Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái
-
Chương 39: Một người chưa đủ mà còn thêm một người nữa?
Trác Diệp một lòng đẩy cái vuốt nhỏ ra khỏi mặt của mình, dở khóc dở cười nói: “Đứa nhỏ này, cháu học điệu bộ này của ai vậy?”
“Bánh bao nhỏ” khó hiểu nhìn bàn tay béo của mình bị đẩy ra, lại nghiêng đầu nhìn Trác Diệp nói: “Nhiều lần ta thấy Tranh đại ca liên tục vuốt mặt các cô nương ở cửa ra vào của Di Xuân Viện mà. Các nàng đều vui mừng lắm đó. Cô không thích sao?”
“Di Xuân Viện?” Nghe hẳn là kỹ viện…
Trác Diệp tiếp tục quýnh:-( 囧, oắt con này, lại xem nàng như, như… để đối xử..
Trác Diệp bồn chồn. Nhìn Phượng Lâm Sách rõ ràng là một người rất nghiêm khắc, sao lại để con mình học mấy thứ linh tinh này ở bên ngoài vậy trời?
“Con làm gì đó?” Bỗng nhiên một tiếng gầm to rét lạnh vang lên, cắt đứt cảnh một lớn một nhỏ đang quýnh:-( 囧:-( 囧 thâm tình ngóng nhìn.
Chỉ thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Phượng Lâm Sách từ ngoài bình phong đi vào..
“Phụ… Phụ vương….” Thân hình tròn vo của “Bánh bao nhỏ” run lên, chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống, cà lăm nhẹ giọng chào một tiếng.
Trác Diệp vô ý thức mà rụt thân thể vào trong nước, cho tới khi không nhìn thấy bên dưới. Trong lòng thì buồn bực muốn đánh người. Má ơi, đây là làm gì đây? Bà cô chỉ là đang tắm rửa thôi nha. Sao hết con trai đùa giỡn nàng rồi giờ cả cha nó cũng đến vậy chớ?
Đợi Phượng Lâm Sách nhìn thấy cảnh xuân sắc dạt dào trong bình phong này, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng xấu hổ. Nhưng nhìn thấy Trác Diệp không kêu, không gọi mà chỉ tức giận nhìn chằm chằm hắn, nét bối rối trên mặt Phượng Lâm Sách biến mất, ung dung nâng lên mí mắt, khoan thai nhìn nàng.
“Vương gia, xin hỏi huynh xem đủ chưa?” Trác Diệp trừng mắt, nghến răng nghiến lợi mà hỏi Phượng Lâm Sách.
“Bánh bao nhỏ” ở bên cạnh nghe vậy, con mắt lại càng tròn hơn, miệng nhỏ nhếch lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn Trác Diệp. Nữ nhân này lại dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với phụ vương sao?
“Cũng được.” Phượng Lâm Sách tiếp tục xoi mói, ngữ khí lạnh nhạt, thái độ thản nhiên mà nói.
Cũng được? Có ý gì? Trác Diệp không hiểu. Nàng xót xa phát hiện mình luôn không theo kịp tư duy của Phượng Lâm Sách.
Giống như xách một túi vải, Phượng Lâm Sách xách “Bánh bao nhỏ” đang ngồi xổm trên ghế xoay người ra ngoài.
Trác Diệp giương mắt nhìn “Bánh bao nhỏ” bị Phượng Lâm Sách chụplấy lưng áo xách ra ngoài. Nàng phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một nhúm…
Thấy hai người ra ngoài, Trác Diệp thở dài ngồi dậy. Một lúc lâu sau lại vỗ mạnh vào trong thùng nước để hả giận, bọt nước và cánh hoa văng khắp nơi, rơi đầy trên đất…
Má nó chứ! Thời gian phiền lòng này đến khi nào mới hết đây! Thật là nàng chịu đựng đủ rồi…!
Đáy lòng Trác Diệp hò hét xong lại bắt đầu thở dài. Nàng từ trước đến nay luôn có tính tình lạnh nhạt, bình tĩnh, sao từ khi xuyên không chưa được bao lâu, lại bị ba người kích thích tức giận liên tục thế này. Thật sự là thất bại mà!
“Bánh bao nhỏ” khó hiểu nhìn bàn tay béo của mình bị đẩy ra, lại nghiêng đầu nhìn Trác Diệp nói: “Nhiều lần ta thấy Tranh đại ca liên tục vuốt mặt các cô nương ở cửa ra vào của Di Xuân Viện mà. Các nàng đều vui mừng lắm đó. Cô không thích sao?”
“Di Xuân Viện?” Nghe hẳn là kỹ viện…
Trác Diệp tiếp tục quýnh:-( 囧, oắt con này, lại xem nàng như, như… để đối xử..
Trác Diệp bồn chồn. Nhìn Phượng Lâm Sách rõ ràng là một người rất nghiêm khắc, sao lại để con mình học mấy thứ linh tinh này ở bên ngoài vậy trời?
“Con làm gì đó?” Bỗng nhiên một tiếng gầm to rét lạnh vang lên, cắt đứt cảnh một lớn một nhỏ đang quýnh:-( 囧:-( 囧 thâm tình ngóng nhìn.
Chỉ thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Phượng Lâm Sách từ ngoài bình phong đi vào..
“Phụ… Phụ vương….” Thân hình tròn vo của “Bánh bao nhỏ” run lên, chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống, cà lăm nhẹ giọng chào một tiếng.
Trác Diệp vô ý thức mà rụt thân thể vào trong nước, cho tới khi không nhìn thấy bên dưới. Trong lòng thì buồn bực muốn đánh người. Má ơi, đây là làm gì đây? Bà cô chỉ là đang tắm rửa thôi nha. Sao hết con trai đùa giỡn nàng rồi giờ cả cha nó cũng đến vậy chớ?
Đợi Phượng Lâm Sách nhìn thấy cảnh xuân sắc dạt dào trong bình phong này, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng xấu hổ. Nhưng nhìn thấy Trác Diệp không kêu, không gọi mà chỉ tức giận nhìn chằm chằm hắn, nét bối rối trên mặt Phượng Lâm Sách biến mất, ung dung nâng lên mí mắt, khoan thai nhìn nàng.
“Vương gia, xin hỏi huynh xem đủ chưa?” Trác Diệp trừng mắt, nghến răng nghiến lợi mà hỏi Phượng Lâm Sách.
“Bánh bao nhỏ” ở bên cạnh nghe vậy, con mắt lại càng tròn hơn, miệng nhỏ nhếch lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn Trác Diệp. Nữ nhân này lại dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với phụ vương sao?
“Cũng được.” Phượng Lâm Sách tiếp tục xoi mói, ngữ khí lạnh nhạt, thái độ thản nhiên mà nói.
Cũng được? Có ý gì? Trác Diệp không hiểu. Nàng xót xa phát hiện mình luôn không theo kịp tư duy của Phượng Lâm Sách.
Giống như xách một túi vải, Phượng Lâm Sách xách “Bánh bao nhỏ” đang ngồi xổm trên ghế xoay người ra ngoài.
Trác Diệp giương mắt nhìn “Bánh bao nhỏ” bị Phượng Lâm Sách chụplấy lưng áo xách ra ngoài. Nàng phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một nhúm…
Thấy hai người ra ngoài, Trác Diệp thở dài ngồi dậy. Một lúc lâu sau lại vỗ mạnh vào trong thùng nước để hả giận, bọt nước và cánh hoa văng khắp nơi, rơi đầy trên đất…
Má nó chứ! Thời gian phiền lòng này đến khi nào mới hết đây! Thật là nàng chịu đựng đủ rồi…!
Đáy lòng Trác Diệp hò hét xong lại bắt đầu thở dài. Nàng từ trước đến nay luôn có tính tình lạnh nhạt, bình tĩnh, sao từ khi xuyên không chưa được bao lâu, lại bị ba người kích thích tức giận liên tục thế này. Thật sự là thất bại mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook