Nhìn lạnh lùng, nói khó nghe và muốn làm gì thì làm của Đằng Cảnh nhưng Lam Ninh vẫn luôn dụ dỗ thành công. Sau đó mọi người bàn bạc vô cùng xông xáo bỗng chợt nhớ đến một người từ nãy đến giờ vẫn chưa hé môi nửa lời đó là Đằng Chính Hằng.

Bình thường tam vương gia đã ít nói nay đụng đến cái chuyện là tình cảm hay chuyện cưới hỏi thì im bặt. Đây cũng là một dịp hiếm có làm gì có chuyện cả huynh cả đệ đều tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình phải để niềm vui được nhân đôi chứ.

"Hằng nhi, đây là một dịp đặc biệt hay sẵn đây con cũng tổ chức hôn lễ của con với Mộng Tranh luôn đi! Sau thời gian này thì hoàng tẩu với Chiêu Linh và Phỉ Lan bầu bì ngày một lớn dần, không có thời gian để quan tâm đến các con hơn!" - Hoàng thái hậu nói lên suy tính.

"Mẫu hậu nói đúng đấy tam đệ, trong một ngày cả hai vương gia thành hôn thì niềm vui lại được nhân đôi lên!" - Hoàng hậu đỡ lời.

"Một ngày đại của đại hỉ luôn ạ! Với lại huynh đã cô đơn lâu lắm rồi, đây là thời gian thích hợp để ván đóng thuyền đấy!" - Chiêu Linh lém lỉnh.

Trong chuyện này thì mọi người nói đúng, tổ chức một hôn lễ không hề dễ dàng mất bao nhiêu thời gian và công sức.

Điều đặc biệt hơn bây giờ ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có vợ có con để chăm sóc thì tam vương gia không thể thua được cho nên bây giờ cũng phải tổ chức luôn. Nếu không là bây giờ thì phải đợi đến một hai năm nữa như thế thì quá lâu, để tránh đêm dài lắm mộng nên làm ngay bây giờ.

"Mộng Tranh, nàng cảm thấy thế nào?" - Đằng Chính Hằng hỏi thăm ý kiến.

"Ờ, ừm, ta! - Mộng Tranh lúng túng.

Lúc này Mộng Tranh vô cùng khó xử cầu cứu sự giúp đỡ của nương nương. Từ trước đến nay Mộng Tranh luôn lặng lẽ hoạt động một mình trong tối, ít khi nào đến nơi đông người huống hồ gì là chốn xa hoa tráng lệ như hoàng cung.

"Thưa thái hậu, dù gì Mộng Tranh cũng là tỷ muội vào sinh ra tử với con nên con đôi phần hiểu được suy nghĩ của muội ấy. Ý của Mộng Trang là đồng ý ạ!" - Hoàng hậu thẳng thắng.



Nghe xong câu này Mộng Tranh đứng hình luôn. Cô ấy đưa ánh mắt cầu mong hoàng hậu góp vài lời để hoãn hôn lễ này nhưng không ngờ người lại đồng ý thay Mộng Tranh luôn.

"Đa ta thái hậu, đa tạ tẩu tẩu!" - Đằng Chính Hằng vô cùng sung sướng cuối người.

Mộng Tranh cũng cuối người làm theo Đằng Chính Hằng như một cổ máy được lập trình sẵn.

Đằng Cảnh nghe chuyện từ nãy giờ người cũng cảm thấy khó chịu. Tại sao mình là người biết yêu trước, có lễ dạm hỏi trước nhưng đến giờ vẫn chưa được tổ chức hôn lễ chính thức.

"Lam Ninh!" - Đằng Cảnh nói thì thầm.

"Có chuyện gì chút nữa chúng ta về phủ hẵng nói nhé!" - Lam Ninh không quan tâm Đằng Cảnh.

Ngày hôm nay vương phi đã từ chối vương gia nhiều lần rồi thế là quý ngài ngồi xụ mặt ra, không muốn nhìn cũng không muốn nghe gì nữa. Bây giờ ai vui thì vui chứ Đằng Cảnh không vui một chút nào.

"Thúc thúc, sao trông người buồn bực thế ạ?" - Bánh bao nhỏ từ trong gầm bàn nói ra.

"Con ở đây từ khi nào?" - Đằng Cảnh ngạc nhiên.

"Minh nhi ở đây trước lúc mà thúc thúc bị vương phi đá đít ạ!" - Bánh bao nhỏ hồn nhiên đáp.



Câu nói của thái tử như cứ vào tim vào tim vương gia. Mặc cho mọi người bàn tán sôi nổi, Đằng Cảnh dắt bánh bao nhỏ ra ngoài tản bộ.

"Thúc có tâm sự ạ?"

"Con có thấy từ lúc ở biên giới trở về thúc mẫu của con không quan tâm đến chúng ta nữa! - Đằng Cảnh tủi thân.

"Điều này con không biết, thời gian gần đây con gặp thúc mẫu rất ít vì người khá bận ạ!" - Bánh bao nhỏ chống tay lên cầm suy nghĩ.

Một ông lớn và một ông nhỏ ngồi trên xích đu đưa đi đưa lại, trong đó thì mặt của Đằng Cảnh trông ủ rũ chán đời.

Thời gian Lam Ninh ở Du quốc đã quá lâu rồi, số lượng video quay lúc trước đã sắp hết. Dù ông nội đã biết chỉ tạo là tạo dựng nên nhưng mỗi ngày nổi nhớ cháu gái ngày càng nhiều. Nhiều đêm ông đem những album ảnh từ lúc lọt lòng mẹ đến nay rồi ngồi khóc một mình.

Trợ lý của ông nửa đêm hay đi qua xem xét tình trạng của ông luôn bị ông dọa đến ngất xĩu mấy lần, chẳng có ai mà nửa đêm đi lại ở hành lang còn khóc lóc não nề, có đêm thì ôm gấu bông hình con thỏ của Lam Ninh nói chuyện với nó.

Đỉnh điểm là một hôm mưa gió ông đứng bên cửa sổ xem mấy thước phim lúc nhỏ của Lam Ninh rồi cười lớn một mình. Nhiêu đó khiến người trợ lý hoảng sợ đến tột cùng, già đi cả chục tuổi chắc tóc của anh ấy sắp biến thành màu trắng.

"Nhìn gì mà nhìn, ngươi thì thích rồi được đứng cạnh bé thỏ của ta còn lão già này chỉ biết trơ mắt nhìn!" - Ông tự nói với bức tranh.

"Cha ơi, sao cha ở đây mà không báo với cậu trợ lý, cậu ấy tìm cha khắp nơi đến bị chuột rút luôn đấy!" - Cha nhỏ Lam Ninh thở hồng hộc.

"Nghiệp vụ hắn quá kém, thân thể trai tráng mà mới chạy vài vòng đã chuột ruốt!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương