Vương Phi Muốn Làm Nông
-
Chương 21: Từng bước gian lao
Dịch: Lãnh Nhân Môn
Đoàn người đi về phía Tây, cảnh sắc tươi đẹp ven đường biến thành hoang vu, cuộc sống ấm no của người dân cũng trở nên kham khổ, đáy lòng Giản Ninh càng ngày càng căng thẳng, tình cảnh còn khó khăn hơn tưởng tượng của cô nhiều.
“A Ninh, đừng suy nghĩ nữa, ăn chút gì đi.” Giang Bắc Trạm vẫn mặc nữ trang, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho Giản Ninh không sao giấu nổi.
“Em ăn không vào.” Giản Ninh ăn không vào thật. Một trận lũ lụt không biết đã giết chết bao nhiêu con người. Chưa nói đến những người dân đã chết kia, chỉ nhìn những bách tính mặt mũi lấm lem đờ đẫn trước mắt thôi thì Giản Ninh đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.
Ở thời đại này, nếu gặp lũ lụt thì thứ chờ đợi con người chính là cái chết, bởi vì cứu viện tới quá lâu.
Giản Ninh thở dài: “A Trạm, đầu tiên chúng ta phải tìm một mảnh đất màu mỡ, cố gắng tập trungdân chạy nạn lại, chia đều lương thực và chốn ở cho họ trước, sau đó tập trung đất đai không có người canh tác cho họ khai hoang trồng trọt. Chuyện khác mình bàn bạc sau, được không?”
“A Ninh, em nói sao thì ta sẽ làm như vậy.” Hắn đi chuyến này chỉ để bảo vệ Giản Ninh, còn Giản Ninh quyết định chuyện gì thì xưa nay hắn đều đồng ý cả.
“A Trạm, chàng tốt quá đi.” Điều làm Giản Ninh vui mừng nhất lúc này chính là có Giang Bắc Trạm ở bên cô. Nếu không cô thực sự không biết mình phải đối diện với tình hình thiên tai thảm khốc này như thế nào nữa.
Có mệnh lệnh của Giản Ninh, bọn họ vừa đi vừa tập trung dân chạy nạn, dẫn tới nơi từng là đô thành giàu có nhất vùng Tây Bắc – thành Giang Bắc.
Tường thành Giang Bắc xám xịt nặng nề, Giản Ninh vừa liếc nhìn đã biết đây là màu sắc sau khi bị hồng thủy ngập qua.
Xe ngựa đang đi về phía trước, Giản Ninh bỗng vén rèm cửa lên: “Dừng lại đã.”
Người đánh xe lập tức dừng lại, quay đầu cung kính thưa với Giản Ninh: “Vương phi có gì sai bảo ạ?”
“Chúng ta chưa vội vào thành, hãy đi quanh thành Giang Bắc một vòng trước đi.” Lúc vừa đến đây Giản Ninh đã phát hiện ra địa thế của tòa thành này rất xấu. Vùng này bốn bề là núi mà thành lại nằm trong thung lũng, nếu xảy ra nạn hồng thủy thì nó sẽ là nơi gặp tai họa đầu tiên.
“Vâng ạ.” Người đánh xe không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo.
Xe ngựa chạy chầm chậm trên đường, Giản Ninh vén rèm nhìn ra, thấy trong thành còn không ít người, song ai nấy đều đờ đẫn phờ phạc. Nếu không phải họ vẫn mở to đôi mắt đục ngầu thì Giản Ninh đã nghĩ họ đều là những con rối gỗ.
Sau khi đi quanh thành Giang Bắc một hồi, Giản Ninh vào trong thành.
Phần lớn những người có quyền có thế đều bỏ đi hết, trong thành chỉ còn lại người già và bệnh tật.
Giản Ninh đi vào nha môn thành Giang Bắc, đập vào mắt là bụi đất và mạng nhện giăng đầy.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Giản Ninh cười khổ, xem ra điều kiện nơi này gian khổ hơn tưởng tượng của cô nhiều.
“A Ninh, em đi nghỉ trước đi, đi đường xa như thế hẳn là em cũng mệt rồi.” Giang Bắc Trạm đau lòng muốn đỡ Giản Ninh nhưng cô mỉm cười lắc đầu: “Không cần, em phải nghĩ cách thay đổi nơi đây, để bách tính được an cư lạc nghiệp.”
Là một người sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình, cô không thể đứng yên mà nhìn nhiều người như vậy chìm trong khổ ải.
Giang Bắc Trạm vòng tay ôm Giản Ninh vào lòng mà cất lời rất đỗi chân thành: “Ta sẽ ở bên em, em muốn làm gì thì nói với ta, để ta sắp xếp cho em.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Bắc Trạm, lại nhìn trang phục nực cười mà hắn mặc trên người, Giản Ninh nghiêng mình nép vào lòng hắn: “Chàng đang mang thân phận thị nữ của em đấy, không có tư cách mà điều động binh lính đâu.”
Một câu thản nhiên là thế mà khiến Giang Bắc Trạm chẳng nói nên lời.
Cuối cùng hắn vẫn phải thỏa hiệp, đi mời thủ lĩnh của đám binh sĩ đến.
Những binh sĩ này khác với binh sĩ ở nơi khác. Họ đều là người bản địa ở Tây Bắc. Đây chính là một trong những điều kiện mà Giản Ninh đưa ra với Thiên tử Đại Lịch.
“Vương phi.” Thủ lĩnh tên là Trương Giang, một gã đàn ông cao lớn và mạnh mẽ. Nói thật, gã rất khinh thường khi Hoàng đế phái một cô gái đến đây dẹp loạn, nhưng ngại vì thân phận của Giản Ninh nên vẫn cúi chào.
“Ngươi sai người dọn dẹp sạch sẽ toàn thành Giang Bắc, sau đó liệt kê hết những nhà còn trống thành một danh sách, ta sẽ có chỗ cần dùng.” Giản Ninh nói với vẻ ôn hòa điềm tĩnh, khiến cho Trương Giang bất giác tin theo.
“Vâng.” Trương Giang quay người đi.
Giang Bắc Trạm chờ gã đi rồi mới bước ra trước mặt Giản Ninh: “Trước mắt hẳn là không còn việc gì nữa đâu. Em đi nghỉ ngơi đi.”
“Sao mà không còn cho được? Mọi người vẫn còn đang phải chịu đói mà.” Giản Ninh đứng lên, bước ra ngoài, gọi các thị nữ vào: “Các cô đi tìm nồi và dọn bếp đi, chuẩn bị nấu cơm.”
“Vương phi…” Bọn thị nữ quỳ rạp xuống đất: “Tuy bọn nô tì là nha hoàn nhưng không biết nấu cơm, nên…”
Nghe vậy, Giang Bắc Trạm cau mày.
“Không biết thì học, không ai vừa sinh ra đã biết làm việc cả.” Giản Ninh dường như đã lường trước được cảnh này, bèn nói với vẻ cực kì bình tĩnh.
“Nhưng…” Bọn thị nữ vẫn không cam lòng. Dù thân phận họ không cao nhưng chẳng ai muốn bước vào nơi dơ bẩn như nhà bếp cả.
“Thôi, các cô không muốn thì ta cũng không ép buộc.” Giản Ninh ngắt lời thị nữ, quay sang nói với Giang Bắc Trạm: “Chàng đi gọi Trương Giang đến đây.”
“Ta phải ở lại bảo vệ em. Ngươi đi đi.” Giang Bắc Trạm nhìn về phía thị nữ không muốn nấu cơm, nói với giọng như ra lệnh.
Thị nữ hơi khựng lại, sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà vẫn hành lễ rồi lui xuống.
Thấy cô ta đã đi xa, Giản Ninh rũ mắt xuống.
Con đường phía trước gian nan khôn cùng, nhưng Giản Ninh cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn!
Đoàn người đi về phía Tây, cảnh sắc tươi đẹp ven đường biến thành hoang vu, cuộc sống ấm no của người dân cũng trở nên kham khổ, đáy lòng Giản Ninh càng ngày càng căng thẳng, tình cảnh còn khó khăn hơn tưởng tượng của cô nhiều.
“A Ninh, đừng suy nghĩ nữa, ăn chút gì đi.” Giang Bắc Trạm vẫn mặc nữ trang, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho Giản Ninh không sao giấu nổi.
“Em ăn không vào.” Giản Ninh ăn không vào thật. Một trận lũ lụt không biết đã giết chết bao nhiêu con người. Chưa nói đến những người dân đã chết kia, chỉ nhìn những bách tính mặt mũi lấm lem đờ đẫn trước mắt thôi thì Giản Ninh đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.
Ở thời đại này, nếu gặp lũ lụt thì thứ chờ đợi con người chính là cái chết, bởi vì cứu viện tới quá lâu.
Giản Ninh thở dài: “A Trạm, đầu tiên chúng ta phải tìm một mảnh đất màu mỡ, cố gắng tập trungdân chạy nạn lại, chia đều lương thực và chốn ở cho họ trước, sau đó tập trung đất đai không có người canh tác cho họ khai hoang trồng trọt. Chuyện khác mình bàn bạc sau, được không?”
“A Ninh, em nói sao thì ta sẽ làm như vậy.” Hắn đi chuyến này chỉ để bảo vệ Giản Ninh, còn Giản Ninh quyết định chuyện gì thì xưa nay hắn đều đồng ý cả.
“A Trạm, chàng tốt quá đi.” Điều làm Giản Ninh vui mừng nhất lúc này chính là có Giang Bắc Trạm ở bên cô. Nếu không cô thực sự không biết mình phải đối diện với tình hình thiên tai thảm khốc này như thế nào nữa.
Có mệnh lệnh của Giản Ninh, bọn họ vừa đi vừa tập trung dân chạy nạn, dẫn tới nơi từng là đô thành giàu có nhất vùng Tây Bắc – thành Giang Bắc.
Tường thành Giang Bắc xám xịt nặng nề, Giản Ninh vừa liếc nhìn đã biết đây là màu sắc sau khi bị hồng thủy ngập qua.
Xe ngựa đang đi về phía trước, Giản Ninh bỗng vén rèm cửa lên: “Dừng lại đã.”
Người đánh xe lập tức dừng lại, quay đầu cung kính thưa với Giản Ninh: “Vương phi có gì sai bảo ạ?”
“Chúng ta chưa vội vào thành, hãy đi quanh thành Giang Bắc một vòng trước đi.” Lúc vừa đến đây Giản Ninh đã phát hiện ra địa thế của tòa thành này rất xấu. Vùng này bốn bề là núi mà thành lại nằm trong thung lũng, nếu xảy ra nạn hồng thủy thì nó sẽ là nơi gặp tai họa đầu tiên.
“Vâng ạ.” Người đánh xe không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo.
Xe ngựa chạy chầm chậm trên đường, Giản Ninh vén rèm nhìn ra, thấy trong thành còn không ít người, song ai nấy đều đờ đẫn phờ phạc. Nếu không phải họ vẫn mở to đôi mắt đục ngầu thì Giản Ninh đã nghĩ họ đều là những con rối gỗ.
Sau khi đi quanh thành Giang Bắc một hồi, Giản Ninh vào trong thành.
Phần lớn những người có quyền có thế đều bỏ đi hết, trong thành chỉ còn lại người già và bệnh tật.
Giản Ninh đi vào nha môn thành Giang Bắc, đập vào mắt là bụi đất và mạng nhện giăng đầy.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Giản Ninh cười khổ, xem ra điều kiện nơi này gian khổ hơn tưởng tượng của cô nhiều.
“A Ninh, em đi nghỉ trước đi, đi đường xa như thế hẳn là em cũng mệt rồi.” Giang Bắc Trạm đau lòng muốn đỡ Giản Ninh nhưng cô mỉm cười lắc đầu: “Không cần, em phải nghĩ cách thay đổi nơi đây, để bách tính được an cư lạc nghiệp.”
Là một người sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình, cô không thể đứng yên mà nhìn nhiều người như vậy chìm trong khổ ải.
Giang Bắc Trạm vòng tay ôm Giản Ninh vào lòng mà cất lời rất đỗi chân thành: “Ta sẽ ở bên em, em muốn làm gì thì nói với ta, để ta sắp xếp cho em.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Bắc Trạm, lại nhìn trang phục nực cười mà hắn mặc trên người, Giản Ninh nghiêng mình nép vào lòng hắn: “Chàng đang mang thân phận thị nữ của em đấy, không có tư cách mà điều động binh lính đâu.”
Một câu thản nhiên là thế mà khiến Giang Bắc Trạm chẳng nói nên lời.
Cuối cùng hắn vẫn phải thỏa hiệp, đi mời thủ lĩnh của đám binh sĩ đến.
Những binh sĩ này khác với binh sĩ ở nơi khác. Họ đều là người bản địa ở Tây Bắc. Đây chính là một trong những điều kiện mà Giản Ninh đưa ra với Thiên tử Đại Lịch.
“Vương phi.” Thủ lĩnh tên là Trương Giang, một gã đàn ông cao lớn và mạnh mẽ. Nói thật, gã rất khinh thường khi Hoàng đế phái một cô gái đến đây dẹp loạn, nhưng ngại vì thân phận của Giản Ninh nên vẫn cúi chào.
“Ngươi sai người dọn dẹp sạch sẽ toàn thành Giang Bắc, sau đó liệt kê hết những nhà còn trống thành một danh sách, ta sẽ có chỗ cần dùng.” Giản Ninh nói với vẻ ôn hòa điềm tĩnh, khiến cho Trương Giang bất giác tin theo.
“Vâng.” Trương Giang quay người đi.
Giang Bắc Trạm chờ gã đi rồi mới bước ra trước mặt Giản Ninh: “Trước mắt hẳn là không còn việc gì nữa đâu. Em đi nghỉ ngơi đi.”
“Sao mà không còn cho được? Mọi người vẫn còn đang phải chịu đói mà.” Giản Ninh đứng lên, bước ra ngoài, gọi các thị nữ vào: “Các cô đi tìm nồi và dọn bếp đi, chuẩn bị nấu cơm.”
“Vương phi…” Bọn thị nữ quỳ rạp xuống đất: “Tuy bọn nô tì là nha hoàn nhưng không biết nấu cơm, nên…”
Nghe vậy, Giang Bắc Trạm cau mày.
“Không biết thì học, không ai vừa sinh ra đã biết làm việc cả.” Giản Ninh dường như đã lường trước được cảnh này, bèn nói với vẻ cực kì bình tĩnh.
“Nhưng…” Bọn thị nữ vẫn không cam lòng. Dù thân phận họ không cao nhưng chẳng ai muốn bước vào nơi dơ bẩn như nhà bếp cả.
“Thôi, các cô không muốn thì ta cũng không ép buộc.” Giản Ninh ngắt lời thị nữ, quay sang nói với Giang Bắc Trạm: “Chàng đi gọi Trương Giang đến đây.”
“Ta phải ở lại bảo vệ em. Ngươi đi đi.” Giang Bắc Trạm nhìn về phía thị nữ không muốn nấu cơm, nói với giọng như ra lệnh.
Thị nữ hơi khựng lại, sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà vẫn hành lễ rồi lui xuống.
Thấy cô ta đã đi xa, Giản Ninh rũ mắt xuống.
Con đường phía trước gian nan khôn cùng, nhưng Giản Ninh cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook