Vương Phi! Nàng Háo Sắc
-
Chương 54: Duyên thiên định
Tề Vũ Phong đi Suốt một canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Thất nha đầu Tề Vũ Đồng kia đâu. Nhìn trời khởi sắc không còn sớm lắm, lại liếc về phía sau ‘cái đuôi’ cứ đeo bám không ngừng nghỉ, mà hắn buồn cười.
Mặc dù chú trọng việc tìm người, nhưng hắn vẫn quan sát rõ. Cái đuôi là một nữ nhân, thân phục màu xanh ngọc bích nhỏ nhắn, gương mặt được che đi bởi tầng sa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt to đen đầy quyến rũ nhưng vẫn mang sắc thái tinh ranh giảo hoạt.
Cảm thấy nên kết thúc việc này, Tề Vũ Phong lại cất bước đi về phía vắng người. Hắn…cần hỏi một vài vấn đề, xem vì sao nữ nhân kia kiên trì theo hắn suốt như vậy.
Đến rừng trúc, Tề Vũ Phong dừng bước, chân nhún nhẹ đã mất dạng trong không trung. Nữ tử từ đằng xa không thấy bóng dáng kia liền hốt hoảng chạy tới, người đâu mất rồi? Rõ ràng là lúc nãy còn thấy mà? Nàng cứ xoay bên này bên kia mà tìm kiếm.
Đang phân vân không biết làm thế nào, thì Tề Vũ Phong từ trên không nhảy xuống, đứng sát sau lưng nàng. Bất ngờ nữ nhân kia xoay người đối mặt, hốt hoảng theo phản xạ mà lùi bước. Chân chính vì vậy mà vấp té, mất thăng bằng ngã về sau. Bàn tay theo quán tính ném lên để tìm chỗ bám, lại không ngờ hất rơi chiếc mũ Tề Vũ Phong đang đội. So sánh việc cứu người và chiếc mũ, hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ đành…hi sinh chiếc mũ để cứu vớt chiếc mông nữ tử kia >”<
Nói thì chậm, hành động thì nhanh,Tề Vũ Phong ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh để giúp nữ tử kia đứng vững. Do cơ thể nàng ngã đột ngột, lại thêm bị một lực lớn kéo lại đột ngột, chiếc sa mỏng che mặt cũng vì thế mà rơi xuống.
Cảm nhận thân thể có chỗ để bám, nữ tử kia không ngần ngại theo phản xạ nắm lấy. Cũng may đó là vạt áo trước ngực Tề Vũ Phong chứ chẳng phải mái tóc,nếu không…. Chậc rắc rối,rắc rối !
Phải nói thế nào đây? Có câu,Yểu điệu thục nữ,quân tử hảo cầu. Còn trong tình trạng này là...Khụ, quân tử yểu điệu, nữ tử hảo cầu =”= ( mình càng thấy mình bị biến thái mới viết ra thế)
Nhìn gương mặt tuyệt sắc quá mức bình thường trước mắt, Tố Đình trong lòng cảm thán. Tuy được gặp đi gặp lại nhiều lần trong giấc mộng, sau đó nàng còn chân chính đi nhìn lén hắn, nhưng đối diện thực sự gần đến mức thế này vẫn khiến nàng kinh diễm. Hắn thật soái !
Mái tóc trắng óng ánh xõa nhẹ, từng sợi lay lay trong gió. Mày kiếm cương trực đậm chất nam nhân, đôi mắt màu xanh lam cực kì lấp lánh, mũi thẳng tấp, môi đỏ như son. Đặc biệt làn da trắng không chút tì vết. Ganh tị ! Nam nhân mà có thể đẹp như vậy sao ?
Còn Tề Vũ Phong, tuy gặp không ít những mỹ nhân diễm lệ, nhưng nữ tử trước mắt này lại khác hoàn toàn.
Mày liễu mong manh làm rung động, mắt hạnh ngọt ngào tựa ánh dương, mũi thanh nhã như đùa như cợt, miệng anh đào lôi cuốn phút đầu tiên. Đang say sưa nhìn người trước mặt, tiếng nói trong như lục lạc vang lên.
"Phu quân, là phu quân !" Tố Đình sau khi định thần đứng vững, tay từ nắm lấy áo chuyển sang tấn công ôm trầm nam nhân xa lạ, miệng không ngừng gọi phu quân. Nếu đem so sánh, những nữ nhân thời này chẳng có ai để bì lại cường độ lợi hại với nàng ấy, đúng là...mặt dày đến không đối thủ >"<
"Cô nương...nàng nhận nhầm người rồi ! " Tề Vũ Phong kịp định thần, muốn mở tay thoát khỏi ma chảo của Tố Đình. Khó hiểu, chẳng phải khi nữ tử trước mặt sắp té ngã, hắn đã kịp thời đỡ lấy, nên không bị ảnh hưởng, vì lí gì lại ăn nói kì lạ như vậy? Có phải nàng đã sợ đến não có vấn đề rồi không?
"Ta không nhận nhầm, chàng là phu quân của ta !" Bàn tay mở nhẹ, mặt đối mặt với Tề Vũ Phong,Tố Đình kiên định nói từng chữ. Nàng có nhìn lầm sao? Hắn đặc biệt như vậy, dù thực sự là nhầm, nàng cũng muốn nhầm tới cùng =.= !
"Ta với cô nương gặp mặt lần đầu, làm sao là phu quân được chứ? " Tề Vũ Phong nghe vậy càng thêm nghi ngờ người này có vấn đề. Ở Đông Hồ, từ khi mới lên ngôi trị vì, mãi lo cho nước cho dân, quần thần khẩn cầu hắn nạp phi phong hậu, hắn vẫn không để tâm tới. Bây giờ lấy đâu ra thê tử mà có người gọi phu quân, không nhầm chứ là gì?
"Có lẽ chàng không biết, từ năm bảy tuổi ta đã thề, nếu kẻ nào nhìn thấy gương mặt của ta, ta sẽ lấy người đó. Cho dù họ là người như thế nào, lời thề đã lập, không thay đổi được." Tố Đình không chút đỏ mặt mà nói dối. Nếu có tiểu Điệp ở đây, nha đầu đó sẽ đưa ngón tay cái lên biểu dương tinh thần vì tương lai con em sau này sinh ra được xinh đẹp mà xúc động đến ói máu. Nếu là nam nhân khác, Tố Đình chắc hẳn sẽ co chân mà chạy trốn hoặc một cước đá kẻ đó xa trăm mét chứ đừng nói là không thay đổi dù là người nào.
" Nhưng..." Tề Vũ Phong chau mày. Tình huống này có chút quái gở. Nàng như thế này lần đầu gặp mặt liền nhận định hắn là phu quân? Hắn chưa gặp tình huống thế này bao giờ, chẳng phải nữ tử này chính là đang ép buộc hắn sao? Từ trước tới nay ai dám có bản lĩnh ép buộc hắn chứ? Thì bây giờ có ngoại lệ rồi. Thật đau đầu ! >"<
"Không nhưng nhị gì cả, nếu chàng không chấp nhận, ta...ta sẽ chết tại nơi đây. " Gương mặt Tố Đình bi thương đến tột cùng, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Nàng từng có được giấc mơ cùng hắn thành đôi, vất vả lắm mới gặp được nhân duyên trời định, lí gì có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn phải là của nàng =.= !
"Cô nương...ta..." Không phải chứ? Sẽ tới mức độ liên quan mạng người sao ? Tề Vũ Phong bối rối. Hiện tại là Nam Việt quốc, hắn như thế nào lại có số hoa đào ở đây? Việc quốc sự cho dù khó thế nào hắn cũng giải quyết được, nhưng cái rắc rối này...làm sao giải quyết? >"<
" Ô ô, phu quân chàng quá vô tâm với người ta a " Cảm thấy người này còn nhiều do dự nhưng lại chưa từ chối rõ ràng, Tố Đình lần nữa ôm trầm Tề Vũ Phong nũng nịu. Để xem hắn làm thế nào mà vứt bỏ nàng đây. Nàng khổ sở chờ đợi hắn ba năm, nói không quan tâm là không sao? Nàng chẳng ngại để mặt mình dày chút nữa đâu.
"Ta..." Tề Vũ Phong trợn tròn mắt mà miệng không thể nói ra lời. Dự định sẽ hỏi vì sao nàngtheo dõi hắn, nhưng rốt cuộc thành ra tự bản thân hại bản thân. Chẳng phải nữ tử Nam Việt rất e thẹn lễ nghĩa, người trước mặt này sao lại không như vậy ?
Mặc dù chú trọng việc tìm người, nhưng hắn vẫn quan sát rõ. Cái đuôi là một nữ nhân, thân phục màu xanh ngọc bích nhỏ nhắn, gương mặt được che đi bởi tầng sa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt to đen đầy quyến rũ nhưng vẫn mang sắc thái tinh ranh giảo hoạt.
Cảm thấy nên kết thúc việc này, Tề Vũ Phong lại cất bước đi về phía vắng người. Hắn…cần hỏi một vài vấn đề, xem vì sao nữ nhân kia kiên trì theo hắn suốt như vậy.
Đến rừng trúc, Tề Vũ Phong dừng bước, chân nhún nhẹ đã mất dạng trong không trung. Nữ tử từ đằng xa không thấy bóng dáng kia liền hốt hoảng chạy tới, người đâu mất rồi? Rõ ràng là lúc nãy còn thấy mà? Nàng cứ xoay bên này bên kia mà tìm kiếm.
Đang phân vân không biết làm thế nào, thì Tề Vũ Phong từ trên không nhảy xuống, đứng sát sau lưng nàng. Bất ngờ nữ nhân kia xoay người đối mặt, hốt hoảng theo phản xạ mà lùi bước. Chân chính vì vậy mà vấp té, mất thăng bằng ngã về sau. Bàn tay theo quán tính ném lên để tìm chỗ bám, lại không ngờ hất rơi chiếc mũ Tề Vũ Phong đang đội. So sánh việc cứu người và chiếc mũ, hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ đành…hi sinh chiếc mũ để cứu vớt chiếc mông nữ tử kia >”<
Nói thì chậm, hành động thì nhanh,Tề Vũ Phong ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh để giúp nữ tử kia đứng vững. Do cơ thể nàng ngã đột ngột, lại thêm bị một lực lớn kéo lại đột ngột, chiếc sa mỏng che mặt cũng vì thế mà rơi xuống.
Cảm nhận thân thể có chỗ để bám, nữ tử kia không ngần ngại theo phản xạ nắm lấy. Cũng may đó là vạt áo trước ngực Tề Vũ Phong chứ chẳng phải mái tóc,nếu không…. Chậc rắc rối,rắc rối !
Phải nói thế nào đây? Có câu,Yểu điệu thục nữ,quân tử hảo cầu. Còn trong tình trạng này là...Khụ, quân tử yểu điệu, nữ tử hảo cầu =”= ( mình càng thấy mình bị biến thái mới viết ra thế)
Nhìn gương mặt tuyệt sắc quá mức bình thường trước mắt, Tố Đình trong lòng cảm thán. Tuy được gặp đi gặp lại nhiều lần trong giấc mộng, sau đó nàng còn chân chính đi nhìn lén hắn, nhưng đối diện thực sự gần đến mức thế này vẫn khiến nàng kinh diễm. Hắn thật soái !
Mái tóc trắng óng ánh xõa nhẹ, từng sợi lay lay trong gió. Mày kiếm cương trực đậm chất nam nhân, đôi mắt màu xanh lam cực kì lấp lánh, mũi thẳng tấp, môi đỏ như son. Đặc biệt làn da trắng không chút tì vết. Ganh tị ! Nam nhân mà có thể đẹp như vậy sao ?
Còn Tề Vũ Phong, tuy gặp không ít những mỹ nhân diễm lệ, nhưng nữ tử trước mắt này lại khác hoàn toàn.
Mày liễu mong manh làm rung động, mắt hạnh ngọt ngào tựa ánh dương, mũi thanh nhã như đùa như cợt, miệng anh đào lôi cuốn phút đầu tiên. Đang say sưa nhìn người trước mặt, tiếng nói trong như lục lạc vang lên.
"Phu quân, là phu quân !" Tố Đình sau khi định thần đứng vững, tay từ nắm lấy áo chuyển sang tấn công ôm trầm nam nhân xa lạ, miệng không ngừng gọi phu quân. Nếu đem so sánh, những nữ nhân thời này chẳng có ai để bì lại cường độ lợi hại với nàng ấy, đúng là...mặt dày đến không đối thủ >"<
"Cô nương...nàng nhận nhầm người rồi ! " Tề Vũ Phong kịp định thần, muốn mở tay thoát khỏi ma chảo của Tố Đình. Khó hiểu, chẳng phải khi nữ tử trước mặt sắp té ngã, hắn đã kịp thời đỡ lấy, nên không bị ảnh hưởng, vì lí gì lại ăn nói kì lạ như vậy? Có phải nàng đã sợ đến não có vấn đề rồi không?
"Ta không nhận nhầm, chàng là phu quân của ta !" Bàn tay mở nhẹ, mặt đối mặt với Tề Vũ Phong,Tố Đình kiên định nói từng chữ. Nàng có nhìn lầm sao? Hắn đặc biệt như vậy, dù thực sự là nhầm, nàng cũng muốn nhầm tới cùng =.= !
"Ta với cô nương gặp mặt lần đầu, làm sao là phu quân được chứ? " Tề Vũ Phong nghe vậy càng thêm nghi ngờ người này có vấn đề. Ở Đông Hồ, từ khi mới lên ngôi trị vì, mãi lo cho nước cho dân, quần thần khẩn cầu hắn nạp phi phong hậu, hắn vẫn không để tâm tới. Bây giờ lấy đâu ra thê tử mà có người gọi phu quân, không nhầm chứ là gì?
"Có lẽ chàng không biết, từ năm bảy tuổi ta đã thề, nếu kẻ nào nhìn thấy gương mặt của ta, ta sẽ lấy người đó. Cho dù họ là người như thế nào, lời thề đã lập, không thay đổi được." Tố Đình không chút đỏ mặt mà nói dối. Nếu có tiểu Điệp ở đây, nha đầu đó sẽ đưa ngón tay cái lên biểu dương tinh thần vì tương lai con em sau này sinh ra được xinh đẹp mà xúc động đến ói máu. Nếu là nam nhân khác, Tố Đình chắc hẳn sẽ co chân mà chạy trốn hoặc một cước đá kẻ đó xa trăm mét chứ đừng nói là không thay đổi dù là người nào.
" Nhưng..." Tề Vũ Phong chau mày. Tình huống này có chút quái gở. Nàng như thế này lần đầu gặp mặt liền nhận định hắn là phu quân? Hắn chưa gặp tình huống thế này bao giờ, chẳng phải nữ tử này chính là đang ép buộc hắn sao? Từ trước tới nay ai dám có bản lĩnh ép buộc hắn chứ? Thì bây giờ có ngoại lệ rồi. Thật đau đầu ! >"<
"Không nhưng nhị gì cả, nếu chàng không chấp nhận, ta...ta sẽ chết tại nơi đây. " Gương mặt Tố Đình bi thương đến tột cùng, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Nàng từng có được giấc mơ cùng hắn thành đôi, vất vả lắm mới gặp được nhân duyên trời định, lí gì có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn phải là của nàng =.= !
"Cô nương...ta..." Không phải chứ? Sẽ tới mức độ liên quan mạng người sao ? Tề Vũ Phong bối rối. Hiện tại là Nam Việt quốc, hắn như thế nào lại có số hoa đào ở đây? Việc quốc sự cho dù khó thế nào hắn cũng giải quyết được, nhưng cái rắc rối này...làm sao giải quyết? >"<
" Ô ô, phu quân chàng quá vô tâm với người ta a " Cảm thấy người này còn nhiều do dự nhưng lại chưa từ chối rõ ràng, Tố Đình lần nữa ôm trầm Tề Vũ Phong nũng nịu. Để xem hắn làm thế nào mà vứt bỏ nàng đây. Nàng khổ sở chờ đợi hắn ba năm, nói không quan tâm là không sao? Nàng chẳng ngại để mặt mình dày chút nữa đâu.
"Ta..." Tề Vũ Phong trợn tròn mắt mà miệng không thể nói ra lời. Dự định sẽ hỏi vì sao nàngtheo dõi hắn, nhưng rốt cuộc thành ra tự bản thân hại bản thân. Chẳng phải nữ tử Nam Việt rất e thẹn lễ nghĩa, người trước mặt này sao lại không như vậy ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook