Vương Phi Tiểu Bổ Khoái
-
Chương 26
Tiêu Ân kinh ngạc về hành động của hắn nên cũng nhanh chóng lùi về sau né tránh.
Doạ nàng một phen hú hồn, ban nãy nàng còn tưởng đã bị phát hiện ra là chỉ đến dặn nàng cẩn thận.
- Tạ ơn Vương gia nhắc nhở thuộc hạ đã rõ.
Đợi Từ Khải Tuyên rời đi nàng nhanh chóng thay y phục.
Sao nàng vào Lục Phiến Môn rồi mà vẫn gặp hắn vậy nhỉ.
Rõ ràng nàng đã tự bói cho mình một quẻ là đại cát đại lợi sao từ lúc gặp hắn liền trở nên xui xẻo vậy chứ.
...----------------...
Sáng sớm hôm sau quan huyện cho người dẫn bọn nàng đến khu tập trung, nhìn sang bọn họ mồ hôi lạnh trên người nàng âm thầm lặng lẽ mà tuôn như mưa.
Đây là Mị Nguyệt mà, sao sư phụ nàng lại tới tận đây chỉ để hạ độc dân chúng.
Không lẽ nguyên một huyện đắc tội y, y giờ đang ở đâu.
Vừa thấy có người xuất hiện bọn họ liền lao lên tấn công nàng.
Trong lúc không phòng bị nàng cứ tưởng lần này bị hủy dung tới nơi rồi, thì sau lưng nàng lại có một lực vô cùng mạnh mẽ kéo về phía sau, tiếp theo lại dùng chân đạp văng hắn ra xa.
Cẩn thận bảo hộ nàng phía sau.
Tiêu Ân cứ nghĩ là Từ Trung còn định ngẩng đầu lên cảm ơn nào ngờ khi vừa nhìn lên lại là tên Vương mặt lạnh cứu nàng.
Hắn liếc nhìn nàng trầm giọng nhắc nhở.
- Đừng làm vướng chân.
- Đa tạ vương gia cứu mạng.
Tiêu Ân đẩy tay hắn sang một bên nhanh chóng đi lên trước, người dân bây giờ như dã thú mất không chế mà liên tục tấn công.
Nàng nhanh chóng khống chế một người hạ châm vào định đầu của y.
Thuận lợi lật cổ tay lại kiểm tra mạch tượng.
Này không giống tác phong của Lục Ngọc trong đây còn có loại độc khác nữa.
Kẻ ra tay đủ ác.
Không lẽ có người muốn dùng những người này làm tẩu thi tán ngây ngây dại dại chỉ biết nghe lời hắn thôi.
- Đừng để bị cắn hay bị thương.
Tiêu Ân cao giọng nhắc nhở.
Lật người hắn nhìn sang một lượt nàng rút châm ra khỏi người hắn, giơ tay lên đánh ngất.
- Bẩm vương gia Đây không phải bị dịch bệnh, bọn họ là bị hạ độc khiến họ ngây dại độc tính biến hoá không ngừng ngoài nổi mụn đỏ thì sẽ có người ngứa, tấn công người khác, thần trí không tỉnh táo.
- Có cách nào trị không?
Tiêu Ân trầm ngâm một lúc nàng còn đang nghĩ cách thì không phải không có chỉ là....!Cần Người đó phối hợp.
Sau lưng nàng vang lên tiếng nói to rõ hữu lực.
- Vị tiểu bổ khoái này có vẻ rất hiểu biết về độc dược đấy.
Tiêu Ân đưa mắt nhìn sang là một lão già, trên đầu đội một chiếc mũ vành có mạn sa che lại.
Lão già cầm một cây trúc tiến về phía nàng.
Sao dáng đi này nhìn quen mắt vậy nhỉ hắn càng lại gần mùi trên người hắn càng nồng nàng không giấu được vẻ kinh hỉ mà muốn nhảy lên ôm lấy hắn.
Sư phụ nàng đến rồi.
Lục Ngọc đến rồi.
Bồ tát hiển linh rồi.
- Vị đại nhân đây ta là nhân dĩ giang hồ đi ngang qua đây nên mới biết sơ về tình hình của huyện.
Hiện tại có thể trị nhưng cần phải làm khu riêng tách biệt những người ngây dại và những người điên loạn ra.
- Bẩm vương gia đúng như lời lão bá nói ạ.
Từ Khải Tuyên còn đang đề phòng lão nhân hôi thối này từ đâu mà ra thì nghe Tiêu Ân khẳng định chắc nịch như thế cũng cho người làm theo.
- Ngươi là ai?
- Hỏi tiểu bổ khoái này thử xem ta là ai?
- Bẩm vương gia đây là người dạy ta trên phố chợ y y thuật cao minh nhưng lại không thích xen vào chuyện trần thế chỉ muốn làm lão ăn mày qua ngày thôi.
Lục Ngọc nghe nàng nói vậy tức run người muốn dùng gậy trong tay đánh nàng.
- ở đây người am hiểu độc lí không nhiều muốn chữa bệnh phải có vị tiểu bổ khoái này phối hợp.
- Không được.
Từ Khải Tuyên không cần suy nghĩ liền trả lời.
Nơi này quá nguy hiểm không cẩn thận lại có chuyện như ban nãy xảy ra thì không được.
- Được, vậy ngài chuẩn bị vài cái hố lớn làm mồ chôn tập thể đi.
- Vương gia đến đây là bổn phận của thuộc hạ mong ngài cho phép.
Ánh mắt Từ Khải Tuyên sắc bén nhìn sang lão già kìa đầy cảnh cáo.
Miễn cưỡng lắm mới có thể gật đầu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook