Vương Phi! Nàng Háo Sắc
Chương 51: Thả mồi bắt cá

Đã dự định thì nhất thiết phải nhanh chóng thực hiện!

Lăng Lạc Nhân tiếp tục ăn những chiếc bánh ngọt còn lại sau khi tiễn chân Hàn Khiết Luân đi. Trong lòng có biết bao dự tính cùng kế hoạch, nàng đang thận trọng tìm cách ổn thỏa và nhanh chóng kết hợp cặp đôi này, để còn ngồi hưởng phúc nữa chứ!

"Tiểu thư, người không chờ Vương gia trở về rồi mới đi sao?" Dương Tinh Linh tay đang giúp Lăng Lạc Nhân thu dọn hành lý, trong lòng thì tìm cách kéo dài thời gian chờ Hàn Lãnh Thiên trở về. Cứ ngỡ sau khi tiểu thư trở thành vương phi, nàng có thể yên tâm để ngủ, nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại.

"Ta sẽ nhờ người thông báo, Linh nhi không cần phải lo" Biết được sự lo lắng của Dương Tinh Linh, mà Lăng Lạc Nhân nàng có phải trẻ con đâu? Thời hiện đại cũng có thể tự mình làm mọi việc, chẳng lẽ cổ đại lại hạn chế cả việc đi đứng?

"Nhưng...tiểu thư." Không biết phải dùng cách nào để thuyết phục, Vương gia có lệnh, bất cứ vương phi muốn làm việc gì, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, nàng nhất thiết phải nghe theo. Mặc dù chỉ đơn giản là đến Lăng Gia, nhưng sự cố lần trước vẫn còn làm nàng kinh sợ.

"Ta đã nói không sao rồi mà." Ngắt ngay lời của Dương Tinh Linh, Lăng Lạc Nhân đứng dậy phủi tay, quay người chuẩn bị rời đi. Nàng có ngốc mới chờ Hàn Lãnh Thiên trở về, nếu vậy kế hoạch của nàng chắc chắn bị phá sản ngay.

"Có chứ sao không? Có ta nhớ muội nè" Một cơn lốc, à không, nói chính xác hơn là một bóng dáng tựa cơn lốc không báo trước tung cửa bay thẳng vào, áp đảo Lăng Lạc Nhân.

"Phượng...Phượng tỉ?" Với sự ân cần chào hỏi một cách nồng nhiệt của Phượng Kỳ đã khiến Lăng Lạc Nhân suýt nữa vỡ tim mà chết. Vuốt nhẹ ngực trái, nàng xoay người nhìn về kẻ đầu sỏ. Nếu sau này nàng chết vì yếu tim, thì nhất định kẻ đầu sỏ là Phượng tỉ của nàng.

"Nhân nhi,ta buồn chán vì nhớ muội quá ! " Lấy hết cảm động trong lòng, Phượng Kỳ cố nặn thêm vài giọt nước mắt, gương mặt tô đậm nét đau thương tỏ vẻ trách hờn. Có phải hay không nàng diễn xuất quá đạt khi thấy khóe môi Lăng Lạc Nhân co giật?

"Tỷ tỷ, chúng ta mới gặp cách đây không lâu mà?" Lăng Lạc Nhân cười thầm trong lòng. Có thể dạo này hoàng đế bận việc quốc sự, nên sự rảnh rỗi khiến Phượng tỉ của nàng buồn chán? Xem ra cả hai rất giống nhau rồi. Vậy thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Có người đồng hành, sẽ thêm thú vị.

"Nhớ có liên quan gì thời gian?" Gương mặt Phượng Kỳ vừa đau thương lúc nãy được chuyển thành ngây ngô không hiểu. Đúng vậy, nàng nhớ là vì không có sự đeo bám của Hàn Ngôn Duẫn, chứ có hắn nàng chẳng tài nào có thời gian để nhớ người khác được =.=

"Hoàng hậu, thực ra tiểu thư cũng rất nhớ người" Nhìn tình hình trước mắt, Dương Tinh Linh đành hi sinh, đem Phượng Kỳ ra làm vật cản bước tiểu thư mình. Nàng mặc dù nói dối, nhưng lại có thể giải vây có Lăng Lạc Nhân, như vậy nói lấy công chuộc tội đi.

"Thật không? Như vậy mới là muội muội ngoan" Hài lòng với lời của tiểu nha đầu kia, Phượng Kỳ vui vẻ ôm trầm Lăng Lạc Nhân, bất ngờ đôi mắt nhìn xuống hành lý trên bàn, hiếu kỳ kia nhanh chóng bóp chết kế hoạch mới hình thành của Dương Tinh Linh " Muội định đi đâu sao?"

"Muội trở về Lăng gia một chuyến để làm bà mối" Rất tự hào khi nghĩ về sự lợi hại của mình, Lăng Lạc Nhân chỉ một câu đơn giản đã nói rõ việc nàng sắp thực hiện. Có nên hay không khen nàng rất lợi hại !

" Lăng gia? Bà mối ? " Đối với Phượng Kỳ, một câu kia khiến công suất làm việc của dây thần kinh tăng tốc, chỉ vài giây ngắn nàng đã hiểu ra mọi chuyện "Ta cũng muốn tham gia,đi nhanh nào"

"Ơ..muội..." Chưa kịp nói gì, Lăng Lạc Nhân đã bị cơn lốc kéo đi trong tích tắc. Dạo gần đây chuyện hại tim thường xuyên diễn ra, có nên hay không nàng tìm đại phu kê toa trị yếu tim ? Người ta thường nói, ngừa bệnh hơn trị bệnh mà.

"Hoàng....Tiểu thư.." Có lẽ người cần thuốc trợ tim nhất hiện tại là Dương Tinh Linh. Nhìn bóng dáng Lăng Lạc Nhân cứ xa dần, mà lòng nàng thêm phần lo lắng. Chỉ mong vương gia có thể nhanh chóng tìm đến Lăng Gia, một mình nàng...chắc chẳng thể cầm chân một Vương Phi không thể đắc tội !

______________________________

Nội thành.

Chiều vàng ửng đỏ. Trong khu rừng trúc, một bóng dáng lam y mảnh mai, đang ngồi đánh đàn. Từng ngón tay thon dài uyển chuyển nhảy múa trên từng dây đàn, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng trong vắt. Âm nhuận mềm mại như sợi tơ chọc lòng người ngứa ngáy.

"Tiểu thư, người đang có tâm sự sao?" Nha hoàn bên cạnh thấy chủ nhân của mình tuy đánh đàn rất hay, nhưng thần thái lại chu du đến nơi thơ mộng nào đó chẳng hay biết. Từ trước đến nay việc đó nàng chưa thấy qua, sự quan tâm không cách nào hạn chế hỏi han.

"Điệp nhi, hôm nay là ngày mấy?" Dừng các ngón đàn, nữ nhân lấy lại tinh thần quay sang hỏi tiểu nha đầu. Dường như nàng cố che đi điều gì đó, đành lấy một câu hỏi bất bình thường để đánh lạc hướng.

"Tiểu thư, hôm nay mười lăm tháng tám " Mặc dù rất muốn quan tâm vấn đề kia, nhưng nha đầu Điệp nhi kia biết, tiểu thư đã không muốn nói, nàng cũng chẳng dám nhiều lời để chọc giận người.

"Ừm." Liếc nhìn tiểu nha đầu mới mười hai tuổi nhưng vô cùng hiểu lòng người,Tố Đình hài lòng vì ý định cứu người trước kia. Chỉ vì vô tình, lại cứu được một tiểu cô nương khả ái đến như vậy, xem ra nàng vẫn nên làm nhiều chuyện tốt một chút, vì làm chuyện tốt, sẽ khiến tâm trạng vui vẻ hơn.

Bàn tay lại tiếp tục những ngón đàn, Tố Đình bất giác khóe môi nở nụ cười, nàng sắp gặp một nhân vật mà trong tim thầm ấp ủ. Nhưng vừa nghĩ đến thân thế hiện tại của mình cùng nam nhân kia, đôi mắt nhanh chóng hạ xuống che giấu đi sự lo lắng, liệu nhân duyên trong giấc mơ kia có là sự thật?

Nàng đã bất chấp tất cả để đợi đến ngày hôm nay. Cũng phải nói đã bỏ ra rất nhiều công sức, bỏ nhiều thời gian để chờ đợi. Nam nhân kia không phải người thường, xem ra nàng nên bỏ chút tâm tư để tiếp cận, mà tiếp cận được rồi...sẽ thả mồi bắt cá, mà bắt được cá rồi... sẽ ăn thôi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương