[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành
-
Quyển 2 - Chương 19-3: Part 3
Cảnh Bạch Tuyết Lam uống say nôn mửa rồi được người ta đỡ ra ngoài khi nãy là chuyện mọi người đều nhìn thấy.
Thấy Tuyên Hoài Phong trở về, rất nhiều người hỏi han: “Tổng trưởng sao rồi?”
Tuyên Hoài Phong lắc đầu, gượng cười đáp: “Tôi đã xin mọi người đừng chuốc rượu ngài ấy nữa mà, quả nhiên đã say rồi kia kìa. Hết cách, để ngài ấy nằm tạm một lúc đã, chỉ sợ lúc tỉnh lại càng khó chịu thôi.”
Bác sĩ Brown cũng đến đó, dùng tiếng Anh hỏi Tuyên Hoài Phong một vài tình huống, đề nghị: “Có cần tôi kiểm tra cho vị Bạch tổng trưởng kia không?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Không cần. Ngài ấy hễ uống say là tính tình không được tốt lắm, bây giờ đã có Tôn phó quan ở lại phòng bệnh chăm sóc ngài ấy rồi.”
Sau đó, y cười rộ lên, nói với mọi người: “Chẳng qua chỉ uống quá chén thôi, cũng vì vui vẻ quá đó mà. Chúng ta cần phải vâng lệnh tổng trưởng mới phải, nào, vì viện cai nghiện, mọi người cùng cạn một ly đi. Chúc tương lai Trung Hoa chúng ta không còn người hút thuốc phiện nữa, cũng không còn ai vì thuốc phiện mà phải chịu cảnh bất hạnh!”
Y vừa kêu gọi, tất cả mọi người đều rầm rập đứng lên, nâng ly rượu trong tay, hào sảng cạn một ly.
Thái Bình đã uống được tám chín ly, sắc mặt đỏ bừng, hăng hái, cả tiếng nói: “Các vị, tôi cũng muốn nói một câu! Mời các vị cùng tôi uống một ly! Tôi chúc cho Trung Hoa chúng ta… càng ngày… càng có nhiều thanh niên được như Tuyên Hoài Phong!”
Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, lại rót rượu, lại nâng ly.
Hoàng Ngọc San vỗ tay cười nói: “Hay! Tôi là người đầu tiên tán thành! Nếu Trung Quốc chúng ta có thể có một trăm, một nghìn Tuyên tiên sinh, hoặc là có thể có một trăm, một nghìn viện cai nghiện, người ngoại quốc sẽ không thể tiếp tục dùng ma túy hại đồng bào chúng ta nữa!”
Lập tức tự rót cho mình một ly.
Hoàng Vạn Sơn ngồi bàn bên cạnh thấy vậy, ngẩng đầu nói với cô: “Con gái con đứa, không được uống rượu.”
Hoàng Ngọc San cãi lại, “Người ta hi sinh vì nước còn không sợ, vậy tại sao em không thể uống một ly rượu vì đất nước? Giờ là thời đại dân chủ, cần gì quan tâm đến chuyện có là con gái hay không, em có thể tự lo việc của mình.”
Nói xong liền uống một ly, cười dịu dàng với anh trai mình.
Hoàng Vạn Sơn trừng mắt với cô, phẩy phẩy chiếc gậy ba toong trong tay, làm bộ muốn dùng gậy ba toong kia đánh cho cô một trận, hung hăng cảnh cáo, “Chỉ một ly đó thôi, không được uống nữa.”
Hoàng Ngọc San liền cười ngọt ngào, “Dạ vâng.”
Lúc này, bãi nôn khi nãy của Bạch Tuyết Lam đã được người hầu quét dọn sạch sẽ.
Đồ ăn trên bàn không ít, rượu là do một vị thương nhân góp phần, đủ để uống, có đồ ăn ngon có rượu ngon, mọi người lại tiếp tục cười nói như trước.
Vì hoàn thành nhiệm vụ Bạch Tuyết Lam giao cho, Tuyên Hoài Phong cố ý đi lại chung quanh, chào hỏi mọi người, rảnh rỗi lại nói vài câu chuyện phiếm, trông hoạt bát hơn bình thường rất nhiều.
Bởi vậy, y càng khiến người ta cảm thấy mình là người tốt bụng dễ gần.
Rất nhiều người bởi vì thân phận và điều kiện của y mà mặc cảm tự ti, không dám lui tới nhiều với y, hiện tại đều tranh thủ cơ hội để đến bắt chuyện, Tuyên Hoài Phong lại cư xử rất bình đẳng, bất luận tư cách cao thấp ra sao, tiền tài nhiều ít thế nào, y đều đối xử ngang bằng, không hề có biểu hiện khinh miệt. Điều đó càng khiến người ta bị thuyết phục bởi tài ăn nói lẫn phong độ của y.
Vì giao tiếp, y buộc phải uống thêm vài ly.
Thái Bình không hổ là bạn tốt, thấy hai má y đỏ sẫm bèn đến bên cạnh giúp đỡ.
Tuyên Hoài Phong sẵn dịp nói nhỏ với hắn: “Lát nữa ăn cơm xong, mọi người có chuẩn bị tiết mục gì không?”
Thái Bình nói: “Cơm ăn xong rồi thì còn tiết mục gì nữa? Chẳng phải chúng ta đã nói lấy tiết kiệm làm tôn chỉ à? Thế nên tôi chỉ mua một ít hạt dưa, đậu phộng, lát nữa sẽ phân phát cho những người làm việc ở viện cai nghiện, mọi người ngồi bàn bạc công việc ngày mai, sau đó sẽ giải tán. Bổ sung tinh thần lẫn thể lực để ngày mai làm việc cho tốt.”
Tuyên Hoài Phong thầm tính thời gian, sợ rằng muốn yểm trợ cho Bạch Tuyết Lam thì chút thời gian này sẽ không đủ, y lập tức lắc đầu, nói: “Những vị khách ở đây đều cống hiến rất lớn cho viện cai nghiện, sau này nếu thiếu tài chính hoặc vật tư, biết đâu sẽ phải tới cầu cạnh người ta. Nếu đã phát thiếp mời bọn họ tới đây, quả thực chúng ta không nên chỉ để bọn họ ăn một bữa cơm đã rời đi, ít nhiều gì thì sau khi dùng cơm xong cũng nên dành ra chút thời gian để trao đổi tình cảm. Tôi thấy, những nơi khác khi tổ chức lễ khánh thành như chúng ta hôm nay, sau khi ăn họ đều tổ chức vài tiết mục biểu diễn, đáng ra chúng ta cũng nên chuẩn bị để lưu lại vài kỷ niệm đáng nhớ về dịp khai trương này. Đều do tôi không tốt nên mới để xảy ra sơ xuất thế này.”
Thái Bình hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Tuyên Hoài Phong trầm ngâm nói: “Hết cách, tôi đành phải bêu xấu vậy.”
Y đi tới cạnh cửa, vẫy vẫy tay.
Một hộ binh canh gác ở cửa đi tới, hỏi: “Tuyên phó quan, có chuyện gì?”
Tuyên Hoài Phong nhìn trái phải một lượt, không thấy bóng dáng Tống Nhâm đâu, đoán chừng là đi làm đồng lõa trong vụ cướp bí mật của Bạch Tuyết Lam, y thầm lo lắng.
Y biết, bình thường Bạch Tuyết Lam sẽ không cho phép Tống Nhâm cách xa y.
Bây giờ Tống Nhâm đã rời khỏi mình, xem ra chuyện hôm nay Bạch Tuyết Lam muốn làm… rất cần sử dụng đến binh lực.
Hơn nữa, sợ rằng hắn còn cần rất nhiều binh lực.
Bằng không, hắn sẽ không điều động cả Tống Nhâm bên cạnh y.
Hộ binh thấy Tuyên Hoài Phong gọi mình đến nhưng cả nửa ngày vẫn chưa nói câu nào, hắn nghi hoặc đứng nghiêm trang trước mặt Tuyên Hoài Phong, dò hỏi: “Tuyên phó quan?”
Tuyên Hoài Phong hồi phục tinh thần, nói với hắn: “Cậu ngồi ô tô về công quán giúp tôi một chuyến. Cậu nói với quản gia, bảo ông ấy lấy chiếc violin trong phòng tôi tới đây, quản gia sẽ hiểu.”
Hộ binh nói: “Là cái lin lin gì đó đúng không ạ?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đúng rồi, chỉ cần lấy cái đó là được. Nhanh trở lại đây đấy, tôi cần phải dùng đến.”
Hộ binh xoay người rời khỏi, Tuyên Hoài Phong đi về phía phòng khách, vừa vặn gặp Âu Dương Thiến cầm theo chiếc túi xách nhỏ đi ra ngoài.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tiểu thư Âu Dương, tiểu thư muốn đi đâu vậy?”
Âu Dương Thiến cũng không ngờ sẽ gặp được y ở đây, cười nói: “Tôi còn đang muốn gặp chủ nhà để tạm biệt, ai ngờ tìm một lúc lâu trong đại sảnh vẫn không tìm được ngài, thế nhưng lại đụng mặt ở đây. Bên trong cơm nước đã ăn xong rồi, chờ lát nữa mọi người sẽ đều giải tán. Chiều nay tôi còn một buổi họp ở hiệp hội thi họa, giờ cần phải nhanh chóng đến đó.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không thể ở thêm một lát nữa sao?”
Âu Dương Thiến nói: “Quả thật hội nghị đã sắp tiến hành rồi, tôi còn là thành viên trong hiệp hội nữa.”
Tuyên Hoài Phong đang muốn nói, đột nhiên cảm thấy tim đập rất mạnh, y vội vã đưa ngón tay ấn lên huyệt thái dương.
Âu Dương Thiến thân thiết nhìn y, nói: “Ôi trời, Tuyên phó quan, tôi vừa thấy ngài uống vài ly rượu, không phải ngài say rồi đó chứ? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Tuyên Hoài Phong nhẹ nhàng xua tay, mong cô không làm ầm lên, cười yếu ớt, “Tiểu thư thật sự phải đi sao? Vậy thì không kịp rồi, bởi vì lát nữa tôi muốn bêu xấu một chút, biểu diễn violin tặng mọi người…”
Đôi mắt long lanh của Âu Dương Thiến chợt sáng ngời lên, ngạc nhiên nói: “Còn có chuyện đó nữa sao? Sao trước đó ngài không nhắc đến lần nào? Từ buổi nhạc hội trước, tôi chưa có phúc được nghe ngài biểu diễn violin lần thứ hai.”
Tuyên Hoài Phong chỉ mỉm cười.
Âu Dương Thiến nói: “Đã như vậy, tôi cũng chẳng quan tâm đến hội nghị gì nữa, chung quy lại, tôi thật sự không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.”
Tuyên Hoài Phong khẽ bày ra tư thế mời, Âu Dương Thiến liền cùng y đi vào trong.
Vừa vào đại sảnh đã thấy Tôn phó quan đi tới, vẻ mặt lo lắng, nói với Tuyên Hoài Phong: “Tuyên phó quan, cậu đi đâu vậy? Tổng trưởng vừa tỉnh lại, lại vừa nôn ra một trận nữa.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Sao lại say đến nỗi ấy? Có cần phải uống thuốc không?”
Tôn phó quan đáp: “Không cần uống thuốc, tôi cho ngài ấy uống hai cốc nước, ngài ấy lại ngủ mê man rồi. Tôi thấy quần áo trên người ngài ấy rất bẩn… Cậu xem trong viện cai nghiện có quần áo sạch sẽ nào không, có thì chuẩn bị một bộ để ngài ấy thay.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Được, tôi đi tìm một bộ cho ngài ấy.”
Quay đầu nói với Âu Dương Thiến: “Xin lỗi, tôi đi chăm sóc tổng trưởng trước. Lát nữa sẽ quay lại.”
Nhanh chóng bước qua phía sau hành lang cùng Tôn phó quan, vào phòng tiện ích tìm một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ cỡ lớn, đến phòng bệnh, đóng cửa lại. Tuyên Hoài Phong nhìn thứ lùm lùm được chăn bao phủ trên giường, xốc lên nhìn, hóa ra là mấy chiếc gối, y bèn quay sang hỏi Tôn phó quan, “Tổng trưởng vẫn chưa về?”
Tôn phó quan nói: “Sao nhanh vậy được? Vừa rồi tôi nhìn qua cửa sổ, thấy cậu đi chung với tiểu thư Âu Dương, cho nên tôi mới cố ý xuống đó diễn trò trước mặt cô ấy. Bằng không, nếu tổng trưởng cứ một mực ở trong phòng, không có chút hành động nào sẽ khiến người ta hoài nghi. Cậu sao rồi? Nhìn sắc mặt cậu chắc là uống rượu phải không?”
Quan sát Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nói: “Đúng là có uống một chút.”
Tôn phó quan nói: “Nếu tổng trưởng không trở về đúng hẹn, có lẽ lát nữa cậu còn phải khống chế cục diện nữa. Thời khắc liều mạng thế này, cậu không thể say gục được.”
Tuyên Hoài Phong nghe hắn nhắc đến hai chữ “liều mạng”, tim liền đánh thịch một tiếng, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc hôm nay hắn đi làm chuyện nguy hiểm gì vậy? Cứ nửa nói nửa không như vậy làm tôi đau tim quá đấy.”
Tôn phó quan nhếch môi tỏ vẻ thần bí, nói: “Tổng trưởng muốn cho cậu một sự ngạc nhiên đầy vui vẻ, cho nên không chịu nói cho cậu biết. Nếu tôi dám tiết lộ bí mật, đoạt đi niềm vui của ngài ấy, lúc trở về ngài ấy muốn xử lý tôi thì phải làm sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Bây giờ tôi đã kinh ngạc lắm rồi, thế nhưng vẫn chưa cảm nhận được một chút vui mừng nào hết.”
Tôn phó quan nhìn sự lo âu dày đặc giữa hai hàng lông mày của y, lúc này mới thấp giọng nói cho y biết: “Vì cậu bị gã Triển quân trưởng kia khiêu khích ở bệnh viện, tổng trưởng quyết định thay đổi kế hoạch, muốn làm thêm một việc nữa, dùng đầu của hắn làm quà tặng cho cậu. Cậu cứ an tâm chờ đi.”
Tuyên Hoài Phong trợn trừng mắt.
Đúng lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa.
Thái Bình gõ cửa, cách cửa hỏi: “Hoài Phong, tiểu thư Âu Dương nói lát nữa cậu sẽ biểu diễn violin, có chuyện đó không vậy? Nếu có thì tôi phải đi thông báo.”
Tuyên Hoài Phong vội vàng trả lời: “Đúng vậy, tôi đã gọi người đi lấy đồ rồi. Chờ lát nữa mọi người dùng bữa xong tôi sẽ đến.”
Thái Bình nói: “Còn chờ gì nữa? Cơm đã ăn xong lâu rồi. Tôi tới thông báo trước, cậu nhớ đến nhanh lên đấy. Lề mề tí nữa là khán giả của cậu giải tán sạch rồi.”
Tuyên Hoài Phong không kịp nói gì với Tôn phó quan nữa, đành phải phủ chăn lên gối giả làm Bạch Tuyết Lam đang nằm, vội vàng đi đến đại sảnh.
Quả nhiên, Thái Bình dùng tư cách người chủ trì để thông báo tin tức này.
Tất cả mọi người đều nghe nói Tuyên Hoài Phong du học từ Anh trở về, biết diễn tấu violin, nhưng người được nghe qua thì rất ít, biết y muốn biểu diễn, ai cũng hăng hái bừng bừng, nóng lòng muốn nghe.
Thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai là tâm lý đám đông, thế nên nếu không đi thì đương nhiên sẽ ở lại góp vui.
Ông chủ Chu là người làm ăn, thấy Âu Dương Thiến ở lại nên hắn cung vui vẻ ở lại, bắt chuyện với tiểu thư nhà hội trưởng thêm mấy câu.
Đám tiểu nhị trong tiệm ăn đến thu dọn bát đĩa, hai mươi bàn ăn vừa được thu lại, phòng khách lập tức trở nên rộng rãi. Mọi người kéo ghế dựa quây thành hình vuông, để lại một khoảng trống bên trong, kêu mấy người hầu dọn chiếc thảm đỏ trên lễ đài cắt băng khánh thành tới đây, vậy là tạo được một khoảng sân khấu biểu diễn khác.
Lúc này, hộ binh được phái về công quán lấy violin cũng đã trở lại.
Mọi người thấy thứ đồ chơi ngoại quốc kia được đưa đến, chắc chắn sau đó sẽ là tiết mục biểu diễn, ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt.
Hoàng Vạn Sơn cũng đã uống mấy ly, nhà hoạt động xã hội này uống rượu vào, cho dù một chân đi khập khiễng cũng không khỏi làm ra hành vi phóng túng tùy tiện, cười hét lên: “Nhanh lên! Nhanh lên! Tôi đợi đến ngứa cả tai rồi đây. Buổi biểu diễn hôm nay cũng đủ để tôi viết một bản thảo tin tức nhỏ rồi.”
Theo tính cách của Tuyên Hoài Phong, y vốn không muốn trở thành tiêu điểm cho mọi người, bây giờ thì chẳng còn cách nào khác, trong lòng lo lắng an nguy của Bạch Tuyết Lam nhưng ngoài mặt không dám để lộ, mở hộp đàn, lấy chiếc violin đẹp mắt kia ra, một tay cầm vĩ đàn, trước tiên chậm rãi khom người chào mọi người chung quanh.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ bốn phía lại vang lên.
Bởi vì diện mạo và phong độ của y, thật sự khiến người ta không thể soi mói.
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy thì, tôi đành phải bêu xấu trước mặt các vị vậy.”
Nói xong, y khép hờ mắt, nhẹ nhàng kéo vĩ, diễn tấu một đoạn trong bản “Bốn Mùa”.
Thần thái của y cực kỳ quyến rũ, dường như hòa lẫn vào vẻ đắm chìm trong âm nhạc đó là vẻ say sưa như khóc như kể, song, chẳng ai hiểu được, thật ra y đang để lạc bản thân trong cơn say mà lo lắng cho người mình yêu.
Tấu xong một khúc, đương nhiên tiếp đó là tiếng vỗ tay như sấm động.
Dưới sàn diễn, ánh mắt Âu Dương Thiến dành cho y càng giống dòng nước mùa xuân lưu luyến không ngừng.
Không ít thính giả, đặc biệt là các nữ y tá trẻ tuổi của viện cai nghiện đều ngẩng mặt to gan thỉnh cầu, “Tuyên phó quan, ngài biểu diễn thêm một bài đi!”
Tuyên Hoài Phong lại chỉ để tâm âm thầm tính toán thời gian.
Thật chẳng biết Bạch Tuyết Lam muốn y tranh thủ yểm trợ, rốt cuộc là yểm trợ đến lúc nào?
Bất quá, y phải tận lực hoàn thành việc này.
Y thuận theo yêu cầu của thính giả, lại nhã nhặn khiêm nhường diễn tấu, trước tiên là “Mùa Xuân”, sau đó là “Triệu đóa hồng”, cơ hồ y đã mang tất cả những bài mình biết ra biểu diễn một lượt.
Thật ra bình thường y không hay luyện đàn mấy bài này, chỉ là thỉnh thoảng thử kéo một chút, trong lòng vẫn sợ sẽ để xảy ra sự cố. Hiện tại, trên vai đang gánh trách nhiệm bảo vệ người mình yêu, y cũng chẳng biết mình tìm được sức mạnh này ở đâu, kéo liền một mạch lại không sơ sót chút nào, giành được vô số tràng pháo tay.
Âu Dương Thiến rất chu đáo, nhận ra sắc mặt y có vẻ mệt mỏi, chờ sau khi y biểu diễn xong bản Serenade, cô vừa vỗ tay vừa đi tới nói: “Tuyên phó quan, có phải ngài mệt rồi không? Biểu diễn một mạch nhiều bài như vậy, ngài nên nghỉ ngơi một lúc đi.”
Hoàng Ngọc San chạy tới hỏi: “Tuyên tiên sinh, mấy bài ngài biểu diễn đều là nhạc nước ngoài, ngài có thể dùng violin biểu diễn một bản nhạc Trung Quốc của chúng ta không?”
Tuyên Hoài Phong ngẩng đầu, vừa định trả lời lại nghe hai tiếng nổ đinh tai, không biết truyền tới từ nơi nào.
Tất cả mọi người đều nghe thấy, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Bỗng nhiên có người nói: “Ôi trời! Sao nghe như tiếng súng vậy!”
Tất cả mọi người giật mình, vội vàng lắng tai nghe.
Quả nhiên âm thanh lại truyền tới, lần này còn kịch liệt hơn, đầu tiên là đoàng đoàng hai tiếng, tiếp theo là một chuỗi âm thanh “tạch tạch tạch tạch tạch” dày đặc, hoàn toàn không thể đoán được đã nổ bao nhiêu phát súng.
Ông chủ Chu hoảng hồn, “Không xong rồi! Nghe không giống ở ngoại thành. Sao trong thành mà cũng nổ súng thế này? Tình hình có vẻ rất ác liệt, không biết bao nhiêu người đã chết rồi nữa.”
Tay Tuyên Hoài Phong run lên.
Trái tim đột nhiên giật thót
Thấy Tuyên Hoài Phong trở về, rất nhiều người hỏi han: “Tổng trưởng sao rồi?”
Tuyên Hoài Phong lắc đầu, gượng cười đáp: “Tôi đã xin mọi người đừng chuốc rượu ngài ấy nữa mà, quả nhiên đã say rồi kia kìa. Hết cách, để ngài ấy nằm tạm một lúc đã, chỉ sợ lúc tỉnh lại càng khó chịu thôi.”
Bác sĩ Brown cũng đến đó, dùng tiếng Anh hỏi Tuyên Hoài Phong một vài tình huống, đề nghị: “Có cần tôi kiểm tra cho vị Bạch tổng trưởng kia không?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Không cần. Ngài ấy hễ uống say là tính tình không được tốt lắm, bây giờ đã có Tôn phó quan ở lại phòng bệnh chăm sóc ngài ấy rồi.”
Sau đó, y cười rộ lên, nói với mọi người: “Chẳng qua chỉ uống quá chén thôi, cũng vì vui vẻ quá đó mà. Chúng ta cần phải vâng lệnh tổng trưởng mới phải, nào, vì viện cai nghiện, mọi người cùng cạn một ly đi. Chúc tương lai Trung Hoa chúng ta không còn người hút thuốc phiện nữa, cũng không còn ai vì thuốc phiện mà phải chịu cảnh bất hạnh!”
Y vừa kêu gọi, tất cả mọi người đều rầm rập đứng lên, nâng ly rượu trong tay, hào sảng cạn một ly.
Thái Bình đã uống được tám chín ly, sắc mặt đỏ bừng, hăng hái, cả tiếng nói: “Các vị, tôi cũng muốn nói một câu! Mời các vị cùng tôi uống một ly! Tôi chúc cho Trung Hoa chúng ta… càng ngày… càng có nhiều thanh niên được như Tuyên Hoài Phong!”
Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, lại rót rượu, lại nâng ly.
Hoàng Ngọc San vỗ tay cười nói: “Hay! Tôi là người đầu tiên tán thành! Nếu Trung Quốc chúng ta có thể có một trăm, một nghìn Tuyên tiên sinh, hoặc là có thể có một trăm, một nghìn viện cai nghiện, người ngoại quốc sẽ không thể tiếp tục dùng ma túy hại đồng bào chúng ta nữa!”
Lập tức tự rót cho mình một ly.
Hoàng Vạn Sơn ngồi bàn bên cạnh thấy vậy, ngẩng đầu nói với cô: “Con gái con đứa, không được uống rượu.”
Hoàng Ngọc San cãi lại, “Người ta hi sinh vì nước còn không sợ, vậy tại sao em không thể uống một ly rượu vì đất nước? Giờ là thời đại dân chủ, cần gì quan tâm đến chuyện có là con gái hay không, em có thể tự lo việc của mình.”
Nói xong liền uống một ly, cười dịu dàng với anh trai mình.
Hoàng Vạn Sơn trừng mắt với cô, phẩy phẩy chiếc gậy ba toong trong tay, làm bộ muốn dùng gậy ba toong kia đánh cho cô một trận, hung hăng cảnh cáo, “Chỉ một ly đó thôi, không được uống nữa.”
Hoàng Ngọc San liền cười ngọt ngào, “Dạ vâng.”
Lúc này, bãi nôn khi nãy của Bạch Tuyết Lam đã được người hầu quét dọn sạch sẽ.
Đồ ăn trên bàn không ít, rượu là do một vị thương nhân góp phần, đủ để uống, có đồ ăn ngon có rượu ngon, mọi người lại tiếp tục cười nói như trước.
Vì hoàn thành nhiệm vụ Bạch Tuyết Lam giao cho, Tuyên Hoài Phong cố ý đi lại chung quanh, chào hỏi mọi người, rảnh rỗi lại nói vài câu chuyện phiếm, trông hoạt bát hơn bình thường rất nhiều.
Bởi vậy, y càng khiến người ta cảm thấy mình là người tốt bụng dễ gần.
Rất nhiều người bởi vì thân phận và điều kiện của y mà mặc cảm tự ti, không dám lui tới nhiều với y, hiện tại đều tranh thủ cơ hội để đến bắt chuyện, Tuyên Hoài Phong lại cư xử rất bình đẳng, bất luận tư cách cao thấp ra sao, tiền tài nhiều ít thế nào, y đều đối xử ngang bằng, không hề có biểu hiện khinh miệt. Điều đó càng khiến người ta bị thuyết phục bởi tài ăn nói lẫn phong độ của y.
Vì giao tiếp, y buộc phải uống thêm vài ly.
Thái Bình không hổ là bạn tốt, thấy hai má y đỏ sẫm bèn đến bên cạnh giúp đỡ.
Tuyên Hoài Phong sẵn dịp nói nhỏ với hắn: “Lát nữa ăn cơm xong, mọi người có chuẩn bị tiết mục gì không?”
Thái Bình nói: “Cơm ăn xong rồi thì còn tiết mục gì nữa? Chẳng phải chúng ta đã nói lấy tiết kiệm làm tôn chỉ à? Thế nên tôi chỉ mua một ít hạt dưa, đậu phộng, lát nữa sẽ phân phát cho những người làm việc ở viện cai nghiện, mọi người ngồi bàn bạc công việc ngày mai, sau đó sẽ giải tán. Bổ sung tinh thần lẫn thể lực để ngày mai làm việc cho tốt.”
Tuyên Hoài Phong thầm tính thời gian, sợ rằng muốn yểm trợ cho Bạch Tuyết Lam thì chút thời gian này sẽ không đủ, y lập tức lắc đầu, nói: “Những vị khách ở đây đều cống hiến rất lớn cho viện cai nghiện, sau này nếu thiếu tài chính hoặc vật tư, biết đâu sẽ phải tới cầu cạnh người ta. Nếu đã phát thiếp mời bọn họ tới đây, quả thực chúng ta không nên chỉ để bọn họ ăn một bữa cơm đã rời đi, ít nhiều gì thì sau khi dùng cơm xong cũng nên dành ra chút thời gian để trao đổi tình cảm. Tôi thấy, những nơi khác khi tổ chức lễ khánh thành như chúng ta hôm nay, sau khi ăn họ đều tổ chức vài tiết mục biểu diễn, đáng ra chúng ta cũng nên chuẩn bị để lưu lại vài kỷ niệm đáng nhớ về dịp khai trương này. Đều do tôi không tốt nên mới để xảy ra sơ xuất thế này.”
Thái Bình hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Tuyên Hoài Phong trầm ngâm nói: “Hết cách, tôi đành phải bêu xấu vậy.”
Y đi tới cạnh cửa, vẫy vẫy tay.
Một hộ binh canh gác ở cửa đi tới, hỏi: “Tuyên phó quan, có chuyện gì?”
Tuyên Hoài Phong nhìn trái phải một lượt, không thấy bóng dáng Tống Nhâm đâu, đoán chừng là đi làm đồng lõa trong vụ cướp bí mật của Bạch Tuyết Lam, y thầm lo lắng.
Y biết, bình thường Bạch Tuyết Lam sẽ không cho phép Tống Nhâm cách xa y.
Bây giờ Tống Nhâm đã rời khỏi mình, xem ra chuyện hôm nay Bạch Tuyết Lam muốn làm… rất cần sử dụng đến binh lực.
Hơn nữa, sợ rằng hắn còn cần rất nhiều binh lực.
Bằng không, hắn sẽ không điều động cả Tống Nhâm bên cạnh y.
Hộ binh thấy Tuyên Hoài Phong gọi mình đến nhưng cả nửa ngày vẫn chưa nói câu nào, hắn nghi hoặc đứng nghiêm trang trước mặt Tuyên Hoài Phong, dò hỏi: “Tuyên phó quan?”
Tuyên Hoài Phong hồi phục tinh thần, nói với hắn: “Cậu ngồi ô tô về công quán giúp tôi một chuyến. Cậu nói với quản gia, bảo ông ấy lấy chiếc violin trong phòng tôi tới đây, quản gia sẽ hiểu.”
Hộ binh nói: “Là cái lin lin gì đó đúng không ạ?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đúng rồi, chỉ cần lấy cái đó là được. Nhanh trở lại đây đấy, tôi cần phải dùng đến.”
Hộ binh xoay người rời khỏi, Tuyên Hoài Phong đi về phía phòng khách, vừa vặn gặp Âu Dương Thiến cầm theo chiếc túi xách nhỏ đi ra ngoài.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tiểu thư Âu Dương, tiểu thư muốn đi đâu vậy?”
Âu Dương Thiến cũng không ngờ sẽ gặp được y ở đây, cười nói: “Tôi còn đang muốn gặp chủ nhà để tạm biệt, ai ngờ tìm một lúc lâu trong đại sảnh vẫn không tìm được ngài, thế nhưng lại đụng mặt ở đây. Bên trong cơm nước đã ăn xong rồi, chờ lát nữa mọi người sẽ đều giải tán. Chiều nay tôi còn một buổi họp ở hiệp hội thi họa, giờ cần phải nhanh chóng đến đó.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không thể ở thêm một lát nữa sao?”
Âu Dương Thiến nói: “Quả thật hội nghị đã sắp tiến hành rồi, tôi còn là thành viên trong hiệp hội nữa.”
Tuyên Hoài Phong đang muốn nói, đột nhiên cảm thấy tim đập rất mạnh, y vội vã đưa ngón tay ấn lên huyệt thái dương.
Âu Dương Thiến thân thiết nhìn y, nói: “Ôi trời, Tuyên phó quan, tôi vừa thấy ngài uống vài ly rượu, không phải ngài say rồi đó chứ? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Tuyên Hoài Phong nhẹ nhàng xua tay, mong cô không làm ầm lên, cười yếu ớt, “Tiểu thư thật sự phải đi sao? Vậy thì không kịp rồi, bởi vì lát nữa tôi muốn bêu xấu một chút, biểu diễn violin tặng mọi người…”
Đôi mắt long lanh của Âu Dương Thiến chợt sáng ngời lên, ngạc nhiên nói: “Còn có chuyện đó nữa sao? Sao trước đó ngài không nhắc đến lần nào? Từ buổi nhạc hội trước, tôi chưa có phúc được nghe ngài biểu diễn violin lần thứ hai.”
Tuyên Hoài Phong chỉ mỉm cười.
Âu Dương Thiến nói: “Đã như vậy, tôi cũng chẳng quan tâm đến hội nghị gì nữa, chung quy lại, tôi thật sự không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.”
Tuyên Hoài Phong khẽ bày ra tư thế mời, Âu Dương Thiến liền cùng y đi vào trong.
Vừa vào đại sảnh đã thấy Tôn phó quan đi tới, vẻ mặt lo lắng, nói với Tuyên Hoài Phong: “Tuyên phó quan, cậu đi đâu vậy? Tổng trưởng vừa tỉnh lại, lại vừa nôn ra một trận nữa.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Sao lại say đến nỗi ấy? Có cần phải uống thuốc không?”
Tôn phó quan đáp: “Không cần uống thuốc, tôi cho ngài ấy uống hai cốc nước, ngài ấy lại ngủ mê man rồi. Tôi thấy quần áo trên người ngài ấy rất bẩn… Cậu xem trong viện cai nghiện có quần áo sạch sẽ nào không, có thì chuẩn bị một bộ để ngài ấy thay.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Được, tôi đi tìm một bộ cho ngài ấy.”
Quay đầu nói với Âu Dương Thiến: “Xin lỗi, tôi đi chăm sóc tổng trưởng trước. Lát nữa sẽ quay lại.”
Nhanh chóng bước qua phía sau hành lang cùng Tôn phó quan, vào phòng tiện ích tìm một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ cỡ lớn, đến phòng bệnh, đóng cửa lại. Tuyên Hoài Phong nhìn thứ lùm lùm được chăn bao phủ trên giường, xốc lên nhìn, hóa ra là mấy chiếc gối, y bèn quay sang hỏi Tôn phó quan, “Tổng trưởng vẫn chưa về?”
Tôn phó quan nói: “Sao nhanh vậy được? Vừa rồi tôi nhìn qua cửa sổ, thấy cậu đi chung với tiểu thư Âu Dương, cho nên tôi mới cố ý xuống đó diễn trò trước mặt cô ấy. Bằng không, nếu tổng trưởng cứ một mực ở trong phòng, không có chút hành động nào sẽ khiến người ta hoài nghi. Cậu sao rồi? Nhìn sắc mặt cậu chắc là uống rượu phải không?”
Quan sát Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nói: “Đúng là có uống một chút.”
Tôn phó quan nói: “Nếu tổng trưởng không trở về đúng hẹn, có lẽ lát nữa cậu còn phải khống chế cục diện nữa. Thời khắc liều mạng thế này, cậu không thể say gục được.”
Tuyên Hoài Phong nghe hắn nhắc đến hai chữ “liều mạng”, tim liền đánh thịch một tiếng, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc hôm nay hắn đi làm chuyện nguy hiểm gì vậy? Cứ nửa nói nửa không như vậy làm tôi đau tim quá đấy.”
Tôn phó quan nhếch môi tỏ vẻ thần bí, nói: “Tổng trưởng muốn cho cậu một sự ngạc nhiên đầy vui vẻ, cho nên không chịu nói cho cậu biết. Nếu tôi dám tiết lộ bí mật, đoạt đi niềm vui của ngài ấy, lúc trở về ngài ấy muốn xử lý tôi thì phải làm sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Bây giờ tôi đã kinh ngạc lắm rồi, thế nhưng vẫn chưa cảm nhận được một chút vui mừng nào hết.”
Tôn phó quan nhìn sự lo âu dày đặc giữa hai hàng lông mày của y, lúc này mới thấp giọng nói cho y biết: “Vì cậu bị gã Triển quân trưởng kia khiêu khích ở bệnh viện, tổng trưởng quyết định thay đổi kế hoạch, muốn làm thêm một việc nữa, dùng đầu của hắn làm quà tặng cho cậu. Cậu cứ an tâm chờ đi.”
Tuyên Hoài Phong trợn trừng mắt.
Đúng lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa.
Thái Bình gõ cửa, cách cửa hỏi: “Hoài Phong, tiểu thư Âu Dương nói lát nữa cậu sẽ biểu diễn violin, có chuyện đó không vậy? Nếu có thì tôi phải đi thông báo.”
Tuyên Hoài Phong vội vàng trả lời: “Đúng vậy, tôi đã gọi người đi lấy đồ rồi. Chờ lát nữa mọi người dùng bữa xong tôi sẽ đến.”
Thái Bình nói: “Còn chờ gì nữa? Cơm đã ăn xong lâu rồi. Tôi tới thông báo trước, cậu nhớ đến nhanh lên đấy. Lề mề tí nữa là khán giả của cậu giải tán sạch rồi.”
Tuyên Hoài Phong không kịp nói gì với Tôn phó quan nữa, đành phải phủ chăn lên gối giả làm Bạch Tuyết Lam đang nằm, vội vàng đi đến đại sảnh.
Quả nhiên, Thái Bình dùng tư cách người chủ trì để thông báo tin tức này.
Tất cả mọi người đều nghe nói Tuyên Hoài Phong du học từ Anh trở về, biết diễn tấu violin, nhưng người được nghe qua thì rất ít, biết y muốn biểu diễn, ai cũng hăng hái bừng bừng, nóng lòng muốn nghe.
Thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai là tâm lý đám đông, thế nên nếu không đi thì đương nhiên sẽ ở lại góp vui.
Ông chủ Chu là người làm ăn, thấy Âu Dương Thiến ở lại nên hắn cung vui vẻ ở lại, bắt chuyện với tiểu thư nhà hội trưởng thêm mấy câu.
Đám tiểu nhị trong tiệm ăn đến thu dọn bát đĩa, hai mươi bàn ăn vừa được thu lại, phòng khách lập tức trở nên rộng rãi. Mọi người kéo ghế dựa quây thành hình vuông, để lại một khoảng trống bên trong, kêu mấy người hầu dọn chiếc thảm đỏ trên lễ đài cắt băng khánh thành tới đây, vậy là tạo được một khoảng sân khấu biểu diễn khác.
Lúc này, hộ binh được phái về công quán lấy violin cũng đã trở lại.
Mọi người thấy thứ đồ chơi ngoại quốc kia được đưa đến, chắc chắn sau đó sẽ là tiết mục biểu diễn, ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt.
Hoàng Vạn Sơn cũng đã uống mấy ly, nhà hoạt động xã hội này uống rượu vào, cho dù một chân đi khập khiễng cũng không khỏi làm ra hành vi phóng túng tùy tiện, cười hét lên: “Nhanh lên! Nhanh lên! Tôi đợi đến ngứa cả tai rồi đây. Buổi biểu diễn hôm nay cũng đủ để tôi viết một bản thảo tin tức nhỏ rồi.”
Theo tính cách của Tuyên Hoài Phong, y vốn không muốn trở thành tiêu điểm cho mọi người, bây giờ thì chẳng còn cách nào khác, trong lòng lo lắng an nguy của Bạch Tuyết Lam nhưng ngoài mặt không dám để lộ, mở hộp đàn, lấy chiếc violin đẹp mắt kia ra, một tay cầm vĩ đàn, trước tiên chậm rãi khom người chào mọi người chung quanh.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ bốn phía lại vang lên.
Bởi vì diện mạo và phong độ của y, thật sự khiến người ta không thể soi mói.
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy thì, tôi đành phải bêu xấu trước mặt các vị vậy.”
Nói xong, y khép hờ mắt, nhẹ nhàng kéo vĩ, diễn tấu một đoạn trong bản “Bốn Mùa”.
Thần thái của y cực kỳ quyến rũ, dường như hòa lẫn vào vẻ đắm chìm trong âm nhạc đó là vẻ say sưa như khóc như kể, song, chẳng ai hiểu được, thật ra y đang để lạc bản thân trong cơn say mà lo lắng cho người mình yêu.
Tấu xong một khúc, đương nhiên tiếp đó là tiếng vỗ tay như sấm động.
Dưới sàn diễn, ánh mắt Âu Dương Thiến dành cho y càng giống dòng nước mùa xuân lưu luyến không ngừng.
Không ít thính giả, đặc biệt là các nữ y tá trẻ tuổi của viện cai nghiện đều ngẩng mặt to gan thỉnh cầu, “Tuyên phó quan, ngài biểu diễn thêm một bài đi!”
Tuyên Hoài Phong lại chỉ để tâm âm thầm tính toán thời gian.
Thật chẳng biết Bạch Tuyết Lam muốn y tranh thủ yểm trợ, rốt cuộc là yểm trợ đến lúc nào?
Bất quá, y phải tận lực hoàn thành việc này.
Y thuận theo yêu cầu của thính giả, lại nhã nhặn khiêm nhường diễn tấu, trước tiên là “Mùa Xuân”, sau đó là “Triệu đóa hồng”, cơ hồ y đã mang tất cả những bài mình biết ra biểu diễn một lượt.
Thật ra bình thường y không hay luyện đàn mấy bài này, chỉ là thỉnh thoảng thử kéo một chút, trong lòng vẫn sợ sẽ để xảy ra sự cố. Hiện tại, trên vai đang gánh trách nhiệm bảo vệ người mình yêu, y cũng chẳng biết mình tìm được sức mạnh này ở đâu, kéo liền một mạch lại không sơ sót chút nào, giành được vô số tràng pháo tay.
Âu Dương Thiến rất chu đáo, nhận ra sắc mặt y có vẻ mệt mỏi, chờ sau khi y biểu diễn xong bản Serenade, cô vừa vỗ tay vừa đi tới nói: “Tuyên phó quan, có phải ngài mệt rồi không? Biểu diễn một mạch nhiều bài như vậy, ngài nên nghỉ ngơi một lúc đi.”
Hoàng Ngọc San chạy tới hỏi: “Tuyên tiên sinh, mấy bài ngài biểu diễn đều là nhạc nước ngoài, ngài có thể dùng violin biểu diễn một bản nhạc Trung Quốc của chúng ta không?”
Tuyên Hoài Phong ngẩng đầu, vừa định trả lời lại nghe hai tiếng nổ đinh tai, không biết truyền tới từ nơi nào.
Tất cả mọi người đều nghe thấy, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Bỗng nhiên có người nói: “Ôi trời! Sao nghe như tiếng súng vậy!”
Tất cả mọi người giật mình, vội vàng lắng tai nghe.
Quả nhiên âm thanh lại truyền tới, lần này còn kịch liệt hơn, đầu tiên là đoàng đoàng hai tiếng, tiếp theo là một chuỗi âm thanh “tạch tạch tạch tạch tạch” dày đặc, hoàn toàn không thể đoán được đã nổ bao nhiêu phát súng.
Ông chủ Chu hoảng hồn, “Không xong rồi! Nghe không giống ở ngoại thành. Sao trong thành mà cũng nổ súng thế này? Tình hình có vẻ rất ác liệt, không biết bao nhiêu người đã chết rồi nữa.”
Tay Tuyên Hoài Phong run lên.
Trái tim đột nhiên giật thót
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook