Chờ một lúc lâu mà không thấy người tới, Tư Đồ Tu dựa người vào gốc cây hòe to lớn, suýt chút nữa ngủ gật, chàng không nên đến đây vào ngày xuân dễ chịu như thế này.

Ở đâu cũng tốt hơn chỗ này.

Thời gian càng lâu cơn giận càng lớn, thấy người vẫn chưa xuất hiện, chàng đứng lên đi trở về.

Giữa đường gặp Mã Nghị, thấy sắc mặt hắn không tốt, chàng chau mày nói: "Xảy ra chuyện gì? Nàng ấy về nhà rồi sao?"

"Không phải, Bùi cô nương...nàng...sợ rằng nàng ấy đã rơi xuống núi."

"Cái gì?" Tư Đồ Tu quát lên, "Ở đâu?" Chàng vừa đi nhanh đi về phía trước vừa nói: "Ngươi nói từ đầu xem!"

"Vốn là Bùi cô nương đi về hướng này, kết quả giữa đường gặp bà tử Bùi gia, dường như có chuyện gì đó nên kêu nàng đi về phía tây, nơi đó rất vắng vẻ, không có người nào. Thuộc hạ thấy lạ, quả nhiên có hai đại hán che mặt đi ra từ ngôi nhà bỏ hoang, một người trong đó đánh ngất hai nha...Thuộc hạ vì bảo vệ Bùi cô nương nên..."

"Nếu ngươi đã gặp nàng thì sao xảy ra chuyện được?"

"Thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ vừa giải quyết xong hai người kia, quay lại thì không thấy Bùi cô nương đâu nữa, trên đường đi tìm thì nhặt được cái này." Hắn lấy ra một chiếc giày thêu.

Chiếc giày màu hồng thêu hai đóa cúc vạn thọ, còn đính thêm hạt ngọc to bằng ngón tay cái, đó là giày nàng thích, Tư Đồ Tu nhận lấy bỏ vào trong lòng, bước chân nhanh hơn.

Bùi Ngọc Kiều mơ mơ màng màng tỉnh lại thì phát hiện mình rơi từ trên cao xuống.

Khi đó có người lao tới dọa nàng giật mình, mắt thấy nha hoàn bị đánh ngất xỉu, nàng định chạy trốn rồi tìm người tới giúp đỡ, kết quả gặp phải Mạnh Trinh, hắn kéo nàng chạy cùng nhau.

Không biết sao trợt chân một cái, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển.

Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh.


Bên tai truyền đến giọng của Mạnh Trinh: "Biểu muội, muội sao rồi?"

"Muội, muội không sao." Bùi Ngọc Kiều nhúc nhích, nàng cảm thấy toàn thân đều đau, có lẽ là đụng vào đầu, nàng nhỏ giọng nói, "Mạnh biểu ca, ca nhanh đi tìm tổ mẫu đi, không biết đám Trúc Linh thế nào nữa, bọn họ đang ở phía tây, ca nhanh kêu người đi xem."

Nàng nằm trên mặt đất, tóc đen rối loạn rơi lung tung, nhưng điều này không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng, trong rừng tối tăm, khuôn mặt như ngọc, quyến rũ mê người.

Áo mùa xuân mềm mại rủ xuống, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực cao vót, dáng vẻ trưởng thành, từ trước tới nay Mạnh Trinh chưa từng thấy dáng vẻ nàng của lúc này, hắn không nhịn được nuốt nước miếng hai cái rồi cúi người xuống: "Chỗ này nguy hiểm, ca không thể để muội một mình ở đây."

Tay hắn chạm vào hông nàng.

Chỉ cần hắn ôm nàng xuất hiện ở Minh Quang Tự, mặc kệ Bùi Trăn trách phạt như thế nào cũng đáng giá, bởi vì nhất định Bùi Ngọc Kiều sẽ thành thê tử của hắn.

Toàn thân Bùi Ngọc Kiều run lên, theo bản năng né tránh, nàng lắc đầu nói: "Không cần, nghe nói nơi này không có thú dữ, muội ở đây không sao, ca đi gọi người đi, không cần lo cho muội."

"Không có thú dữ thì sao? Muội quên muội nói có người đánh lén muội ư, ca sợ bọn chúng đuổi tới." Mạnh Trinh hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Muội đắc tội người nào?"

Bùi Ngọc Kiều không hiểu lắm, nhưng lời Mạnh Trinh nói làm nàng có hơi sợ, hai người bịt mặt nhịn thật đáng sợ, cơ thể to lớn, có phải cướp hay không? Nhưng sao lại muốn cướp nàng? Trên người nàng không có mang ngân phiếu, chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền? Mắt nàng sáng lên: "Là Trương bà tử dẫn ta đi, chẳng lẽ bà ta là đồng lõa? Nhưng bà ta là người bên cạnh tổ mẫu, sao có thể được chứ?"

Mạnh Trinh nói: "Lúc quay lại muội hỏi là biết."

Tay hắn chạm vào thân thể nàng, chỉ cảm thấy ấm áp, mềm mại, Bùi Ngọc Kiều hoảng sợ lui ra, "Biểu ca đỡ muội đi."

Nàng giãy dụa muốn đứng lên.

Có một thì có ba, nàng liên tục không chịu để hắn ôm, Mạnh Trinh có hơi tức giận nhưng vẫn cười nói: "Sườn núi không dễ đi, ca ôm muội đi, đến lúc có người thì thả xuống, Ngọc Kiều, muội đừng lo lắng."


Hắn vừa nói chuyện vừa lấy tay nắm tay nàng, không cho nàng di chuyển, tay con lại vòng qua sau lưng nàng.

Bùi Ngọc Kiều không biết làm sao mới tốt.

Đúng lúc này, Mạnh Trinh bỗng kêu đau một tiếng, sau đó cả người ngã xuống đất, Bùi Ngọc Kiều mở to hai mắt nhìn chằm Tư Đồ Tu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.

Khuôn mặt chàng lạnh lẽo bước lên đá lên người Mạnh Trinh một cái.

Mạnh Trinh không có phản ứng gì, bị chàng đá lăn ra xa một thước.

"Huynh, sao huynh..." Bùi Ngọc Kiều nói năng lộn xộn, "Huynh đánh chết biểu ca rồi ư? Sao huynh..."

Chạm vào thê tử mình mà không thể đánh à? Tư Đồ Tu đã thấy từ xa, chàng tức đến nổ phổi, may mắn là tên háo sắc này chỉ lo ôm Bùi Ngọc Kiều nên không phát hiện chàng đang tới gần, vì vậy mới có thể giải quyết sạch sẽ gọn gàng.

Chàng khuỵu chân xuống muốn ôm nàng.

Bùi Ngọc Kiều tức giận nói: "Đừng chạm vào ta." Lần trước đã bế, lần này lại nữa, nàng cắn đôi môi tựa cánh hoa, "Huynh, huynh giúp ta đi báo cho tổ mẫu một tiếng."

Đề phòng chàng mà con muốn sai bảo chàng à? Tư Đồ Tu nhướn mày, "Nhờ người giúp đỡ như vậy sao?"

"Vậy huynh muốn thế nào?" Nàng nhìn Mạnh Trinh, "Huynh muốn đánh chết ta?"

Vẻ mặt nàng đề phòng, Tư Đồ Tu nghĩ nàng đúng là không phân rõ phải trái.


Tên tiểu nhân Mạnh Trinh sống nhờ ở hầu phủ, suốt ngày chỉ nghĩ tống tiền, bây giờ cô nương hầu phủ gặp chuyện, chàng không tin hắn có mặt đúng lúc như vậy. Vốn là chàng muốn gặp Bùi Ngọc Kiều nên mới chú ý tới nàng rơi xuống núi. Còn Mạnh Trinh, hắn tốt số nên có thể đến cứu nàng, suýt chút nữa trở thành cô gia hầu phủ thật sao?

Chàng cười lạnh một tiếng: "Bị người ta lừa mà chỉ lo đề phòng bản vương. Hôm nay nàng gặp chuyện không may, suy nghĩ kĩ chút xem có liên quan gì Mạnh Trinh không? Đừng để không biết gì rồi bỏ qua cho hắn, sau này hắn lại tác oai tác oái, lúc đó ta không có bên cạnh thì xem ai cứu được nàng."

Bùi Ngọc Kiều nghe lời này của chàng thì tim đập thình thịch mấy tiếng, ý của chàng là Mạnh Trinh thông đồng với người khác hại nàng ư?

Tư Đồ Tu ôm nàng lên, "Trên đường từ từ suy nghĩ, nàng mất tích lâu sẽ bị người khác phát hiện."

Vừa không chú ý là bị động tác của chàng làm đảo lộn, suýt chút nữa Bùi Ngọc Kiều muốn cấu chàng, nhưng lá gan nàng không lớn như vậy, chỉ tức giận nói: "Còn nói Mạnh biểu ca, không phải huynh cũng giống vậy? Huynh thả ta xuống, đi tìm người trước đi, không biết bọn Trúc Linh có bị thương hay không, lỡ để qua đêm thì đại phu sẽ trị không hết."

Tư Đồ Tu đưa một tay ra chạm cổ nàng, "Nàng không cần đại phu ư?"

Chàng vừa đi vừa dặn dò Mã Nghị ở sau: "Trông chừng hắn."

Bùi Ngọc Kiều sốt ruột, lần trước chỉ có người nhà họ Bùi ở đó, dù chàng ôm nàng cũng không có người nào biết nên không sao, nhưng bây giờ đang ở Minh Quang Tự, ngày hôm nay có nhiều người, nếu chàng ôm mình ra ngoài thì mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rôi. Nàng gấp đến mức khuôn mặt đỏ lên, duỗi tay nắm lấy một góc vạt áo chàng, "Điện hạ, huynh không thể như vậy, không thể để người ta nhìn thấy."

"Tại sao?" Tư Đồ Tu cố tình đùa nàng, ai bảo nàng bày trò kén rể chứ.

Bùi Ngọc Kiều muốn khóc: "Ta, ta còn cần danh tiếng mà, huynh không thể như vậy."

"Danh tiếng?" Tư Đồ Tu lặp lại, "Không có danh tiếng, vừa hay gả cho bản vương."

Cả người nàng cứng lại, không thể nào tin được, thì ra chàng muốn thành thân với nàng sao? Nàng ra sức lắc đầu: "Không được không được, điện hạ, ta là nkẻ ngốc, cả kinh thành đều biết, ta..." Nàng cắn răng nói, "Ta không thể liên lụy ngài."

Lời nói này khiến Tư Đồ Tu dở khóc dở cười.

Vì không lấy hắn mà nàng ra đủ sức đó chứ, cũng đủ...bất chấp.

Ai nói một ngày phu thê trăm ngày ân ái? Bọn họ bên nhau ba năm, nhưng cô nàng không có lương tâm này lại không chút nào quyến luyến, nói tức giận, tất nhiên Tư Đồ Tu tức giận, đôi mắt chàng bây giờ như một cái đầm sâu đang tỏa ra khí lạnh.

Bùi Ngọc Kiều không nhịn được rụt vai một cái.


Thấy nàng đã biết sợ, Tư Đồ Tu hít một hơi thật sâu mới hỏi: "Bản vương không ngại nàng ngốc, nhưng sao nàng lại không chịu? Lẽ nào dung mạo bản vương không đẹp ư?"

Vậy mà chàng có thể ôn hòa nhã nhặn như vậy. Bùi Ngọc Kiều nghĩ chàng không giống trước kia, nếu nàng từ chối chàng thì chàng đâu có tốt như giờ, chàng sẽ lạnh mặt, sau đó nàng phải xin chàng tha lỗi.

Có lẽ khi đó vì nàng là thê tử chàng, trong vương phủ nàng không thể dựa vào bất cứ người nào, nhưng bây giờ nàng còn chưa có gả cho chàng, chính nàng cũng có chỗ dựa của mình.

Bùi Ngọc Kiều cố lấy dũng khí nói: "Không phải, dung mạo điện hạ tuấn tú, ta không phải ngại cái này, ta chỉ là không muốn vào vương phủ, quy củ trong vương phủ quá nhiều so với gia đình bình thường, qua lại đều là hoàng thân quốc thích, ta ứng phó không được. Ta hơi ngốc, ta chỉ làm hỏng việc, điện hạ có thể chọn một cô nương thông minh."

Đời này, bọn họ không nên bên nhau nữa, mỗi người đi một con đường.

Nàng chớp đôi mắt chứa đầy vẻ chân thành, Tư Đồ Tu im lặng một chút rồi nói: "Nàng nên biết nếu ta muốn bức hôn nàng thì bây giờ chỉ cần đi ra ngoài là được."

"Đúng." Bùi Ngọc Kiều đồng ý.

"Nhưng bản vương lại không muốn làm như vậy, cho nên nàng nợ bản vương một lần." Tư Đồ Tu dừng lại, thả nàng lên một gốc cây bị gãy ngang.

Bùi Ngọc Kiều không biết trả lời như thế nào, sao mà nói tới nói lui lại ra nàng nợ chàng một lần rồi? Có điều nếu đúng là Mạnh Trinh có ý xấu thì nên như vậy.

Nàng gật đầu.

"Nếu bản vương đòi thì nàng phải trả." Tư Đồ Tu nhìn thẳng vào mắt nàng, "Nàng thấy sao? "

"Huynh muốn ta trả gì?" Bùi Ngọc Kiều vẫn rất cảnh giác.

Tư Đồ Tu không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn một chân không mang giày của nàng, chàng lấy chiếc giày từ trong ngực ra, sau đó đưa một tay nâng bàn chân nàng.

Bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn, màu vớ trắng như tuyết, đường cong hoàn hảo, không to không nhỏ, mắt cá chân thon như ống ngọc. Chàng từng nắm nó vô số lần, cũng từng thấy nó như thế này, đó là một loại đẹp khó có thể hình dung, nhất là khi móng chân được sơn đỏ.

Cái nhìn chăm chú của chàng làm mặt Bùi Ngọc Kiều đỏ bừng, dường như có gì đó từ lòng bàn tay chàng truyền đến làm lòng của nàng từ từ rối loạn, nàng chợt rụt chân lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương