Nghe đến đây sắc mặt của hai cha con vô cùng ngạc nhiên xen lẫn nghiêm trọng.

- "Cái gì cơ? Con/muội đang nói đùa đúng không? Đừng có đức như vậy chứ, không vui chút nào đâu!"
- "Hai người nghe ta nói hết cái đã.

Thực ra ta là một người đến từ thế giới khác vì một chút sơ xảy mà đã xuyên tới thế giới này,mà lại trùng khớp với lúc Đông Phương Nhược Như chết nên ta có thể gọi là mượn xác hoàn hồn!"
Nhìn kĩ sắc mặt đang vô cùng thờ thẫn của hai người, vô cùng khó coi xen lẫn chút sợ hãi.

Đông Phương Thiết cố trấn tĩnh như chưa nghe thấy mà cười xuề xòa:
- "Haha, muội muội đừng có giỡn nữa!
Chưa kịp dứt lời Đông Phương Ngọc đã tiếp ngay lời:
- "Vậy chuyện hôm tiệc hội.

Thảo nào con gái của ta trước giờ nhút nhát làm sao có thể tự tin, gan bạo như vậy.

Còn lời nói bất kính kia với vương gia nữa, sao có thể là Nhược Như!"
- "Cha, người nói gì vậy.

Sao lại cùng đùa cái này với muội muội chứ?" Đông Phương Thiết như chưa tin vào những gì mà mình nghe thấy, cố gắng chối bỏ.


- "Ta xin lỗi!" Đông Phương Nhược Như nói.

"Mặc dù biết là chuyện ngoài ý muốn nhưng ta không muốn dấu hai người chuyện này.

Dẫu sao hai người cũng là người thân nhất của cô ấy, ta không muốn sống dưới sự quan tâm của người khác không thuộc về mình."
Đông Phương Thiết chết lặng tại chỗ, cảm giác những gì vừa nghe thật sự quá sốc rồi.

Đông Phương Ngọc còn hỏi thêm:
- "Chuyện này có những ai biết?"
- "Ngoài hai người ta còn chưa kể cho ai."
Thấy bộ dạng im lặng của hai người "thân" này Đông Phương Nhược Như tiếp:
- "Về việc con gái của hai người nàng ấy chết, một người bình thường không thể tự dưng mà chết được nên ta sẽ cố gắng điều tra ra kẻ đứng phía sau.

Nếu không còn chuyện gì thì ta xin cái lui trước."
Bên trên mái nhà là một nam nhân tuấn tú đang ngồi trên đó, khóe miệng hắn cong lên cười một cách tà mị đầy ý vị sâu xa.

Hắn tự thầm "Không ngờ bí mật của vương phi của mình che giấu bao nhiêu lâu nay lại thú vị đến như vậy.

Thật khiến người khác tò mò mà biết nhiều thêm về nàng."
____Một lúc lâu trước____
Mộ Lăng Trì vừa xử lí xong việc của mình liền tới Quốc Công phủ.

Thấy hắn tới người canh cửa cung kính cúi người.

- "Tham kiến vương gia, mời ngài vào trong phòng khách đợi một chút.

Vương phi và Quốc Công đã đi tới viện của đại thiếu gia mong ngài đợi nô tài đi thông báo một tiếng."
- "Không cần, bổn vương chờ được........!Viện đó ở đâu?"
- "Dạ! Ở phía Tây ạ."
- "Được rồi, ngươi lui xuống đi."
- "Dạ."
Sau khi tên nô tài lui xuống Mộ Lăng Trì liền cất bước về phía Tây viện nơi Đông Phương Thiết đang ở.


Hắn vừa đang định gõ cửa liền nghe:"Thực ra ta không phải Đông Phương Nhược Như, Đông Phương Nhược Như thực sự đã chết từ đêm tân hôn rồi." hắn liền dừng tay mà dùng khinh công nhẹ nhàng đi kên nóc nhà nghe tiếp.

______Quay trở lại hiện tại_____
Đông Phương Nhược Như đứng dậy đẩy cửa đi ra, Mộ Lăng Trì dùng khinh công rất nhanh đã quay lại chỗ vừa nãy rồi giả vờ như không có gì xảy ra mà đi về phía tây viện rồi tình cờ gặp Đông Phương Nhược Như.

- "Hửm, gia đình lâu lắm không gặp nhau mới đó mà đã đi rồi sao?" câu nói của hắn mang một chút ý cười.

- "Không cần ngươi quan tâm nhiều.

Bọn ta lại mặt xong rồi, ngươi đến muộn đi về thôi!"
Nhược Như giọng nói lạnh lẽo, khuôn mặt không lộ biểu cảm nhưng trong lòng lại tâm tình hỗn độn.

- "Bổn vương còn chưa được gặp nhạc phụ đại nhân và thê huynh của ta mà."
Mộ Lăng Trì nói, giọng điệu bỡn cợt làm nàng càng thêm bội phần khó chịu, cứ thế không để ý hắn mà lướt qua để trở về.

Nàng quay lưng đi đã khuất tầm mắt mà hắn vẫn đứng cười nhẹ.

Đông Phương Ngọc từ Tây viện trở ra thấy vậy nhanh chóng cúi đầu:.

Truyện Ngôn Tình
- "Vi thần tham kiến vương gia."
- "Nhạc phụ đại nhân không cần đa lễ, bây giờ không phải là trên chiều chính sự mà là lại mặt nên chúng ta là người một nhà mà, nhạc phụ đại nhân nói đúng không?" Mộ Lăng Trì nhếch méo rồi nói tiếp:"Hôm nay lại mặt liền muốn hỏi một chút rằng thê huynh của ta đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
- "Tạ vương gia quan tâm, Thiết nhi bây giờ đã không còn lo ngại nữa rồi."
- "Tướng quân đã khỏe lại thì tốt.


Vậy ta và và vương phi phải về rồi.

Không càn tiễn."
Nói xong hắn quay lưng, rảo bước ra cửa chính Quốc Công phủ.

Đông Phương Ngọc không nói gì chỉ đứng nhìn bống lưng Mộ Lăng Trì rời đi, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi lo sợ bất thường.

Trên xe ngựa Mộ Lăng Trì luôn hướng mắt về phía Đông Phương Nhược Như mà mỉm cười làm cho nàng cảm thấy như có chuyện gì đó không được tự nhiên.

- "Vương gia nhìn ta như vậy, người không biết còn tưởng ngươi yêu thầm ta đó!"
Hắn vẫn cười mà không nói một lời nào.

Dường như qua chuyện hắn vừa nghe thấy nên hắn cố bày ra vẻ mặt này cho nàng xem.

Nàng vô cùng bực tức không hiểu hôm nay hắn làn sao.

Tên đàn ông này cứ như hôm nay ăn nhầm phải thuốc an thần hay sao mà lại cí vẻ mặt đó chứ? Khiến người ta vừa si lòng với sắc đẹp vừa nực tức với lòng dạ con người..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương