Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
-
Chương 81: Nhị hoàng tử (bản thảo)
Thủy thánh mỉm cười vui vẻ, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, Lục Phong một bên vừa cảm thấy vui cho nàng, lại vừa thấy vị tiểu thê tử này của hắn từ khi nào mà vượt qua được hắn rồi, không những thiên phú trời ban cao hơn hắn, đã thế lại thành công bái được Thủy thánh làm sư phụ, đã thế lại là đệ tử chân truyền nữa chứ. Haizzz đúng là ông trời thiên vị a (Ý tác giả không cố tình thiên vị nữ chính đâu nha...thật đó)
Đám người ganh ghét Uyển Ca tức tới nỗi không nói nên lời, hận không thể làm gì được nàng, Lý hoàng hậu câm phẫn nhìn Uyển Ca và Lục Phong, lúc trước Lục Phong được gửi đến Liên Châu cũng thôi đi, lần này Uyển Ca vậy mà một bước lên mây, có thể bái Thủy thánh làm sư, trong khi hai đứa nhi nữ - tử này của bà ta, đến cả một cơ hội để thỉnh giáo Cửu thánh một chút cũng không có, tại sao kia chứ...!
Cầm thánh nhìn thấy Thủy thánh cười vui vẻ mà cũng thầm nhẹ lòng, đã bao lâu rồi sư tỷ mới cười vui vẻ tới như vậy, tiểu nha đầu này quả không hề tầm thường một chút nào a. Kiếm thánh cùng chợt nhận ra chuyện đó, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình sợ sẽ làm cho Thủy thánh không vui khi cả hai chạm mặt, tuy nhiên khi thấy Kiếm thánh rời đi mà không nói một tiếng, Thủy thánh khẽ cau mày tỏ ra khó chịu.
Nhưng sau đó vài giây bà lấy lại niềm vui, nhìn Uyển Ca ân cần nói.
"Nha đầu, kể từ bây giờ con chính là đệ tử của ta rồi, ta dự là sẽ ở lại Đông Tế quốc này hai ngày, sáng sớm ngày mười tám sẽ trở về Liên Châu, con hãy trở về mà sửa soạn đi, cùng ta đi lên Liên Châu luyện tập, Cảnh vương sẽ không có ý kiến gì chứ nhỉ?"
Nghe Thủy thánh nói như vậy, Lục Phong và Thanh Trọng có chút bất ngờ, Thanh Trọng thật sự không muốn rời xa Uyển Ca, càng không an tâm cho lắm, nhưng nếu đích thân Thủy thánh đã nói như vậy thì họ không thể không chấp nhận. Lục Phong từng ở trên Liên Châu nên biết rõ sức ép tranh giành giữa các đệ tử trên đó là như thế nào, hắn tất nhiên không hề an tâm để nàng lên trên Liên Châu một mình như vậy, suy đi tính lại Uyển Ca không thể không đi Liên Châu, mà đường nàng đi, hắn sẽ giúp nàng trải thẳng.
Thái hậu và hoàng đế thì lại rất an tâm, thái hậu lên tiếng.
"Thủy thánh khách sáo rồi, Uyển Ca nay đã bái người làm sư thì nên theo người đi lên Liên Châu thành, ta và lão Trọng cũng không có ý kiến gì đâu, Uyển Ca cứ quyết định vậy đi nhé."
Uyển Ca tất nhiên không thấy có vấn đề gì to tát ở đây, năm đó nàng cũng từng qua Úc và Anh du học thôi, chỉ là nàng lo cho phụ thân, sợ rằng bệnh tình của ông sẽ tái phát bất ngờ. Xem ra sáng mai phải kêu Tinh đi tới kiểm tra sức khỏe cho phụ thân một tý, nếu thật sự không ổn thì nhờ Bàng lão thường xuyên lưu tâm tới vậy.
Nghĩ rồi nàng cười mỉm gật đầu đồng ý, Thủy thánh an tâm trở về chỗ ngồi cùng với Cầm thánh, Thanh Trọng tuy còn rất lo nhưng cũng không dám từ chối việc này nên đành không nói gì thêm mà trở về chỗ ngồi của mình. Nãy giờ xảy ra chuyện này làm cho buổi tiệc lại bị gián đoạn, giờ này tính ra cũng đã trên giờ tuất (tầm 21 giờ), yến tiệc cũng xuất tới hồi kết.
Ngay lúc này ngoài cổng cung có một viên thái giám chạy vào thông báo với vẻ mặt hoảng hốt.
"Bẩm hoàng thượng, thái hậu. Nhị hoàng tử thỉnh mọi người ở đây ra ngự hoa viên ạ."
Dương phi từ nãy tới giờ đang lo lắng, không biết tại giờ giờ này mà nhi tử của mình (nhị hoàng tử) vẫn còn chưa có mắt thì nghe được lời kia của vị tiểu thái giám lập tức vui mừng hỏi lại.
"Ngươi nói là Tốn nhi ư, nó đã tới hoàng cung rồi sao, sao lại không vào đây mà lại cho người mời mọi người ra ngự hoa viên?"
Những người ở đây cũng có thắc mắc như Dương phi, Vị tiểu thái giám cúi người cúi người cung kính đáp.
"Bởi Dương phi, nhị hoàng tử vì thái hậu và mọi người mà chuẩn bị hơn 500 chiến hoa đăng và một cái cực kỳ đặc biệt tặng cho thái hậu, tiếc là chiến hoa đăng đặc biệt kia lại khá cao so với cổng của Cảnh An cung này, vì thế buộc phải mời mọi người ra ngự hoa viên, trước là tặng quà cho thái hậu sau là mọi người cùng nhau thả hoa đăng ạ."
Mọi người chợt hiểu ra, thái hậu vui vẻ muốn xem xem nhị hoàng tử đã làm ra chiếc hoa đăng đặc biệt tới chừng nào, thái hậu nhìn hoàng đế ra hiệu, ông ấy hiểu ngay liền lên tiếng.
"Nếu đã như vậy, thế thì mọi người hãy tới nhanh chóng duy chuyển tới ngự hoa viên, năm nay sẽ thả đèn sớm hơn 1 canh giờ vậy."
Hoàng đế ra lệnh tất cả mọi người đều tuân theo, có rất nhiều người muốn được xem thử hoa đăng mà nhị hoàng tử làm ra. Nhị hoàng tử - Lục Tốn tuy là vị hoàng tử lớn tuổi nhất trong tất cả, nhưng không hề đam mê hoàng vị hay tranh đấu gì cả, suốt ngày lấy cầm, kỳ thi, họa làm thú vui. Lại có quan hệ tốt với các đệ đệ của mình, cho dù là vị hoàng tử nào đi nữa, cũng dành cho vị huynh trưởng này một sự tôn kính nhất định, nhị hoàng tử rất hiếu thuận nên được lòng các trưởng bối lại không vì đó mà kiêu căng, quả là một người ca ca cực tốt.
Mà nhị hoàng tử vốn là Ngự Mộc sư - Ngũ phẩm, hơn 500 chiếc đèn hoa đăng này đều là do đích thân nhị hoàng tử dùng dây leo làm thành, mà từng sợi dây leo đó cũng là đích thân nhị hoàng tử trồng nên, tuy màu sắc không quá sặc sỡ nhưng lại mang đầy vẻ đẹp của thiên nhiên.
Uyển Ca trong quá khứ coi như là có qua lại với nhị hoàng tử, cũng biết huynh ấy là một người tốt, sau này huynh ấy cũng là một trong số ít các hoàng tử có thể trốn được khỏi chiến tranh, đi sang Nam Tề từ đó không gặp lại nữa.
Nhanh chóng mọi người đã duy chuyển tới ngự hoa viên, tại đây có hơn 3 thùng đựng bên trong rất nhiều chiếc hoa đăng, có một cái được để riêng và lấy màn che lại, cao tầm 1,5m và chiều ngang tầm 0,5m. Giữa đám công công, gia binh có một nam nhân tóc đen cài lên cho có, mặc lục y rất giản dị, khuôn mặt thư sinh nhưng cằn cỗi, thể hiện rõ một nam nhân đã trải sự đời, chính chắn mà lãnh đạm, không kiêu ngạo như Lục Phong, cũng không màu mè như Trịnh Hàn Thư, đó chính là nhị hoàng tử - Lục Tốn.
- --------
Gồng hết sức mới viết ra chương này, thông cảm giúp cho nha, nào rảnh sẽ sửa lại sau...
- ----Hết Chương 81------
Đám người ganh ghét Uyển Ca tức tới nỗi không nói nên lời, hận không thể làm gì được nàng, Lý hoàng hậu câm phẫn nhìn Uyển Ca và Lục Phong, lúc trước Lục Phong được gửi đến Liên Châu cũng thôi đi, lần này Uyển Ca vậy mà một bước lên mây, có thể bái Thủy thánh làm sư, trong khi hai đứa nhi nữ - tử này của bà ta, đến cả một cơ hội để thỉnh giáo Cửu thánh một chút cũng không có, tại sao kia chứ...!
Cầm thánh nhìn thấy Thủy thánh cười vui vẻ mà cũng thầm nhẹ lòng, đã bao lâu rồi sư tỷ mới cười vui vẻ tới như vậy, tiểu nha đầu này quả không hề tầm thường một chút nào a. Kiếm thánh cùng chợt nhận ra chuyện đó, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình sợ sẽ làm cho Thủy thánh không vui khi cả hai chạm mặt, tuy nhiên khi thấy Kiếm thánh rời đi mà không nói một tiếng, Thủy thánh khẽ cau mày tỏ ra khó chịu.
Nhưng sau đó vài giây bà lấy lại niềm vui, nhìn Uyển Ca ân cần nói.
"Nha đầu, kể từ bây giờ con chính là đệ tử của ta rồi, ta dự là sẽ ở lại Đông Tế quốc này hai ngày, sáng sớm ngày mười tám sẽ trở về Liên Châu, con hãy trở về mà sửa soạn đi, cùng ta đi lên Liên Châu luyện tập, Cảnh vương sẽ không có ý kiến gì chứ nhỉ?"
Nghe Thủy thánh nói như vậy, Lục Phong và Thanh Trọng có chút bất ngờ, Thanh Trọng thật sự không muốn rời xa Uyển Ca, càng không an tâm cho lắm, nhưng nếu đích thân Thủy thánh đã nói như vậy thì họ không thể không chấp nhận. Lục Phong từng ở trên Liên Châu nên biết rõ sức ép tranh giành giữa các đệ tử trên đó là như thế nào, hắn tất nhiên không hề an tâm để nàng lên trên Liên Châu một mình như vậy, suy đi tính lại Uyển Ca không thể không đi Liên Châu, mà đường nàng đi, hắn sẽ giúp nàng trải thẳng.
Thái hậu và hoàng đế thì lại rất an tâm, thái hậu lên tiếng.
"Thủy thánh khách sáo rồi, Uyển Ca nay đã bái người làm sư thì nên theo người đi lên Liên Châu thành, ta và lão Trọng cũng không có ý kiến gì đâu, Uyển Ca cứ quyết định vậy đi nhé."
Uyển Ca tất nhiên không thấy có vấn đề gì to tát ở đây, năm đó nàng cũng từng qua Úc và Anh du học thôi, chỉ là nàng lo cho phụ thân, sợ rằng bệnh tình của ông sẽ tái phát bất ngờ. Xem ra sáng mai phải kêu Tinh đi tới kiểm tra sức khỏe cho phụ thân một tý, nếu thật sự không ổn thì nhờ Bàng lão thường xuyên lưu tâm tới vậy.
Nghĩ rồi nàng cười mỉm gật đầu đồng ý, Thủy thánh an tâm trở về chỗ ngồi cùng với Cầm thánh, Thanh Trọng tuy còn rất lo nhưng cũng không dám từ chối việc này nên đành không nói gì thêm mà trở về chỗ ngồi của mình. Nãy giờ xảy ra chuyện này làm cho buổi tiệc lại bị gián đoạn, giờ này tính ra cũng đã trên giờ tuất (tầm 21 giờ), yến tiệc cũng xuất tới hồi kết.
Ngay lúc này ngoài cổng cung có một viên thái giám chạy vào thông báo với vẻ mặt hoảng hốt.
"Bẩm hoàng thượng, thái hậu. Nhị hoàng tử thỉnh mọi người ở đây ra ngự hoa viên ạ."
Dương phi từ nãy tới giờ đang lo lắng, không biết tại giờ giờ này mà nhi tử của mình (nhị hoàng tử) vẫn còn chưa có mắt thì nghe được lời kia của vị tiểu thái giám lập tức vui mừng hỏi lại.
"Ngươi nói là Tốn nhi ư, nó đã tới hoàng cung rồi sao, sao lại không vào đây mà lại cho người mời mọi người ra ngự hoa viên?"
Những người ở đây cũng có thắc mắc như Dương phi, Vị tiểu thái giám cúi người cúi người cung kính đáp.
"Bởi Dương phi, nhị hoàng tử vì thái hậu và mọi người mà chuẩn bị hơn 500 chiến hoa đăng và một cái cực kỳ đặc biệt tặng cho thái hậu, tiếc là chiến hoa đăng đặc biệt kia lại khá cao so với cổng của Cảnh An cung này, vì thế buộc phải mời mọi người ra ngự hoa viên, trước là tặng quà cho thái hậu sau là mọi người cùng nhau thả hoa đăng ạ."
Mọi người chợt hiểu ra, thái hậu vui vẻ muốn xem xem nhị hoàng tử đã làm ra chiếc hoa đăng đặc biệt tới chừng nào, thái hậu nhìn hoàng đế ra hiệu, ông ấy hiểu ngay liền lên tiếng.
"Nếu đã như vậy, thế thì mọi người hãy tới nhanh chóng duy chuyển tới ngự hoa viên, năm nay sẽ thả đèn sớm hơn 1 canh giờ vậy."
Hoàng đế ra lệnh tất cả mọi người đều tuân theo, có rất nhiều người muốn được xem thử hoa đăng mà nhị hoàng tử làm ra. Nhị hoàng tử - Lục Tốn tuy là vị hoàng tử lớn tuổi nhất trong tất cả, nhưng không hề đam mê hoàng vị hay tranh đấu gì cả, suốt ngày lấy cầm, kỳ thi, họa làm thú vui. Lại có quan hệ tốt với các đệ đệ của mình, cho dù là vị hoàng tử nào đi nữa, cũng dành cho vị huynh trưởng này một sự tôn kính nhất định, nhị hoàng tử rất hiếu thuận nên được lòng các trưởng bối lại không vì đó mà kiêu căng, quả là một người ca ca cực tốt.
Mà nhị hoàng tử vốn là Ngự Mộc sư - Ngũ phẩm, hơn 500 chiếc đèn hoa đăng này đều là do đích thân nhị hoàng tử dùng dây leo làm thành, mà từng sợi dây leo đó cũng là đích thân nhị hoàng tử trồng nên, tuy màu sắc không quá sặc sỡ nhưng lại mang đầy vẻ đẹp của thiên nhiên.
Uyển Ca trong quá khứ coi như là có qua lại với nhị hoàng tử, cũng biết huynh ấy là một người tốt, sau này huynh ấy cũng là một trong số ít các hoàng tử có thể trốn được khỏi chiến tranh, đi sang Nam Tề từ đó không gặp lại nữa.
Nhanh chóng mọi người đã duy chuyển tới ngự hoa viên, tại đây có hơn 3 thùng đựng bên trong rất nhiều chiếc hoa đăng, có một cái được để riêng và lấy màn che lại, cao tầm 1,5m và chiều ngang tầm 0,5m. Giữa đám công công, gia binh có một nam nhân tóc đen cài lên cho có, mặc lục y rất giản dị, khuôn mặt thư sinh nhưng cằn cỗi, thể hiện rõ một nam nhân đã trải sự đời, chính chắn mà lãnh đạm, không kiêu ngạo như Lục Phong, cũng không màu mè như Trịnh Hàn Thư, đó chính là nhị hoàng tử - Lục Tốn.
- --------
Gồng hết sức mới viết ra chương này, thông cảm giúp cho nha, nào rảnh sẽ sửa lại sau...
- ----Hết Chương 81------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook