Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
-
Chương 263: Hai thầy trò đều rất phúc hắc
Editor: Tiểu Lăng
Beta: Nana Trang
Hách Liên Nhị phồng má nhỏ lên, hơi ngây thơ chớp chớp mắt, “Vâng… Hình như hiểu rồi ạ.”
Nói xong nâng cao tay nhỏ lên, rất hiếu học hỏi, “Vậy sư phụ, con có được ném xương gà không?”
Vừa rồi tiểu nha đầu vừa hóng trò vui vừa gặm chân gà, bây giờ đang giơ gói giấy dầu bọc xương gà lên.
Lãnh Thành Nhiên cong cong môi, giọng lại rất nghiêm trang đàng hoàng, “Đương nhiên là được rồi.”
Tiểu nha đầu lại lưỡng lự, hơi xoắn xuýt chu môi nhỏ lên, “Nhưng lúc rời khách sạn, con đã đáp ứng phải mang xương về cho Vượng Tài rồi.”
Rõ ràng đó là tên một con chó, khiến Sính Nhiên công chúa tức đến sắp hộc máu.
Làm một đứa bé ngoan ngoãn thành thực, Hách Liên Nhị không hiểu ánh mắt của Sính Nhiên công chúa là có ý gì.
Tiểu nha đầu giãy dụa một lát, vẫn cảm thấy trừ yêu quan trọng hơn, cho nên nghiêm mặt nhỏ, cánh tay ngắn nhỏ giơ lên, cầm xương gà ném về phía Sính Nhiên công chúa…
Thật ra so với cục đất, uy lực của xương gà nhỏ hơn nhiều, nhưng tiểu nha đầu vừa mới nói, khúc xương này chuẩn bị cho chó ăn…
Lòng vừa tức vừa hận, nhưng Sính Nhiên công chúa vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng.
Nàng ta cảm thấy mình mỹ mạo vô song, dáng người bốc lửa, nam nhân nhìn thấy đều phải động lòng.
Dù Lãnh Thành Nhiên đang coi nàng ta như yêu quái, nhưng trong lòng hắn, “yêu quái” kia cũng hóa thành bóng dáng của nàng ta.
Cho nên Sính Nhiên công chúa lại định đứng lên, bày ra mấy tư thế chọc người, thừa dịp mê hoặc Lãnh Thành Nhiên.
Lãnh Thành Nhiên lại vẫn rất bình tĩnh, ngón tay hơi nhấc lên, ngắt lấy mấy chiếc lá trên một gốc đại thụ.
Hắn cũng không ngắt một cách tùy tiện… trên những chiếc lá đó đều dính phân chim.
Sau đó… không chạm tay vào, hắn cách không dùng nội lực khống chế những chiếc lá đó, chúng bay qua rào rào, trực tiếp đánh lên mặt Sính Nhiên công chúa.
Lần này Sính Nhiên công chúa thật sự tức điên, vừa buồn nôn vừa muốn hộc máu, tức sôi sùng sục, mắt tối sầm lại, ngã ra sau.
Nhưng vừa ngã vào hồ, bị nước tập kích, nàng ta lại tỉnh táo lại.
“Sư phụ, nàng ta đâu rồi?” Bên bờ vang lên tiếng hỏi mềm mại đầy tò mò.
“Chắc là trốn rồi.” Một giọng vô cùng bình tĩnh đáp, “Nhưng đề phòng nàng ta giở trò lừa bịp, chúng ta chờ thêm một lát.”
“…”Sính Nhiên công chúa lặn trong nước, không dám cử động chút nào.
Còn động đậy gì nữa!
Hai thầy trò trên bờ thảnh thơi nhàn nhã, Lãnh Thành Nhiên còn rất hào hứng học tiểu đồ đệ bện vòng tay từ hoa cỏ.
Sính Nhiên công chúa có võ công, giỏi nín thở hơn người bình thường nhiều.
Nhưng nàng ta cũng phải nín thở đến sắp nổ phổi, mới nghe thấy Lãnh Thành Nhiên nói muốn rời đi.
Vốn ngóng trông hắn xuất hiện, giờ lại như muốn tiễn ôn thần đi, mong hắn nhanh chóng biến mất.
Sính Nhiên công chúa cho là hôm nay đã hết xui xẻo rồi, không ngờ lại nghe được Lãnh Thành Nhiên suy tư nói, “Con thủy yêu này lại cứ khăng khăng phải hóa thành dáng vẻ của Sính Nhiên công chúa… Không chừng sẽ gây bất lợi cho công chúa.”
Nói xong hỏi tiểu đồ đệ bên cạnh, “Nhị Nhị, hôm nay về thành trước, hôm nào sư phụ lại dẫn con đi chơi nhé?”
Thấy Lãnh Thành Nhiên nhớ mong mình như vậy, lòng Sính Nhiên công chúa vừa vui vẻ vừa căng thẳng, ngóng trông Hách Liên Nhị trẻ con một chút, không chịu ngoan ngoãn về nhà.
Nhưng tiểu nha đầu rất nghe lời, rất hiểu chuyện…
Ngay cả thời gian để do dự cũng không cần, bé ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, Nhị Nhị nghe lời sư phụ.”
Hết cách rồi, đợi đôi thầy trò này rời đi, Sính Nhiên công chúa đành leo từ trong suối nước nóng ra, vác cái xác sắp bị giày vò thành từng mảnh, treo gương mặt bị đánh sưng xỉa lên, chạy về nơi mình ở…
Nàng ta là công chúa, rất phô trương, không chịu ở khách sạn, cho nên khi đến thành Thiên Ly, đã mua riêng một trạch viện lớn.
Về trạch viện, nàng ta vội vàng sai người giúp mình tắm rửa, trang điểm, đắp mấy tầng phấn lên mặt, mới tạm xem như che lại những chỗ bầm đen bị đánh.
Thật ra nàng ta cũng chẳng cần nóng lòng đến thế, vì đôi thầy trò kia đi rất thoải mái, rất chậm rãi.
Trên đường còn ăn một bát da lạnh*, chọn ít hoa quả ướp lạnh, gói một hộp điểm tâm…
[* da lạnh (liangpi): một món ăn có nguồn gốc từ Thiểm Tây (TQ), gần giống mì, được làm từ bột gạo hoặc lúa mì]
Sắp đến trạch viện Sính Nhiên công chúa ở, Lãnh Thành Nhiên dừng bước lại, để hết thức ăn trong tay vào giỏ trúc lớn kia, đặt qua bên, sau đó lấy trong ngực ra một bình thuốc viên.
Đổ hai viên ra, một viên cho mình ăn, một viên đưa cho Hách Liên Nhị bên cạnh.
Tiểu nha đầu nhận lấy thuốc viên, ngửi ngửi, thấy không đắng, mới yên tâm ăn hết.
Trông bé phồng mặt lên nhai nhai, như một chú sóc con ham ăn, vô cùng đáng yêu, Lãnh Thành Nhiên cười vỗ đầu bé, “Sao không hỏi là cái gì đã ăn rồi, không sợ sư phụ cho ăn thuốc độc à?”
Tiểu nha đầu là một bé ngoan, lúc ăn không nói chuyện, đến khi nuốt hết viên thuốc rồi, bé mới nháy mắt mấy cái, sợ hãi hỏi, “Thuốc độc là gì ạ? Là cái này phải không ạ?”
Tiếng bé chưa dứt, Lãnh Thành Nhiên đã cảm thấy trước mắt chỉ còn một màu đen, đầu choáng váng.
Hay lắm, hắn trúng độc rồi…
Trong tình huống hoàn toàn không nhìn ra tiểu nha đầu này đang làm gì, thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ sợ hãi của tiểu nha đầu đáng thương đến lạ; trong tình huống hối hận mình không nên dọa bé, trúng độc…
Tâm tình của Lãnh Thành Nhiên vô cùng phức tạp.
Lãnh Thành Nhiên không phải bách độc bất xâm, nhưng hắn không sợ trúng độc.
Nhẹ nhàng ép độc tố trong cơ thể ra ngoài, bật cười nhéo gương mặt nhỏ gạt người của tiểu đồ đệ, dặn bé đừng chạy loạn, cũng tuyệt đối đừng theo vào, sau đó thần thần bí bí đi vào khách sạn bên đường.
Chờ hắn đi ra, trong tay hắn có thêm một hộp lớn hình chữ nhật bọc gấm đỏ.
Theo sau hắn, còn có một tiểu nhị khách sạn banh mặt, không biết bị chuyện gì đả kích.
Tiểu nhị nhấc gió thức ăn lớn bên cạnh Hách Liên Nhị lên, “Môn chủ đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ xách cái giỏ… ặc, thức ăn này về chỗ ở của ngài.” Sau đó nghiêm mặt, chạy đi như một làn khói.
Hách Liên Nhị rất tò mò, “Sư phụ, người cầm gì vậy?”
Trông rất dọa người.
Lãnh Thành Nhiên cười thong dong, “Quà cho Sính Nhiên công chúa.”
Nhưng vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, cũng không chịu dắt hay ôm tiểu đồ đệ của mình đi.
May mà Hách Liên Nhị tuy nhỏ, nhưng đã học võ công, tự đi cũng không ngại mệt.
Mặc dù đã sớm nghe qua Nguyệt Sính Nhiên nói, nhưng thấy Lãnh Thành Nhiên tới chơi thật, đám thuộc hạ của Nguyệt Sính Nhiên vẫn kích động phát điên.
Đây chính là môn chủ đại nhân của Thiên Ly môn!
Vậy mà lại vì lo cho an toàn của công chúa, tự mình đến thăm hỏi!
Xem ra môn chú đại nhân nhất định rất có hảo cảm với công chúa!
Công chúa lại cố gắng thêm chút, việc gả cho môn chủ cũng chỉ nằm trong tầm tay!
Đến lúc đó Nhược Diệp quốc của họ cũng nở mày nở mặt! Có Thiên Ly môn ở sau lưng làm chỗ dựa, nước nào còn dám tới làm càn!
Cả đám thuộc hạ kích động, bắt đầu nằm mơ… Hai mắt sáng lên, mời hai thầy trò vào cửa.
Sính Nhiên công chúa cũng như mở cờ trong bụng, dùng hết sức mới giả bộ rụt rè được, yểu điệu thướt tha đi ra, nghênh đón Lãnh Thành Nhiên.
Lãnh Thành Nhiên cũng không nói nhảm nhiều, đi thẳng vào chủ đề, kể việc mình “gặp yêu quái” ở Mê Mộng cốc, sau đó, nói vì chuyện này, muốn tặng quà cho Phinh Nhiên công chúa.
Cả đám người càng kích động, mắt bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh…
Quà của môn chủ Thiên Ly môn! Môn chủ Thiên Ly môn cao cao tại thượng, ngay cả Hoàng thượng cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, đã ai từng nghe hắn tặng quà bao giờ!
Quả thật có thể coi là tín vật đính ước!
Sính Nhiên công chúa càng hận không thể trực tiếp nhào lên người Lãnh Thành Nhiên, may mà cuối cùng nàng ta vẫn khắc chế được, ngượng ngùng đỏ mặt nhận lấy hộp gấm đỏ trông rất để người ta vui vẻ kia.
Ánh mắt, còn không quên quét qua tiểu nha đầu bên cạnh Lãnh Thành Nhiên kia.
Dù nhận được quà, rất đắc ý, nhưng vẫn ghi hận Lãnh Thành Nhiên đối xử đặc biệt tốt với bé gái này.
Chờ đến lúc nàng ta làm môn chủ phu nhân, việc đầu tiên phải đó là đuổi nha đầu chướng mắt này ra khỏi Thiên Ly môn!
Lấy tới tay rồi, mới phát hiện chiếc hộp không chỉ bọc một tầng vải.
Cũng không giả bộ căng thẳng gì, thành thạo mở ra… Động tác của Sính Nhiên công chúa quá nhanh, năm sáu tầng vải, chỉ vài giây nàng ta đã lột ra rồi.
Sau đó… vẻ mặt của tất cả mọi người trong phòng, từ vui mừng hớn hở, thành vặn vẹo hóa đá như bị lừa đá.
Hách Liên Nhị không có cảm giác gì, nhưng tất cả những người khác, hình như đều mặt mũi nhăn muốn chết, mấy lần định đưa tay lên bóp mũi lại, nhưng ngại có Lãnh Thành Nhiên ở đây, không dám làm vậy…
Biểu cảm dịu dàng giả vờ của Sính Nhiên công chúa sắp rách ra… “Lãnh môn chủ, đây là…”
Lãnh Thành Nhiên cười rất ôn hòa, “Đây là Linh Mị hương, có thể đuổi yêu trừ tà, công chúa chỉ cần lấy chút huân hương này, đốt trong phòng vào ban đêm, tự nhiên sẽ không có vật yêu tà nào dám đến quấy rối công chúa.”
Lấy chút huân hương…
Lãnh Thành Nhiên khiến trước mắt mọi người đều đen sì.
Quả thật không có vật yêu tà nào dám tìm đến cửa, bởi vì chúng nó đều bị hun chạy!
Rốt cuộc Lãnh môn chủ cầm thứ gì trong tay vậy?!
Sính Nhiên công chúa được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu đãi ngộ này bao giờ, bây giờ bị thối sắp bất tỉnh…
Nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lãnh Thành Nhiên, tiểu nha đầu bên cạnh hắn cũng rất mờ mịt nhìn nét mặt họ, hiển nhiên hai thầy trò này không ngửi được mùi gì khác.
Hẳn là người Thiên Ly môn đều có bản lĩnh đặc biệt nào đó, không ngửi thấy mùi những linh dược này… Cho nên những người bình thường bị quên đi như họ mới có thể bị hun gần chết?
Nghe Lãnh Thành Nhiên nói đến vô cùng kỳ diệu, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn tặng quà, Sính Nhiên công chúa sợ chọc hắn không vui, không dám làm rõ, đành phải nhịn xúc động muốn nôn, mừng rỡ ra mặt bưng lấy cái hộp đó, “Sính Nhiên đa tạ môn chủ đại nhân đã quan tâm.”
Trong lòng nghĩ đợi hắn vừa đi, sẽ lập tức ném cái hộp quỷ này đi.
Hết lần này tới lần khác, Lãnh Thành Nhiên còn nở nụ cười như yên tâm, “Như vậy, ta cũng càng dễ nhận ra công chúa hơn, nếu trên người không có mùi Linh Mị hương này, thì nhất định là yêu quái giả mạo công chúa.”
“…”Sính Nhiên công chúa thật sự muốn hộc máu.
Rời khỏi trạch viện của nàng ta, cuối cùng Hách Liên Nhị cũng mở miệng hỏi, “Sư phụ, cái ‘Linh Mị hương’ đó là gì vậy ạ?”
“Nguyên liệu phụ là rễ cỏ dại.” Lãnh Thành Nhiên rất bình tĩnh.
Sau đó càng bình tĩnh hơn bổ sung, “Nguyên liệu chính là phân ngựa lấy từ khách sạn.”
Hách Liên Nhị: “…”
Bởi vì sợ trên thân không có mùi “Linh Mị hương”, Lãnh Thành Nhiên sẽ cho mình là giả mạo, nên vào ban đêm, Sính Nhiên công chúa đành thành thật đốt nó…
Cả đêm, công chúa bị mùi thối tận trời hun gần chết, vất vả nhịn đến sáng hôm sau, vừa ra khỏi cửa phòng đã nôn không biết trời đâu đất đâu.
Beta: Nana Trang
Hách Liên Nhị phồng má nhỏ lên, hơi ngây thơ chớp chớp mắt, “Vâng… Hình như hiểu rồi ạ.”
Nói xong nâng cao tay nhỏ lên, rất hiếu học hỏi, “Vậy sư phụ, con có được ném xương gà không?”
Vừa rồi tiểu nha đầu vừa hóng trò vui vừa gặm chân gà, bây giờ đang giơ gói giấy dầu bọc xương gà lên.
Lãnh Thành Nhiên cong cong môi, giọng lại rất nghiêm trang đàng hoàng, “Đương nhiên là được rồi.”
Tiểu nha đầu lại lưỡng lự, hơi xoắn xuýt chu môi nhỏ lên, “Nhưng lúc rời khách sạn, con đã đáp ứng phải mang xương về cho Vượng Tài rồi.”
Rõ ràng đó là tên một con chó, khiến Sính Nhiên công chúa tức đến sắp hộc máu.
Làm một đứa bé ngoan ngoãn thành thực, Hách Liên Nhị không hiểu ánh mắt của Sính Nhiên công chúa là có ý gì.
Tiểu nha đầu giãy dụa một lát, vẫn cảm thấy trừ yêu quan trọng hơn, cho nên nghiêm mặt nhỏ, cánh tay ngắn nhỏ giơ lên, cầm xương gà ném về phía Sính Nhiên công chúa…
Thật ra so với cục đất, uy lực của xương gà nhỏ hơn nhiều, nhưng tiểu nha đầu vừa mới nói, khúc xương này chuẩn bị cho chó ăn…
Lòng vừa tức vừa hận, nhưng Sính Nhiên công chúa vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng.
Nàng ta cảm thấy mình mỹ mạo vô song, dáng người bốc lửa, nam nhân nhìn thấy đều phải động lòng.
Dù Lãnh Thành Nhiên đang coi nàng ta như yêu quái, nhưng trong lòng hắn, “yêu quái” kia cũng hóa thành bóng dáng của nàng ta.
Cho nên Sính Nhiên công chúa lại định đứng lên, bày ra mấy tư thế chọc người, thừa dịp mê hoặc Lãnh Thành Nhiên.
Lãnh Thành Nhiên lại vẫn rất bình tĩnh, ngón tay hơi nhấc lên, ngắt lấy mấy chiếc lá trên một gốc đại thụ.
Hắn cũng không ngắt một cách tùy tiện… trên những chiếc lá đó đều dính phân chim.
Sau đó… không chạm tay vào, hắn cách không dùng nội lực khống chế những chiếc lá đó, chúng bay qua rào rào, trực tiếp đánh lên mặt Sính Nhiên công chúa.
Lần này Sính Nhiên công chúa thật sự tức điên, vừa buồn nôn vừa muốn hộc máu, tức sôi sùng sục, mắt tối sầm lại, ngã ra sau.
Nhưng vừa ngã vào hồ, bị nước tập kích, nàng ta lại tỉnh táo lại.
“Sư phụ, nàng ta đâu rồi?” Bên bờ vang lên tiếng hỏi mềm mại đầy tò mò.
“Chắc là trốn rồi.” Một giọng vô cùng bình tĩnh đáp, “Nhưng đề phòng nàng ta giở trò lừa bịp, chúng ta chờ thêm một lát.”
“…”Sính Nhiên công chúa lặn trong nước, không dám cử động chút nào.
Còn động đậy gì nữa!
Hai thầy trò trên bờ thảnh thơi nhàn nhã, Lãnh Thành Nhiên còn rất hào hứng học tiểu đồ đệ bện vòng tay từ hoa cỏ.
Sính Nhiên công chúa có võ công, giỏi nín thở hơn người bình thường nhiều.
Nhưng nàng ta cũng phải nín thở đến sắp nổ phổi, mới nghe thấy Lãnh Thành Nhiên nói muốn rời đi.
Vốn ngóng trông hắn xuất hiện, giờ lại như muốn tiễn ôn thần đi, mong hắn nhanh chóng biến mất.
Sính Nhiên công chúa cho là hôm nay đã hết xui xẻo rồi, không ngờ lại nghe được Lãnh Thành Nhiên suy tư nói, “Con thủy yêu này lại cứ khăng khăng phải hóa thành dáng vẻ của Sính Nhiên công chúa… Không chừng sẽ gây bất lợi cho công chúa.”
Nói xong hỏi tiểu đồ đệ bên cạnh, “Nhị Nhị, hôm nay về thành trước, hôm nào sư phụ lại dẫn con đi chơi nhé?”
Thấy Lãnh Thành Nhiên nhớ mong mình như vậy, lòng Sính Nhiên công chúa vừa vui vẻ vừa căng thẳng, ngóng trông Hách Liên Nhị trẻ con một chút, không chịu ngoan ngoãn về nhà.
Nhưng tiểu nha đầu rất nghe lời, rất hiểu chuyện…
Ngay cả thời gian để do dự cũng không cần, bé ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, Nhị Nhị nghe lời sư phụ.”
Hết cách rồi, đợi đôi thầy trò này rời đi, Sính Nhiên công chúa đành leo từ trong suối nước nóng ra, vác cái xác sắp bị giày vò thành từng mảnh, treo gương mặt bị đánh sưng xỉa lên, chạy về nơi mình ở…
Nàng ta là công chúa, rất phô trương, không chịu ở khách sạn, cho nên khi đến thành Thiên Ly, đã mua riêng một trạch viện lớn.
Về trạch viện, nàng ta vội vàng sai người giúp mình tắm rửa, trang điểm, đắp mấy tầng phấn lên mặt, mới tạm xem như che lại những chỗ bầm đen bị đánh.
Thật ra nàng ta cũng chẳng cần nóng lòng đến thế, vì đôi thầy trò kia đi rất thoải mái, rất chậm rãi.
Trên đường còn ăn một bát da lạnh*, chọn ít hoa quả ướp lạnh, gói một hộp điểm tâm…
[* da lạnh (liangpi): một món ăn có nguồn gốc từ Thiểm Tây (TQ), gần giống mì, được làm từ bột gạo hoặc lúa mì]
Sắp đến trạch viện Sính Nhiên công chúa ở, Lãnh Thành Nhiên dừng bước lại, để hết thức ăn trong tay vào giỏ trúc lớn kia, đặt qua bên, sau đó lấy trong ngực ra một bình thuốc viên.
Đổ hai viên ra, một viên cho mình ăn, một viên đưa cho Hách Liên Nhị bên cạnh.
Tiểu nha đầu nhận lấy thuốc viên, ngửi ngửi, thấy không đắng, mới yên tâm ăn hết.
Trông bé phồng mặt lên nhai nhai, như một chú sóc con ham ăn, vô cùng đáng yêu, Lãnh Thành Nhiên cười vỗ đầu bé, “Sao không hỏi là cái gì đã ăn rồi, không sợ sư phụ cho ăn thuốc độc à?”
Tiểu nha đầu là một bé ngoan, lúc ăn không nói chuyện, đến khi nuốt hết viên thuốc rồi, bé mới nháy mắt mấy cái, sợ hãi hỏi, “Thuốc độc là gì ạ? Là cái này phải không ạ?”
Tiếng bé chưa dứt, Lãnh Thành Nhiên đã cảm thấy trước mắt chỉ còn một màu đen, đầu choáng váng.
Hay lắm, hắn trúng độc rồi…
Trong tình huống hoàn toàn không nhìn ra tiểu nha đầu này đang làm gì, thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ sợ hãi của tiểu nha đầu đáng thương đến lạ; trong tình huống hối hận mình không nên dọa bé, trúng độc…
Tâm tình của Lãnh Thành Nhiên vô cùng phức tạp.
Lãnh Thành Nhiên không phải bách độc bất xâm, nhưng hắn không sợ trúng độc.
Nhẹ nhàng ép độc tố trong cơ thể ra ngoài, bật cười nhéo gương mặt nhỏ gạt người của tiểu đồ đệ, dặn bé đừng chạy loạn, cũng tuyệt đối đừng theo vào, sau đó thần thần bí bí đi vào khách sạn bên đường.
Chờ hắn đi ra, trong tay hắn có thêm một hộp lớn hình chữ nhật bọc gấm đỏ.
Theo sau hắn, còn có một tiểu nhị khách sạn banh mặt, không biết bị chuyện gì đả kích.
Tiểu nhị nhấc gió thức ăn lớn bên cạnh Hách Liên Nhị lên, “Môn chủ đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ xách cái giỏ… ặc, thức ăn này về chỗ ở của ngài.” Sau đó nghiêm mặt, chạy đi như một làn khói.
Hách Liên Nhị rất tò mò, “Sư phụ, người cầm gì vậy?”
Trông rất dọa người.
Lãnh Thành Nhiên cười thong dong, “Quà cho Sính Nhiên công chúa.”
Nhưng vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, cũng không chịu dắt hay ôm tiểu đồ đệ của mình đi.
May mà Hách Liên Nhị tuy nhỏ, nhưng đã học võ công, tự đi cũng không ngại mệt.
Mặc dù đã sớm nghe qua Nguyệt Sính Nhiên nói, nhưng thấy Lãnh Thành Nhiên tới chơi thật, đám thuộc hạ của Nguyệt Sính Nhiên vẫn kích động phát điên.
Đây chính là môn chủ đại nhân của Thiên Ly môn!
Vậy mà lại vì lo cho an toàn của công chúa, tự mình đến thăm hỏi!
Xem ra môn chú đại nhân nhất định rất có hảo cảm với công chúa!
Công chúa lại cố gắng thêm chút, việc gả cho môn chủ cũng chỉ nằm trong tầm tay!
Đến lúc đó Nhược Diệp quốc của họ cũng nở mày nở mặt! Có Thiên Ly môn ở sau lưng làm chỗ dựa, nước nào còn dám tới làm càn!
Cả đám thuộc hạ kích động, bắt đầu nằm mơ… Hai mắt sáng lên, mời hai thầy trò vào cửa.
Sính Nhiên công chúa cũng như mở cờ trong bụng, dùng hết sức mới giả bộ rụt rè được, yểu điệu thướt tha đi ra, nghênh đón Lãnh Thành Nhiên.
Lãnh Thành Nhiên cũng không nói nhảm nhiều, đi thẳng vào chủ đề, kể việc mình “gặp yêu quái” ở Mê Mộng cốc, sau đó, nói vì chuyện này, muốn tặng quà cho Phinh Nhiên công chúa.
Cả đám người càng kích động, mắt bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh…
Quà của môn chủ Thiên Ly môn! Môn chủ Thiên Ly môn cao cao tại thượng, ngay cả Hoàng thượng cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, đã ai từng nghe hắn tặng quà bao giờ!
Quả thật có thể coi là tín vật đính ước!
Sính Nhiên công chúa càng hận không thể trực tiếp nhào lên người Lãnh Thành Nhiên, may mà cuối cùng nàng ta vẫn khắc chế được, ngượng ngùng đỏ mặt nhận lấy hộp gấm đỏ trông rất để người ta vui vẻ kia.
Ánh mắt, còn không quên quét qua tiểu nha đầu bên cạnh Lãnh Thành Nhiên kia.
Dù nhận được quà, rất đắc ý, nhưng vẫn ghi hận Lãnh Thành Nhiên đối xử đặc biệt tốt với bé gái này.
Chờ đến lúc nàng ta làm môn chủ phu nhân, việc đầu tiên phải đó là đuổi nha đầu chướng mắt này ra khỏi Thiên Ly môn!
Lấy tới tay rồi, mới phát hiện chiếc hộp không chỉ bọc một tầng vải.
Cũng không giả bộ căng thẳng gì, thành thạo mở ra… Động tác của Sính Nhiên công chúa quá nhanh, năm sáu tầng vải, chỉ vài giây nàng ta đã lột ra rồi.
Sau đó… vẻ mặt của tất cả mọi người trong phòng, từ vui mừng hớn hở, thành vặn vẹo hóa đá như bị lừa đá.
Hách Liên Nhị không có cảm giác gì, nhưng tất cả những người khác, hình như đều mặt mũi nhăn muốn chết, mấy lần định đưa tay lên bóp mũi lại, nhưng ngại có Lãnh Thành Nhiên ở đây, không dám làm vậy…
Biểu cảm dịu dàng giả vờ của Sính Nhiên công chúa sắp rách ra… “Lãnh môn chủ, đây là…”
Lãnh Thành Nhiên cười rất ôn hòa, “Đây là Linh Mị hương, có thể đuổi yêu trừ tà, công chúa chỉ cần lấy chút huân hương này, đốt trong phòng vào ban đêm, tự nhiên sẽ không có vật yêu tà nào dám đến quấy rối công chúa.”
Lấy chút huân hương…
Lãnh Thành Nhiên khiến trước mắt mọi người đều đen sì.
Quả thật không có vật yêu tà nào dám tìm đến cửa, bởi vì chúng nó đều bị hun chạy!
Rốt cuộc Lãnh môn chủ cầm thứ gì trong tay vậy?!
Sính Nhiên công chúa được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu đãi ngộ này bao giờ, bây giờ bị thối sắp bất tỉnh…
Nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lãnh Thành Nhiên, tiểu nha đầu bên cạnh hắn cũng rất mờ mịt nhìn nét mặt họ, hiển nhiên hai thầy trò này không ngửi được mùi gì khác.
Hẳn là người Thiên Ly môn đều có bản lĩnh đặc biệt nào đó, không ngửi thấy mùi những linh dược này… Cho nên những người bình thường bị quên đi như họ mới có thể bị hun gần chết?
Nghe Lãnh Thành Nhiên nói đến vô cùng kỳ diệu, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn tặng quà, Sính Nhiên công chúa sợ chọc hắn không vui, không dám làm rõ, đành phải nhịn xúc động muốn nôn, mừng rỡ ra mặt bưng lấy cái hộp đó, “Sính Nhiên đa tạ môn chủ đại nhân đã quan tâm.”
Trong lòng nghĩ đợi hắn vừa đi, sẽ lập tức ném cái hộp quỷ này đi.
Hết lần này tới lần khác, Lãnh Thành Nhiên còn nở nụ cười như yên tâm, “Như vậy, ta cũng càng dễ nhận ra công chúa hơn, nếu trên người không có mùi Linh Mị hương này, thì nhất định là yêu quái giả mạo công chúa.”
“…”Sính Nhiên công chúa thật sự muốn hộc máu.
Rời khỏi trạch viện của nàng ta, cuối cùng Hách Liên Nhị cũng mở miệng hỏi, “Sư phụ, cái ‘Linh Mị hương’ đó là gì vậy ạ?”
“Nguyên liệu phụ là rễ cỏ dại.” Lãnh Thành Nhiên rất bình tĩnh.
Sau đó càng bình tĩnh hơn bổ sung, “Nguyên liệu chính là phân ngựa lấy từ khách sạn.”
Hách Liên Nhị: “…”
Bởi vì sợ trên thân không có mùi “Linh Mị hương”, Lãnh Thành Nhiên sẽ cho mình là giả mạo, nên vào ban đêm, Sính Nhiên công chúa đành thành thật đốt nó…
Cả đêm, công chúa bị mùi thối tận trời hun gần chết, vất vả nhịn đến sáng hôm sau, vừa ra khỏi cửa phòng đã nôn không biết trời đâu đất đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook