Vương Phi Có Độc
Chương 37: Biệt ly (tam)





Hoàng cung giờ mẹo (5am-7am), trời còn chưa sáng, giữa tuyết có hai bóng dáng lén lút, đi lại quanh tường cung.
"Hoàng thành này lớn như vậy, sao mà tìm được Lục cô nương?!" Tần Ngôn nhìn bốn phía, trắng xoá một vùng, y như không có biên giới, "Ta thấy còn chưa tìm được người, chúng ta đã mất mạng trước rồi."
Bích Lạc lại càng sợ hãi, bố cáo ngoài cung rõ ràng viết là tuyển nhận cung nữ, nàng vốn tưởng rằng chỉ là đến Hoán Y cục giặt quần áo mà thôi, không ngờ vừa tiến vào, những người đó liền muốn cắt cổ tay, moi tim, lấy máu người... Thật sự như địa ngục trần gian, nếu không phải Tần Ngôn tiểu tử này có vài phần năng lực, mang nàng trốn thoát, vậy thật sự là tính mạng khó bảo toàn.
Nhưng tiến cung dễ, xuất cung khó.
"Ta mặc kệ, ta muốn tìm tiểu thư. Dù sao cũng chết, ta muốn chết chung một chỗ với tiểu thư." Nhớ đến tình cảnh khát máu lúc trước trong lao ngục, Bích Lạc sợ tới mức ném nửa cái hồn, nay miệng cũng không thèm kiêng kỵ nữa.
"Nào có ai giống ngươi nguyền rủa tiểu thư nhà mình như vậy." Tần Ngôn cảnh giác, "Ngươi nhỏ giọng chút."
"A..."
Hoàng cung yên lặng như tử thành, chỉ một tiếng vang đã đủ khiến cho người ta chú ý. Ánh Thu hơi vận công, mũi chân điểm qua tuyết trắng, đến trước mặt hai người.
"Các ngươi là ai?"
Người trong hoàng cung này hơn phân nửa là lai giả bất thiện*, Tần Ngôn giả ý cợt nhả nói, "Tiểu nhân mới vừa vào cung nên đi lạc đường, mong..." Nói được một nửa, từ tay áo Tần Ngôn bay ra một cục đá, bắn tới Ánh Thu.
(* Người đến không có ý tốt.)
Ánh Thu phản ứng cực nhanh, lúc nghiêng đầu cục đá gần như bay qua kề sát mặt nàng. Nàng giơ roi quất về phía Bích Lạc, dây roi cuốn lấy chân đối phương, Ánh Thu kéo Bích Lạc đến bên người mình trực tiếp bóp cổ nàng, thủ đoạn ngoan độc, uy hiếp Tần Ngôn, "Ngươi cử động một cái nữa, ta liền giết nàng!" Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, xem phản ứng vừa rồi của nam tử này, hắn tuyệt đối không chỉ là một tên nhãi ranh.
"Oa hu hu..." Nếu bắt cũng bị bắt rồi, mạng nhỏ này phỏng chừng khó bảo hộ, Bích Lạc rõ ràng không cố kỵ nữa lên tiếng khóc hô.
Nghe tiếng khóc này sao giống như từng quen biết? Ánh Thu cẩn thận đánh giá gương mặt của nha đầu kia một cái, "Là ngươi? !"
"Ánh Thu tỷ tỷ..." Bích Lạc mở hai mắt đẫm lệ, đây không phải là Ánh Thu thường xuyên dạy mình đan túi lưới hồi ở Vương phủ sao. Nhất thời nàng lại cao hứng, tựa như gặp phải cố nhân vậy.
"Ngươi câm miệng!"
Ánh Thu nói ba chữ lập tức kéo Bích Lạc về hiện thực. Vương phi là người Tam Tấn hội, vậy Ánh Thu thì sao? Xem bộ dáng nàng nay bóp cổ của mình, chắc chắn là đồng bọn. Nghĩ vậy, Bích Lạc lại khóc lên, "Hu hu..."
"Muốn sống thì câm miệng!" Ánh Thu trừng mắt nhìn Bích Lạc một cái, lại nói với Tần Ngôn, "Đi theo ta."
Tần Ngôn ném cục đá trong tay, chán ngán thở ra. Người bị quản chế, không còn cách nào khác, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.
*
"Đầu còn đau phải không?" Lục Oanh đau lòng thay nàng xoa thuốc.
Cố Thanh Trản lắc đầu, gần gũi nhìn làn da vô cùng mịn màng của Lục Oanh, lòng thầm buồn bã. Mình vốn đã lớn hơn nàng mấy tuổi*, nay mình đã bắt đầu hư thoát, nàng còn tốt đẹp như vậy... mà mình cũng từ từ già đi. Có khi thậm chí sợ hãi soi gương, bởi vì mình trong gương, đệ nhất mỹ nhân tao nhã năm đó sớm đã không còn.
(* Chính xác là 6 tuổi.)
Cố Thanh Trản vừa hận chính mình vì sao phải gặp Lục Oanh, vừa hận chính mình nếu đã gặp, vì sao không phải trong tuổi tác đẹp nhất*. Nàng không nghĩ khuynh quốc khuynh thành, nàng thầm nghĩ khuynh tâm một người. Bởi vì yêu nàng, cho nên chỉ nguyện triển lãm một mặt đẹp nhất kia trước mặt nàng... Nhưng hôm qua, A Oanh sẽ chán ghét nàng sao? Ngay cả chính nàng cũng chán ghét bản thân mình...
(* Thật ra đã Oanh gặp Trản lần đầu khi Trản 16 tuổi, mà lúc đó Oanh nhà người ta mới 10 tuổi thôi...)
Nàng thậm chí không dám nhìn ánh mắt Lục Oanh, bởi vì ánh mắt Lục Oanh đối với nàng chính là chiếc gương sáng tỏ nhất trên đời này. Nàng sẽ soi thấy toàn bộ chật vật và hèn mọn của mình, còn là ngay trong mắt người âu yếm nhất.
"A Trản, ngươi đang giận ta sao?" Lục Oanh thấy mi mắt nàng vẫn buông xuống, không nhìn mình cũng không lên tiếng. Lục Oanh đưa hai tay ôm mặt nàng, nghiêng đầu dịu dàng dỗ nàng, "Đừng nóng giận được hay không? A Trản, ngươi như vậy..."
"Ta như vậy... Ngươi chán ghét sao?" Cố Thanh Trản sợ hãi nhất là Lục Oanh nói với nàng một câu này, nhưng chợt nghĩ, Lục Oanh chán ghét nàng cũng tốt...
"Ngươi như vậy... Ta sẽ chán ghét..." Lục Oanh tựa trán vào trán nàng, lúc trước mỗi khi ôm nàng nàng liền sẽ vui vẻ, hiện giờ lại không phải. Nước mắt Lục Oanh chảy theo gò má rơi xuống trên vạt áo Cố Thanh Trản, lại nhỏ vào tâm thần của nàng, Lục Oanh nghẹn ngào, "Ngươi như vậy... Ta sẽ chán ghét chính ta, đừng làm lơ ta..."
Nàng cuối cùng lại vẫn cho rằng mình đang giận nàng, Cố Thanh Trản ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng, nhịn không được đưa môi đi hôn lệ trên mặt nàng, từng giọt từng giọt đều chua xót thấu lòng, "... Ta nào có làm lơ ngươi?"
Thấy nàng rốt cuộc đáp lại, Lục Oanh mới an tâm, đầu hơi hơi cúi, liền đỏ mặt hôn lên môi nàng. Môi nàng mang theo vị chát mặn của nước mắt, giữa miệng lưỡi triền miên, Lục Oanh cùng nàng thì thầm, "Mặc kệ ngươi là thế nào, ta đều thích."
Thích, nhưng loại thích này có thể duy trì bao lâu? Hạnh phúc chua xót, không ngờ chấm dứt còn nhanh hơn trong tưởng tượng của mình.
*
"Không phải nói không còn can hệ sao?"
Ngạo khí của Cố Thanh Trản Ánh Thu hiểu hơn ai hết, nàng có thể hạ thấp tư thái cầu người đã là phá lệ, càng miễn bàn cầu lần thứ hai, "Ta bắt được hai người cho ngươi, có lẽ có chút tác dụng."
Bích Lạc cực kỳ sợ hãi nhìn Cố Thanh Trản, muốn khóc lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể yên lặng rơi lệ.
"... Ngươi vì sao lại ở chỗ này?"
"Ta... Ta phải tìm tiểu thư nhà ta..." Bích Lạc bất cứ giá nào nói, nàng nay không hy vọng xa vời được sống đi ra ngoài, chỉ cầu chí tử có thể cùng Lục Oanh chung một chỗ là tốt rồi.
"Tiểu tử này... Hộ tống nàng đi Bắc Cương, không thành vấn đề." Ánh Thu chỉ chỉ Tần Ngôn.
Cố Thanh Trản nhớ rõ nam tử trước mắt này, hắn thường xuyên thích vòng vòng đi quanh Vương phủ, "Ngươi là người của Hàn Chân?" Hàn Chân ở đâu, hắn liền theo đó, Cố Thanh Trản mắt thấy sáu đường tai nghe tám phía*, không khó đoán ra tầng quan hệ này.

(* Nôm na là hiểu biết nhiều, cũng có thể dùng để chỉ giác quan nhạy bén.)


"Ai là người của hắn!" Tần Ngôn khinh thường.
Bích Lạc lúc này trái lại đúng lúc mở miệng, "Ngươi không phải đồ đệ hắn sao!"
"Nếu các ngươi muốn sống thoát ra ngoài, vậy phải xem nàng." Ánh Thu dứt lời liền muốn đi.
"Ánh Thu, ta lại nợ ngươi một nhân tình."
Ánh Thu cười lạnh đáp, "Đối với chúng ta mà nói, vô dụng nhất chính là nhân tình."
*
"Ngươi nếu là đồ nhi của Hàn Chân, vậy y thuật hẳn cũng không tệ."
Tần Ngôn nay bị người quản chế, lại vẫn thẳng người lớn tiếng, "Dĩ nhiên."
"Nơi này của ta là an toàn, không cần sợ hãi." Cố Thanh Trản lại nhìn Bích Lạc, nàng đang cả người run rẩy, "Về phần tiểu thư nhà ngươi, chờ thời cơ thành thục, ta sẽ an bài cho các ngươi gặp mặt."
Cố Thanh Trản lại đến bên người Tần Ngôn, "Ngươi đi theo ta."
"Cần phải châm cứu..." Tần Ngôn bắt mạch cho Lục Oanh, về sau mới phát hiện sau đầu nàng còn có khối u cứng rắn, "Uống thuốc hiệu quả quá chậm..."
Cố Thanh Trản vẫn bầu bạn bên người Lục Oanh, Lục Oanh trong lòng ẩn ẩn lo sợ bất an, nàng nắm tay Cố Thanh Trản không chịu buông ra, thậm chí không muốn xem mấy đại phu này, nàng cảm thấy như bây giờ là rất tốt rồi.
"Lục cô nương quả thật một chút cũng không nhớ nổi ta?" Tần Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hỏi cũng như không, nàng ngay cả nha hoàn thiếp thân của mình cũng nhớ không ra, càng miễn bàn vài lần duyên giữa bọn họ.
"Ngươi ta ra ngoài nói chuyện."
"A Trản?" Lục Oanh gần đây thật lo lắng, luôn cảm thấy Cố Thanh Trản đang gạt nàng điều gì, lại cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì.
"Ta đi một lát sẽ về ngay."
Tần Ngôn đến nay vẫn không thể tin được, nữ tử yếu đuối đứng trước mắt mình lại là sát thủ khát máu giết người như ma. Lục Oanh mất ký ức lại tín nhiệm nàng như thế, đủ để thấy được, nàng đối đãi Lục Oanh rất tốt, ít nhất trong khoảng thời gian này chưa từng thương tổn nàng.
"Nếu như khôi phục ký ức, cần bao nhiêu thời gian?"
"Ngắn thì nửa ngày, lâu thì nửa tháng. Việc này phải tùy người mà xét."
Cố Thanh Trản có chút đăm chiêu, nói, "Vậy các ngươi đợi ở đây. Nàng khôi phục lúc nào, các ngươi đi lúc đó."
"Ngươi..." Vạn nhất không khôi phục được thì sao? Chẳng lẽ là vẫn phải đợi trong nơi thị phi này, quỷ biết lúc nào liền rớt đầu. Đối với mệnh lệnh của Cố Thanh Trản, Tần Ngôn vô kế khả thi. Đây nếu là ở bên ngoài thì tốt, hắn còn có cơ hội chuồn ra, hoàng cung này canh gác vô cùng cẩn thận, thật khó khăn.
"Trong viện này ta tạm thời có thể bảo hộ một mạng của các ngươi. Nếu các ngươi lung tung ra khỏi đây, rơi đầu cũng là tự làm tự chịu."
"Nói chuyện bình thường không được sao... cứ phải nói lời ác độc..." Tần Ngôn đối diện ánh mắt Cố Thanh Trản, khụ hai tiếng im miệng, yên lặng gật đầu.
Bích Lạc nhát gan sợ gặp chuyện không may, cũng mặc kệ nam nữ thụ thụ bất thân, thế nào cũng phải chen chung một gian phòng với Tần Ngôn, "Ngươi trông thấy tiểu thư?! Tiểu thư thế nào?"
Tần Ngôn thảnh thảnh thơi thơi mà mứt hoa quả, nói, "Lục cô nương sống rất thoải mái! Trong này vinh hoa phú quý, lại có mỹ nhân trong ngực, ta thấy nàng còn không nguyện đi cùng chúng ta đấy."
"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Vinh hoa phú quý, mỹ nhân trong ngực cái gì... Tiểu thư nhà ta rốt cuộc làm sao?"
"Lục cô nương ngã xuống vách núi, mất trí nhớ. Nhưng nàng không có việc gì, bởi vì..."
Cố Thanh Trản là người của Tam Tấn hội, là người của Cố Ung, lúc trước nàng lẻn vào Vương phủ nhằm liên thủ với Cố Ung nội ứng ngoại hợp, hủy diệt toàn bộ Chiêu Vương phủ. Tam Tấn hội xưa nay làm việc "lưu loát", tuyệt sẽ không diệt cỏ chừa gốc, nên hết thảy vây cánh có liên quan với Chiêu Vương phủ bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Vậy vì sao chỉ lưu lại mình Lục Oanh, còn che chở đủ điều?
Lần trước thấy các nàng thân mật chơi thuyền đồng du, trong lòng Tần Ngôn đã nghi hoặc. Hôm nay vừa thấy ánh mắt Cố Thanh Trản khi nhìn Lục Oanh, hắn xem như nửa biết nửa hiểu.
"Bởi vì sao... Ngươi mau nói đi chứ!" Bích Lạc đẩy vai hắn, thúc giục.
"Cố Thanh Trản yêu tiểu thư nhà ngươi, ngươi nhìn không ra sao? Hội hoa đăng lần trước, ngươi hỏi ta các nàng đang làm những gì..." Rõ ràng hai người ấp ấp ôm mập mờ như vậy, Tần Ngôn lắc đầu, "Tiểu nha đầu ngốc, có nói ngươi cũng không hiểu."
"Ngươi tên trộm rượu này lại chọc ta..." Bích Lạc nhớ tới lúc trước Lục Oanh cùng Cố Thanh Trản như vậy, trong lòng có cảm giác nói không nên lời, hiện giờ bị Tần Ngôn đề điểm một chút, dường như hiểu ra, "Nhưng các nàng đều là..."
"Ai nói như vậy thì không thể ..." Giọng điệu Tần Ngôn đột nhiên trầm xuống, tựa như thay đổi thành người khác, "Vì sao phải để ý ánh mắt người thế tục như vậy..."
"Ngươi lại trúng gió gì rồi?! Nói cứ như ngươi hiểu lắm không bằng!"
Tần Ngôn không để ý đến nàng, tiếp tục uống rượu một mình.
Bích Lạc còn muốn nói tiếp, ánh mắt Tần Ngôn lệnh cho nàng im lặng. Trên nóc nhà có tiếng bước chân, ít nhất có sáu người.
"Có người đến rồi, sợ chết thì chui xuống gầm giường trốn đi."
Bích Lạc cả kinh, nàng sợ chết, nàng còn muốn giữ một mạng đi gặp tiểu thư, vì thế nhanh chóng chui dưới giường, nhanh nhắm mắt che lỗ tai.
Quả nhiên, cửa bị hung hăng đá văng, sáu đại hán cầm đao tiến vào, không nói lời nào, vừa lên liền động thủ chém người!
*
Dany: Không liên quan nhưng beta của mình ship Bích Lạc x Lục Oanh =))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương