Vương Phi Bá Đạo
-
Chương 2
Cái gì? Tên mỹ nam kia là Vương Gia á? Nhìn kĩ một chút thì... OMG! Quá bất ngờ. Tên này là anh vương gia trong bộ phim nàng đang xem mà. Sao lại có thể như thế? Đây đâu phải phim đâu?
-"Cô nương, cô nương có sao không vậy?" Đang ngơ ngác thì mỹ nam kia lên tiếng làm nàng giật mình.
-"I"m ok" Theo bản năng trả lời bằng tiếng Anh nàng sống ở Anh mà.
-"Cô nương đang nói gì vậy?" Mỹ nam chả hiểu gì hỏi lại. Cô nương này cũng thật kì lạ.
-"Tôi ổn, có thế cũng không hiểu. Ngu người" Hơi bực nên nàng phát ngôn như ở hiện đại.
-"A, tiện tì ngươi là ai mà dám nói với vương gia như vậy?" Tên cận vệ đằng sau mỹ nam lên tiếng. Mặc dù không hiểu ngu người là gì.
-"Ngươi im, ta xé rách miệng ngươi ra bây giờ, ở đây không đến lượt ngươi nói" Nàng trợn mắt nhìn tên cẩn vệ.
-"Ngươi..." Tên cận vệ chưa nói hết câu thì mỹ nam cản lại.
-"Cho hỏi cô nương là ai?" Mỹ nam nhìn nàng hỏi.
-"Tên Dương Ngọc Lan, vậy ngươi là ai?" Nàng biết thừa nhưng vẫn hỏi.
-"Ta là Vũ Phong Thần" Hắn nhìn nàng nói không nhanh không chậm.
-"Rồi, mà này ngươi có đi đóng phim không?" Nàng ghé tai hắn hỏi nhỏ.
-"Tiện tì ngươi dám mạo phạm vương gia?" Tên cận vệ vừa nãy xông lên đẩy nàng ra.
-"A" Bị xô ngã xuống đất nàng kêu lên một tiếng. Hơi bị đau đấy. Tên khốn mi chết với bà. Tiểu Mai đỡ nàng dậy rồi nói thầm.
-"Tiểu thư mạo phạm vương gia là tội chết" Nàng là lo tiểu thư bị xử phạt.
Chết thì chết nàng đây không sợ. Nàng tung một chưởng trúng mặt tên cận vệ, hắn ta á lên một tiếng rồi ôm mặt. Lúc bỏ tay ra thì máu mũi hắn te te chảy ra. Khuôn mặt mếu máo đến buồn cười. Nàng ngoài mặt thì hung hăng muốn đánh tiếp nhưng bên trong đã cười ha hả. Mọi người cũng xúm vào xem.
-"Dương cô nương xin dừng tay. Do ta không biết dạy người, thứ lỗi" Hắn nói rồi cho người đưa tên kia về.
-"Là nể mặt ngươi tha cho hắn" Nàng quay phắt người, trở về quán trọ.
Hắn bám theo nàng, nữ tử này thật kì quái, ăn nói rất khó hiểu, trang phục kì lạ, nhưng hắn đây rất hứng thú. Lần đầu tiên có người con gái lọt vào mắt xanh của hắn. Cũng là lần đầu hắn nhìn vào mắt một nữ nhân lạ mặt. Không biết nàng là khuê các nhà ai? Bám theo thì thấy nàng vào một quán trọ, đợi một lúc hắn cũng bước vào.
Nàng về phòng rồi đi tắm, tên khốn đó hại nàng. Nếu nàng gặp lại thì tên đó xác định.
Tiểu Mai nãy giờ theo nàng không nói một lời, nàng đang phân tích các từ ngữ kì quái của chủ nhân nàng đã nói. Lạ thật chủ nhân mất trí nhớ là ăn nói kì cục còn đụng trúng vương gia. Còn thất lễ với vương gia, vương gia mà điều tra được thì chủ nhân không thoát rồi, nàng thở dài một cái.
Thoắt cái trời đã xẩm tối. Chủ nô nhà nàng sách đồ xuống thanh toán tiền thì chưởng quầy bảo có người thanh toán cho nàng rồi và gửi nàng một bức thư. Bức thư vỏn vẹn một câu: Coi như cô nương nợ ta, khi nào gặp ta sẽ lấy lại.
Ặc, đã có ý cho thì cho luôn đi đòi lại làm gì người đâu mà hẹp hòi thế không biết. Nàng hậm hực sách đồ ra ngoài, Tiểu Mai chỉ nàng về phủ. Đến nơi thì... phủ này thật to đẹp rộng. Nhưng tường cao quá, mà chả sao dù gì thì ở hiện đại nàng chuyên leo tường vào trường khi đi muộn học mà, không lo không lo.
-"Tiểu thư để muội gõ cửa" Tiểu Mai bỏ đồ xuống đất tiến lại cửa.
-"Không cần, ta đã có cách" Nàng toét miệng ra cười nham nhở làm Tiểu Mai phải rùng mình một cái, tiểu thư có điệu cười thật kinh khủng.
-"Người có chắc là có cách?" Tiểu Mai quay lại nhìn nàng nghi hoặc hỏi.
-"Chắc chắn, đó là lương tèo" Nàng tự tin nhìn Tiểu Mai.
-"Lương tèo là gì ạ?" Tiểu thư lại nói năng khó hiểu rồi nàng cũng đến chịu thôi.
-"Lương tèo là leo tường" Nàng bắt đầu đến chân tường xem xét.
Tiểu Mai ngớ ra từ khi nào một người rất ít làm thơ chơi chữ như tiểu thư lại đi chơi chữ thế này, hình như tiểu thư là một người khác thì phải?
-"Tiểu Mai muội mang đồ lại đây ta giúp ngươi vào" Nàng vẫy Tiểu Mai.
-"Thôi gõ cửa vào cho nhanh, muội đói lắm rồi" Tiểu Mai vì đói bụng mà kêu ầm lên.
-"Bé bé cái miệng lại, ta bảo muội vào là muội phải vào nghe chưa" Nàng chạy ra kéo Tiểu Mai vào gần tường.
Nàng xốc Tiểu Mai lên rồi nâng nàng ta lên, thoắt cái nàng ta đã leo được vào trong, có vẻ nha đầu này thuần thục leo tường lắm. Nàng quăng hết đồ vào trong.
-"Tiểu thư leo vào đây đi" Tiểu Mai gọi vọng qua tường.
Nàng thoắt cái đã leo lên được thành tường, nàng ngồi chồm hỗm trên thành thở phì phò vì mệt. Đang định nhảy xuống thì nàng nhìn thấy một vật rất quen thuộc nhưng không phù hợp với tình huống này. Nàng trợn mắt nhìn nó...
_Tác giả_
Về chuyện này mk sẽ viết theo kiểu vừa lai hiện đại vừa lai thời xưa. Sẽ có những từ rất là teen nên những người lớn tuổi có đọc được thì cũng đừng trách mk vì mk cũng đang ở tuổi teen mà.
Thời gian ra chương không cố định nên ra chương rất bất thường. Sorry all
Dù sao cũng rất mong mọi người ủng hộ truyện.
_Thân_
-"Cô nương, cô nương có sao không vậy?" Đang ngơ ngác thì mỹ nam kia lên tiếng làm nàng giật mình.
-"I"m ok" Theo bản năng trả lời bằng tiếng Anh nàng sống ở Anh mà.
-"Cô nương đang nói gì vậy?" Mỹ nam chả hiểu gì hỏi lại. Cô nương này cũng thật kì lạ.
-"Tôi ổn, có thế cũng không hiểu. Ngu người" Hơi bực nên nàng phát ngôn như ở hiện đại.
-"A, tiện tì ngươi là ai mà dám nói với vương gia như vậy?" Tên cận vệ đằng sau mỹ nam lên tiếng. Mặc dù không hiểu ngu người là gì.
-"Ngươi im, ta xé rách miệng ngươi ra bây giờ, ở đây không đến lượt ngươi nói" Nàng trợn mắt nhìn tên cẩn vệ.
-"Ngươi..." Tên cận vệ chưa nói hết câu thì mỹ nam cản lại.
-"Cho hỏi cô nương là ai?" Mỹ nam nhìn nàng hỏi.
-"Tên Dương Ngọc Lan, vậy ngươi là ai?" Nàng biết thừa nhưng vẫn hỏi.
-"Ta là Vũ Phong Thần" Hắn nhìn nàng nói không nhanh không chậm.
-"Rồi, mà này ngươi có đi đóng phim không?" Nàng ghé tai hắn hỏi nhỏ.
-"Tiện tì ngươi dám mạo phạm vương gia?" Tên cận vệ vừa nãy xông lên đẩy nàng ra.
-"A" Bị xô ngã xuống đất nàng kêu lên một tiếng. Hơi bị đau đấy. Tên khốn mi chết với bà. Tiểu Mai đỡ nàng dậy rồi nói thầm.
-"Tiểu thư mạo phạm vương gia là tội chết" Nàng là lo tiểu thư bị xử phạt.
Chết thì chết nàng đây không sợ. Nàng tung một chưởng trúng mặt tên cận vệ, hắn ta á lên một tiếng rồi ôm mặt. Lúc bỏ tay ra thì máu mũi hắn te te chảy ra. Khuôn mặt mếu máo đến buồn cười. Nàng ngoài mặt thì hung hăng muốn đánh tiếp nhưng bên trong đã cười ha hả. Mọi người cũng xúm vào xem.
-"Dương cô nương xin dừng tay. Do ta không biết dạy người, thứ lỗi" Hắn nói rồi cho người đưa tên kia về.
-"Là nể mặt ngươi tha cho hắn" Nàng quay phắt người, trở về quán trọ.
Hắn bám theo nàng, nữ tử này thật kì quái, ăn nói rất khó hiểu, trang phục kì lạ, nhưng hắn đây rất hứng thú. Lần đầu tiên có người con gái lọt vào mắt xanh của hắn. Cũng là lần đầu hắn nhìn vào mắt một nữ nhân lạ mặt. Không biết nàng là khuê các nhà ai? Bám theo thì thấy nàng vào một quán trọ, đợi một lúc hắn cũng bước vào.
Nàng về phòng rồi đi tắm, tên khốn đó hại nàng. Nếu nàng gặp lại thì tên đó xác định.
Tiểu Mai nãy giờ theo nàng không nói một lời, nàng đang phân tích các từ ngữ kì quái của chủ nhân nàng đã nói. Lạ thật chủ nhân mất trí nhớ là ăn nói kì cục còn đụng trúng vương gia. Còn thất lễ với vương gia, vương gia mà điều tra được thì chủ nhân không thoát rồi, nàng thở dài một cái.
Thoắt cái trời đã xẩm tối. Chủ nô nhà nàng sách đồ xuống thanh toán tiền thì chưởng quầy bảo có người thanh toán cho nàng rồi và gửi nàng một bức thư. Bức thư vỏn vẹn một câu: Coi như cô nương nợ ta, khi nào gặp ta sẽ lấy lại.
Ặc, đã có ý cho thì cho luôn đi đòi lại làm gì người đâu mà hẹp hòi thế không biết. Nàng hậm hực sách đồ ra ngoài, Tiểu Mai chỉ nàng về phủ. Đến nơi thì... phủ này thật to đẹp rộng. Nhưng tường cao quá, mà chả sao dù gì thì ở hiện đại nàng chuyên leo tường vào trường khi đi muộn học mà, không lo không lo.
-"Tiểu thư để muội gõ cửa" Tiểu Mai bỏ đồ xuống đất tiến lại cửa.
-"Không cần, ta đã có cách" Nàng toét miệng ra cười nham nhở làm Tiểu Mai phải rùng mình một cái, tiểu thư có điệu cười thật kinh khủng.
-"Người có chắc là có cách?" Tiểu Mai quay lại nhìn nàng nghi hoặc hỏi.
-"Chắc chắn, đó là lương tèo" Nàng tự tin nhìn Tiểu Mai.
-"Lương tèo là gì ạ?" Tiểu thư lại nói năng khó hiểu rồi nàng cũng đến chịu thôi.
-"Lương tèo là leo tường" Nàng bắt đầu đến chân tường xem xét.
Tiểu Mai ngớ ra từ khi nào một người rất ít làm thơ chơi chữ như tiểu thư lại đi chơi chữ thế này, hình như tiểu thư là một người khác thì phải?
-"Tiểu Mai muội mang đồ lại đây ta giúp ngươi vào" Nàng vẫy Tiểu Mai.
-"Thôi gõ cửa vào cho nhanh, muội đói lắm rồi" Tiểu Mai vì đói bụng mà kêu ầm lên.
-"Bé bé cái miệng lại, ta bảo muội vào là muội phải vào nghe chưa" Nàng chạy ra kéo Tiểu Mai vào gần tường.
Nàng xốc Tiểu Mai lên rồi nâng nàng ta lên, thoắt cái nàng ta đã leo được vào trong, có vẻ nha đầu này thuần thục leo tường lắm. Nàng quăng hết đồ vào trong.
-"Tiểu thư leo vào đây đi" Tiểu Mai gọi vọng qua tường.
Nàng thoắt cái đã leo lên được thành tường, nàng ngồi chồm hỗm trên thành thở phì phò vì mệt. Đang định nhảy xuống thì nàng nhìn thấy một vật rất quen thuộc nhưng không phù hợp với tình huống này. Nàng trợn mắt nhìn nó...
_Tác giả_
Về chuyện này mk sẽ viết theo kiểu vừa lai hiện đại vừa lai thời xưa. Sẽ có những từ rất là teen nên những người lớn tuổi có đọc được thì cũng đừng trách mk vì mk cũng đang ở tuổi teen mà.
Thời gian ra chương không cố định nên ra chương rất bất thường. Sorry all
Dù sao cũng rất mong mọi người ủng hộ truyện.
_Thân_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook