Vương Phi! Nàng Háo Sắc
-
Chương 14: Tình cảm Hàn Lãnh Thiên
Sau khi đưa Lăng Lạc Nhân về lại gia trang, Dương Tinh Linh cũng nhanh chóng trở về bẩm báo.
Hiện tại giữa giờ Sửu sang giờ Dần (4-5 giờ sáng) Hàn Lãnh Thiên vẫn ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, hai ngày hai đêm hắn chưa từng chợp mắt vì đang lo lắng chờ đợi tin tức từ phía Tần Diễn. Từ lúc nàng rơi xuống vách núi, đến giờ vẫn không chút manh mối, có lẽ đã có người cứu hoặc bắt đi.
”Ai?” Nhận ra có hơi thở thoáng hiện, vẻ mặt Hàn Lãnh Thiên phút chốc ngưng trọng, một mảnh sát khí dày đặc được bao phủ hắn lúc này tựa như Diêm La Vương từ địa ngục đến. Dương Tinh Linh không chút nghi ngờ xuất hiện,nếu chậm trễ e rằng mạng nhỏ nàng không giữ được.
”Vương Gia” Dù đã quen với tính cách lạnh lùng của chủ nhân, nhưng nàng vẫn không cầm lòng được giờ phút này lại sợ hãi, hắn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thật đáng sợ. Quỳ trước mặt vẫn không ngước nhìn, Dương Tinh Linh nghĩ rằng mình sẽ không thể thốt được lời.
”Nói” Ngữ âm lạnh lẽo không chút xúc cảm áp bức đối phương, những điều khó chịu hắn không thể phát tiết, chỉ có thể hiện trong lời.Từ khi nàng gặp nạn, trái tim hắn chưa từng được yên ổn, cảm giác vô cùng đau đớn.
”Tiểu thư đã được bình an trở về” Tuy không nhìn, nhưng nàng cảm nhận rõ ràng sát khí đang dần biến mất, âm thầm than nhẹ trong lòng, nếu thực sự không tìm và đưa Lăng Lạc Nhân về,số phận của nàng chắc chắn có đi mà chẳng trở lại!
”Tốt, nhiệm vụ mới của ngươi sẽ bên cạnh bảo hộ nàng, không để bất kỳ điều gì tổn thương” Nàng không sao? Trái tim hắn bây giờ mới bình lặng, nhưng vẫn còn lo lắng, trừ khi chính mắt nhìn nàng mới thực sự yên tâm.
”Dạ” Như nhớ đến điều gì đó “Vương Gia, kẻ bắt tiểu thư là Bát Vương Gia Bắc quốc, Tư Đồ Ngọc” Nhắc đến tên này, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn bằm hắn làm trăm mảnh để xả giận, dám trêu chọc nàng? Muốn chết!
”Tư Đồ Ngọc?” Là đệ đệ hoàng đế Bắc quốc tin tưởng sủng ái? Cũng chính là người đứng phía sau sai thuộc hạ ám sát hắn và tên áo đen trong rừng? Tất cả cho thấy, bọn chúng đã bắt đầu ngầm ra tay rồi. Xem ra hắn cũng nên chuẩn bị đối sách.
Phất tay ý bảo Dương Tinh Linh lui ra, một mình trong căn phòng, âm thầm xem xét lại tất cả manh mối. Đôi mắt ánh lên nguy hiểm, nếu nói như vậy tên áo đen kia cũng là người trong hai nước còn lại? Trước tiên phải tra rõ tung tích bọn họ, hành động sau này sẽ dể dàng hơn.
Trước mắt lại hiện lên gương mặt đã hai ngày hai đêm làm hắn bất an, Lăng Lạc Nhân đã dùng mê dược gì khiến đầu óc hắn lúc nào cũng nghĩ về thân hình nhỏ nhắn gương mặt đáng yêu nụ cười trong sáng đó?
Khẽ lắc đầu, có lẽ thực sự hắn đã không còn là chính mình, tâm tư lúc nào cũng đặt trên người nữ nhân khiến hắn lo lắng không yên, thật đáng để giận. Nhưng nàng an toàn đã là sự bù đắp bản thân mong muốn.
Nhìn thời gian hiện tại, Hàn Lãnh Thiên nhún chân thoát cái đã ra khỏi vương phủ, hướng đi chính là nơi đang có một nữ nhân lúc nào cũng chiếm toàn bộ suy nghĩ, nhìn nàng thực sự bình yên mới làm hắn hoàn toàn buông xuống sợ hãi.
_________________________
Lăng Lạc Nhân về gia trang, khi kết thúc thăm hỏi cùng quan tâm của mọi người, nàng trở về phòng,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Suốt thời gian trên xe ngựa, căn bản không thể chợp mắt vì độ sốc.
Nhìn vẻ mặt trẻ con đang say giấc, đưa bàn tay khẽ vuốt má, ánh mắt Hàn Lãnh Thiên trở nên nhu tình trước nay chưa từng có. Thực ra vì nguyên nhân gì khiến hắn vừa nhìn thấy nàng thì không thể khống chế cảm giác, lúc nào cũng nghĩ và quan tâm đến như vậy? Có phải đây là sự an bài thượng đế đặc biệt dành tặng hắn không?
Thấy thời gian không còn sớm, cũng đã lúc rời đi, nhưng tâm trí lúc này chỉ muốn bên cạnh để nhìn nàng như thế, cứ như thế cũng đã thực sự hài lòng. Bất chợt nàng trở mình, sợ làm tỉnh giấc, hắn rút tay lại nhưng đã bị nàng nắm chặt đặt dưới má. Hàn Lãnh Thiên không dám cử động dù là nhẹ. Cứ vậy một người ngủ, một người ngồi nhìn, mặc thời gian lặng lẽ trôi.
Có người từng nói, hắn là một người lãnh huyết vô tình, cuộc sống không màu sắc, lạnh lẽo và u tối. Trái tim chưa từng chứa đựng bất cứ điều gì làm phân tâm. Trên chiến trường, giết người không chớp mắt. Trong triều, trừng phạt kẻ phạm tội chẳng nương tay. Người khác hắn không bận tâm về điều gì, chỉ cần việc nên làm, sẽ nhanh chóng thực hành.
Đến khi nàng xuất hiện, như một định luật đã đề ra, hắn không tự chủ được yêu thương, quan tâm, âm thầm hé mở để ánh sáng trong đôi mắt kia chiếu vào, nụ cười rạng rỡ sưởi ấm, tính cách nàng làm trái tim hắn rung động, tất cả điều ngự trị trong suy nghĩ, không lúc nào rời khỏi.
Hiện tại giữa giờ Sửu sang giờ Dần (4-5 giờ sáng) Hàn Lãnh Thiên vẫn ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, hai ngày hai đêm hắn chưa từng chợp mắt vì đang lo lắng chờ đợi tin tức từ phía Tần Diễn. Từ lúc nàng rơi xuống vách núi, đến giờ vẫn không chút manh mối, có lẽ đã có người cứu hoặc bắt đi.
”Ai?” Nhận ra có hơi thở thoáng hiện, vẻ mặt Hàn Lãnh Thiên phút chốc ngưng trọng, một mảnh sát khí dày đặc được bao phủ hắn lúc này tựa như Diêm La Vương từ địa ngục đến. Dương Tinh Linh không chút nghi ngờ xuất hiện,nếu chậm trễ e rằng mạng nhỏ nàng không giữ được.
”Vương Gia” Dù đã quen với tính cách lạnh lùng của chủ nhân, nhưng nàng vẫn không cầm lòng được giờ phút này lại sợ hãi, hắn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thật đáng sợ. Quỳ trước mặt vẫn không ngước nhìn, Dương Tinh Linh nghĩ rằng mình sẽ không thể thốt được lời.
”Nói” Ngữ âm lạnh lẽo không chút xúc cảm áp bức đối phương, những điều khó chịu hắn không thể phát tiết, chỉ có thể hiện trong lời.Từ khi nàng gặp nạn, trái tim hắn chưa từng được yên ổn, cảm giác vô cùng đau đớn.
”Tiểu thư đã được bình an trở về” Tuy không nhìn, nhưng nàng cảm nhận rõ ràng sát khí đang dần biến mất, âm thầm than nhẹ trong lòng, nếu thực sự không tìm và đưa Lăng Lạc Nhân về,số phận của nàng chắc chắn có đi mà chẳng trở lại!
”Tốt, nhiệm vụ mới của ngươi sẽ bên cạnh bảo hộ nàng, không để bất kỳ điều gì tổn thương” Nàng không sao? Trái tim hắn bây giờ mới bình lặng, nhưng vẫn còn lo lắng, trừ khi chính mắt nhìn nàng mới thực sự yên tâm.
”Dạ” Như nhớ đến điều gì đó “Vương Gia, kẻ bắt tiểu thư là Bát Vương Gia Bắc quốc, Tư Đồ Ngọc” Nhắc đến tên này, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn bằm hắn làm trăm mảnh để xả giận, dám trêu chọc nàng? Muốn chết!
”Tư Đồ Ngọc?” Là đệ đệ hoàng đế Bắc quốc tin tưởng sủng ái? Cũng chính là người đứng phía sau sai thuộc hạ ám sát hắn và tên áo đen trong rừng? Tất cả cho thấy, bọn chúng đã bắt đầu ngầm ra tay rồi. Xem ra hắn cũng nên chuẩn bị đối sách.
Phất tay ý bảo Dương Tinh Linh lui ra, một mình trong căn phòng, âm thầm xem xét lại tất cả manh mối. Đôi mắt ánh lên nguy hiểm, nếu nói như vậy tên áo đen kia cũng là người trong hai nước còn lại? Trước tiên phải tra rõ tung tích bọn họ, hành động sau này sẽ dể dàng hơn.
Trước mắt lại hiện lên gương mặt đã hai ngày hai đêm làm hắn bất an, Lăng Lạc Nhân đã dùng mê dược gì khiến đầu óc hắn lúc nào cũng nghĩ về thân hình nhỏ nhắn gương mặt đáng yêu nụ cười trong sáng đó?
Khẽ lắc đầu, có lẽ thực sự hắn đã không còn là chính mình, tâm tư lúc nào cũng đặt trên người nữ nhân khiến hắn lo lắng không yên, thật đáng để giận. Nhưng nàng an toàn đã là sự bù đắp bản thân mong muốn.
Nhìn thời gian hiện tại, Hàn Lãnh Thiên nhún chân thoát cái đã ra khỏi vương phủ, hướng đi chính là nơi đang có một nữ nhân lúc nào cũng chiếm toàn bộ suy nghĩ, nhìn nàng thực sự bình yên mới làm hắn hoàn toàn buông xuống sợ hãi.
_________________________
Lăng Lạc Nhân về gia trang, khi kết thúc thăm hỏi cùng quan tâm của mọi người, nàng trở về phòng,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Suốt thời gian trên xe ngựa, căn bản không thể chợp mắt vì độ sốc.
Nhìn vẻ mặt trẻ con đang say giấc, đưa bàn tay khẽ vuốt má, ánh mắt Hàn Lãnh Thiên trở nên nhu tình trước nay chưa từng có. Thực ra vì nguyên nhân gì khiến hắn vừa nhìn thấy nàng thì không thể khống chế cảm giác, lúc nào cũng nghĩ và quan tâm đến như vậy? Có phải đây là sự an bài thượng đế đặc biệt dành tặng hắn không?
Thấy thời gian không còn sớm, cũng đã lúc rời đi, nhưng tâm trí lúc này chỉ muốn bên cạnh để nhìn nàng như thế, cứ như thế cũng đã thực sự hài lòng. Bất chợt nàng trở mình, sợ làm tỉnh giấc, hắn rút tay lại nhưng đã bị nàng nắm chặt đặt dưới má. Hàn Lãnh Thiên không dám cử động dù là nhẹ. Cứ vậy một người ngủ, một người ngồi nhìn, mặc thời gian lặng lẽ trôi.
Có người từng nói, hắn là một người lãnh huyết vô tình, cuộc sống không màu sắc, lạnh lẽo và u tối. Trái tim chưa từng chứa đựng bất cứ điều gì làm phân tâm. Trên chiến trường, giết người không chớp mắt. Trong triều, trừng phạt kẻ phạm tội chẳng nương tay. Người khác hắn không bận tâm về điều gì, chỉ cần việc nên làm, sẽ nhanh chóng thực hành.
Đến khi nàng xuất hiện, như một định luật đã đề ra, hắn không tự chủ được yêu thương, quan tâm, âm thầm hé mở để ánh sáng trong đôi mắt kia chiếu vào, nụ cười rạng rỡ sưởi ấm, tính cách nàng làm trái tim hắn rung động, tất cả điều ngự trị trong suy nghĩ, không lúc nào rời khỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook