Vương Phi Muốn Làm Nông
Chương 12: Tống tiễn Thanh Nhã

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Giản Ninh nghĩ thế, cũng làm như thế. Cô vươn bàn tay yếu đuối như không xương chạm vào cơ bắp rắn chắc của Giang Bắc Trạm, người đàn ông đang chuẩn bị mặc quần áo căng cứng cả người, quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.

“A Ninh, em muốn giữ ta lại à?” Điều tra rõ chuyện tình đương nhiên là quan trọng, nhưng người con gái mảnh mai xinh đẹp trước mắt hắn còn quan trọng hơn nhiều.

Giản Ninh không cần ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Giang Bắc Trạm. Cô vừa mới bị hắn hành cả đêm rồi, nếu giờ còn làm nữa thì tàn đời luôn là cái chắc.

Giản Ninh vội vàng thu tay lại, thầm mắng bàn tay mất nết, đang không trêu chọc hắn làm chi?

Nhìn dáng vẻ e dè, thẹn thùng xen lẫn ảo não của Giản Ninh, Giang Bắc Trạm càng bồn chồn trong dạ.

Hắn cúi người tiến sát Giản Ninh, hít sâu mùi hương đặc biệt trên người cô rồi nói bằng giọng ám ách: “Em nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến chuyện thu hoạch vụ mùa mấy ngày nay nữa.” Nói xong bèn quàng vội quần áo lên người rồi đi ra ngoài.

Giản Ninh nằm bẹp trên giường nghĩ đến ý tứ trong câu nói kia, cuối cùng cắn đôi môi mềm, nghĩ bụng, quả nhiên tên này đáng ghét quá đi!

Giản Ninh thực sự rất mệt, chỉ nằm suy nghĩ một lát rồi lại mê man thiếp đi.

Không biết giấc ngủ này dài bao lâu, khi tỉnh dậy, Giản Ninh thấy một nha hoàn đang trông ở bên giường. Cô bé này tên là Nhị Nha, mới được mua về gần đây.

Thấy Giản Ninh dậy, Nhị Nha vội vàng bước đến với vẻ đầy cung kính: “Vương phi, người tỉnh rồi ạ?”

“Ừm.” Giản Ninh đáp lời xong thì muốn ngồi dậy, bấy giờ mới phát hiện ra cả người bủn rủn chẳng còn sức lực gì. Cô rủa thầm Giang Bắc Trạm mấy câu rồi đành nằm xuống lần nữa.

“Vương phi có chỗ nào không thoải mái không ạ?” Nhị Nha quan tâm hỏi.

“Em đi chuẩn bị chút đồ ăn đi.” Giản Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã về chiều, còn không có gì bỏ bụng nữa thì cô sẽ chết đói luôn.

Nhị Nha vội vã chạy đi, Giản Ninh nằm trên giường ảo não.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Giang Bắc Trạm vừa bước vào đã thấy Giản Ninh đang khó ở.

“A Ninh…” Giang Bắc Trạm ngồi xuống bên cạnh Giản Ninh, thấy cô yếu đuối như vậy thì trong lòng hơi tự trách.

Đêm qua hắn phóng túng quá, quên mất Giản Ninh mới là lần đầu.

“Đừng có gọi tôi! Anh biến ra ngoài kia, tôi không muốn nhìn thấy anh!” Giản Ninh gắt ầm lên, mà không biết rằng giọng điệu nũng nịu và thần sắc cô lúc này hệt như đang quyến rũ người ta vậy.

Ánh mắt của Giang Bắc Trạm như toát ra lửa: “A Ninh, ta biết ta sai rồi, lần sau không thế nữa đâu.”

“Anh còn muốn có lần sau nữa à?” Giản Ninh tức đỏ cả mặt: “Không có đâu nhé!”

“A Ninh, em chắc chứ?” Giang Bắc Trạm nhìn Giản Ninh từ khoảng cách gần, gương mặt nhuốm lửa giận diễm lệ như hoa hồng khiến cho người ta không nhịn được muốn nếm thử sắc hương.

Giang Bắc Trạm cúi mình đến sát mặt Giản Ninh, nhưng chưa kịp hôn thì Giản Ninh đã vươn tay ngăn hắn lại: “Đồ lưu manh, anh biến ra ngoài!”

Giang Bắc Trạm mỉm cười nắm tay cô, hôn phớt một cái rồi mới nói: “A Ninh, em quên rằng bản vương là chồng của em sao?”

Giản Ninh chán nản nghiêng đầu đi, quay lưng về phía hắn.

Thời tiết vào thu nên Giản Ninh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cô vừa xoay người thì áo đã xộc xệch đi, bây giờ lại đưa lưng về phía Giang Bắc Trạm, để hắn nhìn thấy cả tấm lưng thon.

Trên lưng điểm xuyết những dấu đỏ như son, ánh mắt Giang Bắc Trạm tối hẳn đi. Hắn xoa xoa lưng cô, khẽ gọi: “A Ninh.”

Có lẽ bởi lời thầm thì này quá đỗi dịu dàng nên Giản Ninh không sao giận nổi, nhưng cô vẫn không quay lại mà chỉ nói bằng giọng rầu rầu: “Có người chồng nào không biết thương vợ như anh không?” Sáng sớm xong việc là xách quần đi luôn, nửa chiều mới quay lại ngó một cái, tên này coi cô là cái gì?

Giản Ninh biết hành vi này của mình rất ngây thơ, nhưng cô giao thân thể mình cho người đàn ông này, những mong được sống bên hắn cả đời, thế thì cô đương nhiên phải dạy dỗ đàng hoàng, để Giang Bắc Trạm xứng đáng với tấm lòng ấy chứ.

Nghe câu lên án như làm nũng, Giang Bắc Trạm mềm nhũn cả lòng, bèn ôm cô mà nói: “Ta sai rồi, nương tử tha thứ cho ta đi.”

Giản Ninh đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng bát đũa lách cách ngoài cửa, Giang Bắc Trạm ngồi xuống, đen mặt lườm Nhị Nha: “Thất thần ở đấy làm gì? Lui xuống!”

Giản Ninh vịn vào Giang Bắc Trạm trở dậy, ai oán: “Ta đói mà.”

“Chúng ta dùng bữa nhé?” Giang Bắc Trạm quay người xuống giường, ánh mắt của Giản Ninh càng ai oán hơn: “Nếu tôi đi được thì sao phải ngồi đây chờ người khác mang cơm tới hả? Tại anh hết!”

Giọng điệu hờn dỗi hòa lẫn ngượng ngùng làm Giang Bắc Trạm mềm lòng quá đỗi. Hắn nâng Giản Ninh dậy: “Ừ, tại ta, tại ta hết, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, để đói nữa em lại tức giận bây giờ.”

Giản Ninh thực sự quá đói nên chẳng buồn cãi nhau với Giang Bắc Trạm nữa. Nhờ hắn giúp đỡ, cô mặc đồ tử tế, ngồi lên ghế, hắn tự mình cho người đưa thức ăn và đồ uống tới.

Lúc này Giản Ninh vẫn chưa biết Mạc Thanh Nhã đã bị đuổi về kinh thành, sau này sẽ không còn ai dám hãm hại cô nữa.

Ăn uống no say xong, Giản Ninh lấy lại được một chút sức lực, bèn cười tủm tỉm như không cười mà nhìn người đàn ông đối diện: “Em họ anh đâu?”

“Tiễn đi rồi.” Giang Bắc Trạm nói mà không ngẩng đầu lên, ngữ điệu bình thản như thể đang nói chuyện gì chẳng hề quan trọng.

Giản Ninh hơi bất ngờ, người đàn ông này quyết đoán đến vậy sao?

“Tiễn đi đâu rồi?”

“Kinh thành.” Giang Bắc Trạm đặt đũa xuống, nhìn cô: “Không cần quan tâm đến cô ta nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương