Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
-
Chương 260: Phúc hắc không giới hạn
Edit: Tiểu Lăng
Beta: Nana Trang
Đợi đến trời tối thanh vắng, phần lớn mọi người đều ngủ cả rồi, Sính Nhiên công chúa mới thay một bộ nữ trang dịu dàng đáng yêu, đi tìm Lãnh Thành Nhiên theo lời hẹn.
Trước đó Hách Liên Nhị không chịu ngủ, kiên trì muốn cùng hắn chờ Sính Nhiên công chúa đến, hắn dứt khoát điểm luôn huyệt ngủ của cô bé.
Bất kể là có mục đích gì, sai người trói mười mấy đứa bé đi, nhất định Sính Nhiên công chúa là một kẻ lòng dạ độc ác.
Lãnh Thành Nhiên không yên tâm, dứt khoát ôm bé vào lòng, nơi nào cũng không an toàn bằng bên cạnh hắn.
Vào cửa, Sính Nhiên công chúa đã thấy trên đùi Lãnh Thành Nhiên nằm một cuộn chăn bông nhỏ. Hách Liên Nhị bị cuốn trong chăn, hơi chu miệng nhỏ lên, ngủ say sưa.
Trong mắt Sính Nhiên công chúa hiện lên vẻ đố kỵ, nhưng cảm xúc đó biến mất rất nhanh. Nó xuất hiện chưa được một cái chớp mắt, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt của Lãnh Thành Nhiên.
Mi tâm hắn cau lại, giờ hắn mới hiểu, thì ra là hắn đã hại tiểu nha đầu này lâm vào nguy hiểm.
Hai khả năng hắn nghĩ đến trước đó đều sai cả.
Có người theo dõi đệ tử trên núi, lẻn vào Thiên Ly môn, còn mò đến phòng Nhị Nhị ở vào đêm khuya, không phải cảm thấy có thể bán được bé với cái giá tốt, muốn mạo hiểm trói bé đi; cũng không phải ghi hận bé đưa nhiều con buôn vào đại lao, ngăn trở kế hoạch của mình, mà là…
Đố kỵ.
Đố kỵ hắn phá lệ cho Nhị Nhị, tăng thêm danh sách đệ tử trên núi, đố kỵ trên núi rõ ràng không thu nữ đệ tử, hắn lại giữ Nhị Nhị lại.
Đãi ngộ mà Sính Nhiên công chúa đợi ròng rã ba ngày ba đêm dưới chân núi cũng không có được, lại bị hắn đưa cho tiểu nha đầu này một cách dễ dàng, cho nên nàng ta bèn định giết người được hắn đối xử đặc biệt ấy.
Vỗ nhẹ cuộn chăn nhỏ trong lòng, đáy mắt Lãnh Thành Nhiên dần thấm đầy hơi lạnh, nhưng nụ cười của hắn lại càng dịu dàng hơn, “Công chúa đến đúng giờ thật.”
Mặt Sính Nhiên công chúa đỏ bừng, “Sính Nhiên không dám để môn chủ chờ lâu.”
Nói xong, muốn mượn lời ám chỉ công khai rằng mình ngưỡng mộ hắn bao nhiêu.
Nhưng Lãnh Thành Nhiên hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội ấy, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, “Bây giờ trong thành đã yên ổn lại, gã chủ sự sau màn kia ba ngày không ra tay rồi.”
“Địch đang núp trong tối, rút dây động rừng không bằng ôm cây đợi thỏ.”
“Theo ta thấy, bắt đầu từ ngày mai, công chúa không cần gặp ta nữa, tránh để người khác phát hiện chúng ta hợp tác, trừ phi người sau màn lại ra tay lần nữa, trong thành lại có trẻ con mất tích.”
Sính Nhiên công chúa ngây ngốc.
Đang chứa chan chờ mong, lại bị tạt một chậu nước lạnh, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên vặn vẹo.
Mấy câu hòa nhã, nhưng đối với nàng ta thì không khác gì sét đánh giữa trời quang.
Dọc theo đường đến khách sạn, trong lòng nàng ta đã nghĩ không biết bao nhiêu giấc mộng đẹp, dù là vì để hợp sức lùng bắt hung thủ sau màn, thì từ tối nay, nàng ta có thể cùng ra cùng vào với Lãnh Thành Nhiên, hai người gần như đi cùng nhau cả ngày lẫn đêm.
Sau đó Lãnh Thành Nhiên sẽ lâu ngày sinh tình với nàng ta, hoặc nếu không lâu ngày sinh tình, nàng ta cũng có thể chế tạo một lần say rượu làm loạn, rồi nàng ta sẽ nhảy lên làm phu nhân môn chủ Thiên Ly môn, trở thành đối tượng mà nữ nhân khắp thiên hạ phải ghen tỵ, độc hưởng sự cưng chiều của Lãnh Thành Nhiên.
Ngay cả hôn lễ của nàng ta và Lãnh Thành Nhiên nên tổ chức ở Hoàng cung hay núi Thiên Ly, phải làm một hôn lễ rầm rộ, lưu truyền thiên cổ ra sao, Sính Nhiên công chúa đều đã cân nhắc đến…
Không thể không nói, nằm mơ đến mức này Sính Nhiên công chúa, thật sự không dễ dàng.
Nhưng Lãnh Thành Nhiên chỉ nói dăm ba câu đã đánh cho nàng ta tỉnh mộng, càng không phải người bình thường…
Hết lần này tới lần khác, lời của Lãnh Thành Nhiên rất có lý có cớ, thêm sự nghiêm túc mơ hồ lộ ra trong giọng nói ôn hòa đó, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
Làm như không phát hiện ra sắc mặt khó coi của Sính Nhiên công chúa, Lãnh Thành Nhiên cười vỗ vỗ cuộn chăn nhỏ trong lòng, “Đúng lúc ta vốn định dẫn Nhị Nhị đi chơi quanh đây mấy ngày, dù tạm thời không về núi cũng sẽ không để người ta nghi ngờ.”
Đường đường là môn chủ Thiên Ly môn, lại định chơi với một con bé choai choai!
Nỗi tức giận và ghen tỵ mà Sính Nhiên công chúa vất vả lắm mới nén xuống được lại bùng lên.
Thật ra từ ban ngày hôm nay, người của nàng ta đã trà trộn trong dân chúng ở thành Thiên Ly, đã thấy Lãnh Thành Nhiên chung đụng với tiểu nha đầu kia như thế nào rồi.
Hắn còn định dẫn Hách Liên Nhị đi chơi? Còn định như hôm nay, đút tiểu nha đầu đó ăn cơm, gặp phải bậc cửa cao một tý hay một vũng nước lớn một tẹo thì đích thân ôm nó bước qua?
Nàng ta tuyệt đối không cho phép!
Sính Nhiên công chúa ghen tỵ đến sắp phát cuồng, nghĩ đến lời của Lãnh Thành Nhiên trước đó, một suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu, trong mắt lóe lên ánh đắc ý.
Đúng rồi, nàng ta có thể báo sai quân tình, ngày mai, nàng ta sẽ đi nói với Lãnh Thành Nhiên, nàng ta đã tìm được manh mối của gã chủ sự sau màn kia, để Lãnh Thành Nhiên cùng đi truy xét với nàng ta.
Hừ, phá hư kế hoạch du lịch của Lãnh Thành Nhiên và tiểu nha đầu đó quá dễ dàng!
Đáng tiếc…
Sính Nhiên công chúa đắc ý chưa được năm giây, đã nghe thấy Lãnh Thành Nhiên tùy ý dặn một câu:
“Đúng rồi, nếu ta đã xuống núi, vậy dù muốn phái người trộm trẻ con, gã chủ sự sau màn kia cũng nhất định sẽ chọn lúc trời tối người yên mà ra tay. Nếu ban ngày cô nhận được tin gì, chắc chắn là do gã cố ý thả ra để gạt cô, tuyệt đối không được mắc lừa, cũng không được tìm ta, tránh cho gã phát hiện chúng ta có liên hệ.”
Sính Nhiên công chúa nãy còn đang đắc ý: “…”
Lúc này trong long nàng ta quả thật chỉ có cảm giác nội thương sắp hộc máu, mặc dù không ai biết kế hoạch của nàng ta, nhưng nàng ta cũng cảm thấy mình như bị tát mạnh mấy cái, tức đến xanh mặt.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lời này cũng hoàn toàn hợp lý, không phải Lãnh Thành Nhiên đang cố ý đùa nàng ta.
Sính Nhiên công chúa đành tự an ủi mình, chỉ có thể nói là do nàng ta xui xẻo.
Mặc dù lý do này cũng không an ủi được bao nhiêu…
Heo nhỏ dựa vào gối, thấy Sính Nhiên công chúa bị đùa đến óc quay mòng mòng, cười lăn mấy vòng.
Song cười xong rồi, nó liền nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc khinh bỉ tên chủ nhân cũ miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia của nó.
Đồ siêu phúc hắc! Lừa người ta không chớp mắt!
Kẻ cười càng dịu dàng thì càng nguy hiểm! Hừ!
Thực tế, Sính Nhiên công chúa chỉ ở trong phòng Lãnh Thành Nhiên cùng lắm được năm phút.
Nhưng chỉ năm phút ngắn ngủi ấy, tâm tình của nàng ta đã từ thiên đường rớt xuống địa ngục, hận đến mức sắp cắn nát cả răng, lại không nghĩ được cách gì để giải quyết…
Quả nhiên, kẻ phúc hắc có thể giết người trong vô hình là mạnh nhất.
Trẻ con thường ham ngủ, nên sáng hôm sau, Lãnh Thành Nhiên dậy được một lúc rồi, tiểu đồ đệ của hắn mới mở mắt.
Nhưng tiểu nha đầu cũng không ngủ nướng, nháy nháy mắt, bé giơ cánh tay nhỏ ngắn ngủn lên, thoải mái vặn lưng, sau đó tràn đầy sức sống ngồi dậy, cười ngọt ngào với hắn, “Chào buổi sáng sư phụ!”
Lãnh Thành Nhiên cũng bị tâm tình tốt của bé lây sang, cười nói, “Ngoan, xuống rửa mặt đi, sư phụ…”
“Xong là có thể ăn sáng ạ!”
Không đợi hắn nói hết, tiểu nha đầu trên giường đã nhảy xuống, đánh răng rửa mặt cực nhanh. Rửa mặt xong rồi, bé lại ôm quần áo chạy ra sau bình phòng thay đồ, sau đó chạy bịch bịch đến, túm góc áo Lãnh Thành Nhiên, cực kỳ hào hứng nói, “Sư phụ, chúng ta đi ăn sáng thôi!”
Toàn bộ thời gian chuẩn bị không quá hai phút.
Lãnh Thành Nhiên: “…”
Bật cười nắm lấy tay bé con ham ăn này, lại nhặt heo nhỏ vẫn còn nằm ườn trên giường buồn ngủ kia, Lãnh Thành Nhiên dẫn theo một người một heo ra ngoài ăn sáng.
Mặc dù thành Thiên Lý cách kinh thành khá xa, nhìn theo vị trí địa lý thì khá hoang vu, nhưng xung quanh có núi có biển, sản vật vô cùng phong phú, mỹ thực đặc trưng của địa phương cũng rất nhiều.
Cầm tờ đơn mà các đồ đệ liệt cho mình, Lãnh Thành Nhiên hỏi ý kiến tiểu nha đầu, dẫn bé đi ăn cá viên.
Quán nào có tiếng luôn thu hút đông thực khách, quán chuyên làm cá viên này cũng không ngoại lệ.
Lãnh Thành Nhiên chào hỏi một nhóm dân chúng, tìm chỗ ngồi rồi gọi một phần cá viên thập cẩm cho tiểu nha đầu, đủ các vị, có nhân không nhân đủ hết.
Cá viên vừa được bưng lên bàn, hương thơm tươi ngon đã xộc thẳng vào mũi, tiểu nha đầu không chờ sư phụ đút cho mình đã hào hứng cầm lấy thìa, múc một viên lên, thổi nguội, sau đó rất mong đợi cắn một miếng.
Và rồi…
Ô… Bé con đặt thìa xuống, mặt nhỏ nhăn lại.
Lãnh Thành Nhiên sững sờ, “Sao vậy?” Cá viên không ngon à?
Tiểu nha đầu đỏ mắt, “Đau răng quá…” Hu.
Lãnh Thành Nhiên sờ sờ đầu bé, “Ngoan, Nhị Nhị há miệng ra, để sư phụ xem nào.”
Hách Liên Nhị ngoan ngoãn làm theo, uất ức mở miệng nhỏ, lộ ra một hàng răng trắng be bé.
Mới đầu Lãnh Thành Nhiên còn tưởng bé sâu răng, kiểm tra cẩn thận rồi mới phát hiện là bé con sắp thay răng, một cái răng nanh ở hàm dưới đã hơi lung lay rồi.
Kết quả kiểm tra này khiến bé rất khó chịu, nước mắt rơi lộp bộp, “Vậy sẽ rất khó để ăn cơm…”
Lãnh Thành Nhiên: “…”
Không ai có thể nói cho hắn biết, phải làm thế nào để an ủi một tiểu nha đầu sắp thay răng, lại đang lo sẽ ảnh hưởng đến việc ăn cơm…
Nhưng hắn vốn cũng không cần nghĩ… Bởi vì dù hắn có nói thế nào, trong lòng Hách Liên Nhị, không gì có thể bù lại đau thương không thể tự do nhai đồ ăn…
Vậy nên sau đó, tiểu nha đầu không chịu để hắn đút cơm nữa, dựa vào cạnh bàn, cầm thìa nhỏ lên, từ từ cắn cá viên.
Còn phải nghiêng đầu để cắn.
Bởi vì không dám dùng sức ở răng bên phải… rõ ràng mỹ thực đang ở ngay trước mắt, thế mà bé lại chỉ có thể ăn chậm. Tiểu nha đầu khổ sở vô cùng, mắt đong đầy lệ, như thế sẽ khóc lên bất cứ lúc nào.
Dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến một số nhân vật nhiệt tình thuộc hàng mẹ không nhìn nổi nữa.
Các nàng cũng biết Lãnh Thành Nhiên rất tốt tính, không sợ chọc giận hắn, nên rất đồng tình tới nói, “Môn chủ đại nhân, trẻ con kén ăn, phải dỗ từ từ, không thể ép bé ăn, ngài thấy bé con ức quá kìa.”
“Đúng vậy, chắc là ngài ít tiếp xúc với trẻ con nên không biết, rất nhiều đứa bé không thích ăn cơm, động cái là đẩy bát ra, không chịu ăn miếng nào, bé con này đã rất ngoan rồi.”
Kén ăn… Không thích ăn cơm… Hắn ép bé ăn…
Lãnh Thành Nhiên nghe, khóe miệng giật hai cái, thực sự rất muốn nói cho các nàng biết, có bản lĩnh thì mấy người cướp bát trong tay bé thử đi…
Hơn nữa…
Nhìn cô nhóc đang bĩu môi bên cạnh, tâm tình của Lãnh Thành Nhiên vô cùng phức tạp.
Hình tượng vĩ đại như thần thánh của hắn trong lòng bách tính ở đây… vậy mà đều hủy dưới gương mặt nhỏ ngoan ngoãn vô tội này rồi.
Mọi người ngay cả hỏi cũng không cần, trực tiếp cho rằng hắn đang bắt nạt đứa bé này…
Sao lại có thể có người trông thành thật đến thế nhỉ…
Lãnh Thành Nhiên trầm ngâm suy nghĩ…
Beta: Nana Trang
Đợi đến trời tối thanh vắng, phần lớn mọi người đều ngủ cả rồi, Sính Nhiên công chúa mới thay một bộ nữ trang dịu dàng đáng yêu, đi tìm Lãnh Thành Nhiên theo lời hẹn.
Trước đó Hách Liên Nhị không chịu ngủ, kiên trì muốn cùng hắn chờ Sính Nhiên công chúa đến, hắn dứt khoát điểm luôn huyệt ngủ của cô bé.
Bất kể là có mục đích gì, sai người trói mười mấy đứa bé đi, nhất định Sính Nhiên công chúa là một kẻ lòng dạ độc ác.
Lãnh Thành Nhiên không yên tâm, dứt khoát ôm bé vào lòng, nơi nào cũng không an toàn bằng bên cạnh hắn.
Vào cửa, Sính Nhiên công chúa đã thấy trên đùi Lãnh Thành Nhiên nằm một cuộn chăn bông nhỏ. Hách Liên Nhị bị cuốn trong chăn, hơi chu miệng nhỏ lên, ngủ say sưa.
Trong mắt Sính Nhiên công chúa hiện lên vẻ đố kỵ, nhưng cảm xúc đó biến mất rất nhanh. Nó xuất hiện chưa được một cái chớp mắt, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt của Lãnh Thành Nhiên.
Mi tâm hắn cau lại, giờ hắn mới hiểu, thì ra là hắn đã hại tiểu nha đầu này lâm vào nguy hiểm.
Hai khả năng hắn nghĩ đến trước đó đều sai cả.
Có người theo dõi đệ tử trên núi, lẻn vào Thiên Ly môn, còn mò đến phòng Nhị Nhị ở vào đêm khuya, không phải cảm thấy có thể bán được bé với cái giá tốt, muốn mạo hiểm trói bé đi; cũng không phải ghi hận bé đưa nhiều con buôn vào đại lao, ngăn trở kế hoạch của mình, mà là…
Đố kỵ.
Đố kỵ hắn phá lệ cho Nhị Nhị, tăng thêm danh sách đệ tử trên núi, đố kỵ trên núi rõ ràng không thu nữ đệ tử, hắn lại giữ Nhị Nhị lại.
Đãi ngộ mà Sính Nhiên công chúa đợi ròng rã ba ngày ba đêm dưới chân núi cũng không có được, lại bị hắn đưa cho tiểu nha đầu này một cách dễ dàng, cho nên nàng ta bèn định giết người được hắn đối xử đặc biệt ấy.
Vỗ nhẹ cuộn chăn nhỏ trong lòng, đáy mắt Lãnh Thành Nhiên dần thấm đầy hơi lạnh, nhưng nụ cười của hắn lại càng dịu dàng hơn, “Công chúa đến đúng giờ thật.”
Mặt Sính Nhiên công chúa đỏ bừng, “Sính Nhiên không dám để môn chủ chờ lâu.”
Nói xong, muốn mượn lời ám chỉ công khai rằng mình ngưỡng mộ hắn bao nhiêu.
Nhưng Lãnh Thành Nhiên hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội ấy, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, “Bây giờ trong thành đã yên ổn lại, gã chủ sự sau màn kia ba ngày không ra tay rồi.”
“Địch đang núp trong tối, rút dây động rừng không bằng ôm cây đợi thỏ.”
“Theo ta thấy, bắt đầu từ ngày mai, công chúa không cần gặp ta nữa, tránh để người khác phát hiện chúng ta hợp tác, trừ phi người sau màn lại ra tay lần nữa, trong thành lại có trẻ con mất tích.”
Sính Nhiên công chúa ngây ngốc.
Đang chứa chan chờ mong, lại bị tạt một chậu nước lạnh, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên vặn vẹo.
Mấy câu hòa nhã, nhưng đối với nàng ta thì không khác gì sét đánh giữa trời quang.
Dọc theo đường đến khách sạn, trong lòng nàng ta đã nghĩ không biết bao nhiêu giấc mộng đẹp, dù là vì để hợp sức lùng bắt hung thủ sau màn, thì từ tối nay, nàng ta có thể cùng ra cùng vào với Lãnh Thành Nhiên, hai người gần như đi cùng nhau cả ngày lẫn đêm.
Sau đó Lãnh Thành Nhiên sẽ lâu ngày sinh tình với nàng ta, hoặc nếu không lâu ngày sinh tình, nàng ta cũng có thể chế tạo một lần say rượu làm loạn, rồi nàng ta sẽ nhảy lên làm phu nhân môn chủ Thiên Ly môn, trở thành đối tượng mà nữ nhân khắp thiên hạ phải ghen tỵ, độc hưởng sự cưng chiều của Lãnh Thành Nhiên.
Ngay cả hôn lễ của nàng ta và Lãnh Thành Nhiên nên tổ chức ở Hoàng cung hay núi Thiên Ly, phải làm một hôn lễ rầm rộ, lưu truyền thiên cổ ra sao, Sính Nhiên công chúa đều đã cân nhắc đến…
Không thể không nói, nằm mơ đến mức này Sính Nhiên công chúa, thật sự không dễ dàng.
Nhưng Lãnh Thành Nhiên chỉ nói dăm ba câu đã đánh cho nàng ta tỉnh mộng, càng không phải người bình thường…
Hết lần này tới lần khác, lời của Lãnh Thành Nhiên rất có lý có cớ, thêm sự nghiêm túc mơ hồ lộ ra trong giọng nói ôn hòa đó, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
Làm như không phát hiện ra sắc mặt khó coi của Sính Nhiên công chúa, Lãnh Thành Nhiên cười vỗ vỗ cuộn chăn nhỏ trong lòng, “Đúng lúc ta vốn định dẫn Nhị Nhị đi chơi quanh đây mấy ngày, dù tạm thời không về núi cũng sẽ không để người ta nghi ngờ.”
Đường đường là môn chủ Thiên Ly môn, lại định chơi với một con bé choai choai!
Nỗi tức giận và ghen tỵ mà Sính Nhiên công chúa vất vả lắm mới nén xuống được lại bùng lên.
Thật ra từ ban ngày hôm nay, người của nàng ta đã trà trộn trong dân chúng ở thành Thiên Ly, đã thấy Lãnh Thành Nhiên chung đụng với tiểu nha đầu kia như thế nào rồi.
Hắn còn định dẫn Hách Liên Nhị đi chơi? Còn định như hôm nay, đút tiểu nha đầu đó ăn cơm, gặp phải bậc cửa cao một tý hay một vũng nước lớn một tẹo thì đích thân ôm nó bước qua?
Nàng ta tuyệt đối không cho phép!
Sính Nhiên công chúa ghen tỵ đến sắp phát cuồng, nghĩ đến lời của Lãnh Thành Nhiên trước đó, một suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu, trong mắt lóe lên ánh đắc ý.
Đúng rồi, nàng ta có thể báo sai quân tình, ngày mai, nàng ta sẽ đi nói với Lãnh Thành Nhiên, nàng ta đã tìm được manh mối của gã chủ sự sau màn kia, để Lãnh Thành Nhiên cùng đi truy xét với nàng ta.
Hừ, phá hư kế hoạch du lịch của Lãnh Thành Nhiên và tiểu nha đầu đó quá dễ dàng!
Đáng tiếc…
Sính Nhiên công chúa đắc ý chưa được năm giây, đã nghe thấy Lãnh Thành Nhiên tùy ý dặn một câu:
“Đúng rồi, nếu ta đã xuống núi, vậy dù muốn phái người trộm trẻ con, gã chủ sự sau màn kia cũng nhất định sẽ chọn lúc trời tối người yên mà ra tay. Nếu ban ngày cô nhận được tin gì, chắc chắn là do gã cố ý thả ra để gạt cô, tuyệt đối không được mắc lừa, cũng không được tìm ta, tránh cho gã phát hiện chúng ta có liên hệ.”
Sính Nhiên công chúa nãy còn đang đắc ý: “…”
Lúc này trong long nàng ta quả thật chỉ có cảm giác nội thương sắp hộc máu, mặc dù không ai biết kế hoạch của nàng ta, nhưng nàng ta cũng cảm thấy mình như bị tát mạnh mấy cái, tức đến xanh mặt.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lời này cũng hoàn toàn hợp lý, không phải Lãnh Thành Nhiên đang cố ý đùa nàng ta.
Sính Nhiên công chúa đành tự an ủi mình, chỉ có thể nói là do nàng ta xui xẻo.
Mặc dù lý do này cũng không an ủi được bao nhiêu…
Heo nhỏ dựa vào gối, thấy Sính Nhiên công chúa bị đùa đến óc quay mòng mòng, cười lăn mấy vòng.
Song cười xong rồi, nó liền nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc khinh bỉ tên chủ nhân cũ miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia của nó.
Đồ siêu phúc hắc! Lừa người ta không chớp mắt!
Kẻ cười càng dịu dàng thì càng nguy hiểm! Hừ!
Thực tế, Sính Nhiên công chúa chỉ ở trong phòng Lãnh Thành Nhiên cùng lắm được năm phút.
Nhưng chỉ năm phút ngắn ngủi ấy, tâm tình của nàng ta đã từ thiên đường rớt xuống địa ngục, hận đến mức sắp cắn nát cả răng, lại không nghĩ được cách gì để giải quyết…
Quả nhiên, kẻ phúc hắc có thể giết người trong vô hình là mạnh nhất.
Trẻ con thường ham ngủ, nên sáng hôm sau, Lãnh Thành Nhiên dậy được một lúc rồi, tiểu đồ đệ của hắn mới mở mắt.
Nhưng tiểu nha đầu cũng không ngủ nướng, nháy nháy mắt, bé giơ cánh tay nhỏ ngắn ngủn lên, thoải mái vặn lưng, sau đó tràn đầy sức sống ngồi dậy, cười ngọt ngào với hắn, “Chào buổi sáng sư phụ!”
Lãnh Thành Nhiên cũng bị tâm tình tốt của bé lây sang, cười nói, “Ngoan, xuống rửa mặt đi, sư phụ…”
“Xong là có thể ăn sáng ạ!”
Không đợi hắn nói hết, tiểu nha đầu trên giường đã nhảy xuống, đánh răng rửa mặt cực nhanh. Rửa mặt xong rồi, bé lại ôm quần áo chạy ra sau bình phòng thay đồ, sau đó chạy bịch bịch đến, túm góc áo Lãnh Thành Nhiên, cực kỳ hào hứng nói, “Sư phụ, chúng ta đi ăn sáng thôi!”
Toàn bộ thời gian chuẩn bị không quá hai phút.
Lãnh Thành Nhiên: “…”
Bật cười nắm lấy tay bé con ham ăn này, lại nhặt heo nhỏ vẫn còn nằm ườn trên giường buồn ngủ kia, Lãnh Thành Nhiên dẫn theo một người một heo ra ngoài ăn sáng.
Mặc dù thành Thiên Lý cách kinh thành khá xa, nhìn theo vị trí địa lý thì khá hoang vu, nhưng xung quanh có núi có biển, sản vật vô cùng phong phú, mỹ thực đặc trưng của địa phương cũng rất nhiều.
Cầm tờ đơn mà các đồ đệ liệt cho mình, Lãnh Thành Nhiên hỏi ý kiến tiểu nha đầu, dẫn bé đi ăn cá viên.
Quán nào có tiếng luôn thu hút đông thực khách, quán chuyên làm cá viên này cũng không ngoại lệ.
Lãnh Thành Nhiên chào hỏi một nhóm dân chúng, tìm chỗ ngồi rồi gọi một phần cá viên thập cẩm cho tiểu nha đầu, đủ các vị, có nhân không nhân đủ hết.
Cá viên vừa được bưng lên bàn, hương thơm tươi ngon đã xộc thẳng vào mũi, tiểu nha đầu không chờ sư phụ đút cho mình đã hào hứng cầm lấy thìa, múc một viên lên, thổi nguội, sau đó rất mong đợi cắn một miếng.
Và rồi…
Ô… Bé con đặt thìa xuống, mặt nhỏ nhăn lại.
Lãnh Thành Nhiên sững sờ, “Sao vậy?” Cá viên không ngon à?
Tiểu nha đầu đỏ mắt, “Đau răng quá…” Hu.
Lãnh Thành Nhiên sờ sờ đầu bé, “Ngoan, Nhị Nhị há miệng ra, để sư phụ xem nào.”
Hách Liên Nhị ngoan ngoãn làm theo, uất ức mở miệng nhỏ, lộ ra một hàng răng trắng be bé.
Mới đầu Lãnh Thành Nhiên còn tưởng bé sâu răng, kiểm tra cẩn thận rồi mới phát hiện là bé con sắp thay răng, một cái răng nanh ở hàm dưới đã hơi lung lay rồi.
Kết quả kiểm tra này khiến bé rất khó chịu, nước mắt rơi lộp bộp, “Vậy sẽ rất khó để ăn cơm…”
Lãnh Thành Nhiên: “…”
Không ai có thể nói cho hắn biết, phải làm thế nào để an ủi một tiểu nha đầu sắp thay răng, lại đang lo sẽ ảnh hưởng đến việc ăn cơm…
Nhưng hắn vốn cũng không cần nghĩ… Bởi vì dù hắn có nói thế nào, trong lòng Hách Liên Nhị, không gì có thể bù lại đau thương không thể tự do nhai đồ ăn…
Vậy nên sau đó, tiểu nha đầu không chịu để hắn đút cơm nữa, dựa vào cạnh bàn, cầm thìa nhỏ lên, từ từ cắn cá viên.
Còn phải nghiêng đầu để cắn.
Bởi vì không dám dùng sức ở răng bên phải… rõ ràng mỹ thực đang ở ngay trước mắt, thế mà bé lại chỉ có thể ăn chậm. Tiểu nha đầu khổ sở vô cùng, mắt đong đầy lệ, như thế sẽ khóc lên bất cứ lúc nào.
Dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến một số nhân vật nhiệt tình thuộc hàng mẹ không nhìn nổi nữa.
Các nàng cũng biết Lãnh Thành Nhiên rất tốt tính, không sợ chọc giận hắn, nên rất đồng tình tới nói, “Môn chủ đại nhân, trẻ con kén ăn, phải dỗ từ từ, không thể ép bé ăn, ngài thấy bé con ức quá kìa.”
“Đúng vậy, chắc là ngài ít tiếp xúc với trẻ con nên không biết, rất nhiều đứa bé không thích ăn cơm, động cái là đẩy bát ra, không chịu ăn miếng nào, bé con này đã rất ngoan rồi.”
Kén ăn… Không thích ăn cơm… Hắn ép bé ăn…
Lãnh Thành Nhiên nghe, khóe miệng giật hai cái, thực sự rất muốn nói cho các nàng biết, có bản lĩnh thì mấy người cướp bát trong tay bé thử đi…
Hơn nữa…
Nhìn cô nhóc đang bĩu môi bên cạnh, tâm tình của Lãnh Thành Nhiên vô cùng phức tạp.
Hình tượng vĩ đại như thần thánh của hắn trong lòng bách tính ở đây… vậy mà đều hủy dưới gương mặt nhỏ ngoan ngoãn vô tội này rồi.
Mọi người ngay cả hỏi cũng không cần, trực tiếp cho rằng hắn đang bắt nạt đứa bé này…
Sao lại có thể có người trông thành thật đến thế nhỉ…
Lãnh Thành Nhiên trầm ngâm suy nghĩ…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook