Vương Gia Xin Tự Trọng
-
6: Tiếng Sét Ái Tình
Nàng ăn như bị bỏ đói mấy năm rồi, thực ra nàng đói thật.
Trước khi bị đâm nàng cũng chưa kịp ăn gì.
Bị đâm rồi nàng còn hôn mê nữa nên dạ dày của nàng đang biểu tình.
Đồ ăn thời này cũng đa dạng và khá hợp khẩu vị của nàng.
Liên Tiêu ngồi thảnh thơi trên ghế nhìn nàng ăn rồi nói:
" Huynh đệ bị bỏ đói mấy ngày rồi? Mà trông bộ dạng của huynh thảm thương quá.
Tên của huynh là gì để ta xưng hô cho dễ.
Huynh có thể nói cho ta biết huynh đang gặp phải chuyện gì mà bị truy sát như vậy?"
Nàng vừa nhai vừa ra hiệu vẫy vẫy tay:
" Công tử hỏi từ từ thôi, để ta nhai nốt đã."
Ăn liên tục một hồi nàng cũng oánh chén hết mâm thức ăn, xong xuôi nàng chùi mép một cái rồi nói:
" Chà chà ngon quá! Đây là bữa cơm ngon nhất mà ta được ăn từ khi chết đến giờ."
Nàng nói xong mới nhớ ra mình đang xuyên không, nàng thấy Liên Tiêu cứ nhìn mình khó hiểu nàng vội vàng chữa lời:
" Ý của ta là đây là bữa ăn ngon nhất mà ta được ăn từ khi tỷ tỷ của ta qua đời! Huhu nhắc đến tỷ tỷ lại làm ta thấy đau lòng.
Tỷ rất thương ta, giờ chỉ còn mình ta lang thang trên cõi đời này huhu."
Nàng nói xong thì kéo tay áo giả vờ lau nước mắt, Liên Tiêu vội vàng đỡ lời:
" Ta không có ý gì đâu, huynh đệ xin đừng đau buồn quá!"
Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi tự khen mình.
Nàng thấy khả năng diễn xuất của nàng phải ngang ngửa diễn viên phim hollywood.
" Ta xin tự giới thiệu ta tên Liên Tiêu, là một miểu thương nhỏ của thành Trường Dương.
Xin hỏi quý tính đại danh của vị huynh đệ đây là gì?"
Liên Tiêu phe phẩy chiếc quạt nhìn nàng hỏi.
Nàng chớp chớp mắt cố nhớ ra tên của thân chủ mà nàng xuyên vào.
" Ta tên Nguyệt Thất, quê ở...!ở...!ở...!" - nàng cố nhớ lại lịch sử ghi chép những tri huyện thời này.
Mãi sau nàng mới nhớ ra một huyện nhỏ có tên là Thành Châu.
Nàng vội nói:
" Ta tên Nguyệt Thất, quê ở Thành Châu, năm nay ta mới có mười chín tuổi.
Cha mẹ ta cảnh nghèo khó nên ta cũng chỉ là người có thân phận thấp hèn."
" Tại sao huynh lại bị người ta truy sát?"
" Ta không biết, chắc họ giết nhầm thôi, ta không phải người xấu nên huynh đừng lo lắng quá!"
Liên Tiêu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, nàng vừa nói xong thì nghe tiếng leo lẻo bên tai:
"Ký chủ ngu như bò là có thật ấy! Làm gì có ai là người xấu mà tự nhận mình là người xấu đâu.
Nói dối cũng không biết đường nói cho ra hồn.
Tôi nghĩ IQ của ký chủ chỉ bằng đứa học sinh lớp năm thôi!"
Nàng lườm Tiểu Mao Mao một cái rồi nói:
" Con tiểu yêu chết tiệt, cút ngay cho ta, đừng có mà ve vãn rồi phá hỏng chuyện tốt của ta."
Tiểu Mao Mao cười he he rồi tiếp lời:
" Tôi thấy đôi mắt háo sắc của ký chủ nhìn người ta không chớp mắt.
Ký chủ nhìn xem nước dãi chảy đầy ra bàn rồi.
Tôi mà không xuất hiện chắc ký chủ xơi tái tên mặt trắng kia rồi."
" Cút ngay!"
Nàng lườm Tiểu Mao rồi nói.
Nhưng nàng quên mất trước mặt nàng còn có Liên Tiêu.
Nàng vội vã chữa lời:
" Xin lỗi Liên Tiêu công tử, ta hay mắc bệnh nói nhảm nên nhiều lúc không bình thường.
Mong công tử đừng để ý.
Ơn cứu mạng của công tử ta sẽ cố gắng báo đáp."
" Không có gì đâu có lẽ do huynh mệt quá thôi, huynh nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi báo đáp ta cũng không muộn."
Hắn nhìn bản mặt ngây thơ của nàng rồi nói.
Hắn thầm mong nàng có thể suy xét ở lại bên hắn.
Bởi vì từ khi cha mẹ hắn qua đời, dường như hắn vô cảm với nữ nhân.
Nhưng chỉ khi bế nàng trong lòng, hắn lại thấy bản thân xuất hiện cảm giác rất khác.
Đúng lúc này Liên Tuyết đi vào phá vỡ mạch cảm xúc của hắn.
Liên Tuyết nhìn Nguyệt Thất rồi bất giác đỏ mặt.
Nàng ta thẹn thùng nói:
" Vị công tử đây đã tỉnh rồi ạ.
Huynh hôn mê suốt hai ngày hai đêm liền.
Huynh tỉnh lại là may rồi."
" Vâng đa tạ tiểu thư đã quan tâm.
Người thiện lương chắc chắn sẽ gặp toàn điều tốt.
Sau này vị công tử nào mà cưới được tiểu thư chắc là phúc ba đời nhà họ."
Nguyệt Thất nói những lời hoa mỹ làm cho trái tim của Liên Nguyệt nhảy tưng tưng.
Nàng ta ngại ngùng mặt đỏ chót như quả cà chua chín.
Nguyệt Thất thấy thế thì nén cười, nàng không ngờ mình lại lọt vào mắt xanh của Liên Nguyệt.
Lúc này Liên Nguyệt mới thẹn thùng nói tiếp:
" Công tử cứ quá lời, ta đây cũng đã qua bao mùa xuân rồi mà vẫn chưa gặp được ý trung nhân của mình.
Mong sao lần này vận may tình duyên sẽ đến."
Nàng nuốt nước bọt nghĩ thầm:
" Chết moẹ rồi.
Chắc nàng ta thích mình thật rồi.
Chài ai mình phải làm sao, phải làm sao.
Mình có bị les đâu, làm sao tự dưng va phải tình yêu thế này.
Toang thật rồi, mình mà không chuồn mau thì chắc mình cũng bị bẻ cong giới tính mất.
Nhìn cô ấy xinh đẹp như hoa như mộng thế này mình thật không nỡ."
" Liên Nguyệt muội lại bắt đầu rồi đấy, nếu rảnh quá thì đi học may vá thêu thùa đi.
Trong phủ còn bao nhiêu chuyện phải quản muội đi xem giúp ta đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook