Vương Phi Bị Treo Trên Cổng Thành Ba Ngày Rồi
-
Chương 18: Vương phi giả mạo
Kính Vương phi là kẻ giả mạo, không ai biết rõ điều này hơn Kính Vương.
Làm gì có dạng ca nhi thế này chứ.
Vừa thô lỗ vừa hạ lưu, cả ngày chỉ tìm cơ hội sàm sỡ người ta, chẳng ra thể thống gì.
Thuyền hỏng còn có ba ngàn đinh, cho dù là công tử sa cơ thất thế kém giáo dưỡng cũng chẳng ai loạn thất bát tao như Vương phi này.
Thành thân được một tháng thì Vương gia đã biết người hắn dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới về nhà không phải con thứ của Hầu phủ nào cả mà là một tên điên không rõ lai lịch.
Vị hôn phu của hắn thay xà đổi cột lừa gạt người khác, còn mình thì bỏ trốn mất dạng.
Ca nhi hắn cưới về nhập gia tùy tục ở trong Vương phủ, ăn nhiều hơn bất cứ ai, ngủ cũng ngon lành nên chẳng bao lâu đã tự nuôi mình trắng trẻo mịn màng.
Đêm tân hôn Vương phi giả nói không sai, y thật sự là một mỹ nhân, bề ngoài tìm không ra tì vết gì. Bình thường còn làm bộ yếu đuối hiền lành với người khác, nhưng sau khi đóng cửa lại biến thành quỷ háo sắc, suốt ngày chui vào chăn của Vương gia.
"Vương gia sao lại như thế, chúng ta đã thành vợ chồng, nào có đạo lý không làm chuyện tốt? Đã dâng lên tận miệng mà ngươi còn không muốn ăn, chẳng lẽ có bệnh à?"
Vương phi tức giận tra hỏi, bắp chân trần trụi cọ qua cọ lại trên lưng Vương gia.
"Bỏ chân ngươi ra."
Vương phi giả không buông tha mà xoay người cưỡi lên bụng Vương gia.7
"Vương gia làm bộ thâm trầm cái gì? Chẳng lẽ Vương gia vẫn là chim non, còn muốn trao thân cho người thật lòng mới được à...... Ưm!"
Tên điên bị Vương gia xử lý thích đáng, cuối cùng đau lưng nên không thể châm ngòi thổi gió nữa.
Ban đầu họ luôn cãi nhau, dưới giường cãi, trên giường cũng cãi. Sau đó xuất chinh, tên điên liều chết cứu hắn, Vương gia mới phát hiện mình đã rung động. Họ có Bánh Trôi đúng lúc đất phong gặp đại hạn, tên điên ôm bụng bầu theo hắn cứu trợ, Ngày ngày chạy đến tiền tuyến, thậm chí còn theo binh lính đào kênh đào mương dẫn nước, dọa cho hắn sợ toát mồ hôi. Sinh con chưa được bao lâu lại xảy ra dịch đậu mùa, trong thành lòng người hoang mang, Vương gia cũng bị nhiễm bệnh. Tên điên vừa giúp hắn xử lý đủ loại sự vụ bên ngoài vừa chăm sóc hắn và con nhỏ. Một lớn một nhỏ đều bệnh, tên điên ngày đêm trông coi, người xanh xao tiều tụy hẳn đi nhưng một câu phàn nàn cũng không có mà luôn ở bên hắn, trông nom hắn, còn hi hi ha ha nói đùa với hắn.
"Vương gia là tai họa, tai họa sống ngàn năm, đừng lo lắng."
Nói thật bọn họ thành thân mấy năm nay, nói đến vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là cuộc sống thư thái vậy thôi.
Vương gia biết Vương phi đào hôn kia rong chơi bên ngoài, biết Vương phi thật đã trở về sau nhiều năm sống chết không rõ.
Nhưng chỉ có tên điên của hắn là không chịu nói gì với hắn. Ngay cả y họ gì tên gì cũng không rõ, không biết y từ đâu đến, càng không biết hiện giờ y đã đi đâu.
Vương gia đứng dưới mái hiên nhìn Trâu Tiểu An híp mắt ôm tiểu thế tử hóng gió bên ngoài, sắc mặt càng mờ mịt không rõ.
Có phải ngươi về nhà rồi không, phu nhân của ta.
Làm gì có dạng ca nhi thế này chứ.
Vừa thô lỗ vừa hạ lưu, cả ngày chỉ tìm cơ hội sàm sỡ người ta, chẳng ra thể thống gì.
Thuyền hỏng còn có ba ngàn đinh, cho dù là công tử sa cơ thất thế kém giáo dưỡng cũng chẳng ai loạn thất bát tao như Vương phi này.
Thành thân được một tháng thì Vương gia đã biết người hắn dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới về nhà không phải con thứ của Hầu phủ nào cả mà là một tên điên không rõ lai lịch.
Vị hôn phu của hắn thay xà đổi cột lừa gạt người khác, còn mình thì bỏ trốn mất dạng.
Ca nhi hắn cưới về nhập gia tùy tục ở trong Vương phủ, ăn nhiều hơn bất cứ ai, ngủ cũng ngon lành nên chẳng bao lâu đã tự nuôi mình trắng trẻo mịn màng.
Đêm tân hôn Vương phi giả nói không sai, y thật sự là một mỹ nhân, bề ngoài tìm không ra tì vết gì. Bình thường còn làm bộ yếu đuối hiền lành với người khác, nhưng sau khi đóng cửa lại biến thành quỷ háo sắc, suốt ngày chui vào chăn của Vương gia.
"Vương gia sao lại như thế, chúng ta đã thành vợ chồng, nào có đạo lý không làm chuyện tốt? Đã dâng lên tận miệng mà ngươi còn không muốn ăn, chẳng lẽ có bệnh à?"
Vương phi tức giận tra hỏi, bắp chân trần trụi cọ qua cọ lại trên lưng Vương gia.
"Bỏ chân ngươi ra."
Vương phi giả không buông tha mà xoay người cưỡi lên bụng Vương gia.7
"Vương gia làm bộ thâm trầm cái gì? Chẳng lẽ Vương gia vẫn là chim non, còn muốn trao thân cho người thật lòng mới được à...... Ưm!"
Tên điên bị Vương gia xử lý thích đáng, cuối cùng đau lưng nên không thể châm ngòi thổi gió nữa.
Ban đầu họ luôn cãi nhau, dưới giường cãi, trên giường cũng cãi. Sau đó xuất chinh, tên điên liều chết cứu hắn, Vương gia mới phát hiện mình đã rung động. Họ có Bánh Trôi đúng lúc đất phong gặp đại hạn, tên điên ôm bụng bầu theo hắn cứu trợ, Ngày ngày chạy đến tiền tuyến, thậm chí còn theo binh lính đào kênh đào mương dẫn nước, dọa cho hắn sợ toát mồ hôi. Sinh con chưa được bao lâu lại xảy ra dịch đậu mùa, trong thành lòng người hoang mang, Vương gia cũng bị nhiễm bệnh. Tên điên vừa giúp hắn xử lý đủ loại sự vụ bên ngoài vừa chăm sóc hắn và con nhỏ. Một lớn một nhỏ đều bệnh, tên điên ngày đêm trông coi, người xanh xao tiều tụy hẳn đi nhưng một câu phàn nàn cũng không có mà luôn ở bên hắn, trông nom hắn, còn hi hi ha ha nói đùa với hắn.
"Vương gia là tai họa, tai họa sống ngàn năm, đừng lo lắng."
Nói thật bọn họ thành thân mấy năm nay, nói đến vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là cuộc sống thư thái vậy thôi.
Vương gia biết Vương phi đào hôn kia rong chơi bên ngoài, biết Vương phi thật đã trở về sau nhiều năm sống chết không rõ.
Nhưng chỉ có tên điên của hắn là không chịu nói gì với hắn. Ngay cả y họ gì tên gì cũng không rõ, không biết y từ đâu đến, càng không biết hiện giờ y đã đi đâu.
Vương gia đứng dưới mái hiên nhìn Trâu Tiểu An híp mắt ôm tiểu thế tử hóng gió bên ngoài, sắc mặt càng mờ mịt không rõ.
Có phải ngươi về nhà rồi không, phu nhân của ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook