Edit: Huyền Phong, Thủy Lưu Ly

Chuồng lợn đột nhiên bị người tàn nhẫn vỗ mấy lần, sau đó một giọng nói thô lỗ truyền vào: “Kêu la cái gì, thành thật một chút cho ta, nếu còn dám lên tiếng, lão tử đè các ngươi.”

Xuyên qua khe hở rào chắn chuồng lợn, Chu Vô Tâm đã nhìn rõ gương mặt của gã kia.

Má ơi, đây không phải là kẻ đã cười cười với nàng khi nàng quay về bàn cơm sao?

Thời đại người thành thật đi đầy đường thế này cũng có kẻ lừa đảo? Khó trách đang yên đang lành sẽ đột nhiên có người muốn bắt chuyện với nàng, cũng khó trách trong thức ăn nàng bị người bỏ thuốc rồi cuối cùng rơi vào kết cục bị lừa bán thế này!

Muốn nàng không ồn ào, đó là không thể.

“Này, ngươi muốn đưa chúng ta đến chỗ nào?” Tuy rằng trong lòng đã đoán được nhưng Chu Vô Tâm vẫn muốn nghe thấy câu trả lời xác định.

Tên buôn người cười u ám: “Đương nhiên là đưa các ngươi đến Hoàng Kim Ốc.”

“Đưa mịa ngươi!” Chu Vô Tâm đạp một đạp vào chuồng lợn, khiến đám lợn sợ đến mức chạy loạn khắp nơi. Vốn chuồng lợn đã rất chen chút nay càng thêm chật chội, hỗn loạn.

Tiếng người khóc lóc khiến tên buôn người không thể không dừng xe ngựa lại, gã xốc đỉnh chuồng lợn lên, quật một roi tới thẳng chỗ Chu Vô Tâm: “Nữ nhân thúi, nếu còn gây chuyện thì đừng trách ta không khách khí.”

Chu Vô Tâm sao quan tâm nhiều như vậy, nàng thừa dịp lỗ hổng lúc gã nói chuyện, xoay người muốn nhảy ra khỏi chuồng lợn này, nhưng ai biết được một tay dùng roi kia của gã là luyện được thế nào, lúc nàng mới lấy đà nhảy qua, ngọn roi trong tay gã đã quấn lại trên cổ chân nàng, hung hăng kéo nàng xuống.

Lần này thì xong rồi, Chu Vô Tâm không chỉ ngã về chuồng heo bằng tư thế chó gặm phân, mà ngay cả gương mặt đang yên đang lành của nàng cũng bị xẹt qua phân heo.

“A a a a a a a a...” Chu Vô Tâm đến trốn cũng không muốn nghĩ nữa, hiện tại nàng thật sự rất bi phẫn!

Nàng bận bịu dùng quần áo lau sạch phân trên mặt, có điều càng lau lại càng thấy khó ngửi. Bây giờ trên người nàng đều là mùi phân heo, khiến nàng buồn nôn đến mức muốn ói ra!

CMN, nếu hôm nay nàng không làm thịt bọn hắn thì nàng không mang họ Chu!

Chu Vô Tâm cũng mặc kệ những thứ chưa lau sạch trên mặt, hung ác muốn nhào tới bóp cổ tên buôn người đã kéo nàng lại.

Nhưng, đúng lúc này, một thanh kiếm tỏa ra hào quang sắc bén, lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện kề vào cổ gã.

“Thả các nàng.” Một giọng nói trầm thấp từ phía sau gã phát ra.

Chu Vô Tâm nghe thấy âm thanh này, dừng lại, nhìn lướt qua thân thể tên buôn người, phát hiện một nam tử mặc bạch y chẳng khác nào thần tiên nhanh nhẹn mà tới. Gương mặt người này lạnh lẽo, không cảm xúc giống hệt thanh kiếm trong tay hắn vậy.

Lúc Chu Vô Tâm nhìn rõ gương mặt hắn, lập tức kinh ngạc đến ngây người.

Tên buôn người thấy tình thế chuyển biến, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng mở chuồng lợn để các cô nương rời đi.

Các cô nương được cứu không dám kéo dài một khắc nào, nhanh chân bỏ chạy.

Mà Chu Vô Tâm bởi vì sững sờ, nên trong chốc lát lại không thể nhúc nhích bước chân.

Tên buôn người bị uy hiếp thấy người đều chạy cả, vội vàng quỳ xuống cầu xin: “Thuần đại gia, van ngài bỏ qua cho ta đi. Ta không dám, thật sự không dám nữa. Xin ngài thả ta đi…”

“Đây là lần thứ hai.”

“Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi...”

“Cút.” Nam tử mặc bạch y trầm mặt trong chốc lát mới lạnh nhạt nói, xong lúc thấy Chu Vô Tâm còn ngây người đứng đó, hắn không nhịn được lại nói thêm một câu: “Ngươi còn không đi?”

Nhìn thấy mỹ nam nói chuyện với mình, trái tim trong lồng ngực Chu Vô Tâm như nai con chạy loạn, ngây người nửa ngày mới nói năng lộn xộn cảm ơn hắn.

Nam tử gật gù, xoay người muốn đi khỏi. Chu Vô Tâm vội vàng gọi với theo hắn: “Này, ngươi tên là gì, sau này nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi!”

“Ninh Thuần.” Hắn lạnh nhạt trả lời, chẳng qua trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn lẳng lặng nhìn Chu Vô Tâm một lúc rồi mới lấy khăn lụa trong tay áo, ném cho nàng: “Lau mặt.”

Nói xong cũng không nói nữa mà xoay người đi mất.

Chu Vô Tâm cười ha ha bắt lấy khăn lụa của hắn, chạy đến hồ nước gần đó, mà khi mặt nước phản chiếu khuôn mặt chính mình, nàng lập tức khóc ròng. Hiện tại nàng hoàn toàn bị hủy dung rồi, khó trách Thuần sẽ vội vàng chạy mất như vậy. Khuôn mặt này còn chỗ nào có thể nhìn được đâu, đã bị hủy đến đường viền cũng không chừa: “Xong, số đào hoa của lão nương bị over…”

Chu Vô Tâm hận không thể lột một lớp da trên mặt mình xuống. Tại sao đã rửa sạch mà vẫn còn mùi thối vậy. Đoán chừng nếu thật sự có thể thay da thì nàng sẽ không chút do dự mà thay đổi tầng da này.

Đúng là càng nghĩ càng giận. Nàng hận không thể kéo tên buôn người kia lại mà bầm thây vạn đoạn!

Đặc biệt lúc trước nàng còn dùng quần áo lau mặt, bây giờ dù trên mặt đã rửa sạch nhưng nàng lại không thể cởi quần áo ra giặt. Cởi xong thì nàng mặc cái gì!!!

“Quên đi, ta vẫn nên đi mua quần áo mới thì hơn.” Chu Vô Tâm từ ven hồ đứng dậy. Mặt đã sạch sẽ nhưng quần áo vẫn phải đổi nếu không lại ngửi mùi này thêm lần nữa, thì nàng chắc chắn sẽ nôn sạch những gì còn xót lại trong bụng.

Có điều Chu Vô Tâm chỉ một lòng quan tâm khuôn mặt mình cho nên vẫn không phát hiện, sau lưng nàng, hai bóng người đã sớm mai phục gần đó, tùy thời hành động.

Sau đó, trong nháy mắt khi nàng đứng dậy, hai người kia đã hợp lực, dùng bao tải trùm trên đầu nàng.

“A...” Chu Vô Tâm chỉ kịp hét lên một tiếng, không nhìn rõ ai là ai đã bị người trùm túi đánh ngất, vác trên lưng.

Ven hồ, một con quạ đen bỗng chốc bay vọt lên, chiếc khăn lụa cũng bị gió thổi vào trong nước, nhẹ nhàng nước chảy bèo trôi.

Hai ngươi cõng nàng nhanh chóng lẫn vào rừng rậm, mà Ninh Thuần đã sớm đi khỏi giống như chợt nghe thấy cái gì, hắn xoay người lại, liếc mắt nhìn. Phía sau vẫn yên lặng như bình thường, cuối cùng hắn không nhịn được cười giễu, cho bản thân nghe lầm mà tiếp tục cất bước lần nữa.

Hai nhóm người đi về hai hướng khác nhau...



Lúc Chu Vô Tâm tỉnh lại, trước mặt nàng có một tú bà mang theo một đám cô nương xét chuyện giá cả của nàng.

Sau đó, khi Chu Vô Tâm thấy tú bà ném một đĩnh bạch cho hai tên buôn người kia, nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy lên, cướp lại đĩnh bạc, rồi nhanh chóng lùi qua một bên: “Ma ma, ta tự nguyện bán mình cho bà. Tiền này xem như tiền mua, tuy rằng hơi ít một chút nhưng bà hoàn toàn không cần cho hai người kia thêm gì cả. Ta tự buôn tự bán.”

Người ở chỗ này đều bị những lời nói của Chu Vô Tâm dọa ngây người. Cũng thật ngạc nhiên, những khuê nữ khác đều chết sống không muốn đến kỹ viện. Ai tới đây mà không phải một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn nàng thì ngược lại, lại chủ động tự mình đưa tới cửa.

Tú bà nhìn nàng, cười híp mắt. Hiếm thấy người nào tự giác như thế, đúng là bớt đi không biết bao nhiêu phí dạy dỗ nha~!

“Được được được, cứ làm theo những gì ngươi nói!” Tú bà nói xong, lập tức gọi ‘bảo vệ’ kỹ viện vây quanh hai tên buôn người kia, còn bản thân bà ta lại ‘hiền lành’ nói với bọn họ: “Được rồi, ở đây cũng không còn chuyện gì của các ngươi nữa, các ngươi nên đi thôi.”

Hai gã đem Chu Vô Tâm đi bán đâu ngờ nàng sẽ hành động như vậy, đang muốn cò kè mặc cả đã bị mấy ‘nhân viên an ninh’ hốt ra ngoài, Chu Vô Tâm còn đắc ý phất tay nói “Bye bye!” với hai gã nữa.

Thật ra từ lúc tỉnh lại Chu Vô Tâm cũng hiểu rõ, so với ăn gió nằm sương, kiếm tiền khắp nơi thì không bằng cứ an phận ở lại đây kiếm lời trước. Đến lúc muốn rời đi thì có tiền trong tay cũng dễ dàng hơn nhiều. Với lại nàng tin nàng có năng lực có thể bảo vệ bản thân mà không bị bán mình. Tú bà muốn kiếm tiền, nàng chỉ cần giúp bà ta kiếm tiền thì có khi sau này bà ta còn phải quay lại mà cầu nàng đấy.

Đuổi hai gã kia xong, tú bà cười híp mắt hỏi Chu Vô Tâm: “Cô nương, tên của ngươi là gì?”

“Chu... ỪM, ta tên là Cửu Liên.”

Tú bà vừa nghe. Ai yo, đến tên cũng đạt tiêu chuẩn kỹ viện như vậy. Cô nương này cũng quá tỉnh rồi, không biết trình độ hai tên kia thế nào mà đến nhân tài thế này cũng bị hai tên đó bắt được. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một chút, tú bà lại cảnh giác hỏi nàng: “Ngươi không phải là cô nương từ kỹ viện nhà ai chạy tới chứ?”

“Ma ma, ta thấy cũng có khả năng này.” Các cô nương đứng sau tú bà, mồm năm miệng mười bắt đầu bàn tán.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương