Vương Quốc Màu Xám Edit
C155: Chó Nhà Có Tang.

Chương 218: Chó nhà có tang.

DeYun

Tần Thái và Tôn Chủ đấu với nhau ước chừng hai tiếng, bỗng trên trời kéo ầm ầm mây sét tới. Ánh trăn của Tôn Chủ đang dần khôi phục ánh sáng. Tần Thái sinh lòng cảnh giác, cô lập tức thu lại thuật pháp, Tôn Chủ lại bắt đầu ép cô phải ra tay. Tần Thái lùi về bên cạnh Bạch Cập, Bạch Hà cũng dựa đến: "Không ổn, thuật chuyển nghịch ngũ hành vốn là tà thuật, tiêu hao quá nhiều năng lượng, đến lúc cực đại sẽ dễ kéo lôi kiếp đến."

Tần Thái biết chuyện này không đơn giản, sấm sét cuồn cuộn từ chân trời, dường như có thể phá tung mọi thứ, cô không thể thi triển thuật này nữa. Chu Tế Xương bên kia hét lên: "Xảy ra chuyện gì?"

Bạch Hà gọi ông ta đến gần, giọng nói Tần Thái nghiêm trọng: "Không thể dùng thuật chuyển nghịch ngũ hành đấu với hắn được nữa, tôi nghi ngờ hắn có mục đích khác."

Chu Tế Xương thay đổi sắc mặt: "Hắn đã cùng đường bí lối rồi còn có mục đích gì? Hay là cô tin vào lời châm ngòi của hắn ta, muốn rút lui hả?"

Tần Thái không muốn nói với người này nữa, cô quay sang Bạch Hà: "Sư phụ, vì sao hắn có thể thay đổi được Thiên Đạo lại mặc cho tôi đi đến ngày hôm nay? Hắn có sức mạnh cũng có dã tâm, vì sao lại ẩn mình thành tượng ngọc, tự phong ấn chính mình trong Bất Ki các? Tôi nghĩ là hắn muốn tránh lôi kiếp."

Bạch Hà cũng sợ hãi: "Cho nên thật ra cô mới là Tiên Tri thật sự, hắn bóp méo thiên thư để chúng ta xem nhầm kết quả giả? Ngừng thi tháo đi, bây giờ hắn yếu cô mạnh, có thể lôi kiếp sẽ căn cứ vào năng lượng mạnh yếu mà phán định người độ kiếp?"


Tần Thái thật sự ngừng lại, Chu Tế Xương và Tạ Thiên An chạy đến: "Xảy ra chuyện gì nữa?"

Bạch Cập giải thích kỹ càng phỏng đoán của Tần Thái cho bọn họ, Chu Tế Xương phản bác đầu tiên: "Các người cũng quá cẩn thận rồi đó, nếu là lôi kiếp của hắn thì có liên quan gì tới cô? Huống chi bây giờ nếu không dùng thuật nghịch chuyển ngũ hàng đối kháng với tà thuật của hắn, chúng ta sẽ chết rất nhiều người. Dù có lôi kiếp thì sao, hắn có âm mưu thì sao, sao cô có thể coi rẻ mạng sống toàn bộ Huyền môn được?"

Tạ Thiên An cũng vô cùng nghiêm khắc: "Lam Trù, tôi chưa bao giờ nghe chuyện lôi kiếp sẽ nhận sai người, cô đừng có nói bậy. Tiếp tục thi pháp đi!"

Bạch Cập chạy đến ngay lập tức, hắn nghe đầu đuôi câu chuyện liền không khách khí: "Các người là trưởng bối tinh anh của Huyền môn, lại phải để một hậu bối đánh nhau với Tôn Chủ vốn đã là chuyện nhục nhã. Bây giờ thấy có nguy hiểm, các người chỉ lo cho tính mạng của mình, chỉ trích người khác không hy sinh vì các người. Theo tôi thấy, Huyền môn đã sớm chết rồi!"

Lời này mắng trúng tim không ít người, Chu Tế Xương đành thảo luận với Bạch Hà một lúc rồi thay đổi chiến thuật. Vẫn sẽ lấy thuật pháp Huyền môn đơn giản đấu với Tôn Chủ. Chỉ là càng hạn chế dùng thuật chuyển nghịch ngũ hành, Huyền môn càng bị tử thương nhiều hơn. Máu thịt khắp nơi khiến Chu Tế Xương hạ thấp lưng: "Tiên Tri, mong cô dùng thuật pháp ngăn cản."

Bạch Cập lạnh mặt: "Đừng để ý."

Tần Thái khẽ than thở: "Thật ra bọn họ cũng biết lôi kiếp không đánh chuẩn xác vào đúng người độ kiếp đúng không? Tôi và Tôn Chủ có cùng năng lượng thuật pháp như nhau, một khi dẫn động lôi kiếp thì sẽ chịu một nửa, nhưng tu vi của tôi không thâm hậu bằng hắn, chắc hắn tôi sẽ chết, còn hắn chỉ bị thương nặng mà thôi. Sư thúc, thật ra tôi không cần dùng thuật pháp này, chỉ dựa vào số lượng Huyền thuật sư như hiện tại, chúng ta vẫn có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng Tôn Chủ nói không sai, nếu hắn chết, Huyền môn sẽ không bỏ qua cho tôi."

Bạch Cập cũng thở dài, chuyện này rõ như ban ngày, chưa tính đến chuyện cô từng có bao nhiêu hiềm khích với Trật Tự, chỉ với tà thuật chuyển nghịch ngũ hành mạnh đến mức kinh người như thế, Huyền môn chính đạo có ai mà không sợ?


Tần Thái nhún người nhảy lên cao, đứng giữa không trung, Trên tay cô là loan đao phát ra ánh sáng chói mắt. Chu Tế Xương lộ rõ vẻ vui mừng: "Tiên Tri, Huyền môn sẽ mãi mãi khắc ghi công đức của cô."

Tần Thái nhìn ông ta, nói lạnh lùng: "Ta không cần ai nhớ đến công đức."

Cô tiếp tục thi triển thuật chuyển nghịch ngũ hành để đối phó với Tôn Chủ, nhưng dùng rất cẩn thận, Tôn Chủ phát hiện, gương mặt như ngọc của hắn thêm ý cười. Tần Thái chỉ thi triển bằng một phần ba hắn, như vậy cô phải gánh một phần ba sát thương từ lôi kiếp.

"Thật là một người phụ nữ thông minh, nhanh vậy đã hiểu được huyền cơ." Hắn không ngừng thi pháp, ánh mắt vẫn trống rỗng như cũ: "Ta có thể đưa thiên thư cho ngươi, để ngươi tu chỉnh được Thiên Đạo, ha ha ha, ...đừng quá thất vọng."

Tần Thái không để hắn nói xong: "Ta nói rồi, người giống như ngươi không có tư cách chấm bài thi."

Tiếng sấm cuồn cuộn đinh tai nhức óc, Tôn Chủ lại nói: "Càng nắm giữ vận mệnh kẻ khác thì càng cảm thấy đáng sợ. Ngươi sẽ nghĩ bản thân có được sức mạnh lớn như vậy, tại sao lại chịu gông cùm xiềng xích của Thiên Đạo. Đến cuối cùng thì thứ gì quan trọng với ngươi đều biến mất, không thể níu kéo." Lôi kiếp ầm ầm giáng xuống, từ dưới nhìn lên chỉ thấy nó như một quả cầu lửa thiêu đốt.

Trong mắt Chu Tế Xương và Tạ Thiên An có sự vui mừng khó phát hiện. Chu Tế Xương mừng vì hai kẻ đáng chết nhất Huyền môn sắp bị diệt trừ. Tạ Thiên An mừng vì Nhân Gian không còn ai có thể uy hiếp được danh vọng của ông ta. Tâm tư hai người khác nhau, lại cùng chăm chú nhìn lôi hỏa đang gào thét kia. Bạch Hà và Lữ Lương Bạc định chạy tới cứu người nhưng bị đám Chu Tế Xương ngăn lại. Bạch Cập đứng im, lôi hỏa ầm ầm giáng xuống, tựa như thiên thạch mang theo sức mạnh phá tan cả trời đất.


Toàn bộ các pháp trận trường Trung học Nghiệp vụ Tam Họa không chống đỡ nổi, bị phá hủy ngay lập tức.

Bên trong ánh lửa hừng hực, không thấy Tôn Chủ, cũng không thấy Tần Thái. Chu Tế Xương hít một hơi, vẻ mặt đau đớn: "Vì giữ gìn chính nghĩa của Huyền môn, Tiên Tri đại nhân đã....đồng quy vu tận với Tôn Chủ. Tôi tuyên bố tại đây, các đồng đạo Huyền môn sẽ lập bia đá vĩnh vĩnh không quên sự cao thượng của Tiên Tri."

Tạ Thiên An lập tức nói tiếp: "Không nhờ Huyền môn chúng ta đã bị Tôn Chủ lừa lâu như vậy, nhưng giờ hắn đã bị diệt trừ, bây giờ quan trọng nhất là chỉnh đốn lại Huyền môn."

Chu Tế Xương nhìn hắn nói: "Trước tiên kiểm kê số lượng người thương vong, trợ cấp cho người thân, cứu người bị thương đã rồi tính tiếp."

Nhóm Bạch Cập và Bạch Hà chạy đến đống lửa bị đốt thành đám tro, cật lực đào bới. Bạch Hà có dị mắt, dù lửa có lớn tới đâu anh vẫn nhìn được rõ ràng. Chỉ lát sau, anh chạy vọt đến một đống tro tàn khác, dùng sức nắm lấy thứ gì đó kéo ra. Lửa lớn đốt cháy tay anh, lôi hỏa từ trời là thứ năng lượng mà không thể dùng pháp chú để ngăn lại được. Nhưng anh vẫn nắm rất chặt không muốn buông. Bạch Cập nhanh chóng phát hiện, đi đến cùng ra sức kéo.

Tang Cốt Nê cũng đi tới hỗ trợ, ba người cùng hợp tác túm thứ gì đó bị hỏa lôi thiêu đen thui ra ngoài. Sắc mặt Chu Tế Xương và Tạ Thiên An không vui, bọn họ chỉ thấy thứ kia là một khối đen nghịt. Chu Tế Xương đi tới gần hơn vẫn không nhìn ra đấy là thứ gì, chỉ có Bạch Cập dùng linh lực trong kính Côn Luân rót vào, dần dần thứ màu đen kia ho khan kịch liệt. Thì ra là Tần Thái.

Chu Tế Xương thầm hận Bạch Hà nhiều chuyện, sắc mặt Tạ Thiên An thâm trầm. Hai người họ đang tính nói chuyện thì thấy khối màu đen kia bỗng biến dạng, dần dần hóa thành cơ thể người sống. Tần Thái đứng lên từ mặt dất, dường như lông tóc không tổn hại chút nào. Họ lại định nói thì ngay lập tức đổi thành: "Tiên Tri không sao, thật sự là tốt quá!"

Bạch Hà đỡ lấy Tần Thái, cô ho khan vài tiếng rồi nói: "Các người dọn dẹp tàn cuộc trước đi, tôi hơi mệt để ngày khác bàn luận thêm."


Dứt lời, cô bảo Sa Ưng và Yến Tiểu Phi đưa cô đi, Bạch Cập thì ở lại giúp người Nhân Gian lo liệu hậu sự. Yến Tiểu Phi cũng đến, lúc đánh nhau hắn đã tìm cách tránh nên không bị tổn hại. Lúc này hắn đỡ Tần Thái, đưa cô rời khỏi Bất Ki các. Lữ Liệt Thạch nghiến răng nghiến lợi: "Họ Yến đây là muốn gì? Cứ vậy mà để hắn đi sao?"

Chu Tế Xương khinh thường con người tiểu nhân như thế, hừ lạnh: "Tùy hắn đi, thứ đê tiện vô sỉ như vậy, nghe tên thấy mà ghê tởm."

Yến Trọng Hoan đỡ Tần Thái đi về phía trước, Yến Tiểu Phi và Sa Ưng bọc hậu. Đến khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, Tần Thái vịn lấy đầu vai Yến Trọng Hoan phun ngụm máu lên người hắn, sau đó bất tỉnh nhân sự. Cô đã xem thường lôi hỏa cửu thiên, chỉ một phần ba thôi đã sắp giết chết cô rồi. Yến Trọng Hoan không nói nhiều, hắn đưa cô lên xe cùng Sa Ưng và Yến Tiểu Phi đến một tiểu viện nơi nông thôn. Bên ngoài là rừng cây ăn quả, bên trong có một vườn rau nho nhỏ, xung quanh trồng đầy hoa cỏ. Có hàng ghế dưới giàn nho xanh mát, lúc này nho đã có quả nhưng chưa chín.

Yến Tiểu Phi ôm cô vào trong phòng, Sa Ưng nhìn quanh thấy bài trí nơi này tương đối tinh xảo, có lẽ đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Yến Trọng Hoan đưa thuốc để Sa Ưng bôi cho Tần Thái. Sa Ưng nhìn thuốc trong tay, xác định không có vấn đề rồi mới hoàn toàn yên tâm đắp lên miệng vết thương chằng chịt trên người cô.

Sau đó, Yến Trọng Hoan đưa cho Yến Tiểu Phi và Sa Ưng hai bình thuốc khác: "Nước nóng đã chuẩn bị xong, hai người đi tắm rồi ra ăn cơm."

Sau trận đại chiến, có nước nóng để tắm lại có cơm ngon để ăn, thật sự là chuyện quá tốt đẹp. Sa Ưng ăn xong liền đến phòng Tần Thái, ôm cô vào ngực rồi ngủ một giấc thật ngon.

Yến Tiểu Phi không hiểu: "Sư phụ, đây là?"

Yến Trọng Hoan vỗ vỗ vai hắn: "Nghỉ ngơi đi, sau đó báo cho Bạch Cập đến nơi này tập hợp."

Lúc Bạch Cập đến nơi Tần Thái vẫn chưa tỉnh lại. Yến Trọng Hoan an bài cho hắn rửa mặt chải đầu, thay sang quần áo sạch sẽ. Bạch Cập không nói gì, hắn biết đây là thành ý của Yến Trọng Hoan. Bây giờ Tần Thái không có khả năng từ chối người này, vậy thì sao bọn họ phải khiến hắn ta khó xử?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương