Vương Phi Thần Trộm
-
Chương 19: Đừng sầu nếu phía trước không có tri kỉ
Chỉ một chữ ‘cược’ mà chứa đựng mọi thứ, có người tới lui bình thản, có
người lại tính toán sâu xa. Có người hào sảng, xởi lởi, một lời ngàn
vàng, lại cũng có người thận trọng dự mưu, tiếc vốn vô cùng. Phú quý cầu được từ đánh cược, bao nhiêu người có thể đạt được tâm nguyện? Chẳng
phải đa phần đều thất thểu, buồn bã, tay trắng lại hoàn tay trắng. Lại
có biết bao người chỉ sau một đêm bỗng trở thành giàu có, nhìn thấu được thế gian? Chữ ‘cược’ tại phường bạc Trường Lạc nổi tiếng toàn thành
Trường An, cho dù là cầm kì thi họa hay thi từ ca phú, tất cả đều là một phần nhỏ của chữ ‘cược’, người thua đến đỏ mắt, người thắng lại được
thể dương dương tự đắc.
Có thể đánh bạc một lần tại phường bạc Trường Lạc, hoàn toàn là một giấc mộng hão huyền với những kẻ trộm như ta. Cuối cùng, ta sắp có cơ hội thi triển bản lĩnh tại phòng bạc Phong Vân Tế Hội đó rồi!
“Nàng đem cầm y phục của ta, lại có thể vui vẻ cười đến mức chảy cả nước miếng? Phải chăng…nàng đang ngắm nhìn thân thể cường tráng, tuyệt đẹp của phu quân tương lai?”
“Ngắm cái đầu chàng ấy, ai nói là ta đang ngắn chàng? Ta chẳng qua đang hồi tưởng lại hình ảnh oai phong lẫm liệt của mình năm xưa ở các phường bạc thôi.”
“Ta có nói là nàng đang ngắm ta sao? Nàng đoán chắc rằng tương lai ta nhất định sẽ lấy nàng ư? Thực ra ta có thể chịu thiệt một chút, lấy nàng về làm thê tử cũng không phải là không được…”
Chàng…chàng…chàng…” Chỉ một câu nói của Diệu đã khiến ta tức đến lộn tiết, khuôn mặt lúc đỏ bừng lúc tím xanh. Ta trợn trừng mắt trong lòng không khỏi kêu khổ, đúng là không bị chàng chọc tức đến độ đi ngang qua bậc cửa mà vấp ngã chết là đã may mắn lắm rồi!
Có điều ta phải thừa nhận, thân hình của tên hồ li chết tiệt này thực sự tuyệt đẹp. Ừm, một thân hình cường tráng, ngắm rất bổ mắt. Ta đưa tay sờ cằm, rồi đưa mắt nhìn Diệu, ánh mắt lướt qua từng bắp thịt săn chắc của chàng, gật đầu đắc ý. Diệu nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầu ý đồ xấu xa của ta, đột nhiên run rẩy toàn thân, bộ dạng như thể vừa ta vừa mới chọc ghẹo chàng vậy.
“Làm sao mà chàng cứ run rẩy mãi thế, có phải cảm thấy rất lạnh hay không? Vậy chúng ta mau đi chuộc y phục của chàng về, mau đưa ta hai đồng tiền.”
“Nàng phải chăng có bênh? Nàng muốn chơi bản tướng công…” Diệu còn chưa nói hết câu, đã bị ta kéo đi như bay quay về hiệu cầm đồ lúc trước.
“Này đồ ham ăn, nàng lúc thì đi cầm đồ, lúc thì lại đi chuộc đồ, có phải là ăn no rỗi việc?”
“Sao chàng nhiều lời thế, cứ đi theo ta là được.” Ta nháy mắt với Diệu. Ba ngàn lạng, ta tới đây.
***
“Cái gì, không tìm được bộ y phục của ta nữa sao?”
“Không phải chỉ là một bộ y phục rách thôi ư?”
“Cái gì mà bộ y phục rách chứ? Đó chính là bộ y phục mà bà cố của bà cố ta đã tận tay may cho ông cố của ông cố ta. Nó chính là thứ đồ đã ghi dấu tình cảm thâm sâu, khắc cốt ghi tâm của người nhà ta mấy trăm năm nay. Ngươi nói đánh mất rồi là xong sao? Đây là vật báu gia truyền của nhà ta, ngươi định lấy cái gì ra để đền đây? Ngươi nói mau, ngươi lấy cái gì ra để đền? Ngươi bắt tướng công tương lai của ta không có y phục mặc, ta làm sao mà xuất giá được? Của hồi môn của ta đã bị ông chủ xấu xa như ngươi làm mất rồi.” Ta cứ thế trợn mắt, hét lên một hồi. Khuôn mặt ông chủ tiệm cầm đồ lúc đỏ lúc tím. Còn ta trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý, ông ta tìm được mới lạ, ta đã ăn cắp bộ y phục đó ngay sau khi cầm đồ rồi. Chỉ có điều là thân thủ ta quá đỗi nhanh thế nên ông không phát hiện ra mà thôi.
Diệu đứng một bên cố nhịn cười, còn ta thì ra sức nhéo chàng để khỏi bị lộ tẩy.
“Đúng thế, đúng thế, nương tử, nàng không tìm lại được bộ y phục đó, ta nhất định sẽ không lấy nàng nữa.” Diệu lập tức hiểu ý, phối hợp rất ăn ý với ta. Ta trợn mắt, trong lòng thầm mắng tên đàn ông này quả là giảo hoạt, thân hình tuy có đẹp thật nhưng chẳng thể tin nổi.
“Ta đền lại cho hai vị một bộ tốt hơn…”
“Ba ngàn giọt mồ hôi, ba ngàn giọt lệ, ba ngàn đường kim mũi chỉ, ba ngàn nỗi chờ mong chứa chan. Bộ y phục này có dùng ba ngàn lạng vàng ta cũng không đổi.”
“Vậy rốt cuộc hai vị định như thế nào?”
“Ta không lấy nàng ấy nữa, ngài lấy nàng ấy không phải là xong sao? Hừm! Đồ đàn bà đanh đá, nàng định mưu sát tướng công sao?” Diệu vừa nói xong, liền bị ta thụi cho một quyền. Diệu ôm bụng nhảy dựng lên, khiến sắc mặt ông chủ tiệm cầm đồ hết trắng nhợt lại đen sì.
“Không gánh vác nổi…không gánh vác nổi!” Ông chủ liếc mắt nhìn qua chỗ ta, nhanh chóng đưa lời chối tù. Còn Diệu thì quay đầu đánh mắt ra hiệu cho ta.
“Nàng xem đi, ngoại trừ ta ra, thực sự chẳng còn người đàn ông nào dám lấy nàng nữa đâu.” Diệu kề sát môi bên tai ta, thì thầm mấy lời đáng ghét. Ta lại đưa nắm đấm ra, lần này chàng nhanh nhẹn tránh được. Sắc mặt ông chủ hiệu lại càng thêm khó coi. Ánh mắt ông ta nhìn Diệu càng lúc càng tỏ ra tột cùng thương cảm.
“Muốn bản cô nương bỏ qua cũng được, ngài hãy mau tìm một bộ y phục cất chứa ‘Ba ngàn giọt mồ hôi, ba ngàn giọt lệ, ba ngàn đường kim mũi chỉ, ba ngàn nỗi chờ mong chứa chan’ về đây, nếu không, ta sẽ nói với người bên ngoài tiệm cầm đồ ở phường bạc Trường Lạc các người cậy thế ức hiếp khách hàng.”
Ông chủ hiệu vàng nhìn chúng ta đầy khó xử. Nếu không phải ông ta coi thường bộ y phục rách nát của ta thì làm sao có thể đem bộ y phục đó đi làm giẻ lau nhà chứ? Có thế thì ta mới dễ dàng ra tay thó được chứ. Hừm! Coi thường người nghèo, ông ta đáng nhận được bài học.
“Nhớ năm xưa, bà cố của bà cố ta, chẳng có gì cả, bà đã dùng mọi tình yêu và thương nhớ may nên bộ y phục này để tặng cho ông cố của ông cố ta. Đó trở thành món đồ ấm tình người nhất trong lòng người. Á…một tình cảm đáng quý như vậy…á…một tình cảm…”
“Tiểu cô nương, xin đừng có hét ‘á…á’ mãi vậy. Thế này nhé, ta thực sự chẳng thể tìm được bộ y phục đó nữa, nếu các vị có việc gì trong phường bạc Trường Lạc mà ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tận sức.”
“Có, ông chắc chắn có thể giúp được. Ta được biết quán cờ bên cạnh cũng do ông phục trách. Nếu ông có thể cho chúng ta đánh cờ một ngày đêm mà không mất đồng tiền nào thì ta sẽ cho qua.” Ta đánh mắt ra hiệu cùng Diệu, còn chàng thì giơ ngón tay cái thay cho lời tán thưởng.
***
“Ta thấy rất lạ, tại sao nàng có thể nói khóc là khóc, nói cười là cười luôn được thế? Ngay đến ông chủ tinh tường là vậy cũng bị nàng xoay như chong chóng. Cái gì mà cứ ba ngàn, ba ngàn, lại còn bà cố của bà cố, ông cố của ông cố, thực đúng là nói dối không biết chớp mắt, nàng quả là giỏi thật!” Suốt cả dọc đường Diệu liên tục khen ngợi ta hết lời. Ta trợn mắt nhìn chàng, nếu không phải ta thông minh lanh lợi, liệu chàng có thể oai phong lẫm liệt vào đánh cờ như vậy không? Hừm, vào thời khắc quan trọng vẫn chỉ có ta là lợi hại nhất.
“Ta trước kia khi còn làm ăn mày thường giả bộ đáng thương để xin tiền của người ta…”
“Cái gì cơ?”
“À, ta nói trước kia ta vẫn thường thỉnh giáo mấy hoa đán tại gánh hát về kỹ thuật diễn kịch, ta học giỏi nhất là vở kịch giả bộ đáng thương xin tiền người ta.”
“Xem ran gay từ đầu phụ thân nàng đã cố hết sức để nàng được nhập cung, nên đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.” Diệu mỉm cười lạnh lùng.
Trái tim ta giây phút thất bại, đột nhiên cảm thấy ngữ khí ban nãy của Diệu có đôi chút xa cách nhưng ta lắc nhẹ đầu, nhất định đó là ảo giác.
“Đồ hồ li thồi, chàng mau nói cho ta về cách đánh cờ đi…làm thế nào thì mới được coi là thắng? Này, tiểu nhị, mau mang cờ lên đây!” Ta đập mạnh tay lên bàn hét lớn. Thật đúng là ăn hiếp người quá đáng, ta vừa mới ngồi xuống, đám đông kia đã tản hết cả ra.
Bốp! Một cuốn ‘Mật điển nhập môn cờ vây’ được ném ngay ra trước mặt ta, một người đàn ông râu rậm nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện ta.
“Tiểu cô nương, chúng ta đều là những người mới chơi nên khó tránh khỏi bị người ta coi thường, hay là chúng ta đấu một ván nhé!”
“Được thôi, xin hỏi ngài là hảo hán phương nào?”
“Là đồ tể trong tiệm bán thịt heo.”
“Hả…anh hùng không luận xuất thân. Xin mời!”
Hai chúng ta đưa tay trước mặt thi lễ rồi bắt đầu đánh cờ, trong tay lăm lăm cuốn sách hướng dẫn vừa đánh vừa tra. Ta nhăn nhó mặt mày, nắm chặt quân cờ, tập trung tinh thần, vô cùng nghiêm túc, chỉ muốn đánh cho đối phương không còn manh giáp.
Thì ra quy tắc đánh cờ vây chính là loại bỏ hết cờ của đối phương ra khỏi bàn cờ càng nhiều càng tốt. Đơn giản vậy sao, chẳng phải chỉ là đánh mấy quân cờ nhỏ bé này thôi à.
“Này, tại sao vừa chớp mắt, quân cờ của ta đã biến mất rồi?”
“Đâu có, ở chỗ này lúc trước hoàn toàn không có quân cờ nào cả.” Ta nhanh nhảu cãi.
Nếu ông có thể nhìn thấy ta động thủ vậy thì ta chẳng phải là thần trộm nữa rồi. Ta mỉm cười vô cùng gian xảo, liếc mắt về phía Diệu, chàng cũng đã chọn một bàn cờ tốt, bắt đầu đánh rồi. Xem bộ dạng mồ hôi đầm đìa của đối thủ, hình như đã chẳng thể tiếp tục chống đỡ nước cờ của chàng.
“Oa! Ha ha! Huynh thua rồi.” Ta đập bàn bật cười hứng khởi. Sau vài ván cờ, ta hoàn toàn không cần phải để tâm đến mấy chiến lược, công phá chết tiệt trong cuốn sách nhập một cờ vây kia nữa, mà gần như chỉ cần lặng lẽ đảo lộn vị trí quân cờ trên bàn thế là thế cờ lập tức thanh đổi nhanh chóng, khiến đối thủ đau tới rơi lệ.
“Dễ sau khó tìm rượu, khó gặp địch thủ cờ. Lão phu hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, không ngờ có người có thể phá được tàn cuộc này của lão.” Bên này ta vừa chiến thắng liền nghe thấy ông già đang chơi cờ cùng Diệu vuốt râu đưa lời tán thưởng, xem ra chàng lại thắng một ván nữa rồi.
Đã thay đổi đối thủ rồi, tay chân ta lại càng thêm nhanh nhẹn, lần nào cũng giở trò thành công. Diệu ngồi bên cạnh lại càng chiến thắng vẻ vang, tất cả những người tự xưng là cao thủ cờ vây đều thua cả trong tay chàng. Suốt một ngày trời, ta và Diệu chưa từng thất thủ lần nào. Ta thì ỷ vào kĩ thuật thay trời đổi ngày không chút sơ hở còn chàng đích thực dựa vào tài đánh cờ tuyệt đỉnh hơn người.
“Ồ! Thì ra nàng…”
Diệu đánh cờ đã đến độ không còn đối thủ, liền chạy sang bên này xem ta đánh cờ, vừa nhìn thấy ta đổi vị trí quân cờ Diệu liền hiểu ra mọi chuyện.
“Chàng mau im miệng lại cho ta, không đánh cờ thì không được hiến mưu.”
“Không đánh cờ thì…” Diệu cười đến độ không khép miệng lại được. “Ta cảm thấy mình càng ngày càng thích nàng hơn rồi đấy.”
“Bản cô nương vốn dĩ đã người gặp người yêu, hoa gặp thẹn thùng.” Ta hừm một tiếng rồi đưa lời đáp lại.
“Hai vị, chủ phường bạc có lời mời.” Chính vào lúc ta đang đấu khẩu cùng Diệu, một người trông bộ dạng như tiểu đồng cung kính tới bẩm.
Ta và Diệu quay sang nhìn nhau, mọi chuyện thực sự quá đỗi thuận lợi.
***
Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, chúng ta chậm rãi bước vào trong căn gác bí ẩn.
“Vị cô nương này là…”
“Tôn danh đại tính của ta là Ngọc Phiến Nhi, ngươi mau gọi chủ nhân nhà ngươi ra gặp.” Ta vừa mới lên tiếng liền nghe thấy Diệu đứng bên cạnh bật cười đầy khóa trá.
“Ngọc cô nương, xin đợi một lúc.”
“Cô nương tôn danh quý tính Ngọc Phiến Nhi, xin đừng quá vội vã!” Diệu quay người sang, thì thầm bên tai ta. Ta hít một hơi thật sâu, đột nhiên không nghĩ ra mình nên nói câu gì. Thật đúng là, ngày nào cũng đấu khẩu rồi bị chàng têu chọc tức đến độ đoản thọ mất nhưng may mà mạng ta lớn.
“Oa, có nhiều đồ ăn quá!” Tay ta vừa định đưa ra đón lấy miếng bánh đặt trên bàn thì đột nhiên bị Diệu ngăn lại.
“Hãy chú ý hình tượng của bản thân!” Chàng mỉm cười dặn dò.
Ta vội rụt tay lại. Ai ngờ vừa định thu tay, ta liền nhìn thấy Diệu đưa bàn tay ra, lấy một miếng bánh cho vào miệng. Ta trợn mắt nhìn chàng, còn chàng thì tỏ ra ngây thơ vô tội, như thể bản thân chẳng hề làm chuyện gì khuất tất.
“Không phải chàng vừa nói ta phải chú ý hình tượng sao?”
“Nàng không cảm thấy bất luận ta làm gì cũng đều rất có hình tượng sao?”
“Hả?” Ông trời ơi, hãy để con bóp chết chàng, trừ hại cho dân, giữ yên bình cho đất nước và giữ thịnh trị cho bá tính! Ta tức đến tận cổ mà chỉ biết thầm than trong lòng.
“Nàng bị đau bụng sao?”
“Hả?”
“Nàng không bị đau bụng tại sao nắm tay trợn mắt, bộ dạng như đang đi vệ sinh vậy?”
“Đi vệ sinh…Tên hồ li chết tiệt, chàng đợi đấy!” Ta xắn tay áo lên, vừa định đưa nắm đấm bỗng ngoài cửa vọng vào tiếng cười hân hoan.
Cả ta và Diệu cùng lúc quay lại, thì nhìn thấy một người con gái mặc y phục giản dị đang đứng bên cạnh cửa, chính là người con gái xinh đẹp mà chúng ta gặp hôm trước. Mái tóc nàng buộc lên, vô cùng thanh tú.
“Hôm nay gặp lại, yểu điệu tựa hằng nga. Đôi mày tựa trăng non, đôi mắt tựa sao sáng. Y phục giản dị mà chẳng che nổi nét cao sang.” Diệu mỉm cười lên tiếng. Trong khi ta gãi đầu gãi tai không hiểu chàng đang lẩm bẩm cái gì.
“Công tử áo gấm giàu sang, khí chất nho nhã chẳng ai bằng. Phải chăng công tử tự nhận mình chính là trường đoạn Cẩm Y lang?” Người con gái đó lên tiếng, giọng nói trong trẻo cuốn hút lạ thường.
“Nếu có người con gái quốc sắc thiên hương như cô nương ở bên bầu bạn, vậy thì dù cho có phải làm chàng thư sinh ngốc cũng có sao…Ây da! Cô nương đanh đán này, nàng giẫm lên chân ta làm gì chứ?” Không giẫm chết chàng mới lạ, dám coi ta như không khí? Hừm! Diệu bực bội lườm ta rồi quay sang mỉm cười hân hoan nhìn người con gái đó. Đồ hồ li thối, tên hồ li thối than, tên hồ li chết tiệt!
“Công tử thật biết cách nói chuyện, Lạc Kỳ thực sự rất vui!” Nàng ta nhìn Diệu bằng đôi mắt long lanh, cực kỳ gợi tình, quyến rũ.
“Lạc Kỳ cô nương, không biết tại hạ có diễm phúc được đánh với cô nương một ván cờ không?”
Cái gì, chàng vẫn còn muốn đánh cờ sao? Xem ra tên hồ li chết tiệt này vừa gặp mỹ nữ đãn quên ngay tuyệt đại giai nhân là ta bên cạnh rồi. Ta tiến lên trước một bước, lặng lẽ đưa người chặn ngay ánh mắt Diệu. thế nhưng Diệu nhanh chóng tóm lấy ta, đặt gọn sang một bên.
“Đánh cờ?” Ánh mắt Lạc Kỳ đột nhiên hiện lên chút sắc bén, thậm chí còn chứa cả sát khí đáng sợ, khiến ta tức thì lạnh cả sống lưng.
“Lạc Kỳ coi cờ như mạng, lẽ nào lại đánh cờ cùng một tên lăng nhăng? Các ngươi rốt cuộc là ai, ăn gan báo rồi sao mà dám tới phường bạc Trường Lạc giở trò?”
Một tia sáng màu bạc lóe lên, ta còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc có chuyện gì đã thấy người con gái phía trước trở mặt, tung kiếm đâm thẳng tới.
“Đã bảo nàng đứng gọn sang một bên mà, cẩn thận đấy!” Diệu thì thầm dặn dò bên tai ta, lời còn chưa dứt, ta đã bị chàng vứt bay ra xa cách chỗ đang đứng vài trượng.
“Ngay cả khi cô nương tức giận trông cũng cũng xinh đẹp đến mê động lòng người.”
“Đúng là đồ lẻo mép, xem kiếm của ta đây.”
“Phụ nữ động đao động kiếm thực không hay chút nào. Đặc biệt những tuyệt đại mỹ nhân như cô nương, càng không nên dùng những thứ thô lỗ như vậy, để ta giúp cô nương thu gọn.”
Ta chẳng dám chớp mắt, nhìn chăm chăm vào thân hình nhanh nhẹn xuất thủ thần tốc của Diệu. trong lúc còn đang cười cợt, chàng đã đoạt được binh khí trong tay giai nhân, thậm chí còn ôm trọn nàng ta vào lòng! Cảnh…cảnh…cảnh tượng này đúng là quá đỗi thân mật.
“Mau buông ta ra! Tên lưu manh hạ tiện!” Người con gái đó vừa ngã vào vòng tay Diệu liền cất lời mắng nhiếc.
“Cô nương thực sự hiểu lầm tại hạ rồi. Nếu ta buông tay ra là cô nương sẽ ngã đấy.”
“Ngươi!” Nàng ta vừa tức giận vừa thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng chẳng khác nào quả táo đặt trên bàn lúc nãy. Hả, xem ra không chỉ mình ta bị Diệu trêu chọc cho tức đến độ chết đi sống lại.
“Theo đúng quy định của phường bạc Trường Lạc, người vào được trong căn gác này nhất định phải vượt qua ba ải. Nếu ngươi không vượt qua được, dù có giết chết ta cũng chẳng thể gặp được chủ phường bạc.”
“Ta làm sao nỡ lòng giết chết cô nương. Vì mỹ nhan phải qua hai hay ba trăm cửa ải ta đều dốc sức.”
“Ba ván cược. Cược văn, cược võ, cược sinh tử.”
“Rất thú vị, ta đánh cược cùng cô nương.”
“Không, cả hai người đều phải đánh cược. Bất cứ ai thua, đừng mong rời khỏi phường bạc Trường Lạc này.”
“Này, ta với chàng ấy không quen biết, liệu ta có thể không đánh cược không?” Cái gì mà cược sinh tử, chỉ nghe thôi đã có cảm giác vô cùng đánh sợ.
“Cược thì cược, đồ hồ li thối tha, chàng cần thiết phải bày ra bộ mặt dữ dằn đó không?” Ta chu miệng, nghĩ đến bản thân văn không biết, võ chẳng hay, tham sống lại sợ chết, xem ra mất ván cược văn, cược võ, cược sinh tử này tất cả đều không thích hợp với ta chút nào.
“Cược văn, điều quan trọng là thanh, nhã, thơ từ ca phú, cầm kì thi họa đều có thể đem ra đánh cược. Khách được ưu tiên, ngươi chọn cái gì?” Lần này chết chắc rồi, hình như chẳng có môn này ta biết cả. Liệu có thể đánh cược thứ khác được không? Ví dụ như ăn, uống, đánh bạc, ăn trộm đồ?
“Được đánh cược với cô nương một ván, dù cược gì cũng đều đáng mừng cả. Xin mời cô nương hãy chọn thứ mình giỏi nhất.” Tên hồ li thối tha, gặp hồ li tinh cái là không còn phân biệt được đông nam tây bắc gì nữa.
“Hừm, ngữ khí cũng không nhỏ chút nào, vậy ngài đừng có hối hận! Xin mời.”
Trên bàn hương khói bay nghi ngút, sau rèm mỹ nhân lại càng gợi tình, quyến rũ. Nàng ta dẫn chúng ta vào nơi khói hương nghi ngút này làm gì chứ? Quay sang nhìn Diệu, chàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không, không biết trong đầu chàng đang nghĩ những gì. Trong căn phòng không lớn lắm, đàn tranh, đàn nguyệt, tiêu, tất cả đều có. Điều kì lạ nhất chính là phía trước còn có một bồn tắm lớn, trong nước còn rắc rất nhiều cánh hoa.
Vừa thấy Lạc Kỳ đưa tay lên vẫy, hai thị nữ lập tức tiến lên, cởi y phục của nàng. Ta và Diệu không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, đừng nói nàng ta định tắm ngay trước mặt đám đông thế này nhé?”
“Lần đánh cược này thực đúng là đáng.” Diệu đứng cạnh lẩm bẩm một mình. Ta lại đưa tay định cấu, nhưng không may bị chàng tóm được.
“Cô nương đanh đá, lần sau chúng ta cũng đánh cược như vậy có được không…ây da…có phải nàng đánh người thành nghiện rồi không?”
Tiếng đàn tỳ bà vang lên hòa cùng tiếng đàn nguyệt, đàn tranh, Lạc Kỳ đã cởi bỏ y phục từ từ bước vào bồn tắm. Một thứ thanh âm tuyệt diệu vang lên, đó là sự đụng chạm giữa làn da và dòng nước.
Khúc nhạc vang lên nhưng nghe vô cùng khác biệt như được hòa tấu bởi nhiều thứ nhạc cụ. Lạc Kỳ đang múa trong nước, tạo ra vô số bọt nước, không ngờ nàng ta dùng cơ thể làm đàn, tấu nên một khúc nhạc vang dội đến thế.
“Công tử, cuộc đánh cược hôm nay. Chúng ta đánh cược ngàn cánh hoa này. Ngài đoán xem, sau khi khúc nhạc kết thúc, những cánh hoa do tiểu thư làm rơi xuống sẽ là số chẵn hay số lẻ?” Người thị nữ bê chiếc khay đựng đầy
cánh hoa liên tiếp đổ vào trong bồn nước. Hương thơm nhanh chóng bay xa, thoảng tới, thơm ngát. Theo điệu mua của Lạc Kỳ, những cánh hoa không ngừng xoay chuyển trong không trung, mang theo cả những giọt nước long lanh. Cánh hoa, mỹ nhân, nhạc điệu tương phùng. Thảo nào trong thiên hạ có biết bao nhân sĩ chấp nhận tiêu tốn ngàn vàng để được thường xuyên tới lui nơi này.
“Thực không hổ danh là phường bạc Trường Lạc, đánh cược mà cũng tinh tế đến mức này.” Giọng Diệu đã không còn đùa cợt như trước, mà mang đậm ý tán thưởng.
“Bên bờ hồ tú lệ, rặng liễu phất phơ nhẹ bay, mặt hồ như gương ánh lên từng gợn sóng long lanh, mưa bay lất phất khiến dáng vẻ gầy guộc của nàng càng thêm rõ nét. Và nỗi nhớ thương đã không ngừng lan ra cùng mây gió.” Tiếng hát bỗng vang lên như sóng nước mặt hồ, trong khi hoa vẫn rơi, trong phòng là một màn cược tuyệt thế. Không biết từ lúc nào, Diệu đã cầm lấy một cây đàn tấu lên một khúc nhạc.
“Đường đời trắc trở làm nên vị danh tướng tài năng, binh hùng tướng mạng đất nước tất thanh bình, cảnh sông Tần Hoài, chúng kiến những con người oai hùng mà cao cả…” Diệu nâng ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn. Chàng đọc một bài từ vừa hay tạo thành một khúc nhạc đối ứng với bài từ Lạc Kỳ đọc ban nãy. Cách chàng đối ứng khiến ngay cả bàn thân Lạc Kỳ cũng phải kinh ngạc, thậm chí trong sự kinh ngạc ấy còn ẩn chứa cả nỗi vui mừng. Trong ánh mắt nàng ta chứa đầy nét hoài nghi, dôi mắt xinh đẹp ươn ướt đẫm lệ.
“Gió thổi qua khiến bùn đất hòa quyện vào cỏ dại, kiếp người ngắn ngủi phiêu linh tựa cành cây ngọn cỏ, là ai đã tạo nên thảm kịch tại Kim Lăng, cảnh vật thê lương nhuốm bẩn áo trắng của bie?” Kiếp người ngắn ngủi, chàng đạng tự hát về bản thân mình sao? Tuy rằng tấm thân cao quý ngàn vàng, thế nhưng có nhà lại không thể ở, có nước không thể về. Giống như có lúc này chàng chỉ có thể ở bên ngoài thành Trường An, cầu cứu các nhân sĩ trên giang hồ?
“Một dòng nước xuân lặng lẽ chảy về dông, mái tóc của chàng bị gió thổi bay không chút thương tiếc, gương đồng hiện lên dáng hình gầy guộc. Chiếc ly hổ phách nở bông hoa đào, nước mắt chan chứ lặng lẽ rơi. Chàng tựa bên lầu đưa tang ngựa quý. Nỗi nhớ thương được bút mực hóa thành sông núi mênh mông. Nỗi sầu trong tim khó lòng gạt bỏ, cầu Chu Tước đã phụ tấm lòng chàng yêu mến…công tử…” Lạc Kỳ đột nhiên nấc nghẹn không hát thêm nữa, bàn tay Diệu đang gảy đàn cũng đột ngột ngắt tiếng.
“Công tử, xin mời đoán trước.”
“Việc tốt thành đôi, ta đoán đó là số chẵn.” Diệu không do dự, quả quyết đưa ra đáp án. Ta nheo mắt lặng đếm số cánh hoa kia, đếm đến độ váng mắt hoa mày mà chưa tìm được đáp án đúng. Lát nữa, chắc dọ không đánh đố ta giống thế này chứ? Ta thực sự không đếm ra được số cánh hoa kia là chẵn hay lẻ.
“Công tử sai rồi, là số lẻ.”
Trái tim ta bỗng thót lại, chẳng lẽ chúng ta vừa ra quân đã thua luôn? Nếu chàng muốn chết thì cứ chết, đừng có lôi ta theo cùng. Ta lặng lẽ bước ra xa chỗ Diệu đang đứng, may mà ta với chàng đánh cược riêng. Diệu bất giác mỉm cười chẳng khác nào một con hồ li giảo hoạt, nụ cười của chàng nham hiểm đến độ ta bấc giác lạnh cả sống lưng.
“Không, là số chẵn.” Diệu cúi người, vuốt nhẹ lên mái tóc ta.
“Các vị đếm thiếu một cánh hoa rồi.” Dứt lời chàng lấy một cánh hoa từ mái tóc ta. Ta có chút bất ngờ thực không biết chàng đã giấu cánh hoa này lên tóc ta từ lúc nào, xem ra tên tiểu tử này hoàn toàn có hả năng thiên bẩm làm một đạo tặc.
“Lạc Kỳ đã đánh cược thì sẽ chấp nhận thua. Chỗ này có hai ngàn lạng vàng, công tử lấy vàng rồi đi đi. Như vậy người không cần phải mạo hiểm tham gia thêm một trận đánh cược khác nữa.”
Ôi nhiều vàng quá, lóng la lóng lánh, khiến mắt ta chói lóa. Ta nhanh chóng kéo lấy vạt áo Diệu: “Chúng ta đi thôi, có số tiền này rồi giả như không làm Hoàng đế, chúng ta vẫn có thể sống tự tại cả đời.” Diệu nhíu chặt đôi mày, phẩy tay ta ra, như thể không chấp nhận được bộ dạng tham tiền đáng ghét của ta thêm nữa.
“Sang ải thứ hai đi, hai ngàn lạng vàng đối với ta chỉ là một đống phế liệu.” Câu này đúng là đáng đánh đòn. Chỉ một câu nói của chàng dù ta yêu đống phế liệu đó vô cùng, cũng chỉ biết chu miệng đầy tiếc nuối mà thôi.
“Công tử, xin mời.” Ta vừa định đi theo, liền bị Lạc Kỳ ngăn lại, thậm chí cô ta còn trợn mắt nhìn ta một lúc lâu. Ta nuốt nước miếng, được thôi, hồ li tinh, ta không dư hơi đấu vẻ dữ tợn cùng ngươi.
“Cô nương vẫn còn chưa đánh cược mà.” Có lẽ do không thích bộ dạng lưu manh du đãng của ta nên giọng nói của Lạc Kỳ bất giác vút cao, thậm chí nàng ta còn chẳng buồn đưa mắt nhìn ta lấy một cái. Có điều ta cảm thấy rất kỳ lạ, thái độ của người con gái này với Diệu sao lại thay đổi, không còn lạnh lùng như trước, hơn nữa còn chứa đựng sự kính nể, ngưỡng mộ trước tài năng của chàng. Ta tựa sát vào Diệu, không cho nàng ta có cơ hội dính lấy chàng.
“Cược thì cược, ta đánh cược vẽ tranh.” Vì không muốn để người con coi thường, ta đưa tay vỗ ngực. Vẽ tranh, ta chắc cũng chỉ biết vẽ bùa mà thôi.
“Được, mau đưa văn phòng tứ bảo lên!” Lạc Kỳ nhẹ đưa tay ra hiệu cho đám thị nữ. Tứ bảo là những bảo vật gì vậy? Nhìn đám thị nữ bận rộn đi lấy đồ, ta chỉ còn biết thầm kêu khổ. Tất cả là tại ta không chịu học hành tử tể, bây giờ thậm chí còn chẳng biết cầm bút như thế nào, không biết nàng ta định cược kiểu gì? Đừng khiến ta mất mặt là được.
“Hồ bút, vi mặc, đoan nghiên, tuyên chỉ.”
“Không cần phải giới thiệu cặn kẽ như vậy, ta biết hết mấy thứ này.” Ta đưa tay xua xua, muốn cược thì làm luôn đi, nói nhiều những thứ vớ vẩn đó làm gì khi ta nghe cũng chẳng hiểu.
“Bút lông chim điêu trắng và rễ hoa mai tại Hồ Châu. Mực đen mài từ ngọc tím tại Vị Châu. Nghiên khắc hình đoạn thạch vân long, giấy trắng huyện Kinh ở Tuyên Châu. Nhìn những thứ này, ta thực muốn động bút. Cô nương nói xem muốn chúng ta cược gì?” Diệu lập tức lên tiếng.
“Công tử không cần phải khéo léo đưa lời nhắc nhở cô nương này. Ta và cô nương này đánh cược chứ không phải đánh cược cùng hai vị. Lần này sẽ cược trong thời gian một nén hương ta có thể vẽ lại toàn bộ cảnh sắc tại phường bạc Trường Lạc này.”
“Cô nương vẽ?”
“Đúng, là ta vẽ.”
“Vậy thì tốt quá, ta không phải vẽ là được rồi. Oa! Ha ha…ừm…” Tiếng cười của ta nhanh chóng biến mất trước ánh mắt khinh thường của Diệu.
Lạc Kỳ cũng liếc mắt sang nhìn ta rồi ra hiệu cho hai thị nữ châm hương mài mực. Trong chớp mắt mực đen bay xuống như mưa. Dưới ngọn đèn sáng, Lạc Kỳ vẽ rất có thần, tay đău bút chuyển, bút đi đến đâu sông núi ẩn hiện, càn khôn rạng ngời. Là vầng trăng ẩn sau đám mây trắng phía xa, nét bút vừa đặt xuống trang giấy đã in hình một rừng cây rậm rạp, hữu tình. Lác đác đèn đài nơi gần nơi xa, vẽ rồng khắc phượng, tất cả đều được tái hiện sinh động trên tranh vẽ. Nhìn tổng thể, phường bạc Trường Lạc dường như đã nằm gọn trên bức họa này, không thừa, không thiếu. Vừa quen vừa lạ, vừa thực vừa ảo, choáng ngợp diệu kỳ, trong tranh ẩn hiện hào khí giang hồ, cũng có chất nho nhã của thư sinh, và cả khí chất của hoàng cung cao quý. Nàng ta mới chỉ nhẹ nhàng đưa bút, vậy mà phường bạc Trường Lạc đã nhanh chóng hiện ra một cách sống động trên trang giấy trắng. Thật là quá tài giỏi!
Ánh mắt Diệu chăm chú, đôi mày nhíu lại, không hiểu chàng đang suy nghĩ những gì. Đám thị nữ đứng hầy bên cạnh khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ tự hào. Trong khi ta đứng một bên không ngừng phồng mồm trợn mắt thổi đầu cây hương đang cháy, thi thoảng lại đưa mắt nhìn người con gái đang thi triển tài nghệ.
“Ha ha! Hương cháy hết rồi không được vẽ thêm nữa.” Ta nhìn chăm chăm vào đầu hương đỏ hồng trước mặt, sau đó tức giận dập tắt luôn.
“Ồn ào gì chứ, tiểu thư nhà chúng ta đã hoàn thành bức tranh rồi.” Thị nữ vừa nói ngay từ ban đầu đã bất mãn trước hành động thổi hương cho tàn nhanh của ta, lần này liền chu miệng lên lạnh lùng đáp lại đồng thời tặng kèm thêm cho ta một ánh mắt khinh thường.
“Không phải chứ, hình như vẫn còn chưa vẽ xong mà?” Một lúc lâu sau Diệu đột nhiên lên tiếng. Trong lòng ta tức thì vui mừng cực độ, chàng là tên hồ li gian xảo chính hiệu, có lẽ lại sắp giở âm mưu gì rồi.
“Cái gì?”
“Là thế này, đại tiểu thư, xin nàng hãy nhìn rõ bờ tướng phía bên này xem là gì?”
“Là thứ gì?”
“Là con ruồi.”
“Con ruồi? Con ruồi từ đâu ra thế, tại sao lại có một con ruồi ở đây?”
“Ta vừa mới đập chết nó xong.”
“Ngài…”
“Ừm, chính ta!” Diệu nghiêm túc đáp, khuôn mặt Lạc Kỳ nhanh chóng đỏ phừng, không biết là đang tức giận hay là lo lắng.
“Dáng vẻ lúc tức giận của nàng trông đặc biệt quyến rũ!” Diệu ghé sát đến chỗ nàng ta, đưa lời tán thưởng, khuôn mặt nàng ta lại đỏ bừng lên, vừa có nét bực bội, lại có nét thẹn thùng.
“Để ta vẽ nốt giúp cô nương.” Thấy nàng ta tức giận, tâm trạng ta bỗng nhiên trở nên vô cùng sảng khoái. Ta vơ lấy bút lông rồi thô lỗ đặt bút lên tờ giấy đắt tiền kia.
“Cái đống này là gì chứ?” Diệu cầm bức tranh lên, có chút tiếc rẻ cho một bức họa khí chất tuyệt vời.
“Thì chính là con ruồi bị chàng đập nát trên tường đó thôi.”
“Ừm, rất có hình tượng.”
Lạc Kỳ nhìn hai chúng ta kẻ tung người hứng, vô cùng hợp ý, tức giận giậm chân liên hồi.
“Ải tiếp theo, đấu võ.” Lạc Kỳ có vẻ không muốn lằng nhằng với chúng ta lâu thêm, xua tay tuyên bố.
“Cái gì ải tiếp theo…ta…” Còn đang mải thu dọn đống vàng, ta đành bất lực để Diệu cưỡng ép kéo đi. Có nhầm không thế, ta vừa chiến thắng, chẳng lẽ không có quyền tự quyết định hay sao? Ta không muốn vượt qua ải đấu võ gì đó, ta chỉ muốn cầm vàng rời đi thôi.
Diệu cong miệng mỉm cười, rồi lịch lãm lên tiếng: “Cô nương, chúng ta hãy cùng phá ải tiếp theo.” Ta bị chàng bịt chặt miệng và mắt, kéo bằng được ra khỏi chỗ đặt vàng kia.
“Đấu võ, có mười tám loại võ nghệ, tất cả đều có thể đặt cược hết, không có gì phải ngần ngại. Cung, nỏ, tên, tiến, điểu, giáo, mác, thương, côn, thù, chùy, trượng, gậy, bổng, rìu, búa lớn, kích, kiếm, đao, roi, giản, câu liềm, chày, phất trần, vòng sắt, xích sắ, dây thừng, dây gia, cây lao, hãy chọn loại binh khí các vị quen dùng đi.”
“Cung, nỏ, tiễn, tên…hình như là nhiều hơn hẳn mười tám ban võ nghệ thì phải?” Ta đứng gọn một bên giơ tay ra đếm, bà cố nó, chết mất! Đến lúc đó, ngộ nhỡ ta bị thua, không phải sẽ bị đám binh khí này chọc cho thành con nhím sao? Mấy thứ vũ khí này cái nào cái nấy đều nguy hiểm đến tính mạng, thôi bỏ đi, cứ tuân theo quy tắc mạng mình là nhất, không đánh lại thì cắm đầu mà chạy vây! Ta quay người vừa định chạy trốn, thì bị Diệu kéo xềnh xệch lại. Tên hồ li thối tha này, bản thân muốn chết thì thôi đi còn muốn kéo theo cả ta nữa.
“Lần này cô nương hãy đánh cược trước đi, cô nương định đánh cược thứ gì?” Lạc Kỳ quay sang nói chuyện với ta, giọng điệu coi thường. Bắt ta cược trước, ả ta quả là độc ác.
“Vì chẳng biết dùng thứ binh khí nào cả, cho nên ta không muốn cá cược gì cả.” Ta bực bội đáp.
“Cô nương định tay không bắt giặc? Không thành vấn đề, người đâu, chuẩn bị ván cược.”
Ta nói sẽ tay không bắt giặc khi nào…rõ ràng là muốn làm khó ta mà. Chắc hẳn vì lúc nãy thua ta nên ả ta không phục.
“Trên lầu tư có một hộp gấm, trong hộp có một chiếc quạt gấp. Nếu cô nương có thể lấy được chiếc quạt gấp trong hộp gấm đó về đây cho ta trong thời gian một tuần hương, coi như cô nương thắng. Còn công tử… công tử đánh cược cô nương này thắng hay thua? Chúng ta cược gộp lại luôn, thế nào?” Ăn trộm đồ? Như vậy chẳng phải quá lợi cho ta rồi sao? Đây chẳng phải chính là nghề làm nên danh tiếng của ta à. Nói đánh nhau ta không biết, thế nhưng luận về trộm đồ, không phải bốc phét chứ…Nếu ta không trộm được thì trong thiên hạ này chẳng ai có thể trộm nổi.
“Mấy lầu gác này không dễ leo đâu, lầu hai là ‘cầm được mà không nhìn thấy’, lầu ba là ‘nhìn thấy mà không cầm được’. Còn lầu bốn chính là ‘không nhìn thấy mà cũng chẳng cầm được’. Xin mời cô nương lên lầu.”
Thế nào gọi là ‘không nhìn thấy mà không cầm được? Ả ta lúc nào nói chuyện không rõ ràng, biết rõ ràng ta ghét nhất cái kiểu chơi chữ, văn hoa rồi mà vẫn còn cố tình đem ra nói chuyện.
“Ta cược nàng ấy thắng. Phiến Nhi nàng tuyệt đối không được thua đâu đấy!” Diệu đứng một bên đưa lời cổ vũ.
“Chàng cho rằng mình đang chơi trò Tiểu Đại hay sao? Mau dạy công phu nhảy tường của chàng cho ta đi.”
“Nàng cho rằng môn đó như ăn đồ sao? Nuốt vào một cái là có thể học được? Trước tiên nàng cứ nghĩ cách ngộ nhỡ chúng ta bị thua sẽ chối bỏ bằng cách nào còn tốt hơn.”
Thua? Tên hồ li này đang xem thường, nghĩ rằng ta chẳng thể nào thắng nổi? Nghĩ vậy ta liền trợn mắt lườm chàng rồi ưỡn ngực thẳng lưng, bước lên phía trước, phong thái oai nghiêm của một vị anh hùng cao ngạo bước lên pháp trường, bi thảm mà hào sảng, hoàn toàn không có chút luyến lưu.
“Đây chính là đường dẫn thẳng tới lầu hai.” Lạc Kỳ lạnh lùng đưa lời chỉ dẫn.
“Không phải chứ? Đây mà được coi là đường sao…này…”
Đây là nơi khỉ ho cò gáy gì không biết? Cầu thang mà cũng chẳng ra dáng cầu thang? Ta nhìn vào thanh sắt dài dẫn thẳng lên trên, cau chặt đôi mày, thôi bỏ đi, ăn trộm chúng ta xưa nay mấy khi được đi đường thẳng ngõ đẹp. Chẳng qua chỉ là một thanh sắt thôi, ả ta cho rằng ta sẽ thấy khó mà lùi bước sao, hừm, cứ chờ mà xem.
Ta liền cuốn gọn hai váy, buộc ngang lên thắt lưng, làm vậy khi hành động sẽ tiện lợi hơn nhiều. Đặt chân lên thanh sắt, ta đi từng bước lên. Thực ra hàng ngày, ta đã quen với việc trèo lên mái nhà, cây cao, cho nên kiểu đi lên lầu này chẳng làm giảm tốc độ của ta.
Chẳng bao lâu sau, ta đã lên được lầu hai, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Trước mắt ta mọi thứ mờ ảo vô cùng, khiến ta nhất thời không kịp thích ứng. Ta nhắm mắt, rồi lại từ từ mở mắt ra. Lần này coi như tiêu, vì lâu không đi ăn trộm nên chẳng còn mấy thứ như mồi lửa trong lòng…Lẽ nào muốn ta học theo mấy lão ăn mày tiền bối dùng que gỗ tạo lửa? Không có công cụ gây án thực đúng là phiền phức! Ta bực bội chửi thầm vài câu, đột nhiên phát hiện trước ngực mình có chút ánh sáng, là thứ gì thế nhỉ?
Ta đưa tay vào ngực, thì ra đó là một viên dạ minh châu. Hóa ra, ta đã mang theo vật này hơn một tháng mà không nhớ ra bản thân đã từng trộm được thứ bảo bối này. Ta mừng rỡ lấy viên dạ minh châu ra khỏi y phục. Viên dạ minh châu vừa xuất hiện, không gian như thể một tấm lưới đen bị xé rách, ánh sáng lóa lên, cảnh tượng xung quanh tức thì cực kì rõ nét. Ta đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt. May mà chỉ có con đường từ lầu một lên lầu hai là khó đi, còn bắt đầu từ đây, đường đi rộng rãi, thoải mái vô cùng.
“Oa! Bất cứ đồ vật với hình dạng kì lạ nào căn phòng này cũng có hết.”
Trước mặt ta là một đống sắt, kiếm có đao có. Tính cản đường bản cô nương sao? Trong phòng lúc này mọi thứ đều trở nên lấp lánh bởi thứ ánh sáng phát ra từ viên dạ minh châu trong tay ta. Ta thuận chân tung đống đao kiếm gọn sang một bên. Trong lòng khấp khởi vui mừng. Ta vốn tưởng trong này bài trí nhiều cạm bẫy nguy hiểm, kết quả chỉ là đống sắt vụn. Cầm được nhìn không thấy? Với ta nó chỉ đáng như thấy cũng không muốn cầm mà thôi.
Ta nhanh chóng lách qua đám đao kiếm kia rồi đi thẳng lên lầu ba. Con đường từ lầu hai lên lầu ba giống như trước có cầu thang hẳn hoi, có điều chỗ đặt cầu thang khá kín. Cách bố trí này ta đã từng gặp khi đi ăn trộm tại một tiêu cục ở kinh thành Trường An. Nhưng cầu thang của tiêu cục đó giấu trong một góc khuất, chỉ cần gạt bức tranh ở bên cạnh là có thể đẩy tường và nhìn thấy cầu thang. Còn cầu thang ở đây được đặt ở chỗ dễ tìm hơn nhiều, cũng chẳng có cạm bẫy nào cả. Càng đi lên trên ta lại càng thấy ánh sáng rõ hơn, đến sau cùng thậm chí chẳng cần đến viên dạ minh châu trong tay ta cũng có thể nhìn thấy đường đi lối lại.
Đây chính là nơi được gọi là ‘nhìn thấy mà không cầm được’ sao? Là thứ bảo bối gì mà thấy được mà lại không cầm được? Ta đưa mắt nhìn khắp tứ phía, trên mặt tường treo rất nhiều hình? Xem ra không phải tranh mà chính là thư pháp? Đây chẳng phải là hành động ăn hiếp bản cô nương không biết chữ hay sao? Ta ngẩng đầu nhìn những bức tranh treo trên tường. Trong những bức tranh này có hình người nhưng đều ở tư thế kì quái, nét mặt lại càng cổ quái hơn. Ta nhất thời hiếu kì, liền múa may theo động tác của họ, không bao lâu liền cảm thấy choáng váng đầu óc, lồng ngực bí bách, thậm chí muốn thở mà cũng cảm thấy đau nhói. Thôi chết rồi, những bức hình này chắc chắn có điều bí ẩn, nhất định là cái bẫy do người con gái bên dưới kia tạo ra để hãm hại ta.
Ta đưa tay dụi mắt, định thần tức thì không nhìn thấy người đâu nữa. ‘Nhìn thấy mà cầm không được’ chính là những bức tranh này rồi. Ta còn tưởng là thứ đồ gì hay ho lắm, đúng là vô vị.
Nghĩ vậy ta không để tâm đến chúng nữa mà tranh thủ thời gian tìm đường lên lầu bốn. Thế nhưng cách bố trí trên lầu ba này vô cùng kì lạ, khắp phòng chẳng có gì khác ngoài những bức tranh khiến người ta hoa mày chóng mặt, lại chẳng thể tìm được cầu thang lên lầu trên. Lẽ nào nơi đây được bố trí hệt như tại tiêu cụ trước đây? Có chốt cửa bí mật? Ta đưa mắt nhìn xung quanh, sau cùng liền nhìn chăm chằm vào bức vẽ có phần cổ quái, bức tranh đó thực sự rất lạ, giống hệt như bức tranh mở ra chốt cửa mật tại tiêu cục lần trước. Ta nhếch miệng mỉm cười, vội vã chạy lại gần rồi đấm mạnh vào đôi mắt được vẽ trên bức tranh kia. Quả nhiên, sau lưng ta chợt vang lên một tiếng động mạnh, bức tường nhanh chóng mở ra, con đường thông lên lầu bốn hiện ngay trước mắt. Ta tiếp tục đi lên, căn phòng dần tối lại, có điều không sao cả, ta đã có viên dạ minh châu độc nhất vô nhị này rồi.
“Nhiệm vụ lần này thực quá đỗi đơn giản, đúng là đã sỉ nhục cho sự thông minh tài trí của bản cô nương.” Ta lấy cây trâm cài tóc xuống, tìm chiếc hộp gấm, rồi dùng thần công mở khóa vạn năng của mình, chỉ bằng vài ba động tác chiếc hộp đã được mở ra. Sau cùng ta đã lấy thành công chiếc quạt.
…
“Chẳng cần đến nửa tuần hương, nhiệm vụ đã xong, đại công cáo thành.” Ta dương dương tự đắc.
“Làm sao có thể, rất nhiều cao thủ giang hồ đều không thể qua nổi…”
“Đương nhiên là có thể. Đám cao thủ ấy khi nhìn thấy những binh khí tuyệt thế trong thiên hạ, tức thì ở lại lựa chọn, đắn đo, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Còn nàng ấy không hiểu gì về binh khí, thế nên hẳn là coi những vũ khí đó chẳng khác nào đám sắt vụn, nên không bị mắc lừa. Khi lên đến lầu ba, những nội công tâm pháp, thơ từ ca phú treo đầy tường đó đều có sức hút với đám văn nhân nho nhã hay là người luyện võ tài ba. Có điều nàng ấy không hiểu văn thơ lại càng không biết dụng võ, tự nhiên sẽ không thèm để tâm đến những bức tranh đó rồi. Còn về việc tại sao nàng ấy có thể mở khóa dễ dàng được như vậy, thì đoán là do vấn số may mắn.” Diệu đứng một bên đưa lời bình luận.
“Hai vị chẳng qua chỉ may mắn vượt qua được hai cửa ải, thế nhưng tiếp theo chưa chắc may mắn đã giúp được hai vị đâu. Người đâu, bày ải sinh tử.”
Ta và Diệu quay sang nhìn nhau, nghe tên ải này đã biết không hề đơn giản,không phải sống thì là chết. Đánh cược gì đây? Thị nữ lặng lẽ bê lên ba ly rượu, trong lòng ta tức thì hoài nghi, bọn họ đang chơi trò gì chứ?
“Lúc trước đặt cược chẳng qua chỉ là mấy ngàn lạng vàng, toàn là những vật ngoài thân, lúc này mới là ván chính, ván cược sinh tử, đặt cược chính là mạng sống của mình. Hai người mỗi người chọn một ly đi, là sống hay chết còn phải xem vận mạng của hai người thế nào.”
“Này, chỉ một ly không có độc, trong khi chúng ta có hai người, vậy chẳng phải một trong hai nhất định phải chết sao?”
“Quy tắc của phường bạc Trường Lạc, nếu đã chịu cược thì phải chấp nhận kết quả. Nếu cô nương không dám nhận thì đừng đánh cược. Từ đâu đến thì tự động quay về, chủ phường bạc sẽ không gặp cô.” Con hồ li tinh chết dẫm, kiêu căng ngạo mạn gì chứ? Ta kéo vạt áo ra hiệu cho Diệu hãy bỏ cuộc, nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng đẩy bàn tay ta ra.
“Rượu ngon!” Diệu chẳng suy nghĩ nhiều nhấc một ly lên uống cạn.
“Tên hồ li đáng ghét, thật chẳng có nghĩa khí gì cả, không ngờ dám chọn trước.” Ta nghiến răng trợn mắt nhìn Diệu. Trời đất ơi, ta có thể không đánh cược không?
“Ly rượu của nàng ấy, ta sẽ uống thay luôn.” Diệu vội cầm ly khác, ngửa cổ cạn sạch. Hồ li tinh trợn mắt nhìn hai ly rượu trống không đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn chàng bằng ánh mắt khó tin.
Trái tim ta quặn thắt, nếu trong ba ly rượu này chỉ có một ly không độc, vậy thì chàng uống một lúc hai ly…không phải là chết chắc rồi sao? Ta nhìn Diệu đầy lo lắng, ánh mắt chàng càng lúc càng dịu dàng vô hạn, tĩnh lặng hệt như ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Trái tim ta đập thình thịch không ngừng, chàng biết ta vốn không chịu được kế kích tướng, chàng biết ta rất thích giữ thể diện, chàng biết hồ li tinh cười nhạo ta không dám đánh cược, ta nhất định sẽ uống ly rượu độc trước mắt, cho nên, chàng… đã uống thay ta?
Đêm càng lúc càng khuya. Ánh nến chập chờn trong Hàm Tĩnh các như bị đánh tan bởi ánh đèn đuốc sáng lên từ phía xa xăm trong phường bạc Trường Lạc, không gian đặc quánh càng lúc càng thêm đáng sợ. Mặt trăng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng bạc cổ quái, sắc mặt Diệu hiện lên dưới ánh trăng và bóng nến biến hóa khôn lường.
“Có thể cho chúng ta gặp chủ phường bạc không?” Diệu chậm rãi mở miệng.
“Diệu, chàng không sao chứ?” Thấy chàng không sao, ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Tướng công của nàng không sợ trời, không sợ đất, làm sao mà xảy ra chuyện gì được? Ta thật không nỡ để nàng thành quả…quả phụ.” Đột nhiên Diệu thổ huyết, nhưng nụ cười trên mặt vẫn vô cùng xán lạn. Chàng tóm chặt lấy bờ vai ta, sức nặng từ cơ thể chàng đè lên đột ngột khiến vai ta đau nhói. Ta lúc đó gần như quỵ hẳn. Nhìn chàng cố sức chịu đựng, dường như phải dốc toàn lực còn lại mới có thể đứng vững để tựa vào người ta. Ta vô cùng hoang mang, vội vàng đỡ lấy nàng.
“Đồ đàn bà độc ác, mau đưa thuốc giải ra đây, nếu không ta sẽ đánh sập phường bạc Trường Lạc này!” Ta thấy Diệu thổi huyết, trong lòng không khỏi đau đớn, liền chỉ thẳng vào mặt hồ li tinh đưa lời mắng nhiếc.
“Chịu cược thì phải chấp nhận, dẫu chết cũng không thể trách người.” Hồ li tinh Lạc Kỳ lạnh lùng đáp.
“Dù phải chết ta cũng sẽ liều mạng với ngươi!” Ta xắn tay áo lên, nhưng bị Diệu ngăn lại. Chàng dồn hết sức tóm chặt lấy tay ta, rồi lắc đầu ra hiệu không được manh động.
“Trong ván cược vừa rồi cô nương thắng rồi! Cô có thể xin chủ phường bạc thuốc giải.” Lạc Kỳ đưa lời nhắc nhở.
Đúng vậy! Diệu đã uống giúp ta ly rượu độc kia, vậy coi như ta đã vượt qua ải thứ ba, ta có thể cầu xin chủ phường bạc Trường Lạc thuốc giải!
“Đừng đi! Phiến Nhi…nàng nghe đây…dù thế nào đi nữa cũng phải yêu cầu ngài ấy đưa nàng về Trường An…bảo ngài ấy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nàng…chỉ cần có ngài ấy, nàng mới có thể tiếp tục cuộc sống bình an.”
“Ai nói thế, không quay về Trường An thì đã sao? Cho dù ăn xin ngoài đường, ta cũng có thể tiếp tục sống. Ta sẽ cầu xin ngài ấy ban cho chàng thuốc giải. Đây là kiểu đánh cược gì chứ, chúng ta không thèm cược nữa…”
“Nàng vẫn không hiểu hay sao, bọn họ chắc chắn…sẽ không buông tha cho nàng. Nàng nhất định phải quay về Trường An, quay về bên cạnh phụ thân của mình. Như vậy…như vậy thì sẽ chẳng có ai có thể làm tổn hại đến nàng nữa.”
“Không! Ta không quay về! Ta cũng chẳng muốn gặp ông chủ phường bạc nào cả. Ngài ấy nếu có cách đưa ta quay về thì bản thân ta tự nhiên cũng biết cách. Muốn đi thì phải cùng đi, chàng đừng hòng bỏ mặc ta lại, còn mình ở đây mê hoặc những người phụ nữ khác. Ta không cho phép.”
“Nha đầu ngốc, không cho phép…thì ta…sẽ không mê hoặc ai nữa…là được chứ gì? Tuy rằng…tuy rằng ta có chút chịu thiệt…nàng khóc cái gì chứ…” Diệu đưa tay vuốt má ta, lúc này ta mới chợt nhận ra khuôn mặt mình đã nhạt nhòa nước mắt. Chàng nhẹ lau những giọt nước mắt cho ta rồi khó nhọc nở nụ cười như thể trấn an. Thế nhưng ngay sau đó chàng lại thổ huyết.
“Ai nói ta khóc chứ, ta Ngọc Phiến Nhi làm sao có thể khóc được. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiều khổ ải, không lấy được vàng, lại chẳng gặp được chủ phường bạc, ta thực sự cảm thấy quá mệt mỏi..” Tuy nói rằng không khóc, nhưng sống mũi ta càng lúc càng cay, rồi không biết nước mắt từ đâu lại chảy ra nhiều thế. Phút chốc trong ta bàng hoàng sợ hãi! Ta lớn bằng này tuổi, đây là lần đầu tiên cảm thấy sợ đến độ cảm giác như thể có một con dao đang đâm thẳng vào trái tim, cướp đi sinh mạng của chính mình.
“Cô nương khóc cũng chẳng ích gì, loại độc này sẽ phát tác trong vòng nửa canh giờ nữa, lúc đấy sẽ chẳng còn cách nào cứu chữa…” Hồ li tinh lạnh lùng cất tiếng.
“Ngươi lắm mồm thế! Ta biết chuyện đó mà, bây giờ ta đang nghe chàng dặn dò những chuyện sau cùng đây…” Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay dụi mắt, dữ dằn nhìn Lạc Kỳ rồi đưa lời mắng nhiếc, sau đó lại ôm lấy Diệu khóc nức nở.
“Cái vị cầm lấy thuốc giải rồi đi đi!” Hồ li tinh dường như không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng khóc lóc thảm thiết của ta nữa liền đặt một chiếc bình màu lục xuống trước mặt ta.
“Hãy để ta gặp chủ phường bạc, ta vẫn còn…chưa chết, cô nương…không thể thay đổi quy tắc được.” Diệu cố gắng mở lời.
“Thật không ngờ ngài… thậm chí chẳng cần tính mạng mình nữ.” Hồ li tinh tỏ ra vô cùng bất ngờ, nhìn Diệu bằng ánh mắt bí ẩn, nghiến chặt hàm răng, lại ngẩng đầu nhìn ánh nến phía xa. Ánh sáng dịu nhẹ thấp thoáng ẩn hiện, thật chẳng khác nào sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt của Diệu lúc này.
“Hãy uống thuốc giải rồi theo ta đi gặp chủ phường bạc!” Hồ li tinh than dài một tiếng, đưa thuốc giải cho Diệu, sau đó tiến lên một bức tranh ở sau lưng. Nàng ta khẽ khởi động chốt cửa bí mật rồi biến mất sau bức tranh đó.
“Dược tính của thuốc giải quá mạnh, chẳng vừa miệng chút nào. Chẳng lẽ nàng ta đã bị mê hoặc bởi sức hấp dẫn thiên hạ vô địch của ta, thậm chí còn yêu thương ta sấu sắc, cho nên chẳng buồn để tâm đến hình phạt nặng nề của chủ phường bạc, liền đưa thuốc giải cho…Ây da! Cô nương xấu tính, ta vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nàng ra tay nặng như vậy, định mưu sát tướng công à? Mau lại đây đỡ tướng công đi!”
Đỡ chàng? Ta đạp chết chàng luôn. Hại ta khóc đến độ đôi mắt sưng to, đỏ mọng, còn mình chỉ có tâm tư suy nghĩ đến người phụ nữ khác, hừm! cấu trúc của phường bạc Trường Lạc đúng thực là kỳ lại, cổ quái, chúng ta đi vòng vèo theo sau hồ li tinh nửa canh giờ cuối cùng mới tới nơi ở của chủ phường bạc.
“Trước giờ, mới chỉ có bốn người vượt qua được hết cả ba cửa ải của phường bạc Trường Lạc chúng ta. Các vị chính là hai trong số đó.” Phòng trong vang lên một giọng nói dõng dạc. Giây phút giọng nói đó cất lên ta thấy có chút quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ ra đã nghe thấy ở nơi nào. Dưới ánh trăng mờ ảo, một người đàn ông toàn thân vận y phục màu đen, ẩn mình trong bóng đêm bí hiểm.
“Ý ngài muốn nói…năm đó… năm đó, việc đó thực ra là do ngài…” Giọng Diệu bỗng run rẩy, ta cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. Năm đó đã xảy ra những chuyện gì?
“Ba năm trước Lệnh Hồ Phong, tổng tiêu đầu tiêu cục Cẩm Phong bị sát hại dã man do đắc tội với phái Không Động. Con trai của ngài ấy là Lệnh Hồ Vân vốn yêu thích văn thơ, trước nay chưa từng luyện võ, vậy mà chỉ một năm sau đã vác kiếm lên Không Động, cứ đi mười bước lại giết chết một người, thấy bóng không thấy hình. Phái Không Động gần như tuyệt diệt, võ lâm trung nguyên vì thế phải chịu đả kích rất lớn, khiến cho địa vị của Vọng nguyệt Lâu tại Nam Cương và Linh Tiêu Các tại Mạc Bắc củng cố càng thêm vững chắc. Lẽ nào, ngươi khiến Lệnh Hồ Vân đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy…chính là ngài?”
“Người vượt qua cả ba cửa ải thứ hai chính là Lạc Kỳ. Hai năm trước, nàng ta đang là đệ tử của phái Nga My, vì cứu một người trong tà giáo bị giang hồ phỉ nhổ, đã khiến mấy lão thái bà trong phái Nga My tức giận, muốn trừ khử môn hộ. Ta tiện đường đi qua đã cứu mạng nàng ấy. Nàng ấy cảm kích vô cùng, còn quyết định vượt qua ba cửa ải này chỉ vì muốn gặp lại ta một lần. Có người nguyện lòng đặt cược tính mạng của mình để đổi lấy một việc, nên sau đó ta đã giữ nàng ấy lại bên cạnh.”
“Cái chết của sư thái trưởng môn Nga My cũng là do ngài thực hiện sao? Thật không ngờ hai sự kiện chấn động giới võ lâm trung nguyên đều do một tay ngài làm cả.”
“Võ lâm trung nguyên? Ta chỉ làm những chuyện bản thân thích, còn việc đó có ảnh hưởng gì đến võ lâm trung nguyên, ta không quan tâm. Các vị hôm nay liều chết vượt qua ba cửa ải này, chắc chắn vì có việc muốn cầu xin, mau nói đi, các vị muốn thứ gì?” Người đó mỉm cười, bình thản hỏi.
“Chúng ta chỉ muốn bình an quay về Trường An.” Diệu dõng dạc thốt ra từng từ.
“Ta muốn…” Ta muốn hai vạn lạng vàng, ta muốn ăn thịt kho tàu cả đời, ta muốn những cửa hàng bán đậu phụ ở kinh thành ngày ngày đến chỗ ta ở bán.
“Nguyện vọng đó nàng hãy giữ lại, đợi sau này nghĩ ra nguyện vọng khác thì hãy nói sau. Trước tiên ngài cứ đưa chúng ta quay về Trường An bình yên vô sự là được.” Cứ giữ lấy, đợi đến lúc ta nghĩ ra thứ nào có giá trị hơn thịt kho tàu rồi nói sau.
“Trường An? Yêu cầu này thực không đơn giản chút nào. Phải biết là, khắp thiên hạ này nơi nào cũng là đất của Hoàng thượng, con người cao cao tại thượng đó đã hạ quyết tâm muốn ngài vĩnh viễn không quay trở lại. Nếu ngài bằng lòng, có thể ở lại phường bạc Trường Lạc yên lành sống hết cả cuộc đời. Ngài chẳng màng tính mạng, nhất quyết muốn quay về nơi tranhd dấu dữ dội ấy, chắc vì không cam tâm. Ta đoán có đúng không, Tần Vương điện hạ?”
Hương trúc thoang thoảng, lẩn khuất đâu đây. Giọng nói thu hút như ánh trăng tháng ba dõng dạc vang lên, khiến ta giật nảy mình. Trong lòng ta đột ngột trào dâng cảm giác lạ thường đau đớn! Sắc trời dần quang, dung mạo của người đàn ông áo đen cũng rõ nét hơn, dưới lớp mặt nạ xấu xí là đôi mắt tràn ngập bi thương sầu muộn. Ánh mắt ấy không hiểu vì sao có sức quyến rũ lạ kì đối với ta. Ngón tay của ngài trông nõn nã như những nụ hoa đầu xuân mơn mởn.
Trước mắt ta là hình ảnh hoa quỳnh trắng trong tuyệt thế, hương trúc thoảng đưa, và người đàn ông quyến rũ vô song. Tất cả trong khoảnh khắc khiến trái tim ta trở nên tĩnh lặng.
Ánh sáng buổi sớm tinh mơ tràn vào Hàm Tĩnh Các khiến cho cảnh vật trong phòng càng lúc càng rõ nét. Cách bài trí đơn giản, thanh khiết, không gian tĩnh lặng mà yên bình, như chốn thần tiên vậy.
“Tinh Thích!” Ta đột nhiên nhớ ra người đàn ông thần bí lúc trước liền buột miệng thốt ra tên gọi của ngài.
“Vị cô nương đáng yêu này, ta đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà.” Ngài bình thản lên tiếng, giọng nói không hề dịu dàng như Diệu nhưng lại có sức mê hoặc chết người. Ta nhìn sang phía Diệu, sắc mặt chàng lúc này tối sầm, dường như đang che giấu một cơn phẫn nộ vô cùng đáng sợ. Khi thấy ta lặng người nhìn về phía Tinh Thích, chàng liền kéo ta lại rồi đẩy ra phía sau lưng.
“Chỉ nhìn qua đã nhận ra thân phận của ta, chủ phường bạc Trường Lạc quả nhiên là danh bất hư truyền. Thất kính thất kính!” Diệu không còn giữ vẻ mặt kì vọng lúc trước mà chuyển sang cảnh giác.
“Tần Vương điện hạ tuổi trẻ phong lưu, có ai mà không nghe dnah chứ? Luận văn, ngài có ông ngoại là đại học sĩ đương triều, luận võ, ngài lại bái Thập Vương gia Hoàng Phủ Trung Nghĩa danh vang tứ phương, thống lĩnh mười vạn cấm quân làm sư phụ. Luận về địa vị, mẫu thân của ngài, Đoan Mẫn hoàng phi, Tô Dung nương nương được coi là người đứng đầu hậu cung. Văn võ bá quan trong triều đình ai cũng phải nể ngài vài phần, chẳng phải sao?” Tinh Thích chậm rãi lên tiếng, rõ ràng đang khen ngợi Diệu, nhưng sao sắc mặt của chàng lại càng lúc càng khó coi thế?”
“Thật không ngờ một nhân sĩ giang hồ như ngài lại biết mọi chuyện trong triều đến vậy.” Diệu mỉm cười lạnh lùng, ngữ điệu có phần sắc sảo.
“Điện hạ hà tất phải phòng bị đến mức đó? Ngài nói rất đúng, Tinh Thích chẳng qua chỉ là một nhân sĩ giang hồ, dù cho tai mắt nhanh nhạy cũng không thể tạo thành sự uy hiếp đối với triều đình. Nếu Điện hạ tin tại hạ, tại hạ bằng lòng trợ sức, quét sạch chướng ngại cho ngài.”
“Vậy ngài nắm chắc được mấy phần?” Diệu nhìn về phía Tinh Thích, ánh mắt sắc như dao.
“Vẫn còn chưa khai ván, làm sao biết được sức mạnh của đối thủ như thế nào? Có điều đặt cược chưa chắc đã thua.” Tinh Thích khẽ gật đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Ta không bao giờ đánh mà không chắc thắng. Bởi ta chỉ có thể thắng không thể thua được.”
“Đại trượng phu, có thể chết chứ không thể bại! Người không muốn thua cuộc đâu chỉ mỗi riêng ngài, ta cũng không thể thua được.”
“Ngài là bằng hữu hay địch thủ của ta?”
“Là đối tác.”
“Được, ta tin ngài.”
“Ngài cũng chỉ có thể tin ta mà thôi.”
Ta đứng bên cạnh chán nản đến mức trợn trừng mắt. Hai tên khốn này đang thách thức nhau gì vây? Ta ngáp dài không thôi, ra hiệu cho bọn họ đừng nói mấy câu vô vị ấy nữa.
“Này, nói mãi làm gì, rốt cuộc ngài có thể đưa chúng ta bình yên vô sự về Trường An không?”
“Ta không những có thể đưa cô nương quay về mà còn đi theo cô nương luôn, Ngọc tiểu thư đáng yêu của ta ạ!” Đôi mắt của Tinh Thích sáng ngời, chẳng khác nào ánh sao giữa đêm đông mịt mù ẩn chứa sự sâu xa khó mà dò đoán, là lời đề nghị không thể từ chối hay là sự kiêu ngạo không thể coi thường.
Diệu nhìn ta, gật đầu khẳng định rồi chàng lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hướng về thành Trường An. Chúng ta đã lưu lạc lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp sửa trở về được rồi. Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả, Lão đại của các đệ sắp về rồi đây!
Có thể đánh bạc một lần tại phường bạc Trường Lạc, hoàn toàn là một giấc mộng hão huyền với những kẻ trộm như ta. Cuối cùng, ta sắp có cơ hội thi triển bản lĩnh tại phòng bạc Phong Vân Tế Hội đó rồi!
“Nàng đem cầm y phục của ta, lại có thể vui vẻ cười đến mức chảy cả nước miếng? Phải chăng…nàng đang ngắm nhìn thân thể cường tráng, tuyệt đẹp của phu quân tương lai?”
“Ngắm cái đầu chàng ấy, ai nói là ta đang ngắn chàng? Ta chẳng qua đang hồi tưởng lại hình ảnh oai phong lẫm liệt của mình năm xưa ở các phường bạc thôi.”
“Ta có nói là nàng đang ngắm ta sao? Nàng đoán chắc rằng tương lai ta nhất định sẽ lấy nàng ư? Thực ra ta có thể chịu thiệt một chút, lấy nàng về làm thê tử cũng không phải là không được…”
Chàng…chàng…chàng…” Chỉ một câu nói của Diệu đã khiến ta tức đến lộn tiết, khuôn mặt lúc đỏ bừng lúc tím xanh. Ta trợn trừng mắt trong lòng không khỏi kêu khổ, đúng là không bị chàng chọc tức đến độ đi ngang qua bậc cửa mà vấp ngã chết là đã may mắn lắm rồi!
Có điều ta phải thừa nhận, thân hình của tên hồ li chết tiệt này thực sự tuyệt đẹp. Ừm, một thân hình cường tráng, ngắm rất bổ mắt. Ta đưa tay sờ cằm, rồi đưa mắt nhìn Diệu, ánh mắt lướt qua từng bắp thịt săn chắc của chàng, gật đầu đắc ý. Diệu nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầu ý đồ xấu xa của ta, đột nhiên run rẩy toàn thân, bộ dạng như thể vừa ta vừa mới chọc ghẹo chàng vậy.
“Làm sao mà chàng cứ run rẩy mãi thế, có phải cảm thấy rất lạnh hay không? Vậy chúng ta mau đi chuộc y phục của chàng về, mau đưa ta hai đồng tiền.”
“Nàng phải chăng có bênh? Nàng muốn chơi bản tướng công…” Diệu còn chưa nói hết câu, đã bị ta kéo đi như bay quay về hiệu cầm đồ lúc trước.
“Này đồ ham ăn, nàng lúc thì đi cầm đồ, lúc thì lại đi chuộc đồ, có phải là ăn no rỗi việc?”
“Sao chàng nhiều lời thế, cứ đi theo ta là được.” Ta nháy mắt với Diệu. Ba ngàn lạng, ta tới đây.
***
“Cái gì, không tìm được bộ y phục của ta nữa sao?”
“Không phải chỉ là một bộ y phục rách thôi ư?”
“Cái gì mà bộ y phục rách chứ? Đó chính là bộ y phục mà bà cố của bà cố ta đã tận tay may cho ông cố của ông cố ta. Nó chính là thứ đồ đã ghi dấu tình cảm thâm sâu, khắc cốt ghi tâm của người nhà ta mấy trăm năm nay. Ngươi nói đánh mất rồi là xong sao? Đây là vật báu gia truyền của nhà ta, ngươi định lấy cái gì ra để đền đây? Ngươi nói mau, ngươi lấy cái gì ra để đền? Ngươi bắt tướng công tương lai của ta không có y phục mặc, ta làm sao mà xuất giá được? Của hồi môn của ta đã bị ông chủ xấu xa như ngươi làm mất rồi.” Ta cứ thế trợn mắt, hét lên một hồi. Khuôn mặt ông chủ tiệm cầm đồ lúc đỏ lúc tím. Còn ta trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý, ông ta tìm được mới lạ, ta đã ăn cắp bộ y phục đó ngay sau khi cầm đồ rồi. Chỉ có điều là thân thủ ta quá đỗi nhanh thế nên ông không phát hiện ra mà thôi.
Diệu đứng một bên cố nhịn cười, còn ta thì ra sức nhéo chàng để khỏi bị lộ tẩy.
“Đúng thế, đúng thế, nương tử, nàng không tìm lại được bộ y phục đó, ta nhất định sẽ không lấy nàng nữa.” Diệu lập tức hiểu ý, phối hợp rất ăn ý với ta. Ta trợn mắt, trong lòng thầm mắng tên đàn ông này quả là giảo hoạt, thân hình tuy có đẹp thật nhưng chẳng thể tin nổi.
“Ta đền lại cho hai vị một bộ tốt hơn…”
“Ba ngàn giọt mồ hôi, ba ngàn giọt lệ, ba ngàn đường kim mũi chỉ, ba ngàn nỗi chờ mong chứa chan. Bộ y phục này có dùng ba ngàn lạng vàng ta cũng không đổi.”
“Vậy rốt cuộc hai vị định như thế nào?”
“Ta không lấy nàng ấy nữa, ngài lấy nàng ấy không phải là xong sao? Hừm! Đồ đàn bà đanh đá, nàng định mưu sát tướng công sao?” Diệu vừa nói xong, liền bị ta thụi cho một quyền. Diệu ôm bụng nhảy dựng lên, khiến sắc mặt ông chủ tiệm cầm đồ hết trắng nhợt lại đen sì.
“Không gánh vác nổi…không gánh vác nổi!” Ông chủ liếc mắt nhìn qua chỗ ta, nhanh chóng đưa lời chối tù. Còn Diệu thì quay đầu đánh mắt ra hiệu cho ta.
“Nàng xem đi, ngoại trừ ta ra, thực sự chẳng còn người đàn ông nào dám lấy nàng nữa đâu.” Diệu kề sát môi bên tai ta, thì thầm mấy lời đáng ghét. Ta lại đưa nắm đấm ra, lần này chàng nhanh nhẹn tránh được. Sắc mặt ông chủ hiệu lại càng thêm khó coi. Ánh mắt ông ta nhìn Diệu càng lúc càng tỏ ra tột cùng thương cảm.
“Muốn bản cô nương bỏ qua cũng được, ngài hãy mau tìm một bộ y phục cất chứa ‘Ba ngàn giọt mồ hôi, ba ngàn giọt lệ, ba ngàn đường kim mũi chỉ, ba ngàn nỗi chờ mong chứa chan’ về đây, nếu không, ta sẽ nói với người bên ngoài tiệm cầm đồ ở phường bạc Trường Lạc các người cậy thế ức hiếp khách hàng.”
Ông chủ hiệu vàng nhìn chúng ta đầy khó xử. Nếu không phải ông ta coi thường bộ y phục rách nát của ta thì làm sao có thể đem bộ y phục đó đi làm giẻ lau nhà chứ? Có thế thì ta mới dễ dàng ra tay thó được chứ. Hừm! Coi thường người nghèo, ông ta đáng nhận được bài học.
“Nhớ năm xưa, bà cố của bà cố ta, chẳng có gì cả, bà đã dùng mọi tình yêu và thương nhớ may nên bộ y phục này để tặng cho ông cố của ông cố ta. Đó trở thành món đồ ấm tình người nhất trong lòng người. Á…một tình cảm đáng quý như vậy…á…một tình cảm…”
“Tiểu cô nương, xin đừng có hét ‘á…á’ mãi vậy. Thế này nhé, ta thực sự chẳng thể tìm được bộ y phục đó nữa, nếu các vị có việc gì trong phường bạc Trường Lạc mà ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tận sức.”
“Có, ông chắc chắn có thể giúp được. Ta được biết quán cờ bên cạnh cũng do ông phục trách. Nếu ông có thể cho chúng ta đánh cờ một ngày đêm mà không mất đồng tiền nào thì ta sẽ cho qua.” Ta đánh mắt ra hiệu cùng Diệu, còn chàng thì giơ ngón tay cái thay cho lời tán thưởng.
***
“Ta thấy rất lạ, tại sao nàng có thể nói khóc là khóc, nói cười là cười luôn được thế? Ngay đến ông chủ tinh tường là vậy cũng bị nàng xoay như chong chóng. Cái gì mà cứ ba ngàn, ba ngàn, lại còn bà cố của bà cố, ông cố của ông cố, thực đúng là nói dối không biết chớp mắt, nàng quả là giỏi thật!” Suốt cả dọc đường Diệu liên tục khen ngợi ta hết lời. Ta trợn mắt nhìn chàng, nếu không phải ta thông minh lanh lợi, liệu chàng có thể oai phong lẫm liệt vào đánh cờ như vậy không? Hừm, vào thời khắc quan trọng vẫn chỉ có ta là lợi hại nhất.
“Ta trước kia khi còn làm ăn mày thường giả bộ đáng thương để xin tiền của người ta…”
“Cái gì cơ?”
“À, ta nói trước kia ta vẫn thường thỉnh giáo mấy hoa đán tại gánh hát về kỹ thuật diễn kịch, ta học giỏi nhất là vở kịch giả bộ đáng thương xin tiền người ta.”
“Xem ran gay từ đầu phụ thân nàng đã cố hết sức để nàng được nhập cung, nên đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.” Diệu mỉm cười lạnh lùng.
Trái tim ta giây phút thất bại, đột nhiên cảm thấy ngữ khí ban nãy của Diệu có đôi chút xa cách nhưng ta lắc nhẹ đầu, nhất định đó là ảo giác.
“Đồ hồ li thồi, chàng mau nói cho ta về cách đánh cờ đi…làm thế nào thì mới được coi là thắng? Này, tiểu nhị, mau mang cờ lên đây!” Ta đập mạnh tay lên bàn hét lớn. Thật đúng là ăn hiếp người quá đáng, ta vừa mới ngồi xuống, đám đông kia đã tản hết cả ra.
Bốp! Một cuốn ‘Mật điển nhập môn cờ vây’ được ném ngay ra trước mặt ta, một người đàn ông râu rậm nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện ta.
“Tiểu cô nương, chúng ta đều là những người mới chơi nên khó tránh khỏi bị người ta coi thường, hay là chúng ta đấu một ván nhé!”
“Được thôi, xin hỏi ngài là hảo hán phương nào?”
“Là đồ tể trong tiệm bán thịt heo.”
“Hả…anh hùng không luận xuất thân. Xin mời!”
Hai chúng ta đưa tay trước mặt thi lễ rồi bắt đầu đánh cờ, trong tay lăm lăm cuốn sách hướng dẫn vừa đánh vừa tra. Ta nhăn nhó mặt mày, nắm chặt quân cờ, tập trung tinh thần, vô cùng nghiêm túc, chỉ muốn đánh cho đối phương không còn manh giáp.
Thì ra quy tắc đánh cờ vây chính là loại bỏ hết cờ của đối phương ra khỏi bàn cờ càng nhiều càng tốt. Đơn giản vậy sao, chẳng phải chỉ là đánh mấy quân cờ nhỏ bé này thôi à.
“Này, tại sao vừa chớp mắt, quân cờ của ta đã biến mất rồi?”
“Đâu có, ở chỗ này lúc trước hoàn toàn không có quân cờ nào cả.” Ta nhanh nhảu cãi.
Nếu ông có thể nhìn thấy ta động thủ vậy thì ta chẳng phải là thần trộm nữa rồi. Ta mỉm cười vô cùng gian xảo, liếc mắt về phía Diệu, chàng cũng đã chọn một bàn cờ tốt, bắt đầu đánh rồi. Xem bộ dạng mồ hôi đầm đìa của đối thủ, hình như đã chẳng thể tiếp tục chống đỡ nước cờ của chàng.
“Oa! Ha ha! Huynh thua rồi.” Ta đập bàn bật cười hứng khởi. Sau vài ván cờ, ta hoàn toàn không cần phải để tâm đến mấy chiến lược, công phá chết tiệt trong cuốn sách nhập một cờ vây kia nữa, mà gần như chỉ cần lặng lẽ đảo lộn vị trí quân cờ trên bàn thế là thế cờ lập tức thanh đổi nhanh chóng, khiến đối thủ đau tới rơi lệ.
“Dễ sau khó tìm rượu, khó gặp địch thủ cờ. Lão phu hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, không ngờ có người có thể phá được tàn cuộc này của lão.” Bên này ta vừa chiến thắng liền nghe thấy ông già đang chơi cờ cùng Diệu vuốt râu đưa lời tán thưởng, xem ra chàng lại thắng một ván nữa rồi.
Đã thay đổi đối thủ rồi, tay chân ta lại càng thêm nhanh nhẹn, lần nào cũng giở trò thành công. Diệu ngồi bên cạnh lại càng chiến thắng vẻ vang, tất cả những người tự xưng là cao thủ cờ vây đều thua cả trong tay chàng. Suốt một ngày trời, ta và Diệu chưa từng thất thủ lần nào. Ta thì ỷ vào kĩ thuật thay trời đổi ngày không chút sơ hở còn chàng đích thực dựa vào tài đánh cờ tuyệt đỉnh hơn người.
“Ồ! Thì ra nàng…”
Diệu đánh cờ đã đến độ không còn đối thủ, liền chạy sang bên này xem ta đánh cờ, vừa nhìn thấy ta đổi vị trí quân cờ Diệu liền hiểu ra mọi chuyện.
“Chàng mau im miệng lại cho ta, không đánh cờ thì không được hiến mưu.”
“Không đánh cờ thì…” Diệu cười đến độ không khép miệng lại được. “Ta cảm thấy mình càng ngày càng thích nàng hơn rồi đấy.”
“Bản cô nương vốn dĩ đã người gặp người yêu, hoa gặp thẹn thùng.” Ta hừm một tiếng rồi đưa lời đáp lại.
“Hai vị, chủ phường bạc có lời mời.” Chính vào lúc ta đang đấu khẩu cùng Diệu, một người trông bộ dạng như tiểu đồng cung kính tới bẩm.
Ta và Diệu quay sang nhìn nhau, mọi chuyện thực sự quá đỗi thuận lợi.
***
Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, chúng ta chậm rãi bước vào trong căn gác bí ẩn.
“Vị cô nương này là…”
“Tôn danh đại tính của ta là Ngọc Phiến Nhi, ngươi mau gọi chủ nhân nhà ngươi ra gặp.” Ta vừa mới lên tiếng liền nghe thấy Diệu đứng bên cạnh bật cười đầy khóa trá.
“Ngọc cô nương, xin đợi một lúc.”
“Cô nương tôn danh quý tính Ngọc Phiến Nhi, xin đừng quá vội vã!” Diệu quay người sang, thì thầm bên tai ta. Ta hít một hơi thật sâu, đột nhiên không nghĩ ra mình nên nói câu gì. Thật đúng là, ngày nào cũng đấu khẩu rồi bị chàng têu chọc tức đến độ đoản thọ mất nhưng may mà mạng ta lớn.
“Oa, có nhiều đồ ăn quá!” Tay ta vừa định đưa ra đón lấy miếng bánh đặt trên bàn thì đột nhiên bị Diệu ngăn lại.
“Hãy chú ý hình tượng của bản thân!” Chàng mỉm cười dặn dò.
Ta vội rụt tay lại. Ai ngờ vừa định thu tay, ta liền nhìn thấy Diệu đưa bàn tay ra, lấy một miếng bánh cho vào miệng. Ta trợn mắt nhìn chàng, còn chàng thì tỏ ra ngây thơ vô tội, như thể bản thân chẳng hề làm chuyện gì khuất tất.
“Không phải chàng vừa nói ta phải chú ý hình tượng sao?”
“Nàng không cảm thấy bất luận ta làm gì cũng đều rất có hình tượng sao?”
“Hả?” Ông trời ơi, hãy để con bóp chết chàng, trừ hại cho dân, giữ yên bình cho đất nước và giữ thịnh trị cho bá tính! Ta tức đến tận cổ mà chỉ biết thầm than trong lòng.
“Nàng bị đau bụng sao?”
“Hả?”
“Nàng không bị đau bụng tại sao nắm tay trợn mắt, bộ dạng như đang đi vệ sinh vậy?”
“Đi vệ sinh…Tên hồ li chết tiệt, chàng đợi đấy!” Ta xắn tay áo lên, vừa định đưa nắm đấm bỗng ngoài cửa vọng vào tiếng cười hân hoan.
Cả ta và Diệu cùng lúc quay lại, thì nhìn thấy một người con gái mặc y phục giản dị đang đứng bên cạnh cửa, chính là người con gái xinh đẹp mà chúng ta gặp hôm trước. Mái tóc nàng buộc lên, vô cùng thanh tú.
“Hôm nay gặp lại, yểu điệu tựa hằng nga. Đôi mày tựa trăng non, đôi mắt tựa sao sáng. Y phục giản dị mà chẳng che nổi nét cao sang.” Diệu mỉm cười lên tiếng. Trong khi ta gãi đầu gãi tai không hiểu chàng đang lẩm bẩm cái gì.
“Công tử áo gấm giàu sang, khí chất nho nhã chẳng ai bằng. Phải chăng công tử tự nhận mình chính là trường đoạn Cẩm Y lang?” Người con gái đó lên tiếng, giọng nói trong trẻo cuốn hút lạ thường.
“Nếu có người con gái quốc sắc thiên hương như cô nương ở bên bầu bạn, vậy thì dù cho có phải làm chàng thư sinh ngốc cũng có sao…Ây da! Cô nương đanh đán này, nàng giẫm lên chân ta làm gì chứ?” Không giẫm chết chàng mới lạ, dám coi ta như không khí? Hừm! Diệu bực bội lườm ta rồi quay sang mỉm cười hân hoan nhìn người con gái đó. Đồ hồ li thối, tên hồ li thối than, tên hồ li chết tiệt!
“Công tử thật biết cách nói chuyện, Lạc Kỳ thực sự rất vui!” Nàng ta nhìn Diệu bằng đôi mắt long lanh, cực kỳ gợi tình, quyến rũ.
“Lạc Kỳ cô nương, không biết tại hạ có diễm phúc được đánh với cô nương một ván cờ không?”
Cái gì, chàng vẫn còn muốn đánh cờ sao? Xem ra tên hồ li chết tiệt này vừa gặp mỹ nữ đãn quên ngay tuyệt đại giai nhân là ta bên cạnh rồi. Ta tiến lên trước một bước, lặng lẽ đưa người chặn ngay ánh mắt Diệu. thế nhưng Diệu nhanh chóng tóm lấy ta, đặt gọn sang một bên.
“Đánh cờ?” Ánh mắt Lạc Kỳ đột nhiên hiện lên chút sắc bén, thậm chí còn chứa cả sát khí đáng sợ, khiến ta tức thì lạnh cả sống lưng.
“Lạc Kỳ coi cờ như mạng, lẽ nào lại đánh cờ cùng một tên lăng nhăng? Các ngươi rốt cuộc là ai, ăn gan báo rồi sao mà dám tới phường bạc Trường Lạc giở trò?”
Một tia sáng màu bạc lóe lên, ta còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc có chuyện gì đã thấy người con gái phía trước trở mặt, tung kiếm đâm thẳng tới.
“Đã bảo nàng đứng gọn sang một bên mà, cẩn thận đấy!” Diệu thì thầm dặn dò bên tai ta, lời còn chưa dứt, ta đã bị chàng vứt bay ra xa cách chỗ đang đứng vài trượng.
“Ngay cả khi cô nương tức giận trông cũng cũng xinh đẹp đến mê động lòng người.”
“Đúng là đồ lẻo mép, xem kiếm của ta đây.”
“Phụ nữ động đao động kiếm thực không hay chút nào. Đặc biệt những tuyệt đại mỹ nhân như cô nương, càng không nên dùng những thứ thô lỗ như vậy, để ta giúp cô nương thu gọn.”
Ta chẳng dám chớp mắt, nhìn chăm chăm vào thân hình nhanh nhẹn xuất thủ thần tốc của Diệu. trong lúc còn đang cười cợt, chàng đã đoạt được binh khí trong tay giai nhân, thậm chí còn ôm trọn nàng ta vào lòng! Cảnh…cảnh…cảnh tượng này đúng là quá đỗi thân mật.
“Mau buông ta ra! Tên lưu manh hạ tiện!” Người con gái đó vừa ngã vào vòng tay Diệu liền cất lời mắng nhiếc.
“Cô nương thực sự hiểu lầm tại hạ rồi. Nếu ta buông tay ra là cô nương sẽ ngã đấy.”
“Ngươi!” Nàng ta vừa tức giận vừa thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng chẳng khác nào quả táo đặt trên bàn lúc nãy. Hả, xem ra không chỉ mình ta bị Diệu trêu chọc cho tức đến độ chết đi sống lại.
“Theo đúng quy định của phường bạc Trường Lạc, người vào được trong căn gác này nhất định phải vượt qua ba ải. Nếu ngươi không vượt qua được, dù có giết chết ta cũng chẳng thể gặp được chủ phường bạc.”
“Ta làm sao nỡ lòng giết chết cô nương. Vì mỹ nhan phải qua hai hay ba trăm cửa ải ta đều dốc sức.”
“Ba ván cược. Cược văn, cược võ, cược sinh tử.”
“Rất thú vị, ta đánh cược cùng cô nương.”
“Không, cả hai người đều phải đánh cược. Bất cứ ai thua, đừng mong rời khỏi phường bạc Trường Lạc này.”
“Này, ta với chàng ấy không quen biết, liệu ta có thể không đánh cược không?” Cái gì mà cược sinh tử, chỉ nghe thôi đã có cảm giác vô cùng đánh sợ.
“Cược thì cược, đồ hồ li thối tha, chàng cần thiết phải bày ra bộ mặt dữ dằn đó không?” Ta chu miệng, nghĩ đến bản thân văn không biết, võ chẳng hay, tham sống lại sợ chết, xem ra mất ván cược văn, cược võ, cược sinh tử này tất cả đều không thích hợp với ta chút nào.
“Cược văn, điều quan trọng là thanh, nhã, thơ từ ca phú, cầm kì thi họa đều có thể đem ra đánh cược. Khách được ưu tiên, ngươi chọn cái gì?” Lần này chết chắc rồi, hình như chẳng có môn này ta biết cả. Liệu có thể đánh cược thứ khác được không? Ví dụ như ăn, uống, đánh bạc, ăn trộm đồ?
“Được đánh cược với cô nương một ván, dù cược gì cũng đều đáng mừng cả. Xin mời cô nương hãy chọn thứ mình giỏi nhất.” Tên hồ li thối tha, gặp hồ li tinh cái là không còn phân biệt được đông nam tây bắc gì nữa.
“Hừm, ngữ khí cũng không nhỏ chút nào, vậy ngài đừng có hối hận! Xin mời.”
Trên bàn hương khói bay nghi ngút, sau rèm mỹ nhân lại càng gợi tình, quyến rũ. Nàng ta dẫn chúng ta vào nơi khói hương nghi ngút này làm gì chứ? Quay sang nhìn Diệu, chàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không, không biết trong đầu chàng đang nghĩ những gì. Trong căn phòng không lớn lắm, đàn tranh, đàn nguyệt, tiêu, tất cả đều có. Điều kì lạ nhất chính là phía trước còn có một bồn tắm lớn, trong nước còn rắc rất nhiều cánh hoa.
Vừa thấy Lạc Kỳ đưa tay lên vẫy, hai thị nữ lập tức tiến lên, cởi y phục của nàng. Ta và Diệu không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, đừng nói nàng ta định tắm ngay trước mặt đám đông thế này nhé?”
“Lần đánh cược này thực đúng là đáng.” Diệu đứng cạnh lẩm bẩm một mình. Ta lại đưa tay định cấu, nhưng không may bị chàng tóm được.
“Cô nương đanh đá, lần sau chúng ta cũng đánh cược như vậy có được không…ây da…có phải nàng đánh người thành nghiện rồi không?”
Tiếng đàn tỳ bà vang lên hòa cùng tiếng đàn nguyệt, đàn tranh, Lạc Kỳ đã cởi bỏ y phục từ từ bước vào bồn tắm. Một thứ thanh âm tuyệt diệu vang lên, đó là sự đụng chạm giữa làn da và dòng nước.
Khúc nhạc vang lên nhưng nghe vô cùng khác biệt như được hòa tấu bởi nhiều thứ nhạc cụ. Lạc Kỳ đang múa trong nước, tạo ra vô số bọt nước, không ngờ nàng ta dùng cơ thể làm đàn, tấu nên một khúc nhạc vang dội đến thế.
“Công tử, cuộc đánh cược hôm nay. Chúng ta đánh cược ngàn cánh hoa này. Ngài đoán xem, sau khi khúc nhạc kết thúc, những cánh hoa do tiểu thư làm rơi xuống sẽ là số chẵn hay số lẻ?” Người thị nữ bê chiếc khay đựng đầy
cánh hoa liên tiếp đổ vào trong bồn nước. Hương thơm nhanh chóng bay xa, thoảng tới, thơm ngát. Theo điệu mua của Lạc Kỳ, những cánh hoa không ngừng xoay chuyển trong không trung, mang theo cả những giọt nước long lanh. Cánh hoa, mỹ nhân, nhạc điệu tương phùng. Thảo nào trong thiên hạ có biết bao nhân sĩ chấp nhận tiêu tốn ngàn vàng để được thường xuyên tới lui nơi này.
“Thực không hổ danh là phường bạc Trường Lạc, đánh cược mà cũng tinh tế đến mức này.” Giọng Diệu đã không còn đùa cợt như trước, mà mang đậm ý tán thưởng.
“Bên bờ hồ tú lệ, rặng liễu phất phơ nhẹ bay, mặt hồ như gương ánh lên từng gợn sóng long lanh, mưa bay lất phất khiến dáng vẻ gầy guộc của nàng càng thêm rõ nét. Và nỗi nhớ thương đã không ngừng lan ra cùng mây gió.” Tiếng hát bỗng vang lên như sóng nước mặt hồ, trong khi hoa vẫn rơi, trong phòng là một màn cược tuyệt thế. Không biết từ lúc nào, Diệu đã cầm lấy một cây đàn tấu lên một khúc nhạc.
“Đường đời trắc trở làm nên vị danh tướng tài năng, binh hùng tướng mạng đất nước tất thanh bình, cảnh sông Tần Hoài, chúng kiến những con người oai hùng mà cao cả…” Diệu nâng ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn. Chàng đọc một bài từ vừa hay tạo thành một khúc nhạc đối ứng với bài từ Lạc Kỳ đọc ban nãy. Cách chàng đối ứng khiến ngay cả bàn thân Lạc Kỳ cũng phải kinh ngạc, thậm chí trong sự kinh ngạc ấy còn ẩn chứa cả nỗi vui mừng. Trong ánh mắt nàng ta chứa đầy nét hoài nghi, dôi mắt xinh đẹp ươn ướt đẫm lệ.
“Gió thổi qua khiến bùn đất hòa quyện vào cỏ dại, kiếp người ngắn ngủi phiêu linh tựa cành cây ngọn cỏ, là ai đã tạo nên thảm kịch tại Kim Lăng, cảnh vật thê lương nhuốm bẩn áo trắng của bie?” Kiếp người ngắn ngủi, chàng đạng tự hát về bản thân mình sao? Tuy rằng tấm thân cao quý ngàn vàng, thế nhưng có nhà lại không thể ở, có nước không thể về. Giống như có lúc này chàng chỉ có thể ở bên ngoài thành Trường An, cầu cứu các nhân sĩ trên giang hồ?
“Một dòng nước xuân lặng lẽ chảy về dông, mái tóc của chàng bị gió thổi bay không chút thương tiếc, gương đồng hiện lên dáng hình gầy guộc. Chiếc ly hổ phách nở bông hoa đào, nước mắt chan chứ lặng lẽ rơi. Chàng tựa bên lầu đưa tang ngựa quý. Nỗi nhớ thương được bút mực hóa thành sông núi mênh mông. Nỗi sầu trong tim khó lòng gạt bỏ, cầu Chu Tước đã phụ tấm lòng chàng yêu mến…công tử…” Lạc Kỳ đột nhiên nấc nghẹn không hát thêm nữa, bàn tay Diệu đang gảy đàn cũng đột ngột ngắt tiếng.
“Công tử, xin mời đoán trước.”
“Việc tốt thành đôi, ta đoán đó là số chẵn.” Diệu không do dự, quả quyết đưa ra đáp án. Ta nheo mắt lặng đếm số cánh hoa kia, đếm đến độ váng mắt hoa mày mà chưa tìm được đáp án đúng. Lát nữa, chắc dọ không đánh đố ta giống thế này chứ? Ta thực sự không đếm ra được số cánh hoa kia là chẵn hay lẻ.
“Công tử sai rồi, là số lẻ.”
Trái tim ta bỗng thót lại, chẳng lẽ chúng ta vừa ra quân đã thua luôn? Nếu chàng muốn chết thì cứ chết, đừng có lôi ta theo cùng. Ta lặng lẽ bước ra xa chỗ Diệu đang đứng, may mà ta với chàng đánh cược riêng. Diệu bất giác mỉm cười chẳng khác nào một con hồ li giảo hoạt, nụ cười của chàng nham hiểm đến độ ta bấc giác lạnh cả sống lưng.
“Không, là số chẵn.” Diệu cúi người, vuốt nhẹ lên mái tóc ta.
“Các vị đếm thiếu một cánh hoa rồi.” Dứt lời chàng lấy một cánh hoa từ mái tóc ta. Ta có chút bất ngờ thực không biết chàng đã giấu cánh hoa này lên tóc ta từ lúc nào, xem ra tên tiểu tử này hoàn toàn có hả năng thiên bẩm làm một đạo tặc.
“Lạc Kỳ đã đánh cược thì sẽ chấp nhận thua. Chỗ này có hai ngàn lạng vàng, công tử lấy vàng rồi đi đi. Như vậy người không cần phải mạo hiểm tham gia thêm một trận đánh cược khác nữa.”
Ôi nhiều vàng quá, lóng la lóng lánh, khiến mắt ta chói lóa. Ta nhanh chóng kéo lấy vạt áo Diệu: “Chúng ta đi thôi, có số tiền này rồi giả như không làm Hoàng đế, chúng ta vẫn có thể sống tự tại cả đời.” Diệu nhíu chặt đôi mày, phẩy tay ta ra, như thể không chấp nhận được bộ dạng tham tiền đáng ghét của ta thêm nữa.
“Sang ải thứ hai đi, hai ngàn lạng vàng đối với ta chỉ là một đống phế liệu.” Câu này đúng là đáng đánh đòn. Chỉ một câu nói của chàng dù ta yêu đống phế liệu đó vô cùng, cũng chỉ biết chu miệng đầy tiếc nuối mà thôi.
“Công tử, xin mời.” Ta vừa định đi theo, liền bị Lạc Kỳ ngăn lại, thậm chí cô ta còn trợn mắt nhìn ta một lúc lâu. Ta nuốt nước miếng, được thôi, hồ li tinh, ta không dư hơi đấu vẻ dữ tợn cùng ngươi.
“Cô nương vẫn còn chưa đánh cược mà.” Có lẽ do không thích bộ dạng lưu manh du đãng của ta nên giọng nói của Lạc Kỳ bất giác vút cao, thậm chí nàng ta còn chẳng buồn đưa mắt nhìn ta lấy một cái. Có điều ta cảm thấy rất kỳ lạ, thái độ của người con gái này với Diệu sao lại thay đổi, không còn lạnh lùng như trước, hơn nữa còn chứa đựng sự kính nể, ngưỡng mộ trước tài năng của chàng. Ta tựa sát vào Diệu, không cho nàng ta có cơ hội dính lấy chàng.
“Cược thì cược, ta đánh cược vẽ tranh.” Vì không muốn để người con coi thường, ta đưa tay vỗ ngực. Vẽ tranh, ta chắc cũng chỉ biết vẽ bùa mà thôi.
“Được, mau đưa văn phòng tứ bảo lên!” Lạc Kỳ nhẹ đưa tay ra hiệu cho đám thị nữ. Tứ bảo là những bảo vật gì vậy? Nhìn đám thị nữ bận rộn đi lấy đồ, ta chỉ còn biết thầm kêu khổ. Tất cả là tại ta không chịu học hành tử tể, bây giờ thậm chí còn chẳng biết cầm bút như thế nào, không biết nàng ta định cược kiểu gì? Đừng khiến ta mất mặt là được.
“Hồ bút, vi mặc, đoan nghiên, tuyên chỉ.”
“Không cần phải giới thiệu cặn kẽ như vậy, ta biết hết mấy thứ này.” Ta đưa tay xua xua, muốn cược thì làm luôn đi, nói nhiều những thứ vớ vẩn đó làm gì khi ta nghe cũng chẳng hiểu.
“Bút lông chim điêu trắng và rễ hoa mai tại Hồ Châu. Mực đen mài từ ngọc tím tại Vị Châu. Nghiên khắc hình đoạn thạch vân long, giấy trắng huyện Kinh ở Tuyên Châu. Nhìn những thứ này, ta thực muốn động bút. Cô nương nói xem muốn chúng ta cược gì?” Diệu lập tức lên tiếng.
“Công tử không cần phải khéo léo đưa lời nhắc nhở cô nương này. Ta và cô nương này đánh cược chứ không phải đánh cược cùng hai vị. Lần này sẽ cược trong thời gian một nén hương ta có thể vẽ lại toàn bộ cảnh sắc tại phường bạc Trường Lạc này.”
“Cô nương vẽ?”
“Đúng, là ta vẽ.”
“Vậy thì tốt quá, ta không phải vẽ là được rồi. Oa! Ha ha…ừm…” Tiếng cười của ta nhanh chóng biến mất trước ánh mắt khinh thường của Diệu.
Lạc Kỳ cũng liếc mắt sang nhìn ta rồi ra hiệu cho hai thị nữ châm hương mài mực. Trong chớp mắt mực đen bay xuống như mưa. Dưới ngọn đèn sáng, Lạc Kỳ vẽ rất có thần, tay đău bút chuyển, bút đi đến đâu sông núi ẩn hiện, càn khôn rạng ngời. Là vầng trăng ẩn sau đám mây trắng phía xa, nét bút vừa đặt xuống trang giấy đã in hình một rừng cây rậm rạp, hữu tình. Lác đác đèn đài nơi gần nơi xa, vẽ rồng khắc phượng, tất cả đều được tái hiện sinh động trên tranh vẽ. Nhìn tổng thể, phường bạc Trường Lạc dường như đã nằm gọn trên bức họa này, không thừa, không thiếu. Vừa quen vừa lạ, vừa thực vừa ảo, choáng ngợp diệu kỳ, trong tranh ẩn hiện hào khí giang hồ, cũng có chất nho nhã của thư sinh, và cả khí chất của hoàng cung cao quý. Nàng ta mới chỉ nhẹ nhàng đưa bút, vậy mà phường bạc Trường Lạc đã nhanh chóng hiện ra một cách sống động trên trang giấy trắng. Thật là quá tài giỏi!
Ánh mắt Diệu chăm chú, đôi mày nhíu lại, không hiểu chàng đang suy nghĩ những gì. Đám thị nữ đứng hầy bên cạnh khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ tự hào. Trong khi ta đứng một bên không ngừng phồng mồm trợn mắt thổi đầu cây hương đang cháy, thi thoảng lại đưa mắt nhìn người con gái đang thi triển tài nghệ.
“Ha ha! Hương cháy hết rồi không được vẽ thêm nữa.” Ta nhìn chăm chăm vào đầu hương đỏ hồng trước mặt, sau đó tức giận dập tắt luôn.
“Ồn ào gì chứ, tiểu thư nhà chúng ta đã hoàn thành bức tranh rồi.” Thị nữ vừa nói ngay từ ban đầu đã bất mãn trước hành động thổi hương cho tàn nhanh của ta, lần này liền chu miệng lên lạnh lùng đáp lại đồng thời tặng kèm thêm cho ta một ánh mắt khinh thường.
“Không phải chứ, hình như vẫn còn chưa vẽ xong mà?” Một lúc lâu sau Diệu đột nhiên lên tiếng. Trong lòng ta tức thì vui mừng cực độ, chàng là tên hồ li gian xảo chính hiệu, có lẽ lại sắp giở âm mưu gì rồi.
“Cái gì?”
“Là thế này, đại tiểu thư, xin nàng hãy nhìn rõ bờ tướng phía bên này xem là gì?”
“Là thứ gì?”
“Là con ruồi.”
“Con ruồi? Con ruồi từ đâu ra thế, tại sao lại có một con ruồi ở đây?”
“Ta vừa mới đập chết nó xong.”
“Ngài…”
“Ừm, chính ta!” Diệu nghiêm túc đáp, khuôn mặt Lạc Kỳ nhanh chóng đỏ phừng, không biết là đang tức giận hay là lo lắng.
“Dáng vẻ lúc tức giận của nàng trông đặc biệt quyến rũ!” Diệu ghé sát đến chỗ nàng ta, đưa lời tán thưởng, khuôn mặt nàng ta lại đỏ bừng lên, vừa có nét bực bội, lại có nét thẹn thùng.
“Để ta vẽ nốt giúp cô nương.” Thấy nàng ta tức giận, tâm trạng ta bỗng nhiên trở nên vô cùng sảng khoái. Ta vơ lấy bút lông rồi thô lỗ đặt bút lên tờ giấy đắt tiền kia.
“Cái đống này là gì chứ?” Diệu cầm bức tranh lên, có chút tiếc rẻ cho một bức họa khí chất tuyệt vời.
“Thì chính là con ruồi bị chàng đập nát trên tường đó thôi.”
“Ừm, rất có hình tượng.”
Lạc Kỳ nhìn hai chúng ta kẻ tung người hứng, vô cùng hợp ý, tức giận giậm chân liên hồi.
“Ải tiếp theo, đấu võ.” Lạc Kỳ có vẻ không muốn lằng nhằng với chúng ta lâu thêm, xua tay tuyên bố.
“Cái gì ải tiếp theo…ta…” Còn đang mải thu dọn đống vàng, ta đành bất lực để Diệu cưỡng ép kéo đi. Có nhầm không thế, ta vừa chiến thắng, chẳng lẽ không có quyền tự quyết định hay sao? Ta không muốn vượt qua ải đấu võ gì đó, ta chỉ muốn cầm vàng rời đi thôi.
Diệu cong miệng mỉm cười, rồi lịch lãm lên tiếng: “Cô nương, chúng ta hãy cùng phá ải tiếp theo.” Ta bị chàng bịt chặt miệng và mắt, kéo bằng được ra khỏi chỗ đặt vàng kia.
“Đấu võ, có mười tám loại võ nghệ, tất cả đều có thể đặt cược hết, không có gì phải ngần ngại. Cung, nỏ, tên, tiến, điểu, giáo, mác, thương, côn, thù, chùy, trượng, gậy, bổng, rìu, búa lớn, kích, kiếm, đao, roi, giản, câu liềm, chày, phất trần, vòng sắt, xích sắ, dây thừng, dây gia, cây lao, hãy chọn loại binh khí các vị quen dùng đi.”
“Cung, nỏ, tiễn, tên…hình như là nhiều hơn hẳn mười tám ban võ nghệ thì phải?” Ta đứng gọn một bên giơ tay ra đếm, bà cố nó, chết mất! Đến lúc đó, ngộ nhỡ ta bị thua, không phải sẽ bị đám binh khí này chọc cho thành con nhím sao? Mấy thứ vũ khí này cái nào cái nấy đều nguy hiểm đến tính mạng, thôi bỏ đi, cứ tuân theo quy tắc mạng mình là nhất, không đánh lại thì cắm đầu mà chạy vây! Ta quay người vừa định chạy trốn, thì bị Diệu kéo xềnh xệch lại. Tên hồ li thối tha này, bản thân muốn chết thì thôi đi còn muốn kéo theo cả ta nữa.
“Lần này cô nương hãy đánh cược trước đi, cô nương định đánh cược thứ gì?” Lạc Kỳ quay sang nói chuyện với ta, giọng điệu coi thường. Bắt ta cược trước, ả ta quả là độc ác.
“Vì chẳng biết dùng thứ binh khí nào cả, cho nên ta không muốn cá cược gì cả.” Ta bực bội đáp.
“Cô nương định tay không bắt giặc? Không thành vấn đề, người đâu, chuẩn bị ván cược.”
Ta nói sẽ tay không bắt giặc khi nào…rõ ràng là muốn làm khó ta mà. Chắc hẳn vì lúc nãy thua ta nên ả ta không phục.
“Trên lầu tư có một hộp gấm, trong hộp có một chiếc quạt gấp. Nếu cô nương có thể lấy được chiếc quạt gấp trong hộp gấm đó về đây cho ta trong thời gian một tuần hương, coi như cô nương thắng. Còn công tử… công tử đánh cược cô nương này thắng hay thua? Chúng ta cược gộp lại luôn, thế nào?” Ăn trộm đồ? Như vậy chẳng phải quá lợi cho ta rồi sao? Đây chẳng phải chính là nghề làm nên danh tiếng của ta à. Nói đánh nhau ta không biết, thế nhưng luận về trộm đồ, không phải bốc phét chứ…Nếu ta không trộm được thì trong thiên hạ này chẳng ai có thể trộm nổi.
“Mấy lầu gác này không dễ leo đâu, lầu hai là ‘cầm được mà không nhìn thấy’, lầu ba là ‘nhìn thấy mà không cầm được’. Còn lầu bốn chính là ‘không nhìn thấy mà cũng chẳng cầm được’. Xin mời cô nương lên lầu.”
Thế nào gọi là ‘không nhìn thấy mà không cầm được? Ả ta lúc nào nói chuyện không rõ ràng, biết rõ ràng ta ghét nhất cái kiểu chơi chữ, văn hoa rồi mà vẫn còn cố tình đem ra nói chuyện.
“Ta cược nàng ấy thắng. Phiến Nhi nàng tuyệt đối không được thua đâu đấy!” Diệu đứng một bên đưa lời cổ vũ.
“Chàng cho rằng mình đang chơi trò Tiểu Đại hay sao? Mau dạy công phu nhảy tường của chàng cho ta đi.”
“Nàng cho rằng môn đó như ăn đồ sao? Nuốt vào một cái là có thể học được? Trước tiên nàng cứ nghĩ cách ngộ nhỡ chúng ta bị thua sẽ chối bỏ bằng cách nào còn tốt hơn.”
Thua? Tên hồ li này đang xem thường, nghĩ rằng ta chẳng thể nào thắng nổi? Nghĩ vậy ta liền trợn mắt lườm chàng rồi ưỡn ngực thẳng lưng, bước lên phía trước, phong thái oai nghiêm của một vị anh hùng cao ngạo bước lên pháp trường, bi thảm mà hào sảng, hoàn toàn không có chút luyến lưu.
“Đây chính là đường dẫn thẳng tới lầu hai.” Lạc Kỳ lạnh lùng đưa lời chỉ dẫn.
“Không phải chứ? Đây mà được coi là đường sao…này…”
Đây là nơi khỉ ho cò gáy gì không biết? Cầu thang mà cũng chẳng ra dáng cầu thang? Ta nhìn vào thanh sắt dài dẫn thẳng lên trên, cau chặt đôi mày, thôi bỏ đi, ăn trộm chúng ta xưa nay mấy khi được đi đường thẳng ngõ đẹp. Chẳng qua chỉ là một thanh sắt thôi, ả ta cho rằng ta sẽ thấy khó mà lùi bước sao, hừm, cứ chờ mà xem.
Ta liền cuốn gọn hai váy, buộc ngang lên thắt lưng, làm vậy khi hành động sẽ tiện lợi hơn nhiều. Đặt chân lên thanh sắt, ta đi từng bước lên. Thực ra hàng ngày, ta đã quen với việc trèo lên mái nhà, cây cao, cho nên kiểu đi lên lầu này chẳng làm giảm tốc độ của ta.
Chẳng bao lâu sau, ta đã lên được lầu hai, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Trước mắt ta mọi thứ mờ ảo vô cùng, khiến ta nhất thời không kịp thích ứng. Ta nhắm mắt, rồi lại từ từ mở mắt ra. Lần này coi như tiêu, vì lâu không đi ăn trộm nên chẳng còn mấy thứ như mồi lửa trong lòng…Lẽ nào muốn ta học theo mấy lão ăn mày tiền bối dùng que gỗ tạo lửa? Không có công cụ gây án thực đúng là phiền phức! Ta bực bội chửi thầm vài câu, đột nhiên phát hiện trước ngực mình có chút ánh sáng, là thứ gì thế nhỉ?
Ta đưa tay vào ngực, thì ra đó là một viên dạ minh châu. Hóa ra, ta đã mang theo vật này hơn một tháng mà không nhớ ra bản thân đã từng trộm được thứ bảo bối này. Ta mừng rỡ lấy viên dạ minh châu ra khỏi y phục. Viên dạ minh châu vừa xuất hiện, không gian như thể một tấm lưới đen bị xé rách, ánh sáng lóa lên, cảnh tượng xung quanh tức thì cực kì rõ nét. Ta đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt. May mà chỉ có con đường từ lầu một lên lầu hai là khó đi, còn bắt đầu từ đây, đường đi rộng rãi, thoải mái vô cùng.
“Oa! Bất cứ đồ vật với hình dạng kì lạ nào căn phòng này cũng có hết.”
Trước mặt ta là một đống sắt, kiếm có đao có. Tính cản đường bản cô nương sao? Trong phòng lúc này mọi thứ đều trở nên lấp lánh bởi thứ ánh sáng phát ra từ viên dạ minh châu trong tay ta. Ta thuận chân tung đống đao kiếm gọn sang một bên. Trong lòng khấp khởi vui mừng. Ta vốn tưởng trong này bài trí nhiều cạm bẫy nguy hiểm, kết quả chỉ là đống sắt vụn. Cầm được nhìn không thấy? Với ta nó chỉ đáng như thấy cũng không muốn cầm mà thôi.
Ta nhanh chóng lách qua đám đao kiếm kia rồi đi thẳng lên lầu ba. Con đường từ lầu hai lên lầu ba giống như trước có cầu thang hẳn hoi, có điều chỗ đặt cầu thang khá kín. Cách bố trí này ta đã từng gặp khi đi ăn trộm tại một tiêu cục ở kinh thành Trường An. Nhưng cầu thang của tiêu cục đó giấu trong một góc khuất, chỉ cần gạt bức tranh ở bên cạnh là có thể đẩy tường và nhìn thấy cầu thang. Còn cầu thang ở đây được đặt ở chỗ dễ tìm hơn nhiều, cũng chẳng có cạm bẫy nào cả. Càng đi lên trên ta lại càng thấy ánh sáng rõ hơn, đến sau cùng thậm chí chẳng cần đến viên dạ minh châu trong tay ta cũng có thể nhìn thấy đường đi lối lại.
Đây chính là nơi được gọi là ‘nhìn thấy mà không cầm được’ sao? Là thứ bảo bối gì mà thấy được mà lại không cầm được? Ta đưa mắt nhìn khắp tứ phía, trên mặt tường treo rất nhiều hình? Xem ra không phải tranh mà chính là thư pháp? Đây chẳng phải là hành động ăn hiếp bản cô nương không biết chữ hay sao? Ta ngẩng đầu nhìn những bức tranh treo trên tường. Trong những bức tranh này có hình người nhưng đều ở tư thế kì quái, nét mặt lại càng cổ quái hơn. Ta nhất thời hiếu kì, liền múa may theo động tác của họ, không bao lâu liền cảm thấy choáng váng đầu óc, lồng ngực bí bách, thậm chí muốn thở mà cũng cảm thấy đau nhói. Thôi chết rồi, những bức hình này chắc chắn có điều bí ẩn, nhất định là cái bẫy do người con gái bên dưới kia tạo ra để hãm hại ta.
Ta đưa tay dụi mắt, định thần tức thì không nhìn thấy người đâu nữa. ‘Nhìn thấy mà cầm không được’ chính là những bức tranh này rồi. Ta còn tưởng là thứ đồ gì hay ho lắm, đúng là vô vị.
Nghĩ vậy ta không để tâm đến chúng nữa mà tranh thủ thời gian tìm đường lên lầu bốn. Thế nhưng cách bố trí trên lầu ba này vô cùng kì lạ, khắp phòng chẳng có gì khác ngoài những bức tranh khiến người ta hoa mày chóng mặt, lại chẳng thể tìm được cầu thang lên lầu trên. Lẽ nào nơi đây được bố trí hệt như tại tiêu cụ trước đây? Có chốt cửa bí mật? Ta đưa mắt nhìn xung quanh, sau cùng liền nhìn chăm chằm vào bức vẽ có phần cổ quái, bức tranh đó thực sự rất lạ, giống hệt như bức tranh mở ra chốt cửa mật tại tiêu cục lần trước. Ta nhếch miệng mỉm cười, vội vã chạy lại gần rồi đấm mạnh vào đôi mắt được vẽ trên bức tranh kia. Quả nhiên, sau lưng ta chợt vang lên một tiếng động mạnh, bức tường nhanh chóng mở ra, con đường thông lên lầu bốn hiện ngay trước mắt. Ta tiếp tục đi lên, căn phòng dần tối lại, có điều không sao cả, ta đã có viên dạ minh châu độc nhất vô nhị này rồi.
“Nhiệm vụ lần này thực quá đỗi đơn giản, đúng là đã sỉ nhục cho sự thông minh tài trí của bản cô nương.” Ta lấy cây trâm cài tóc xuống, tìm chiếc hộp gấm, rồi dùng thần công mở khóa vạn năng của mình, chỉ bằng vài ba động tác chiếc hộp đã được mở ra. Sau cùng ta đã lấy thành công chiếc quạt.
…
“Chẳng cần đến nửa tuần hương, nhiệm vụ đã xong, đại công cáo thành.” Ta dương dương tự đắc.
“Làm sao có thể, rất nhiều cao thủ giang hồ đều không thể qua nổi…”
“Đương nhiên là có thể. Đám cao thủ ấy khi nhìn thấy những binh khí tuyệt thế trong thiên hạ, tức thì ở lại lựa chọn, đắn đo, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Còn nàng ấy không hiểu gì về binh khí, thế nên hẳn là coi những vũ khí đó chẳng khác nào đám sắt vụn, nên không bị mắc lừa. Khi lên đến lầu ba, những nội công tâm pháp, thơ từ ca phú treo đầy tường đó đều có sức hút với đám văn nhân nho nhã hay là người luyện võ tài ba. Có điều nàng ấy không hiểu văn thơ lại càng không biết dụng võ, tự nhiên sẽ không thèm để tâm đến những bức tranh đó rồi. Còn về việc tại sao nàng ấy có thể mở khóa dễ dàng được như vậy, thì đoán là do vấn số may mắn.” Diệu đứng một bên đưa lời bình luận.
“Hai vị chẳng qua chỉ may mắn vượt qua được hai cửa ải, thế nhưng tiếp theo chưa chắc may mắn đã giúp được hai vị đâu. Người đâu, bày ải sinh tử.”
Ta và Diệu quay sang nhìn nhau, nghe tên ải này đã biết không hề đơn giản,không phải sống thì là chết. Đánh cược gì đây? Thị nữ lặng lẽ bê lên ba ly rượu, trong lòng ta tức thì hoài nghi, bọn họ đang chơi trò gì chứ?
“Lúc trước đặt cược chẳng qua chỉ là mấy ngàn lạng vàng, toàn là những vật ngoài thân, lúc này mới là ván chính, ván cược sinh tử, đặt cược chính là mạng sống của mình. Hai người mỗi người chọn một ly đi, là sống hay chết còn phải xem vận mạng của hai người thế nào.”
“Này, chỉ một ly không có độc, trong khi chúng ta có hai người, vậy chẳng phải một trong hai nhất định phải chết sao?”
“Quy tắc của phường bạc Trường Lạc, nếu đã chịu cược thì phải chấp nhận kết quả. Nếu cô nương không dám nhận thì đừng đánh cược. Từ đâu đến thì tự động quay về, chủ phường bạc sẽ không gặp cô.” Con hồ li tinh chết dẫm, kiêu căng ngạo mạn gì chứ? Ta kéo vạt áo ra hiệu cho Diệu hãy bỏ cuộc, nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng đẩy bàn tay ta ra.
“Rượu ngon!” Diệu chẳng suy nghĩ nhiều nhấc một ly lên uống cạn.
“Tên hồ li đáng ghét, thật chẳng có nghĩa khí gì cả, không ngờ dám chọn trước.” Ta nghiến răng trợn mắt nhìn Diệu. Trời đất ơi, ta có thể không đánh cược không?
“Ly rượu của nàng ấy, ta sẽ uống thay luôn.” Diệu vội cầm ly khác, ngửa cổ cạn sạch. Hồ li tinh trợn mắt nhìn hai ly rượu trống không đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn chàng bằng ánh mắt khó tin.
Trái tim ta quặn thắt, nếu trong ba ly rượu này chỉ có một ly không độc, vậy thì chàng uống một lúc hai ly…không phải là chết chắc rồi sao? Ta nhìn Diệu đầy lo lắng, ánh mắt chàng càng lúc càng dịu dàng vô hạn, tĩnh lặng hệt như ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Trái tim ta đập thình thịch không ngừng, chàng biết ta vốn không chịu được kế kích tướng, chàng biết ta rất thích giữ thể diện, chàng biết hồ li tinh cười nhạo ta không dám đánh cược, ta nhất định sẽ uống ly rượu độc trước mắt, cho nên, chàng… đã uống thay ta?
Đêm càng lúc càng khuya. Ánh nến chập chờn trong Hàm Tĩnh các như bị đánh tan bởi ánh đèn đuốc sáng lên từ phía xa xăm trong phường bạc Trường Lạc, không gian đặc quánh càng lúc càng thêm đáng sợ. Mặt trăng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng bạc cổ quái, sắc mặt Diệu hiện lên dưới ánh trăng và bóng nến biến hóa khôn lường.
“Có thể cho chúng ta gặp chủ phường bạc không?” Diệu chậm rãi mở miệng.
“Diệu, chàng không sao chứ?” Thấy chàng không sao, ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Tướng công của nàng không sợ trời, không sợ đất, làm sao mà xảy ra chuyện gì được? Ta thật không nỡ để nàng thành quả…quả phụ.” Đột nhiên Diệu thổ huyết, nhưng nụ cười trên mặt vẫn vô cùng xán lạn. Chàng tóm chặt lấy bờ vai ta, sức nặng từ cơ thể chàng đè lên đột ngột khiến vai ta đau nhói. Ta lúc đó gần như quỵ hẳn. Nhìn chàng cố sức chịu đựng, dường như phải dốc toàn lực còn lại mới có thể đứng vững để tựa vào người ta. Ta vô cùng hoang mang, vội vàng đỡ lấy nàng.
“Đồ đàn bà độc ác, mau đưa thuốc giải ra đây, nếu không ta sẽ đánh sập phường bạc Trường Lạc này!” Ta thấy Diệu thổi huyết, trong lòng không khỏi đau đớn, liền chỉ thẳng vào mặt hồ li tinh đưa lời mắng nhiếc.
“Chịu cược thì phải chấp nhận, dẫu chết cũng không thể trách người.” Hồ li tinh Lạc Kỳ lạnh lùng đáp.
“Dù phải chết ta cũng sẽ liều mạng với ngươi!” Ta xắn tay áo lên, nhưng bị Diệu ngăn lại. Chàng dồn hết sức tóm chặt lấy tay ta, rồi lắc đầu ra hiệu không được manh động.
“Trong ván cược vừa rồi cô nương thắng rồi! Cô có thể xin chủ phường bạc thuốc giải.” Lạc Kỳ đưa lời nhắc nhở.
Đúng vậy! Diệu đã uống giúp ta ly rượu độc kia, vậy coi như ta đã vượt qua ải thứ ba, ta có thể cầu xin chủ phường bạc Trường Lạc thuốc giải!
“Đừng đi! Phiến Nhi…nàng nghe đây…dù thế nào đi nữa cũng phải yêu cầu ngài ấy đưa nàng về Trường An…bảo ngài ấy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nàng…chỉ cần có ngài ấy, nàng mới có thể tiếp tục cuộc sống bình an.”
“Ai nói thế, không quay về Trường An thì đã sao? Cho dù ăn xin ngoài đường, ta cũng có thể tiếp tục sống. Ta sẽ cầu xin ngài ấy ban cho chàng thuốc giải. Đây là kiểu đánh cược gì chứ, chúng ta không thèm cược nữa…”
“Nàng vẫn không hiểu hay sao, bọn họ chắc chắn…sẽ không buông tha cho nàng. Nàng nhất định phải quay về Trường An, quay về bên cạnh phụ thân của mình. Như vậy…như vậy thì sẽ chẳng có ai có thể làm tổn hại đến nàng nữa.”
“Không! Ta không quay về! Ta cũng chẳng muốn gặp ông chủ phường bạc nào cả. Ngài ấy nếu có cách đưa ta quay về thì bản thân ta tự nhiên cũng biết cách. Muốn đi thì phải cùng đi, chàng đừng hòng bỏ mặc ta lại, còn mình ở đây mê hoặc những người phụ nữ khác. Ta không cho phép.”
“Nha đầu ngốc, không cho phép…thì ta…sẽ không mê hoặc ai nữa…là được chứ gì? Tuy rằng…tuy rằng ta có chút chịu thiệt…nàng khóc cái gì chứ…” Diệu đưa tay vuốt má ta, lúc này ta mới chợt nhận ra khuôn mặt mình đã nhạt nhòa nước mắt. Chàng nhẹ lau những giọt nước mắt cho ta rồi khó nhọc nở nụ cười như thể trấn an. Thế nhưng ngay sau đó chàng lại thổ huyết.
“Ai nói ta khóc chứ, ta Ngọc Phiến Nhi làm sao có thể khóc được. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiều khổ ải, không lấy được vàng, lại chẳng gặp được chủ phường bạc, ta thực sự cảm thấy quá mệt mỏi..” Tuy nói rằng không khóc, nhưng sống mũi ta càng lúc càng cay, rồi không biết nước mắt từ đâu lại chảy ra nhiều thế. Phút chốc trong ta bàng hoàng sợ hãi! Ta lớn bằng này tuổi, đây là lần đầu tiên cảm thấy sợ đến độ cảm giác như thể có một con dao đang đâm thẳng vào trái tim, cướp đi sinh mạng của chính mình.
“Cô nương khóc cũng chẳng ích gì, loại độc này sẽ phát tác trong vòng nửa canh giờ nữa, lúc đấy sẽ chẳng còn cách nào cứu chữa…” Hồ li tinh lạnh lùng cất tiếng.
“Ngươi lắm mồm thế! Ta biết chuyện đó mà, bây giờ ta đang nghe chàng dặn dò những chuyện sau cùng đây…” Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay dụi mắt, dữ dằn nhìn Lạc Kỳ rồi đưa lời mắng nhiếc, sau đó lại ôm lấy Diệu khóc nức nở.
“Cái vị cầm lấy thuốc giải rồi đi đi!” Hồ li tinh dường như không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng khóc lóc thảm thiết của ta nữa liền đặt một chiếc bình màu lục xuống trước mặt ta.
“Hãy để ta gặp chủ phường bạc, ta vẫn còn…chưa chết, cô nương…không thể thay đổi quy tắc được.” Diệu cố gắng mở lời.
“Thật không ngờ ngài… thậm chí chẳng cần tính mạng mình nữ.” Hồ li tinh tỏ ra vô cùng bất ngờ, nhìn Diệu bằng ánh mắt bí ẩn, nghiến chặt hàm răng, lại ngẩng đầu nhìn ánh nến phía xa. Ánh sáng dịu nhẹ thấp thoáng ẩn hiện, thật chẳng khác nào sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt của Diệu lúc này.
“Hãy uống thuốc giải rồi theo ta đi gặp chủ phường bạc!” Hồ li tinh than dài một tiếng, đưa thuốc giải cho Diệu, sau đó tiến lên một bức tranh ở sau lưng. Nàng ta khẽ khởi động chốt cửa bí mật rồi biến mất sau bức tranh đó.
“Dược tính của thuốc giải quá mạnh, chẳng vừa miệng chút nào. Chẳng lẽ nàng ta đã bị mê hoặc bởi sức hấp dẫn thiên hạ vô địch của ta, thậm chí còn yêu thương ta sấu sắc, cho nên chẳng buồn để tâm đến hình phạt nặng nề của chủ phường bạc, liền đưa thuốc giải cho…Ây da! Cô nương xấu tính, ta vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nàng ra tay nặng như vậy, định mưu sát tướng công à? Mau lại đây đỡ tướng công đi!”
Đỡ chàng? Ta đạp chết chàng luôn. Hại ta khóc đến độ đôi mắt sưng to, đỏ mọng, còn mình chỉ có tâm tư suy nghĩ đến người phụ nữ khác, hừm! cấu trúc của phường bạc Trường Lạc đúng thực là kỳ lại, cổ quái, chúng ta đi vòng vèo theo sau hồ li tinh nửa canh giờ cuối cùng mới tới nơi ở của chủ phường bạc.
“Trước giờ, mới chỉ có bốn người vượt qua được hết cả ba cửa ải của phường bạc Trường Lạc chúng ta. Các vị chính là hai trong số đó.” Phòng trong vang lên một giọng nói dõng dạc. Giây phút giọng nói đó cất lên ta thấy có chút quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ ra đã nghe thấy ở nơi nào. Dưới ánh trăng mờ ảo, một người đàn ông toàn thân vận y phục màu đen, ẩn mình trong bóng đêm bí hiểm.
“Ý ngài muốn nói…năm đó… năm đó, việc đó thực ra là do ngài…” Giọng Diệu bỗng run rẩy, ta cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. Năm đó đã xảy ra những chuyện gì?
“Ba năm trước Lệnh Hồ Phong, tổng tiêu đầu tiêu cục Cẩm Phong bị sát hại dã man do đắc tội với phái Không Động. Con trai của ngài ấy là Lệnh Hồ Vân vốn yêu thích văn thơ, trước nay chưa từng luyện võ, vậy mà chỉ một năm sau đã vác kiếm lên Không Động, cứ đi mười bước lại giết chết một người, thấy bóng không thấy hình. Phái Không Động gần như tuyệt diệt, võ lâm trung nguyên vì thế phải chịu đả kích rất lớn, khiến cho địa vị của Vọng nguyệt Lâu tại Nam Cương và Linh Tiêu Các tại Mạc Bắc củng cố càng thêm vững chắc. Lẽ nào, ngươi khiến Lệnh Hồ Vân đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy…chính là ngài?”
“Người vượt qua cả ba cửa ải thứ hai chính là Lạc Kỳ. Hai năm trước, nàng ta đang là đệ tử của phái Nga My, vì cứu một người trong tà giáo bị giang hồ phỉ nhổ, đã khiến mấy lão thái bà trong phái Nga My tức giận, muốn trừ khử môn hộ. Ta tiện đường đi qua đã cứu mạng nàng ấy. Nàng ấy cảm kích vô cùng, còn quyết định vượt qua ba cửa ải này chỉ vì muốn gặp lại ta một lần. Có người nguyện lòng đặt cược tính mạng của mình để đổi lấy một việc, nên sau đó ta đã giữ nàng ấy lại bên cạnh.”
“Cái chết của sư thái trưởng môn Nga My cũng là do ngài thực hiện sao? Thật không ngờ hai sự kiện chấn động giới võ lâm trung nguyên đều do một tay ngài làm cả.”
“Võ lâm trung nguyên? Ta chỉ làm những chuyện bản thân thích, còn việc đó có ảnh hưởng gì đến võ lâm trung nguyên, ta không quan tâm. Các vị hôm nay liều chết vượt qua ba cửa ải này, chắc chắn vì có việc muốn cầu xin, mau nói đi, các vị muốn thứ gì?” Người đó mỉm cười, bình thản hỏi.
“Chúng ta chỉ muốn bình an quay về Trường An.” Diệu dõng dạc thốt ra từng từ.
“Ta muốn…” Ta muốn hai vạn lạng vàng, ta muốn ăn thịt kho tàu cả đời, ta muốn những cửa hàng bán đậu phụ ở kinh thành ngày ngày đến chỗ ta ở bán.
“Nguyện vọng đó nàng hãy giữ lại, đợi sau này nghĩ ra nguyện vọng khác thì hãy nói sau. Trước tiên ngài cứ đưa chúng ta quay về Trường An bình yên vô sự là được.” Cứ giữ lấy, đợi đến lúc ta nghĩ ra thứ nào có giá trị hơn thịt kho tàu rồi nói sau.
“Trường An? Yêu cầu này thực không đơn giản chút nào. Phải biết là, khắp thiên hạ này nơi nào cũng là đất của Hoàng thượng, con người cao cao tại thượng đó đã hạ quyết tâm muốn ngài vĩnh viễn không quay trở lại. Nếu ngài bằng lòng, có thể ở lại phường bạc Trường Lạc yên lành sống hết cả cuộc đời. Ngài chẳng màng tính mạng, nhất quyết muốn quay về nơi tranhd dấu dữ dội ấy, chắc vì không cam tâm. Ta đoán có đúng không, Tần Vương điện hạ?”
Hương trúc thoang thoảng, lẩn khuất đâu đây. Giọng nói thu hút như ánh trăng tháng ba dõng dạc vang lên, khiến ta giật nảy mình. Trong lòng ta đột ngột trào dâng cảm giác lạ thường đau đớn! Sắc trời dần quang, dung mạo của người đàn ông áo đen cũng rõ nét hơn, dưới lớp mặt nạ xấu xí là đôi mắt tràn ngập bi thương sầu muộn. Ánh mắt ấy không hiểu vì sao có sức quyến rũ lạ kì đối với ta. Ngón tay của ngài trông nõn nã như những nụ hoa đầu xuân mơn mởn.
Trước mắt ta là hình ảnh hoa quỳnh trắng trong tuyệt thế, hương trúc thoảng đưa, và người đàn ông quyến rũ vô song. Tất cả trong khoảnh khắc khiến trái tim ta trở nên tĩnh lặng.
Ánh sáng buổi sớm tinh mơ tràn vào Hàm Tĩnh Các khiến cho cảnh vật trong phòng càng lúc càng rõ nét. Cách bài trí đơn giản, thanh khiết, không gian tĩnh lặng mà yên bình, như chốn thần tiên vậy.
“Tinh Thích!” Ta đột nhiên nhớ ra người đàn ông thần bí lúc trước liền buột miệng thốt ra tên gọi của ngài.
“Vị cô nương đáng yêu này, ta đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà.” Ngài bình thản lên tiếng, giọng nói không hề dịu dàng như Diệu nhưng lại có sức mê hoặc chết người. Ta nhìn sang phía Diệu, sắc mặt chàng lúc này tối sầm, dường như đang che giấu một cơn phẫn nộ vô cùng đáng sợ. Khi thấy ta lặng người nhìn về phía Tinh Thích, chàng liền kéo ta lại rồi đẩy ra phía sau lưng.
“Chỉ nhìn qua đã nhận ra thân phận của ta, chủ phường bạc Trường Lạc quả nhiên là danh bất hư truyền. Thất kính thất kính!” Diệu không còn giữ vẻ mặt kì vọng lúc trước mà chuyển sang cảnh giác.
“Tần Vương điện hạ tuổi trẻ phong lưu, có ai mà không nghe dnah chứ? Luận văn, ngài có ông ngoại là đại học sĩ đương triều, luận võ, ngài lại bái Thập Vương gia Hoàng Phủ Trung Nghĩa danh vang tứ phương, thống lĩnh mười vạn cấm quân làm sư phụ. Luận về địa vị, mẫu thân của ngài, Đoan Mẫn hoàng phi, Tô Dung nương nương được coi là người đứng đầu hậu cung. Văn võ bá quan trong triều đình ai cũng phải nể ngài vài phần, chẳng phải sao?” Tinh Thích chậm rãi lên tiếng, rõ ràng đang khen ngợi Diệu, nhưng sao sắc mặt của chàng lại càng lúc càng khó coi thế?”
“Thật không ngờ một nhân sĩ giang hồ như ngài lại biết mọi chuyện trong triều đến vậy.” Diệu mỉm cười lạnh lùng, ngữ điệu có phần sắc sảo.
“Điện hạ hà tất phải phòng bị đến mức đó? Ngài nói rất đúng, Tinh Thích chẳng qua chỉ là một nhân sĩ giang hồ, dù cho tai mắt nhanh nhạy cũng không thể tạo thành sự uy hiếp đối với triều đình. Nếu Điện hạ tin tại hạ, tại hạ bằng lòng trợ sức, quét sạch chướng ngại cho ngài.”
“Vậy ngài nắm chắc được mấy phần?” Diệu nhìn về phía Tinh Thích, ánh mắt sắc như dao.
“Vẫn còn chưa khai ván, làm sao biết được sức mạnh của đối thủ như thế nào? Có điều đặt cược chưa chắc đã thua.” Tinh Thích khẽ gật đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Ta không bao giờ đánh mà không chắc thắng. Bởi ta chỉ có thể thắng không thể thua được.”
“Đại trượng phu, có thể chết chứ không thể bại! Người không muốn thua cuộc đâu chỉ mỗi riêng ngài, ta cũng không thể thua được.”
“Ngài là bằng hữu hay địch thủ của ta?”
“Là đối tác.”
“Được, ta tin ngài.”
“Ngài cũng chỉ có thể tin ta mà thôi.”
Ta đứng bên cạnh chán nản đến mức trợn trừng mắt. Hai tên khốn này đang thách thức nhau gì vây? Ta ngáp dài không thôi, ra hiệu cho bọn họ đừng nói mấy câu vô vị ấy nữa.
“Này, nói mãi làm gì, rốt cuộc ngài có thể đưa chúng ta bình yên vô sự về Trường An không?”
“Ta không những có thể đưa cô nương quay về mà còn đi theo cô nương luôn, Ngọc tiểu thư đáng yêu của ta ạ!” Đôi mắt của Tinh Thích sáng ngời, chẳng khác nào ánh sao giữa đêm đông mịt mù ẩn chứa sự sâu xa khó mà dò đoán, là lời đề nghị không thể từ chối hay là sự kiêu ngạo không thể coi thường.
Diệu nhìn ta, gật đầu khẳng định rồi chàng lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hướng về thành Trường An. Chúng ta đã lưu lạc lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp sửa trở về được rồi. Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả, Lão đại của các đệ sắp về rồi đây!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook