bác mấy câu có vẻ không nén giận nổi nữa, cũng tỏ vẻ không hài lòng, đang định nói lại đột nhiên thấy một cô gái xinh đẹp đứng bên đường nhìn họ chằm chằm.

Bị cô gái xa lạ nhìn, Thừa Bình không tiện tranh cãi trên đường với Phí Phong, đành phải nói: “Tôi đâu có vì bản thân đâu, đây là chuyện của viện cai nghiện, tất cả mọi người đều phải gánh một phần trách nhiệm. Anh tự suy nghĩ cho kỹ đi.”

Nói xong bèn nén giận bước nhanh hơn về viện cai nghiện.

Lục Phù Dung không biết Thừa Bình, nhưng cô biết Phí Phong. Thấy Phí Phong đút hai tay trong chiếc túi lớn định rời đi, cô bèn không thèm dè dặt nữa, vội vàng ngăn hắn lại, lễ phép gọi một tiếng: “Bác sĩ Phí.”

Phí Phong nhìn cô một cái, nói: “Tôi nhận ra cô. Cô là người nhà bệnh nhân.”

Lục Phù Dung đáp: “Vâng, đúng vậy. Người nhà tôi đều nhờ bác sĩ trông nom cả, vô cùng cảm ơn ngài.”

Phí Phong nói: “Đây là chức trách của tôi, không cần khách khí. Hiện tại, cô có thể tới thăm người nhà cô bất kể lúc nào rồi đấy. Cô muốn thăm họ thì cứ vào nói chuyện trước với y tá là được.”

Trước giờ hắn vẫn là người không hiểu phong tình, nói chuyện với một người đẹp như hoa nhưng gương mặt vẫn cứ cứng ngắc như thường. Nói xong hai câu, gật đầu với Lục Phù Dung một cái liền muốn rời đi.

Lục Phù Dung hết cách, đành phải đi theo sau Phí Phong.

Cô từng có lần trò chuyện với Phí Phong, hiểu biết đôi chút về tính tình hắn cho nên cũng chẳng dám giở mấy mánh khóe mà mình am hiểu ra, thành khẩn khẽ nói: “Bác sĩ Phí, hôm nay tôi tới không phải để thăm người nhà.”

Phí Phong dừng chân lại hỏi: “Cô còn chuyện gì nữa?”

Lục Phù Dung đáp: “Không dối ngài, tôi muốn cầu xin ngài một ít thuốc. Chính là thuốc mà ngài cho người nhà tôi dùng ý.”

Gương mặt Phí Phong cuối cùng cũng coi như có chút cảm xúc, song lại nửa cười nửa không hỏi cô: “Rốt cuộc cô cũng định cai nghiện rồi sao?”

Lục Phù Dung ngẩn người, lập tức xấu hổ như muốn chui xuống đất, đầu cúi xuống cực thấp, giọng như muỗi kêu: “Sao ngài biết vậy?”

Phí Phong chẳng che giấu, nói thẳng: “Tôi là bác sĩ trong viện cai nghiện, người hút ma túy đứng trước mặt mà tôi còn không nhận ra thì chẳng phải tôi bị ngu à? Lần trước cô tới tôi đã nhận ra rồi. Sau đó, lúc tôi chữa trị cho người nhà cô, cô cũng lấp lửng đề cập đến, chắc hẳn cô không thể thoát được quan hệ với việc họ dính vào ma túy. Nghe nói cô là diễn viên hí kịch rất nổi danh, cô tự mình đắm chìm trong trụy lạc thì thôi, sao lại kéo cả người nhà vào đấy nữa?”

Lục Phù Dung buôn phấn bán hoa, nghênh đi đón về, đã từng bị người ta khó dễ, trách cứ.

Nhưng lời trách cứ này của Phí Phong hoàn toàn khác so với trước kia, mỗi một chữ đều như gậy đập lên gáy. Tất cả những ngu ngốc lẫn đau khổ tột cùng bị đẩy ra đó cuối cùng hóa thành chua xót, tự trách, xong rốt cuộc lại chẳng có lấy chút tức giận nào.

Cô thầm nghĩ: Người ta nói đâu có sai.

Nếu không phải mình sa đọa rồi bị Tuyên Hoài Mân khống chế thì mẹ và hai đứa em gái sao lại hút ma túy.

Niên Lượng Phú vốn có thể trở thành chỗ dựa cả đời của mình, hiện tại lại vì mình mà cũng đi lên tuyệt lộ.

Nói vậy, mình đúng là cái thứ xui xẻo độc ác.

Hốc mắt nóng lên. Nước mắt lăn xuống.

Phí Phong nhìn một cái. Mắng mỏ chút xíu đã khiến Lục Phù Dung khóc thế này khiến hắn cảm thấy tuyến lệ của phụ nữ đúng là dồi dào đến đáng sợ, lại cảm thấy mình xen vào chuyện của người khác nên không khỏi lúng túng.

Cơ mà cái tính của hắn… càng lúng túng càng không biết giao tiếp ra sao, đành quắc mắt, lạnh lùng nói: “Cô đừng khóc. Nếu tôi sai thì tôi và cô bàn phải trái với nhau. Nếu tôi nói không sai thì cô làm gì có lập trường gì mà khóc cơ chứ.”

Lục Phù Dung nghe vậy bèn vội vàng dùng khăn tay lau nước mắt, nhưng nước mắt kia không hiểu tại sao lại như những hạt ngọc trai liên tục lăn xuống, muốn dừng lại chẳng dừng nổi.

Cô không muốn khóc trước mặt Phí Phong, biết làm vậy sẽ khiến Phí Phong xem thường, cho nên liều mạng nín khóc.

Nhưng con người ta khi rơi vào u sầu rồi sẽ không cách nào đè nén nổi, càng muốn khống chế càng không làm được, cuối cùng ngực phập phồng mạnh mẽ, khóc thút thít. Cô vội dùng khăn tay bịt kín miệng, không cho phép âm thanh tràn ra ngoài.

Phí Phong nhìn cô liều mạng che miệng như muốn khiến bản thân ná thở chết nơi cũng sợ hết hồn hết vía, vội nói: “Này này! Cô bỏ tay ra mau.”

Lúc này Lục Phù Dung lại ương ngạnh, che miệng, lắc đầu.

Phí Phong nhìn ngực cô phập phồng giống như đang kích động, sắp không thở được nữa. Hắn nôn nóng giậm chân, dứt khoát nắm lấy tay cô, định dắt cô vào trong viện cai nghiện.

Hắn kéo một cái như vậy, Lục Phù Dung mới lên tiếng, nghẹn ngào nói: “Nhiều người… Tôi… tôi sợ mất mặt…”

Phí Phong tức giận nói. “Sợ mất mặt! Thế tại sao ban đầu còn đi hút ma túy nữa?”

Ngoài miệng nói như vậy nhưng hành động của hắn lại bắt đầu trở lên lịch lãm, cởi chiếc áo khoác trắng dài trên người phủ lên lưng Lục Phù Dung, sau đó lấy thêm chiếc khẩu trang sạch sẽ trong túi ra đeo lên mặt cô. “Đi thôi.”

Dẫn Lục Phù Dung xuyên qua lớp người trước viện cai nghiện đi vào trong.

Tuyên Hoài Phong không có ở đây, Phí Phong luôn lấy phòng viện trưởng – phòng làm việc của y – làm phòng tiếp khách. Hắn đưa Lục Phù Dung tới phòng làm việc của viện trưởng, mời cô ngồi xuống rồi rót cho cô một ly nước.

Đi một đoạn đường, ngồi một lúc, cuối cùng Lục Phù Dung đã ngừng khóc. Nhận ly nước Phí Phong đưa, đang định uống lại nhớ ra mình còn đeo khẩu trang, cô vội vàng kéo nó xuống.

Chẳng hiểu tại sao khi mặt vừa lộ ra thì cô lại xấu hổ vô cùng.

Kết quả nước cũng không uống, chỉ cầm trên tay. Cảm nhận chút hơi nóng nước truyền qua ly thủy tinh, trong lòng cô có cảm giác gì đó rất bất thường, song lại không thể diễn tả rõ đó là cảm giác gì.

Phí Phong ngồi trên chiếc ghế viện trưởng bằng da thật của Tuyên Hoài Phong chờ cô lên tiếng, đợi hồi lâu vẫn thấy cô trầm mặc nên đành phải mở miệng trước.

Nhưng vừa mở miệng lại thốt ra lời khó nghe.

“Sao hồi nãy cô khóc thành như thế vậy? Mấy câu nói của tôi có trách sai cô đâu?”

Lục Phù Dung không giận hắn nói chuyện khó nghe. Nhớ lại dáng vẻ khi nãy của mình bèn cảm thấy bản thân có lỗi, cô khẽ nói: “Ngài nói đúng. Bởi trong lòng tôi hối hận, đau khổ vô cùng nên mới nhịn không được mà khóc như vậy.”

Phí Phong đã từng giao tiếp với cô gái yếu đuối này nhiều lần nên không khỏi sửng sốt, buồn bực một lúc liền hỏi: “Cô quyết định cai nghiện rồi sao?”

Lục Phù Dung nói: “Loại ma túy tôi hút không phải thứ bình thường…”

Phí Phong nói: “Tôi biết. Người nhà cô cũng hút loại thuốc đó.”

Lục Phù Dung hỏi: “Loại ma túy đặc biệt này mà cũng cai được hay sao?”

Phí Phong thành thật đáp: “Các biện pháp đang dùng trước mắt có thể ổn định được tình trạng của bệnh nhân, tuy nhiên vẫn không thể nói là cai được hoàn toàn. Nếu như ngừng thuốc thì e là vẫn sẽ tái phát cơn nghiện.”

Lục Phù Dung thầm nghĩ: Có thể ổn định tình trạng đã là may mắn lắm rồi. Số thuốc tích trữ trong nhà sắp sạch bách, nếu có thể lấy được thuốc của viện cai nghiện thì ít nhất vẫn còn một con đường sống.

Phí Phong nói: “Nếu cô quyết tâm muốn cai nghiện thì điền vào tờ đơn này.”

Vừa nói vừa đưa một tờ giấy qua.

Lục Phù Dung đọc qua, hóa ra là một tờ đơn xin nhập viện, cô vội vàng lắc đầu: “Bác sĩ phí, tôi không nhập viện được.”

Phí Phong nói: “Cô muốn cai nghiện nhưng không chịu nhập viện? Vậy coi sao được?”

Lục Phù Dung mím chặt đôi môi tái nhợt, thế nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu.

Cô cũng có nỗi niềm riêng của mình.

Thứ nhất là bản lĩnh của cô nằm hoàn toàn trên việc hát hí khúc. Tuy nó là cái nghề hạ tiện, nhưng vẫn phải so đo thể diện. Nếu bản thân chính thức vào viện cai nghiện, cho dù có cai dứt rồi xuất viện cũng sẽ thành đề tài đàm tiếu.

Chẳng hạn như đám Ngọc Liễu Hoa ấy, bọn họ lại chẳng cười rớt hàm hay sao?

Thứ hai: Cô không thể không để ý đến Niên Lượng Phú.

Cơ mà Niên Lượng Phú hận Tuyên Hoài Phong tột cùng, làm sao chịu vào viện cai nghiện?

Phí Phong chờ một lúc, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc cô nghĩ xong chưa? Cai hay không cai đây?”

Lục Phù Dung đáp: “Tôi quyết tâm muốn cai. Song dù thế nào tôi vẫn không thể nhập viện cai nghiện được.”

Phí Phong nói: “Rốt cuộc cô cũng vì thể diện thôi chứ sao, nực cười vậy.”

Lục Phù Dung buồn bã nói: “Bác sĩ Phí, trong mắt ngài, người như tôi đương nhiên là đáng chê cười. Trong mắt ngài, đến cả thể diện lẫn chút tự ái của tôi chắc hẳn đều không đáng giá một đồng. Thế nhưng tôi… Tôi…”

Tiếp theo, giọng cô có chút nghẹn ngào.

Phí Phong hoảng sợ đưa tay ngăn lại, cảnh cáo: “Đừng khóc!”

Lần này, Lục Phù Dung thực sự cố nén nước mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Ngài thương hại kẻ không biếu điều như tôi đi mà.”

Phí Phong nói: “Cô tự biết mình không biết điều mà lại cầu xin người khác thương hại mình á? Đúng là hết nói.”

Lục Phù Dung khẽ thưa: “Tôi cầu xin ngài, ngài cho tôi hai phần thuốc nhé. Trở về rồi tôi sẽ tự uống.”

Phí Phong ngẩn ra, tựa hồ biết cô có điều khó xử, hỏi: “Còn người khác nữa à?”

Lục Phù Dung gật đầu một cái, hổ thẹn nói: “Người còn lại… là do tôi hại anh ấy.”

Phí Phong hỏi: “Người đó cũng không thể nhập viện?”

Lục Phù Dung đáp: “Tôi sợ là có chết anh ấy cũng không chịu tới.”

Phí Phong cười lạnh nói: “Hay, được lắm. Lúc hút ma túy có lo thể diện lẫn tự ái đâu. Bây giờ muốn cai thì sợ trước sợ sau. Tôi nhìn chán cái thứ sĩ diện hão này của người Trung Quốc lắm rồi.”

Dứt lời, hắn lập tức đứng lên.

Lục Phù Dung tưởng rằng hắn còn muốn dặn dò gì nên cứ chờ hắn nói, ai ngờ hắn lại mở cửa rời đi.

Thấy cửa phòng đóng lại, Lục Phù Dung sửng sốt một lúc mới nhận ra hắn đi thật. Cô lập tức bối rối, vội vàng mở cửa phòng nhìn ra hành lang thì chẳng còn thấy bóng dáng Phí Phong đâu nữa, không biết hắn đã rẽ vào căn phòng nào.

Lòng cô lạnh ngắt, trong lồng ngực tựa như bị người ta nhét lấy một nắm tuyết vậy.

Cảnh vật trước mắt thoáng lung lay, chân cũng hơi bủn rủn.

Đang bàng hoàng không biết làm sao thì chợt phát hiện Phí Phong xuất hiện từ đầu phía hành lang nọ, trong tay còn cầm một chiếc hộp.

Lục Phù Dung nhất thời tìm được chút sức lực, lấy lại bình tĩnh nhìn Phí Phong lần nữa. Quả nhiên hắn đang đi về phía này.

Phí Phong đi đến trước cửa, thấy cô cản lối bèn cau mày. “Đừng cản đường.”

Lúc này Lục Phù Dung mới hồi phục tinh thần, ngượng ngùng tránh ra, đi theo Phí Phong trở về phòng làm việc.

Trên mặt Phí Phong không lộ vẻ gì, tùy tiện đặt chiếc hộp lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế da, tìm hai tờ giấy trắng sạch sẽ trên bàn làm việc của Tuyên Hoài Phong, rút chiếc bút máy mua từ Mỹ của mình ra, sau đó cúi đầu viết lách.

Lục Phù Dung thấp thỏm chờ đợi.

Hồi lâu sau Phí Phong mới viết xong, đặt chiếc bút máy vào trong túi áo, đem tờ giấy mới viết và chiếc hộp đẩy tới trước mặt Lục Phù Dung, nói: “Bên kia có hộp dấu đỏ đấy, cô cầm lại đây rồi điểm chỉ lên vị trí này ở hai tờ giấy.”

Lục Phù Dung hỏi: “Tại sao phải điểm chỉ?”

Phí Phong nói: “Theo quy định của viện cai nghiện, thuốc vốn không thể đưa ra ngoài. Nhưng triệu chứng bệnh của mấy người lại khác so với mọi người, cho nên tôi phải nghiên cứu thật kỹ. Trừ mẹ cô và hai cô em gái ra thì tôi cũng cần cô, à thêm cả người bạn lòng tự ái vô cùng lớn của cô nữa, tôi cần các ngươi phối hợp với tôi để nghiên cứu. Bởi vậy chúng ta cần phải ký một bản giao kèo. Hai tấm giao kèo này, viện cai nghiện sẽ giữ một bản, cô giữa một bản.”

Hắn cong ngón tay, khẽ gõ lên chiếc hộp một cái.

“Vấn đề thuốc thang ấy mà, tôi sẽ đưa cho cô hai phần. Cô với bạn cô uống xong thì tìm tôi lấy tiếp. Để báo đáp, cô và bạn cô phải cẩn thận báo lại cảm giác, phản ứng sau khi uống thuốc cho tôi. Tôi cần dựa vào mấy điều đó để tìm ra phương pháp cai dứt loại ma túy đặc biệt này. Đây là việc bình thường ở y học nước ngoài, những người giống các cô được coi là tình nguyện viên chấp nhận thí nghiệm.”

Lục Phù Dung nào từng nghe qua từ “tình nguyện viên” tân thời kia bao giờ, cô chỉ biết Phí Phong đồng ý cho cô hai phần thuốc là đã mừng lắm rồi, vội vàng mở nắp hộp dấu, ngón cái ấn mạnh xuống rồi điểm chỉ lên giấy, còn nói: “Bác sĩ Phí, cảm ơn ngài. Tôi thực sự rất rất cảm kích ngài…”

Phí Phong quắc mắt nói: “Cô đừng có hiểu lầm. Tôi không có làm ơn làm phước gì cho cô hết. Giữa chúng ta là giao ước công bằng thôi.”

Lục Phù Dung chợt cảm thấy gương mặt cứng như gỗ cùng ngôn từ ngang bướng của hắn thật đáng yêu, vội vàng hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy. Tôi biết ngài là người vô cùng công bằng chính trực.”

Phí Phong nói: “Thôi được rồi, tôi không cần mấy câu khen ngợi vô dụng đấy…”

Lời chưa dứt, chợt nghe bên ngoài có người hỏi: “Phí Phong có trong phòng không vậy?”

Sau đó cửa bị người ta mở ra.

Thừa Bình đi vào, lập tức nói với Phí Phong: “Anh lại coi phòng làm việc của Hoài Phong như của mình…”

Bỗng liếc mắt thấy trong phòng còn có khách, hơn nữa lại là khách nữ nên vội vàng ngừng lại.

Nhìn Phí Phong, lại liếc Lục Phù Dung.

Lục Phù Dung đã quen bị đàn ông nhìn ngắm, thấy Thừa Bình nhìn mình cũng không hề nhăn nhó. Cô gật đầu với hắn một cái.

Thừa Bình cũng chỉ gật đầu với cô một cái.

Phí Phong hỏi Thừa Bình: “Có chuyện tìm tôi à?”

Thừa Bình nói: “Vẫn là chuyện trước đó đã bàn đấy.”

Phí Phong đáp lại: “Đấy không phải chuyện của tôi.”

Thừa Bình nói: “Đây là vấn đề của viện cai nghiện, sao lại không phải chuyện của anh? Hoài Phong đã dặn rồi, muốn viện cai nghiện hoạt động tốt thì cần phải giúp người ta cai nghiện, cũng cần cho mọi tầng lớp đoàn kết, cùng nhau phòng chống ma túy. Lần này cả thành đều tuyên truyền phòng chống ma túy, Hoài Phong lên kế hoạch, Bạch tổng lý đích thân phê chuẩn, còn tôi đã nói từ sớm là tất cả mọi người trong viện cai nghiện đều cần phải tham dự. Ngoài kia dựng sân khấu xong xuôi rồi, ngày cả bác sĩ Brown cũng bảo là muốn hát một bài tiếng Anh để bày tỏ sự ủng hộ…”

Phí Phong bịt tai không nghe, nắm tay lại, nhấc tay nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, nói một câu: “Nên đi kiểm tra phòng rồi.”

Lập tức đi ra ngoài.

Thừa Bình nói: “Nếu anh không chịu lên sân khấu biểu diễn một tiết mục thì kéo một người tới đây cho tôi đi, chúng ta còn thiếu một người bán hoa lụa quyên góp đấy… Phí Phong! Phí Phong! Anh thật sự không quan tâm đấy hả?”

Thừa Bình đuổi tới cửa, lắc đầu bó tay.

Vừa quay đầu lại, chợt thấy cô gái trẻ xinh đẹp đứng trong phòng làm việc đang mỉm cười với mình.

Thừa Bình da mặt mỏng, hơi ngượng ngùng nói: “Ông đồng nghiệp này của tôi… thật sự không chịu hợp tác gì cả. Để cô chê cười rồi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương