[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành
-
Quyển 2 - Chương 15
Vì việc viện cai nghiện khai trương chuyển từ mùng mười sang mùng chín, Tuyên Hoài Phong phải bận rộn hai ba ngày liền, cố gắng hoàn thành công việc theo kế hoạch và những thứ cần phải chuẩn bị.
Vô cùng may mắn là những vấn đề về công văn đều rất thuận lợi.
Sau trận mạt trượt lần trước, rèm cửa sổ và dược phẩm mấy vị ông chủ kia hứa góp đã được đưa đến một phần, chí ít cũng đủ đáp ứng cho mấy ngày khai trương. Tuyên Hoài Phong cũng đã tính toán kinh phí tài chính, ngoại trừ số tiền thu được trên bàn mạt trượt còn có một khoản tiền chuyên mục do hải quan tổng thự cấp xuống, chống đỡ đến cuối năm cũng không thành vấn đề.
Bên cạnh đó, bác sĩ Brown đã gọi điện thoại tới, trả lời rằng: ông quyết định nhận chức vị trước đó đã đề cập.
Như vậy, bốn mục chính là địa điểm, vật dụng, tiền và người đều đã chỉnh tề, những điều kiện sau sẽ dễ xử lý, chỉ còn bố trí cho việc cắt băng khánh thành.
Nhóm bạn bè thường tới giúp đỡ tụ họp cùng một nơi, bàn bạc hưng trí bừng bừng, đương nhiên Thái Bình cũng tới, chân Hoàng Vạn Sơn cũng khá hơn phân nửa, đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, hắn chống một chiếc gậy ba toong rồi cùng em gái đến đây giúp đỡ một tay.
Khi viết thiệp mời và bàn đến chuyện muốn mời ai, Tuyên Hoài Phong trầm ngâm nói: “Tôi hi vọng việc này không cần rình rang mà cũng không im ắng quá, vừa muốn để người ta biết viện cai nghiện khai trương, vừa không quá khoa trương. Thời buổi xã hội bây giờ, động một chút là mời các nhân vật chính khách cũng không được.”
Thái Bình tán đồng, “Đây là việc rất cần thiết, tất cả mọi việc đều phải khởi đầu từ việc khai trương, khai trương thuận lợi mới có thể mở ra một khởi đầu thực sự tốt đẹp. Mà cậu đã nghĩ xong xem ai là người cắt băng khánh thành chưa?”
Hoàng Ngọc San là một nữ sinh cực kỳ nhiệt tình hoạt bát, bây giờ đã quen thân với bọn họ, trò chuyện càng thêm lớn mật, cô cười tủm tỉm nói: “Tuyên tiên sinh nói không cần mời nhiều chính khách, vậy thì mời một người là được rồi. Nếu có thể mời tổng lý đến thì nhất định báo chí sẽ đăng tin, người người đều biết viện cai nghiện đã được mở. Tuyên tiên sinh, nếu chúng ta đưa một thỉnh cầu như vậy với chỉnh phủ, ngài nói xem, liệu tổng lý có đồng ý không?”
Bây giờ, mỗi lần nghe thấy danh hiệu “tổng lý”, trong lòng Tuyên Hoài Phong liền cảm thấy khó chịu, y mỉm cười nói: “Tổng lý rất bận, ngài ấy là nhân vật lớn luôn bộn bề công việc. Tuy rằng viện cai nghiện cũng là việc làm vì dân chúng, nhưng vẫn chưa đến mức phải mời ngài ấy đích thân đến đây. Về phần người cắt băng, trong lòng tôi đã có quyết định. Tôi muốn mời Bạch tổng trưởng phía hải quan chúng tôi. Tôi đã thử hỏi qua ngài ấy, ngài ấy đã vui vẻ đồng ý.”
(Nguyên văn: hắn là nhật lí vạn ky đại nhân vật. Nhật lí vạn ky: chỉ việc đế vương ngày xưa xử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết. <== Sưu tầm)
Sau khi bị thương ở chân, lúc ở trong bệnh viện, Hoàng Vạn Sơn đã được tiểu thư Âu Dương xinh đẹp dò hỏi, khi cùng trò chuyện với nhau, hắn đã biết việc Bạch Tuyết Lam trừng trị tên lái xe đâm chết người nên rất kính nể Bạch Tuyết Lam, gật đầu nói: “Rất tốt. Cách làm việc của Bạch tổng trưởng luôn khiến người ta thoải mái. Theo cách nhìn của tôi, việc viện cai nghiện hay đấu tranh với các thế lực tà ác buôn ma túy, không có người mạnh tay như Bạch tổng trưởng là không được.”
Sau đó bàn tiếp danh sách khách mời cụ thể.
Ngoại trừ những người nhiệt tình thường trợ giúp cho viện cai nghiện, bọn họ cũng viết thiệp mời cho những phú thương đã cung cấp không ít thứ cho viện cai nghiện.
Hoàng Vạn Sơn hăng hái nói: “Cần phải để dành một tấn thiệp cho tiểu thư Âu Dương. Vì viện cai nghiện này, người ta đã mở một buổi dạ tiệc từ thiện, còn tự tay vẽ hai bức tranh, đấu giá được một ngàn đồng, sau đó lại lấy danh nghĩa làm từ thiện xã hội quyên góp đến đây mà.”
Hắn nói chưa dứt lời, Thái Bình liền vỗ đùi rồi chỉ vào Tuyên Hoài Phong, “Cậu đáng bị mắng lắm. Chẳng phải trước đó cậu đã luôn miệng đồng ý sẽ tới giúp đỡ tiểu thư Âu Dương việc tổ chức tiệc từ thiện quyên tiền cho trường tiểu học Tân Sinh sao, đến lúc cần thì lại thoái thác. Người ta lại tổ chức một lần nữa, danh nghĩa là vì viện cai nghiện, cậu tiếp tục kiếm cớ không đến. Ngay cả tôi cũng cảm thấy bất bình thay cho tiểu thư Âu Dương.”
Bị nói như vậy trước mặt rất nhiều bạn bè, Tuyên Hoài Phong cực kỳ khó xử.
Hoàng Ngọc San lại bật cười, nói với Thái Bình. “Anh suy nghĩ lại xem. Tuyên tiên sinh bận rộn thế nào, đâu phải anh không biết, chẳng phải anh đã tận mắt thấy lịch làm việc của ngài ấy dày đặc hay sao? Về phía tiểu thư Âu Dương, mặc dù không có Tuyên tiên sinh hỗ trợ, nhưng anh trai em đã làm rất nhiều việc mà. Em thực sự không ngờ, trên đời này lại có người tay chống gậy nhưng vẫn hoạt bát được như vậy.”
Hoàng Vạn Sơn nói: “Con nhóc này! Lấy anh trai em ra để đùa đấy à? Còn không sợ người ta cười cho.”
Cầm gậy ba toong giả bộ buốn đánh.
Hoàng Ngọc San lập tức trốn sau lưng Thái Bình.
Mọi người tươi cười nhìn vậy, ai cũng cảm thấy trong không khí đang tràn ngập hương vị thanh xuân hoạt bát.
Đến mùng sáu, tất cả thiệp mời đều được phát ra, Tuyên Hoài Phong lúc này mới có thời gian để thở. Rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút, sáng ngày hôm sau y liền lén lười biếng, dậy muộn hơn mọi ngày một tiếng đồng hồ.
Lúc tỉnh dậy, Bạch Tuyết Lam đã không ở trong phòng.
Đây là chuyện thường ngày, Tuyên Hoài Phong cũng không thèm để ý, y rời giường súc miệng đánh răng.
Tiểu Phi Yến vừa đưa bột đánh răng cho y vừa hưng phấn nói: “Tuyên phó quan, chị em gọi điện thoại cho em.”
Tuyên Hoài Phong sửng sốt một lúc mới hiểu cô bé đang nhắc tới Lê Hoa.
Cô bé này cũng coi như là cô độc, có thể tìm được một người chị thương yêu cô bé, khó trách cô bé lại vui vẻ như vậy.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chị em gọi điện cho em nói những gì?”
Tiểu Phi Yến đáp: “Chẳng phải em đã nói khi chúng em kết nghĩa chị em sẽ làm một nghi thức, mời một bàn tiệc sao? Chị em hỏi lúc nào thì hợp. Em không biết khi nào, cho nên mới muốn hỏi ngài một chút.”
Tuyên Hoài Phong vắt chiếc khăn nóng khô đi một nửa, vừa thoải mái xoa trên mặt, vừa nói: “Đó là chuyện của các em, hỏi tôi làm gì? Các em nên tự mình quyết định.”
Tiểu Phi Yến hỏi: “Chị của em mời một bàn tiệc, ngài có cho chúng em được hãnh diện không ạ?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Nếu rảnh rỗi, chắc chắn tôi sẽ đến.”
Tiểu Phi Yến vui vẻ nói: “Nha! Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy có khả năng ngài sẽ là người làm chứng việc kết bái của chúng em. Em phải đem tin tức tốt này báo cho chị ấy mới được.”
Liền mừng rỡ xoay người đi ra.
Chỉ chốc lát, Tiểu Phi Yến nhẹ bước chạy chầm chậm trở về, cười hỏi: “Tuyên phó quan, chị của em nói, chọn ngày không bằng gặp ngày. Tối nay mời ngài đến dự tiệc, được không ạ?”
Tuyên Hoài Phong hơi suy nghĩ, cảm thấy thời gian trên có thể được, bèn nói: “Đương nhiên được.”
Tiểu Phi Yên vô cùng vui vẻ, nhìn Tuyên Hoài Phong dùng xong bàn chải đánh răng lẫn bột đánh răng đang muốn buông xuống, cô bé vội vàng nâng hai tay nhận lấy, lại rót một ly nước ấm đưa cho y, nhỏ giọng nói: “Còn có một việc, em muốn xin ngài giúp đỡ một chút.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu Phi Yến nói: “Chị của em nói, tiền tổ chức bàn tiệc kia, bất luận thế nào cũng do chị ấy trả, đã vậy còn không cho phép em góp tiền với chị ấy. Em làm em gái, cái gì cũng không làm thì coi sao được. Em nghĩ, nhân ngày quan trọng này, kiểu gì cũng phải mua một món quà cho chị ấy để làm kỷ niệm.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em suy nghĩ được như vậy là tốt. Nhận được quà của em, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Nhưng em muốn nhờ tôi giúp em cái gì? Tôi không thể góp ý giúp con gái mua quà được đâu.”
Tiểu Phi Yến tươi cười liếc y một cái, “Ngài ấy, ngài không biết làm hạ nhân khó khăn thế nào đâu. Em mới làm không bao lâu, trên người chẳng có tiền, em muốn phòng lương chi lương sớm một chút, chẳng phải vì vậy nên em mới cần ngài giúp sao?”
Tuyên Hoài Phong hiểu ra, cười nói: “Ra vậy. Chuyện này tôi giúp được. Nếu em thiếu tiền thì chỗ tôi cũng có, tôi sẽ lấy cho em dùng trước.”
Tiểu Phi Yến nói: “Không được, sao em có thể dùng tiền của người khác mua quà cho chị em được? Không phải tiền công của em thì không được, đây mới là tấm lòng.”
Tuyên Hoài Phong nghe ngữ khí kiên định của cô bé, biết cô bé không muốn dùng tiền công mình lén trả, y liền tìm giấy bút tới viết một câu, đưa cho Tiểu Phi Yến: “Em cầm lấy cái này, chút nữa tới phòng lương tìm Hoàng tiên sinh, hắn sẽ dự chi tiền lương tháng này của em cho em. Em có thể viết tên mình không?”
Tiểu Phi Yến nói: “Em biết viết tên mình ạ.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy được rồi. Đến lúc đó em ký tên chứng minh em đã lĩnh lương tháng này sớm, vậy là được.”
Tiểu Phi Yến cầm tờ giấy y viết, vô cùng cảm kích nói: “Tuyên phó quan, cảm ơn ngài.”
Tuyên Hoài Phong cười hòa ái nhìn cô bé, phái cô bé đi làm chuyện khác, bản thân thì tới nhà ăn nhỏ để ăn sáng.
Ăn được nửa bữa sáng, Tuyên Hoài Phong đang cầm đũa gắp một miếng dưa chuột muối còn dư lại trong đĩa, định trộn lẫn vào cháo hoa để ăn, vừa ngẩng đầu lại thấy gương mặt tươi cười thần thần bí bí của Bạch Tuyết Lam cách song cửa đối diện, nói với y: “Ngồi yên đi, đừng nhúc nhích vội.”
Có cái gì đó lóe lóe lên, hình như còn có tiếng gì đó vang lên.
Tiếp đó lại nghe Bạch Tuyết Lam lên tiếng: “Được rồi.”
Tuyên Hoài Phong không còn tâm trạng ăn uống nữa, y đặt bát đũa xuống, đi ra bên ngoài, thấy Bạch Tuyết Lam đang đứng ở lối rẽ, tay cầm một chiếc hộp chụp ảnh.
Y bước tới nói: “Còn tưởng anh đang làm cái gì mà ra vẻ thần thần bí bí như vậy. Hửm? Sao bỗng nhiên lại lấy thứ này tới?”
Vươn tay, nhẹ nhàng gõ một cái lên hộp chụp ảnh.
Bạch Tuyết Lam nói: “Một gã thuộc hạ đưa tới, người này rất biết cách tặng quà đấy, anh đang muốn mua một cái để sử dụng, sau này phải đề bạt hắn mới được. Nào, em đứng qua bên kia đi, anh chụp cho em một tấm.”
Vừa nói vừa nâng hộp chụp ảnh lên, híp một mắt ghé sát hộp chụp ảnh, giơ một tay ra hiệu với Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nói: “Em còn đang mặc áo ngủ, có cái gì đẹp mà chụp.”
Bạch Tuyết Lam vẫn hăng hái ra hiệu cho y, muốn y đứng ở chỗ rẽ của hành lang, miệng nói: “Em mặc áo ngủ trông gợi cảm cực kỳ, anh chụp xong, sau đó sẽ cất trong cặp của anh.”
Tuyên Hoài Phong nghe hắn nói vậy lại càng không đồng ý chụp, trái lại còn cúi đầu nhìn lên người mình, bởi vì nóng nên y đã cởi một chiếc cúc trên cùng, khiến một phần cổ trắng như tuyết lộ ra ngoài. Lúc này, y lập tức cài nốt chiếc cúc kia lại, che đậy rất kín kẽ.
Bạch Tuyết Lam ngẩng đầu lên, bực mình nói: “Em cài cài thắt thắt như thế làm gì?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Em không phải các tiểu thư thời thượng bên ngoài kia, càng không phải diễn viên phong lưu. Anh làm việc ẩu tả không đứng đắn như thế, vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí của cải, em không phối hợp được.”
Bạch Tuyết Lam nhún vai một cái: “Bộ dạng đứng đắn này của em thực khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Được rồi, em đi thay quần áo đi, chúng ta sẽ chụp một tấm thật đẹp. Sau đó sẽ làm một tập ảnh, khi già rồi sẽ ngồi cùng nhau lật từng tờ từng tờ, như vậy mới thú vị.”
Tuyên Hoài Phong mỉm cười nói: “Mặc dù ý tưởng rất lãng mạn, nhưng tại sao anh biết em không thể không phối hợp?”
Bạch Tuyết Lam bèn cười hỏi: “Em không lãng mạn với anh thì lãng mạn với ai?”
Thái độ cực kỳ tự tin.
Tuyên Hoài Phong nhớ ra đây là trước cửa nhà ăn nhỏ, đầy tớ trai lui tới rất nhiều, y không nói gì, chỉ câu khóe môi, hất cằm về hướng khác ra hiệu, sau đó liền xoay người rời đi.
Bạch Tuyết Lam thu dọn hộp chụp ảnh, đuổi theo, sóng vai đi cùng Tuyên Hoài Phong, hai người chung bước trở về phòng.
****
Bạch Tuyết Lam đã từng đến Pháp học tập, hắn khá quen thuộc với chiếc hộp chụp ảnh ngoại nhập này, cho nên chỉ loay hoay với chiếc hộp chụp ảnh đương nhiên không thể khơi dậy nhiều hứng thú của hắn.
Nhưng nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tự tay chụp ảnh cho người yêu, muốn vĩnh viễn lưu lại bức ảnh với vẻ tuấn mỹ đáng yêu của người nọ, ý nghĩa đã khác biệt rất lớn.
Bạch Tuyết Lam thực sự coi bản thân như nhiếp ảnh gia nghệ thuật, vào phòng, hắn lập tức trở thành tham mưu trang phục cho Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong vốn nói muốn mặc một bộ áo dài màu xanh, Bạch Tuyết Lam phản đối, nhất định muốn y mặc bộ đồ âu tơ tằm mới may ở hiệu may ngoại quốc.
Tuyên Hoài Phong vẫn bao dung tính cách tùy hứng này của hắn, y nghe lời, tìm bộ đồ âu màu đen, bên trong mặc một chiếc sơ mi trắng bằng tơ tằm.
Bộ đồ âu được may theo vóc người Tuyên Hoài Phong, chất vải rất đẹp, mặc vào rất phẳng phiu, khiến cơ thể cao ráo thon gầy kia không lộ ra nửa điểm có thể soi mói, khiến y trông ngập tràn sức sống.
Y thay quần áo xong, đi ra đứng trước cửa. Vừa đứng ở nơi mặt trời chiếu xuống, trông y tựa như một minh tinh màn bạc bước lên sân khấu dưới ánh đèn máy ảnh chớp sáng.
Trên cổ áo, màu trắng của áo sơ mi cân xứng với màu đen của đồ âu, trắng tựa những hạt ngọc trai chói mắt, đen như màu đen của đêm tối, cổ áo nép sát bên cần cổ trắng nõn như ngọc, cần cổ khiến người ta vừa liếc mắt đã tưởng tượng thấy hương thơm tỏa ra từ đó.
Một đôi mắt đen láy như được tạo nên từ ngọc lưu ly, dường như đôi mắt ấy chỉ cần lẳng lặng đảo chung quanh cũng đã đủ để câu hồn đoạt phách.
Bạch Tuyết Lam nhìn chằm chằm.
Nghĩ tới việc bảo bối này thuộc về riêng mình, tâm trí hắn lại ngập tràn hưng phấn.
Tuyên Hoài Phong nhìn hắn đứng phía đối diện, bất động, chỉ nghênh ngang nhìn mình chằm chằm, y xấu hổ nói: “Rốt cuộc có chụp không? Nếu có thì chụp đi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên phải chụp. Biểu hiện này của em rất oai phong, cứ đứng như vậy đi, đừng cử động.”
Chỉnh hộp chụp ảnh, chụp một tấm.
Tuyên Hoài Phong đứng trước cửa một hồi, thấy hắn vẫn cúi thấp đầu bèn nói: “Một tấm là được rồi, em biết vật liệu của thứ đồ chơi này rất quý, chụp một tấm là phí phạm một lần, thực sự không nên lãng phí hết.”
Bạch Tuyết Lam lại ngẩng đầu lên nói: “Chụp em thì tính lãng phí sao được? Sau này rửa ảnh xong, mỗi một tấm đều là bảo bối của anh cả đấy. Chẳng lẽ em muốn tiết kiệm để cho người khác dùng?”
Tuyên Hoài Phong khẽ cười rộ lên, thừa nhận, “Anh nói đúng. Em muốn hôm mùng chín mượn hộp chụp ảnh của anh dùng một lát, được không?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Muốn chụp hình lưu niệm hôm khai trương sao?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đúng vậy.”
Bạch Tuyết Lam liền trao cho y ánh mắt thân thiết chỉ xuất hiện giữa các cặp tình nhân, cười nói: “Chúng ta đều chung một suy nghĩ rồi. Em yên tâm, anh đã chuẩn bị xong, mùng chín có thể chụp cho em rất nhiều tấm.”
Tuyên Hoài Phong không khỏi tươi cười, thần thái y dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
Bạch Tuyết Lam kêu lên: “Đừng nhúc nhích! Anh muốn chụp một tấm như thế này!”
Vội vàng cúi đầu, nhắm chuẩn ống kính trong hộp chụp ảnh, nhấn màn trập máy ảnh.
(Màn trập máy ảnh: Là bộ phận điều tiết lượng ánh sáng đến bộ cảm biến của máy ảnh)
Hắn kéo Tuyên Hoài Phong đến hành lang, bảo y dựa lên cột hành lang đỏ thắm, để một dàn dây mây và dây leo xanh tím giao nhau làm bối cảnh, chụp hai tấm, lúc sau lại bảo Tuyên Hoài Phong cởi đồ âu ra, khoanh tay trước ngực, trên người y mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm như tuyết, cổ thắt cà vạt, tự nhiên thoải mái nghiêng người nhìn về phía hắn, quả thực rất anh tuấn phong lưu. Bạch Tuyết Lam nhắm đúng cơ hội, chụp một mạch mấy tấm liền.
Tuyên Hoài Phong nói: “Chụp nhiều rồi, dừng lại đi.”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Anh thực sự không dừng được, mỗi tư thế em thể hiện đều rất đẹp.”
Lời hắn tuy rằng trắng trợn lộ liễu, nhưng ánh mắt của hắn lại thể hiện: mỗi lời hắn nói đều là thực lòng.
Được người yêu ca ngợi, trong lòng Tuyên Hoài Phong cũng rất vui vẻ, da mặt y mỏng, nhưng y cũng không phải người biết nói dối, khi vui vẻ, trên mặt cũng rất thành thật mà nở nụ cười.
Tiến tới, nói với Bạch Tuyết Lam, “Đừng chỉ chụp em như thế, để em chụp cho anh một tấm đi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em biết dùng à?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Nhìn anh dùng có vẻ cũng chẳng phức tạp lắm. Anh dạy em thử xem.”
Bạch Tuyết Lam lập tức dạy y làm sao căn vị trí, ấn màn trập như thế nào, đổi phim chụp như thế nào, chỉ chốc lát sau đã thấy Tuyên Hoài Phong nói: “Em hiểu đại khái rồi, anh ra kia để em thử xem.”
Bạch Tuyết Lam đi đến bên cạnh cột trụ hành lang, đứng ngay ngắn, Tuyên Hoài Phong liền chụp cho hắn một tấm.
Bạch Tuyết Lam đi trở về nói: “Hai chúng ta cũng nên chụp chung với nhau một tấm.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Ý kiến hay, em cũng đang muốn như vậy. Nhưng phải tìm một người biết chụp ảnh đến đây đã. Thứ đồ này không phải ai cũng biết sử dụng, tùy tiện tìm một đầy tớ trai đến, chỉ sợ hắn loay hoay mãi lại làm hỏng.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Tìm Tôn phó quan đi.”
Lập tức vào phòng kéo chuông, kêu một đầy tớ trai đến, căn dặn: “Cậu đi mời Tôn phó quan đến đây.”
Đầy tớ trai rời đi, chỉ chốc lát sau trở về nói: “Tôn phó quan vừa ra ngoài làm việc.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Gọi Tiểu Phi Yến đến thử một chút đi.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cô bé biết sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không phải, nhưng dạy cho cô bé là được. Con gái thận trọng, hơn nữa tay chân lại nhẹ nhàng, cho dù không học được thì ít nhất cũng không làm hỏng.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Nghe lời em.”
Gọi Tiểu Phi Yến đến.
Khi còn ở chung với cha nuôi, Tiểu Phi Yến cũng từng đến tiệm chụp ảnh để chụp ảnh, cô bé biết rằng hộp chụp ảnh là thứ hàng hóa ngoại quốc rất quý giá, tuy nhiên, cô bé lại không biết rằng người ta có thể mua riêng thứ đó cho mình, cho nên cô bé rất kinh ngạc.
Nghe Tuyên Hoài Phong muốn dạy mình chụp ảnh, cô bé vừa sợ lại vừa hiếu kỳ, học một hồi lâu, được Tuyên Hoài Phong cổ vũ, cô bé nơm nớp lo sợ gật đầu đồng ý chụp giúp hai người.
Bạch Tuyết Lam nói: “Em phải chụp đẹp vào, phải chụp được cả hai người bọn tôi vào màn ảnh.”
Kéo Tuyên Hoài Phong lùi lại mấy bước.
Hai người đừng sóng vai, sau lại tựa lưng lên chỗ ngồi ở hành lang, một người đứng, một người ngồi, bảo Tiểu Phi Yến chụp một tấm.
Tư thế cuối cùng, Bạch Tuyết Lam sợ rằng quá nghiêm chỉnh, thiếu thân mật, hắn tự ngồi yên trước, sau đó muốn kéo Tuyên Hoài Phong ngồi trên đầu gối mình để chụp một tấm.
Tuyên Hoài Phong kiên quyết nói: “Em không đồng ý, nếu ảnh bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”
Bạch Tuyết Lam đáp lại: “Em sợ người ta thấy à? Anh chả sợ. Cứ cho bọn họ nhìn đi, bọn họ dám làm gì anh nào?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh không được làm loạn để xảy ra chuyện không hay nữa.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Rốt cuộc em có chịu ngồi không? Em không chịu, anh sẽ tới bắt em.”
Làm bộ muốn đứng lên tóm lấy Tuyên Hoài Phong.
Ban đầu, gương mặt Tuyên Hoài Phong hơi nhăn nhó, cánh ta bị hắn nắm, bị kéo vào trong lòng như đang đùa giỡn, động tác rất thân mật, mặt y càng thêm đỏ, nét cười kìm không được đã tràn ra trong ánh mắt, nhỏ giọng nói với Bạch Tuyết Lam, “Có người đang nhìn kìa, anh đứng đắn một chút. Tục ngữ nói rồi, “huề thủ chi tử, dữ tử giai lão”. Chúng ta nắm tay nhau chụp một tấm là được rồi.”
(Huề thủ chi tử, dữ tử giai lão: Cùng năm tay nhau đến già, cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, cùng nắm tay nhau cho đến khi bạc đầu giai lão)
Y nói xong câu nói đầy tình ý đó, thoáng cái đã khiến trái tim Bạch Tuyết Lam mềm nhũn.
Bạch Tuyết Lam bật cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, “Được.”
Sóng vai đứng bên Tuyên Hòai Phong, hai người đứng nghiêm, buông tay xuống, năm ngón tay xiết chặt, quay về phía máy ảnh, tươi cười chụp một tấm.
Cả buổi sáng, bởi vì một chiếc hộp chụp ảnh mà tiêu tốn mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Chụp hình xong, Bạch Tuyết Lam kêu một đầy tớ trai tới, sai hắn cầm phim tới tiệm chụp ảnh, tìm thợ ảnh lành nghề để rửa ảnh, còn dặn dò: “Bảo bọn họ phải chú ý cẩn thận, rửa đẹp, tôi sẽ trả thù lao gấp đôi. Làm hỏng một tấm, tôi sẽ sai người đập nát cửa tiệm của hắn.”
Tuyên Hoài Phong đứng bên cạnh nghe vậy, lắc đầu nói: “Sơn đại vương, bây giờ là thời buổi dân chủ pháp trị, ngài nói như vậy không được tốt cho lắm.”
(Sơn đại vương: thường chỉ thủ lĩnh sơn tặc hoặc vui núi rừng)
Bạch Tuyết Lam không đồng tình, cười nói: “Hiện tại, người người đều khoác trên người cái áo dân chủ, nhưng sài lang vẫn đầy đường, nếu em thật sự tin vào những gì báo chí ca ngợi thì em sẽ bị lừa một vố đau đấy. Cần gì biết thời buổi bây giờ ra sao, chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng, lấy bạo trị bạo mà thôi.”
Nhìn tính cách hung hăng ngang ngược chẳng cách nào thay đổi của hắn, Tuyên Hoài Phong thở dài một tiếng.
Bạch Tuyết Lam coi như không nghe thấy tiếng y thở dài, hắn đi tới trước mặt y, dùng hai ngón tay nắm cằm y như trêu ghẹo, để y nhìn thẳng mình, hỏi: “Hôm nay em không ra ngoài à?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Sáng nay nghỉ ngơi một chút, buổi chiều vẫn có việc cần làm. Buổi tối còn hai bữa tiệc rượu phải tham dự. Còn anh?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Bên anh còn vài việc phải ứng phó cho xong, bây giờ anh phải ra ngoài rồi. Tối nay em dự tiệc rượu của ai?”
Tuyên Hoài Phong liền kể việc Lê Hoa và Tiểu Phi Yến kết bái nên muốn mở một bàn tiệc, sau đó hỏi Bạch Tuyết Lam, “Em tới ăn cơm với bọn họ một bữa, anh không ngại chứ?”
Bạch tuyết Lam nói: “Đây là kịch bản vui vẻ về chuyện nữ tử phong trần gặp nạn, anh cần gì phải cản trở hưng trí của em. Em muốn đi thì đi, chỉ cần lúc nào cũng đưa người bảo vệ em theo cùng là được. Anh đi đây, em thể hiện một chút đi.”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, hỏi: “Thể hiện cái gì?”
Bạch Tuyết Lam nhân lúc y ngẩn người bèn tiến lại gần, hôn mạnh lên môi y một cái, nhỏ giọng nói: “Trong ngăn kéo tủ quần áo có một lọ nước hoa Pháp, là nước hoa dành cho nam giới, tối nay em tắm xong nhớ dùng một ít, cơ thể thơm tho rồi thì nằm lên giường chờ anh trở về ăn.”
Cắn nhẹ một cái lên tai Tuyên Hoài Phong, tươi cười hăng hái rời đi.
Vô cùng may mắn là những vấn đề về công văn đều rất thuận lợi.
Sau trận mạt trượt lần trước, rèm cửa sổ và dược phẩm mấy vị ông chủ kia hứa góp đã được đưa đến một phần, chí ít cũng đủ đáp ứng cho mấy ngày khai trương. Tuyên Hoài Phong cũng đã tính toán kinh phí tài chính, ngoại trừ số tiền thu được trên bàn mạt trượt còn có một khoản tiền chuyên mục do hải quan tổng thự cấp xuống, chống đỡ đến cuối năm cũng không thành vấn đề.
Bên cạnh đó, bác sĩ Brown đã gọi điện thoại tới, trả lời rằng: ông quyết định nhận chức vị trước đó đã đề cập.
Như vậy, bốn mục chính là địa điểm, vật dụng, tiền và người đều đã chỉnh tề, những điều kiện sau sẽ dễ xử lý, chỉ còn bố trí cho việc cắt băng khánh thành.
Nhóm bạn bè thường tới giúp đỡ tụ họp cùng một nơi, bàn bạc hưng trí bừng bừng, đương nhiên Thái Bình cũng tới, chân Hoàng Vạn Sơn cũng khá hơn phân nửa, đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, hắn chống một chiếc gậy ba toong rồi cùng em gái đến đây giúp đỡ một tay.
Khi viết thiệp mời và bàn đến chuyện muốn mời ai, Tuyên Hoài Phong trầm ngâm nói: “Tôi hi vọng việc này không cần rình rang mà cũng không im ắng quá, vừa muốn để người ta biết viện cai nghiện khai trương, vừa không quá khoa trương. Thời buổi xã hội bây giờ, động một chút là mời các nhân vật chính khách cũng không được.”
Thái Bình tán đồng, “Đây là việc rất cần thiết, tất cả mọi việc đều phải khởi đầu từ việc khai trương, khai trương thuận lợi mới có thể mở ra một khởi đầu thực sự tốt đẹp. Mà cậu đã nghĩ xong xem ai là người cắt băng khánh thành chưa?”
Hoàng Ngọc San là một nữ sinh cực kỳ nhiệt tình hoạt bát, bây giờ đã quen thân với bọn họ, trò chuyện càng thêm lớn mật, cô cười tủm tỉm nói: “Tuyên tiên sinh nói không cần mời nhiều chính khách, vậy thì mời một người là được rồi. Nếu có thể mời tổng lý đến thì nhất định báo chí sẽ đăng tin, người người đều biết viện cai nghiện đã được mở. Tuyên tiên sinh, nếu chúng ta đưa một thỉnh cầu như vậy với chỉnh phủ, ngài nói xem, liệu tổng lý có đồng ý không?”
Bây giờ, mỗi lần nghe thấy danh hiệu “tổng lý”, trong lòng Tuyên Hoài Phong liền cảm thấy khó chịu, y mỉm cười nói: “Tổng lý rất bận, ngài ấy là nhân vật lớn luôn bộn bề công việc. Tuy rằng viện cai nghiện cũng là việc làm vì dân chúng, nhưng vẫn chưa đến mức phải mời ngài ấy đích thân đến đây. Về phần người cắt băng, trong lòng tôi đã có quyết định. Tôi muốn mời Bạch tổng trưởng phía hải quan chúng tôi. Tôi đã thử hỏi qua ngài ấy, ngài ấy đã vui vẻ đồng ý.”
(Nguyên văn: hắn là nhật lí vạn ky đại nhân vật. Nhật lí vạn ky: chỉ việc đế vương ngày xưa xử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết. <== Sưu tầm)
Sau khi bị thương ở chân, lúc ở trong bệnh viện, Hoàng Vạn Sơn đã được tiểu thư Âu Dương xinh đẹp dò hỏi, khi cùng trò chuyện với nhau, hắn đã biết việc Bạch Tuyết Lam trừng trị tên lái xe đâm chết người nên rất kính nể Bạch Tuyết Lam, gật đầu nói: “Rất tốt. Cách làm việc của Bạch tổng trưởng luôn khiến người ta thoải mái. Theo cách nhìn của tôi, việc viện cai nghiện hay đấu tranh với các thế lực tà ác buôn ma túy, không có người mạnh tay như Bạch tổng trưởng là không được.”
Sau đó bàn tiếp danh sách khách mời cụ thể.
Ngoại trừ những người nhiệt tình thường trợ giúp cho viện cai nghiện, bọn họ cũng viết thiệp mời cho những phú thương đã cung cấp không ít thứ cho viện cai nghiện.
Hoàng Vạn Sơn hăng hái nói: “Cần phải để dành một tấn thiệp cho tiểu thư Âu Dương. Vì viện cai nghiện này, người ta đã mở một buổi dạ tiệc từ thiện, còn tự tay vẽ hai bức tranh, đấu giá được một ngàn đồng, sau đó lại lấy danh nghĩa làm từ thiện xã hội quyên góp đến đây mà.”
Hắn nói chưa dứt lời, Thái Bình liền vỗ đùi rồi chỉ vào Tuyên Hoài Phong, “Cậu đáng bị mắng lắm. Chẳng phải trước đó cậu đã luôn miệng đồng ý sẽ tới giúp đỡ tiểu thư Âu Dương việc tổ chức tiệc từ thiện quyên tiền cho trường tiểu học Tân Sinh sao, đến lúc cần thì lại thoái thác. Người ta lại tổ chức một lần nữa, danh nghĩa là vì viện cai nghiện, cậu tiếp tục kiếm cớ không đến. Ngay cả tôi cũng cảm thấy bất bình thay cho tiểu thư Âu Dương.”
Bị nói như vậy trước mặt rất nhiều bạn bè, Tuyên Hoài Phong cực kỳ khó xử.
Hoàng Ngọc San lại bật cười, nói với Thái Bình. “Anh suy nghĩ lại xem. Tuyên tiên sinh bận rộn thế nào, đâu phải anh không biết, chẳng phải anh đã tận mắt thấy lịch làm việc của ngài ấy dày đặc hay sao? Về phía tiểu thư Âu Dương, mặc dù không có Tuyên tiên sinh hỗ trợ, nhưng anh trai em đã làm rất nhiều việc mà. Em thực sự không ngờ, trên đời này lại có người tay chống gậy nhưng vẫn hoạt bát được như vậy.”
Hoàng Vạn Sơn nói: “Con nhóc này! Lấy anh trai em ra để đùa đấy à? Còn không sợ người ta cười cho.”
Cầm gậy ba toong giả bộ buốn đánh.
Hoàng Ngọc San lập tức trốn sau lưng Thái Bình.
Mọi người tươi cười nhìn vậy, ai cũng cảm thấy trong không khí đang tràn ngập hương vị thanh xuân hoạt bát.
Đến mùng sáu, tất cả thiệp mời đều được phát ra, Tuyên Hoài Phong lúc này mới có thời gian để thở. Rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút, sáng ngày hôm sau y liền lén lười biếng, dậy muộn hơn mọi ngày một tiếng đồng hồ.
Lúc tỉnh dậy, Bạch Tuyết Lam đã không ở trong phòng.
Đây là chuyện thường ngày, Tuyên Hoài Phong cũng không thèm để ý, y rời giường súc miệng đánh răng.
Tiểu Phi Yến vừa đưa bột đánh răng cho y vừa hưng phấn nói: “Tuyên phó quan, chị em gọi điện thoại cho em.”
Tuyên Hoài Phong sửng sốt một lúc mới hiểu cô bé đang nhắc tới Lê Hoa.
Cô bé này cũng coi như là cô độc, có thể tìm được một người chị thương yêu cô bé, khó trách cô bé lại vui vẻ như vậy.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chị em gọi điện cho em nói những gì?”
Tiểu Phi Yến đáp: “Chẳng phải em đã nói khi chúng em kết nghĩa chị em sẽ làm một nghi thức, mời một bàn tiệc sao? Chị em hỏi lúc nào thì hợp. Em không biết khi nào, cho nên mới muốn hỏi ngài một chút.”
Tuyên Hoài Phong vắt chiếc khăn nóng khô đi một nửa, vừa thoải mái xoa trên mặt, vừa nói: “Đó là chuyện của các em, hỏi tôi làm gì? Các em nên tự mình quyết định.”
Tiểu Phi Yến hỏi: “Chị của em mời một bàn tiệc, ngài có cho chúng em được hãnh diện không ạ?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Nếu rảnh rỗi, chắc chắn tôi sẽ đến.”
Tiểu Phi Yến vui vẻ nói: “Nha! Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy có khả năng ngài sẽ là người làm chứng việc kết bái của chúng em. Em phải đem tin tức tốt này báo cho chị ấy mới được.”
Liền mừng rỡ xoay người đi ra.
Chỉ chốc lát, Tiểu Phi Yến nhẹ bước chạy chầm chậm trở về, cười hỏi: “Tuyên phó quan, chị của em nói, chọn ngày không bằng gặp ngày. Tối nay mời ngài đến dự tiệc, được không ạ?”
Tuyên Hoài Phong hơi suy nghĩ, cảm thấy thời gian trên có thể được, bèn nói: “Đương nhiên được.”
Tiểu Phi Yên vô cùng vui vẻ, nhìn Tuyên Hoài Phong dùng xong bàn chải đánh răng lẫn bột đánh răng đang muốn buông xuống, cô bé vội vàng nâng hai tay nhận lấy, lại rót một ly nước ấm đưa cho y, nhỏ giọng nói: “Còn có một việc, em muốn xin ngài giúp đỡ một chút.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu Phi Yến nói: “Chị của em nói, tiền tổ chức bàn tiệc kia, bất luận thế nào cũng do chị ấy trả, đã vậy còn không cho phép em góp tiền với chị ấy. Em làm em gái, cái gì cũng không làm thì coi sao được. Em nghĩ, nhân ngày quan trọng này, kiểu gì cũng phải mua một món quà cho chị ấy để làm kỷ niệm.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em suy nghĩ được như vậy là tốt. Nhận được quà của em, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Nhưng em muốn nhờ tôi giúp em cái gì? Tôi không thể góp ý giúp con gái mua quà được đâu.”
Tiểu Phi Yến tươi cười liếc y một cái, “Ngài ấy, ngài không biết làm hạ nhân khó khăn thế nào đâu. Em mới làm không bao lâu, trên người chẳng có tiền, em muốn phòng lương chi lương sớm một chút, chẳng phải vì vậy nên em mới cần ngài giúp sao?”
Tuyên Hoài Phong hiểu ra, cười nói: “Ra vậy. Chuyện này tôi giúp được. Nếu em thiếu tiền thì chỗ tôi cũng có, tôi sẽ lấy cho em dùng trước.”
Tiểu Phi Yến nói: “Không được, sao em có thể dùng tiền của người khác mua quà cho chị em được? Không phải tiền công của em thì không được, đây mới là tấm lòng.”
Tuyên Hoài Phong nghe ngữ khí kiên định của cô bé, biết cô bé không muốn dùng tiền công mình lén trả, y liền tìm giấy bút tới viết một câu, đưa cho Tiểu Phi Yến: “Em cầm lấy cái này, chút nữa tới phòng lương tìm Hoàng tiên sinh, hắn sẽ dự chi tiền lương tháng này của em cho em. Em có thể viết tên mình không?”
Tiểu Phi Yến nói: “Em biết viết tên mình ạ.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy được rồi. Đến lúc đó em ký tên chứng minh em đã lĩnh lương tháng này sớm, vậy là được.”
Tiểu Phi Yến cầm tờ giấy y viết, vô cùng cảm kích nói: “Tuyên phó quan, cảm ơn ngài.”
Tuyên Hoài Phong cười hòa ái nhìn cô bé, phái cô bé đi làm chuyện khác, bản thân thì tới nhà ăn nhỏ để ăn sáng.
Ăn được nửa bữa sáng, Tuyên Hoài Phong đang cầm đũa gắp một miếng dưa chuột muối còn dư lại trong đĩa, định trộn lẫn vào cháo hoa để ăn, vừa ngẩng đầu lại thấy gương mặt tươi cười thần thần bí bí của Bạch Tuyết Lam cách song cửa đối diện, nói với y: “Ngồi yên đi, đừng nhúc nhích vội.”
Có cái gì đó lóe lóe lên, hình như còn có tiếng gì đó vang lên.
Tiếp đó lại nghe Bạch Tuyết Lam lên tiếng: “Được rồi.”
Tuyên Hoài Phong không còn tâm trạng ăn uống nữa, y đặt bát đũa xuống, đi ra bên ngoài, thấy Bạch Tuyết Lam đang đứng ở lối rẽ, tay cầm một chiếc hộp chụp ảnh.
Y bước tới nói: “Còn tưởng anh đang làm cái gì mà ra vẻ thần thần bí bí như vậy. Hửm? Sao bỗng nhiên lại lấy thứ này tới?”
Vươn tay, nhẹ nhàng gõ một cái lên hộp chụp ảnh.
Bạch Tuyết Lam nói: “Một gã thuộc hạ đưa tới, người này rất biết cách tặng quà đấy, anh đang muốn mua một cái để sử dụng, sau này phải đề bạt hắn mới được. Nào, em đứng qua bên kia đi, anh chụp cho em một tấm.”
Vừa nói vừa nâng hộp chụp ảnh lên, híp một mắt ghé sát hộp chụp ảnh, giơ một tay ra hiệu với Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nói: “Em còn đang mặc áo ngủ, có cái gì đẹp mà chụp.”
Bạch Tuyết Lam vẫn hăng hái ra hiệu cho y, muốn y đứng ở chỗ rẽ của hành lang, miệng nói: “Em mặc áo ngủ trông gợi cảm cực kỳ, anh chụp xong, sau đó sẽ cất trong cặp của anh.”
Tuyên Hoài Phong nghe hắn nói vậy lại càng không đồng ý chụp, trái lại còn cúi đầu nhìn lên người mình, bởi vì nóng nên y đã cởi một chiếc cúc trên cùng, khiến một phần cổ trắng như tuyết lộ ra ngoài. Lúc này, y lập tức cài nốt chiếc cúc kia lại, che đậy rất kín kẽ.
Bạch Tuyết Lam ngẩng đầu lên, bực mình nói: “Em cài cài thắt thắt như thế làm gì?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Em không phải các tiểu thư thời thượng bên ngoài kia, càng không phải diễn viên phong lưu. Anh làm việc ẩu tả không đứng đắn như thế, vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí của cải, em không phối hợp được.”
Bạch Tuyết Lam nhún vai một cái: “Bộ dạng đứng đắn này của em thực khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Được rồi, em đi thay quần áo đi, chúng ta sẽ chụp một tấm thật đẹp. Sau đó sẽ làm một tập ảnh, khi già rồi sẽ ngồi cùng nhau lật từng tờ từng tờ, như vậy mới thú vị.”
Tuyên Hoài Phong mỉm cười nói: “Mặc dù ý tưởng rất lãng mạn, nhưng tại sao anh biết em không thể không phối hợp?”
Bạch Tuyết Lam bèn cười hỏi: “Em không lãng mạn với anh thì lãng mạn với ai?”
Thái độ cực kỳ tự tin.
Tuyên Hoài Phong nhớ ra đây là trước cửa nhà ăn nhỏ, đầy tớ trai lui tới rất nhiều, y không nói gì, chỉ câu khóe môi, hất cằm về hướng khác ra hiệu, sau đó liền xoay người rời đi.
Bạch Tuyết Lam thu dọn hộp chụp ảnh, đuổi theo, sóng vai đi cùng Tuyên Hoài Phong, hai người chung bước trở về phòng.
****
Bạch Tuyết Lam đã từng đến Pháp học tập, hắn khá quen thuộc với chiếc hộp chụp ảnh ngoại nhập này, cho nên chỉ loay hoay với chiếc hộp chụp ảnh đương nhiên không thể khơi dậy nhiều hứng thú của hắn.
Nhưng nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tự tay chụp ảnh cho người yêu, muốn vĩnh viễn lưu lại bức ảnh với vẻ tuấn mỹ đáng yêu của người nọ, ý nghĩa đã khác biệt rất lớn.
Bạch Tuyết Lam thực sự coi bản thân như nhiếp ảnh gia nghệ thuật, vào phòng, hắn lập tức trở thành tham mưu trang phục cho Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong vốn nói muốn mặc một bộ áo dài màu xanh, Bạch Tuyết Lam phản đối, nhất định muốn y mặc bộ đồ âu tơ tằm mới may ở hiệu may ngoại quốc.
Tuyên Hoài Phong vẫn bao dung tính cách tùy hứng này của hắn, y nghe lời, tìm bộ đồ âu màu đen, bên trong mặc một chiếc sơ mi trắng bằng tơ tằm.
Bộ đồ âu được may theo vóc người Tuyên Hoài Phong, chất vải rất đẹp, mặc vào rất phẳng phiu, khiến cơ thể cao ráo thon gầy kia không lộ ra nửa điểm có thể soi mói, khiến y trông ngập tràn sức sống.
Y thay quần áo xong, đi ra đứng trước cửa. Vừa đứng ở nơi mặt trời chiếu xuống, trông y tựa như một minh tinh màn bạc bước lên sân khấu dưới ánh đèn máy ảnh chớp sáng.
Trên cổ áo, màu trắng của áo sơ mi cân xứng với màu đen của đồ âu, trắng tựa những hạt ngọc trai chói mắt, đen như màu đen của đêm tối, cổ áo nép sát bên cần cổ trắng nõn như ngọc, cần cổ khiến người ta vừa liếc mắt đã tưởng tượng thấy hương thơm tỏa ra từ đó.
Một đôi mắt đen láy như được tạo nên từ ngọc lưu ly, dường như đôi mắt ấy chỉ cần lẳng lặng đảo chung quanh cũng đã đủ để câu hồn đoạt phách.
Bạch Tuyết Lam nhìn chằm chằm.
Nghĩ tới việc bảo bối này thuộc về riêng mình, tâm trí hắn lại ngập tràn hưng phấn.
Tuyên Hoài Phong nhìn hắn đứng phía đối diện, bất động, chỉ nghênh ngang nhìn mình chằm chằm, y xấu hổ nói: “Rốt cuộc có chụp không? Nếu có thì chụp đi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên phải chụp. Biểu hiện này của em rất oai phong, cứ đứng như vậy đi, đừng cử động.”
Chỉnh hộp chụp ảnh, chụp một tấm.
Tuyên Hoài Phong đứng trước cửa một hồi, thấy hắn vẫn cúi thấp đầu bèn nói: “Một tấm là được rồi, em biết vật liệu của thứ đồ chơi này rất quý, chụp một tấm là phí phạm một lần, thực sự không nên lãng phí hết.”
Bạch Tuyết Lam lại ngẩng đầu lên nói: “Chụp em thì tính lãng phí sao được? Sau này rửa ảnh xong, mỗi một tấm đều là bảo bối của anh cả đấy. Chẳng lẽ em muốn tiết kiệm để cho người khác dùng?”
Tuyên Hoài Phong khẽ cười rộ lên, thừa nhận, “Anh nói đúng. Em muốn hôm mùng chín mượn hộp chụp ảnh của anh dùng một lát, được không?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Muốn chụp hình lưu niệm hôm khai trương sao?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đúng vậy.”
Bạch Tuyết Lam liền trao cho y ánh mắt thân thiết chỉ xuất hiện giữa các cặp tình nhân, cười nói: “Chúng ta đều chung một suy nghĩ rồi. Em yên tâm, anh đã chuẩn bị xong, mùng chín có thể chụp cho em rất nhiều tấm.”
Tuyên Hoài Phong không khỏi tươi cười, thần thái y dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
Bạch Tuyết Lam kêu lên: “Đừng nhúc nhích! Anh muốn chụp một tấm như thế này!”
Vội vàng cúi đầu, nhắm chuẩn ống kính trong hộp chụp ảnh, nhấn màn trập máy ảnh.
(Màn trập máy ảnh: Là bộ phận điều tiết lượng ánh sáng đến bộ cảm biến của máy ảnh)
Hắn kéo Tuyên Hoài Phong đến hành lang, bảo y dựa lên cột hành lang đỏ thắm, để một dàn dây mây và dây leo xanh tím giao nhau làm bối cảnh, chụp hai tấm, lúc sau lại bảo Tuyên Hoài Phong cởi đồ âu ra, khoanh tay trước ngực, trên người y mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm như tuyết, cổ thắt cà vạt, tự nhiên thoải mái nghiêng người nhìn về phía hắn, quả thực rất anh tuấn phong lưu. Bạch Tuyết Lam nhắm đúng cơ hội, chụp một mạch mấy tấm liền.
Tuyên Hoài Phong nói: “Chụp nhiều rồi, dừng lại đi.”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Anh thực sự không dừng được, mỗi tư thế em thể hiện đều rất đẹp.”
Lời hắn tuy rằng trắng trợn lộ liễu, nhưng ánh mắt của hắn lại thể hiện: mỗi lời hắn nói đều là thực lòng.
Được người yêu ca ngợi, trong lòng Tuyên Hoài Phong cũng rất vui vẻ, da mặt y mỏng, nhưng y cũng không phải người biết nói dối, khi vui vẻ, trên mặt cũng rất thành thật mà nở nụ cười.
Tiến tới, nói với Bạch Tuyết Lam, “Đừng chỉ chụp em như thế, để em chụp cho anh một tấm đi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em biết dùng à?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Nhìn anh dùng có vẻ cũng chẳng phức tạp lắm. Anh dạy em thử xem.”
Bạch Tuyết Lam lập tức dạy y làm sao căn vị trí, ấn màn trập như thế nào, đổi phim chụp như thế nào, chỉ chốc lát sau đã thấy Tuyên Hoài Phong nói: “Em hiểu đại khái rồi, anh ra kia để em thử xem.”
Bạch Tuyết Lam đi đến bên cạnh cột trụ hành lang, đứng ngay ngắn, Tuyên Hoài Phong liền chụp cho hắn một tấm.
Bạch Tuyết Lam đi trở về nói: “Hai chúng ta cũng nên chụp chung với nhau một tấm.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Ý kiến hay, em cũng đang muốn như vậy. Nhưng phải tìm một người biết chụp ảnh đến đây đã. Thứ đồ này không phải ai cũng biết sử dụng, tùy tiện tìm một đầy tớ trai đến, chỉ sợ hắn loay hoay mãi lại làm hỏng.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Tìm Tôn phó quan đi.”
Lập tức vào phòng kéo chuông, kêu một đầy tớ trai đến, căn dặn: “Cậu đi mời Tôn phó quan đến đây.”
Đầy tớ trai rời đi, chỉ chốc lát sau trở về nói: “Tôn phó quan vừa ra ngoài làm việc.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Gọi Tiểu Phi Yến đến thử một chút đi.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cô bé biết sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không phải, nhưng dạy cho cô bé là được. Con gái thận trọng, hơn nữa tay chân lại nhẹ nhàng, cho dù không học được thì ít nhất cũng không làm hỏng.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Nghe lời em.”
Gọi Tiểu Phi Yến đến.
Khi còn ở chung với cha nuôi, Tiểu Phi Yến cũng từng đến tiệm chụp ảnh để chụp ảnh, cô bé biết rằng hộp chụp ảnh là thứ hàng hóa ngoại quốc rất quý giá, tuy nhiên, cô bé lại không biết rằng người ta có thể mua riêng thứ đó cho mình, cho nên cô bé rất kinh ngạc.
Nghe Tuyên Hoài Phong muốn dạy mình chụp ảnh, cô bé vừa sợ lại vừa hiếu kỳ, học một hồi lâu, được Tuyên Hoài Phong cổ vũ, cô bé nơm nớp lo sợ gật đầu đồng ý chụp giúp hai người.
Bạch Tuyết Lam nói: “Em phải chụp đẹp vào, phải chụp được cả hai người bọn tôi vào màn ảnh.”
Kéo Tuyên Hoài Phong lùi lại mấy bước.
Hai người đừng sóng vai, sau lại tựa lưng lên chỗ ngồi ở hành lang, một người đứng, một người ngồi, bảo Tiểu Phi Yến chụp một tấm.
Tư thế cuối cùng, Bạch Tuyết Lam sợ rằng quá nghiêm chỉnh, thiếu thân mật, hắn tự ngồi yên trước, sau đó muốn kéo Tuyên Hoài Phong ngồi trên đầu gối mình để chụp một tấm.
Tuyên Hoài Phong kiên quyết nói: “Em không đồng ý, nếu ảnh bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”
Bạch Tuyết Lam đáp lại: “Em sợ người ta thấy à? Anh chả sợ. Cứ cho bọn họ nhìn đi, bọn họ dám làm gì anh nào?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh không được làm loạn để xảy ra chuyện không hay nữa.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Rốt cuộc em có chịu ngồi không? Em không chịu, anh sẽ tới bắt em.”
Làm bộ muốn đứng lên tóm lấy Tuyên Hoài Phong.
Ban đầu, gương mặt Tuyên Hoài Phong hơi nhăn nhó, cánh ta bị hắn nắm, bị kéo vào trong lòng như đang đùa giỡn, động tác rất thân mật, mặt y càng thêm đỏ, nét cười kìm không được đã tràn ra trong ánh mắt, nhỏ giọng nói với Bạch Tuyết Lam, “Có người đang nhìn kìa, anh đứng đắn một chút. Tục ngữ nói rồi, “huề thủ chi tử, dữ tử giai lão”. Chúng ta nắm tay nhau chụp một tấm là được rồi.”
(Huề thủ chi tử, dữ tử giai lão: Cùng năm tay nhau đến già, cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, cùng nắm tay nhau cho đến khi bạc đầu giai lão)
Y nói xong câu nói đầy tình ý đó, thoáng cái đã khiến trái tim Bạch Tuyết Lam mềm nhũn.
Bạch Tuyết Lam bật cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, “Được.”
Sóng vai đứng bên Tuyên Hòai Phong, hai người đứng nghiêm, buông tay xuống, năm ngón tay xiết chặt, quay về phía máy ảnh, tươi cười chụp một tấm.
Cả buổi sáng, bởi vì một chiếc hộp chụp ảnh mà tiêu tốn mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Chụp hình xong, Bạch Tuyết Lam kêu một đầy tớ trai tới, sai hắn cầm phim tới tiệm chụp ảnh, tìm thợ ảnh lành nghề để rửa ảnh, còn dặn dò: “Bảo bọn họ phải chú ý cẩn thận, rửa đẹp, tôi sẽ trả thù lao gấp đôi. Làm hỏng một tấm, tôi sẽ sai người đập nát cửa tiệm của hắn.”
Tuyên Hoài Phong đứng bên cạnh nghe vậy, lắc đầu nói: “Sơn đại vương, bây giờ là thời buổi dân chủ pháp trị, ngài nói như vậy không được tốt cho lắm.”
(Sơn đại vương: thường chỉ thủ lĩnh sơn tặc hoặc vui núi rừng)
Bạch Tuyết Lam không đồng tình, cười nói: “Hiện tại, người người đều khoác trên người cái áo dân chủ, nhưng sài lang vẫn đầy đường, nếu em thật sự tin vào những gì báo chí ca ngợi thì em sẽ bị lừa một vố đau đấy. Cần gì biết thời buổi bây giờ ra sao, chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng, lấy bạo trị bạo mà thôi.”
Nhìn tính cách hung hăng ngang ngược chẳng cách nào thay đổi của hắn, Tuyên Hoài Phong thở dài một tiếng.
Bạch Tuyết Lam coi như không nghe thấy tiếng y thở dài, hắn đi tới trước mặt y, dùng hai ngón tay nắm cằm y như trêu ghẹo, để y nhìn thẳng mình, hỏi: “Hôm nay em không ra ngoài à?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Sáng nay nghỉ ngơi một chút, buổi chiều vẫn có việc cần làm. Buổi tối còn hai bữa tiệc rượu phải tham dự. Còn anh?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Bên anh còn vài việc phải ứng phó cho xong, bây giờ anh phải ra ngoài rồi. Tối nay em dự tiệc rượu của ai?”
Tuyên Hoài Phong liền kể việc Lê Hoa và Tiểu Phi Yến kết bái nên muốn mở một bàn tiệc, sau đó hỏi Bạch Tuyết Lam, “Em tới ăn cơm với bọn họ một bữa, anh không ngại chứ?”
Bạch tuyết Lam nói: “Đây là kịch bản vui vẻ về chuyện nữ tử phong trần gặp nạn, anh cần gì phải cản trở hưng trí của em. Em muốn đi thì đi, chỉ cần lúc nào cũng đưa người bảo vệ em theo cùng là được. Anh đi đây, em thể hiện một chút đi.”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, hỏi: “Thể hiện cái gì?”
Bạch Tuyết Lam nhân lúc y ngẩn người bèn tiến lại gần, hôn mạnh lên môi y một cái, nhỏ giọng nói: “Trong ngăn kéo tủ quần áo có một lọ nước hoa Pháp, là nước hoa dành cho nam giới, tối nay em tắm xong nhớ dùng một ít, cơ thể thơm tho rồi thì nằm lên giường chờ anh trở về ăn.”
Cắn nhẹ một cái lên tai Tuyên Hoài Phong, tươi cười hăng hái rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook