Cung nữ kia chết chưa được một lúc thì một đám thích khách xuất hiện, tầm khoảng ba chục tên.

Vị công công bên cạnh hoàng thượng nhanh chóng hô to:
- "Có thích khách, mau mau hộ giáa."
Bọn thích khách hình như không chỉ nhắm vào một mình hoàng thượng mà còn nhắm vào cả những người khác đặc biệt là người hoàng gia.

Đông Phương Nhược Như cũng bị một tên thích khách xông tới đánh lén nhưng nàng đã kịp tránh và đánh ngất được hắn.

Qua tên này nàng có thể biết được đám thích khách có thân thủ khá là cao.

Qua một lúc thích khách cũng bị bắt hết nhưng chúng lại cắn lưỡi tự sát không tên nào còn sống, không hổ là sát thủ chuyên nghiệp.

Mà người có thể khiến chúng bán mạng vì chủ như vậy thì thân phận không hề nhỏ.


Cũng may là lhoong có ai bị thương, long thể cũng bình an vô sự.

Sau sự việc hoàng thượng vô cùng tức giận:
- "Kẻ nào to gan lớn mật dám cho người hành thích trẫm ngay trong hoàng cung? Đã thế còn trước mặt bao nhiêu con mắt?"
Nghe xong tất cả quan viên và những người có trong sảnh mau chóng quỳ xuống.

- "Bệ hạ bớt giận, tránh làm ảnh hưởng tới long thể." Ngọc quý phi lên tiếng.

- "Ái phi nghĩ sao trẫm có thể không tức giận được, giữa hoàng cung trông co nghiêm ngặt dám ra tay hành thích trẫm, gan của kẻ này cũng không nhỏ."
- "Phụ hoàng bớt giận, đám người này dám hành thích công khai như vậy người đằng sau bọn chúng chắc chắn có thân phận không hề nhỏ, việc này vẫn nên điều tra kĩ, người đừng vì việc này mà muộn phiền trong lòng.

Mộ Lăng Ảnh vừa dứt lời thù một giọng nói khác vang lên, là của Mộ Lăng Hoành:
- "Đúng vậy phụ hoàng, người khôn cần phải quá lo lắng.Chẳng qua, qua việc vừa rồi, con...."
- "Con làm sao, sao lại cứ úo mở như vậy?"
- "Con có một chút thắc mắc."
- "Có chuyện gì, thắc mắc chỗ nào?"
Ạn mắt của Mộ Lăng Trì nhìn sang phía của Đông Phương Nhược Như khiến nàng có dự cảm chẳng lành.

- "Con chỉ thắc mắc rằng làm sao Thần vương phi lại biết võ công?"
Câu hỏi của hắn làm cho Nhược Như có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần.

Hắn nói tiếp:

- "Thần vương phi trứic khi gả cho hoàng huynh chả phải chỉ là một cô nương bình thường yếu đuối sao? Cả kinh thành này ai cũng biết vậy mà vừa rồi lại đánh bại được thích khách.

Dù sao thì thích khách có võ công cũng không hề thấp."
Ha, đây là đang muốn thăm dò nàng.

Hắn cố tình nói là để nói ta kà kẻ giả mạo, mà không được thì lại viện cớ rồi lấy lí do Mộ Lăng Trì che giấu bí mật vương phi biết võ công không trình báo là tội phản nghịch.

Câu cuối cùng của hắn là đang nói mình có võ công cao mà mình lại từng là một tiểu thư vô dụng.

Haizz đúng là "huynh đệ tốt" mà.

Nàng cười nhẹ một cái rồi nói:
- "Hồi nãy có thích khách mọi người ai ai cũng đều hoảng loạn, mọi việc vô cùng hỗn loạn không chú ý cung quanh, đặc biẻyj thích khách có võ công "không thấp" vậy mà ngũ vương lại có thời gian để chú ý sang bên này.

Cú như là đặc biệt để ý đến vậy!"
Nói đến đây Mộ Lăng Hoành hình như có chút chột dạ.


- "Tẩu nói đùa rồi, chẳng qua lúc ta giao đấu với thích khách có nhìn lướt qua chỗ của hoàng huynh và hoàng tẩu mà thôi."
- "Ồ vậy sao?" Đông Phương Nhược Như cười một cách ôn nhu.

- "Nhưng tại sao tẩu lại biết võ chứ?"
Hắn vẫn cố tình dòm hỏi, nhưng làm sao có thêt dễ dàng như thế chứ, hừ.

- "À chuyện đó à! Thực ra ta đã bắt đầu học võ từ nửa năm trước rồi, bởi vì muốn làm Thần vương phi thù ta phải có chút bản lĩnh chứ."
- "Tẩu nói như vậy hẳn là nắm chắc được rằng sẽ được gả cho hoàng huynh ư?"
Tên này thực sự nguy hiểm, hắn hỏi như vậy là coi như nàng biết chắc chắn sẽ ngồi vào chiếc ghế vương ọi này, khiến cho tất cả miij người đều nghĩ nàng là một con người như thế nào chứ.

Không biết liêm sỉ? Không có giáo dưỡng? Quá kiêu ngạo?......!
Chiêu này của hắn quả thực rất ác nha!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương