Nàng khụ khụ mấy tiếng: "Đây chính vì cô nương không chăm chỉ đọc sách đấy. Đầu tiên, nhiệt độ là đại lượng vật lý, không phân biệt cao thấp lại luôn tồn tại. Tiếp theo, cá có nhịp tim, trí nhớ của nó không phải chỉ có bảy giây như cô nói. Cuối cùng, nước biển có lượng muối cao, cho nên nhất định cá phải giữ lượng nước lại. Đã nghe rõ chưa?"

Nàng vừa nói xong lời này, không chỉ Ninh Nhàn Uyển ngây ngẩn cả người, mà Bắc Minh Thần cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người xung quanh đều sợ đến ngẩn người. Nàng đang nói gì thế, vì sao bọn họ không hiểu gì cả, nhưng có vẻ rất đúng.

Ninh Nhàn Uyển tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Bắc Minh Thần, ý muốn kích thích sự bảo vệ của Bắc Minh Thần với mình. Nhưng Bắc Minh Thần không nhìn nàng ta cái nào.

Nàng ta dùng khăn che mặt vờ muốn đi, lúc quay người nói một câu: "Kiểu gì trời cũng sẽ sáng, không có mặt trời vẫn sáng bình thường."

[Tại sao lại để một sinh viên ngành khoa học tự nhiên như ta nghe thấy những lời này?]

"Khoan đã."

Trên mặt Ninh Nhàn Uyển đầy nước mắt xoay người, trong lòng cảm thấy may mắn. Đúng là Phật Tịch không chịu được, nàng ta muốn Phật Tịch nổi giận, để Bắc Minh Thần nhìn thấy Phật Tịch bắt nạt mình.

Phật Tịch khẽ ho một tiếng: "Không có mặt trời, xin hỏi cô nương lấy gì tán xạ Rayleigh chiếu sáng bầu trời? Dựa vào mặt trăng nhỏ hơn mặt trời bốn trăm lần, hơn nữa còn phản xạ ánh mặt trời, hay là ngôi sao cách trái đất bốn năm ánh sáng?"

Những người ở đây nghe xong, vẻ mặt trở nên ngơ ngác, vương phi đang nói gì thế?

Chẳng phải mặt trăng, mặt trời, ngôi sao đều treo ở chân trời sao

Phật Tịch thấy mọi người đều ngơ ngác, chỉ có mình nàng tỉnh táo, cảm giác vô cùng hơn người. Nàng nhìn Ninh Nhàn Uyển: "Xin hỏi còn có việc gì không?"

Ninh Nhàn Uyển ngơ ngác lắc đầu.

Phật Tịch gật đầu: "Vậy mời cô nương rẽ phải, ta sợ với trạng thái lúc này của cô nương sẽ đụng phải tường của phủ Thần vương chúng ta."

Bắc Minh Thần nghe thấy hai chữ chúng ta, vội ôm Phật Tịch, vùi đầu vào cổ của nàng. Sau khi hắn ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người nàng, con ngươi thay đổi ở góc độ mọi người không nhìn thấy. Nếu Tịch Nhi biết có tức giận không?"

Phật Tịch đẩy Bắc Minh Thần: "Buông ra, ngài sắp ghìm chết ta rồi."

Ninh Nhàn Uyển đi đến chỗ ngoặt, nhìn hai người đang ôm nhau. Nàng ta nhắm mắt lại, đáy mắt hiện lên vẻ tính toán.



Bắc Minh Thần buông Phật Tịch ra, đưa tay vỗ mặt nàng, con ngươi sâu thẳm như mực: "Làm sao bây giờ?"

Phật Tịch tỏ vẻ khó hiểu: "Cái gì làm sao bây giờ?"

Bắc Minh Thần cúi đầu hôn lên môi Phật Tịch, tay vuốt tóc nàng.


"Ta muốn mang nàng theo bên cạnh mỗi giờ mỗi phút."

Trên mặt Phật Tịch nở nụ cười nhạt, đưa tay đẩy lồng ngực của Bắc Minh Thần, thân thể hơi ngửa ra sau.

[Ngươi nghĩ rằng mình là Doraemon à?]

Bắc Minh Thần khó hiểu, là gì thế?

Mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra hài hòa.

Bắc Minh Thần kéo tay Phật Tịch đi vào phủ Thần vương, đi đến Thần Tịch viện.

Sau khi Phật Tịch ngã ra sau cố gắng đứng vững, cả người viết đầy hai chữ cự tuyệt: "Vương gia, ngài đi tắm đi, ta chờ ngài ở đại sảnh."

Bắc Minh Thần ôm ngang Phật Tịch chuẩn bị đào tẩu, cúi đầu khẽ nói bên tai nàng: "Nàng là vương phi của bổn vương, lẽ ra nên hầu hạ bổn vương tắm rửa thay quần áo."

Phật Tịch: "..."

[Nói rất hay, rất có lý lẽ.]


[Thật muốn đạp một cước chết hắn.]

[Nhưng đây không phải xã hội pháp trị.]

[Ta nhịn.]



Bắc Minh Thần cong môi cười cười, nhịn là được rồi. Sau đó, hắn ôm Phật Tịch đi vào Thần Tịch viện, nhìn Tòng Tâm và Tòng Huyên ở cửa, phân phó nói: "Ra ngoài đi."

"Vâng." Tòng Tâm và Tòng Huyên nhìn Phật Tịch với ánh mắt thương hại, rời khỏi Thần Tịch viện, sẵn tiện đóng cửa lại.

Phật Tịch nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, trong hốc mắt đầy nước mắt, bỗng chốc lăn xuống mặt, lại chảy xuống.

Bắc Minh Thần đặt Phật Tịch lên bàn, đưa tay lau sạch nước mắt ở khóe mắt của nàng, hơi đau lòng: "Khóc cái gì?"

Phật Tịch vốn đang bình thường, lúc nghe lời này bỗng khóc rống lên.

"Huhu... Ngài đi ra, ta không muốn nói chuyện với ngài. Ngài luôn gạt ta huhu." Phật Tịch vừa khóc vừa tố cáo Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần nhìn thấy dáng vẻ này của Phật Tịch, trong lòng dịu dàng như nước. Hắn đưa tay lau nước mắt, khẽ trấn an: "Đừng khóc, khóc hỏng thân thể làm sao bây giờ."

Phật Tịch nghe xong, oa một tiếng khóc lớn hơn.

Bắc Minh Thần bối rối dỗ hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào, đè Phật Tịch xuống bàn hôn lên.

Bỗng chốc Phật Tịch ngừng rơi nước mắt, thân thể vì thút thít mà giật giật.

Bắc Minh Thần thấy nàng không khóc nữa, ngẩng đầu lên, ánh mắt cố chấp nhìn chằm chằm Phật Tịch. Thật sự muốn nhốt nàng trong nội viện Thần Tịch viện, không cho nàng gặp ai cả.

Phật Tịch nhìn ánh mắt của Bắc Minh Thần thay đổi, rất nguy hiểm, không phải sự nguy hiểm kia, mà là sự nguy hiểm muốn nhốt nàng lại. Nàng nuốt nước bọt.

[Ánh mắt của nam nhân chết tiệt này đáng sợ quá.]

[Sao ta cảm thấy hắn muốn nhốt ta lại?]

[Khí thế ngang ngược lại hiện ra.]

[Sao ta lại chọc hắn nữa rồi?]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương