Vương Hầu Đại Hạ
-
51: Đông Hành
Cuối thư còn có ấn tín của tướng quân, thư này không thể bị làm giả.
Nhưng thực hư trong nội dung bức thư lại liên lụy quá lớn.
Bàn tay Trưởng Tôn miết bức thư đến trắng bệch; thần sắc của nàng cũng cực kỳ khó coi.
Nàng không dám tin vào nội dung trong đó.
Nếu đây là sự thật, vậy thì Đại Hạ sẽ phải chịu cơn đại địa chấn.
Ninh Thần vẫn ngồi ở đó, không dám lên tiếng.
Nhiệm vụ đưa thư của hắn đã hoàn thành, sau đó đã không còn là việc hắn có thể làm được.
“Ninh Thần, Hoàng thành đã không thể ở lại được nữa, ngươi định chuẩn bị đi đâu?” Trưởng Tôn thu hồi bức thư, quyết đoán hỏi.
Thanh Ninh cả kinh, vừa định mở miệng thì bị Trưởng Tôn giơ tay ngăn lại.
Ninh Thần đã biết bí mật này, Hạ Hoàng tất nhiên sẽ không tha cho hắn.
Lần này, đến nàng cũng vô lực ngăn cản.
Thanh Ninh liếc nhìn Ninh Thần, trên gương mặt thanh tú xuất hiện một tia không đành.
Người ấy đã phải mạo hiểm cả tính mệnh, từ xa xôi nghìn dặm đưa thư về đây, cứ vậy mà để cậu ta đi cũng quá tàn nhẫn rồi.
Ninh Thần nhếch miệng cười, tỏ vẻ không sao cả, sau đó quay đầu sang nhìn Trưởng Tôn: “Nương nương, ta phải đi về phía Đông một chuyến.
Có lẽ việc ra khỏi thành sẽ hơi phiền phức, người có thể tiễn ta một đoạn đường chăng?”
“Ừm!”
Mâu quang chợt lóe, Trưởng Tôn lập tức gật đầu đồng ý.
Ninh Thần nói không sai, như hắn hiện tại mà ra khỏi thành quả thật không dễ dàng.
Hạ Hoàng sẽ không cho phép một kẻ có khả năng vượt khỏi tầm khống chế có thể rời Hoàng thành.
Nếu muốn đi ra, trừ khi là thi thể.
Ba người rời khỏi Phật tháp, sau đó ngồi xe ngựa nhanh chóng đi về hướng cửa thành.
Trong góc tối, trên khuôn mặt của một tên ám vệ lộ vẻ lo lắng, song lại không dám ngăn cản.
Mệnh lệnh của Hạ Hoàng là chặn Ninh Thần lại trong thành, một khi xuất thành phải giết không tha.
Nhưng nay có Hoàng hậu nương nương đi cùng như vậy, chặn cũng không thể chặn mà ra tay lại càng không dám ra tay.
Hiện nay, nếu nói còn những ai có thể đối chọi lại uy nghiêm của Hạ Hoàng, tất nhiên Trưởng Tôn là một trong số đó.
Không một ai có thể xem nhẹ sức ảnh hưởng của dòng dõi Trưởng Tôn trong Đại Hạ này, ngay cả Hạ Hoàng cũng không được.
Xe ngựa không ngừng lao đi vun vút về hướng Đông.
Sau khi đưa Ninh Thần ra khỏi cổng thành, Trưởng Tôn bèn tự mình xuống xe, để hắn tiếp tục ngồi xe rời đi.
Tên thủ vệ ở thành Đông vừa nhìn thấy người đến là Hoàng hậu nương nương thì lập tức bị dọa sợ đến kêu cũng không dám kêu, càng đừng nói đến chuyện kiểm tra xem trong xe có những người nào.
Trong Hoàng thành, tên ám vệ nọ cũng chỉ có thể trợn trừng mắt, bất lực ngó chiếc xe ngựa kia chạy xa dần, không dám ra khỏi cổng thành nửa bước.
Nguyên nhân rất đơn giản, Trưởng Tôn và Thanh Ninh đang đứng ngay trước cổng thành.
“Đi thôi, chúng ta quay về.”
Thấy xe ngựa đã xa khuất tầm mắt, Trưởng Tôn bèn gọi Thanh Ninh rồi xoay người quay về.
Thanh Ninh thầm thở dài trong lòng, sau đó cất bước đi theo.
Nàng đã không thể giúp đỡ hắn được nữa rồi.
Đoạn đường sau này - hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, tự mình bước đi mà thôi.
Ninh Thần điều khiển xe ngựa chạy thẳng một mạch theo hướng Đông, tạm thời thoát ly được tất cả các mật thám khác.
Hắn đã hoàn thành việc đầu tiên rồi.
Chuyện còn lại chính là đi đến Kiếm thành một chuyến, tìm Mộ Thành Tuyết.
Đây mới thực sự là việc nguy hiểm.
Trong hoàng thành Đại Hạ, dù gì cũng còn quy tắc tại đó.
Dù có là Hạ Hoàng cũng vẫn phải cố kỵ những ảnh hưởng từ nhiều phía, không thể không kiêng không nể gì.
Thế nhưng Kiếm thành thì không như vậy.
Đây là nơi không có bất kỳ một quy tắc nào cả, thanh kiếm trong tay mới chính là quy tắc.
Kiếm thành chính là nơi miêu tả chân thực nhất cho câu “cường giả vi tôn”.
Trước Mộ Thành Tuyết, trong thiên hạ chỉ có 5 vị Tiên Thiên.
Song, nơi những kẻ cường giả đích thực tập trung lại là Kiếm thành.
Đây là sự thật mà cả năm vị cường giả Tiên Thiên cũng không thể phủ nhận.
Ở Kiếm thành có một thanh kiếm đã trải qua biết bao gió mưa vần vũ, kinh qua bao năm tháng cũng vẫn chưa từng được tuốt ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm ấy cũng chính là bản thân Kiếm thành, là thanh kiếm tọa trấn cấm địa mà sự tồn tại của nó có lẽ thậm chí còn vượt qua cả thực lực của Tiên Thiên.
Đến nay, Kiếm thành lại xuất hiện một Tiên Thiên đích thực, trở thành vị Tiên Thiên thứ sáu trong thiên hạ.
Điều này đã khiến uy danh của Kiếm thành bỗng chốc được tăng lên đến đỉnh diểm.
Phải biết rằng, một nơi đáng sợ với sự truyền thừa qua biết bao năm tháng như Vĩnh Dạ Thần Giáo cũng chỉ có hai vị Tiên Thiên; còn Đại Hạ nghìn năm vô địch cũng chỉ có một vị Tiên Thiên tọa trấn mà thôi.
Bên trong Kiếm thành có hằng hà sa số vết kiếm hằn.
Nghe nói, đó là những vết tích do vị cường giả chẳng hề kém cạnh Tiên Thiên ngày xưa lưu lại trong lúc luyện kiếm.
Trong mỗi vết kiếm đều tràn ngập kiếm ý cường đại đến khó mà so sánh được.
Đối với một kiếm giả, đây là một sự mê hoặc khó lòng kháng cự nổi.
Vị cường giả kia của Kiếm thành không hề ngăn cản các kiếm giả từ khắp nơi trong thiên hạ tới đây.
Thậm chí, vào 10 năm trước, người này còn thu nhận ba người trẻ tuổi có tư chất rất tốt.
Mười năm sau, kẻ yếu nhất trong 3 người trẻ tuổi khi ấy cũng đã đạt đến cảnh giới Cửu phẩm.
Người mạnh nhất thậm chí đã bước qua được lằn ranh trọng yếu giữa cảnh giới nửa bước; một khi cơ duyên tới, rất có khả năng sẽ vượt qua được nửa bước còn lại, trở thành vị Tiên Thiên thứ bảy trong thiên hạ.
Tuy nhiên, ngoại trừ ba người này, nguyên cả Kiếm thành chưa từng có ai được gặp vị cường giả kia.
Bọn họ chỉ có thể cảm thụ kiếm ý cường đại vô song từ Kiếm thành; sự sắc bén kia đã được thu liễm hết cả, nhưng vẫn khiến kiếm giả trong thiên hạ phải thần phục.
Ai cũng không biết rõ, nếu thanh kiếm này được tuốt ra khỏi vỏ sẽ có bao đáng sợ? Liệu có ai thật sự địch nổi, hay thậm chí còn có thể vượt qua cả Tiên Thiên?
Con đường trước mặt của Ninh Thần đã chú định không hề bằng phẳng.
Mộ Thành Tuyết đã trở thành Tiên Thiên, trở thành một tồn tại vượt trên cảnh giới của những kẻ phàm tục.
Tiên Thiên có một cách gọi khác, chính là Thiên Nhân.
Là kẻ có khả năng nối liền với Trời cao.
Đây đã không còn là cảnh giới mà một người thường có thể lý giải được.
Cường giả Tiên Thiên rất ít khi ra tay, khi cần lắm cũng chỉ có thể là một sự tồn tại mang tính uy hiếp.
Mục đích cho chuyến đi này của Ninh Thần chính là cần một đáp án; dù đã biết là khó có khả năng, nhưng hắn không đi không được.
Xe ngựa lao vun vút giữa nơi hoang dã, chạy không ngừng nghỉ.
Hoa tuyết rơi lả tả khiến dấu bánh xe mau chóng mất tăm tích.
Lần đến Kiếm thành này chí ít cũng cần đi mất 10 ngày.
Trong 10 ngày này, hắn cần phải tận lực nâng cao thực lực của bản thân để tăng thêm khả năng tự bảo vệ.
Hắn không muốn bị đám người điên cuồng trong Kiếm thành chém chết trước khi gặp được Mộ Thành Tuyết đâu.
Kiếm giả là một sự tồn tại cường đại, lại càng là danh xưng đại biểu cho sự cố chấp.
Trên thế gian này, kẻ khó sống chung nhất chính là kiếm giả.
Giống như Kiếm cung phụng, khi còn trong cung chính là một người có tính khí quái dị nhất.
……
Trong hoàng cung Đại Hạ, Trưởng Tôn vừa hồi cung bèn trực tiếp đi đến điện Thiên Dụ để gặp Hạ Hoàng.
Trên long ỷ, Hạ Hoàng sớm đã nhận được tin tức truyền về của ám vệ, thế nên vốn dĩ cũng đã biết rõ sự việc phát sinh trong Hoàng thành.
“Hoàng hậu, có chuyện gì sao?” Hạ Hoàng không hề có ý vạch trần sự việc này, nghiêm nghị hỏi.
Sự sống chết của Ninh Thần tuy có quan trọng đấy, nhưng chưa đủ để thay đổi mối quan hệ giữa ông ta và Hoàng hậu.
“Bệ hạ, đây là bức thư được truyền về từ biên cương phía Bắc.”
Trưởng Tôn bước lên, trình bức thư trong tay ra.
Hạ Hoàng chợt nhíu mày, nhận lấy phong thư.
Sau khi mở ra, ông ta yên lặng đọc.
Rầm!!!
Ngay sau đó, Hạ Hoàng giận dữ đập bàn đứng dậy, sắc mặt đổi sang xanh mét dị thường.
Cũng vào lúc này, bên ngoài đại điện vang lên một tiếng cấp báo gấp rút đến cực điểm:
“Bệ hạ, đại sự không hay rồi.
Trên đường hồi cung, bát hoàng tử đã gặp thích khách, bị trọng thương đến hôn mê, thập tử nhất sinh!”
“Cái gì?”
Tin xấu đến liên tiếp khiến cả cơ thể của Hạ Hoàng loạng choạng, tiếp đó phun ra một búng máu tươi, bước chân nghiêng ngả rồi bỗng chốc ngã quỵ trước long ỷ.
“Mau truyền thái y!”
Trưởng Tôn biến sắc, lập tức ra lệnh.
“Tuân lệnh!”
Vị tiểu thái giám vừa vào thông báo kia bị dọa cho một trận, vội vàng ra ngoài truyền lệnh.
Cũng vào lúc này, ở cửa Bắc của Hoàng thành Đại Hạ, Nguyệt Linh đang ngồi trên một chiếc xe ngựa rời đi.
Bà lão đi cùng thì ngồi cạnh bên, trên áo còn nhuộm vết máu nhàn nhạt.
“Sao rồi?” Nguyệt Linh ho khẽ vài tiếng rồi hỏi.
“Tâm mạch đã đoạn, không sống qua hôm nay.” Lão phụ nọ đáp lời.
“Rất tốt.” Nguyệt Linh gật đầu, bình tĩnh nói.
Vốn dĩ những việc này không cần thiết nàng ta đích thân tới.
Song sự việc lại liên lụy tới kế hoạch sau đó của nàng, tuyệt không cho phép thất bại, cho nên không thể không cẩn thận.
Bên trong xe ngựa nhanh chóng yên tĩnh lại.
Bà lão kia suy nghĩ một hồi rồi khẽ nói: “Tiểu thư, thuộc hạ còn có một việc cần báo cho người biết.”
“Nói!” Nguyệt Linh nhàn nhạt đáp.
“Dựa trên tin tức mà Vạn quý phi bên ấy truyền về, tên thiếu niên đã cùng tiểu thư trò chuyện vui vẻ kia chính là Ninh Thần!” Trong khi nói, thần sắc của bà ta có chút khó chịu.
Bà ta cũng mới chỉ nhận được tin này, thật đáng tiếc là đã quá muộn rồi.
“Hử?” Nguyệt Linh chau mày, đôi con ngươi khẽ lóe lên một tia kinh ngạc.
Nàng ta đã quá sơ suất rồi, ấy vậy mà trước nay nàng chưa từng hoài nghi nữa chứ.
Có điều tại Lạc Nguyệt thành ngày ấy, lúc bắt mạch cho Ninh Thần thì mạch tượng của người này tuyệt đối không thể là một thái giám được.
“Hiện nay hắn ta ở đâu?” Nguyệt Linh lạnh mặt, lãnh ý hỏi.
“Đã đi về phía Đông.” Bà lão nọ đáp lời.
“Phái người truy sát! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Nguyệt Linh hạ lệnh một cách vô tình.
“Rõ!” Lão phụ nọ cung kính lĩnh mệnh.
Ninh Thần đâu biết rằng, nữ tử vừa cùng mình nói chuyện rất vui vẻ một ngày trước, nay lại bất chấp tất cả, muốn dồn hắn đến tử địa.
Đến lúc này, tình cảm của con người lộ rõ bản chất mỏng manh dễ vỡ.
Đứng trên phương diện lập trường, mỗi quan hệ bằng hữu ấy lại chẳng đáng một văn tiền.
May thay, ông trời đã kịp thời giáng tuyết, che lấp đi vết tích của xe ngựa, khiến kẻ truy sát ấy cũng bị chậm chân rất nhiều.
Trong xe ngựa, Ninh Thần nhắm mắt dưỡng thần, muốn đột phá cảnh giới Hậu thiên Ngũ phẩm.
Chỉ tiếc là, dù đã thử qua vài lần nhưng cũng đành bất đắc dĩ từ bỏ.
Đến nay, tính ra hắn chỉ còn cách Hậu thiên Ngũ phẩm gần tựa một trang giấy mỏng mà thôi.
Thế nhưng, dù chỉ là khoảng cách một trang giấy song lại kiên quyết vây giữ bước tiến trong võ đạo của hắn.
Hắn không phải là một thiên tài, gặp phải bình cảnh là một chuyện rất thường tình.
Những việc thế này, dù lòng gấp gáp cũng vô dụng.
Nếu cưỡng ép đột phá, rất có khả năng sẽ khiến cho tâm cảnh bất ổn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Con đường võ đạo, không tiến ắt lùi; nếu đột phá thất bại, lưu lại mầm họa, ngày sau muốn đột phá lần nữa thì gần như là chuyện không thể.
Hiện nay, hai luồng khí chân nguyên trong cơ thể của hắn đã không chênh lệch là bao, thế nhưng nếu thực sự ra tay thì vẫn sẽ có sự cách biệt nhất định.
Trang giấy màu vàng đầu tiên trong Sinh Quyển mà hắn tu luyện là căn cơ võ đạo cả đời của hắn.
Còn hiệu quả công pháp trong trang giấy thứ hai thì lại rất kém, nguyên nhân chủ yếu là vì thiếu đi sự rèn luyện trong đột phá cảnh giới.
Hơn nữa, cho đến nay, hắn vẫn không thể tu luyện chiêu thức trong trang giấy màu vàng thứ hai.
Điều này càng làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Loại cảm giác này giống như có một núi bạc bày ra ngay trước mắt, nhưng lại có người nói với hắn rằng, bạc này là của Trưởng Tôn…
Chiêu thức duy nhất được ghi chép trong Sinh Quyển thì hắn vẫn luôn chuyên tâm luyện, song tiến triển lại rất chậm.
Cái giá sau khi thi triển một chiêu này có hơi quá đáng, nhưng cũng có chỗ đặc biệt bất phàm của nó; một khi đã luyện thành, căn cơ sẽ được lột xác triệt để.
Còn về công pháp trong trang giấy màu vàng thứ hai, sau bao lần xem xét, hắn cũng không tìm thấy tên của nó.
Có điều, nếu dựa trên thuộc tính thì có thể tùy ý đặt cho nó vài cái tên như:
“Trần Quyển”, “Thổ Quyển”, “Nê Quyển”.
Đương nhiên, qua cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cảm thấy vẫn là cái tên “Trần Quyển” có vẻ hay hơn một chút, chứ hai cái tên sau cứ thấy không thích hợp cho lắm.
Mỗi lần vận hành Trần Quyển, hắn có thể khống chế bụi cát quanh thân.
Chỉ là thời gian tu luyện của hắn quá ngắn ngủi, còn chưa khống chế thuần thục được.
Thuộc tính công thể của Trần Quyển này tương đối nặng, khi vận hành cũng chậm hơn khá nhiều so với Sinh Quyển.
Nếu muốn sớm ngày phát huy công dụng thì hắn cần phải dốc sức tu luyện hơn gấp bội.
“Hí…”
Con ngựa đang chạy như bay bỗng rống lên một tiếng hí dài, hai chân trước nhấc bổng lên, suýt chút nữa thì văng luôn thùng xe ra….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook