Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ
-
Chương 87: Giấu Không Được Nữa
A Tú: Cô ta khỏe như thế mà vương phi còn nói phải bồi bổ thêm, không biết bồi thêm sẽ ra gì nữa! (lắc đầu ngao ngán)
Khi về được tới phủ thì đang giờ cơm chiều và tất nhiên người đang ngồi trong bàn ăn là Đằng Cảnh với Lam Ninh. Vừa thấy Lam Ninh tiểu Trúc đã bay nhào đến ôm lấy vương phi mặt thì dán vào ngực của Lam Ninh, A Tịnh cùng tiểu Phấn đang đứng thấy thế khung cảnh ấy vô cùng ngạc nhiên xác định tiêu đời tiểu Trúc rồi.
- Lam Ninh: Muội được thả về rồi, ta lo cho muội lắm! (xoa đầu)
- Tiểu Trúc: Tiểu Trúc cũng nhớ vương phi nhiều lắm!
Tiểu Phấn nhìn sang thấy khói đang xì ra từ hai tai của Đằng Cảnh bây giờ nếu không muốn núi lửa phun trào thì cần phải gỡ tiểu Trúc ra ngay.
- Tiểu Phấn: Ờm tiểu Trúc đang giờ cơm của vương gia cùng vương phi, muội đi về phòng nghỉ ngơi đi!
- Tiểu Trúc: Vâng ạ! Nô tỳ xin lui ạ!
Ngăn chặn kịp thời, A Tịnh cùng tiểu Phấn cũng đi ra ngoài ở đây bây giờ vô cùng nguy hiểm hơn cả chiến trường. Sao vương gia nhà mình đáng thương thế cứ ăn giấm hoài.
- Tiểu Phấn: Muội muốn chết hay sao mà dám ôm vương phi thế?
- Tiểu Trúc: Tiểu Trúc nhớ vương phi lắm! (gương mặt nũng nịu)
- Tiểu Phấn: Nếu lúc nãy không có vương gia thì không sao nhưng vương gia đang ngồi ở đấy, muốn bị ăn đòn sao!
- Tiểu Trúc: (dừng lại) Tiêu rồi, muội quên mất!
- A Tịnh: Sao cô không cản muội ấy lại!
- Tiểu Phấn: Ta đang sắp chén không cản kịp, sao ngươi không cản!
- A Tịnh: Ta đang báo tin cho vương gia cũng không để ý, A Tú sao đệ không cản!
- A Tú: Đệ chạy có kịp đâu mà ngăn lại!
Cả bốn người trẻ lủi thủi đi về phòng bếp, gương mặt ai cũng bồn chồn, lo sợ giùm cho con bé tội nghiệp gặp phải trùm của trùm.
- Lam Ninh: Sao nãy giờ ngài không nói gì thế, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
- Đằng Cảnh: Không phải!
- Lam Ninh: Vết thương gần lành nên hơi ngứa một xíu ăn xong ta rửa vết thương giúp ngài!
- Đằng Cảnh: Được, đó là món gì thế? (đưa tay chỉ)
- Lam Ninh: Cái này hả, (gấp qua chén Đằng Cảnh) đây là sườn sốt chua ngọt!
- Đằng Cảnh: Ngon, trước giờ ta chưa ăn món như thế này!
- Lam Ninh: Chiều ta qua phòng bếp cùng chú bếp làm thử đấy nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút!
- Đằng Cảnh: Vậy nàng là nấu cơm cho phu quân mình sao làm ta rất vui!
- Lam Ninh: Hửm, không phải!
Đằng Cảnh ăn vô cùng ngon miệng ăn hết chén này đến chén khác, Lam Ninh vô cùng ngạc nhiên nhưng cảm thấy cũng vui vì món ăn mình nấu được Đằng Cảnh ăn rất nhiều cho đến miếng thịt cuối cùng.
- Đằng Cảnh: Ưm! (gương mặt vô cùng tiếc)
- Lam Ninh: (mỉm cười) Nè, ngài ăn đi! (gấp qua)
- Đằng Cảnh: Đa tạ phu nhân! Lần sau nàng có thể làm nhiều hơn không?
- Lam Ninh: Được lần sau ta sẽ làm thêm nhiều món lạ cho ngài nếm thử nhưng không được gọi ta là phu nhân.
Đằng Cảnh đang ngồi đọc sách thì A Tịnh vào báo tin thế là Đằng Cảnh rời đi, đúng là người của công chúng cứ đi hoài.
- Lam Ninh: Đi rồi!
- Tiểu Phấn: Vương gia chỉ đi xử lý công vụ một lát sẽ về thôi ạ!
- Lam Ninh: Ta mới không quan tâm chỉ là vừa mới ăn xong đã đi rồi không có thời gian nghỉ ngơi!
- Tiểu Phấn suy nghĩ: Ủa đó là quan tâm mà ta!
Thế là vương gia đi tới tận khuya vẫn chưa về nhưng Lam Ninh đâu biết vương gia đi gặp Kỵ Danh xử lý vài chuyện vặt và cũng chính Kỵ Danh đã hẹn gặp Đằng Cảnh ngay tại bờ hồ trong khung cảnh đầy sao vô cùng thơ mộng.
- Đằng Cảnh: Với một khung cảnh đẹp như này ta nên đi dạo cùng vương phi không phải ngồi đây cùng một tên nam nhân như ngươi!
- Kỵ Danh: Vương phi của ngươi tên là Lam Ninh và cũng chính là A Mây đúng chứ!
Thái độ Đằng Cảnh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng giữ bình tĩnh nếu tên này đã biết được thì phải giữ an toàn cho cô ấy.
- Kỵ Danh: Lần đầu tiên ta thấy vương gia lại để vương phi mình đi lung tung như thế!
- Đằng Cảnh: Cảm ơn chủ soái đã nhắc nhở, ta sẽ giữ vương phi thật chặt không để nàng đi lung tung nữa!
- Kỵ Danh: Đó là ngài nói, lần sau thì ta sẽ không còn là vương phi của Đằng Cảnh mà sẽ là phu nhân của Kỵ Danh ta!
- Đằng Cảnh: Ồ, ngươi cũng có bản lãnh đó sao! (rời đi)
- Bạch Lâm: Người có muốn thuộc hạ đi...
- Kỵ Danh: Không cần, với khả năng của ta đủ để có được Lam Ninh! Lam Ninh đúng là một cái tên đẹp mà nụ cười và đôi mắt ấy cũng rất đẹp!
- A Tịnh: Vương gia xin trừng phạt việc làm việc thất trách của thuộc hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ!
- Đằng Cảnh: Không phải lỗi của ngươi, tên đó một khi muốn thứ gì chắc chắn hắn sẽ có được.
Khi Đằng Cảnh trở về cũng đã nữa đêm, tiểu Phấn đã đem cái gối ôm của Lam Ninh đi nên cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, Đằng Cảnh cởi bỏ áo choàng ra nhẹ nhàng vén chăn ra nằm cạnh Lam Ninh.
- Lam Ninh suy nghĩ: Hai lần một ngày tên mặt lạnh này ôm mình!
- Đằng Cảnh: Ta không để ai đem nàng đi! (ôm chặt hơn)
- Lam Ninh suy nghĩ: Ai đem ta đi nhưng ta vẫn ở đây có cần ôm chặt như vậy không, khó thở quá! (hơi đổ mồ hôi)
Khi về được tới phủ thì đang giờ cơm chiều và tất nhiên người đang ngồi trong bàn ăn là Đằng Cảnh với Lam Ninh. Vừa thấy Lam Ninh tiểu Trúc đã bay nhào đến ôm lấy vương phi mặt thì dán vào ngực của Lam Ninh, A Tịnh cùng tiểu Phấn đang đứng thấy thế khung cảnh ấy vô cùng ngạc nhiên xác định tiêu đời tiểu Trúc rồi.
- Lam Ninh: Muội được thả về rồi, ta lo cho muội lắm! (xoa đầu)
- Tiểu Trúc: Tiểu Trúc cũng nhớ vương phi nhiều lắm!
Tiểu Phấn nhìn sang thấy khói đang xì ra từ hai tai của Đằng Cảnh bây giờ nếu không muốn núi lửa phun trào thì cần phải gỡ tiểu Trúc ra ngay.
- Tiểu Phấn: Ờm tiểu Trúc đang giờ cơm của vương gia cùng vương phi, muội đi về phòng nghỉ ngơi đi!
- Tiểu Trúc: Vâng ạ! Nô tỳ xin lui ạ!
Ngăn chặn kịp thời, A Tịnh cùng tiểu Phấn cũng đi ra ngoài ở đây bây giờ vô cùng nguy hiểm hơn cả chiến trường. Sao vương gia nhà mình đáng thương thế cứ ăn giấm hoài.
- Tiểu Phấn: Muội muốn chết hay sao mà dám ôm vương phi thế?
- Tiểu Trúc: Tiểu Trúc nhớ vương phi lắm! (gương mặt nũng nịu)
- Tiểu Phấn: Nếu lúc nãy không có vương gia thì không sao nhưng vương gia đang ngồi ở đấy, muốn bị ăn đòn sao!
- Tiểu Trúc: (dừng lại) Tiêu rồi, muội quên mất!
- A Tịnh: Sao cô không cản muội ấy lại!
- Tiểu Phấn: Ta đang sắp chén không cản kịp, sao ngươi không cản!
- A Tịnh: Ta đang báo tin cho vương gia cũng không để ý, A Tú sao đệ không cản!
- A Tú: Đệ chạy có kịp đâu mà ngăn lại!
Cả bốn người trẻ lủi thủi đi về phòng bếp, gương mặt ai cũng bồn chồn, lo sợ giùm cho con bé tội nghiệp gặp phải trùm của trùm.
- Lam Ninh: Sao nãy giờ ngài không nói gì thế, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
- Đằng Cảnh: Không phải!
- Lam Ninh: Vết thương gần lành nên hơi ngứa một xíu ăn xong ta rửa vết thương giúp ngài!
- Đằng Cảnh: Được, đó là món gì thế? (đưa tay chỉ)
- Lam Ninh: Cái này hả, (gấp qua chén Đằng Cảnh) đây là sườn sốt chua ngọt!
- Đằng Cảnh: Ngon, trước giờ ta chưa ăn món như thế này!
- Lam Ninh: Chiều ta qua phòng bếp cùng chú bếp làm thử đấy nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút!
- Đằng Cảnh: Vậy nàng là nấu cơm cho phu quân mình sao làm ta rất vui!
- Lam Ninh: Hửm, không phải!
Đằng Cảnh ăn vô cùng ngon miệng ăn hết chén này đến chén khác, Lam Ninh vô cùng ngạc nhiên nhưng cảm thấy cũng vui vì món ăn mình nấu được Đằng Cảnh ăn rất nhiều cho đến miếng thịt cuối cùng.
- Đằng Cảnh: Ưm! (gương mặt vô cùng tiếc)
- Lam Ninh: (mỉm cười) Nè, ngài ăn đi! (gấp qua)
- Đằng Cảnh: Đa tạ phu nhân! Lần sau nàng có thể làm nhiều hơn không?
- Lam Ninh: Được lần sau ta sẽ làm thêm nhiều món lạ cho ngài nếm thử nhưng không được gọi ta là phu nhân.
Đằng Cảnh đang ngồi đọc sách thì A Tịnh vào báo tin thế là Đằng Cảnh rời đi, đúng là người của công chúng cứ đi hoài.
- Lam Ninh: Đi rồi!
- Tiểu Phấn: Vương gia chỉ đi xử lý công vụ một lát sẽ về thôi ạ!
- Lam Ninh: Ta mới không quan tâm chỉ là vừa mới ăn xong đã đi rồi không có thời gian nghỉ ngơi!
- Tiểu Phấn suy nghĩ: Ủa đó là quan tâm mà ta!
Thế là vương gia đi tới tận khuya vẫn chưa về nhưng Lam Ninh đâu biết vương gia đi gặp Kỵ Danh xử lý vài chuyện vặt và cũng chính Kỵ Danh đã hẹn gặp Đằng Cảnh ngay tại bờ hồ trong khung cảnh đầy sao vô cùng thơ mộng.
- Đằng Cảnh: Với một khung cảnh đẹp như này ta nên đi dạo cùng vương phi không phải ngồi đây cùng một tên nam nhân như ngươi!
- Kỵ Danh: Vương phi của ngươi tên là Lam Ninh và cũng chính là A Mây đúng chứ!
Thái độ Đằng Cảnh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng giữ bình tĩnh nếu tên này đã biết được thì phải giữ an toàn cho cô ấy.
- Kỵ Danh: Lần đầu tiên ta thấy vương gia lại để vương phi mình đi lung tung như thế!
- Đằng Cảnh: Cảm ơn chủ soái đã nhắc nhở, ta sẽ giữ vương phi thật chặt không để nàng đi lung tung nữa!
- Kỵ Danh: Đó là ngài nói, lần sau thì ta sẽ không còn là vương phi của Đằng Cảnh mà sẽ là phu nhân của Kỵ Danh ta!
- Đằng Cảnh: Ồ, ngươi cũng có bản lãnh đó sao! (rời đi)
- Bạch Lâm: Người có muốn thuộc hạ đi...
- Kỵ Danh: Không cần, với khả năng của ta đủ để có được Lam Ninh! Lam Ninh đúng là một cái tên đẹp mà nụ cười và đôi mắt ấy cũng rất đẹp!
- A Tịnh: Vương gia xin trừng phạt việc làm việc thất trách của thuộc hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ!
- Đằng Cảnh: Không phải lỗi của ngươi, tên đó một khi muốn thứ gì chắc chắn hắn sẽ có được.
Khi Đằng Cảnh trở về cũng đã nữa đêm, tiểu Phấn đã đem cái gối ôm của Lam Ninh đi nên cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, Đằng Cảnh cởi bỏ áo choàng ra nhẹ nhàng vén chăn ra nằm cạnh Lam Ninh.
- Lam Ninh suy nghĩ: Hai lần một ngày tên mặt lạnh này ôm mình!
- Đằng Cảnh: Ta không để ai đem nàng đi! (ôm chặt hơn)
- Lam Ninh suy nghĩ: Ai đem ta đi nhưng ta vẫn ở đây có cần ôm chặt như vậy không, khó thở quá! (hơi đổ mồ hôi)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook