Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
-
Chương 37: Nếu như nàng thích hắn… (2)
Vương gia cũng không phải là tiểu bạch hoa nhu nhược, cái gì mà chiếm lấy hay không chiếm lấy chứ!
Mà Hách Liên Dạ sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên là….. Thế thì tốt.
Y từng được rất nhiều người yêu thích, đối với những nữ nhân vắt hết óc suy nghĩ muốn bò lên giường y, y cảm thấy chán ghét ghê tởm, nhưng đối với những nữ nhân yêu thích y nhưng lại không làm ra chuyện gì, y cảm thấy không có việc gì.
Mà ngay lúc này đây, người yêu thích y hóa ra là tiểu nha đầu kia, y cảm thấy…. cũng không tệ lắm.
Thậm chí là nàng muốn độc chiếm y, thì tâm tình y cũng rất tốt.
Xong rồi xong rồi, không phải Vương gia bị hắn làm cho hồ đồ rồi chứ!
Loại tâm tình rất tốt này giống như là nhặt được bảo bối vậy, nụ cười này là sao chứ!
Hà Nghiêm cảm thấy “tội nghiệt” của mình nghiêm trọng, để cứu vãn sai lầm của mình, hắn vội vàng sửa miệng, “Chủ tử, ngài đừng nghe ta nói bậy, đây là việc không có khả năng, Cửu cô nương nàng căn bản không để người vào trong mắt!”
Nếu như những người khác, nghe nói bản thân bị coi thường như vậy, có thể trong lòng sẽ mất hứng, nhưng Hách Liên Dạ không giống vậy!
Bởi vì dung mạo tuyệt thế của y, y đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhiều thêm hay ít hơn một người hoàn toàn không quan trọng.
Hơn nữa, mỹ mạo vừa mạnh lại còn có thân phận tôn quý, thật sự là bản thân rất rất được trời ưu ái, người như vậy, cũng có cớ để tự tin, căn bản sẽ không để ý người khác xem nhẹ mình.
Cho nên Hà Nghiêm nghĩ đương nhiên mà cho rằng, câu nói của mình rất bình thường.
Để chứng minh, hắn còn không ngừng cố gắng nói sự thật, “Thật sự, sau bữa tối ngày hôm qua, Cửu cô nương và A Mãn tán gẫu tới khuya mới đi ngủ, kỳ thật không phải là nàng ít nói, chỉ là nàng không thích nói chuyện với Vương gia!”
Bình thường ở trước mặt Hách Liên Dạ, Giang Ngư Ngư mở miệng đều là nói lời khiến người ta nghẹn chết, quả thật chưa từng nói chuyện với y.
“A Mãn là ai?” Đầu bếp Vương phủ?
Không phát hiện sắc mặt của chủ tử khó coi, Hà Nghiêm còn ăn ngay nói thật, “Là thị vệ tối hôm qua tuần tra ban đêm.”
“….” Không phải người của phòng bếp mà tiểu nha đầu kia cũng có thể nói chuyện nhiều như vậy!
Không phát hiện ra ý của chủ tử, Hà Nghiêm còn ‘đổ thêm dầu vào lửa’ mà bổ sung, “Còn có trước kia, người xem, nếu như là nữ nhân khác, đi ra ngoài cùng Vương gia trở về, ít nhất phải say mê cả một ngày, nhưng sau khi trở về nàng lại vội vã tìm nam nhân khác.”
“Nam nhân khác?” Giọng nói cười như không cười, mang theo một tia nguy hiểm.
Nhưng mà chủ tử không có thói quen đem suy nghĩ đặt lên trên người nữ nhân, có lẽ Hà Ngiêm có tinh thần rất nhiều nên cái gì cũng không chú ý tới.
“Đúng vậy, ngày hôm qua Cửu cô nương vừa về đến, đã vội càng chạy ra ngoài, sau đó thuộc hạ nhìn thấy, nàng đã sớm hẹn ước với Bạch tiên sinh rồi.”
“Bạch tiên sinh?” Lại là tên của một nam nhân khác xuất hiện, Hách Liên Dạ hiển nhiên không thể bình tĩnh nữa rồi.
“Bẩm Vương gia, Bạch tiên sinh là tây tịch* của Vương phủ, phụ trách dạy trẻ con trong phủ đọc sách nhận thức chữ.” Còn tưởng rằng y không nhớ rõ người này, Hà Nghiêm giải thích cho y nghe. (* tên gọi khách hoặc gia sư, thời xưa chủ ngồi ở phía đông, khách ngồi ở phía tây => hiểu đơn giản tây tịch là gia sư là được rồi)
Bởi vì Vương gia bọn họ là người có khuôn mặt khiến cho người khác không thể bình tĩnh, thời điểm tuyển người, bọn họ cố gắng hết sức chọn người đã thành thân rồi, cho nên trẻ con trong phủ không ít, Vương gia liền đặc biệt cho người mời tây tịch đến.
“Ta nhớ hắn.” Khuôn mặt rất nhã nhặn gọn gàng, người cũng rất ôn hòa điềm đạm.
Hả? Vậy Vương gia muốn hỏi là…. Hà Nghiêm khẽ sửng sốt một chút, còn tường rằng chủ tử đang hoài nghi Bạch tiên sinh là cơ sở ngầm, cho nên giải thích, “Xem ra, là hai người hẹn ước cùng nhau du ngoạn vương phủ, cũng không phải là đang có âm mưu gì.”
Mà Hách Liên Dạ sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên là….. Thế thì tốt.
Y từng được rất nhiều người yêu thích, đối với những nữ nhân vắt hết óc suy nghĩ muốn bò lên giường y, y cảm thấy chán ghét ghê tởm, nhưng đối với những nữ nhân yêu thích y nhưng lại không làm ra chuyện gì, y cảm thấy không có việc gì.
Mà ngay lúc này đây, người yêu thích y hóa ra là tiểu nha đầu kia, y cảm thấy…. cũng không tệ lắm.
Thậm chí là nàng muốn độc chiếm y, thì tâm tình y cũng rất tốt.
Xong rồi xong rồi, không phải Vương gia bị hắn làm cho hồ đồ rồi chứ!
Loại tâm tình rất tốt này giống như là nhặt được bảo bối vậy, nụ cười này là sao chứ!
Hà Nghiêm cảm thấy “tội nghiệt” của mình nghiêm trọng, để cứu vãn sai lầm của mình, hắn vội vàng sửa miệng, “Chủ tử, ngài đừng nghe ta nói bậy, đây là việc không có khả năng, Cửu cô nương nàng căn bản không để người vào trong mắt!”
Nếu như những người khác, nghe nói bản thân bị coi thường như vậy, có thể trong lòng sẽ mất hứng, nhưng Hách Liên Dạ không giống vậy!
Bởi vì dung mạo tuyệt thế của y, y đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhiều thêm hay ít hơn một người hoàn toàn không quan trọng.
Hơn nữa, mỹ mạo vừa mạnh lại còn có thân phận tôn quý, thật sự là bản thân rất rất được trời ưu ái, người như vậy, cũng có cớ để tự tin, căn bản sẽ không để ý người khác xem nhẹ mình.
Cho nên Hà Nghiêm nghĩ đương nhiên mà cho rằng, câu nói của mình rất bình thường.
Để chứng minh, hắn còn không ngừng cố gắng nói sự thật, “Thật sự, sau bữa tối ngày hôm qua, Cửu cô nương và A Mãn tán gẫu tới khuya mới đi ngủ, kỳ thật không phải là nàng ít nói, chỉ là nàng không thích nói chuyện với Vương gia!”
Bình thường ở trước mặt Hách Liên Dạ, Giang Ngư Ngư mở miệng đều là nói lời khiến người ta nghẹn chết, quả thật chưa từng nói chuyện với y.
“A Mãn là ai?” Đầu bếp Vương phủ?
Không phát hiện sắc mặt của chủ tử khó coi, Hà Nghiêm còn ăn ngay nói thật, “Là thị vệ tối hôm qua tuần tra ban đêm.”
“….” Không phải người của phòng bếp mà tiểu nha đầu kia cũng có thể nói chuyện nhiều như vậy!
Không phát hiện ra ý của chủ tử, Hà Nghiêm còn ‘đổ thêm dầu vào lửa’ mà bổ sung, “Còn có trước kia, người xem, nếu như là nữ nhân khác, đi ra ngoài cùng Vương gia trở về, ít nhất phải say mê cả một ngày, nhưng sau khi trở về nàng lại vội vã tìm nam nhân khác.”
“Nam nhân khác?” Giọng nói cười như không cười, mang theo một tia nguy hiểm.
Nhưng mà chủ tử không có thói quen đem suy nghĩ đặt lên trên người nữ nhân, có lẽ Hà Ngiêm có tinh thần rất nhiều nên cái gì cũng không chú ý tới.
“Đúng vậy, ngày hôm qua Cửu cô nương vừa về đến, đã vội càng chạy ra ngoài, sau đó thuộc hạ nhìn thấy, nàng đã sớm hẹn ước với Bạch tiên sinh rồi.”
“Bạch tiên sinh?” Lại là tên của một nam nhân khác xuất hiện, Hách Liên Dạ hiển nhiên không thể bình tĩnh nữa rồi.
“Bẩm Vương gia, Bạch tiên sinh là tây tịch* của Vương phủ, phụ trách dạy trẻ con trong phủ đọc sách nhận thức chữ.” Còn tưởng rằng y không nhớ rõ người này, Hà Nghiêm giải thích cho y nghe. (* tên gọi khách hoặc gia sư, thời xưa chủ ngồi ở phía đông, khách ngồi ở phía tây => hiểu đơn giản tây tịch là gia sư là được rồi)
Bởi vì Vương gia bọn họ là người có khuôn mặt khiến cho người khác không thể bình tĩnh, thời điểm tuyển người, bọn họ cố gắng hết sức chọn người đã thành thân rồi, cho nên trẻ con trong phủ không ít, Vương gia liền đặc biệt cho người mời tây tịch đến.
“Ta nhớ hắn.” Khuôn mặt rất nhã nhặn gọn gàng, người cũng rất ôn hòa điềm đạm.
Hả? Vậy Vương gia muốn hỏi là…. Hà Nghiêm khẽ sửng sốt một chút, còn tường rằng chủ tử đang hoài nghi Bạch tiên sinh là cơ sở ngầm, cho nên giải thích, “Xem ra, là hai người hẹn ước cùng nhau du ngoạn vương phủ, cũng không phải là đang có âm mưu gì.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook