Hương Liên quận chúa sau khi bị nàng tát mạnh một cái, nhất thời bị kinh hồn lạc phách mà đứng yên tại chỗ cũng không dám manh động làm càn thêm nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Thương Nguyệt bước tới, ả liền hồi phục lại tinh thần hướng về phía hắn, kéo một bên tay mà ra sức cáo trạng.

" Ngũ ca, ả tiện nhân này không biết sống chết dám đánh cả muội. Ca mau bắt ả ta lại "

Lạc Vũ Yên vừa rồi là vì tình huống cấp bách nên ra tay đánh nàng ta, lúc này nghĩ lại xem ra nàng đã gây ra chuyện lớn rồi. Trong lòng có chút lo sợ giải thích với Hàn Thương Nguyệt.

" Ngài nghe ta nói một chút, ta không phải cố ý gây chuyện, là bọn họ muốn xé y phục của ta...nên ta..."

Hàn Thương Nguyệt nghe đến việc này liền dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hương Liên quận chúa, ánh mắt kia làm cho người khác phải rùng mình sợ hãi. Ngũ vương gia xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, nguy nghiêm tính tình khó đoán nên không một ai dám nhìn trực diện vào hắn. Hàn Hương Liên cũng như vậy, nàng ta vì thế mà lập tức bỏ tay ra khỏi tay hắn.

Hàn Thương Nguyệt hướng về phía nàng, quan sát một lượt thấy nàng cũng không bị tổn hại gì lớn hắn mới yên tâm một phần. Sau đó hắn mới lên tiếng hỏi nàng.

" Nàng đã đánh người rồi sao? Đánh ai rồi? "

Lạc Vũ Yên nghĩ chắc chắn là hắn muốn hỏi tội nàng, nàng lần này là ra tay đánh người trong hoàng thất a~ sẽ phải chịu phạt như thế nào đây. Thành thật khai báo có phải sẽ được khoang hồng hay không.

" Ta... lần đầu là tát một nô tỳ ở bên kia "

Hàn Thương Nguyệt hướng mắt về phía ả ta nhìn một cái liền làm ả quỳ rạp xuống đất mà run rẫy, hắn lại cất tiếng nói vô cùng bình thản.

" Nàng là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, một tên nô tỳ nhỏ này, đánh được "

" Ta...lần thứ hai là t..át...Hương Liên quận chúa "

" Nàng là Vương Phi của bổn vương, ra tay dạy dỗ muội phu ngang bướng cũng là chuyện bình thường, đánh được "

Nàng có phải đã nghe lầm hay không? Hắn không trách tội nàng, nói như vậy là nàng không bị trị tội sao. Hắn cũng thật tốt quá đi, còn biết phân định phải trái. Haha, thân phận hiện tại của nàng cũng thật quá oai phong.

Để chắc chắn một lần nữa, Lạc Vũ Yên mới đưa tay khiều khiều Hàn Thương Lăng đang đứng bên cạnh hỏi nhỏ.

" Thập đệ, hắn nói như vậy là không trách tội ta thật sao? "

" Tẩu tẩu...đoán đúng rồi "

Lạc Vũ Yên thầm cười lớn, vẻ mặt có vài phần tự mãn hướng về phía ả quận chúa kia lên mặt, chỉ cần Hàn Thương Nguyệt không trách tội, nàng không sợ gì nữa.

Hương Liên sau khi nghe những lời của Hàn Thương Nguyệt, mặt cũng biến sắc liên tục. Không phải ngũ ca đáng ra phải nên bên vực nàng sao, vừa rồi mới biết được thì ra nàng ta chính Lạc Vũ Yên tiểu thư phủ thừa tướng. Nhưng không phải nàng ấy luôn bị ngũ ca ghét bỏ sao, chuyện này ai ai đều biết cả....

" Ngũ ca, huynh không phải hồ đồ rồi chứ? Ta là bị ả tiện nhân này ức hiếp "

" Gọi nàng là ngũ tẩu "

" Muội..."

Hàn Hương Liên tức đến đỏ hết cả mặt, nàng ta không cam tâm. Hôm nay chính là bị Lạc Vũ Yên làm cho mất mặt với tất cả mọi người, dám ra tay đánh người trong hoàng thất tội này rất đáng chết. Huống hồ nàng còn là quận chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, chuyện này không thể bỏ qua nhanh như vậy.

" Ngũ ca, huynh phân xử không công bằng, ả ta nhất định phải bị đánh chết. Ta sẽ bẩm báo lên phụ hoàng "

Hàn Thương Nguyệt đối với lời nói của nàng ta mặt cũng không hề có biểu tình gì, ung dung bình thản mà trả lời.

" Tùy muội, nhưng nhất định người chịu thiệt sẽ là muội "

" Huynh..."

Hàn Hương Liên rốt cuộc cũng nghẹn họng, nàng chỉ là hâm dọa như vậy. Nếu ngũ huynh đã lên tiếng bên vực cho Lạc Vũ Yên thì phụ hoàng cũng sẽ đặc biệt suy xét, không biết chừng nàng còn bị lôi ra trách phạt. Nhưng chẳng lẽ phải bỏ qua dễ dàng như vậy. Nàng ta hướng đôi mắt thù hằng về phía Lạc Vũ Yên, hận không thể ngay lập tức xé nát nàng ra.

Lạc Vũ Yên đương nhiên nhìn ra hận ý của nàng ta, nhưng nàng cũng không phải quả hồng mền a~ muốn ức hiếp nàng sao, không phải muốn là được. Haha~ lần đầu tiên cảm thấy thân phận Vương Phi này thật hữu dụng.

Hàn Thương Lăng đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt đắt ý cười thầm của nàng liền phì cười. Không phải vừa rồi còn rất sợ hãi hay sao, bây giờ nàng lại bày ra bộ mặt này.

" Tẩu tỷ đang rất cao hứng đi, đánh người rất vui sao? "

Lạc Vũ Yên đứng bên cạnh cũng cười cười, ghé vào sát bên hắn nói nhỏ.

" Đệ sao lại nói như vậy...ta rất hiền lành a~ cũng chỉ là sờ nhẹ mặt quận chúa một chút thôi...không ngờ tay lại đỏ lên như vậy. Đệ biết như vậy chứng minh điều gì không? "

Hàn Thương Lăng thấy tay nàng đỏ lên không ít, chắc chắn vừa rồi tát rất mạnh đi, lại nhìn đến mặt của Hàn Hương Liên bị sưng đỏ lên in đủ năm hình ngón tay kia xem ra lực đạo cũng rất mạnh rồi. Hương Liên quận chúa này xưa nay tính tình bạo ngược, độc ác thích hành hạ người khác nhưng lần này bị ngũ tẩu đánh một tát xem như để nàng ta tỉnh ngộ.

" Tay tẩu đỏ như vậy...còn không phải là do dùng lực quá mạnh sao?"

" Tất nhiên không phải "

Hàn Thương Lăng có phần tò mò, dò hỏi.

" Vậy là như thế nào chứ?"

" Haiya...là do mặt nàng ta quá dày rồi "

" Lạc Vũ Yên, ngươi..."

Cuộc nói chuyện vừa rồi của nàng và Hàn Thương Lăng tuy là nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến người tất cả những người đứng gần nghe thấy hết.

Bọn họ sau khi nghe những lời này của nàng đều không kiềm được mà phì cười. Làm cho Hàn Hương Liên bên cạnh quá mất mặt mà tức giận đến hóa điên, rút đao của thị vệ gần đó xong thẳng về phía nàng. Còn chưa tiến đến gần từ xa đã nghe tiếng hô lớn.

" Dừng lại "

Sau đó tất cả đám người vây xung quanh đều nhìn về phía phát ra tiếng nói, bọn họ đột nhiên quỳ rạp xuống cùng hô lớn.

" Bái kiến Thái Tử Gia "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương