Edit: Thủy Lưu Ly

Liên thả nàng ra, lại xòe cây quạt bạch ngọc trong tay ra lần nữa, hắn chậm rãi nói với nàng: “Ngày mai ta sẽ phái người đến chuộc thân cho ngươi, ngươi chờ ta.”

Nói xong, cũng không không chờ Chu Vô Tâm mở miệng đã tự mình rời đi trước.

Chu Vô Tâm bị bỏ lại tại chỗ, trong đầu loạn thành hồ dán, đột nhiên có một loại cảm giác thất vọng, mất mát và thê lương.

Liên bí ẩn chuộc thân cho Chu Vô Tâm, việc này, ngoại trừ tú bà và người trong cuộc, với người hắn phái tới thì không còn người nào biết.

Ngay cả khi Chu Vô Tâm muốn chào từ biệt với chúng tỷ muội cũng không có cơ hội.

Sáng sớm, trong lúc mọi người còn đang say giấc nồng thì nàng đã bị người hắn phái tới đón đi rồi.

Xe ngựa nhanh chóng xuyên qua nơi ồn ào, náo nhiệt đến một nơi yên lặng. Tuy nói Chu Vô Tâm không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn có thể từ cảm xúc qua không khí, đến âm thanh nhỏ vụn xung quanh để nghe ra nơi ở của Liên không bình thường.

Liên đỡ nàng xuống xe ngựa: “Từ nay về sau ngươi ở chỗ ta đi. Phòng nghỉ ta đã cho người dọn dẹp xong, ta còn tìm đại phu tốt nhất nơi này cho ngươi nữa, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm chữa trị đôi mắt cho người. Còn nữa, nếu có nhu cầu gì khác thì ngươi cứ trực tiếp nói với hạ nhân, buổi tối ta sẽ trở lại thăm ngươi.”

“Hả, từ từ.” Chu Vô Tâm nắm tay hắn thật chặt: “Đãi ngộ của ta có phải hơi quá tốt rồi không?”

Coi như hắn dời tất cả những tình cảm dang dở trước kia với nàng ấy lên người nàng đi. Liên yên lặng tự nói trong lòng.

“Không có gì, cứ xem nơi này giống nhà mình là tốt rồi.” Liên vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, mang nàng vào phòng rồi xoay người rời đi.

Đến khi ra ngoài sân, hắn mới thu lại gương mặt tươi cười lúc đối diện với nàng, lần nữa khôi phục lại khí thế của một Đế vương nhất thống thiên hạ. Hắn lạnh lùng nói với công công theo sau: “Không được để nàng biết thân phận của Trẫm.”

“Vâng.”

Ngày tháng Chu Vô Tâm tới ‘nhà’ Liên sống rất thoải mái.

Chuyện gì cũng không tự mình làm, đến ngay cả đổi thuốc cũng không cần nàng ra tay. Cả ngày đều có một đám người loanh quanh xung quanh nàng chờ phục vụ.

Liên đối xử với nàng rất tốt.

Thậm chí tốt đến mức chỉ cần nàng muốn gì hắn đều có thể lấy đến cho nàng, khiến cho nàng thường thường có ảo giác bản thân là vị Dương Qúy Phi được ngàn vạn sủng ái trong lịch sử.

Vì sợ nàng buồn chán, hắn thậm chí còn đưa một số gánh hát giang hồ đến nhà biểu diễn, cho dù nàng không nhìn thấy, nhưng để nàng nghe một chút cũng tốt hơn.

Còn bản thân Liên thì dù có bận bịu bao nhiêu thì mỗi ngày hắn cũng sẽ đến chỗ nàng để trò chuyện với nàng. Mặc kệ nàng đùa gì với hắn, hắn cũng không hề nổi giận, chẳng qua chỉ riêng chuyện tình cảm của hắn, ai hỏi đến cũng đều có kết cục bi thảm.

Mắt thấy hai mắt nàng cũng sắp chữa khỏi, nàng quyết định người nàng muốn nhìn thấy đầu tiên sẽ là Liên, để xem thử rốt cuộc hắn có bộ dạng thế nào.

Từ nhỏ đến lớn, trừ cha mẹ, Chu Vô Tâm còn chưa thấy ai đối xử tốt với nàng như vậy, cho nên nàng đã âm thầm quyết định, mặc kệ Liên có bộ dạng thế nào, nàng nhất định phải báo đáp hắn thật tốt. Hơn nữa, nếu nàng không xuyên trở về được, lấy thân báo đáp gì đó cũng không tồi. Sớm muộn gì cũng lập gia đình mà, hiếm thấy Liên cũng không hạn chế tự do của nàng, nên có lẽ hắn cũng là một sự lựa chọn tốt.

Có điều đôi khi Liên lại đột nhiên nói lên mấy câu kỳ lạ, lúc này Chu Vô Tâm mới biết người biến hắn thành như vậy đã qua đời. Mà bởi vì nhìn nàng làm hắn có thể ảo tưởng người kia đã sống lại cho nên hắn rất thích nói chuyện với nàng.

Thật ra Chu Vô Tâm không để ý chuyện hắn xem nàng là thế thân lắm, chỉ vì nàng cảm thấy rất tiếc hận thay hắn. Hiếm thấy một nam nhân tốt như hắn lại mất đi nữ nhân yêu nhất.

Có điều, nếu Liên đã nói bí mật lớn nhất trong lòng mình cho nàng, nàng cảm thấy, nếu người ta đã dùng tâm đối đãi với nàng thì nàng cũng không thể lừa dối người ta nữa, vì thế, cùng ngày Liên đến, nàng lập tức thẳng thắng nói với hắn một chuyện.

“Liên, ta nói cho ngươi nghe một bí mật.” Chu Vô Tâm lại gần hắn, rõ ràng hai mắt bị băng kín lại cứ cố tình nhìn quanh nghe ngóng đề phòng rồi mới lặng lẽ nói.

Liên nhìn dáng vẻ buồn cười của nàng, cười trêu ghẹo: “Bí mật gì?”

“Tên thật của ta là Chu Vô Tâm, Cửu Liên chỉ là nghệ danh của ta thôi.”

“Rắc, tạch!” Chén trà Liên nắm trong tay đột nhiên bị bóp nát.

Chu Vô Tâm sợ hết hồn: “Tiếng gì vậy?”

“Không có gì.” Liên nắm thật chặt mảnh sứ vụn trong tay, khó có thể tin nhìn nàng.

“Ngươi hãy nghe ta nói hết đã, ngươi đối xử với ta rất tốt, cho nên ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục lừa ngươi thì lương tâm sẽ bất an.”

Liên cố gắng áp chế tâm tình của chính mình: “Nói!”

“Híc, cái này, ta cũng không biết nên nói thế nào.” Chu Vô Tâm hơi suy nghĩ, nhưng những lời đã chuẩn bị kỹ càng từ trước lại không thể nói ra được. Quên đi, vậy thì thật giả kết hợp vậy.

“Chuyện này, Liên à, thật ra ta bị mất trí nhớ, ta là một người bị người khác đào ra từ quan tài. Ngươi đừng sợ, ta còn sống, không phải người chết. Sau khi được người kia cứu tỉnh ta lại mất trí nhớ, cho nên ta cũng không biết ta đến từ đâu, có người thân không, ta chỉ biết mỗi tên mình là gì thôi. Vậy nên nhỡ sau này ta có kéo thêm phiền phức đến cho ngươi thì ngươi đừng trách ta nhé. Sau này nếu ta và ngươi vẫn còn ở cùng một chỗ thì ta nghĩ nói cho ngươi biết chuyện này trước sẽ tốt hơn.”

Liên bỗng dưng đứng bật dậy, trong khi Chu Vô Tâm chưa nói xong thì hắn đã dùng tốc độ nhanh như gió rời khỏi nơi này. Hắn muốn đến hoàng lăng cho người đào chiếc quan tài đã chôn cất Chu Vô Tâm lên.

Mà khi hắn nhìn thấy chiếc quan tài rỗng tuếch trước mắt thì nhất thời kích động đến rơi nước mắt.

Thì ra nàng thật sự không chết!

Thì ra nàng đúng là Vô Tâm của hắn!

Đúng là nàng!

Khó trách các nàng sẽ giống nhau như vậy. Thì ra các nàng vốn là một người!

Lẽ nào ông trời thật sự đã mở mắt rồi sao? Để nàng quên đi quá khứ mà trở về bên cạnh hắn một lần nữa.

Liên không tiếp tục lãng phí thời gian ở hoàng lăng nữa mà gấp gáp xoay người, giục ngựa trở về cung.

Trong khi Chu Vô Tâm vẫn còn trong trạng thái mờ mịt thì nàng đã đột ngột rơi vào một lồng ngực lạnh lẽo.

Liên ôm nàng thật chặt: “Lần này, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta lần nữa, sẽ không…”

WHAT?

Không phải nàng mới thẳng thì hắn lập tức không cho nàng tự do chứ.

OH NO...



Hai ngày sau, băng gạc quấn quanh mắt nàng được gỡ bỏ.

Là Liên tự mình dùng tay tháo ra.

Liên nói: “Ta muốn người nàng nhìn thấy đầu tiên là ta.” Vì thế, hắn làm được.

Chu Vô Tâm vừa mở mắt đã bị quần áo sáng loáng trước mặt làm hoa mắt.

Mà sau khi nàng chậm rãi thích ứng ánh sáng thì đầu nàng bắt đầu ẩn ẩn đau.

“Cái này, Liên, sao ngươi lại mặc Long bào? Đừng nói ngươi cũng là người trong gánh hát nhé.”

Tâm tình Liên rất tốt, hắn lắc lắc cây quạt, ngồi xuống bên cạnh nàng: “Gánh hát có long bào quý giá như vậy sao?”

“Ngươi là Hoàng Đế? Ngươi là Hoàng Đế? Ngươi là Hoàng Đế?”

“Ừm.”

Phiên bản thu nhỏ trong lòng Chu Vô Tâm đột nhiên bày ra động tác dùng dao đâm vào bụng: “Sao ngươi không nói sớm!”

“Ta không muốn nàng có gánh nặng.” Trước sau lúc nói chuyện Liên đều dùng ‘ta’ với nàng mà không dùng ‘Trẫm’.

“Ta thì có gánh nặng gì.” Uổng công lúc trước nàng lo lắng sẽ tiêu hết tiền của hắn cho nên nghĩ hết biện pháp tiết kiệm giúp hắn, nhưng đến lúc này nàng mới biết những chuyện nàng làm trước giờ đều là dư thừa!

Chu Vô Tâm cười gian, bắt đầu xoa xoa tay: “Cái kia, Hoàng thượng à, gần đây ta hơi túng thiếu, ngài có thể giúp đỡ ta một chút không. Ta dự định đến Phiêu Hương Viện thăm chúng tỷ muội.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương