Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi hoàng cung.

Tiêu Cảnh Nghi và Nguyên Vân cũng không vội về phủ mà cùng nhau đi dạo.

Tiêu Cẩn Y khoác tay cô đi trên phố thì gặp được Phó Ly.

Ba người họ nói cười vui vẻ đi cùng nhau rồi dừng trước một sạp hàng ven đường.

Tiêu Cảnh Nghi và Phó Trù đi ngay phía sau, hai người họ vẫn luôn bàn việc chính sự.
- Phó Ly: Mấy hôm trước gặp cô, còn tưởng cô là một tiểu cô nương được Tiêu vương chú ý đến thôi, không ngờ cô lại là Thiên Hương công chúa của Đại Tống
- Nguyên Vân: Thật ra tất cả ta cũng không ngờ đến, ban đầu ta chỉ là con nhà võ tướng, gia tộc diệt vong rồi vô tình bị chàng ấy truy sát rồi lại theo chàng đến đây.

Sau khi hôn quân chết ta được phong làm Thiên Hương công chúa gả cho chàng.
- Phó Ly: Hoá ra là vậy, số cô cũng khổ thật

- Nguyên Vân: Sự đời trớ trêu, không thể biết trước được
Khi họ đang trò chuyện vui vẻ thì Tần Duyệt đi đến, đương nhiên cô ta cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện đấy.

Cô ta liền buông lời mỉa mai châm chọc Nguyên Vân
- Tần Duyệt: Còn tưởng cao quý thế nào, hoá ra cũng chỉ là một kẻ thô tục thấp hèn không sánh được với tiểu thư khuê các như ta.

Gà thì vẫn là gà, có bay lên cành cao cũng không trở thành phượng hoàng được.
- Phó Ly: Tần Duyệt, cô đừng có quá đáng, cho dù thế nào thì bây giờ thân phận của cô ấy vẫn cao hơn cô
- Tần Duyệt: Vậy thì đã sao? Chắc gì Cảnh Nghi ca ca thích cô ta? Chắc là đêm tân hôn, huynh ấy đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nói gì là chạm vào
- Tiêu Cẩn Y: Cô im miệng
Đứng trước sự châm chọc của Tần Duyệt, cô chỉ nhẹ cười rồi bước lên một chút.

Mặc cho vẻ đắc ý, cao ngạo của cô ta, cô chỉ nói một câu khiến cô ta xấu hổ
- Nguyên Vân: Người thô tục thấp hèn ra ngoài còn biết nói lời hay ý đẹp, chẳng như tiểu thư cao quý đến đêm tân hôn của phu thê nhà người ta mà cũng tò mò.

Tiểu thư khuê các ra ngoài bỏ quên liêm sỉ ở khuê phòng rồi sao?
- Tần Duyệt: Cô....
Tần Duyệt bị cô trả đũa lại bị mọi người xung quanh cười nhạo thì vừa tức giận vừa lúng túng nhưng cũng chẳng làm gì được cô.

Nguyên Vân không hèn cũng không kiêu chỉ đứng đó cười nhẹ xem trò hề của cô ta.

Tiêu Cẩn Y và Phó Ly nhìn nhau cười hả hê.
Lúc này, Trầm Phong cũng nhận ra mọi chuyện liền đánh tiếng với Tiêu Cảnh Nghi và Phó Trù.

Họ liền đi đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Thấy họ đi đến, Tần Duyệt liền chạy tới nắm lấy cánh tay của Tiêu Cảnh Nghi nhưng bị y hất ra, cô ta uất ức đứng nhìn y đi đến cạnh cô.

Biết được ý đồ của cô ta, Nguyên Vân liền nắm lấy tay Tiêu Cảnh Nghi để đánh dấu chủ quyền.
- Tần Duyệt: Cảnh Nghi ca ca, cô ta bắt nạt muội
- Nguyên Vân: Vương gia, oan quá, người thô tục thấp hèn như thiếp làm sao dám bắt nạt tiểu thư khuê các đến đêm tân hôn của người khác mà cũng tò mò
Nhìn vẻ mặt oan ức cùng với giọng điệu kêu oan của cô, y cười nhẹ vỗ về cô
- Tiêu Cảnh Nghi: Được rồi.

Tần tiểu thư, mong cô sau này cẩn thận lời nói, và tránh xa phu thê bọn ta ra
Nói rồi họ cũng rời đi, cô ta tức giận nhưng không thể làm được gì.
Buổi tối ở nơi giam giữ Cao Lãng trong Tiêu vương phủ
- Cao Lãng: Cô yên tâm, ta sẽ không khai ra bất cứ điều gì đâu.

Cho dù ta chết, cũng phải đưa cô đi cùng.
- Tiêu Cảnh Nghi: Đánh, đến khi hắn khai
- Nguyên Vân: Không cần, chúng ta đi
Ở bên ngoài
- Trầm Phong: Vương phi, sao....
- Nguyên Vân: Trầm Phong ngươi dẫn người đến âm thầm mai phục xung quanh nơi này

- Trầm Phong: Vâng
- Tiêu Cảnh Nghi: Nàng muốn dụ chúng ra sao?
- Nguyên Vân: Ừm.

Xích Diễm, ngươi ra ngoài tung tin đồn, ta bị ám sát bị thương nặng, thích khách bị giam trong Tiêu vương phủ.

Khải Phong ngươi đưa vài người đến canh giữ cho có hình thức thôi
Ba người họ rời đi làm nhiệm vụ của mình, Tiêu Cảnh Nghi bế cô lên
- Nguyên Vân: Chàng làm gì vậy?
- Tiêu Cảnh Nghi: Vương phi, nên đi ngủ thôi
Tiêu Cảnh Nghi đưa cô cùng về phòng nghỉ ngơi.

Mạn Đào cũng trở về sau một ngày dài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương