Đường đi ngày càng trở nên khó khăn khi cứ vài canh giờ thì lại gặp sát thủ. Tiêu Ân cũng vừa nghĩ là có người cố tình để Từ Khải Tuyên không đến được biên giới Sở - Kim, để hắn không gặp được Tiêu Khương. Tiêu Ân với Trương Khải vất vả lắm mới đối phó được đám thích khách thêm phần để hộ tống hắn đến được biên giới nàng đã sai người gửi mật báo cho Tiêu Khương để huynh nàng có thể cử một đội binh lính đến giúp.

Từ Khải Tuyên lúc này chỉ đành ngồi trong xe ngựa mà ôm lấy A Tân. Tiểu cô nương nào hôm trước còn than quá rảnh rỗi, buồn chán thì hôm sau y như rằng bọn họ bắt đầu gặp sát thủ. Khi cả đoàn gần tới doanh trại thì cũng như việc sát thủ ngày càng nhiều.

Cả đoàn khó khăn lắm mới đến được chỗ Tiêu Khương, khi đến nơi đã là xế chiều. Tiêu Khương đích thân ra đón tiếp, hắn định quỳ xuống hành lễ cũng vị Tiêu Ân ngăn cản.

- Đại ca, ngài ấy hiện tại thần trí không tỉnh táo. Huynh hành lễ của Vương gia ngài ấy không dám cho miễn lễ đâu. Đợi khi nào người tỉnh rồi hả hành lễ luôn. Chỗ nghỉ của bọn ta đâu?

- Vậy cũng được. Ta dẫn mọi người đi xem mọi thứ ta đã sớm chuẩn bị rồi.

Không ngoài dự đoán chỗ nàng và Từ Khải Tuyên nghỉ ngơi cách nhau đúng một con đường nhỏ. Tiêu Ân nhìn sang Tiêu Khương thì đã thấy hắn quay mặt đi nơi khác cố tình làm lơ nàng.

- Ấu trĩ.

Tiêu Ân ôm lấy A Tân mà về lều lúc nàng bước đi ngang mặt Tiêu Khương, hắn liền thốt lên


- Muội có sở thích kỳ lạ thật, nhũng con thú nhỏ không nuôi lại đi nuôi sói.

Lời nói vừa thốt ra không khỏi khiến nàng có chút giật mình. Còn Từ Khải Tuyên thì đã đoán ra được từ đầu nên cũng không có phản ứng gì quá.

- Huynh nói… đây là… Sói con

- Đúng vậy, loài sói rất trung thành có vẻ nó đã nhận định muội là mẫu thân của nó rồi đó. Mau tìm cho tiểu tử này một người phụ thân đi.

A Tân trong lòng Tiêu Ân như hiểu được lời của Tiêu Khương nói cũng la lên vài tiếng bày ra bộ dạng đồng tình. Nó đạp lên tay nàng lấy đà phóng qua người Từ Khải Tuyên đứng bên cạnh mà dụi đầu nhỏ vào ngực y. Từ Khải Tuyên sau khi ý thức được thì đã đang ôm cục bông nhỏ của Tiêu Ân trong lòng, một màn này bị mọi người nhìn thấy Tiêu Khương nhịn không được bật cười lớn.

- Ta nghĩ không cần đâu, chắc nó tự chọn cho nó luôn rồi.

Tiêu Ân thẹn quá hoá giận muốn tiến lên đem A Tân trở về thì bị nó phản ứng lại trưng ra bộ mặt khó ở. Từ Khải Tuyên thấy vậy cũng ôm nó vào người

- Nếu đã vậy thì để bổn v… Hoàng tử chăm sóc nó.

Từ Khải Tuyên trong lúc không chú ý đã xém nữa tự xưng bổn vương. Rất nhanh lời nói của hắn đã bị Tiêu Ân và Tiêu Khương để ý. Bọn họ nhìn sang hắn cũng không nói gì. Tiêu Ân chỉ bơi lắc đầu đem theo tay nải về phòng cũng cần biết bây giờ đã rất trễ rồi. Nàng cần nghĩ ngơi sớm không còn nhiều sức lực để tranh luận với bọn họ. Quăng lại sau lưng bóng dáng hai nam tử Tiêu Khương và Từ Khải Tuyên nhìn bóng lưng nàng cười nhẹ.

Từ Khải Tuyên lúc này mới ý thức Tiêu Khương hiện đang còn ở đây hắn quay sang chậm rãi nói.

- Từ đại ca, tình hình biên ải thế nào?

- Tình hình đúng là có phần không ổn, theo quân do thám báo lại nước Kim đang luyện binh và tập hợp đội ngũ. Quân số cũng là năm mươi vạn đại quân. Nghênh chiến lần này sẽ là đích thân hoàng thất nước Kim.

- Kim - Sở chiến tranh quanh năm đây cũng là lẽ thường.


Tiêu Khương nhìn sang hắn đầy nghi hoặc.

- Lão Tam, đệ quên rồi à?

- Chuyện gì?

- Kim - Sở đã ký kết hiệp ước đình chiến, không phát động chiến tranh, bản hiệp ước đó chính đệ là người nghĩ ra để ký kết thành công mấy đêm liền chúng ta không ngủ.

- Có chuyện này?

- Đệ bây giờ không còn là Tam hoàng tử nữa mà là Tam Vương gia hiệu Tấn Vương. Quản lý Cẩm Y Vệ và Hình bộ. Nữ tử đi theo đệ chính là bào muội của ta.

Sao hắn có thể không nhớ được nhưng để che giấu cho việc mất trí nhớ của hắn thì chỉ còn cách đấy mà thôi.

- Ra là vậy, muội muội nhà huynh tiếng lành đồn khắp kinh thành ta nghe nói một phần cũng do ta.

Tiêu Khương không khỏi chán nản nhìn hắn


- Không phải do đệ thì do ai, hỏi khắp cả kinh thành đều biết.

Từ Khải Tuyên nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc khác

- Biên cương có động tĩnh như vậy huynh đã gửi cấp báo về kinh thành chưa?

- Ta gửi nhiều lần nhưng đều không được người đi cũng mất dạng.

- Đêm nay huynh viết lại một bản tấu khác đi, bảo Trương Khải đi gửi.

- Ta biết rồi, mau vào nghỉ ngơi đi. Không còn sớm nữa.

Từ Khải Tuyên thả A Tân xuống đất. Cục bông nhỏ cứ vậy lẽo đẽo theo hắn như một cái đuôi. Còn hắn theo chân binh sĩ về lều tối nay e rằng khó mà ngủ ngon được. Nếu hắn đoán không lầm thế nào cũng sẽ có sát thủ nửa đêm mò vào lều tìm mạng của hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương