Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
Chương 22: Âu dương thiên tuyết

*******Lát sau ******

- Hm....đồ ăn của Mạc Quốc càng ngày càng ngon...nhỉ,Hạo à... - Ả nhìn hắn rồi mỉm cười,hắn cũng cười lại rất thân thiện,vì dù sao ả cũng ''từng'' là thanh mai trúc mã của hắn.

Nhưng hiện tại thì ả không so sánh được với nàng của hắn đâu,nàng xinh đẹp,cô ả cũng xinh,nhưng nàng hiền lành,ả thì độc ác (Ax,công chúa nhà ta mà ''hiền'' á??)!

Theo hắn nghĩ thì ả thuộc loại đó,nhưng hắn cố tình giả vờ chưa biết để ''tán'' ả cho vui thôi,chắc cũng quen thói ở đâu đó rồi,lúc trước hắn chỉ coi ả là công cụ thỏa mãn tham vọng thôi..giờ thì hết rồi,hắn đã biết quý trọng nương tử của mình,không xem nữ nhi là đồ vật nữa..!

Thấy hắn đơ nên ả mới lay lay cái tay hắn làm hắn giật mình,làm rớt cả cái bát làm từ ngọc trân châu quý giá:3, vội vàng sai cung nữ lên dọn dẹp ''hiện trường''.

Lúc sau mới kịp hoàn hồn nhìn lại ả,ả đang cười tủm tỉm nhìn hắn,còn nàng thì ngồi một góc trầm lặng không đụng vào món ăn nào.

Hắn gắp một miếng vào bát của nàng rồi sau đó ánh mắt chằm chằm lấy nàng,đắm đuối như con cá chuối,nàng bất chợt giật mình cười trừ rồi đem bỏ vào miệng ăn từ tốn.

Ả thấy thế thật ghen tức,sao vương gia không gắp thức ăn cho ta chứ? Phải là ta mới đúng....hừ,phải tiêu diệt con tiện nhân đó.

Nghĩ là làm,ả đứng bật dậy làm nàng với hắn ngạc nhiên vô độ,ả mỉm cười sau đó kính cẩn nói:

- Ta thấy thức ăn nhiêu đây đã nguội rồi,để ta gọi cung nữ chuẩn bị tiếp

Và ngay lúc này,ả định bỏ độc thức ăn của nàng đấy ạ @[email protected] Thật là thủ đoạn quá,muốn giết người cướp chồng người ta đây mà....Định đi ra thì bị hắn kéo lại:

- Thôi,nàng ngồi xuống đi,ta kêu cung nữ đem lên,hai nàng cũng nên nói chuyện với nhau cho thân mật chứ- Kèm theo đó là cái nháy mắt đưa tình mà nàng không nhận thấy của hắn dành cho ả...Ả vui quá muốn điên luôn,ngồi xuống để hắn đi gọi,suy nghĩ bỏ độc cũng tách ra khỏi tâm trí

Khi hắn đi rồi,ả mới nhận thấy ánh nhìn của nàng dành cho mình,một sự nghi hoặc không hề nhẹ,nàng nhìn ả y như sắp ăn tươi nuốt sống ả luôn rồi...

Ả chợt run người lên,thân lạnh ngắt chớp mắt cố trấn tĩnh rồi giả vờ ngây thơ hỏi khẽ:

- Vương phi đây chắc rất yêu vương gia ''CỦA TA'' nhỉ?

Nàng nhếch môi,cảm giác này lạ lắm,là sự khinh bỉ dành cho ả,người ta có nương tử rồi còn tự tiện nói chồng người ta là của mình? Lý lẽ nào nói thế? Chắc ả tự soạn tự biên tự diễn giải,hoang tưởng quá độ rồi...!

- Ta đây rất ''YÊU'' phu quân ta...

- Ưm...nhưng vương phi à,chàng đã là của ta rồi,theo ta thấy một cô tiểu thư nhỏ bé thì không sánh được với ''công chúa ''một quốc đâu- Ả cười khinh sau đó nhấn mạnh chữ công chúa,làm nàng bật cười

Công chúa à? Nàng cũng là công chúa...nhưng là công chúa của cả bóng đêm vĩ đại đấy? Nếu ả mà biết thì chắc cũng không khinh nàng vậy nhỉ?

- Câm miệng,cô không có quyền khinh ta!

''Chát'' Một cái tát dành cho nàng,ả thật đúng ác độc,đã miệng lưỡi gian xảo rồi còn đi đánh người ta,lúc đó nàng bỗng dưng điên tiết lên,tát lại ả một cái rõ đau,đau hơn lúc ả đánh nàng nữa...

-Azza,huhu,tỷ sao lại làm thế với muội chứ? Muội cũng yêu huynh ấy nên muốn chăm sóc thôi,muội đâu phải muốn dành huynh ấy với tỷ,sao tỷ làm thế,muốn giết muội- muội sẽ chết cho tỷ vui lòng... -Vừa lúc thấy bóng dáng hắn,ả giả vờ nằm bệt xuống đất,rơi những giọt nước mắt cá sấu thật ''kinh hoàng'' để làm hắn ghét nàng,chiếm ưu thế yêu thích sủng ái về mình...

- Yên Linh,nàng làm gì Tuyết Nhi vậy? -Hắn nhìn thấy cảnh đó,vội vàng đỡ ả dậy,nhìn nàng với ánh mắt căm hận,công nhận ả diễn giỏi thiệt.Nàng cũng phải thầm khen tài diễn của ả đấy..

Nàng khẽ cười một cái,sau đó quay đi không nói lời nào làm hắn vô cùng hụt hẫng,hắn muốn nghe một lời giải thích thôi mà?

Nàng lướt đi khỏi chỗ đó,dáng vẻ mệt mỏi đến cực độ...Tại sao hắn lại nghi ngờ nàng? rõ ràng là ả đánh nàng trước... Nàng tự hỏi liệu hắn yêu nàng có phải là giả? tình yêu không phải như vậy,họ phải thực sự tin tưởng lẫn nhau mới là tình yêu...Nhưng hắn...

Càng nghĩ càng đau lòng,nàng ngồi xuống một đám cỏ hoang bên hoa viên,ngắm nhìn những con cá đang bơi lội,đùa nghịch,trong bọn nó thật vui vẻ làm sao.Chẳng bù cho nàng,đưa tay nhẹ xuống dòng nước mát,khẽ cảm nhận sự trong vắt đến lạnh lẽo của nó,nàng nhận ra..cổ đại không đơn giản.

Thực sự không đơn giản,đúng rồi,cuộc sống là phải cạnh tranh,cạnh tranh thật dã man,dù cho có phải hi sinh kẻ khác vì lợi ích của bản thân cũng phải làm..

Được thôi,nếu ả đã như vậy,nàng sẽ cho ả thấy,thực chất bên trong nàng là như thế nào.Một con quỷ mang đôi cánh thiên thần nó sẽ không tòn tại nữa,khi cánh thiên thần ấy gãy đi,nó sẽ chỉ còn là một con quỷ với hàm răng sắc cắn xé tất cả,bao trùm lấy bóng tối đầy tội lỗi..

Mải mê suy nghĩ thì có tiếng bước chân đến gần,nàng giật mình xoay người lại,tưởng bóng dáng ấy là hắn,ai ngờ là ả. Ả đứng đó,nụ cười thật ma mị và đầy sự đố kỵ chĩa về phía nàng,cảm nhận được điều đó,nàng đứng phắt dậy,định hỏi ả tại sao đến đây thì nhanh chóng bị ả cướp lời,từng lời nói như con dao hai lưỡi cứa vào tâm trí nàng:

- Vương phi sao không ở với vương gia vậy?

- Ta làm sao không phiền công chúa đây quản - Nàng cười khẽ,nhưng nụ cười ấy đầy sự châm chọc,khinh bỉ xen lẫn với nhau,khiến ả tức sôi máu.

- Hừm,ta phải quan tâm rồi,vì vương gia là của ta....Vương phi cẩn thận có ngày phu quân mình bị cướp mất mà không kịp trở tay đây - Ả kìm chế cố đáp lại,giọng điệu khinh khỉnh,vuốt ve chụm tóc lưa thưa hai bên.. Sao trên đời lại có loại người như ả chứ? Thật không đáng,nàng nhất định phải cho ả nếm một bài học đắt giá,nhưng với sức lực của nàng hiện giờ,đâu thể làm gì được,có phải là hư vô không? Và là sự ảo tưởng về sức mạnh của mình..?

- Công chúa cứ việc cướp đi,ta đâu có yêu vương gia,ta chỉ đang lợi dụng hắn thôi - Nàng nhếch môi nhẹ,làm như ả cũng vuốt tóc,trông nàng giờ rất thủ đoạn,ánh mắt lại cay nghiệt hơn ả nữa. Ả đột nhiên nhăn mặt,cô ta bị gì thế? Lúc bữa ăn còn nói yêu vương gia của ả,còn bây giờ thì không yêu? Và lợi dụng nữa...Haha,vậy ra nếu ả hợp tác cùng nàng thì cả hai sẽ cùng hưởng lợi nhỉ?

- Nếu thế thì..ta muốn hợp tác với vương phi,vương phi có quyền lực mà mình muốn,còn ta có vương gia và tình yêu...của ta.Được không? -Ả nhẹ giọng

- Hừ,tình yêu à? tình yêu của ngươi chỉ là thứ bỏ đi thôi,ích kỉ như ngươi,độc ác và nhỏ nhen như ngươi,không bao giờ có được.ta không ngu ngốc hợp tác với ngươi.!-Nàng lạnh giọng đáp,ả định dụ dỗ nàng à,không đâu,nàng vẫn còn tốt bụng chán,không thể làm người xấu được.Nhất định không,nàng phải giữ cho danh dự của mình không bị đánh mất,chỉ vì thứ gọi là TÌNH YÊU đó!

'' Chát''

Một tiếng vang chói tai nàng,ả lại đánh nàng rồi...Hừm,đúng là đồ độc ác,đã đánh nàng hai lần rồi đó,nhưng thôi,nàng muốn để xem ả sẽ làm gì nữa,đùa nghịch với nàng không dễ vậy đâu.

- Cứ đánh đi,ta không chấp vời lòng dạ tiểu nhân...

- Cô nói gì hả? - Ả lúc này như sư tử,gườm lên hung dữ,tay dựt mái tóc đẹp đẽ của nàng...Nàng cảm thấy đau lắm,nhưng cố chịu đựng,ả làm gì thì nàng sẽ trả gấp đôi thôi,nàng muốn nhịn lần này.. Ả cứ tiến tới nàng lại né tránh,và lần này thì ả đang có một âm mưu khác. Là một hồ sen,được,ta sẽ đẩy con tiện tỳ vương phi đó xuống,và ta sẽ là vương phi của hạo ca. Vẫn tiêu chí nghĩ là làm,ả nhìn quanh rồi một tay xô nàng xuống nước,sau đó hất mặt lên khinh bỉ,ả đang thách nàng leo lên bờ được đây mà.

- Cứu ta,cứu,ta không biết bơi Nàng bật cười thầm khi ả có lối suy nghĩ hại người cũ rích này,nàng biết bơi đó thôi..Nhưng thử ''chơi xấu '' ả một chút xem sao,thời buổi nào rồi nhỉ? À nàng cũng là người hiện đại nên biết nhiều thủ đoạn trong phim với truyện lắm,nàng chính xác muốn ả tưởng nàng chết đuối rồi xuất hiện bất ngờ hù ma ả.Cho ả không dám ra ngoài luôn,thế mới kinh chứ..! Ả nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng mà bật cười điên dại,nàng sắp chết rồi,vương gia sẽ thuộc về ả..! Haha,hạo ca sẽ là của ta...

- Ta đi nhé,ở đó chờ chết đi,ta mong cô đừng mừng quá,khi chết đi sẽ gặp được người chồng tốt đấy..! Nói xong ả lon ton chạy đi,nàng lúc này mới thoát khỏi khuôn mặt giả vờ sợ sệt đó,nổi lên mặt nước,bơi vào bờ hồ,đúng là ngu quá mức... Phải đợi người ta chết mới bỏ đi thế mới gọi là cách giết người chắc chắn...Ả còn kém trí tuệ hơn nàng nữ[email protected]@ Thân nàng ướt đẫm nước hồ ngồi xuống mặt đất,thở một hơi dài,nàng mới lấy lại bình tĩnh,lúc nãy diễn xuất ''cao siêu'' quá suýt làm y phục bị rách,như thế làm sao ăn nói với hắn đây.Nhắc đến hắn mới nhớ,nàng định đi tìm hắn thì đã thấy hắn đứng sau mình...giật mình lấy lại hồn vía,mặt nàng tái đi:

- Vương...vương..gia

- Linh Nhi,đó là sự thật? Sự thật nàng không yêu ta,nàng lợi dụng ta sao? - Hắn như tức điên lên,ghì mạnh vào đôi bờ vai thon thả của nàng,nàng nghiến răng chịu đựng sự đau đớn đó,đến nỗi bật khóc. Không,nàng..nàng lại làm hắn hiểu lầm rồi,không phải mà..Vũ hạo,ta thực sự yêu chàng,nhưng lúc nãy.. Nàng rất muốn giải thích,nhưng vì hiện tại,hắn chỉ nghĩ đến chuyện nàng lừa dối hắn,chứ không quan tâm ả tát nàng,hay xô nàng xuống nước nên coi như ''lực bất tòng tâm'

'. Hắn nhìn sự im lặng của nàng,dường như đã biết được câu trả lời,sao nàng lúc nào cũng thế? Hắn muốn một câu giải thích,một câu để khiến hắn không ngừng yêu nàng,một câu để giải quyết tất cả... Nàng cũng không hiểu tại sao,chuyến đi vào hoàng cung lần này là một chuyến đi gian nan như thế? Phải chăng do tử thần-ông nàng sắp đặt tất cả? Là với mục đích gì? Huấn luyện sức mạnh cho nàng,hay là..gì khác? Không,nhất định là huấn luyện,được,nàng sẽ cố gắng,nàng muốn chứng minh nếu Tiểu phi không có bên nàng,nàng vẫn tồn tại và vui vẻ,nàng không dễ bị bắt nạt đâu.

Trong đêm tối,một cô nương xinh đẹp đang đứng trầm ngâm,người nàng tựa vào lan can hoa viên,ánh mắt nàng trong rất xa xăm,nhưng chứa đậy nhiều nỗi buồn tâm sự,phải chăng nàng đang nghĩ về nơi mình xuất phát,là vương quốc bóng đêm nằm trên mặt trăng kia,và cũng có thể nàng đang nhớ gia đình cũng nên..Từng tia sáng mà vầng trăng ấy rọi xuống bờ hồ làm nàng thêm buồn,có vẻ nàng đang mệt mỏi và cần sự yên tĩnh để suy nghĩ vài việc...

Chắc là về chuyện của hắn với nàng rồi,nàng không ngờ rằng đã làm hắn hiểu lầm nàng,thực sự nàng không phải người như thế,nàng chỉ định nói câu đó vì muốn chọc tức ả thôi mà? Nhưng sao chuyện thành ra như thế?Không,nàng thực sự đau khổ,nàng không muốn ở nơi này nữa,nàng muốn rời khỏi cái nơi đầy ghen ghét đố kỵ,đầy toan tính này,nàng sợ hãi rồi.Nàng đã bỏ cuộc và sụp đổ trước nó rồi...Danh phận vương phi này nàng không muốn làm nữa,nàng càng không muốn thế thân một người mang tên Yên Linh...

Tại sao ta lại như vậy?Tại sao ta lại ngu ngốc như thế? Tại sao chứ? tại sao?Ta muốn biến mất khỏi thế gian này,nếu ngày đó ta không đồng ý nhập vào thân xác cô ta thì ta không phải bị như ngày hôm nay...Ta không muốn huấn luyện gì nữa,ta muốn về nhà...mẹ ơi,anh hai ơi,con nhớ mọi người lắm..!...Hazz,Có phải nàng đã sai rồi không?

Bất chợt khóe mắt nàng cay cay,một giọt lệ rơi xuống,nàng cảm thấy mình thật lạ,nàng đưa tay lên cảm nhận những giọt nước mắt đó,nó lăn dài xuống đôi má hốc hác nhợt nhạt của nàng,nàng chợt giật mình? Sao mình lại khóc? Mình rất mạnh mẽ mà? Không đúng,mình chưa bao giờ khóc,sao lần này lại...

Nàng lắc đầu liên tục,lấy tay gạt hết nước mắt,cố tìm một thứ gì đó để xả hết bực tức,một lúc nàng thần người lại,lấy hết bình tĩnh nhìn xung quanh,may mà không có ai thấy cảnh thê thảm này của nàng,thở phù một lượt,nàng chớp mắt giữ vững tinh thần vui vẻ,sau đó ánh mắt sợ hãi ấy nhận thấy một cây đàn tranh.

Nàng bước tới chỗ cây đàn,mỉm cười một cách hứng thú,quả thực nàng đang muốn chơi đàn tranh,mà lâu rồi không có dụng cụ chơi,là ông trời đang giúp nàng thỏa mãn sao?

Nàng nhìn cây đàn một lúc,sau đó phủi hết bụi trên mặt đàn,miết nhẹ vào mặt dây,trông nó rất là tốt,nàng ôm đàn đem về phía có cái bàn nhỏ,đặt nó xuống đó rồi bắt đầu biểu diễn,hít một hơi lấy lại cảm hứng,nàng gảy nhẹ móng tay vào dây đầu tiên,những ngón tay còn lại kết hợp đánh vào dây thứ hai ba,tạo nên một bản nhạc hay,nghe rất sầu và thảm thiết,lại vừa buồn bã..

Chuyện kể rằng,trước kia,có một nàng công chúa bóng đêm,vị thần của Trái đất và Mặt Trăng,nàng là một người tài giỏi,xinh đẹp,nhưng vẫn chưa hề có một ý trung nhân nào dù đã 20 tuổi.Một hôm nàng xuống hạ giới dạo chơi,và chẳng may bị thú dữ tấn công,nàng đã gặp một vị hoàng tử của một nước,chàng trai đó đã cứu nàng thoát khỏi móng vuốt thú dữ,và rồi đem nàng về chăm sóc,lâu dần nàng có tình cảm với chàng,đơn nhiên chàng cũng thế.Nhưng sau đó tình cảm của họ bị ngăn cách, bởi vì nàng bị đức vua-Vua thần chết bóng đêm sai quân lính bắt về vương quốc,ra lệnh cấm nàng có quan hệ mật thiết với người mặt đất,chàng vì thế nên tưởng nàng phản bội mình,chấp nhận hôn ước với công chúa của nước khác,thế là từ đó họ vĩnh viễn chia cắt nhau...! Vì tình cảm không trọn vẹn,nàng chọn cách tự giam mình trong ngôi điện thờ có vào mà không có ra và khó tìm nhất,nhốt mình trong bức tranh bằng vàng,và trước đó,còn nói ra một lời nguyền,do sự căm phẫn của nàng:'' Khi mặt trăng đen,các cặp đôi tình nhẫn sẽ cãi nhau,và chia tay''.(đây là chuyện bịa đó m.n:p Chứ tìm hoài không ra tên truyện đâu:3)

Chẳng lẽ chuyện tình của nàng cũng như vậy? Nàng mệt mỏi lắm rồi,một người trưởng thành thật lắm chuyện gian nan,phiền phức.Nàng muốn làm một cô gái trẻ con mà thôi,đúng vậy...trẻ con có sự vui vẻ và hạnh phúc của nó,được cười thoải mái,được khóc to mà không sợ lo ưu.

Mải mê đánh đàn suy nghĩ một hồi,tiếng đàn dứt dần,nàng lại rơi lệ rồi,nàng không muốn như thế nhưng càng nghĩ càng muốn khóc mà thôi,nàng cần một ai đó an ủi và che chở,bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng bước chân rất gần,và khẽ khàng.

Một nam nhân có khuôn mặt tuấn tú đến bên nàng,cười thân thiện và cúi chào,sau đó đưa cho nàng chiếc khăn tay lụa thêu hình phượng.

Nàng nhận lấy chiếc khăn mà thân run run,từ từ lau những giọt nước mắt trên mặt mình,rồi nhìn y-nam nhân ấy vẫn giữ nụ cười ấm áp đó làm lòng nàng có chút xao xuyến bỡ ngỡ.

Trên đời còn một nam nhân như vậy sao?

- Đa tạ - Nàng mỉm nhẹ rồi đưa lại cho y chiếc khăn,nhưng hình như y không lấy lại,mà đẩy về phía nàng,mắt y có gì đó rất đặc biệt,nhìn nàng chằm chằm:

'' Cô nương nhận lấy mà dùng,tiếng đàn cô nương đánh rất hay ''

- Ân,huynh quá khen - Nàng gật đầu,không chần chừ bỏ chiếc khăn ấy vào túi mình,nàng cũng muốn có thứ gì đó làm kỷ vật.Dù cho là thứ mà kẻ khác bố thí cho lòng thương hại của bản thân.

'' Cô nương sau này đừng khóc nữa,hãy cố mỉm cười,rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.Bản thân ta cũng từng gặp khó khăn trắc trở,nhưng ai rồi cũng vậy,kiên trì vượt qua nó,và nở nụ cười để chào đón niềm vui mới,cô nương sẽ là người hạnh phúc nhất''

- Ưm.. -Nàng nhìn y,quả thực y rất kỳ bí,những lời nói của y như thấm thía vào từng suy nghĩ của nàng.Nhưng khi nàng ngẩng mặt lên thì y đã quay gót rảo bước đi,nàng vội vã chạy theo,hỏi y một câu mà nàng muốn biết:

- Huynh tên gì vậy?

Y quay mặt lại nhìn nàng,sau đó cười đáp: -Ta..chỉ là người qua đường mà thôi!

Nói xong,bóng dáng y khuất dần trong đêm đen,nàng nhìn theo nó,có chút ấm lòng,và chút vui vẻ...Y đã giúp nàng lấy lại tinh thần rồi...

***

Suốt buổi tối hôm đó,nàng không ngủ được,nàng không biết y là ai nữa? Nàng muốn gặp lại y lần nữa,y thật là đặc biệt,y thật là ấm áp khiến nàng xao xuyến mãi...Phải chăng là một vị thần tiên nào đó xuống để an ủi đáp lại lòng của nàng? Cầm trong tay chiếc khăn lụa,nàng mỉm cười khẽ: Ta sẽ giữ nó cẩn thận,và không quên người đó đâu..!

[ Đôi khi ai đó chúng ta thường xuyên gặp,thì mình lại quên nhanh.Nhưng một người qua đường,lướt đi nhanh chóng,lại in sâu trong tâm những kỷ niệm khó quên]

Trong khi ấy,tại phủ vương gia,thì ánh đèn trong căn phòng nhỏ vẫn chưa tắt.Đó chính là Tiểu phi,cô dường như cảm nhận được nàng có rắc rối...thấp thỏm lo âu cho nàng.Làm sao để không vào cung mà vẫn giải quyết được cho sự rắc rối này? Làm sao để ả phải tránh xa công chúa ra?

Tiểu phi tự đặt những câu hỏi kia,rồi rốt cục cũng có một câu trả lời thích đáng: ''Đúng rồi,là cách đó''

Thế là cô bắt đầu làm công việc của mình,lấy một cây đèn,chậu nước và con dao 'phép màu' ra.Bàn tay điêu luyện ấy làm mọi việc một cách nhanh chóng,cô mỉm cười đắc ý,đặt cây đèn bay lơ lửng trên mặt chậu nước nhờ phép,dùng con dao cứa vào ngón tay,cho chảy 1 ít máu vào chậu.

Sau đó cô ngồi xuống và chờ đợi...Một thứ mà cô mong xảy đến với ả,không chết người,cũng không ai nghi ngờ.

***** Tại phòng ngủ trong hoàng cung của công chúa Âu dương Quốc-Âu Dương Thiên Tuyết****

- Hm....cô là ai? - Tiếng nói sợ sệt của Thiên tuyết vang lên,dường như ả không biết Tiểu phi là ai,nên muốn nhận biết.

Cảm xúc trong ả giờ hỗn loạn lắm rồi,ả đang lo nàng trả thù mình,như trong những triều trước,các phi tử tranh đấu và giết hại nhau để bước lên ngôi vị hoàng hậu,rồi lại hiện về trả thù.

- Ta là ai không quan trọng,quan trọng là ta đến để khuyên bảo cô! - Tiểu phi cười nhạt,đến bên ả nhấc chiếc cằm ả lên để xem ả xinh đẹp đến cỡ nào? Chính xác Tiểu phi muốn rạch mặt ả,cho hết dám ra ngoài.

Vừa đụng vào ả đã bị hất tay ra khiến cô rất tức giận,ả cũng không kém mắt gườm gườm nhìn về phía cô:

- Đừng tưởng ta sợ cô,ta không cần cô khuyên bảo

- Hm...Tốt thôi,nếu cô bị Lãnh Tử Yên Linh,vương phi của Tam vương gia về báo thù,thì ta không chịu trách nhiệm cho sự ''cứng đầu đầy ngu xuẩn'' của cô nhé,công chúa Âu dương?- Tiểu phi cười xòa,một nụ cười man rợn đến trắng trợn,kèm trong đó là sự cay nghiệt in lên lý trí của một ác quỷ.

- Cô...cô là ai? Sao...sao lại biết chuyện đó... - Kèm theo là ánh mắt nghi hoặc đầy run sợ của Thiên tuyết

Cô cười khẽ,ả nhát gan thật...giết người mà lại sợ bị báo thù? Vậy giết người để làm gì nhỉ?

- Thôi được rồi,ta sẽ nói,ta là Thần chết - Tiểu Phi cười khẩy,tay huơ huơ con dao dính máu trên tay cô vào ngọn nến đang cháy,từng giọt máu đọng lại bị biến thành màu đen,một màu hết sức đẹp đẽ trong vương quốc bóng đêm.

- Thần..thần chết? Vậy....cô sẽ giết ta sao?

- Chính xác,vì không giết cô,thì vương phi của vương gia cũng hiện về báo thù thôi..

- Có...cách nào để...vương phi sống lại không? - Thiên tuyết đổ mồ hôi nhễ nhại,lắp bắp hỏi.Trông dáng vẻ như một con thỏ nhát gan thực sự!

- Có.

- Cách nào? - Nhanh như chớp ả hỏi lại,thực sự ả đang rất hối hận vì đã giết nàng,không cố ý mà,nhưng...chỉ còn cách đó?

- Nói sự thật cho Tam vương gia,giải oan cho vương phi.Cô ta sẽ không ám theo cô mà sống lại - tiểu phi khẽ cười,nụ cười rất chân thật khiến Thiên tuyết tin ngay,gật đầu lia lịa

Bất chợt,Thiên tuyết tỉnh lại... Thì ra là giấc mơ...nhưng sao nó đáng sợ như thế? Thôi nào,Âu dương Thiên tuyết,ngươi phải bình tĩnh,sẽ không sao,không sao.

Bỗng nhiên lại có tiếng nói vang lên,một lần nữa tiểu phi xuất hiện,là hình phản chiếu khuôn mặt cô trên chậu nước:

- Mau đi nói đi,không thì đừng trách ta

Là...là thật sao? Thì ra không phải mơ,ả run sợ mang hết y phục vào rồi nhanh chóng chạy qua phòng vương gia,ả phải nói nếu không sẽ bị cô giết hoặc là nàng giết thôi..

*** Phòng vương gia***

- Cốc cốc - Tiếng gõ cửa của Thiên tuyết làm hắn giật mình,thực ra hắn chưa ngủ,đang suy nghĩ đến nàng,về tất cả những chuyện hắn đã biết,hắn muốn từ từ phân tích..

Vùng dậy khỏi chiếc giường kia,Vũ hạo rảo bước đi ra mở hé cửa,nhìn thấy ả thì ngạc nhiên vô cùng,mời ả vào trong,và kèm theo 1 câu hỏi:

- Sao khuya rồi nàng chưa ngủ lại đến đây?

- Vũ hạo,muội..muội đến đây để nói với huynh sự thật...- Thiên tuyết mặt trắng bệch,xanh xao nói khẽ...thực sự phải nói ra...đúng thế...

- Sự thật? Là gì? - Hắn khoái trá cười,hắn biết chắc ả sẽ nói về chuyện nàng với ả cho mà coi..

- Là....là...muội đã đẩy vương phi xuống nước,là muội tát vương phi,những lời mà vương phi nói điều là muốn chọc giận muội...không..không phải như huynh nghĩ đâu! - Ả nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn,nhìn hắn một cách chân thành,và đầy thương mến,nói

-...Ta biết rồi,muội về phòng đi - Hắn hiểu những chuyện này Thiên tuyết đã sai,nhưng hắn cũng đang thử lòng nàng mà thôi,chuyện này lợi cả đôi đường mà? Nhưng hắn đâu biết hậu quả rất khó lường?

- Huynh không trách ta? - Thiên tuyết ngạc nhiên

- Ừ,về đi,muội hảo mộng - Rõ ràng hắn có cười đáp lại,nhưng hình như cười khinh ả,hảo mộng ư? Ả vừa gặp ác mộng còn tâm trí nào mà mộng mị nữa?

- Thôi được,muội thành thật xin lỗi.. - Nói xong,Thiên tuyết đi ra ngoài,khép nhẹ cánh cửa rồi bước đi,kể ra sự thật công nhận lòng rất bình yên và vui vẻ,ả cũng muốn thôi cái sự ghen tỵ ấy để sống hòa thuận với nàng rồi...

*** Sáng hôm sau ***

- Cốc cốc - Tiếng gõ cửa ở phòng nàng vang lên,nàng vội vùng dậy khỏi giường rồi bước ra ngoài,trước mặt nàng là một cô cung nữ nghiêm trang cúi đầu,sau đó cô ta cất tiếng,làm nàng cảm thấy hơi tò mò? Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Chắc có việc quan trọng,giọng nói trong trẻo và nhanh nhảu ấy nói to:

'' Vương phi,hoàng thượng bảo người dự đại lễ mai táng Nhị hoàng tử ạ ''

- Ừ,lát ta sẽ đi,cô lui đi - Nàng gật đầu theo kiểu một vương phi thực sự,rồi đóng cửa phòng lại khi chưa kịp nhìn thấy cô cung nữ kia hành lễ cáo lui.Cô ta hơi khó chịu bỏ đi nhưng vẫn giữ vẻ mặt kính trọng ấy bước tiếp làm việc của mình là đi gọi những vị vương phi khác.Thật là hết chịu nổi,thà làm như một cô bé bình thường còn hơn...

Nàng vừa đóng cửa lại thì tự mình rửa mặt,soạn sửa y phục đẹp nhất và phù hợp với lễ tang ra mặc rồi đẩy khẽ cửa nhẹ nhanh chân bước đến đại sảnh,vì tưởng là không có gì khó khăn trên đường đi nên nàng tự tìm đường, nên phải lâu sau mới đến được nơi cần đến...Nàng còn tưởng mình sẽ lạc đường nữa chứ!! Không có hắn thật khó khăn khi ở trong hoàng cung này đấy!

__ _______Đại sảnh ___ _________

- các khanh đã đến rồi,quốc sư..mau cho làm lễ đi - Hoàng thượng hài lòng nhìn về phía bước chân của hàng chục vị vương gia,hoàng tử,vương phi,quý phi...vv cao quý đang đến gần xếp hàng ngay ngắn, rồi quay sang truyền lệnh cho vị quốc sư anh minh chuyên quản các lễ tế thần và các lễ khác như mai táng,độ trì bình an...

- Vâng hoàng thượng thần sẽ khởi thi mệnh lệnh ngay -Nói xong,vị quốc sư ấy cúi đầu và đi lên phía đàn tế,cầm một nén nhang vừa thắp lên niệm vài câu thần chú,tay làm vài động tác,khuôn mặt vô cảm không một nụ cười, rồi....lễ mai táng bắt đầu..!

**** Một lát sau ****

- Cảm ơn các vị đã đến,hoàn lễ... - Vừa làm xong lễ,tất cả mọi người thắp nhang thì vị quốc sư mới lên tiếng,khuôn mặt bây giờ đã giãn ra đôi chút,chắc là có gì đó sợ hãi nhưng bị kìm nén trong buổi lễ...

Các vị đại thần và vị quý tộc khác nhanh chân rời khỏi đại sảnh,vì họ còn phải nghỉ ngơi và làm nhiều việc khác,từ giờ sẽ kết thúc lễ mai táng nên chỉ cần thắp nhang,còn lại các vị sứ thần từ các quốc khác,nếu ai muốn khi hết lễ đều có thể ở lại vài ngày tĩnh dưỡng và bàn bạc thêm việc kết giao làm gắn kết tình bằng hữu giữa các nước.

Nàng đang đi về phòng của mình thì bất chợt ngạc nhiên khi thấy ả đang đến gần mình,nàng ánh mắt đăm đăm nhìn ả,và trong lòng là sự đề phòng với con rắn độc luôn nghĩ kế hại người này...Nhưng lạ thay,Thiên tuyết cười hiền đi nhanh về phía nàng? Cô ta bị sao vậy? Còn nữa...Thiên tuyết đi cùng với hắn nữa? Chẳng phải là....

- Linh tỷ - Thiên Tuyết gọi nàng

- Hả?...à...chào Tuyết muội - Nàng giả vờ cười mỉm rồi nhìn ả với ánh mắt vui vẻ nhất có thể? Đáng ra nàng không ưa gì cái cô công chúa đầy mưu mô xảo quyệt này đâu....

- Linh tỷ nè,hôm nay muội và Hạo ca đến đây rủ tỷ đi ra hoa viên cùng tam hợp các loại cầm kỳ ca.Tỷ muốn đi cùng không? - Thiên tuyết mỉm cười rõ tươi với nàng,sau đó nhìn sang thái độ của hắn với nàng,họ hình như rất khó chịu khi thấy nhau thì phải? ta phải làm gì nhỉ?

- À được...ta rất thích,vậy cùng đi đi! - Nàng gật đầu

- Còn ý Hạo ca? - Ả hỏi lại hắn,mắt mong chờ câu trả lời đồng ý....Nhanh nhanh trả lời đi Hạo ca à,muội muốn chuộc lỗi với vương phi của huynh mà...

- được,đi - Hắn gượng cười rồi cùng hai nữ nhân xinh đẹp đi đến hoa viên....

Trong hoa viên yên tĩnh,người ta nghe thấy tiếng nhạc vang lên,kèm theo đó là tiếng hát dịu dàng và thánh thót,cùng hòa quyện với điệu múa mê hồn...

Đó chính là ba người họ,cùng nhau tam hợp tạo nên bản nhạc du dương đó,đầu tiên,bàn tay hắn nhịp nhàng gảy nhẹ dây đàn một cách điêu luyện,thành thục,còn nàng thì lắng nghe âm thanh ấy,tìm thời cơ bắt nhịp hát theo tạo nên một bản tình ca không ai sánh được,giọng hát hay như tiếng suối chảy,tiếng chim hót,tiếng ca ấy vang động trong lúc đó.Nhưng dường như,họ còn có một vũ điệu đi kèm,chính là Thiên Tuyết,cô ấy đã đem điệu múa của quốc mình ra biểu diễn,cùng cặp đôi phu thê ấy kết hợp thành một không gian nghe rất là thơ mộng...

''- Tiếng đàn ấy của chàng...thiếp đã nghe rồi ♪♪...

Nhưng liệu rằng chàng có hiểu,lòng thiếp như tan nát? ♪

Chàng đã không còn bên thiếp,đã mãi rời xa......

Thiếp không thể với tới nữa,phải làm sao đây? ♪

Lời thề nguyện đó,sao chàng không giữ lấy?

Chàng đã hứa mà......Hỡi người thiếp yêu.....♪

Đừng lạnh lùng rời bỏ thiếp.....dù cho giây phút ấy đã xa rồi....

Thiếp nguyện cùng chàng,đi theo chàng không sợ khó khăn...

Đừng rời bỏ thiếp....

Đừng rời bỏ thiếp...

Chàng là bến bờ đưa thiếp tới nơi yên bình....

Dù cho sóng gió bão táp,thiếp vẫn nguyện bên chàng...♪''

Tiếng hát và tiếng đàn của hắn với nàng vang xa,làm cho mọi người gần đấy cảm thấy tâm hồn thật vui vẻ,nhưng cũng có người không muốn nghe bỏ đi trong chớp mắt.Vừa kết thúc bản nhạc buồn,hắn đã nhìn thái độ của nàng,trông nàng có vẻ còn buồn hơn hắn nữa...Phải chăng hắn nên giảng hòa?Nhưng nàng có đồng ý không?

Thiên tuyết cũng buồn bã nhìn bọn họ,cô ấy nên làm gì bây giờ? Nên buông tay hay là giành hắn với vương phi? Tại sao ta không thể quyết định được chứ? Ta nên làm gì cho tốt? Ta cũng không muốn xấu xa độc ác đâu....

Mỗi người họ,đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.Còn nàng thì sao?

Nàng hiện giờ không nhìn ai cả,tâm hồn mơ ảo lạc giữa chốn nào rồi không biết? Nàng cần chút yên tĩnh,và để có thể tận hưởng không khí trong lành mà thôi...Coi bộ nàng đang thanh thản quá chừng...

- Khụ khụ -Bỗng dưng có tiếng ho,giữa không khí yên lặng ấy,ba người họ giật mình quay lại,trước mặt họ là một bà già...Ý không @@ là thái hậu...

Thái hậu nghiêm trang và cao quý trong bộ y phục hoàng tộc,bà ấy đến gần ba người,bên cạnh là Hiên Ly,ánh mắt cô ta có gì đó thâm sâu và nguy hiểm,cũng nhịp chân theo thái hậu.

- Tham kiến thái hậu,thái hậu thiên tuế - Cả ba người cùng đồng thanh. Rồi họ cảm thấy hơi lạ? và bất an nữa? Thái hậu đến đây phải chăng cò việc gì quan trọng sao?

- Ai gia đến,là muốn nhắc nhở với các ngươi một điều này thôi.. - Thái hậu gật đầu,sau đó nhìn vào cây đàn và 3 người họ,họ cảm thấy ngạc nhiên?Nhắc nhở ư?

- Vâng,thái hậu cứ nói - Vũ hạo nghiêm mặt đáp trả,nhưng trong lòng hơi lo âu,rốt cục tại sao ta thấy không bình thường nhỉ?

- Các ngươi biết hôm nay là ngày gì không?

- Bẩm thái hậu,là...ngày mai táng nhị hoàng tử -Mạc Liêu - Hắn trả lời,thì ra là bà ấy muốn nói về chuyện này à?

- Hạo Nhi,hôm nay là ngày tang của Liêu Nhi,sao con lại có nhã hứng đánh đàn,hát múa?

- Dạ...? -Hắn giật mình.

Vậy là hắn....đã phạm vào điều cấm kỵ của hoàng cung rồi,tội này sẽ phạt nặng lắm? Phải làm sao bây giờ đây? Nhất định nàng sẽ bị liên lụy.

Còn Thiên tuyết đang hết sức run sợ.....Đúng rồi,cô ta là người nghĩ ra ý kiến này?Làm sao để thoát tội?

Nàng vẫn bình thản,vì nàng không sợ gì cả....Nàng tỏ ra như không biết gì,không lắng nghe gì...tốt nhất là thế...

Đang trong giây phút khó khăn,quyết định bị phạt hay không,thái hậu nhìn thấy ánh mắt của nàng...Khuôn mặt ấy...à...là cô nương mà ta quen ở Quán trọ Kinh thành,vương phi của Hạo Nhi sao?Nhưng cô ấy dường như đang nhìn về một phía xa rất xa...là một khoảng không vô hình không có điểm dừng.

Bà ta ngạc nhiên khi nàng vờ như không nghe thấy gì hết? Bộ cô ta bị bệnh gì sao?Hay là giả vờ không biết bà ấy nhỉ?Thật là..

- yên linh.... - Thái hậu gọi nàng

- Dạ...vâng thái hậu - Nàng sững người lại nhìn bà,à....bà ta là phu nhân ở quán trọ lần trước.....Thì ra là bà ấy.... Nàng đáp vội vàng nhưng mang vẻ kính cẩn trong đó....

- Sao cô lại giả vờ không biết ta?

- À....thái hậu..,thực ra là.. - Nàng lắp bắp? Nàng vốn không hề sợ ai nhưng nhận thấy bà đang nhìn mình chằm chằm thì vô cùng sợ hãi....bà ta như một con quỷ thực sự,làm nàng không thể nào tỏ ra khinh bỉ được...

- Ngạch nương...người....quen nương tử của con sao? - Đúng lúc ấy,hắn giật mình và nói một câu chen ngang,tại sao thái hậu lại biết nàng? Phải chăng có điều gì hắn chưa biết...?

- Ừ.Ta gặp yên linh lúc con đi du tuần,trong một quán trọ... - Bà trả lời

- À,,,,ra là vậy... -Hắn gật đầu...

Còn Thiên Tuyết,nãy giờ cô ấy không hiểu họ đang nói về chuyện gì? nhưng coi bộ,thái hậu đã hạ hỏa và không trách tội biểu diễn ở hoa viên vào ngày đám tang của Nhị hoàng tử nữa rồi...chuyện này sẽ có hi vọng được bỏ qua....chắc cũng nhờ nàng nhỉ? Thiên tuyết âm thầm cảm ơn nàng...vì đã cứu giúp chuyện lần này.

- Thôi,chuyện này ta bỏ qua cho các con....nhưng ta muốn nói chuyện với Yên Linh một chút,được chứ - Thái hậu nhìn cả 3 rồi mỉm cười.Sau đó đi về phía nàng,nàng cũng đồng ý rồi cùng bà đi đến một nơi khác yên tĩnh hơn...

***

- Yên Linh,lâu ngày không gặp cô nhỉ? - Thái hậu mỉm cười hỏi.Nhưng dường như câu hỏi đó nó rất là khó khăn khi nàng trả lời....ánh mắt bà ta rất sắc xảo và cao quý làm nàng không thể mở miệng nói nhanh được.

- D..ạ...thưa thái hậu,đúng là chúng ta đã lâu không gặp...? - Nàng cười gượng tiếp lời sau đó rót trà mời bà,bà ta nhìn nàng như ăn tươi nuốt sống vậy!

- Thực ra là...lúc trước ta có ý định nạp cô làm phi tử cho Hoàng thượng,không ngờ cô đã là vương phi của Hạo nhi rồi,thật là tiếc...

- thái hậu à,dù sao...người cũng rất biết lo cho con của mình,như vậy không phụ lòng hoàng thượng rồi,Linh Nhi đúng là có diễm phúc nhưng lại không thể nào giúp được người rồi ạ.. - Nàng nhanh trí sử dụng miệng lưỡi ngọt ngào của mình đáp,đúng là nàng có khác,khiến bà ta rất hài lòng,ngắm nhìn nàng để xem nàng là con người thế nào...Nhưng kết quả vẫn không đoán ra được bởi vì nàng có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và một tâm hồn quá cao cả làm bà phải khổ sở...

- Thôi,đủ rồi....ta phải hồi cung,vương phi hãy nhanh có cháu cho ai gia bế nhé - Thái hậu hơi nhăn mặt cố cười tươi nhìn nàng rồi đừng dậy,nàng cũng đi theo tiễn bà...Trong họ thật sự giống như hai bà cháu,nụ cười nở trên môi làm không khí thật đầm ấm...

Nàng đang đứng nhìn theo bóng dáng của thái hậu thì đột nhiên có bước chân khẽ đi tới,lộc cộc lộc cộc,hình như là một nữ nhân,nàng vội xoay lại xem là ai..Thì ra là Thiên tuyết,cô mỉm cười rồi ánh mắt thân thiện nhìn nàng:

'' Linh tỷ,tỷ quen thái hậu sao? ''

- Ừ... - Nàng gật

- Ừm...bây giờ vương gia đã đi đến tẩm cung hoàng thượng có việc rồi,chúng ta đi chơi được không tỷ? Muội muốn có một mối quan hệ thật tốt với tỷ... - Thiên tuyết nhớ ra việc gì,nói một cách chân thật và ngọt ngào khiến nàng hơi ngạc nhiên xen lẫn tò mò? Cô ta trở nên tốt với mình thế khi nào nhỉ? Bị ma ám sao?

- Ừ,vậy muốn đi đâu? - Nàng hỏi lại,ánh mắt hơi thờ ơ....để xem giả tốt được bao lâu,Âu Dương thiên Tuyết.Ta không sợ cô đâu!

- Thực ra...có một nơi rất đẹp,chỉ muội biết thôi,bây giờ muội sẽ dẫn tỷ đi nha.. - Thiên Tuyết cười xòa,kéo tay nàng đi mất,khi đó còn có cung nữ nhìn thấy họ,nhưng giả vờ không biết gì làm tiếp công việc...Còn nàng thì đang lo lắng,cô ta định làm gì mình đây không biết nữa..Mà thôi,nàng sẽ tự biết cách bảo vệ mình...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương