[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán
-
Quyển 3 - Chương 21-2: Part 2
Tuyên Đại Vân nhíu cặp mày thanh tú, cúi đầu một lát, giống như đang trầm tư suy nghĩ điều gì, lát sau mới cười gượng, “Ngay cả em cũng nói như thế? Chị còn tưởng em là đứa trẻ luôn biết săn sóc quan tâm người khác, sẽ không chấp nhặt như đám tục nhân ấy. Chị biết, cậu ấy là một con hát, với thân phận của chị thì quả thực không nên gặp gỡ quá thân mật. Nhưng chị thấy cậu ấy thực sự rất đáng thương. Nếu bàn về xuất thân, người ta cũng chẳng kém cạnh với chị em mình, chỉ do số cậu ấy không may thôi.”
Ngừng chốc lát.
Cô cúi đầu bỏ thêm một câu, “Nhìn cậu ấy, chị cảm thấy cuộc sống này họa phúc luôn thay đổi, chẳng có công bằng gì cả. Cho nên, bằng vào thân phận bạn bè này, có thể quan tâm được người ta thì quan tâm.”
Nói xong, yếu ớt thở dài một tiếng.
Nghe những lời này, trái tim Tuyên Hoài Phong nhói lên đau đớn.
Y vốn đã ôm quá nhiều tâm sự, Tuyên Đại Vân nói những lời này vốn chẳng mang ý nghĩa khác, nhưng lời thì vô tâm, bay vào tai người khác lại dẫn ra muôn vàn cảm xúc.
Hai câu họa phúc luôn thay đổi, cuộc sống chẳng công bằng này không chỉ có thể dùng cho nhân sinh, cũng có thể dùng cho tình yêu.
Nhớ khi y chưa gặp Bạch Tuyết Lam, có bao giờ cứ hai ba ngày là đầu óc y rối tính rối mù lên thế này đâu. Khi vui thì như tắm trong mật ngọt, khi bực thì sóng to gió lớn, tâm trí lúc nào cũng kích động như đang ở trong chốn thiên đàng lẫn địa ngục cùng một lúc, không phút nào yên ổn.
Thế nhưng, muốn cả đời không qua lại với nhau thì bản thân lại đã chẳng chút tiền đồ, không cách nào buông ra được, đau đớn thống khổ, chỉ muốn vơ mấy hộp đạn ra bắn cho hả giận?
Cái tên thổ phỉ ác bá đó, lúc yêu thì si mê, lúc lạnh nhạt thì chẳng khác gì băng tuyết, bất kể lời tổn thương thế nào cũng có thể thốt ra miệng.
Cái tính thay đổi sắc mặt nhanh chóng của hắn thật khiến người ta dằn vặt.
Tuyên Hoài Phong mải suy nghĩ, tâm hồn đã bay về Bạch công quán, cúi đầu im lặng một bên, tay khoát lên thành chiếc ghế mây, lặng lẽ dùng móng tay gảy lên lỗ thủng trên thân ghế.
Tuyên Đại Vân thương cảm một lúc, khi hồi phục tinh thần, thấy Tuyên Hoài Phong như vậy liền cười, vỗ lưng y hỏi: “Thật chẳng biết nói em thế nào nữa. Chị khó chịu, em không khuyên giải thì chớ, vậy mà còn tỏ ra khổ sở hơn cả chị. Nếu như tiểu thư nhà nào nhìn trúng em, chắc chắn sẽ bị cái tính không thức thời này của em chọc tức chết. Đi thôi.”
Đưa tay qua, ý bảo Tuyên Hoài Phong đỡ cô đứng dậy.
Tuyên Hoài Phong đỡ cô đứng dậy, hỏi: “Đi? Đi đâu?”
Tuyên Đại Vân nói: “Gọi ô tô chuẩn bị trước. Nhân lúc thời tiết tốt, đến bệnh viện thăm ông chủ Bạch, tiện thể giải sầu một chút.”
Tuyên Hoài Phong lập tức dừng chân.
Vẻ mặt khó xử.
Lần trước y chỉ tiện đường ghé qua một lần mà Bạch Tuyết Lam đã làm loạn đến rung trời chuyển đất, nếu bây giờ y lại đi thăm, chẳng phải sẽ châm ngòi thùng thuốc nổ hay sao?
Nhưng mà…
Bây giờ, y có cần phải quan tâm đến thái độ của Bạch Tuyết Lam không?
Theo lời Bạch Tuyết Lam nói, y thích đi đâu thì đi.
Tuyên Đại Vân thấy y đứng yên, ngạc nhiên nói: “Em không muốn đi à?”
Tuyên Hoài Phong còn chưa lên tiếng, bỗng nghe âm thanh từ cửa sổ nhà chính truyền tới, “Ủa? Không phải Hoài Phong đó à? Đến lúc nào thế?”
Quay đầu nhìn.
Niên Lượng Phú hiển nhiên mới tỉnh ngủ, vạt áo trước ngực mở hơn phân nửa, chân xỏ đôi dép lê đi từ trong nhà ra.
Tuyên Đại Vân nói: “Anh dậy rồi à?
Niên Lượng Phú nói: “Có phải ngủ đến lúc tỉnh đâu, nóng quá nên mới dậy đó chứ. Sắp tháng tám rồi mà còn nóng thế này, đúng là không để người ta sống với mà. Vú Trương, giặt khăn ướt tới đây. Anh nhớ trước khi ngủ có mở quạt điện, chẳng biết ai tắt quạt đi, làm anh ra đầy mồ hôi.”
Tuyên Đại Vân nói: “Em tắt đấy. Để gió thổi như vậy mà ngủ dễ sinh bệnh.”
Niên Lượng Phú cau mày nói: “Em không sợ anh nóng quá sinh bệnh à.”
Vú Trương vội vàng đi giặt một chiếc khăn ướt mang đến, đưa cho Niên Lượng Phú.
Niên Lượng Phú lau mặt và cổ một lượt, ném khăn bẩn về phía vú Trương, đặt mông ngồi lên ghế, vừa cầm chiếc quạt hương bồ đặt trên bàn đá quạt phành phạch, vừa hỏi: “Hai người đứng làm gì? Đừng về phòng, ở đây mát hơn. Hai chị em em vừa trò chuyện gì thế? Anh bảo này, Hoài Phong tới, em nên gọi anh dậy chứ. Dầu gì cũng là khách.”
Tuyên Hoài Phong há hốc miệng, Tuyên Đại Vân lập tức nhéo lưng y một cái, nói: “Khách nào? Nó là em trai ruột của em, biến thành khách từ lúc nào? Anh làm anh rể như thế không cảm thấy bản thân quá như người lạ à?”
Niên Lượng Phú cười làm lành, “Được rồi được rồi, anh mới tỉnh ngủ, nói một câu đã bị em chen vào nói đến bốn năm câu. Anh nói cậu ấy là khách cũng chỉ là cách nói lịch sự thôi, có gì không tốt?”
Tuyên Đại Vân đáp: “Em không rảnh cãi nhau với anh, em muốn ra ngoài.”
Niên Lượng Phú hỏi: “Đi đâu?”
Tuyên Đại Vân nháy mắt với Tuyên Hoài Phong, nói: “Không mượn anh quan tâm. Bình thường anh ra ngoài có bao giờ báo cho em tiếng nào không? Dựa vào cái gì mà bắt em báo cáo cho anh?”
Tuyên Hoài Phong thầm cười khổ.
Anh rể ở bên ngoài có người phụ nữ khác, đúng là đã sai.
Nhưng nhìn hai vợ chồng họ ở chung thế này, người làm vợ lại không chút nể mặt, cũng khó trách anh rể không chịu được.
Y chỉ có thể mong rằng sau khi sinh con, làm mẹ rồi, tính tình này của chị mình có thể sửa lại.
Tuyên Đại Vân chẳng biết trong lòng Tuyên Hoài Phong nghĩ gì, gọi đầy tớ trai đến kêu đi chuẩn bị xe, quay đầu hỏi Tuyên Hoài Phong: “Rốt cuộc em có theo chị đi giải sầu không?”
Tuyên Hoài Phong nhớ đến phản ứng điên cuồng của Bạch Tuyết Lam đối với bệnh phổi, y thực sự không thể đồng ý được, đành cười khổ, “Em thật sự có việc… Huống hồ, em đã tới một lần rồi.”
Tuyên Đại Vân đáp: “Không đi thì thôi.”
Niên Lượng Phú lười biếng phe phẩy quạt hương bồ, tựa lên ghế mây hỏi: “Phu nhân, em muốn đi giải sầu à? Anh đưa em đi.”
Tuyên Đại Vân nói: “Không cần anh theo, cả người anh đều là mồ hôi, mau đi tắm đi.”
Gọi một tiểu nha đầu tới, “Cô đi chuẩn bị nước nóng cho tiên sinh tắm đi, mặc dù bây giờ trời nóng, nhưng hắn vừa chảy mồ hôi, không được tắm nước lạnh.”
Tiểu nha đầu dạ một tiếng, lập tức rời đi.
Tài xế đến nói đã chuẩn bị xe xong, khi nào xuất phát.
Tuyên Đại Vân nói: “Tôi thay áo xong rồi đi luôn.”
Bận rộn một trận, quả nhiên để vú Trương đỡ, sừng sững ra khỏi cửa.
Tuyên Hoài Phong vốn nghĩ tiện đường cùng cô ra khỏi cửa, sau đó quay thẳng về Bạch công quán, nào ngờ Niên Lượng Phú lại nói với y một câu, “Khoan hãy đi, chúng ta nói chuyện một lát.”
Tuyên Hoài Phong buộc lòng phải đưa Tuyên Đại Vân lên xe hơi, nhìn cô ngồi lên xe rời đi, lại quay trở về sân, hỏi Niên Lượng Phú: “Anh rể muốn nói gì?”
Niên Lượng Phú nói: “Không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là Hoài Mân nói với anh, cậu ấy gọi điện đến Bạch công quán, người nghe điện thoại liên tục nói em không có nhà. Em bận rộn đến vậy sao? Hình như cậu ấy có việc muốn tìm em nhưng không tìm được nên nhờ anh, nếu thấy em thì bảo em gọi điện cho cậu ấy.”
Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ, người nghe điện ở công quán nói y không có nhà, đến nửa phần đều do Bạch Tuyết Lam dặn.
Từ lần xung đột với vị Triển quân trưởng ở tiệc ngắm sen lần trước, Bạch Tuyết Lam ghét lây sang cả Tuyên Hoài Mân, có lẽ hắn đã dặn quản gia không được truyền lời giúp Tuyên Hoài Mân, ngăn cản anh em họ liên hệ.
Cái tên bạo quân này…
Nhưng tên bạo quân này vẫn là bạo quân còn đỡ.
Chứ như hiện tại… Một tên Diêm Vương mặt lạnh, một gã tướng quân thích chiến tranh lạnh, vậy mới chính thức khiến người ta chạnh lòng.
Tuyên Hoài Phong trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Gần đây quả thực rất bận rộn, em thường ra ngoài làm việc. Nếu vậy thì em đành nhờ chỗ anh rể, gọi cho tam đệ một cuộc.”
Đến phòng điện thoại, quay số, xưng tên họ của mình, nói muốn gặp phó quan Tuyên Hoài Mân.
Người trong điện thoại nói: “Xin ngài chờ một chút, Tuyên phó quan tới ngay.”
Chỉ chốc lát, bên kia có người cầm ống nghe lên, mở miệng nói: “Nhị ca, tìm anh chẳng dễ chút nào cả.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Xin lỗi, dạo này nhiều việc quá. Chuyện của Tiểu Phi Yến thế nào rồi?”
Tuyên Hoài Mân nói: “Đã xong từ lâu rồi, nhưng mà tìm anh mãi có được đâu. Bạch công quán với hải quan tổng thự ở chỗ anh còn nghiêm mật hơn cả nhà tù nữa, em gọi điện toại tới lần nào cũng bảo anh không có ở đó. Em tưởng anh không thèm đếm xỉa gì đến em nữa.”
Tuyên Hoài Phong chỉ có thể nói là mình thực sự không có ở đó.
Tuyên Hoài Mân nói: “Em đã hỏi tư lệnh rồi, em bảo là em tìm người mua Tiểu Phi Yến. Hai ngày nữa em có thể đưa người tới cho anh. Nhưng mà nhị ca à, em là lừa gạt tư lệnh đưa người đến cho anh, để tư lệnh biết em giúp anh, ông ấy lột da em mất. Ở thành phố nhiều tai mắt, để an toàn, chúng ta gặp nhau ngoài thành, anh thấy được không?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Được thì được. Cơ mà, gặp nhau chỗ nào ngoài thành thì ổn?”
Hai người thương lượng thời gian, địa điểm gặp mặt, xong xuôi liền cúp máy.
Trở lại sân, lại nói chuyện cùng Niên Lượng Phú một lúc.
Tuy nhiên, Tuyên Hoài Phong và ông anh rể này hoàn toàn trái ngược nhau, Niên Lượng Phú vừa mở miệng liền nói đến đào kép nổi tiếng, bài bạc ngoại quốc đang thịnh hành bên ngoài, Tuyên Hoài Phong miễn cưỡng đáp vài câu nhưng không được hứng khởi cho lắm, Niên Lượng Phú cũng nhận ra y không thoải mái, mất hứng, đổi đề tài nói: “Bên em có nghe được phong thanh gì về nhiệm kỳ sắp tới không?”
Tuyên Hoài Phong đang buồn ngủ, vừa nghe vậy lập tức tỉnh lại, hỏi: “Anh rể đang nhắc tới hải quan tổng trưởng nhiệm kỳ tới à?”
Niên Lượng Phú đáp: “Đương nhiên. Đến nhiệm kỳ mới thì chúng ta biết làm thế nào đây? Cho dù chỉ thay đổi lãnh đạo, nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp phiền toái. Aiz, chính phủ dân quốc bây giờ rắc rối quá, trước thì nói phải tuyển cử tổng thống, phải đổi theo nhiệm kỳ, bây giờ thì hay rồi, hứng lên một cái thì cái gì cũng đổi được. Chẳng biết là quy định ai định ra nữa. Làm xằng bậy như thế, ai mà an tâm làm việc cho được? Hoài Phong, dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà, em đừng giấu anh. Em thấy Bạch tổng trưởng có ngồi vững được không?”
Tuyên Hoài Phong hơi ngạc nhiên.
Đối với Bạch Tuyết Lam, y bao giờ cũng yêu hận rạch ròi.
Hận, đương nhiên vẫn còn hận.
Yêu, cũng vẫn còn yêu.
Bởi vậy, y không khỏi lo lắng.
Tuyên Hoài Phong trầm ngâm nói: “Chắc là vẫn ổn định. Từ lúc tổng trưởng đương nhiệm tới nay đã làm rất nhiều việc có ích, có lợi cho nước cho dân, những người có tầm nhìn xa trong nước hẳn đều thấy được mặt tốt của hắn. Hơn nữa, tổng lý vẫn luôn ủng hộ việc tổng trưởng làm.”
Niên Lượng Phú nói: “Đúng, tổng trưởng của chúng ta là một ngọn núi vững chắc.”
Hắn thở dài một hơi, có vẻ ao ước, “Tục ngữ nói rất đúng, có người trong triều thì dễ lên làm quan. Em xem, việc tra xét hiệu buôn dương hành Đại Hưng, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị cách chức rồi. Nhưng căn cơ Bạch tổng trưởng lớn mạnh, đến bây giờ vẫn ngồi vững trên vị trí của mình.”
Tuyên Hoài Phong chấn động, bật thốt lên, “Tra xét hiệu buôn dương hành Đại Hưng? Tra xét hiệu buôn dương hành Đại Hưng lúc nào?”
Niên Lượng Phú nói: “Xét được một thời gian rồi, em không biết? Kỳ vậy, sao em lại không biết? Uổng công em ở trong công quán của tổng trưởng. Anh không tin đâu, chẳng lẽ tin tức của em còn kém nhạy bén hơn bọn anh?”
Tuyên Hoài Phong đang ngây người, không trả lời.
Niên Lượng Phú nhìn y mất hồn, vỗ vai y cười nói: “Được rồi, có phải chuyện gì lớn đâu mà hoảng như thế, có phải tra xét sản nghiệp của em đâu.”
Hắn quan sát Tuyên Hoài Phong, nhớ ra cái gì đó, tự cho là mình hiểu biết, nói: “Anh hiểu, hiệu buôn dương hành Đại Hưng là của Lâm Kỳ Tuấn, cũng là người quen của em. Hóa ra em lo lắng cái này. Chuyện này thì em yên tâm, nói là tra xét hiệu buôn dương hành Đại Hưng, nhưng mà tra xét không thành, ngược lại còn làm trò cười nữa. Hóa ra hiệu buôn dương hành Đại Hưng có cổ đông là người ngoại quốc, được Ngoại quốc trú Hoa bảo hộ, rất khó lường. Nghe nói ngay cả đại sứ nước Anh cũng tức giận, kháng nghị với tổng lý. Tổng trưởng chúng ta luôn khôn khéo, chẳng biết tại sao lần này lại chịu ngậm bồ hòn làm ngọt.”
Chuyện này khiến hải quan tổng thự mất hết thể diện, văn kiện tới lui có thể không nhắc thì không nhắc, nhưng vì việc này đã quá ầm ĩ nên các nhân viên đều tự hiểu, nghị luận ầm ĩ.
Tuyên Hoài Phong luôn ít giao thiệp với đồng nghiệp, y cũng luôn làm việc trong phòng phó quan, đồng nghiệp thân thiết nhất chỉ có mỗi Tôn phó quan, nhưng Tôn phó quan lại là người thức thời, tuyệt không nói lung tung, lại càng không chủ động nhắc tới bất luận chuyện gì liên quan tới Lâm Kỳ Tuấn.
Những người khác cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới việc này.
Cho nên, thứ nhất – Tuyên Hoài Phong không phát hiện việc này trên văn kiện được gửi tới, thứ hai – không thường xuyên trao đổi thông tin với đồng nghiệp nên tạo thành tình thế y hoàn toàn không biết những chuyện ấy.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Niên Lượng Phú nói: “Qua lâu rồi, bây giờ em mới hỏi thì được gì?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh rể, anh chỉ cần nói hết những gì anh biết cho em nghe là được.”
Khó có dịp được Tuyên Hoài Phong hỏi chuyện, Niên Lượng Phú rất đắc ý, lập tức kể toàn bộ những gì nghe được cho Tuyên Hoài Phong, Tuyên Hoài Phong hỏi lại cụ thể chi tiết, văn kiện Lâm Kỳ Tuấn đưa ra viết những gì, hắn liền nói không rõ, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, “Có phải anh làm đâu, làm sao anh biết. Nếu em muốn hỏi, không bằng hỏi cái tên Tôn Tự An kia kìa, Tôn phó quan ấy. Chẳng phải hai người quen nhau à? Anh nghe nói người dẫn quân đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng tra xét chính là hắn, kết quả là tự bôi do trát trấu lên mặt.”
Nghe đến đó, Tuyên Hoài Phong chẳng thể ngồi yên được nữa, đứng lên tạm biệt Niên Lượng Phú.
Tới cửa gọi Tống Nhâm đang đứng chờ, lên ô tô, dặn tài xế, “Đến hải quan tổng thự.”
Đến hải quan tổng thự, cửa phòng làm việc của phó quan bị khóa, hỏi người ta thì được trả lời: “Hôm nay Tôn phó quan ra ngoài làm việc, chưa nói lúc nào trở về.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thời gian gần đây, có thật là chúng ta kê biên tài sản hiệu buôn dương hành Đại Hưng không?”
Chủ nhiệm ngành này thường đưa văn kiện đưa đến phòng phó quan, trước đó đã được Tôn phó quan vô tình hữu ý nhắc nhở bớt nói chuyện hiệu buôn dương hành Đại Hưng trước mặt Tuyên phó quan, lúc này thấy Tuyên Hoài Phong hỏi thẳng nên vô cùng khó xử, do dự đáp: “Chuyện này… tôi cũng không rõ lắm.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không rõ lắm cũng không sao, nếu là việc công vụ thì chắc chắn có văn kiện ghi chép lại, anh tìm văn kiện kia đến đây cho tôi xem một chút.”
Chủ nhiệm ngành vẫn đứng đó, cười xòa, “Chắc không thể tìm ra ngay được.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh cứ tìm đi, tôi đứng đây chờ. Nhưng mà tôi nói trước, anh đã quản lý những thứ này thì đó là trách nhiệm của anh, không tìm được văn kiện cần thiết, sau này cần cân nhắc thành tích làm việc thì tôi sẽ khó xử lắm.”
Gương mặt tuấn tú trầm xuống, đôi mắt đen láy nhìn người ta chòng chọc, thực sự tăng thêm vài phần uy nghiêm khiến người khác khiếp sợ.
Vị chủ nhiệm kia nghe thấy lời uy hiếp nghiêm trọng như vậy nên không dám lề mè, vội vàng chạy đi lật lật giở giở một hồi, cầm một tập văn kiện ra, cười gượng, “Ngài xem, quả thực chỉ có từng này thôi. Có thể tìm được cái gì thì tôi đã mang hết ra cho ngài rồi.”
Hắn lặng lẽ nhìn chung quanh, lại nói nhỏ: “Tôn phó quan, tổng trưởng không cho phép cấp dưới nhắc lại việc này đâu. Ngài mang về xem nhưng đừng bảo là tôi tìm cho ngài nhé.”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Anh an tâm.”
Nhận xong, trở lại phòng làm việc của phó quan, ngồi xuống.
Đồ trong tập văn kiện này không nhiều lắm, có một tờ giấy công văn mỏng, viết qua loa kết quả việc đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng “lịch sự tra xét”, kèm theo đó là bản sao hợp đồng mà cậu chủ Lâm Kỳ Tuấn của hiệu buôn dương hành Đại Hưng đã đưa ra.
Tuyên Hoài Phong chẳng mấy quan tâm đến đống hồ sơ hình thức trong tập công văn, trái lại lại cầm lấy tờ “Chứng từ tường biểu” đọc cẩn thận.
Trên đó viết, “Qua điều tra, xác thực đây công văn chứng nhận do Ngoại quốc trú Hoa tổng thương hội ký phát.”
Nhìn đến ngày tháng, mí mắt đột nhiên run lên.
Ngày tháng này, chẳng phải là ngày mình tình cờ gặp Lâm Kỳ Tuấn ở bệnh viện sao?
Tuyên Hoài Phong vội vàng rút tờ hợp đồng đăng ký làm thành viên cổ đông ra nhìn, bỏ qua những thứ khác, chỉ nhìn ngày tháng phía trên, vừa nhìn, y lập tức chấn động.
Nghiễm nhiên lại là ngày hai tư tháng bảy.
Trên đời này chẳng có chuyện gì trùng hợp đến thế.
Cho dù là trùng hợp ký hợp đồng cổ đông vào ngày đó, nhưng làm sao cùng ngày đó lại có thể nhận được công hàm chứng nhận của Ngoại quốc trú Hoa tổng thương hội được? Ai chẳng biết hiệu suất làm việc của đám quan chức cũ này ra sao.
Y tính toán một lúc, liên hệ đến việc lần này Bạch Tuyết Lam bùng nổ như thế liền cảm thấy bất ổn, sau đó lại hơi hoảng hốt.
Thu mấy tờ văn kiện lại với nhau, cất vào tập văn kiện rồi lên xe ô tô, gõ lên cửa sổ xe nói: “Quay về Bạch công quán.”
Ô tô lái về phía Bạch công quán, đến đầu ngõ, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, Tuyên Hoài Phong đang nóng ruột, thực sự không chịu được liền hỏi tài xế: “Sao lại chạy chậm vậy?”
Tài xế tên Tiểu Lý nhìn qua gương chiếu hậu nói: “Tuyên phó quan, phía trước chúng ta có một chiếc xe, đường trong ngõ hẻm này không to như đường cái, hẹp lắm, không lách qua được.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Xe phía trước là của nơi nào?”
Tài xế nói: “Tôi nhận ra rồi, là của công quán chúng ta. Người ngồi phía sau… nhìn bóng lưng hình như là Tôn phó quan.”
Tuyên Hoài Phong nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió trước mặt, híp mắt, đúng là hơi giống.
Hai chiếc xe hơi một trước một sau đến trước cửa Bạch công quán, một người từ trong xe hơi bước xuống, quả nhiên là Tôn phó quan. Hắn mặc một bộ đồ âu, trong tay cầm theo một xấp công văn ngoại quốc.
Tuyên Hoài Phong xuống xe, gọi hắn: “Tôn phó quan, cậu chờ tôi một chút.”
Tôn phó quan dừng bước chờ y đi đến, cười nói: “Vừa rồi tôi thấy phía sau có xe liền đoán ngay là cậu. Nghe nói hôm nay cậu đến Niên trạch, tôi còn đang định đến thăm hỏi đại tỷ của cậu.”
Tuyên Hoài Phong tới gàn hỏi, nói nhỏ: “Có chút việc muốn hỏi cậu, chúng ta vào đi.”
Tôn phó quan hơi kinh ngạc, nói: “Được.”
Hai người cùng vào công quán, đến phòng Tôn phó quan. Tôn phó quan ở Bạch công quán điều kiện cũng không tồi, bên cạnh phòng ngủ là một gian thư phòng nhỏ, bọn họ ngồi trong gian thư phòng nhỏ ấy.
Tôn phó quan hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tuyên Hoài Phong lấy tập văn kiện kẹp dưới nách ra đưa cho hắn.
Tôn phó quan mở ra nhìn liền hiểu ra, trầm ngâm hỏi: “Mấy thứ này… là ai đưa cho cậu?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu không cần hỏi ai đưa cho tôi. Chuyện này tôi vốn hoàn toàn không biết, nhưng hôm nay biết rồi thì không thể không hỏi cặn kẽ.”
Tôn phó quan cười nói: “Vốn cũng chẳng phải chuyện phức tạp. Nếu cậu đã đọc văn kiện này thì cũng hiểu được đại khái rồi. Cầm gì hỏi han gì nữa?”
Tuyên Hoài Phong từ tốn nói: “Tôn phó quan, tôi và cậu làm việc vì đất nước, cần phải chung tay hợp tác. Không ngại mạo phạm mà mói với cậu một câu, cậu đừng qua mắt tôi.”
Khi nói câu này, vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu thẳng thắn, con ngươi đen láy ánh lên tia lửa chói lọi.
Tôn phó quan thấy Tuyên Hoài Phong nghiêm túc như vậy, ngược lại còn rất kính phục, cũng không tiện đưa đẩy lừa gạt y, liền nói: “Tổng trưởng hạ lệnh, chắc chắn phải giải quyết hiệu buôn dương hành Đại Hưng. Hôm đó, tôi nhận lệnh đến đó kiểm kê tài sản, vốn định hành động khiến đối phương không kịp trở tay, kết quả lại bị trả đũa. Đều do tôi vô dụng, còn rước phiền toái cho tổng trưởng.”
Hắn liền kể tường tận việc đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng một lượt.
Hắn là đương sự, đương nhiên sẽ kể rõ ràng hơn so với tin vỉa hè của Niên Lượng Phú gấp bội.
Kể xong lại nói: “Chuyện này… thực sự rất kỳ quặc. Nhìn hành động của Lâm Kỳ Tuấn, chắc chắn hắn đã có chuẩn bị, chỉ chờ chúng ta ra tay, giữa đường đột nhiên xuất hiện công hàm của Ngoại quốc thương hội khiến chúng ta không thể xuống đài được. Hắn rất thông minh, núp dưới thế lực người Tây phương khiến hải quan tổng thự khó xử một trận. Nhưng việc này tôi đã làm rất cẩn thận, sao hắn biết được?”
Vừa nói vừa nhàn nhạt liếc Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nhíu chặt hàng mày thanh tú, “Tổng trưởng nghĩ thế nào?”
Tôn phó quan đáp: “Tổng trưởng chưa nói gì. Dẫu vậy thì mấy ngày nay tổng trưởng vẫn rất khó chịu, ai cũng nhận ra cả. Vì chuyện này mà hắn bị tổng lý gọi đến mắng té tát. Nghe đấu mấy tờ báo còn bất chấp tất cả mà định đưa tin, hơn nữa lại viết đề mục lớn, nói cái gì là hải quan chèn ép các cửa hiệu, bạn bè quốc tế căm phẫn nên ra tay hành động, may mà trước khi xuất bản đã bị tổng lý biết, tổng lý đích thân gọi điện cho chủ biên tờ báo đó, ép phải gỡ bỏ ngay bản thảo tờ báo hôm đó. Bằng không, chắc chắn hải quan chúng ta sẽ bẽ mặt.”
Sắc mặt Tuyên Hoài Phong cực kỳ khó coi, im lặng nghe xong mới trầm giọng nói: “Vừa rồi cậu nghi ngờ, nói làm thế nào Lâm Kỳ Tuấn biết trước được, tôi cũng rất nghi ngờ điểm này. Nói thật cho cậu biết, trước khi gặp chuyện không may này một ngày, tôi tình cờ gặp Lâm Kỳ Tuấn trong bệnh viện. Nhưng cũng cùng ngày này, Lâm Kỳ Tuấn vừa ký hợp đồng với thương nhân nước ngoài vừa lấy được công hàm ở ngoại quốc thương hội. Song, mặc dù tôi có nói với hắn mấy câu, nhưng tuyệt không đề cập đến việc hải quan muốn đối phó với hiệu buôn dương hành Đại Hưng…”
Lời chưa dứt, Tôn phó quan liền khoát tay bảo y dừng lại.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thế nào? Ngay cả cậu cũng không tin tôi? Bản thân tôi còn không biết hôm sau cậu đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng, vậy sao tôi tiết lộ được?”
Tôn phó quan nói: “Đương nhiên là tôi tin cậu. Chỉ có điều, cậu giải thích với tôi được tác dụng gì? Tôi không phải cấp trên của cậu, nào có tư cách nghe cậu giải thích? Có điều, cậu cố giải thích cho tôi nghe thế này, ngược lại còn giống như tôi chỉ trích cậu tiết lộ việc ra ngoài không bằng. Cậu xem, có phải tôi quá oan uổng rồi không?”
Tuyên Hoài Phong nghe xong chỉ biết cười khổ.
Tôn phó quan nói: “Cậu đừng quá để ý. Làm công vụ, đôi khi sẽ có lúc không như ý, không thể lần nào cũng làm được thập toàn thập mỹ.”
Hắn cười cười, lại thấp giọng nói: “Tuyên phó quan, đừng trách tôi không ấy quen biết lại nói những lời này, nhưng mà, trong đầu cậu vẫn chứa cái ngoan cố của toán học gia. Trên đời này, hơn một nửa sự vật đều rất mơ hồ, không phải việc có thể dùng biểu thức số học là tính ra được, thậm chí những việc ấy còn có thể xảy ra đến tám chín kết quả khác nhau. Theo tôi thấy, cậu không cần để tâm đến việc ai là người tiết lộ việc hiệu buôn dương hành Đại Hưng, người tiết lộ rốt cuộc là vô ý hay cố ý. Chuyện đã qua rồi. Còn về phía tổng trưởng, cậu thông cảm một chút… Cái tính của tổng trưởng…”
Tôn phó quan dừng lại, đắn đo chốc lát mới nói tiếp: “… Tính tổng trưởng, tôi cũng không dám nói chắc. Nhưng tôi biết, có đôi khi, cậu phải chịu chút oan ức.”
Tuyên Hoài Phong im lặng một hồi, nói: “Tôi biết rồi.”
Ngừng chốc lát.
Cô cúi đầu bỏ thêm một câu, “Nhìn cậu ấy, chị cảm thấy cuộc sống này họa phúc luôn thay đổi, chẳng có công bằng gì cả. Cho nên, bằng vào thân phận bạn bè này, có thể quan tâm được người ta thì quan tâm.”
Nói xong, yếu ớt thở dài một tiếng.
Nghe những lời này, trái tim Tuyên Hoài Phong nhói lên đau đớn.
Y vốn đã ôm quá nhiều tâm sự, Tuyên Đại Vân nói những lời này vốn chẳng mang ý nghĩa khác, nhưng lời thì vô tâm, bay vào tai người khác lại dẫn ra muôn vàn cảm xúc.
Hai câu họa phúc luôn thay đổi, cuộc sống chẳng công bằng này không chỉ có thể dùng cho nhân sinh, cũng có thể dùng cho tình yêu.
Nhớ khi y chưa gặp Bạch Tuyết Lam, có bao giờ cứ hai ba ngày là đầu óc y rối tính rối mù lên thế này đâu. Khi vui thì như tắm trong mật ngọt, khi bực thì sóng to gió lớn, tâm trí lúc nào cũng kích động như đang ở trong chốn thiên đàng lẫn địa ngục cùng một lúc, không phút nào yên ổn.
Thế nhưng, muốn cả đời không qua lại với nhau thì bản thân lại đã chẳng chút tiền đồ, không cách nào buông ra được, đau đớn thống khổ, chỉ muốn vơ mấy hộp đạn ra bắn cho hả giận?
Cái tên thổ phỉ ác bá đó, lúc yêu thì si mê, lúc lạnh nhạt thì chẳng khác gì băng tuyết, bất kể lời tổn thương thế nào cũng có thể thốt ra miệng.
Cái tính thay đổi sắc mặt nhanh chóng của hắn thật khiến người ta dằn vặt.
Tuyên Hoài Phong mải suy nghĩ, tâm hồn đã bay về Bạch công quán, cúi đầu im lặng một bên, tay khoát lên thành chiếc ghế mây, lặng lẽ dùng móng tay gảy lên lỗ thủng trên thân ghế.
Tuyên Đại Vân thương cảm một lúc, khi hồi phục tinh thần, thấy Tuyên Hoài Phong như vậy liền cười, vỗ lưng y hỏi: “Thật chẳng biết nói em thế nào nữa. Chị khó chịu, em không khuyên giải thì chớ, vậy mà còn tỏ ra khổ sở hơn cả chị. Nếu như tiểu thư nhà nào nhìn trúng em, chắc chắn sẽ bị cái tính không thức thời này của em chọc tức chết. Đi thôi.”
Đưa tay qua, ý bảo Tuyên Hoài Phong đỡ cô đứng dậy.
Tuyên Hoài Phong đỡ cô đứng dậy, hỏi: “Đi? Đi đâu?”
Tuyên Đại Vân nói: “Gọi ô tô chuẩn bị trước. Nhân lúc thời tiết tốt, đến bệnh viện thăm ông chủ Bạch, tiện thể giải sầu một chút.”
Tuyên Hoài Phong lập tức dừng chân.
Vẻ mặt khó xử.
Lần trước y chỉ tiện đường ghé qua một lần mà Bạch Tuyết Lam đã làm loạn đến rung trời chuyển đất, nếu bây giờ y lại đi thăm, chẳng phải sẽ châm ngòi thùng thuốc nổ hay sao?
Nhưng mà…
Bây giờ, y có cần phải quan tâm đến thái độ của Bạch Tuyết Lam không?
Theo lời Bạch Tuyết Lam nói, y thích đi đâu thì đi.
Tuyên Đại Vân thấy y đứng yên, ngạc nhiên nói: “Em không muốn đi à?”
Tuyên Hoài Phong còn chưa lên tiếng, bỗng nghe âm thanh từ cửa sổ nhà chính truyền tới, “Ủa? Không phải Hoài Phong đó à? Đến lúc nào thế?”
Quay đầu nhìn.
Niên Lượng Phú hiển nhiên mới tỉnh ngủ, vạt áo trước ngực mở hơn phân nửa, chân xỏ đôi dép lê đi từ trong nhà ra.
Tuyên Đại Vân nói: “Anh dậy rồi à?
Niên Lượng Phú nói: “Có phải ngủ đến lúc tỉnh đâu, nóng quá nên mới dậy đó chứ. Sắp tháng tám rồi mà còn nóng thế này, đúng là không để người ta sống với mà. Vú Trương, giặt khăn ướt tới đây. Anh nhớ trước khi ngủ có mở quạt điện, chẳng biết ai tắt quạt đi, làm anh ra đầy mồ hôi.”
Tuyên Đại Vân nói: “Em tắt đấy. Để gió thổi như vậy mà ngủ dễ sinh bệnh.”
Niên Lượng Phú cau mày nói: “Em không sợ anh nóng quá sinh bệnh à.”
Vú Trương vội vàng đi giặt một chiếc khăn ướt mang đến, đưa cho Niên Lượng Phú.
Niên Lượng Phú lau mặt và cổ một lượt, ném khăn bẩn về phía vú Trương, đặt mông ngồi lên ghế, vừa cầm chiếc quạt hương bồ đặt trên bàn đá quạt phành phạch, vừa hỏi: “Hai người đứng làm gì? Đừng về phòng, ở đây mát hơn. Hai chị em em vừa trò chuyện gì thế? Anh bảo này, Hoài Phong tới, em nên gọi anh dậy chứ. Dầu gì cũng là khách.”
Tuyên Hoài Phong há hốc miệng, Tuyên Đại Vân lập tức nhéo lưng y một cái, nói: “Khách nào? Nó là em trai ruột của em, biến thành khách từ lúc nào? Anh làm anh rể như thế không cảm thấy bản thân quá như người lạ à?”
Niên Lượng Phú cười làm lành, “Được rồi được rồi, anh mới tỉnh ngủ, nói một câu đã bị em chen vào nói đến bốn năm câu. Anh nói cậu ấy là khách cũng chỉ là cách nói lịch sự thôi, có gì không tốt?”
Tuyên Đại Vân đáp: “Em không rảnh cãi nhau với anh, em muốn ra ngoài.”
Niên Lượng Phú hỏi: “Đi đâu?”
Tuyên Đại Vân nháy mắt với Tuyên Hoài Phong, nói: “Không mượn anh quan tâm. Bình thường anh ra ngoài có bao giờ báo cho em tiếng nào không? Dựa vào cái gì mà bắt em báo cáo cho anh?”
Tuyên Hoài Phong thầm cười khổ.
Anh rể ở bên ngoài có người phụ nữ khác, đúng là đã sai.
Nhưng nhìn hai vợ chồng họ ở chung thế này, người làm vợ lại không chút nể mặt, cũng khó trách anh rể không chịu được.
Y chỉ có thể mong rằng sau khi sinh con, làm mẹ rồi, tính tình này của chị mình có thể sửa lại.
Tuyên Đại Vân chẳng biết trong lòng Tuyên Hoài Phong nghĩ gì, gọi đầy tớ trai đến kêu đi chuẩn bị xe, quay đầu hỏi Tuyên Hoài Phong: “Rốt cuộc em có theo chị đi giải sầu không?”
Tuyên Hoài Phong nhớ đến phản ứng điên cuồng của Bạch Tuyết Lam đối với bệnh phổi, y thực sự không thể đồng ý được, đành cười khổ, “Em thật sự có việc… Huống hồ, em đã tới một lần rồi.”
Tuyên Đại Vân đáp: “Không đi thì thôi.”
Niên Lượng Phú lười biếng phe phẩy quạt hương bồ, tựa lên ghế mây hỏi: “Phu nhân, em muốn đi giải sầu à? Anh đưa em đi.”
Tuyên Đại Vân nói: “Không cần anh theo, cả người anh đều là mồ hôi, mau đi tắm đi.”
Gọi một tiểu nha đầu tới, “Cô đi chuẩn bị nước nóng cho tiên sinh tắm đi, mặc dù bây giờ trời nóng, nhưng hắn vừa chảy mồ hôi, không được tắm nước lạnh.”
Tiểu nha đầu dạ một tiếng, lập tức rời đi.
Tài xế đến nói đã chuẩn bị xe xong, khi nào xuất phát.
Tuyên Đại Vân nói: “Tôi thay áo xong rồi đi luôn.”
Bận rộn một trận, quả nhiên để vú Trương đỡ, sừng sững ra khỏi cửa.
Tuyên Hoài Phong vốn nghĩ tiện đường cùng cô ra khỏi cửa, sau đó quay thẳng về Bạch công quán, nào ngờ Niên Lượng Phú lại nói với y một câu, “Khoan hãy đi, chúng ta nói chuyện một lát.”
Tuyên Hoài Phong buộc lòng phải đưa Tuyên Đại Vân lên xe hơi, nhìn cô ngồi lên xe rời đi, lại quay trở về sân, hỏi Niên Lượng Phú: “Anh rể muốn nói gì?”
Niên Lượng Phú nói: “Không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là Hoài Mân nói với anh, cậu ấy gọi điện đến Bạch công quán, người nghe điện thoại liên tục nói em không có nhà. Em bận rộn đến vậy sao? Hình như cậu ấy có việc muốn tìm em nhưng không tìm được nên nhờ anh, nếu thấy em thì bảo em gọi điện cho cậu ấy.”
Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ, người nghe điện ở công quán nói y không có nhà, đến nửa phần đều do Bạch Tuyết Lam dặn.
Từ lần xung đột với vị Triển quân trưởng ở tiệc ngắm sen lần trước, Bạch Tuyết Lam ghét lây sang cả Tuyên Hoài Mân, có lẽ hắn đã dặn quản gia không được truyền lời giúp Tuyên Hoài Mân, ngăn cản anh em họ liên hệ.
Cái tên bạo quân này…
Nhưng tên bạo quân này vẫn là bạo quân còn đỡ.
Chứ như hiện tại… Một tên Diêm Vương mặt lạnh, một gã tướng quân thích chiến tranh lạnh, vậy mới chính thức khiến người ta chạnh lòng.
Tuyên Hoài Phong trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Gần đây quả thực rất bận rộn, em thường ra ngoài làm việc. Nếu vậy thì em đành nhờ chỗ anh rể, gọi cho tam đệ một cuộc.”
Đến phòng điện thoại, quay số, xưng tên họ của mình, nói muốn gặp phó quan Tuyên Hoài Mân.
Người trong điện thoại nói: “Xin ngài chờ một chút, Tuyên phó quan tới ngay.”
Chỉ chốc lát, bên kia có người cầm ống nghe lên, mở miệng nói: “Nhị ca, tìm anh chẳng dễ chút nào cả.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Xin lỗi, dạo này nhiều việc quá. Chuyện của Tiểu Phi Yến thế nào rồi?”
Tuyên Hoài Mân nói: “Đã xong từ lâu rồi, nhưng mà tìm anh mãi có được đâu. Bạch công quán với hải quan tổng thự ở chỗ anh còn nghiêm mật hơn cả nhà tù nữa, em gọi điện toại tới lần nào cũng bảo anh không có ở đó. Em tưởng anh không thèm đếm xỉa gì đến em nữa.”
Tuyên Hoài Phong chỉ có thể nói là mình thực sự không có ở đó.
Tuyên Hoài Mân nói: “Em đã hỏi tư lệnh rồi, em bảo là em tìm người mua Tiểu Phi Yến. Hai ngày nữa em có thể đưa người tới cho anh. Nhưng mà nhị ca à, em là lừa gạt tư lệnh đưa người đến cho anh, để tư lệnh biết em giúp anh, ông ấy lột da em mất. Ở thành phố nhiều tai mắt, để an toàn, chúng ta gặp nhau ngoài thành, anh thấy được không?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Được thì được. Cơ mà, gặp nhau chỗ nào ngoài thành thì ổn?”
Hai người thương lượng thời gian, địa điểm gặp mặt, xong xuôi liền cúp máy.
Trở lại sân, lại nói chuyện cùng Niên Lượng Phú một lúc.
Tuy nhiên, Tuyên Hoài Phong và ông anh rể này hoàn toàn trái ngược nhau, Niên Lượng Phú vừa mở miệng liền nói đến đào kép nổi tiếng, bài bạc ngoại quốc đang thịnh hành bên ngoài, Tuyên Hoài Phong miễn cưỡng đáp vài câu nhưng không được hứng khởi cho lắm, Niên Lượng Phú cũng nhận ra y không thoải mái, mất hứng, đổi đề tài nói: “Bên em có nghe được phong thanh gì về nhiệm kỳ sắp tới không?”
Tuyên Hoài Phong đang buồn ngủ, vừa nghe vậy lập tức tỉnh lại, hỏi: “Anh rể đang nhắc tới hải quan tổng trưởng nhiệm kỳ tới à?”
Niên Lượng Phú đáp: “Đương nhiên. Đến nhiệm kỳ mới thì chúng ta biết làm thế nào đây? Cho dù chỉ thay đổi lãnh đạo, nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp phiền toái. Aiz, chính phủ dân quốc bây giờ rắc rối quá, trước thì nói phải tuyển cử tổng thống, phải đổi theo nhiệm kỳ, bây giờ thì hay rồi, hứng lên một cái thì cái gì cũng đổi được. Chẳng biết là quy định ai định ra nữa. Làm xằng bậy như thế, ai mà an tâm làm việc cho được? Hoài Phong, dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà, em đừng giấu anh. Em thấy Bạch tổng trưởng có ngồi vững được không?”
Tuyên Hoài Phong hơi ngạc nhiên.
Đối với Bạch Tuyết Lam, y bao giờ cũng yêu hận rạch ròi.
Hận, đương nhiên vẫn còn hận.
Yêu, cũng vẫn còn yêu.
Bởi vậy, y không khỏi lo lắng.
Tuyên Hoài Phong trầm ngâm nói: “Chắc là vẫn ổn định. Từ lúc tổng trưởng đương nhiệm tới nay đã làm rất nhiều việc có ích, có lợi cho nước cho dân, những người có tầm nhìn xa trong nước hẳn đều thấy được mặt tốt của hắn. Hơn nữa, tổng lý vẫn luôn ủng hộ việc tổng trưởng làm.”
Niên Lượng Phú nói: “Đúng, tổng trưởng của chúng ta là một ngọn núi vững chắc.”
Hắn thở dài một hơi, có vẻ ao ước, “Tục ngữ nói rất đúng, có người trong triều thì dễ lên làm quan. Em xem, việc tra xét hiệu buôn dương hành Đại Hưng, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị cách chức rồi. Nhưng căn cơ Bạch tổng trưởng lớn mạnh, đến bây giờ vẫn ngồi vững trên vị trí của mình.”
Tuyên Hoài Phong chấn động, bật thốt lên, “Tra xét hiệu buôn dương hành Đại Hưng? Tra xét hiệu buôn dương hành Đại Hưng lúc nào?”
Niên Lượng Phú nói: “Xét được một thời gian rồi, em không biết? Kỳ vậy, sao em lại không biết? Uổng công em ở trong công quán của tổng trưởng. Anh không tin đâu, chẳng lẽ tin tức của em còn kém nhạy bén hơn bọn anh?”
Tuyên Hoài Phong đang ngây người, không trả lời.
Niên Lượng Phú nhìn y mất hồn, vỗ vai y cười nói: “Được rồi, có phải chuyện gì lớn đâu mà hoảng như thế, có phải tra xét sản nghiệp của em đâu.”
Hắn quan sát Tuyên Hoài Phong, nhớ ra cái gì đó, tự cho là mình hiểu biết, nói: “Anh hiểu, hiệu buôn dương hành Đại Hưng là của Lâm Kỳ Tuấn, cũng là người quen của em. Hóa ra em lo lắng cái này. Chuyện này thì em yên tâm, nói là tra xét hiệu buôn dương hành Đại Hưng, nhưng mà tra xét không thành, ngược lại còn làm trò cười nữa. Hóa ra hiệu buôn dương hành Đại Hưng có cổ đông là người ngoại quốc, được Ngoại quốc trú Hoa bảo hộ, rất khó lường. Nghe nói ngay cả đại sứ nước Anh cũng tức giận, kháng nghị với tổng lý. Tổng trưởng chúng ta luôn khôn khéo, chẳng biết tại sao lần này lại chịu ngậm bồ hòn làm ngọt.”
Chuyện này khiến hải quan tổng thự mất hết thể diện, văn kiện tới lui có thể không nhắc thì không nhắc, nhưng vì việc này đã quá ầm ĩ nên các nhân viên đều tự hiểu, nghị luận ầm ĩ.
Tuyên Hoài Phong luôn ít giao thiệp với đồng nghiệp, y cũng luôn làm việc trong phòng phó quan, đồng nghiệp thân thiết nhất chỉ có mỗi Tôn phó quan, nhưng Tôn phó quan lại là người thức thời, tuyệt không nói lung tung, lại càng không chủ động nhắc tới bất luận chuyện gì liên quan tới Lâm Kỳ Tuấn.
Những người khác cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới việc này.
Cho nên, thứ nhất – Tuyên Hoài Phong không phát hiện việc này trên văn kiện được gửi tới, thứ hai – không thường xuyên trao đổi thông tin với đồng nghiệp nên tạo thành tình thế y hoàn toàn không biết những chuyện ấy.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Niên Lượng Phú nói: “Qua lâu rồi, bây giờ em mới hỏi thì được gì?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh rể, anh chỉ cần nói hết những gì anh biết cho em nghe là được.”
Khó có dịp được Tuyên Hoài Phong hỏi chuyện, Niên Lượng Phú rất đắc ý, lập tức kể toàn bộ những gì nghe được cho Tuyên Hoài Phong, Tuyên Hoài Phong hỏi lại cụ thể chi tiết, văn kiện Lâm Kỳ Tuấn đưa ra viết những gì, hắn liền nói không rõ, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, “Có phải anh làm đâu, làm sao anh biết. Nếu em muốn hỏi, không bằng hỏi cái tên Tôn Tự An kia kìa, Tôn phó quan ấy. Chẳng phải hai người quen nhau à? Anh nghe nói người dẫn quân đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng tra xét chính là hắn, kết quả là tự bôi do trát trấu lên mặt.”
Nghe đến đó, Tuyên Hoài Phong chẳng thể ngồi yên được nữa, đứng lên tạm biệt Niên Lượng Phú.
Tới cửa gọi Tống Nhâm đang đứng chờ, lên ô tô, dặn tài xế, “Đến hải quan tổng thự.”
Đến hải quan tổng thự, cửa phòng làm việc của phó quan bị khóa, hỏi người ta thì được trả lời: “Hôm nay Tôn phó quan ra ngoài làm việc, chưa nói lúc nào trở về.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thời gian gần đây, có thật là chúng ta kê biên tài sản hiệu buôn dương hành Đại Hưng không?”
Chủ nhiệm ngành này thường đưa văn kiện đưa đến phòng phó quan, trước đó đã được Tôn phó quan vô tình hữu ý nhắc nhở bớt nói chuyện hiệu buôn dương hành Đại Hưng trước mặt Tuyên phó quan, lúc này thấy Tuyên Hoài Phong hỏi thẳng nên vô cùng khó xử, do dự đáp: “Chuyện này… tôi cũng không rõ lắm.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không rõ lắm cũng không sao, nếu là việc công vụ thì chắc chắn có văn kiện ghi chép lại, anh tìm văn kiện kia đến đây cho tôi xem một chút.”
Chủ nhiệm ngành vẫn đứng đó, cười xòa, “Chắc không thể tìm ra ngay được.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh cứ tìm đi, tôi đứng đây chờ. Nhưng mà tôi nói trước, anh đã quản lý những thứ này thì đó là trách nhiệm của anh, không tìm được văn kiện cần thiết, sau này cần cân nhắc thành tích làm việc thì tôi sẽ khó xử lắm.”
Gương mặt tuấn tú trầm xuống, đôi mắt đen láy nhìn người ta chòng chọc, thực sự tăng thêm vài phần uy nghiêm khiến người khác khiếp sợ.
Vị chủ nhiệm kia nghe thấy lời uy hiếp nghiêm trọng như vậy nên không dám lề mè, vội vàng chạy đi lật lật giở giở một hồi, cầm một tập văn kiện ra, cười gượng, “Ngài xem, quả thực chỉ có từng này thôi. Có thể tìm được cái gì thì tôi đã mang hết ra cho ngài rồi.”
Hắn lặng lẽ nhìn chung quanh, lại nói nhỏ: “Tôn phó quan, tổng trưởng không cho phép cấp dưới nhắc lại việc này đâu. Ngài mang về xem nhưng đừng bảo là tôi tìm cho ngài nhé.”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Anh an tâm.”
Nhận xong, trở lại phòng làm việc của phó quan, ngồi xuống.
Đồ trong tập văn kiện này không nhiều lắm, có một tờ giấy công văn mỏng, viết qua loa kết quả việc đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng “lịch sự tra xét”, kèm theo đó là bản sao hợp đồng mà cậu chủ Lâm Kỳ Tuấn của hiệu buôn dương hành Đại Hưng đã đưa ra.
Tuyên Hoài Phong chẳng mấy quan tâm đến đống hồ sơ hình thức trong tập công văn, trái lại lại cầm lấy tờ “Chứng từ tường biểu” đọc cẩn thận.
Trên đó viết, “Qua điều tra, xác thực đây công văn chứng nhận do Ngoại quốc trú Hoa tổng thương hội ký phát.”
Nhìn đến ngày tháng, mí mắt đột nhiên run lên.
Ngày tháng này, chẳng phải là ngày mình tình cờ gặp Lâm Kỳ Tuấn ở bệnh viện sao?
Tuyên Hoài Phong vội vàng rút tờ hợp đồng đăng ký làm thành viên cổ đông ra nhìn, bỏ qua những thứ khác, chỉ nhìn ngày tháng phía trên, vừa nhìn, y lập tức chấn động.
Nghiễm nhiên lại là ngày hai tư tháng bảy.
Trên đời này chẳng có chuyện gì trùng hợp đến thế.
Cho dù là trùng hợp ký hợp đồng cổ đông vào ngày đó, nhưng làm sao cùng ngày đó lại có thể nhận được công hàm chứng nhận của Ngoại quốc trú Hoa tổng thương hội được? Ai chẳng biết hiệu suất làm việc của đám quan chức cũ này ra sao.
Y tính toán một lúc, liên hệ đến việc lần này Bạch Tuyết Lam bùng nổ như thế liền cảm thấy bất ổn, sau đó lại hơi hoảng hốt.
Thu mấy tờ văn kiện lại với nhau, cất vào tập văn kiện rồi lên xe ô tô, gõ lên cửa sổ xe nói: “Quay về Bạch công quán.”
Ô tô lái về phía Bạch công quán, đến đầu ngõ, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, Tuyên Hoài Phong đang nóng ruột, thực sự không chịu được liền hỏi tài xế: “Sao lại chạy chậm vậy?”
Tài xế tên Tiểu Lý nhìn qua gương chiếu hậu nói: “Tuyên phó quan, phía trước chúng ta có một chiếc xe, đường trong ngõ hẻm này không to như đường cái, hẹp lắm, không lách qua được.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Xe phía trước là của nơi nào?”
Tài xế nói: “Tôi nhận ra rồi, là của công quán chúng ta. Người ngồi phía sau… nhìn bóng lưng hình như là Tôn phó quan.”
Tuyên Hoài Phong nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió trước mặt, híp mắt, đúng là hơi giống.
Hai chiếc xe hơi một trước một sau đến trước cửa Bạch công quán, một người từ trong xe hơi bước xuống, quả nhiên là Tôn phó quan. Hắn mặc một bộ đồ âu, trong tay cầm theo một xấp công văn ngoại quốc.
Tuyên Hoài Phong xuống xe, gọi hắn: “Tôn phó quan, cậu chờ tôi một chút.”
Tôn phó quan dừng bước chờ y đi đến, cười nói: “Vừa rồi tôi thấy phía sau có xe liền đoán ngay là cậu. Nghe nói hôm nay cậu đến Niên trạch, tôi còn đang định đến thăm hỏi đại tỷ của cậu.”
Tuyên Hoài Phong tới gàn hỏi, nói nhỏ: “Có chút việc muốn hỏi cậu, chúng ta vào đi.”
Tôn phó quan hơi kinh ngạc, nói: “Được.”
Hai người cùng vào công quán, đến phòng Tôn phó quan. Tôn phó quan ở Bạch công quán điều kiện cũng không tồi, bên cạnh phòng ngủ là một gian thư phòng nhỏ, bọn họ ngồi trong gian thư phòng nhỏ ấy.
Tôn phó quan hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tuyên Hoài Phong lấy tập văn kiện kẹp dưới nách ra đưa cho hắn.
Tôn phó quan mở ra nhìn liền hiểu ra, trầm ngâm hỏi: “Mấy thứ này… là ai đưa cho cậu?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu không cần hỏi ai đưa cho tôi. Chuyện này tôi vốn hoàn toàn không biết, nhưng hôm nay biết rồi thì không thể không hỏi cặn kẽ.”
Tôn phó quan cười nói: “Vốn cũng chẳng phải chuyện phức tạp. Nếu cậu đã đọc văn kiện này thì cũng hiểu được đại khái rồi. Cầm gì hỏi han gì nữa?”
Tuyên Hoài Phong từ tốn nói: “Tôn phó quan, tôi và cậu làm việc vì đất nước, cần phải chung tay hợp tác. Không ngại mạo phạm mà mói với cậu một câu, cậu đừng qua mắt tôi.”
Khi nói câu này, vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu thẳng thắn, con ngươi đen láy ánh lên tia lửa chói lọi.
Tôn phó quan thấy Tuyên Hoài Phong nghiêm túc như vậy, ngược lại còn rất kính phục, cũng không tiện đưa đẩy lừa gạt y, liền nói: “Tổng trưởng hạ lệnh, chắc chắn phải giải quyết hiệu buôn dương hành Đại Hưng. Hôm đó, tôi nhận lệnh đến đó kiểm kê tài sản, vốn định hành động khiến đối phương không kịp trở tay, kết quả lại bị trả đũa. Đều do tôi vô dụng, còn rước phiền toái cho tổng trưởng.”
Hắn liền kể tường tận việc đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng một lượt.
Hắn là đương sự, đương nhiên sẽ kể rõ ràng hơn so với tin vỉa hè của Niên Lượng Phú gấp bội.
Kể xong lại nói: “Chuyện này… thực sự rất kỳ quặc. Nhìn hành động của Lâm Kỳ Tuấn, chắc chắn hắn đã có chuẩn bị, chỉ chờ chúng ta ra tay, giữa đường đột nhiên xuất hiện công hàm của Ngoại quốc thương hội khiến chúng ta không thể xuống đài được. Hắn rất thông minh, núp dưới thế lực người Tây phương khiến hải quan tổng thự khó xử một trận. Nhưng việc này tôi đã làm rất cẩn thận, sao hắn biết được?”
Vừa nói vừa nhàn nhạt liếc Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nhíu chặt hàng mày thanh tú, “Tổng trưởng nghĩ thế nào?”
Tôn phó quan đáp: “Tổng trưởng chưa nói gì. Dẫu vậy thì mấy ngày nay tổng trưởng vẫn rất khó chịu, ai cũng nhận ra cả. Vì chuyện này mà hắn bị tổng lý gọi đến mắng té tát. Nghe đấu mấy tờ báo còn bất chấp tất cả mà định đưa tin, hơn nữa lại viết đề mục lớn, nói cái gì là hải quan chèn ép các cửa hiệu, bạn bè quốc tế căm phẫn nên ra tay hành động, may mà trước khi xuất bản đã bị tổng lý biết, tổng lý đích thân gọi điện cho chủ biên tờ báo đó, ép phải gỡ bỏ ngay bản thảo tờ báo hôm đó. Bằng không, chắc chắn hải quan chúng ta sẽ bẽ mặt.”
Sắc mặt Tuyên Hoài Phong cực kỳ khó coi, im lặng nghe xong mới trầm giọng nói: “Vừa rồi cậu nghi ngờ, nói làm thế nào Lâm Kỳ Tuấn biết trước được, tôi cũng rất nghi ngờ điểm này. Nói thật cho cậu biết, trước khi gặp chuyện không may này một ngày, tôi tình cờ gặp Lâm Kỳ Tuấn trong bệnh viện. Nhưng cũng cùng ngày này, Lâm Kỳ Tuấn vừa ký hợp đồng với thương nhân nước ngoài vừa lấy được công hàm ở ngoại quốc thương hội. Song, mặc dù tôi có nói với hắn mấy câu, nhưng tuyệt không đề cập đến việc hải quan muốn đối phó với hiệu buôn dương hành Đại Hưng…”
Lời chưa dứt, Tôn phó quan liền khoát tay bảo y dừng lại.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thế nào? Ngay cả cậu cũng không tin tôi? Bản thân tôi còn không biết hôm sau cậu đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng, vậy sao tôi tiết lộ được?”
Tôn phó quan nói: “Đương nhiên là tôi tin cậu. Chỉ có điều, cậu giải thích với tôi được tác dụng gì? Tôi không phải cấp trên của cậu, nào có tư cách nghe cậu giải thích? Có điều, cậu cố giải thích cho tôi nghe thế này, ngược lại còn giống như tôi chỉ trích cậu tiết lộ việc ra ngoài không bằng. Cậu xem, có phải tôi quá oan uổng rồi không?”
Tuyên Hoài Phong nghe xong chỉ biết cười khổ.
Tôn phó quan nói: “Cậu đừng quá để ý. Làm công vụ, đôi khi sẽ có lúc không như ý, không thể lần nào cũng làm được thập toàn thập mỹ.”
Hắn cười cười, lại thấp giọng nói: “Tuyên phó quan, đừng trách tôi không ấy quen biết lại nói những lời này, nhưng mà, trong đầu cậu vẫn chứa cái ngoan cố của toán học gia. Trên đời này, hơn một nửa sự vật đều rất mơ hồ, không phải việc có thể dùng biểu thức số học là tính ra được, thậm chí những việc ấy còn có thể xảy ra đến tám chín kết quả khác nhau. Theo tôi thấy, cậu không cần để tâm đến việc ai là người tiết lộ việc hiệu buôn dương hành Đại Hưng, người tiết lộ rốt cuộc là vô ý hay cố ý. Chuyện đã qua rồi. Còn về phía tổng trưởng, cậu thông cảm một chút… Cái tính của tổng trưởng…”
Tôn phó quan dừng lại, đắn đo chốc lát mới nói tiếp: “… Tính tổng trưởng, tôi cũng không dám nói chắc. Nhưng tôi biết, có đôi khi, cậu phải chịu chút oan ức.”
Tuyên Hoài Phong im lặng một hồi, nói: “Tôi biết rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook