- "Hửm, mọi người sao lại không nói gì nữa vậy? Hoàng tẩu với hoàng huynh không ăn sao?" Mộ Ngọc Uyển đột nhiên lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí kì quặc vô cùng ngột ngạt này.

Đúng là chỉ ngây thơ vô tội như vậy mới dám và làm được chuyện này.

Đông Phương Nhược Như vội vàng chữa:
- " Đâu có chứ, chẳng qua là ta đang suy nghĩ tới một vài điều thôi."
- " Ồ! Vậy sao hoàng huynh cũng không ăn?"
- " Ta không thích đồ ngọt."
- " Chẳng phải lúc nãy huynh cũng ăn đó sao?"
Mộ Ngọc Uyển liên tục thắc mắc, Mộ Lăng Ảnh nhanh tay ngay lập tức nhét một miếng bánh vào miệng vị lục tiểu công chúa này.

Đúng là ngây thơ quá cũng có ngày gây hoạ.

- "Muội lo ăn của muội đi.


Hỏi nhiều như vậy làm cái gì chứ! Còn không mau ăn nhanh ta sẽ ăn hết của muội đó."
Xong, Mộ Lăng Ảnh trong lòng "phù" nhẹ một tiếng cảm giác nhẹ lòng đi một chút.

Nếu mà hắn cứ để vị muội muội ngốc này hỏi tiếp thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây?
Sau khi ăn xong Mộ Ngọc Uyển cùng với Đông Phương Nhược Như vào bếp làm một ít điểm tâm để nàng và lục ca của nàng mang về.

Hai người họ về rồi, Nhược Như cũng quay về ngủ cho tới tận mờ tối.

Ăn xong, tắm rửa rồi đi dạo chút lại quay về phòng ngủ tiếp.

Hôm nay Mộ Lăng Trì không tới chỗ nàng làm nàng trong lòng cũng có chút ít hụt hẫng, trống vắng.

Nằm xuống giường mà khó ngủ, cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó mà không thể diễn tả.

Nửa tháng trôi qua kể từ hôm đó, Mộ Lăng Trì và Đông Phương Nhược Như rất ít khi gặp nhau mà khi gặp nhau cũng chỉ nhìn cái lướt qua mà không hề nói đến 1 từ.

Hạ nhân trong phủ nhìn thấy cũng không dâm hó hé gì cả Hạ Thanh Lan cũng rất yên phận.

Lại một ngày nữa đến, nàng vửa ngủ dậy rửa mặt thay đồ đang chải tóc thì Mộ Lăng Trì đẩy cửa bước vào.

- " Hôm nay cô ra ngoài với ta."
- " Đi đâu?"
- "Mua vài bộ đồ."
- "Ở trong phủ chẳng phải còn rất nhiều quần áo sao? Mua thêm làm cái gì chứ?"
- "Mấy ngày nữa trong cung có yến tiệc nên phải đi may thêm một bộ."
- " Lại còn phải như thế nữa, chọn đại một bộ là được."
- "Không thể để những con mắt của người khác nhìn vào rồi lại nói phủ bổn vương bạc đãi vương phi."
- " Chẳng nhẽ không phải sao?"

- "..."
Hai người bước ra ngoài, đến tiệm vải lụa đứng nhất kinh thành để chọn vải và đặt may.

Quả thật cái tên "Nhất lụa thiên" được đặt ra không hề sai tí nào.

Ở đây có rất nhiều loại vải lụa quý giá đa màu sắc chất lượng tốt, còn có cả một số loại vải của vùng khác hay nước khác do các thương nhân mang đến nữa, nhìn vào vô cùng bắt mắt.

Vừa đo cơ thể Đông Phương Nhược Như bà chủ vừa khen nấy khen nể ngoại hình của cô:
- "Thân hình của cô nương thật đẹp nha, gương mặt lại còn vô cùng xinh đẹp, đúng là khuynh quốc khuynh thành."
- "Bà chủ mà còn tiếp tục khen nữa là ta sẽ ngất đi vì vui đó."
- "Haha, cô nương nói quá rồi, ta đây chỉ là nói đúng sự thật mà thôi."
Mặc dù nói vậy chứ nàng cũng phải thán phục bởi vẻ đẹp này của nàng, mà nói đúng hơn là của nguyên chủ Đông Phương Nhược Như này.

Mặc dù hai người có gương mặt khá giống nhau nhưng nguyên chủ lại xinh đẹp hơn rất nhiều, vô cùng diễm lệ.

Nàng tự cảm thấy bản thân may mắn mà xuyên vào trong cơ thể của một mĩ nữ như vậy, mặc dù có chút vô dụng yếu đuối nhưng nhan sắc thì lại vô cùng tuyệt sắc.

Sau khi đo xong quần áo Đông Phương Nhược Như muốn đi dạo phố, Mộ Lăng Trì ngăn cản thế nào cũng không được đành bất lực đi theo.

- " Nè nè, ngươi xem cái trâm này đẹp không, làm bằng thủ công mà lại tinh xảo như vậy đúng thật là giỏi a.


Còn có cái này......cái này....cái này nữa...."
Mộ Lăng Trì cuối cũng mất hết kiên nhẫn, không thể chịu được nữa liền nói:
- " Đủ chưa?"
- " Chưa đủ, chưa đủ, ngươi xem đằng kia có bán kẹo hồ lô kìa mau quá đó mua thôi!"
- " Này, đợi đã...."
Mộ Lăng Trì chưa kịp nói xong thì Đông Phương Nhược Như đã chạy mất đành nhanh chóng đuổi theo sau nàng không là sẽ bị mất dấu, người trên phố đông vậy mà.

Đúng vậy người trên phố vô cùng đông đúc cũng không biết trong đó có những loại người gì.

Hắn tức giận không phải vì nàng cứ chạy lăng nhăng mua đồ mà là vì nàng đi ra phố đông người thế này vô cùng thu hút ánh mắt của một số kẻ.

Từ nãy tới giờ có rất nhiều ánh mắt nam nhân nhìn nàng, trong số đó còn có những kẻ nhìn nàng bằng ánh mắt dơ bẩn, tất cả đều bị Mộ Lăng Trì nhìn lạnh bằng khuôn mặt đáng sợ mới khiến chúng mau mải chạy đi.

Đúng thật là, nàng quá thu hút, nàng quá xinh đẹp khiến cho hắn cảm thấy tức giận chỉ muốn mang nàng về nhà mà khoá lại bên cạnh hắn, không cho bất kì kẻ nào lại gần hay chỉ là một cái liếc mắt qua..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương