Năm ngày sau

“Tam thiếu gia, tam thiếu gia, có chuyện rồi.”

“Có chuyện gì?”

Mộ Dung Hạo Phi đang ngồi lo nghĩ cho an nguy của mẫu thân và đại ca thì một nô tài hớt ha hớt hải chạy vào.

“Lúc... lúc... lúc... nãy có một ai đó đã phóng cái này vào Phủ của chúng ta.”

Tên nô tài đưa cho Mộ Dung Hạo Phi một phi tiêu mà trên đó có gắn một mảnh giấy. Y nhanh chóng cầm lấy phi tiêu đó từ tay nô tài, rút mảnh giấy ra. Vừa thấy nội dung bên trong ngay lập tức Mộ Dung Hạo Phi liền biến sắc.

‘Đại phu nhân Mai Trâm Anh đang ở Nguyệt Cát’

Trên mảnh giấy đó chỉ ghi có vỏn vẹn như vậy nhưng lại là một nguồn tin vô cùng chấn động. Nguyệt Cát? Chính là Ma giáo Nguyệt Cát nổi tiếng tàn ác, không việc gì là không làm chỉ cần có người bỏ ngân lượng ra thuê thì bằng mọi giá bọn chúng sẽ hoàn thành ủy thác đó. Nhưng tại sao chúng lại bắt mẫu thân, rốt cuộc ai là người thuê chúng. Mà thôi, trước mắt là phải báo tin này cho đại ca cái đã.

Ở phía ngoài Phủ tướng quân

“Cuối cùng cũng thông báo cho họ rồi. Thời gian của mình còn nhiều hay là tranh thủ dịp này đi du ngoạn một chuyến vậy.”

Giang Nguyệt Uyển mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng vận khinh công rời khỏi Phủ tướng quân, đến một khách điếm ở ngoại thành để thay y phục.

“Giờ thì đi thôi.”

Về phần Mộ Dung Phục

Hắn sau khi rời khỏi thì việc đầu tiên chính là điều tra rốt cuộc kẻ nào đã ra tay bắt cóc mẫu thân.

Điều tra được mấy ngày nhưng kết quả vẫn là công cốc. Lúc tưởng chừng như vô vọng thì Mộ Dung Phục nhận được tin từ Mộ Dung Hạo Phi.

‘Đại ca, có tin tức của mẫu thân rồi. Người đang bị giam giữ ở Nguyệt Cát. Một kẻ nào đó đã gửi tin này vào Phủ. Vẫn chưa chứng thực được nguồn tin này có là thật hay không nhưng đại ca, huynh tuyệt đối phải cẩn thận đó. Nguyệt Cát tuyệt đối rất nguy hiểm.’

Nguyệt Cát, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi.

Mộ Dung Phục nắm chặt mảnh giấy, hắn ngay lập tức thúc ngựa chạy về hướng Nguyệt Cát. Mộ Dung Phục phi ngựa chạy như điên trên đường. Bỗng...

“A”

Hí hí hí

Từ trong cánh rừng, một cô nương không biết từ đâu đột nhiên đi ra. Mộ Dung Phục vội ghì cương ngựa lại.

Giang Nguyệt Uyển sau khi rời khỏi khách điếm thì nàng liền đi phía Tây, nghe nói ở đó có một thung lũng vô cùng đẹp. Thiên hạ đồn nơi đó tựa như tiên cảnh nhân gian vậy. Nhưng để đến đó thì rất lâu, chỉ còn cách đi ngang qua khu rừng Lâm Đỉnh thì mới mong nhanh chóng đến đó được.

Nhưng có như thế nào đi nữa Giang Nguyệt Uyển cũng không ngờ đến rằng bản thân vừa ló đầu ra khỏi khu rừng thì lại có một tên điên phi ngựa đến. Do quá háo hức nên nàng không chú ý xung quanh đến khi phát hiện thì đã đứng trước vành móng ngựa.

Giang Nguyệt Uyển vội dụng khinh công tránh đi nhưng do chưa kịp lấy thăng bằng nên lúc tiếp đất thì chân của nàng trật.

“A”

Hí hí hí

“Cô nương, cô không sao chứ?”

Mộ Dung Phục vội xuống ngựa lại gần xem xét. Giang Nguyệt Uyển đang nắn chân bị trật của mình thì nghe thấy lời nói của hắn. Không nghe thấy thì thôi, vừa nghe được thì nàng ngay lập tức ngước mặt lên hét.

“Tên điên kia, ngươi còn hỏi có sao không nữa hả? Ngươi có mắt không vậy, ban ngày ban mặt mà phi ngựa như thế đó hả?”

“Do tại hạ đang có chuyện hệ trọng nên mới như vậy. Mong cô nương tha thứ. Cô nương, để tại hạ nhìn xem thương thế ở chân một chút.”

Mộ Dung Phục đầu tiên là chắp tay tạ tội. Hắn ngồi xuống muốn chạm vào chân của Giang Nguyệt Uyển. Tay Mộ Dung Phục sắp chạm vào thì nàng đột nhiên dùng chân còn lại đá hắn. Mộ Dung Phục vội tránh đi.

“Muốn chạm vào ta, ngươi đừng có mơ. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua câu Nam nữ thụ thụ bất thân hay sao?”

“Cô nương, tại hạ thật sự không hề có ý muốn mạo phạm. Tại hạ chỉ muốn xem thương thế của cô nương mà thôi.”

“Ta không cần.”

Mộ Dung Phục thấy Giang Nguyệt Uyển cố chấp như vậy thì thở dài. Nếu cứ giằng co ở đây càng lâu thì mẫu thân...

“Nếu cô nương đã không chịu sự giúp đỡ của tại hạ thì thôi vậy. Tại hạ còn có việc, cáo từ.”

Nói rồi, Mộ Dung Phục quay về hướng con ngựa của mình. Giang Nguyệt Uyển giật mình. Tên này là đang tính bỏ nàng lại đây hay sao? Nếu là lúc bình thường thì thôi đi nhưng ngay lúc nàng tuyệt đối không thể ở đây một mình được.

“Uy, ngươi muốn bỏ một cô nương chân yếu tay mềm như ta ở đây một mình như vậy hay sao? Ngươi đúng là đồ vô tâm, cặn bã.”

“Tại hạ đã có ý muốn giúp nhưng cô nương nào có cho. Vậy cô nương muốn tại hạ phải làm sao đây chứ?”

Mộ Dung Phục buồn phiền nhìn Giang Nguyệt Uyển. Nữ nhân quả thật là khó hiểu. Mới vừa nãy cự tuyệt ý tốt của mình bây giờ thì lại nói mình vô tâm. Rốt cuộc nữ nhân này muốn gì đây?

“Ta đang trên đường đến thung lũng Thủy Linh ở phía Tây. Giờ bị như vậy thì làm sao có thể đi tiếp chứ. Ngươi phải đưa ta đến đó.”

“Nhưng tại hạ đang có việc gấp.”

“Ta không cần biết. Nói chung, ngươi phải hộ tống ta đến đó và bảo vệ ta cho đến khi bình phục hoàn toàn.”

“Cô nương thật quá ngang ngược. Tại hạ thật sự...”

“Oa oa hu hu, bớ người ta, có kẻ đả thương nữ nhân yếu đuối mà không chịu trách nhiệm nè.”

Mộ Dung Phục đang tính cương quyết cự tuyệt thì bỗng nhiên Giang Nguyệt Uyển khóc lên. Hơn nữa nàng càng khóc thì càng to. Điển hình cho việc muốn giở chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đây mà.

“Thôi được rồi, cô nương đừng khóc nữa. Tại hạ sẽ hộ tống cô nương một thời gian.”

Cuối cùng, Mộ Dung Phục cũng phải chịu thua. Hắn đi lại gần Giang Nguyệt Uyển rồi ẵm nàng lên.

“Uy, ngươi làm gì đó?”

Giang Nguyệt Uyển giãy giũa. Mười mấy năm qua, ngoài phụ thân, các ca ca và đệ đệ thì đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần như vậy với một nam nhân xa lạ. Gương mặt tuyết trắng của nàng không khỏi nổi lên hai đám mây hồng.

Mộ Dung Phục mặc kệ sự giãy giụa của Giang Nguyệt Uyển. Hắn đỡ nàng lên ngựa sau đó bản thân cũng lên ngựa rồi phóng đi.

-----------------

“Oa, không ngờ mẫu thân cũng có một tính cách như thế.”

Tử Linh kinh hô. Nàng thật không ngờ mẫu thân cũng có một mặt khó đối phó như vậy nha. Phụ thân không đối phó được cũng là chuyện bình thường thôi.

“Đó thật là mẫu thân hiền dịu của con à.”

Mộ Dung Ưu rơi xuống vài giọt hắc tuyến. Hình tượng mẫu thân hiền lương thục đức đâu rồi chứ.

Mộ Dung tướng quân nhìn thấy phản ứng của Mộ Dung Ưu và Tử Linh thì phì cười. Qủa thật lúc đó, Ngọc nhi chính là một rắc rối bất đắc dĩ của ông.

“Bất ngờ lắm đúng không?”

“Chuyện gì xảy ra tiếp vậy phụ thân?” – Tử Linh hai mắt tỏa sáng hỏi.

-----------------

“Này, tên ngươi là gì vậy?”

Sau khi bình tâm lại thì Giang Nguyệt Uyển liền hỏi Mộ Dung Phục.

“Tại hạ tên Mộ Dung Phục.”

Giang Nguyệt Uyển nghe thấy cái tên đó thì chợt cứng người lại. Mộ Dung Phục? Đó chẳng phải là tên của đại nhi tử mà phu nhân kia đã nói với mình hay sao? Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy hay sao chứ?

Mộ Dung Phục đang cưỡi ngựa thì cảm thấy người trong lòng chợt trở nên không bình thường.

“Cô nương, sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là ta thấy tên ngươi giống với đại nhi tử của đại tướng quân Mộ Dung Hán Minh mà thôi.”

“Tại hạ chính là đại nhi tử của đại tướng quân Mộ Dung Hán Minh.”

Qủa nhiên, chính là hắn.

“Ta tên là Lý Ngọc.”

“Lý Ngọc cô nương, sao cô nương lại một thân một mình ở đây như vậy?”

Giang Nguyệt Uyển trầm mặc. Mộ Dung Phục nghĩ nàng có điều không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.

“Ta chỉ là muốn đi du ngoạn trước khi về nhà thôi.”

Một lúc sau, Giang Nguyệt Uyển nhỏ giọng nói nhưng với thính lực của một người luyện võ như Mộ Dung Phục lại nghe rất rõ.

Từ nhỏ đã được định sẵn là Thánh nữ. Giang Nguyệt Uyển nàng không có một phút giây nào thật sự dành cho mình. Không phải luyện võ thì đi đâu cũng phải có người theo sau. Tuy rằng phụ thân cùng ca ca, đệ đệ rất yêu thương nàng nhưng như thế thì sao chứ. Bản thân vẫn mãi bị giam lỏng trong cái lồng đó.

Mộ Dung Phục nghe ra được sự ưu sầu trong lời nói của Giang Nguyệt Uyển. Hắn khẽ hướng ánh mắt nhìn thân ảnh trong lòng. Lúc nãy chỉ lo giằng co nên không chú ý, Lý Ngọc thật sự là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thậm chí nàng ấy còn đẹp hơn Thục Đoan muội muội.

Giờ phút này đây, Mộ Dung Phục dường như cảm thấy trái tim mình đẫm hẫng một nhịp. Hắn vội quay mặt đi.

Mộ Dung Phục, ngươi đang nghĩ gì vậy chứ? Ngươi với Lý Ngọc cô nương chỉ mới vừa gặp mặt thôi mà.

“Á á á, cẩn thận phía trước.”

Mộ Dung Phục đang thất thần thì nghe thấy tiếng hét của Giang Nguyệt Uyển. Hắn nhìn về phía trước thì thấy phía trước đã bị đá lở che lấp mất đường đi. Mộ Dung Phục vội dừng ngựa lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương