Editor: Cẩm Băng Đơn

Dường như giận dỗi mà một mình ăn bữa tối của suất hai người, Hách Liên Dạ lớn ngần ấy lần đầu tiên hiểu ra "kìm nén" là cái cảm giác như thế nào, y cảm thấy mình không hề ngây thơ, ừh...

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Giang Ngư Ngư đã đứng dậy rửa mặt, sửa soạn xong thì xách cái bao quà vặt ra ngoài, đi tới chỗ của Trình Ti Vũ, cũng là phòng của Ngũ tiểu thư Trình gia.

Trình Ti Vũ vẫn một lòng muốn gả cho biểu ca cặn bã của nàng ta, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi cùng nàng, Giang Ngư Ngư không muốn nhiều lời với nàng, trực tiếp cho nàng ta ăn thuốc mê, sau đó buộc nàng ta thành cây cột rồi để nàng ta lên xe đẩy nhỏ nàng đã sớm chuẩn bị, phía trên lại phủ thêm một cái đệm chăn để che dấu tai mắt người.

Nhìn thấy hàng loạt động tác này của nàng, Trình đại nhân một đêm không ngủ cũng giật giật khóe miệng, khí thế này của con gái... sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống thổ phỉ vậy?

Việc này không nên lộ ra, cho nên ông không kêu ai lại đây giúp đỡ cả, vốn còn định giúp con gái khiêng người đi ra cửa sau vào trong xe ngựa, mà lúc này... ông hoàn toàn không có đất dụng võ!

Người đánh xe là tâm phúc của Trình đại nhân, trung thành và tận tâm, võ nghệ cao cường, hơn nữa đường đi từ kinh thành đến huyện Đào đều là đường dành cho quan chức, hơn nữa bây giờ cũng là thời kỳ thái bình thịnh thế, cũng không cần sợ có kẻ xấu chặn đường, cho nên vấn đề an toàn, không có gì cần phải lo lắng cả.

Trời còn chưa sáng nàng đã chuyển đi chuyển lại trong phủ, mình nàng chạy ra cửa sau thì không hề gì, nhưng Trình đại nhân cũng làm như vậy, cho nên rất khiến người ta phải dòm ngó.

Khuyên can mãi, rốt cục Giang Ngư Ngư cũng khuyên được Trình đại nhân yên tâm ở lại trong phòng, sau đó bình tĩnh đẩy xe nhỏ, đi cửa sau của vương phủ.

Nhưng người còn chưa ra ngoài... Yên lặng vài giây, nàng hỏi, "Sao anh lại ở đây?"

Hách Liên Dạ một thân áo trắng nhẹ nhàng, đuôi lông mày khẽ nâng lên, cười đến mức phải gọi là khuynh quốc khuynh thành, "Chờ nàng."

Bị sốc vài giây, Giang Ngư Ngư không biết làm sao bình tĩnh suy nghĩ, tên yêu nghiệt này... cười rộ lên thật sự rất đẹp mắt đấy.

Từ hôm qua bắt đầu tách khỏi Hách Liên Thần, thật ra tâm tình của nàng luôn luôn không được tốt lắm, nhưng vừa mới nhìn thấy Hách Liên Dạ xuất hiện, nhất là nhìn thấy nụ cười này của y... Nó đẹp như lúc sương mù tan đi trời trong xanh trở lại vậy, khiến mây đen trong lòng nàng bớt đi vài phần.

Ngón tay như ngọc khẽ đung đưa trước mặt nàng, một gương mặt yêu nghiệt theo đó áp sát lại, "Tiểu nha đầu, nhìn ta đến ngây người sao?"

Giang Ngư Ngư hơi hơi nhíu mi, bẻ ngón tay, rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới uốn nắn y, "Là tôi thấy anh rất ngốc."

"... Lại giận ta ta sắp hôn nàng rồi sao?" Vân vê cái miệng của nàng, y nhướng mày cười đến tà khí.

Tình cảm của hai người vừa có chút tiến triển, tiểu nha đầu này lại định bỏ y mà chuồn đi, y còn chưa có phạt nàng, nàng còn dám giận y?

Khuôn mặt thuần lương nhỏ nhắn nhìn có chút rối rắm, "Ý của Vương gia là, nụ hôn của anh thật ra là một sự trừng phạt?"

Còn dám giận y?

Y đổi thành bộ dáng thành khẩn, vẻ mặt hơi nóng nảy, cười yếu ớt, "Có phải trừng phạt hay không, ta nói không biết được, hôn qua mới biết."

"..." Được, luận về độ dày của da mặt, nàng không bằng y!

Giang Ngư Ngư nhận thua, đúng l,úc Hách Liên Dạ ở đây, nàng liền coi y như công nhân khuân vác, làm mấy dấu tay, ý bảo y chuyển hết mấy thứ trên xe đẩy nhỏ lên xe ngựa đi.

Trên xe đẩy có đắp một cái chăn bông rất dày, nhìn không ra bên trong là một người, Hách Liên Dạ cũng không hỏi đó là thứ gì, dù sao sức nặng hơn một trăm cân, đối với người tập võ mà nói thì đúng là không đáng kể chút nào, cho nên y thoải mái chuyển đồ trên xe đẩy lên.

Nhàn nhã đứng ở một bên, Giang Ngư Ngư hỏi y, "Anh chờ tôi làm gì?"

Mắt phượng mênh mông hơi quay lại, cười lườm nàng một cái, "Đương nhiên là nàng đi nơi nào, ta liền đi chỗ đó."

Những lời này rõ ràng chính là thổ lộ đấy... Nhưng Giang Ngư Ngư rất bình tĩnh mà lí giải thành, "Ồ, hóa ra anh ta cũng đi huyện Đào à."

Dù sao không có cơ mật đại sự gì, Hách Liên Dạ cũng sẽ không lắm chuyện hỏi vì sao lại mang Trình Ti Vũ đi, lại càng không nói lung tung những chuyện này ra ngoài, y muốn đi thì cứ đi thôi.

Nhưng mà... "Sao anh lại nhiều hành lý như thế?"

Bọn họ muốn thừa dịp lúc không có nhiều người mà đi ra khỏi thành, nhưng lúc sắp lên xe ngựa, nàng lập tức phát hiện Hách Liên Dạ không chỉ mang theo một bao đồ ở trên người, sau lưng y, còn có một cái rương có thể tích không nhỏ.

So với cái bao đồ ăn vặt trong tay mình... Nàng cảm thấy mình như dạo chơi ra ngoài thành, còn Hách Liên Dạ thì giống như muốn đi Quan Đông* vậy...

(* còn có thể nói là: lưu lạc đến Quan Đông. Quang Đông là vùng đất ở phía Đông Sơn Hải Quan, gồm các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc)

"Không nhiều lắm."

Nghiêm túc mà nói, trong rương này không tính là hành lý, chỉ có một ít kỳ trân dị bảo vô giá mà thôi.

Bởi vì đi vội vàng, ngân phiếu trong vương phủ không đủ, cho nên mang chút đồ đáng tiền, đề phòng lúc cần tiền gấp.

Hách Liên Dạ cười đến mức rất bình tĩnh, dư dả thể hiện y là người tính toán không bỏ sót, tất cả là đều phong phạm trong lòng bàn tay y của một phúc hắc nên có.

Giang Ngư Ngư nghe xong thì líu lưỡi, "Thật đúng là xem trọng, đi có nửa ngày mà mang nhiều hành lý như vậy, còn nói là không nhiều lắm..."

"... Nửa ngày?" Nụ cười trên mặt Hách Liên Dạ cứng đờ.

"Đúng thế, không phải đi huyện Đào nửa ngày là tới rồi sao?" Giang Ngư Ngư sửng sốt, vừa phản ứng kịp, "Không phải anh muốn đi huyện Đào với tôi đấy chứ?"

Đúng vậy! Hách Liên Dạ cười càng bình tĩnh hơn, trong lòng... thì chẳng có chút bình tĩnh nào.

Được, được rồi, nửa ngày.

Y mang theo đống ngân phiếu đủ sống nửa đời người cùng tài bảo ba đời, còn bảo Hà thúc và Hà Nghiêm chuẩn bị vì ba năm này y sẽ không trở về, chỉ vì nửa ngày có thể tới một nơi cùng nàng thôi ư...

Cái tiểu nha đầu này thương hay nói là chữ gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, phúc hắc.

Rất hiển nhiên, y phúc hắc quá lâu, rốt cục cũng tự làm đen luôn mình...

Nhưng sự thật mặc dù là kẻ bịp bợm, thì cũng có điểm khiến y cao hứng chính là tiểu nha đầu này không có ý định bỏ y rồi chuồn đi, chỉ là có việc muốn đi huyện Đào một chuyến thôi.

Coi như nàng có lương tâm.

Cười kéo người ta lại, không nói hai lời liền hôn một cái... Ừ, muốn hôn một cái.

Giang Ngư Ngư mới không ngoan ngoãn để cho y hôn, nhét vào trong miệng y thứ gì đó thơm thơm ngòn ngọt.

"Bánh dẻo?" Tiểu nha đầu này lại cam lòng cho y đồ ăn vặt của nàng?

Giang Ngư Ngư lập tức gật đầu, "Là nhân ớt cay – mù tạc!"

"..." Ớt cay... Mù tạc...

"Tôi không nỡ nòng ăn, cho giữ lại cho Vương gia đấy." Ánh mắt lanh lợi sáng ngời cực kỳ ngoan ngoãn nhìn y.

"..." Bóng dáng mặc đồ trắng chợt lóe lên, vội vàng cướp đường trở về phủ Thượng thư, không đầy một lát, Hách Liên Dạ tay cầm ấm trà và cốc trà, tư thái nhanh nhẹn trở về, tiến vào trong xe ngựa.

"Tiểu nha đầu, cách này của nàng thật thông minh."

Y cười liếc nàng, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều, "Biết ta không nỡ để cho nàng nếm mùi cay, suốt dọc đường này, ta sẽ không thể hôn nàng rồi."

"..." Rõ ràng là nàng "bắt nạt" y thành công, sao y còn có thể bình tĩnh như thế được, lại còn lợi dụng cơ hội này để thổ lộ nữa chứ?

Rất phúc hắc rồi! Buồn bực khinh thường y một chút, Giang Ngư Ngư bắt đầu lục lọi túi ăn vặt của mình, lấy bữa sáng ra bắt đầu ăn.

"Sao anh không ăn cái gì?" Nàng không hiểu nhìn một bao "hành lý" cực to của y.

Lộ trình nửa ngày không có khả năng thay quần áo, cho nên một rương lớn này của y là... thức ăn? Dù sao chắc cũng không phải đồ trang điểm đâu nhỉ!

"... Ta đã ăn ở trong phủ rồi." Hách Liên Dạ không thể bình tĩnh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nhìn nơi phương xa.

Y chưa ăn... Đói hai bữa cũng chẳng có gì, nhưng cái cảm giác tự làm đen mình này…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương