Vương Phi Có Độc
Chương 7: Vào Vương phủ (nhị)



Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân vội vàng, Bích Lạc nhấc làn váy hấp tấp chạy vào, "Nương nương, nương nương... Đã xảy ra chuyện."
"Chuyện gì mà ngươi lỗ mãng vội vàng như vậy?" Lục Oanh vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng một nét bút hạ xuống hơi dư lực, trên giấy Tuyên Thanh liền lem một vết mực loang lổ.
"Thánh Thượng lâm thời nhâm mệnh Vương gia nhậm chức đại tướng quân. Ngay hôm nay nắm giữ ấn soái xuất chinh Bắc Cương, sợ là chưa qua một năm... sẽ không trở về."
"Đây là chuyện tốt." Lục Oanh cúi đầu nhẹ nhàng đáp, giống như việc không liên quan đến mình vậy. Chữ mới viết nét mực đã khô, hiện rõ: "Xuân năm Ninh Tuyên thứ hai mươi bảy, Chiêu vương Bắc phạt, năm sau về."
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra đúng theo trí nhớ Lục Oanh, không lệch hướng.
Xuất chinh Bắc Cương, thật không phải chuyện dễ, Lục Oanh trong lòng biết rõ hơn ai hết. Từ khi Đại Trịnh thành lập đến nay, biên giới Bắc Cương bất ổn luôn là đại họa trong lòng thiên tử. Dân du mục Bắc Cương được xưng là dũng mãnh thiện chiến, thêm hoàn cảnh Bắc Cương ác liệt, lại thêm hàng năm đều cuồng phong bạo tuyết, Lục Khang cũng suýt nữa tang mệnh nơi ấy.
Thiên tai, nội loạn, ngoại xâm. Nay là thời khắc binh lực Đại Trịnh bạc nhược nhất, xuất binh ngăn địch càng không có phần thắng, thiên tử không dùng kế hoãn binh thì thôi, sao còn cố ý muốn Chiêu vương cầm ấn soái ứng chiến? Mục đích trong đó, chỉ cần hơi suy đoán, có thể nghĩ ra một hai.
Mấy tháng nay, Lục Oanh sắp xếp lại những sự kiện lớn trong kiếp trước cho gọn gàng. Đã bị cuốn vào cuộc phân tranh này thì không thể toàn thân trở ra. Ai sẽ tính kế ai? Ai sẽ hãm hại phủ Tướng quân... Một đời này, nàng không muốn tiếp tục nhìn Lục gia trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh giành giữa đế vương.
Lục Oanh mỗi ngày đều đọc sách sử binh pháp, dần dần nhìn việc cũng thấu triệt hơn nhiều. Mọi người nghĩ rằng đương kim Thánh Thượng nhát gan vô năng, nhưng Lục Oanh lại không nghĩ vậy. Trịnh Diệc biết tính toán, là kiêu hùng chân chính. Mặt ngoài hắn uỷ quyền cho Chiêu vương, kì thực là kế sách một đá ném hai chim.
Lần này xuất chinh, Trịnh Triệu nếu thắng, Bắc Cương được trấn áp sẽ tạm thời bảo hộ Đại Trịnh yên ổn; Trịnh Triệu nếu bại, chịu mất một hai tòa thành, thu hồi quân quyền phân tán, sợ là kết quả mà Thánh Thượng càng thêm mong chờ.
Sức uy hiếp của Trịnh Triệu rất lộ liễu, đã trở thành hạt cát không thể chứa chấp trong mắt thiên tử.
Vinh cùng hưởng, họa cùng chịu. Không phải Lục Oanh để bụng chuyện của Vương phủ đến thế, nhưng hiện giờ lợi ích của phủ Tướng quân và Chiêu Vương phủ bị buộc chung một chỗ, đạo lý thỏ chết hết thì chó săn tất bị mổ* Lục Oanh không phải không rõ ràng.
(* Điển cố, ý ở đây là quân vương khi dùng hết giá trị lợi dụng của thần tử rồi thì sẽ diệt trừ, cũng như nếu không còn thỏ để săn, khi đói thợ săn sẽ giết chó làm thịt. Chi tiết hơn mình đã chú thích cuối chương.)
Trịnh Triệu Bắc chinh, Lục Oanh cũng không lo lắng, bởi nàng biết mùa xuân năm sau Chiêu vương sẽ thắng lớn Bắc Cương, ca khúc khải hoàn dẫn quân về. Băn khoăn lúc này của nàng là, thiên tử... đã bắt đầu xuống tay với Chiêu Vương phủ.
Đầu óc suy nghĩ rối bời, Lục Oanh đưa tay nâng trán, cau mày. Nàng cũng không thích cảm giác biết trước chuyện tương lai này, bởi biết càng nhiều, gánh vác trách nhiệm càng lớn.
"Nương nương, không thoải mái sao?"
Lục Oanh mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời vô cùng nhu hòa xuyên qua song giấy mỏng, thời tiết bên ngoài dường như rất tốt.
"Bích Lạc, theo ta ra ngoài một chút."
"Vâng, Hàn tiên sinh cũng nói... nương nương nên ra ngoài nhiều một chút, đừng cứ ngồi mãi trong phòng."
Mơ hồ có thể cảm nhận được thời tiết khô nóng đầu hạ, hoa viên vốn rực hồng xinh đẹp càng trở nên xanh um tươi tốt. Lục Oanh không có tâm tình ngắm hoa, chỉ lẳng lặng đi tới.
Đảo mắt một cái, mây đen đã dày đặc, dưới bầu trời âm trầm bắt đầu có mưa rơi nhè nhẹ, nào còn thấy được nửa tia nắng mặt trời.
"Nương nương, chúng ta đến đó trốn mưa trước đi." Trời đột nhiên đổ mưa, may mà Bích Lạc mắt sắc, chỉ vào một tòa đình nhỏ cách đó không xa.
Vừa mới vào đình, mưa liền trở nên nặng hạt. Lục Oanh nhìn về phương xa, cảnh trí mập mờ dưới cơn mưa trái lại nhìn thật đặc sắc. Mặt hồ vốn trong vắt dưới ánh mắt trời, lúc này trở thành mây mờ sương nhiễu.
Thay đổi bất ngờ, quả nhiên chỉ cần phút chốc.
Bích Lạc đứng một bên thấy Lục Oanh ngắm hồ đến thất thần, biết nàng nhất định là đang nghĩ đến chuyện cũ. Từ lúc bệnh nặng tới nay, Lục Oanh chưa từng cười thật lòng, dường như có tâm kết không giải được. Nay gả vào Vương phủ, càng thêm lặng lẽ không vui, những điều này Bích Lạc đều xem tại trong mắt, nàng cảm thấy phải nói gì đó để đánh vỡ không khí tối tăm này, "Nương nương, ngài xem..."
Bích Lạc vừa nói ra khỏi miệng, Lục Oanh lại vươn ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu chớ lên tiếng. Bích Lạc hiểu ý lập tức im lặng.
Tiếng đàn xa xăm truyền đến, Lục Oanh nghiêng tai lắng nghe. Đợi mưa nhỏ chút, tiếng đàn càng thêm rõ ràng, âm thanh trầm bổng uyển chuyển du dương, sinh động lưu loát tựa như nước chảy mây bay. Một khúc đàn rung động tâm nàng, là "Vong Ưu khúc" mà mẫu thân Sở thị thích nhất khi còn tại thế. Từ lúc mẫu thân qua đời, Lục Oanh không còn nghe được khúc này nữa. Nay... sao Vương phi lại biết đến?
Tài đánh đàn của Lục Oanh không có tạo nghệ, chỉ cảm thấy dễ nghe, dễ nghe giống những khi mẫu thân đàn. Nàng đáy lòng thảng thốt, thầm nghĩ nếu có thể nghe lại tiếng đàn của mẫu thân thì thật tốt biết bao. Chẳng qua, đã sớm thiên nhân cách biệt.
Ngày còn nhỏ, Sở thị thích ôm nàng vào lòng, dỗ dành, "Oanh nhi, mẫu thân dạy con đánh đàn được không?"
Nhưng nàng lại luôn tránh thoát cái ôm ấy, "Về sau hẵng học, con muốn theo phụ thân tập võ, mai mốt sẽ làm đại tướng quân."
Tận lúc mười một tuổi, nàng ôm di thể lạnh lẽo của mẫu thân, khóc hô, "Nương... Oanh nhi muốn học đàn ... Nương mau tỉnh lại..." Nhưng mẫu thân cuối cùng không thể tỉnh lại nữa.
Nghe lại khúc cũ, Lục Oanh đắm chìm trong hồi ức, không mảy may ý thức được mình đã rơi lệ đầy mặt, ngay cả tiếng đàn dừng lại lúc nào cũng không biết.
"Nương nương... Nương nương... Ngài đừng hù dọa nô tỳ?!" Lục Oanh phản ứng thế này khiến Bích Lạc sợ hãi. Đang êm đẹp, sao lại khóc thành như vậy?
"Đã xảy ra chuyện gì, khóc đến thương tâm như vậy?"
Lục Oanh nghe tiếng, mới phát hiện Cố Thanh Trản không biết từ khi nào đã đứng sau mình, còn mang theo hai nha hoàn, một người trong đó ôm một chiếc đàn cổ được bao bọc bằng gấm thêu hoa.
"Tham kiến Vương phi nương nương!" Bích Lạc cuống quít hành lễ.
Lục Oanh thấy vậy mới ý thức được mình đầy mặt lã chã mất ý tứ thế nào, vội vàng lau lệ, cúi đầu hành một lễ, "Tham kiến Vương phi..."
Cố Thanh Trản cười nói, "Lại xa lạ rồi, đã bảo gọi ta tỷ tỷ là được."
Tỷ tỷ? Giọng nói của nàng dịu dàng, hành động càng thêm dịu dàng, thân hình đơn bạc tựa như phút chốc có thể bị mưa gió thổi bay đi vậy. Nhìn ánh mắt trong suốt của nàng, Lục Oanh đầu óc nhanh nhẹn thế mà không dùng được, không biết nên nói gì, chỉ ngốc nghếch đứng im tại chỗ, dáng vẻ quả thật có hơi buồn cười.
"Ngươi mới vào Vương phủ, Vương gia đã phải viễn chinh, thật ủy khuất ngươi."
Lục Oanh quy củ đáp, "Quốc sự trọng yếu, Lục Oanh không ủy khuất."
"Đã khóc như vậy rồi mà còn nói không ủy khuất?" Cố Thanh Trản xinh đẹp cười một tiếng, lấy khăn gấm từ bên hông ra đưa tới trước mặt Lục Oanh, thấy nàng không nhận, liền thuận thế thay nàng lau lệ nơi khóe mắt, "Đừng khóc, nếu thật sự có ủy khuất thì cứ nói với ta."
"Ta... Vâng." Lục Oanh ngửi được hương vị phong lan từ trên người nàng. Trên đời này quả thật có người rộng lượng như vậy sao? Người đời thường nói ghen tị là thiên tính của nữ nhân, Lục Oanh tuy không định tham gia vào việc tranh giành sủng ái nơi hậu viện, nhưng Cố Thanh Trản đối xử với nàng như vậy, thật sự không chút đề phòng mình? Có thể lấy lễ tướng đãi như thế.
Có lẽ, hiền danh của Chiêu Vương phi là thật không giả, nàng thật sự là người như vậy.
Ngắm nhìn Lục Oanh một lát sau, Cố Thanh Trản dường như chợt nhớ điều gì, mới nói thêm, "Ngươi thế này, thật sự là cực kỳ giống Sở tiên sinh."
"Sở tiên sinh?" Lục oanh khó hiểu.
"Là mẫu thân ngươi."
"Tỷ tỷ..." Nhìn đàn cổ nha hoàn ôm trong tay, vậy vừa rồi dĩ nhiên nàng là người đánh đàn, Lục Oanh chậm rãi hỏi Cố Thanh Trản, "Và mẫu thân ta... quen biết sao?"
Cố Thanh Trản hai lần nhắc tới Sở thị trước mặt nàng, lại biết đàn nhạc khúc mẫu thân yêu thích nhất. Trên bữa tiệc thọ tiên hoàng, khúc nàng khảy chính là di khúc của mẫu thân.
Cố Thanh Trản nhìn mi mắt Lục Oanh, cười gật gật đầu, êm tai nói, "Chỉ sợ ngươi không biết, mẫu thân ngươi trước khi gả vào phủ Tướng quân, từng làm nữ phu tử ở phủ Thừa tướng, cũng là ân sư thụ nghiệp của ta."
Lục Oanh đúng là không biết, mẫu thân từng tá túc phủ Thừa tướng, mẫu thân còn làm nữ phu tử. Từ khí chất và cách ăn nói của Cố Thanh Trản mơ hồ có thể thấy được bóng dáng mẫu thân, chẳng lẽ chính là do việc này?
"Thật không? Mẫu thân chưa bao giờ nói với ta..."
Giọng Lục Oanh càng lúc càng nhỏ, Cố Thanh Trản dường như hiểu được tâm tư của nàng, bất động thanh sắc dời đề tài, "Ngày mai Vương gia nắm giữ ấn soái xuất chinh, một lần từ biệt chính là xa cách một năm. Tối sẽ mở yến, đưa tiễn Vương gia."
----

Editor: Bài đàn tranh mình gắn theo chương này là bản cover của bài "Đại Ngư" nhé. Nhạc hay, mv cũng đẹp, bạn nào hứng thú có thể lên youtube tìm, đã có vietsub rồi.   

* Thỏ chết hết thì chó săn tất bị mổ: Nguyên câu Hán văn: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong". Nghĩa là: "Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong mưu thần bị giết". 
Nguyên đời Xuân Thu, nước Việt và nước Ngô giao tranh. Vua Ngô là Phù Sai thất bại. Thế cùng lực tận và bị bao vây bức bách quá, định xin hàng. Phù Sai biết có hai bề tôi có uy quyền của Việt Vương Câu Tiễn là Tướng Quốc Phạm Lãi và Đại Phu Văn Chủng, nên viết một bức thư, buộc vào mũi tên, bắn vào thành Việt, mong hai người tâu giúp vua Việt cho hàng. Quân Việt lượm được đệ trình lên Phạm Lãi và Văn Chủng. Thư ấy nói: 
"Tôi nghe thỏ chết thì chó săn tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn. Sao quan Đại Phu không lưu cho nước Ngô tôi còn lại một chút để làm cái dư địa sau này".

Nhưng Phạm Lãi và Văn Chủng không cho hàng. Cuối cùng Phù Sai tự tử.
Việt Vương Câu Tiễn chiếm được nước Ngô, bày tiệc rượu trên Văn Đài nước Ngô. Các quan vui say đánh chén nhưng Câu Tiễn lại có vẻ không vui. Phạm Lãi biết ý nhà vua không muốn nói đến công của kẻ hầu hạ đã diệt được Ngô mà lòng vua mang mối nghi kỵ, nên xin từ quan trí sĩ.

Nhưng trước khi bỏ nước đi du Ngũ Hồ, Phạm Lãi có viết thư gởi cho bạn là Văn Chủng. Thư nói: "Vua Ngô có nói: "Thỏ đã chết thì chó săn tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn". Ngài không nhớ hay sao! Vua Việt môi dài mỏ quạ là người nhẫn nhục mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được, chớ cùng ở lúc an lạc thì không toàn, nay ngài không đi ắt có tai vạ".
Văn Chủng xem thư phàn nàn Phạm Lãi, cho họ Phạm xử như thế là khí quá!
Quả thực như lời Phạm Lãi nói. Câu Tiễn không chia cho các quan một thước đất nào, lại có ý khinh dễ công thần. Văn Chủng buồn bã, cáo ốm không vào triều. Câu Tiễn vốn biết tài của Văn Chủng, nghĩ thầm: Ngô đã diệt, còn dùng hắn chi nữa, một khi hắn làm loạn thì sao trị nổi, nên muốn trừ đi.

Một hôm, Câu Tiễn đến thăm bệnh Văn Chủng, bảo:
- Ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình chết mà lo cái đạo mình không được thực hành. Nhà ngươi có 7 thuật, ta mới thi hành có 3 mà Ngô đã diệt, còn thừa 4 thuật, nhà ngươi định dùng làm gì?

Văn Chủng đáp:
- Tôi cũng không biết dùng làm gì cho được!

Câu Tiễn nói:
- Xin nhà ngươi đem 4 thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Ngô ở dưới âm phủ, phỏng có nên chăng?

Nói xong, lên xe đi về, bỏ thanh kiếm đeo tại chỗ ngồi. Văn Chủng cầm lấy xem thấy vỏ kiếm có đề chữ Chúc Lâu, là thanh kiếm của Phù Sai đưa cho Ngũ Viên tự tử khi trước. Văn Chủng ngửa mặt lên trời than: "Cổ nhân có nói "Ơn to thì không báo nữa", ta không nghe lời Thiếu Bá đến nỗi bị giết, chẳng phải ngu lắm sao!"
Văn Chủng nói xong, cầm kiếm tự tử. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương