Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương
-
Chương 119: Nhất thống tam quốc, nữ hoàng ra đời
Nam nhân hắc bào lại một mực né tránh, không có xuất thủ.
Dạ Khuynh Thành thấy vậy, không khỏi xuất ra toàn lực, chiêu thức trở nên sắc bén dị thường, nam nhân hắc bào bị bất đắc dĩ mới ra tay đánh lại.
Hai người ngươi tới ta đi đánh hơn một canh giờ, một người lại tu vi không đủ, không thể thương tổn đối thủ, kẻ thì tránh được nên tránh, tránh không được mới ra ray đánh lại, nhưng thủy chung không hề tổn thương người còn lại.
Dạ Khuynh Thành đột nhiên ném roi trong tay xuống, ngay sau đó liền hóa thân thành rồng, là một Xích Long khổng lồ vĩ đại.
Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp không gian.
Xích Long treo thân giữa không trung, đuôi rồng khổng lồ đảo qua, nhất thời cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy.
Cây trong rừng cũng bị thổi bay, rầm rầm ngã xuống, mắt thấy một cây đại thụ to bằngvòng tay ba người trưởng thành mới ôm hết muốn nện vào người nam nhân hắc bào, lại bị hắn phất tay một cái đã biến thành vụn gỗ.
Chuyện xảy ra chỉ trong chốc lát mà hắn lại ứng phó nhẹ nhàng như ăn cơm, không có một chút hốt hoảng nào, có thể thấy được tu vi của hắn có bao nhiêu cường hãn.
Dạ Khuynh Thành hóa thân thành rồng lúc này đang trừng to một đôi mắt rồng, phẫn nộ nhìn kẻ kia, đáy mắt đều là lửa giận hừng hực.
Hắn hận, hận chính mình không đủ năng lực, không thể giết chết kẻ đáng ghét kia, hận chính mình không đủ năng lực bảo hộ Đại Nhi, bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. (e nghĩ trong trg hợp này ca mới là ng cần dc bv hơn đấy =.=)
Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống, giống như đã ra được quyết định.
Đại Nhi, tha thứ cho ta, nếu hôm nay ta không thể giết hắn, như thế hắn sẽ không chỉ mang đến cho ta nhục nhã, nói không chừng còn có thể xúc phạm đến nàng, mà ta dù có chết cũng không thể phản bội nàng, lại càng không thể để nàng chịu một phần tổn thương nào, cho nên, xin nàng nhất định phải tha thứ cho ta...
Mang theo tâm tình đau đớn, trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ quang thân con rồng khổng lồ bỗng tăng lên gấp mười lần, mà hào quang ở giữa chính là thân thể to lớn của hắn.
Ngay sau đó, ánh sáng càng sáng rực, ánh sáng màu đỏ kiều diễm mà chói mắt mọi vật trên mặt đất.
"Khuynh Thành, đừng!"
Nhìn nam tử quyết tuyệt kia, hắn đột nhiên tự hỏi có phải mình làm vậy là sai hay không, vậy mà lại ép hắn....
Lúc quan trọng, hắn vội vàng phi thân lên, thần tốc hướng về phía Xích Long, muốn ngăn hắn trước khi hắn làm ra chuyện điên rồ, nhưng vẫn chậm một bước.
Xích Long ở giữa không trung, đang niệm một đoạn chú ngữ rất dài vừa vặn thấy được nam nhân đang phi thân tới, liền không do dự tự bạo. (là cho tự nổ thân thể mình, hic edit đoạn này thấy đau lòng cho Dạ ca T^T)
Nhất thời huyết nhục tung tóe, vốn là một con rồng khổng lồ mà giờ phút này lại biến thành vô số mảnh vụn, không trung cũng nổi lên huyết vũ*.
*Mưa máu
Không, không phải là mưa máu, mà là máu của Xích Long mang theo ấm áp, lả tả bay trong không trung, nhìn qua giống như huyết vũ.
Lúc này, Tuyết Đại toàn thân áo trắng đứng trong huyết vũ, nhìn một màn tê tâm liệt phế kia, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.
Lúc trước khi Dạ Khuynh Thành thi triển thuật ngủ với nàng, nàng đã biết, nghe được lời nói của hắn nàng cũng đoán được hắn gặp nguy hiểm.
Vốn định thừa dịp hắn không chú ý mà lén theo dõi, lại không nghĩ trước khi đi hắn đã dùng phép với bản thân, dùng mộng đẹp vây khốn nàng.
May mà ý chí của nàng kiên định, toàn tâm toàn ý muốn thoát khỏi nhưng sau cùng vẫn không thành công.
May mà tiểu mao cầu chú ý tới nàng có điều không thích hợp, mới cứu nàng ra khỏi giấc mơ, nàng mới có thể nhanh chóng tìm tới chỗ này, lại không nghĩ được sẽ nhìn thấy một màn trước mắt này.
Dạ Khuynh Thành tự bạo cũng dẫn theo nam nhân hắc bào bị nổ tung, tàn thể bay tứ phía.
Tuyết Đại ngơ ngác đứng đó, ngẩng đầu nhìn Dạ Khuynh Thành trước đó vẫn lơ lửng giữ không trung, thần trí thật lâu vẫn chưa quay lại. Mặc cho những giọt máu ấm áp của hắn rơi trên gương mặt của mình, không chỉ như vậy, nàng còn vươn tay ra, muốn dùng bàn tay trắng nõn của mình hứng hết những giọt máu kia.
Máu ấm áp tựa như nhiệt độ cơ thể của hắn, làm người ta mê luyến không thôi.
Khuynh Thành, chàng lại một lần nữa thất tính với ta, nhưng bây giờ ta sẽ không tìm được chàng nữa rồi.
Chàng đã không để ý cảm thụ của ta, ba phen mấy bận bỏ rơi ta, vậy ta sẽ không ngu ngốc mà đợi chờ chàng nữa!
Chàng muốn để ta hạnh phúc sống tiếp hay sao? Ta đây nói cho chàng biết, thế giới của ta nếu không có chàng, ta sẽ không hạnh phúc!
Mà ta, nhất định sẽ không tiếp tục sống hạnh phúc, cả đời sẽ chìm trong đau khổ, đây chính là trừng phạt của ta dành cho chàng.
Chàng muốn ta an tâm sinh sống không phải sao? Chàng muốn ta vô tư vô lo sống tiếp không phải sao? Chàng vì an nguy của ta mà lại không để ý cảm thụ của ta, cùng người nọ đồng quy vô tận sao?
Ha ha, một phen dụng tâm lương khổ này của chàng Tuyết Đại ta nhận, nhưng cũng chỉ là nhận mà thôi.
Cách đó không xa, một tiểu mao cầu chạy tới.
"Chủ mẫu, chủ tử hắn..."
Nhìn huyết nhục khắp nơi, tiểu hồ ly lập tức biến đổi, nháy mắt đã khôi phục thành hình người.
Chủ tử, chuyện này, tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chủ tử lại làm như vậy?
"Hắn đã chết, đã chết hoàn toàn triệt để."
Ngữ khí Tuyết Đại vẫn lạnh nhạt trước sau như một, làm người ta không nghe ra hỉ nộ ái ố.
"Chủ mẫu, này, đang êm đẹp sao lại... Hu hu Ly Nặc không hiểu, sao chủ tử hắn lại làm như vậy?"
Tuyết Đại không khóc, ngược lại Ly Nặc đã khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc rất thương tâm.
"Chủ mẫu, người đừng thương tâm, chủ tử có lẽ vẫn còn có thể trở về, huhu... Không phải ngàn năm trước đã từng chết rồi hay sao, còn không phải đã trở lại? Huhu, lần này... lần này nhất định có thể trở về, chẳng qua chúng ta lại phải chờ đợi thêm ngàn năm nữa, ngàn năm sau hắn sẽ lại tới tìm chúng ta."
Ly Nặc một bên gào khóc, một bên vẫn khuyên nhủ Tuyết Đại, nói chuyện cũng không còn mạch lạc, thật sự rất đau lòng.
Tuyết Đại bình tĩnh nhìn những mảnh vụn rơi vãi khắp nơi, lập tức cười nhẹ lắc đầu.
"Hẳn sẽ không, lúc này hắn không về được nữa rồi."
Đúng vậy, hắn đã không về được nữa rồi, mà nàng cũng không muốn đi tìm hắn nữa, nàng muốn ôm tình cảm đau thương này mà sống, mặc dù tâm đau như bị người ta khoét một miếng nhưng nàng vẫn kiên trì sống, mang theo trái tim trống rỗng, máu chảy đầm đìa mà sống.
"Không phải, chủ mẫu, ta có cảm giác, chủ tử nhất định sẽ quay về, nhất định sẽ."
Ly Nặc dừng khóc, thề son sắt nói.
Kỳ thật, hắn cũng biết là không có khả năng, nhưng hắn nhất định phải kiên cường, muốn hảo hảo khuyên nhủ chủ mẫu, không muốn để nàng lại dẫm vào vết xe đổ của ngàn năm trước.
Hắn tin tưởng, đây cũng là tâm nguyện của chủ tử, cho nên hắn nhất định phải giúp chủ tử hoàn thành, chủ tử không ở đây, hắn liền muốn trưởng thành, thay chủ tử chiếu cố chủ mẫu thật tốt, để hắn có thể an tâm.
"Ừ."
Ngay cả nội đan cũng không còn, làm sao có thể trở về? Tâm tư của tiểu hồ ly sao nàng lại không biết? Nàng cũng không muốn để cho hắn lo lắng, tất cả đau khổ để một mình nàng gánh vác là được, mà nàng cũng đang cần những thứ này đến làm bạn với mình.
"Chúng ta đi thôi."
Nói xong định quay người, nhưng đột nhiên một trận trời quay đất chuyển, nàng không kiên trì nổi ngã xuống, may mắn được Ly Nặc đỡ lấy.
Chủ mẫu, sao người lại phải khổ như vậy chứ?
Trái lại hắn hi vọng nàng có thể phát tiết một phen, hoặc là giống như hắn, khóc hết tâm tình ra, nhưng nàng lại không khóc không cười, tuy ngoài mặt không biểu hiện như ngày thường, nhưng hắn vẫn cảm giác được sự bi thương của nàng.
Cảm xúc bị đè nén quá mức sẽ chỉ càng khiến nàng không chịu được, cuối cùng lại thương thân thương tâm.
Ôm Tuyết Đại trong lòng chậm rãi rời đi, cũng không quay đầu, bỏi vì hắn sợ, sợ không nhịn được lại tiếp tục khóc.
Sau khi bọn hắn đi rồi, một nữ tử áo đen che mặt xuất hiện tại vị trí của bọn hắn trước đó.
--- -------đường phân cách---- ------ ------ ---
Xuân đi thu tới, đảo mắt ba năm đã trôi qua, trong ba năm này cũng xảy ra rất nhiều chuyện làm người ta muốn bỏ qua cũng không được.
Nghe nói ba năm trước đây xuất hiện một nữ tử rất đặc biệt, vì sao nói nàng đặc biệt?
Đó là bởi vì nữ tử che mặt kia, chỉ dùng một tháng đã tiêu diệt được tam quốc, có thể nói là nữ la sát ngàn năm khó gặp.
Ba năm trước đây, chiến tranh bùng nổ, tử thương vô số, khắp nơi đều là thi thể binh lính, nói là máu chảy thành sông cũng chẳng phải nói chơi.
Vốn cho đây là Thiên kiếp, bởi vì bọn họ đã làm ra chuyện sai lầm cho nên ông trời mới phái người xuống trừng phạt, lại không nghĩ sau khi chiến tranh kết thúc, mọi chuyện lại phát triển theo hướng mới.
Nữ hoàng đăng vị, hủy bỏ chế độ cũ, cải cách thay đổi triều đại.
Tam quốc trước kia xáp nhập thành một quốc gia, lấy tên là Thương quốc, thủ đô là Thương Thành.
Trên điện Kim Loan, một nữ tử mặc áo bào cao quý mang theo vẻ đẹp bức người ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt sắc bén lướt qua các vị đại thần, tầm mắt phóng tới đâu, ai nấy đều nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng.
"Các ngươi vừa mới nói cái gì? Bản cung không nghe rõ, ai có thể nhắc lại không?"
Nữ hoàng cao cao tại thượng giờ phút này đang đùa nghịch ngón tay của mình, không nghe ra được một chút hỉ nộ ái ố nào.
"Chúng thần đáng chết, không biết đã mạo phạm phượng nhan, thỉnh Ngô hoàng tha tội, chúng thần sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm."
Cũng không rõ nữ hoàng nói gì nhưng bọn họ đã sợ tới mức vã mồ hôi, trống ngực đập ầm ầm, vội vàng nhận tội.
Nữ tử lạnh lùng nhìn đám đại thần quỳ dưới kia, lười biếng đứng dậy.
"Bản cung mệt mỏi, các ngươi lui xuống đi, không có việc gì thì đừng nhiễu loạn thanh tĩnh của bản cung."
Nói xong thì rời đi dưới sự dìu đỡ của cung nữ đi vào nội điện.
Nữ tử đã đi hồi lâu nhưng các đại thần vẫn run rẩy quỳ gối dưới đất.
"Tướng gia, chúng ta chỉ là đề nghị bệ hạ tìm một ít mĩ nam tới bổ sung hậu cung một phen mà thôi, vì sao bệ hạ lại tức giận thành như vậy? Không phải là trong lúc vô tình chúng ta đã mạo phạm đến phượng nhan rồi chứ?"
Một đại thần nghi hoặc hỏi tể tướng, bởi vì chuyện hôm nay là tể tướng dẫn đầu nói ra, bọn họ chỉ là góp lời, lại không nghĩ chuyện sẽ thành ra như vậy.
Sắc mặt tể tướng cũng xanh mét, hắn cũng không hiểu tại sao nữ hoàng lại tức giận, chẳng qua là bảo nàng tìm chút nam nhân mà thôi, sao nàng lại sinh khí như vậy? (đây là đại kị đó ông chú à)
Dạ Khuynh Thành thấy vậy, không khỏi xuất ra toàn lực, chiêu thức trở nên sắc bén dị thường, nam nhân hắc bào bị bất đắc dĩ mới ra tay đánh lại.
Hai người ngươi tới ta đi đánh hơn một canh giờ, một người lại tu vi không đủ, không thể thương tổn đối thủ, kẻ thì tránh được nên tránh, tránh không được mới ra ray đánh lại, nhưng thủy chung không hề tổn thương người còn lại.
Dạ Khuynh Thành đột nhiên ném roi trong tay xuống, ngay sau đó liền hóa thân thành rồng, là một Xích Long khổng lồ vĩ đại.
Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp không gian.
Xích Long treo thân giữa không trung, đuôi rồng khổng lồ đảo qua, nhất thời cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy.
Cây trong rừng cũng bị thổi bay, rầm rầm ngã xuống, mắt thấy một cây đại thụ to bằngvòng tay ba người trưởng thành mới ôm hết muốn nện vào người nam nhân hắc bào, lại bị hắn phất tay một cái đã biến thành vụn gỗ.
Chuyện xảy ra chỉ trong chốc lát mà hắn lại ứng phó nhẹ nhàng như ăn cơm, không có một chút hốt hoảng nào, có thể thấy được tu vi của hắn có bao nhiêu cường hãn.
Dạ Khuynh Thành hóa thân thành rồng lúc này đang trừng to một đôi mắt rồng, phẫn nộ nhìn kẻ kia, đáy mắt đều là lửa giận hừng hực.
Hắn hận, hận chính mình không đủ năng lực, không thể giết chết kẻ đáng ghét kia, hận chính mình không đủ năng lực bảo hộ Đại Nhi, bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. (e nghĩ trong trg hợp này ca mới là ng cần dc bv hơn đấy =.=)
Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống, giống như đã ra được quyết định.
Đại Nhi, tha thứ cho ta, nếu hôm nay ta không thể giết hắn, như thế hắn sẽ không chỉ mang đến cho ta nhục nhã, nói không chừng còn có thể xúc phạm đến nàng, mà ta dù có chết cũng không thể phản bội nàng, lại càng không thể để nàng chịu một phần tổn thương nào, cho nên, xin nàng nhất định phải tha thứ cho ta...
Mang theo tâm tình đau đớn, trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ quang thân con rồng khổng lồ bỗng tăng lên gấp mười lần, mà hào quang ở giữa chính là thân thể to lớn của hắn.
Ngay sau đó, ánh sáng càng sáng rực, ánh sáng màu đỏ kiều diễm mà chói mắt mọi vật trên mặt đất.
"Khuynh Thành, đừng!"
Nhìn nam tử quyết tuyệt kia, hắn đột nhiên tự hỏi có phải mình làm vậy là sai hay không, vậy mà lại ép hắn....
Lúc quan trọng, hắn vội vàng phi thân lên, thần tốc hướng về phía Xích Long, muốn ngăn hắn trước khi hắn làm ra chuyện điên rồ, nhưng vẫn chậm một bước.
Xích Long ở giữa không trung, đang niệm một đoạn chú ngữ rất dài vừa vặn thấy được nam nhân đang phi thân tới, liền không do dự tự bạo. (là cho tự nổ thân thể mình, hic edit đoạn này thấy đau lòng cho Dạ ca T^T)
Nhất thời huyết nhục tung tóe, vốn là một con rồng khổng lồ mà giờ phút này lại biến thành vô số mảnh vụn, không trung cũng nổi lên huyết vũ*.
*Mưa máu
Không, không phải là mưa máu, mà là máu của Xích Long mang theo ấm áp, lả tả bay trong không trung, nhìn qua giống như huyết vũ.
Lúc này, Tuyết Đại toàn thân áo trắng đứng trong huyết vũ, nhìn một màn tê tâm liệt phế kia, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.
Lúc trước khi Dạ Khuynh Thành thi triển thuật ngủ với nàng, nàng đã biết, nghe được lời nói của hắn nàng cũng đoán được hắn gặp nguy hiểm.
Vốn định thừa dịp hắn không chú ý mà lén theo dõi, lại không nghĩ trước khi đi hắn đã dùng phép với bản thân, dùng mộng đẹp vây khốn nàng.
May mà ý chí của nàng kiên định, toàn tâm toàn ý muốn thoát khỏi nhưng sau cùng vẫn không thành công.
May mà tiểu mao cầu chú ý tới nàng có điều không thích hợp, mới cứu nàng ra khỏi giấc mơ, nàng mới có thể nhanh chóng tìm tới chỗ này, lại không nghĩ được sẽ nhìn thấy một màn trước mắt này.
Dạ Khuynh Thành tự bạo cũng dẫn theo nam nhân hắc bào bị nổ tung, tàn thể bay tứ phía.
Tuyết Đại ngơ ngác đứng đó, ngẩng đầu nhìn Dạ Khuynh Thành trước đó vẫn lơ lửng giữ không trung, thần trí thật lâu vẫn chưa quay lại. Mặc cho những giọt máu ấm áp của hắn rơi trên gương mặt của mình, không chỉ như vậy, nàng còn vươn tay ra, muốn dùng bàn tay trắng nõn của mình hứng hết những giọt máu kia.
Máu ấm áp tựa như nhiệt độ cơ thể của hắn, làm người ta mê luyến không thôi.
Khuynh Thành, chàng lại một lần nữa thất tính với ta, nhưng bây giờ ta sẽ không tìm được chàng nữa rồi.
Chàng đã không để ý cảm thụ của ta, ba phen mấy bận bỏ rơi ta, vậy ta sẽ không ngu ngốc mà đợi chờ chàng nữa!
Chàng muốn để ta hạnh phúc sống tiếp hay sao? Ta đây nói cho chàng biết, thế giới của ta nếu không có chàng, ta sẽ không hạnh phúc!
Mà ta, nhất định sẽ không tiếp tục sống hạnh phúc, cả đời sẽ chìm trong đau khổ, đây chính là trừng phạt của ta dành cho chàng.
Chàng muốn ta an tâm sinh sống không phải sao? Chàng muốn ta vô tư vô lo sống tiếp không phải sao? Chàng vì an nguy của ta mà lại không để ý cảm thụ của ta, cùng người nọ đồng quy vô tận sao?
Ha ha, một phen dụng tâm lương khổ này của chàng Tuyết Đại ta nhận, nhưng cũng chỉ là nhận mà thôi.
Cách đó không xa, một tiểu mao cầu chạy tới.
"Chủ mẫu, chủ tử hắn..."
Nhìn huyết nhục khắp nơi, tiểu hồ ly lập tức biến đổi, nháy mắt đã khôi phục thành hình người.
Chủ tử, chuyện này, tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chủ tử lại làm như vậy?
"Hắn đã chết, đã chết hoàn toàn triệt để."
Ngữ khí Tuyết Đại vẫn lạnh nhạt trước sau như một, làm người ta không nghe ra hỉ nộ ái ố.
"Chủ mẫu, này, đang êm đẹp sao lại... Hu hu Ly Nặc không hiểu, sao chủ tử hắn lại làm như vậy?"
Tuyết Đại không khóc, ngược lại Ly Nặc đã khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc rất thương tâm.
"Chủ mẫu, người đừng thương tâm, chủ tử có lẽ vẫn còn có thể trở về, huhu... Không phải ngàn năm trước đã từng chết rồi hay sao, còn không phải đã trở lại? Huhu, lần này... lần này nhất định có thể trở về, chẳng qua chúng ta lại phải chờ đợi thêm ngàn năm nữa, ngàn năm sau hắn sẽ lại tới tìm chúng ta."
Ly Nặc một bên gào khóc, một bên vẫn khuyên nhủ Tuyết Đại, nói chuyện cũng không còn mạch lạc, thật sự rất đau lòng.
Tuyết Đại bình tĩnh nhìn những mảnh vụn rơi vãi khắp nơi, lập tức cười nhẹ lắc đầu.
"Hẳn sẽ không, lúc này hắn không về được nữa rồi."
Đúng vậy, hắn đã không về được nữa rồi, mà nàng cũng không muốn đi tìm hắn nữa, nàng muốn ôm tình cảm đau thương này mà sống, mặc dù tâm đau như bị người ta khoét một miếng nhưng nàng vẫn kiên trì sống, mang theo trái tim trống rỗng, máu chảy đầm đìa mà sống.
"Không phải, chủ mẫu, ta có cảm giác, chủ tử nhất định sẽ quay về, nhất định sẽ."
Ly Nặc dừng khóc, thề son sắt nói.
Kỳ thật, hắn cũng biết là không có khả năng, nhưng hắn nhất định phải kiên cường, muốn hảo hảo khuyên nhủ chủ mẫu, không muốn để nàng lại dẫm vào vết xe đổ của ngàn năm trước.
Hắn tin tưởng, đây cũng là tâm nguyện của chủ tử, cho nên hắn nhất định phải giúp chủ tử hoàn thành, chủ tử không ở đây, hắn liền muốn trưởng thành, thay chủ tử chiếu cố chủ mẫu thật tốt, để hắn có thể an tâm.
"Ừ."
Ngay cả nội đan cũng không còn, làm sao có thể trở về? Tâm tư của tiểu hồ ly sao nàng lại không biết? Nàng cũng không muốn để cho hắn lo lắng, tất cả đau khổ để một mình nàng gánh vác là được, mà nàng cũng đang cần những thứ này đến làm bạn với mình.
"Chúng ta đi thôi."
Nói xong định quay người, nhưng đột nhiên một trận trời quay đất chuyển, nàng không kiên trì nổi ngã xuống, may mắn được Ly Nặc đỡ lấy.
Chủ mẫu, sao người lại phải khổ như vậy chứ?
Trái lại hắn hi vọng nàng có thể phát tiết một phen, hoặc là giống như hắn, khóc hết tâm tình ra, nhưng nàng lại không khóc không cười, tuy ngoài mặt không biểu hiện như ngày thường, nhưng hắn vẫn cảm giác được sự bi thương của nàng.
Cảm xúc bị đè nén quá mức sẽ chỉ càng khiến nàng không chịu được, cuối cùng lại thương thân thương tâm.
Ôm Tuyết Đại trong lòng chậm rãi rời đi, cũng không quay đầu, bỏi vì hắn sợ, sợ không nhịn được lại tiếp tục khóc.
Sau khi bọn hắn đi rồi, một nữ tử áo đen che mặt xuất hiện tại vị trí của bọn hắn trước đó.
--- -------đường phân cách---- ------ ------ ---
Xuân đi thu tới, đảo mắt ba năm đã trôi qua, trong ba năm này cũng xảy ra rất nhiều chuyện làm người ta muốn bỏ qua cũng không được.
Nghe nói ba năm trước đây xuất hiện một nữ tử rất đặc biệt, vì sao nói nàng đặc biệt?
Đó là bởi vì nữ tử che mặt kia, chỉ dùng một tháng đã tiêu diệt được tam quốc, có thể nói là nữ la sát ngàn năm khó gặp.
Ba năm trước đây, chiến tranh bùng nổ, tử thương vô số, khắp nơi đều là thi thể binh lính, nói là máu chảy thành sông cũng chẳng phải nói chơi.
Vốn cho đây là Thiên kiếp, bởi vì bọn họ đã làm ra chuyện sai lầm cho nên ông trời mới phái người xuống trừng phạt, lại không nghĩ sau khi chiến tranh kết thúc, mọi chuyện lại phát triển theo hướng mới.
Nữ hoàng đăng vị, hủy bỏ chế độ cũ, cải cách thay đổi triều đại.
Tam quốc trước kia xáp nhập thành một quốc gia, lấy tên là Thương quốc, thủ đô là Thương Thành.
Trên điện Kim Loan, một nữ tử mặc áo bào cao quý mang theo vẻ đẹp bức người ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt sắc bén lướt qua các vị đại thần, tầm mắt phóng tới đâu, ai nấy đều nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng.
"Các ngươi vừa mới nói cái gì? Bản cung không nghe rõ, ai có thể nhắc lại không?"
Nữ hoàng cao cao tại thượng giờ phút này đang đùa nghịch ngón tay của mình, không nghe ra được một chút hỉ nộ ái ố nào.
"Chúng thần đáng chết, không biết đã mạo phạm phượng nhan, thỉnh Ngô hoàng tha tội, chúng thần sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm."
Cũng không rõ nữ hoàng nói gì nhưng bọn họ đã sợ tới mức vã mồ hôi, trống ngực đập ầm ầm, vội vàng nhận tội.
Nữ tử lạnh lùng nhìn đám đại thần quỳ dưới kia, lười biếng đứng dậy.
"Bản cung mệt mỏi, các ngươi lui xuống đi, không có việc gì thì đừng nhiễu loạn thanh tĩnh của bản cung."
Nói xong thì rời đi dưới sự dìu đỡ của cung nữ đi vào nội điện.
Nữ tử đã đi hồi lâu nhưng các đại thần vẫn run rẩy quỳ gối dưới đất.
"Tướng gia, chúng ta chỉ là đề nghị bệ hạ tìm một ít mĩ nam tới bổ sung hậu cung một phen mà thôi, vì sao bệ hạ lại tức giận thành như vậy? Không phải là trong lúc vô tình chúng ta đã mạo phạm đến phượng nhan rồi chứ?"
Một đại thần nghi hoặc hỏi tể tướng, bởi vì chuyện hôm nay là tể tướng dẫn đầu nói ra, bọn họ chỉ là góp lời, lại không nghĩ chuyện sẽ thành ra như vậy.
Sắc mặt tể tướng cũng xanh mét, hắn cũng không hiểu tại sao nữ hoàng lại tức giận, chẳng qua là bảo nàng tìm chút nam nhân mà thôi, sao nàng lại sinh khí như vậy? (đây là đại kị đó ông chú à)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook