[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành
-
Quyển 3 - Chương 23-2: Part 2
Bạch Tuyết Lam thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ mới nhớ ra đã không còn sớm, hắn “ai nha” một tiếng, nói: “Sao giờ mới nhớ ra nhỉ, em chưa ăn cơm phải không?”
Đang muốn kéo chuông gọi cơm, chợt thấy quản gia đi từ cửa viện đến.
Hắn không kéo chuông nữa, mở cửa phòng nói với quản gia: “Ông tới vừa đúng lúc, đi nói với nhà bếp, bảo họ xào hai món ăn nhẹ mang đến đây, Tuyên phó quan cần phải ăn tối.”
Quản gia đang vội vàng đến báo tin, dừng bước, giọng mang theo chút khó thở, câu đầu tiên đã nói: “Tổng trưởng, có một đám hộ binh đang đứng ở cửa chính, đang làm loạn cả lên!”
Tuyên Hoài Phong ở đầu bên kia nghe thấy quản gia nói vậy, tim y bắt đầu đập cuồng loạn, đi tới cửa hỏi quản gia: “Là quân Quảng Đông?”
Quản gia đáp: “Kẻ nào đã khoác áo quân nhân thì đều cầm súng cả, làm sao biết được là quân của ai? Ngài mau ra ngoài nhìn một cái xem.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi ra ngay.”
Quay đầu, nói với Bạch Tuyết Lam: “Anh ở trong phòng đi, đừng đi đâu cả.”
Y đang định vòng qua người Bạch Tuyết Lam đi ra khỏi cửa, lại bị Bạch Tuyết Lam nắm lấy khuỷu tay kéo lại, trấn định hỏi: “Gấp cái gì, bọn họ dám xông vào sao? Muốn đại náo thì lên trời mà đại náo.”
Nói xong, hắn quay đầu trở lại, dặn bảo quản gia: “Ông gọi điện đến nhà Chu thính trưởng, báo cáo tỉ mỉ tình huống ở đây cho hắn biết, mời hắn đến xử lý. Giọng điệu phải tỏ ra cực kỳ khẩn cấp, bảo hắn rằng, nếu tới muộn, chỉ sợ trong thành sẽ xảy ra chuyện đổ máu.”
Quản gia vâng dạ mấy lần liên tiếp.
Tình cảnh thế này, đừng nói là tổng trưởng có lời dặn, cho dù không dặn, đương nhiên ông cũng phải khẩn cấp nói rõ tình hình.
Chờ quản gia đi rồi, Bạch Tuyết Lam vẫn đứng bất động.
Tuyên Hoài Phong thấy bộ dạng dù có việc khẩn cấp vẫn tỏ ra nhàn nhã của hắn liền sốt ruột, “Người ta tìm tới cửa, anh không ra cũng chẳng hề gì, để em ra ngoài ứng phó một chút là được. Bằng không, cứ để giẳng co như vậy sẽ thật sự không khống chế nổi tình hình, hấp tấp nổ súng sẽ dẫn đến rắc rối. Vết thương trên người anh sao chịu được mấy chuyện rắc rối đó?”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Đi ra ngoài, tóm lại là phải đi ra ngoài. Thế nhưng tốt xấu gì thì anh cũng là một tổng trưởng, mấy gã đại binh thối tha đó kêu la trước cửa một tí mà anh đã lập tức ra ngoài, vậy chẳng phải đã tự hạ thấp giá trị bản thân? Thong thả tự tại một hồi, để đầy tớ bận rộn đi, cũng cho người ta một cơ hội được nhận tiền thưởng chứ.”
Lập tức trở lại trong phòng.
Một tay hắn kéo theo Tuyên Hoài Phong, là sợ y không chịu nổi, thừa dịp mình không chú ý lại muốn chạy tới cổng chính.
Một tay còn lại mở chiếc tủ thủy tinh bên cạnh cửa sổ, lấy một bao bánh bích quy ngoại quốc rồi mở ra, lấy một chiếc, đưa tới bên miệng Tuyên Hoài Phong, “Chờ nhà bếp đưa cơm đến chắc không kịp đâu. Em ăn trước hai cái bánh bích quy lót dạ trước đã.”
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Anh đang muốn biểu diễn phong độ đại tướng của mình đấy hả? Càng nguy cấp càng không lo lắng?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em hiểu ra rồi đấy, vậy chẳng lẽ trong lòng em không có chút tán thưởng hay tự hào nào sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Nếu bây giờ đổi lại là đang xem phim ngoại quốc, em là khán giả, đương nhiên em sẽ tán thưởng. Nhưng bây giờ em lại đang ở trong cảnh sinh tử kề nhau, em thà rằng anh ngoan ngoãn cẩn thận hơn một chút, làm một kẻ bình thường, sống lâu trăm tuổi, cũng còn hơn nhìn anh quay nòng súng mà nói cười vui vẻ. Anh cứ cười như vậy, chứ em biết, trong lòng anh đang nghĩ: những suy nghĩ đó của em quá mức tục tằn tầm thường.”
Bạch Tuyết Lam lắc đầu, “Không không, lần này thì em hiểu lầm anh rồi. Anh thật sự rất yêu cách suy nghĩ đó của em, anh cực kỳ vui vẻ. Chỉ là, anh chợt nhớ đến một việc, hôm nay, không biết là ai ở trong viện cai nghiện đã bắn rơi hai ngọn đèn chùm xuống đất, dọa một đám cảnh sát lăm lăm vũ khí, bộ dạng hung thần ác sát ấy nhỉ? Nếu Chu thính trưởng thật sự kiên trì muốn lục soát, chỉ sợ em sẽ khiến máu tươi của hắn trải dài năm bước. Thường ngày nhìn em nhã nhặn là thế, chứ thật ra cũng thô gan bạo dạn lắm.”
Tuyên Hoài Phong muốn nói, đó chỉ là bất đắc dĩ.
Vừa mở miệng, Bạch Tuyết Lam lập tức đặt chiếc bánh bích quy lên môi y, dần đưa vào trong miệng.
Y đành phải im lặng cắn xuống.
Loại bánh bích quy này được vận chuyển từ Tây Dương đến đây bằng thuyền, rất ngon, trong miệng y là vị sữa bò béo ngậy.
Bạch Tuyết Lam sợ Tuyên Hoài Phong ăn bánh khát nước, hắn liền rót cho y một ly nước ấm, “Không cần gọi bọn họ đưa trà nóng tới đâu, em uống một chút đi.”
Tuyên Hoài Phong hết cách, nói gần như là yêu cầu hắn: “Anh yên lặng một lúc thì em đã cảm ơn anh rồi, anh không biết bị thương là phải yên lặng hả?”
Bởi vì nước là Bạch Tuyết Lam tự tay rót, lại còn bị đôi mắt đen láy sâu thẳm chấp nhất của hắn nhìn chằm chằm thúc giục, y thực sự không thể không chấp nhận, đành cúi đầu uống hai ngụm nước trong chiếc ly thủy tinh hắn cầm trong tay.
Bạch Tuyết Lam ỷ vào việc hiện tại Tuyên Hoài Phong không thể không thuận theo ý mình, hắn cưng chiều đút y ăn hai chiếc bánh bích quy, lại tự tay đút y uống nước, cảm thấy vô cùng thú vị, gần như muốn đem sự việc ngoài cổng chính ném ra sau đầu.
Thế nhưng, bên ngoài cửa sổ có bóng người tiến đến từ cửa viện, nhìn kỹ, hóa ra là Tôn phó quan.
Bạch Tuyết Lam đành phải đặt bánh bích quy xuống, cách cửa sổ hỏi: “Bên ngoài làm loạn gay gắt lắm sao?”
Tôn phó quan đứng lại, ở phía ngoài cửa sổ trả lời: “Xem ra phải ra ngoài nói chuyện một phen, hai bên đều là binh lính, không biết nặng nhẹ, nếu cướp cò sát thương, làm lớn chuyện lên sẽ khó dọn dẹp.”
Bạch Tuyết Lam gật đầu, bấy giờ mới đứng lên, bước chân vững vàng đi ra ngoài.
Tuyên Hoài Phong đương nhiên cũng đi theo phía sau.
Ba người chưa tới cổng chính đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc từ xa truyền lại.
Nhân thủ hai bên, một bên là hộ binh trong công quán của Bạch Tuyết Lam, một bên là binh lính Quảng Đông, cách nhau bậc thang mà bày thế trận, họng súng đen ngòm cách một lớp không gian mà quay vào nhau, ngón tay đặt lên cò súng.
Mặc dù chưa nổ súng, nhưng tiếng gào thét mắng chửi bằng giọng Quảng Đông cùng Sơn Đông đã vang lên inh ỏi. Hai bên ân cần hỏi thăm tổ tông đối phương, cục diện hết sức căng thẳng.
Trong thời khắc quan trọng này, cổng chính bỗng nhiên mở ra, vừa nhìn đã thấy, ba người bước ra chính là ba người đàn ông cao lớn. Bóng dáng ba người họ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Bạch Tuyết Lam đứng trên bậc thang cổng chính, từ cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua chừng hai mươi tên lính Quảng Đông kiêu căng ngạo mạn, hỏi: “Các người là nhân thủ của vị tướng quân nào? Gọi trưởng quan của các người ra nói chuyện.”
Đám quân nhân Quảng Đông thấy hắn uy nghiêm như vậy, khí thế không khỏi yếu đi.
Vẫn duy trì tư thế nâng súng, mọi người nhìn hai bên, lập tức có một quân nhân dáng vẻ thủ lĩnh cả tiếng nói: “Chúng tao là quân Quảng Đông của Triển tư lệnh. Tao họ Phạm, là doanh trưởng hộ vệ doanh của Triển quân trưởng Triển Lộ Chiêu, ở đây tao chính là quan trên!”
Bạch Tuyết Lam nói: “Tốt lắm, nếu cậu có thể làm chủ thì tôi sẽ hỏi một mình cậu. Một gã doanh trưởng quân Quảng Đông như cậu chạy tới công quán của tôi làm gì?”
Phạm doanh trưởng hung tợn mắng: “Mày đả thương Triển quân trưởng nhà chúng tao cơ hồ mất mạng, đang nằm bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện, mày cho rằng cục cảnh sát không tìm đến mày là mày thoát được chắc? Quân Quảng Đông chúng tao không thể chịu thiệt thòi từ cái loại khốn kiếp như mày đâu!”
Tuyên Hoài Phong thấy Bạch Tuyết Lam đứng trước cổng chính, bộ dạng uy phong lẫm lẫm, ngọc thụ lâm phong, nhưng rõ ràng là một chiếc bia ngắm súng.
Một khi đám quân Quảng Đông không thèm nói lý, bắn lén hắn một phát, chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao.
Tuyên Hoài Phong nôn nóng như có lửa thiêu trong ngực, muốn đưa tay kéo Bạch Tuyết Lam trở lại trong cổng chính, nhưng lại suy nghĩ, nếu làm như vậy thì có vẻ khiến Bạch Tuyết Lam trở nên yếu kém, ngược lại còn phá hỏng chuyện của Bạch Tuyết Lam.
Vì vậy, y chậm rãi dịch thân thể lên trên, muốn che chắn một bên người Bạch Tuyết Lam, nếu có kẻ nổ súng, tốt xấu gì thì mình cũng có thể trở thành tấm chắn bằng thịt cho hắn.
Mới vừa dịch một bước, Bạch Tuyết Lam liền như con sói muốn cắn người, hung tợn trừng mắt, ánh mắt sắc như dao chém lên gương mặt y.
Tôn phó quan vươn tay ra từ phía sau, vội vàng kéo Tuyên Hoài Phong trở lại góc khuất bên bức tường cạnh cửa.
Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong trở lại vị trí an toàn mới thở phào một hơi, tiếp tục tranh luận cùng gã doanh trưởng, “Tôi có nghe phong thanh rằng hôm nay trong thành xảy ra một vụ án lớn. Dẫu vậy, tôi vẫn không rõ, quân trưởng nhà các người bị thương, tại sao lại tìm đến cửa nhà tôi? Lẽ nào người ở hải quan tổng thự của chúng tôi ăn đồ ngon, nhận lương cao nhưng không chịu làm việc, mà lại đi bắn lén quân trưởng nhà các người?”
Phạm doanh trưởng chửi một tiếng mẹ nó, nói với Bạch Tuyết Lam: “Ít giả bộ con mẹ nó đi! Mày còn muốn đổ tội lên người thủ hạ nữa cơ đấy. Kẻ đả thương quân trưởng nhà chúng tao chính là mày! Đây là chính miệng quân trưởng nói! Một nhân chứng vĩ đại tựa trời như vậy, mặc kệ mày ra vẻ đạo mạo thế nào, thì mày cũng chỉ là một thằng trộm chỉ biết ngấm ngầm hại người. Nếu hôm nay mày không giải thích cho rõ ràng, vậy thì mày cứ hỏi hơn mười khẩu súng trong tay đám anh em của tao đi, xem họ có buông tha cho mày không!”
Hắn phất tay, bên tai liền vang lên một tràng âm thanh kéo chốt súng.
Tuyên Hoài Phong hết hồn, Tôn phó quan sợ rằng y muốn xông lên, hắn đành cố sức ghìm y trở lại.
Bạch Tuyết Lam đứng trước cửa công quán đèn đuốc sáng trưng, gương mặt được ánh sáng phủ lên lộ vẻ tuấn tú, góc cạnh rõ ràng.
Hắn nghe gã doanh trưởng lên án, đôi mắt nhìn gã doanh trưởng kia chằm chằm, trong mắt như ẩn giấu hai khối băng lạnh, khẩu khí ngược lại còn như cảnh sát thẩm vấn kẻ trộm, hỏi: “Cậu bảo hơn mười gã anh em tay lăm lăm vũ khí của cậu nghe rõ xem, thứ cậu đang nói là tiếng người đấy à? Câu đầu tiên thì nói quân trưởng nhà các cậu đang nằm trong bệnh viện, bất tỉnh nhân sự. Câu tiếp theo lại bảo chính miệng hắn nói: tôi là kẻ bắn lén hắn. Tôi cũng muốn hỏi xem, rốt cuộc vị quân trưởng nhà các cậu đang bất tỉnh nhân sự, hay là vẫn đang tỉnh táo đến độ có thể chính miệng lập khẩu cung?”
Câu hỏi này đã đâm trúng chỗ hiểm.
Bạch Tuyết Lam vừa hỏi vậy, dũng khí của đám hộ binh bên cạnh hắn càng mạnh mẽ hơn, sau lại phát ra âm thanh châm biếm, đủ loại giọng nói tạp nham lẫn lộn vang lên: “Đúng rồi đấy, lúc thì bảo chết rồi, lúc lại hô chính mồm nói vậy. Xác chết vùng dậy đấy à?”
“Rõ ràng là đến đây lừa bịp tống tiền mà.”
“Tổ cha mày, dám đổ tội lên đầu tổng trưởng nhà chúng tao, đúng là có mắt như mù.”
Ngay cả là bên quân Quảng Đông cũng có mấy gã lính bắt đầu chuyển ánh mắt lên người doanh trưởng nhà mình.
Phạm doanh trưởng lộ sắc mặt xanh tím, cương quyết nói: “Bây giờ quân trưởng đang ở trong bệnh viện. Thế nhưng Tuyên phó quan của quân trưởng nói: chính miệng quân trưởng nói với ngài ấy, quân trưởng nhận ra người bịt mặt bắn lén chính là Bạch Tuyết Lam!”
Bạch Tuyết Lam kinh ngạc, đúng là buồn cười.
Mới thốt ra từ “Cậu” thì một tiếng nổ cảnh cáo đã vang lên inh ỏi. Tiếng nổ này từ xa truyền lại, cực kỳ chói tai, dưới tác động của thứ âm thanh to lớn hỗn tạp ấy, chẳng ai nghe rõ được gì.
Chốc lát sau, mấy chiếc xe cảnh sát vỏ đen viền trắng đã phóng tới đây.
Sau khi dừng lại, một đoàn cảnh sát ùa ra như kiến. Họ đứng về phía hộ binh ở cổng chính Bạch công quán, tất cả họng súng đều đồng loạt nhắm vào quân Quảng Đông.
Chu thính trưởng được vài thuộc hạ bảo vệ, sắc mặt giận dữ mà đến, chỉ lo lớn tiếng mắng: “Làm gì đây? Làm gì đây? Các người đều mong vào tù ăn cơm phải không! Đây là thủ đô, là nơi cục cảnh sát quản lí trị an, đã phạm pháp thì dẫu có là ai đi chăng nữa, bổn thính trưởng đây cũng bắt hết!”
Phạm doanh trưởng chắc hẳn cũng biết thân phận của vị quan trên này, dù sao cũng không tiện nhắm họng súng về phía hắn, đành phải hạ lệnh cho thủ hạ trước tiên buông súng xuống, chỉ vào Bạch Tuyết Lam mà nói với Chu thính trưởng: “Chính là hắn! Chính hắn đả thương quân trưởng của chúng tôi! Tuyên phó quan…”
Chu thính trưởng không cho hắn nói tiếp, tức giận hung hăng xua tay, “Tuyên phó quan, Tuyên phó quan. Tuyên phó quan của các người đã là cái thá gì? Hắn là nhân chứng à? Hắn có chứng cứ không? Dựa vào một câu nói mơ hồ mà hắn cũng dám làm xằng làm bậy như vậy hả! Trước khi hôn mê, Triển quân trưởng đến nói còn không rõ ràng, Tuyên phó quan kia dám chắc bản thân không nghe nhầm?”
“Thế nhưng quân…”
“Quân trưởng nhà các người giờ còn đang cấp cứu! Hơn nữa, kẻ đó che mặt, chỉ nhìn phong thái mà có thể nhận ra đó là ai? Đang kể chuyện cười à?” Chu thính trưởng nghiêm mặt, bộ dạng hung hãn, nói chắc như đinh đóng cột: “Đừng nói là Tuyên phó quan gì đó, cho dù Triển Lộ Chiêu tỉnh lại, chính miệng hắn nói ra, thì tôi vẫn thấy lời làm chứng của hắn chẳng đáng tin cậy! Pháp luật quy định, muốn nói cái gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng!”
Phạm doanh trưởng chẳng phải dạng dễ sai phái, kiên trì nói: “Chúng tôi là lính, không biết pháp luật gì cả, quan trên bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi làm cái đó!”
Vì đột nhiên xảy ra vụ án lớn, cả ngày hôm nay Chu thính trưởng chẳng có lấy một phút yên bình, đến cơm tối cũng mới chỉ ăn được một nửa đã nhận được cú điện thoại báo cảnh sát nguy cấp thế này, hắn chỉ có thể bỏ mặc mọi thứ, sống chết chạy tới khống chế cục diện.
Vốn đã ôm bụng căm tức cần tìm người để phát tiết, hắn lập tức đem cái tên doanh trưởng nhãi nhép không thức thời này ra mắng xối xả, “Ngay cả Triển tư lệnh nhà các cậu thấy tôi cũng phải hoàn toàn lễ phép. Cậu thì là cái thá gì? Gan cũng chỉ lớn hơn gan chó, chờ Triển tư lệnh nhà các cậu đến lĩnh người, tôi xem hắn phải ăn nói thế nào. Người đâu, bắt hết lại!”
Thính trưởng hạ lệnh, đám cảnh sát đều tiến lên, ai thu súng cứ thu, ai bắt người cứ bắt.
Phạm doanh trưởng đến Bạch công quán không phải là theo lệnh Triển tư lệnh, nghe Chu thính trưởng nhắc tới Triển tư lệnh, hắn lập tức không dám tiếp tục gân cổ, mới hơi do dự một lúc thì tầm hai mươi người kia đã bị còng lại, áp giải lên mấy chiếc xe cảnh sát.
Giải quyết xong đám người này, Chu thính trưởng quay đầu ra sau, Bạch Tuyết Lam đang đứng trên cổng chính mỉm cười nhìn hắn, trên mặt hắn lập tức xuất hiện nụ cười, gật đầu với Bạch Tuyết Lam.
Hắn tự nhận, lần này lập trường của mình khá công bằng, cục cảnh sát xử trí không chút do dự, đúng là sấm vang chớt giật.
Chu thính trưởng đi tới trước mặt Bạch Tuyết Lam, vừa cảm khái vừa thở dài nói: “Bạch huynh, ngài nhìn công việc của tôi xem, thực sự chẳng dễ dàng chút nào, có thể nói là ấn được hồ lô xuống thì gáo lại nhô lên. Công việc quấn khắp người, vốn đã vì vụ án lớn kia bận rộn đến tối mặt tối mày, vậy mà đám lính này còn dám chui ra gây sự.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Rốt cuộc làm thế nào mà mối tai ương này lại chạy đến công quán của tôi? Bất kệ trong thành náo loạn ra sao, tôi vẫn luôn dám khẳng định: công quán của tôi là nơi trong sạch.”
Chu thính trưởng đáp lời: “Nhắc tới việc này cũng thấy lạ, vị quân trưởng Triển Lộ Chiêu nhà bọn hắn trúng một viên đạn lạc, ngay buổi chiều, đám đại binh kia làm loạn trên đường phố, nói là muốn bắt đầu sỏ, tôi đã thẳng tay trừng trị, giam giữ mấy tên cầm đầu. Đúng rồi, vị quân trưởng kia cũng có một phó quan họ Tuyên. Tôi nghe nói, hình như hắn là thân thích của vị Tuyên phó quan dưới tay ngài thì phải?”
Bạch tuyết Lam nói: “Tuyên Hoài Mân sao? Hắn là tam đệ của phó quan tôi.”
Chu thính trưởng nói: “Chính là hắn. Không gạt ngài chứ, buổi chiều, chính vị Tuyên phó quan kia đã đến cục cảnh sát của tôi một chuyến, hắn nói ngài cướp cửa hàng Charts, đả thương Triển quân trưởng, yêu cầu tôi lập tức phái người bắt ngài về quy án. Ngài nói xem có buồn cười không?”
Bạch Tuyết Lam tò mò hỏi: “Hửm? Lại có chuyện như vậy à, tôi chẳng hay biết gì cả. Tại sao cục cảnh sát không nói với tôi một tiếng?”
Chu thính trưởng đáp: “Đây là lời tố cáo vô căn cứ, hắn không có bằng chứng, khi nhắc đến nhân chứng, nhân chứng lại đang hôn mê. Huống hồ, nghe lời hắn nói thì nhân chứng chỉ nhìn thấy một người đàn ông bịt mặt, vậy nên lời đó chỉ là ăn nói lung tung. Dựa vào cái này mà cũng muốn tôi bắt người, lại còn là bắt một hải quan tổng trưởng? Tưởng tôi ngốc như vậy sao?”
Bạch Tuyết Lam khẽ mỉm cười một cái, nói đúng trọng tâm: “Chu thính trưởng là chuyên gia phá án, hiểu pháp luật hơn bất luận kẻ nào. Cơ mà, tôi vẫn muốn thỉnh cầu với ngài một việc.”
Chu thính trưởng vội lên tiếng: “Mời nói.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Ngài cũng biết thân phận của tôi ra sao rồi đấy. Thứ nhất: tôi là nhân viên đầu não của chính phủ. Thứ hai, tôi là thân thích của tổng lý. Chính vì hai lí do đó, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân khi phải làm việc phải tự biết cân nhắc.”
Chu tính trưởng chen vào một câu: “Đúng vậy.”
Bạch Tuyết Lam nói tiếp: “Cho nên, những lời lên án của quân Quảng Đông thật quá nực cười. Nếu cục cảnh sát có chỗ nào cần đến, tôi dù có chút khiếp đảm sợ hãi cũng rất bằng lòng phối hợp, rửa sạch hiềm nghi của mình. Miễn cho bên ngoài đừng truyền bá lung tung, lại gây ra một số lời ngôn luận buồn cười, nói tổng trưởng cục hải quan là kẻ khả nghi trong vụ cướp, cục cảnh sát cũng không điều tra. Gây ra phiền toái cho lão huynh, trong lòng tôi vô cùng áy náy. Hay là bây giờ lão huynh dẫn tôi tới đó! Điều tra qua một lượt, xác minh không còn điều gì hiềm nghi mới thả tôi trở về. Cũng để cho bên ngoài nhìn xem, cục cảnh sát tuyệt không làm việc thiên vị, bất kể đối tượng là ai.”
Trước đây rất lâu, Chu thính trưởng đã được thỉnh giáo sự lợi hại của Bạch Tuyết Lam.
Một bài học đầm đìa máu tươi, mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến Chu thính trưởng sợ đến nỗi… sau khi về nhà tắm liền hai bận. Đúng là bài học đắt giá của kiếp này.
Hắn nào dám tin gã Bạch Tuyết Lam hổ mặt cười này nữa.
Cái gì mà tự biết cân nhắc, cái gì mà khiếp đảm sợ hãi, bằng lòng phối hợp hay băn khoăn gì gì đi chăng nữa… cũng chỉ là lời ngoài miệng mà thôi.
Hắn vốn không ngờ được, Bạch Tuyết Lam chính là thủ phạm sau vụ án cướp của kia. Hắn chỉ nghĩ, họ Bạch này đã đắc tội giới truyền thông không ít, án này truyền đi, sợ rằng lại bôi đen tên tuổi họ Bạch, họ Bạch đang ám chỉ mình phải giúp hắn chút việc nhỏ này.
Chuyện này quá dễ dàng, có thể thuận tay giúp đỡ được.
Chu thính trưởng vờ nghiêm mặt nói: “Bạch tổng trưởng, ngài làm vậy là coi thường nhân cách của Chu mỗ rồi. Cục cảnh sát chúng tôi phá án đều tuân theo trình tự, nếu như có một kẻ tùy tiện chạy tới vu oan, chúng tôi lập tức bắt người đến điều tra… vậy chẳng phải những người bị giam trong cục cảnh sát đều bị oan uổng hay sao? Tôi không quân tâm đến lời tố cáo của quân Quảng Đông, cũng không quân tâm đến thân phận của ngài, chẳng qua trong lòng tôi đã có vài suy đoán về chân tướng vụ án rồi.”
Lúc nói, hắn nhớ tới buổi họp trong phủ tổng lý, Bạch Tuyết Lam đã tặng cho hắn một mối ân tình.
Cớ gì không trả lại cho Bạch Tuyết Lam nhỉ?
Chu thính trưởng liền nói: “Nếu bọn họ không phục, muốn tìm nhân chứng, tôi có thể tự mình đứng lên làm nhân chứng. Chẳng phải khi vụ án xảy ra, lúc tôi dẫn người tới lục soát viện cai nghiện thì ngài cũng đang có mặt ở đó sao? Nếu bọn họ cứ nhất quyết nói ngài là kẻ đả thương Triển Lộ Chiêu, vậy trừ phi ngài biết thuật phân thân.”
Bạch Tuyết Lam khen: “Đúng như những gì tôi đã nói, dù sao lão huynh vẫn là người am hiểu những chuyện điều tra phá án nhất. Đâu phải ai cũng có thể hiểu các thủ pháp điều tra phá án.”
Lại hỏi: “Sau cuộc họp hôm nay, tổng lý nói, lão huynh phải xử lý vụ án lớn như thế này, sợ rằng nhân lực của cục cảnh sát không đủ. Cho nên tổng lý muốn tôi điều thủ hạ hỗ trợ lão huynh. Không biết tổng lý đã đề cập với lão huynh chưa?”
Chu thính trưởng nói: “Tôi đã nhận được điện thoại của tổng lý rồi. May quá, chỗ tôi có nhiều vấn đề cần hỗ trợ lắm. Phỏng chừng ngày mai chúng ta sẽ nhận được công văn chính thức về việc cục cảnh sát và hải quan tổng thự đồng tâm hiệp lực điều tra án này. Đến lúc đó thì phải phiền Bạch lão đệ rồi.”
Hai người nói vài câu khách khí, ai nấy đều có chuyện phải làm nên nhanh chóng tạm biệt nhau.
Để biểu đạt tình cảm thân thiết của mình, Bạch Tuyết Lam đích thân tiễn Chu thính trưởng lên xe.
Đang muốn kéo chuông gọi cơm, chợt thấy quản gia đi từ cửa viện đến.
Hắn không kéo chuông nữa, mở cửa phòng nói với quản gia: “Ông tới vừa đúng lúc, đi nói với nhà bếp, bảo họ xào hai món ăn nhẹ mang đến đây, Tuyên phó quan cần phải ăn tối.”
Quản gia đang vội vàng đến báo tin, dừng bước, giọng mang theo chút khó thở, câu đầu tiên đã nói: “Tổng trưởng, có một đám hộ binh đang đứng ở cửa chính, đang làm loạn cả lên!”
Tuyên Hoài Phong ở đầu bên kia nghe thấy quản gia nói vậy, tim y bắt đầu đập cuồng loạn, đi tới cửa hỏi quản gia: “Là quân Quảng Đông?”
Quản gia đáp: “Kẻ nào đã khoác áo quân nhân thì đều cầm súng cả, làm sao biết được là quân của ai? Ngài mau ra ngoài nhìn một cái xem.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi ra ngay.”
Quay đầu, nói với Bạch Tuyết Lam: “Anh ở trong phòng đi, đừng đi đâu cả.”
Y đang định vòng qua người Bạch Tuyết Lam đi ra khỏi cửa, lại bị Bạch Tuyết Lam nắm lấy khuỷu tay kéo lại, trấn định hỏi: “Gấp cái gì, bọn họ dám xông vào sao? Muốn đại náo thì lên trời mà đại náo.”
Nói xong, hắn quay đầu trở lại, dặn bảo quản gia: “Ông gọi điện đến nhà Chu thính trưởng, báo cáo tỉ mỉ tình huống ở đây cho hắn biết, mời hắn đến xử lý. Giọng điệu phải tỏ ra cực kỳ khẩn cấp, bảo hắn rằng, nếu tới muộn, chỉ sợ trong thành sẽ xảy ra chuyện đổ máu.”
Quản gia vâng dạ mấy lần liên tiếp.
Tình cảnh thế này, đừng nói là tổng trưởng có lời dặn, cho dù không dặn, đương nhiên ông cũng phải khẩn cấp nói rõ tình hình.
Chờ quản gia đi rồi, Bạch Tuyết Lam vẫn đứng bất động.
Tuyên Hoài Phong thấy bộ dạng dù có việc khẩn cấp vẫn tỏ ra nhàn nhã của hắn liền sốt ruột, “Người ta tìm tới cửa, anh không ra cũng chẳng hề gì, để em ra ngoài ứng phó một chút là được. Bằng không, cứ để giẳng co như vậy sẽ thật sự không khống chế nổi tình hình, hấp tấp nổ súng sẽ dẫn đến rắc rối. Vết thương trên người anh sao chịu được mấy chuyện rắc rối đó?”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Đi ra ngoài, tóm lại là phải đi ra ngoài. Thế nhưng tốt xấu gì thì anh cũng là một tổng trưởng, mấy gã đại binh thối tha đó kêu la trước cửa một tí mà anh đã lập tức ra ngoài, vậy chẳng phải đã tự hạ thấp giá trị bản thân? Thong thả tự tại một hồi, để đầy tớ bận rộn đi, cũng cho người ta một cơ hội được nhận tiền thưởng chứ.”
Lập tức trở lại trong phòng.
Một tay hắn kéo theo Tuyên Hoài Phong, là sợ y không chịu nổi, thừa dịp mình không chú ý lại muốn chạy tới cổng chính.
Một tay còn lại mở chiếc tủ thủy tinh bên cạnh cửa sổ, lấy một bao bánh bích quy ngoại quốc rồi mở ra, lấy một chiếc, đưa tới bên miệng Tuyên Hoài Phong, “Chờ nhà bếp đưa cơm đến chắc không kịp đâu. Em ăn trước hai cái bánh bích quy lót dạ trước đã.”
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Anh đang muốn biểu diễn phong độ đại tướng của mình đấy hả? Càng nguy cấp càng không lo lắng?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em hiểu ra rồi đấy, vậy chẳng lẽ trong lòng em không có chút tán thưởng hay tự hào nào sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Nếu bây giờ đổi lại là đang xem phim ngoại quốc, em là khán giả, đương nhiên em sẽ tán thưởng. Nhưng bây giờ em lại đang ở trong cảnh sinh tử kề nhau, em thà rằng anh ngoan ngoãn cẩn thận hơn một chút, làm một kẻ bình thường, sống lâu trăm tuổi, cũng còn hơn nhìn anh quay nòng súng mà nói cười vui vẻ. Anh cứ cười như vậy, chứ em biết, trong lòng anh đang nghĩ: những suy nghĩ đó của em quá mức tục tằn tầm thường.”
Bạch Tuyết Lam lắc đầu, “Không không, lần này thì em hiểu lầm anh rồi. Anh thật sự rất yêu cách suy nghĩ đó của em, anh cực kỳ vui vẻ. Chỉ là, anh chợt nhớ đến một việc, hôm nay, không biết là ai ở trong viện cai nghiện đã bắn rơi hai ngọn đèn chùm xuống đất, dọa một đám cảnh sát lăm lăm vũ khí, bộ dạng hung thần ác sát ấy nhỉ? Nếu Chu thính trưởng thật sự kiên trì muốn lục soát, chỉ sợ em sẽ khiến máu tươi của hắn trải dài năm bước. Thường ngày nhìn em nhã nhặn là thế, chứ thật ra cũng thô gan bạo dạn lắm.”
Tuyên Hoài Phong muốn nói, đó chỉ là bất đắc dĩ.
Vừa mở miệng, Bạch Tuyết Lam lập tức đặt chiếc bánh bích quy lên môi y, dần đưa vào trong miệng.
Y đành phải im lặng cắn xuống.
Loại bánh bích quy này được vận chuyển từ Tây Dương đến đây bằng thuyền, rất ngon, trong miệng y là vị sữa bò béo ngậy.
Bạch Tuyết Lam sợ Tuyên Hoài Phong ăn bánh khát nước, hắn liền rót cho y một ly nước ấm, “Không cần gọi bọn họ đưa trà nóng tới đâu, em uống một chút đi.”
Tuyên Hoài Phong hết cách, nói gần như là yêu cầu hắn: “Anh yên lặng một lúc thì em đã cảm ơn anh rồi, anh không biết bị thương là phải yên lặng hả?”
Bởi vì nước là Bạch Tuyết Lam tự tay rót, lại còn bị đôi mắt đen láy sâu thẳm chấp nhất của hắn nhìn chằm chằm thúc giục, y thực sự không thể không chấp nhận, đành cúi đầu uống hai ngụm nước trong chiếc ly thủy tinh hắn cầm trong tay.
Bạch Tuyết Lam ỷ vào việc hiện tại Tuyên Hoài Phong không thể không thuận theo ý mình, hắn cưng chiều đút y ăn hai chiếc bánh bích quy, lại tự tay đút y uống nước, cảm thấy vô cùng thú vị, gần như muốn đem sự việc ngoài cổng chính ném ra sau đầu.
Thế nhưng, bên ngoài cửa sổ có bóng người tiến đến từ cửa viện, nhìn kỹ, hóa ra là Tôn phó quan.
Bạch Tuyết Lam đành phải đặt bánh bích quy xuống, cách cửa sổ hỏi: “Bên ngoài làm loạn gay gắt lắm sao?”
Tôn phó quan đứng lại, ở phía ngoài cửa sổ trả lời: “Xem ra phải ra ngoài nói chuyện một phen, hai bên đều là binh lính, không biết nặng nhẹ, nếu cướp cò sát thương, làm lớn chuyện lên sẽ khó dọn dẹp.”
Bạch Tuyết Lam gật đầu, bấy giờ mới đứng lên, bước chân vững vàng đi ra ngoài.
Tuyên Hoài Phong đương nhiên cũng đi theo phía sau.
Ba người chưa tới cổng chính đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc từ xa truyền lại.
Nhân thủ hai bên, một bên là hộ binh trong công quán của Bạch Tuyết Lam, một bên là binh lính Quảng Đông, cách nhau bậc thang mà bày thế trận, họng súng đen ngòm cách một lớp không gian mà quay vào nhau, ngón tay đặt lên cò súng.
Mặc dù chưa nổ súng, nhưng tiếng gào thét mắng chửi bằng giọng Quảng Đông cùng Sơn Đông đã vang lên inh ỏi. Hai bên ân cần hỏi thăm tổ tông đối phương, cục diện hết sức căng thẳng.
Trong thời khắc quan trọng này, cổng chính bỗng nhiên mở ra, vừa nhìn đã thấy, ba người bước ra chính là ba người đàn ông cao lớn. Bóng dáng ba người họ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Bạch Tuyết Lam đứng trên bậc thang cổng chính, từ cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua chừng hai mươi tên lính Quảng Đông kiêu căng ngạo mạn, hỏi: “Các người là nhân thủ của vị tướng quân nào? Gọi trưởng quan của các người ra nói chuyện.”
Đám quân nhân Quảng Đông thấy hắn uy nghiêm như vậy, khí thế không khỏi yếu đi.
Vẫn duy trì tư thế nâng súng, mọi người nhìn hai bên, lập tức có một quân nhân dáng vẻ thủ lĩnh cả tiếng nói: “Chúng tao là quân Quảng Đông của Triển tư lệnh. Tao họ Phạm, là doanh trưởng hộ vệ doanh của Triển quân trưởng Triển Lộ Chiêu, ở đây tao chính là quan trên!”
Bạch Tuyết Lam nói: “Tốt lắm, nếu cậu có thể làm chủ thì tôi sẽ hỏi một mình cậu. Một gã doanh trưởng quân Quảng Đông như cậu chạy tới công quán của tôi làm gì?”
Phạm doanh trưởng hung tợn mắng: “Mày đả thương Triển quân trưởng nhà chúng tao cơ hồ mất mạng, đang nằm bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện, mày cho rằng cục cảnh sát không tìm đến mày là mày thoát được chắc? Quân Quảng Đông chúng tao không thể chịu thiệt thòi từ cái loại khốn kiếp như mày đâu!”
Tuyên Hoài Phong thấy Bạch Tuyết Lam đứng trước cổng chính, bộ dạng uy phong lẫm lẫm, ngọc thụ lâm phong, nhưng rõ ràng là một chiếc bia ngắm súng.
Một khi đám quân Quảng Đông không thèm nói lý, bắn lén hắn một phát, chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao.
Tuyên Hoài Phong nôn nóng như có lửa thiêu trong ngực, muốn đưa tay kéo Bạch Tuyết Lam trở lại trong cổng chính, nhưng lại suy nghĩ, nếu làm như vậy thì có vẻ khiến Bạch Tuyết Lam trở nên yếu kém, ngược lại còn phá hỏng chuyện của Bạch Tuyết Lam.
Vì vậy, y chậm rãi dịch thân thể lên trên, muốn che chắn một bên người Bạch Tuyết Lam, nếu có kẻ nổ súng, tốt xấu gì thì mình cũng có thể trở thành tấm chắn bằng thịt cho hắn.
Mới vừa dịch một bước, Bạch Tuyết Lam liền như con sói muốn cắn người, hung tợn trừng mắt, ánh mắt sắc như dao chém lên gương mặt y.
Tôn phó quan vươn tay ra từ phía sau, vội vàng kéo Tuyên Hoài Phong trở lại góc khuất bên bức tường cạnh cửa.
Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong trở lại vị trí an toàn mới thở phào một hơi, tiếp tục tranh luận cùng gã doanh trưởng, “Tôi có nghe phong thanh rằng hôm nay trong thành xảy ra một vụ án lớn. Dẫu vậy, tôi vẫn không rõ, quân trưởng nhà các người bị thương, tại sao lại tìm đến cửa nhà tôi? Lẽ nào người ở hải quan tổng thự của chúng tôi ăn đồ ngon, nhận lương cao nhưng không chịu làm việc, mà lại đi bắn lén quân trưởng nhà các người?”
Phạm doanh trưởng chửi một tiếng mẹ nó, nói với Bạch Tuyết Lam: “Ít giả bộ con mẹ nó đi! Mày còn muốn đổ tội lên người thủ hạ nữa cơ đấy. Kẻ đả thương quân trưởng nhà chúng tao chính là mày! Đây là chính miệng quân trưởng nói! Một nhân chứng vĩ đại tựa trời như vậy, mặc kệ mày ra vẻ đạo mạo thế nào, thì mày cũng chỉ là một thằng trộm chỉ biết ngấm ngầm hại người. Nếu hôm nay mày không giải thích cho rõ ràng, vậy thì mày cứ hỏi hơn mười khẩu súng trong tay đám anh em của tao đi, xem họ có buông tha cho mày không!”
Hắn phất tay, bên tai liền vang lên một tràng âm thanh kéo chốt súng.
Tuyên Hoài Phong hết hồn, Tôn phó quan sợ rằng y muốn xông lên, hắn đành cố sức ghìm y trở lại.
Bạch Tuyết Lam đứng trước cửa công quán đèn đuốc sáng trưng, gương mặt được ánh sáng phủ lên lộ vẻ tuấn tú, góc cạnh rõ ràng.
Hắn nghe gã doanh trưởng lên án, đôi mắt nhìn gã doanh trưởng kia chằm chằm, trong mắt như ẩn giấu hai khối băng lạnh, khẩu khí ngược lại còn như cảnh sát thẩm vấn kẻ trộm, hỏi: “Cậu bảo hơn mười gã anh em tay lăm lăm vũ khí của cậu nghe rõ xem, thứ cậu đang nói là tiếng người đấy à? Câu đầu tiên thì nói quân trưởng nhà các cậu đang nằm trong bệnh viện, bất tỉnh nhân sự. Câu tiếp theo lại bảo chính miệng hắn nói: tôi là kẻ bắn lén hắn. Tôi cũng muốn hỏi xem, rốt cuộc vị quân trưởng nhà các cậu đang bất tỉnh nhân sự, hay là vẫn đang tỉnh táo đến độ có thể chính miệng lập khẩu cung?”
Câu hỏi này đã đâm trúng chỗ hiểm.
Bạch Tuyết Lam vừa hỏi vậy, dũng khí của đám hộ binh bên cạnh hắn càng mạnh mẽ hơn, sau lại phát ra âm thanh châm biếm, đủ loại giọng nói tạp nham lẫn lộn vang lên: “Đúng rồi đấy, lúc thì bảo chết rồi, lúc lại hô chính mồm nói vậy. Xác chết vùng dậy đấy à?”
“Rõ ràng là đến đây lừa bịp tống tiền mà.”
“Tổ cha mày, dám đổ tội lên đầu tổng trưởng nhà chúng tao, đúng là có mắt như mù.”
Ngay cả là bên quân Quảng Đông cũng có mấy gã lính bắt đầu chuyển ánh mắt lên người doanh trưởng nhà mình.
Phạm doanh trưởng lộ sắc mặt xanh tím, cương quyết nói: “Bây giờ quân trưởng đang ở trong bệnh viện. Thế nhưng Tuyên phó quan của quân trưởng nói: chính miệng quân trưởng nói với ngài ấy, quân trưởng nhận ra người bịt mặt bắn lén chính là Bạch Tuyết Lam!”
Bạch Tuyết Lam kinh ngạc, đúng là buồn cười.
Mới thốt ra từ “Cậu” thì một tiếng nổ cảnh cáo đã vang lên inh ỏi. Tiếng nổ này từ xa truyền lại, cực kỳ chói tai, dưới tác động của thứ âm thanh to lớn hỗn tạp ấy, chẳng ai nghe rõ được gì.
Chốc lát sau, mấy chiếc xe cảnh sát vỏ đen viền trắng đã phóng tới đây.
Sau khi dừng lại, một đoàn cảnh sát ùa ra như kiến. Họ đứng về phía hộ binh ở cổng chính Bạch công quán, tất cả họng súng đều đồng loạt nhắm vào quân Quảng Đông.
Chu thính trưởng được vài thuộc hạ bảo vệ, sắc mặt giận dữ mà đến, chỉ lo lớn tiếng mắng: “Làm gì đây? Làm gì đây? Các người đều mong vào tù ăn cơm phải không! Đây là thủ đô, là nơi cục cảnh sát quản lí trị an, đã phạm pháp thì dẫu có là ai đi chăng nữa, bổn thính trưởng đây cũng bắt hết!”
Phạm doanh trưởng chắc hẳn cũng biết thân phận của vị quan trên này, dù sao cũng không tiện nhắm họng súng về phía hắn, đành phải hạ lệnh cho thủ hạ trước tiên buông súng xuống, chỉ vào Bạch Tuyết Lam mà nói với Chu thính trưởng: “Chính là hắn! Chính hắn đả thương quân trưởng của chúng tôi! Tuyên phó quan…”
Chu thính trưởng không cho hắn nói tiếp, tức giận hung hăng xua tay, “Tuyên phó quan, Tuyên phó quan. Tuyên phó quan của các người đã là cái thá gì? Hắn là nhân chứng à? Hắn có chứng cứ không? Dựa vào một câu nói mơ hồ mà hắn cũng dám làm xằng làm bậy như vậy hả! Trước khi hôn mê, Triển quân trưởng đến nói còn không rõ ràng, Tuyên phó quan kia dám chắc bản thân không nghe nhầm?”
“Thế nhưng quân…”
“Quân trưởng nhà các người giờ còn đang cấp cứu! Hơn nữa, kẻ đó che mặt, chỉ nhìn phong thái mà có thể nhận ra đó là ai? Đang kể chuyện cười à?” Chu thính trưởng nghiêm mặt, bộ dạng hung hãn, nói chắc như đinh đóng cột: “Đừng nói là Tuyên phó quan gì đó, cho dù Triển Lộ Chiêu tỉnh lại, chính miệng hắn nói ra, thì tôi vẫn thấy lời làm chứng của hắn chẳng đáng tin cậy! Pháp luật quy định, muốn nói cái gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng!”
Phạm doanh trưởng chẳng phải dạng dễ sai phái, kiên trì nói: “Chúng tôi là lính, không biết pháp luật gì cả, quan trên bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi làm cái đó!”
Vì đột nhiên xảy ra vụ án lớn, cả ngày hôm nay Chu thính trưởng chẳng có lấy một phút yên bình, đến cơm tối cũng mới chỉ ăn được một nửa đã nhận được cú điện thoại báo cảnh sát nguy cấp thế này, hắn chỉ có thể bỏ mặc mọi thứ, sống chết chạy tới khống chế cục diện.
Vốn đã ôm bụng căm tức cần tìm người để phát tiết, hắn lập tức đem cái tên doanh trưởng nhãi nhép không thức thời này ra mắng xối xả, “Ngay cả Triển tư lệnh nhà các cậu thấy tôi cũng phải hoàn toàn lễ phép. Cậu thì là cái thá gì? Gan cũng chỉ lớn hơn gan chó, chờ Triển tư lệnh nhà các cậu đến lĩnh người, tôi xem hắn phải ăn nói thế nào. Người đâu, bắt hết lại!”
Thính trưởng hạ lệnh, đám cảnh sát đều tiến lên, ai thu súng cứ thu, ai bắt người cứ bắt.
Phạm doanh trưởng đến Bạch công quán không phải là theo lệnh Triển tư lệnh, nghe Chu thính trưởng nhắc tới Triển tư lệnh, hắn lập tức không dám tiếp tục gân cổ, mới hơi do dự một lúc thì tầm hai mươi người kia đã bị còng lại, áp giải lên mấy chiếc xe cảnh sát.
Giải quyết xong đám người này, Chu thính trưởng quay đầu ra sau, Bạch Tuyết Lam đang đứng trên cổng chính mỉm cười nhìn hắn, trên mặt hắn lập tức xuất hiện nụ cười, gật đầu với Bạch Tuyết Lam.
Hắn tự nhận, lần này lập trường của mình khá công bằng, cục cảnh sát xử trí không chút do dự, đúng là sấm vang chớt giật.
Chu thính trưởng đi tới trước mặt Bạch Tuyết Lam, vừa cảm khái vừa thở dài nói: “Bạch huynh, ngài nhìn công việc của tôi xem, thực sự chẳng dễ dàng chút nào, có thể nói là ấn được hồ lô xuống thì gáo lại nhô lên. Công việc quấn khắp người, vốn đã vì vụ án lớn kia bận rộn đến tối mặt tối mày, vậy mà đám lính này còn dám chui ra gây sự.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Rốt cuộc làm thế nào mà mối tai ương này lại chạy đến công quán của tôi? Bất kệ trong thành náo loạn ra sao, tôi vẫn luôn dám khẳng định: công quán của tôi là nơi trong sạch.”
Chu thính trưởng đáp lời: “Nhắc tới việc này cũng thấy lạ, vị quân trưởng Triển Lộ Chiêu nhà bọn hắn trúng một viên đạn lạc, ngay buổi chiều, đám đại binh kia làm loạn trên đường phố, nói là muốn bắt đầu sỏ, tôi đã thẳng tay trừng trị, giam giữ mấy tên cầm đầu. Đúng rồi, vị quân trưởng kia cũng có một phó quan họ Tuyên. Tôi nghe nói, hình như hắn là thân thích của vị Tuyên phó quan dưới tay ngài thì phải?”
Bạch tuyết Lam nói: “Tuyên Hoài Mân sao? Hắn là tam đệ của phó quan tôi.”
Chu thính trưởng nói: “Chính là hắn. Không gạt ngài chứ, buổi chiều, chính vị Tuyên phó quan kia đã đến cục cảnh sát của tôi một chuyến, hắn nói ngài cướp cửa hàng Charts, đả thương Triển quân trưởng, yêu cầu tôi lập tức phái người bắt ngài về quy án. Ngài nói xem có buồn cười không?”
Bạch Tuyết Lam tò mò hỏi: “Hửm? Lại có chuyện như vậy à, tôi chẳng hay biết gì cả. Tại sao cục cảnh sát không nói với tôi một tiếng?”
Chu thính trưởng đáp: “Đây là lời tố cáo vô căn cứ, hắn không có bằng chứng, khi nhắc đến nhân chứng, nhân chứng lại đang hôn mê. Huống hồ, nghe lời hắn nói thì nhân chứng chỉ nhìn thấy một người đàn ông bịt mặt, vậy nên lời đó chỉ là ăn nói lung tung. Dựa vào cái này mà cũng muốn tôi bắt người, lại còn là bắt một hải quan tổng trưởng? Tưởng tôi ngốc như vậy sao?”
Bạch Tuyết Lam khẽ mỉm cười một cái, nói đúng trọng tâm: “Chu thính trưởng là chuyên gia phá án, hiểu pháp luật hơn bất luận kẻ nào. Cơ mà, tôi vẫn muốn thỉnh cầu với ngài một việc.”
Chu thính trưởng vội lên tiếng: “Mời nói.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Ngài cũng biết thân phận của tôi ra sao rồi đấy. Thứ nhất: tôi là nhân viên đầu não của chính phủ. Thứ hai, tôi là thân thích của tổng lý. Chính vì hai lí do đó, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân khi phải làm việc phải tự biết cân nhắc.”
Chu tính trưởng chen vào một câu: “Đúng vậy.”
Bạch Tuyết Lam nói tiếp: “Cho nên, những lời lên án của quân Quảng Đông thật quá nực cười. Nếu cục cảnh sát có chỗ nào cần đến, tôi dù có chút khiếp đảm sợ hãi cũng rất bằng lòng phối hợp, rửa sạch hiềm nghi của mình. Miễn cho bên ngoài đừng truyền bá lung tung, lại gây ra một số lời ngôn luận buồn cười, nói tổng trưởng cục hải quan là kẻ khả nghi trong vụ cướp, cục cảnh sát cũng không điều tra. Gây ra phiền toái cho lão huynh, trong lòng tôi vô cùng áy náy. Hay là bây giờ lão huynh dẫn tôi tới đó! Điều tra qua một lượt, xác minh không còn điều gì hiềm nghi mới thả tôi trở về. Cũng để cho bên ngoài nhìn xem, cục cảnh sát tuyệt không làm việc thiên vị, bất kể đối tượng là ai.”
Trước đây rất lâu, Chu thính trưởng đã được thỉnh giáo sự lợi hại của Bạch Tuyết Lam.
Một bài học đầm đìa máu tươi, mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến Chu thính trưởng sợ đến nỗi… sau khi về nhà tắm liền hai bận. Đúng là bài học đắt giá của kiếp này.
Hắn nào dám tin gã Bạch Tuyết Lam hổ mặt cười này nữa.
Cái gì mà tự biết cân nhắc, cái gì mà khiếp đảm sợ hãi, bằng lòng phối hợp hay băn khoăn gì gì đi chăng nữa… cũng chỉ là lời ngoài miệng mà thôi.
Hắn vốn không ngờ được, Bạch Tuyết Lam chính là thủ phạm sau vụ án cướp của kia. Hắn chỉ nghĩ, họ Bạch này đã đắc tội giới truyền thông không ít, án này truyền đi, sợ rằng lại bôi đen tên tuổi họ Bạch, họ Bạch đang ám chỉ mình phải giúp hắn chút việc nhỏ này.
Chuyện này quá dễ dàng, có thể thuận tay giúp đỡ được.
Chu thính trưởng vờ nghiêm mặt nói: “Bạch tổng trưởng, ngài làm vậy là coi thường nhân cách của Chu mỗ rồi. Cục cảnh sát chúng tôi phá án đều tuân theo trình tự, nếu như có một kẻ tùy tiện chạy tới vu oan, chúng tôi lập tức bắt người đến điều tra… vậy chẳng phải những người bị giam trong cục cảnh sát đều bị oan uổng hay sao? Tôi không quân tâm đến lời tố cáo của quân Quảng Đông, cũng không quân tâm đến thân phận của ngài, chẳng qua trong lòng tôi đã có vài suy đoán về chân tướng vụ án rồi.”
Lúc nói, hắn nhớ tới buổi họp trong phủ tổng lý, Bạch Tuyết Lam đã tặng cho hắn một mối ân tình.
Cớ gì không trả lại cho Bạch Tuyết Lam nhỉ?
Chu thính trưởng liền nói: “Nếu bọn họ không phục, muốn tìm nhân chứng, tôi có thể tự mình đứng lên làm nhân chứng. Chẳng phải khi vụ án xảy ra, lúc tôi dẫn người tới lục soát viện cai nghiện thì ngài cũng đang có mặt ở đó sao? Nếu bọn họ cứ nhất quyết nói ngài là kẻ đả thương Triển Lộ Chiêu, vậy trừ phi ngài biết thuật phân thân.”
Bạch Tuyết Lam khen: “Đúng như những gì tôi đã nói, dù sao lão huynh vẫn là người am hiểu những chuyện điều tra phá án nhất. Đâu phải ai cũng có thể hiểu các thủ pháp điều tra phá án.”
Lại hỏi: “Sau cuộc họp hôm nay, tổng lý nói, lão huynh phải xử lý vụ án lớn như thế này, sợ rằng nhân lực của cục cảnh sát không đủ. Cho nên tổng lý muốn tôi điều thủ hạ hỗ trợ lão huynh. Không biết tổng lý đã đề cập với lão huynh chưa?”
Chu thính trưởng nói: “Tôi đã nhận được điện thoại của tổng lý rồi. May quá, chỗ tôi có nhiều vấn đề cần hỗ trợ lắm. Phỏng chừng ngày mai chúng ta sẽ nhận được công văn chính thức về việc cục cảnh sát và hải quan tổng thự đồng tâm hiệp lực điều tra án này. Đến lúc đó thì phải phiền Bạch lão đệ rồi.”
Hai người nói vài câu khách khí, ai nấy đều có chuyện phải làm nên nhanh chóng tạm biệt nhau.
Để biểu đạt tình cảm thân thiết của mình, Bạch Tuyết Lam đích thân tiễn Chu thính trưởng lên xe.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook