Edit: Thủy Lưu Ly

“Nếu ngươi còn nói nhảm nữa thì lập tức cút ra ngoài cho ta!”

Liễu Hà lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại, nhìn chằm chằm Chu Vô Tâm: “Lại nói, rốt cuộc ngươi có phải nữ nhân không vậy? Nào có nữ nhân nào hung dữ như ngươi chứ?”

Chu Vô Tâm phát điên, xách cái bàn nhỏ trong xe ngựa ném lại chỗ hắn: “Ta cho ngươi hung dữ nè!”

Chu Vô Tâm đập Liễu Hà không chút nương tay, khiến hắn ngã nhào ra sàn xe ngựa bất tỉnh, chẳng qua hắn da dày cho nên chút va chạm như vậy cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn lắm.

Chu Vô Tâm phủi phủi tay: “Ha, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.”

Tuy rằng bọn họ tránh thoát được lần truy sát này, nhưng xem ra, thời gian tới, nếu bọn họ muốn che dấu tai mắt người khác thì vẫn tương đối khó khăn.

Đổi thành nam trang mà còn có thể bị nhận ra, vậy thì dứt khoát đổi toàn bộ thành nữ trang là được.

Có điều, nói chung cổ nhân vẫn tương đối kiêng kỵ, không cởi mở như người hiện đại, cho nên khi biết phải đổi thành nữ trang, bọn họ nhất định sẽ không dám quang minh chính đại suy xét, vì thế chỉ cần không cho họ thời gian suy nghĩ thì độ khả thi của vấn đề này sẽ khá lớn.

Tóm lại vì có thể bình an, thuận lợi đến Kinh thành, Chu Vô Tâm đã sắp xếp cho ba vị đại lão gia một kế hoạch hành động rất nát, vô cùng nát…

Cũng may, lúc trước khi còn ở Liễu phủ, Chu Vô Tâm đã dùng số tiền cha Liễu Hà cho nàng để mua một đống nữ trang, không ngờ bây giờ lại có cơ hội phát huy tác dụng.

Lục đại phu nhìn một hàng nữ trang được bày ra, vuốt râu xoi mói: “Ngươi có màu xanh lá không, ta rất thích màu xanh lá

“Không có. Ông tùy ý chọn một cái thì được rồi.”

“Vậy râu của ta thì làm sao bây giờ?”

“ Đeo khăn lụa che lại!”

Lục đại phu là người của Điển Thương Các, với lại Điển Thương Các là nơi chuyên sản xuất những kẻ bệnh thần kinh, cho nên, đối với ông ta mà nói, đổi thành nữ trang cũng không phải chuyện lớn gì. Đại trượng phu co được dãn được, mặc nữ trang thôi mà, không chết người được.

Phương trượng là hòa thượng đại gia, không ai dám lấy ông ta ra trêu đùa, nhưng mà ông ta cũng rất phối hợp, vì có thể nhanh chóng vào kinh cứu người, ông ta lập tức chủ động yêu cầu đổi quần áo.

Còn Liễu Hà à, hắn không có quyền lên tiếng, trực tiếp bị Chu Vô Tâm tìm một bộ khó coi nhất để đổi.

Mấy người chạy vội một ngày, cuối cùng thật vất vả mới tìm được một ngôi miếu đổ nát để nghỉ ngơi.

Lúc Liễu Hà tỉnh lại, nhìn bộ ngực nhô cao của mình, hắn há miệng: “Hả, trên ngực ta có cái gì vậy?” Sờ soạng nửa ngày cũng không biết là gì, vì thế hắn dứt khoác cho tay vào, mò ra: “Sao màn thầu lại ở chỗ này của ta. Vẫn còn nóng. Vừa hay ta đang đói bụng, ăn trước đây.”

Nói xong lập tức cắn một miếng, nuốt xuống.

Chu Vô Tâm muốn ngăn cản, lại bất đắc dĩ không kịp, chỉ có thể tiếc hận hô to: “Trời đất, ngươi ăn mất ngực của mình rồi.”

Miếng màn thầu trong miệng Lục đại phu trực tiếp bị ông phun ra ngoài.

Liễu Hà không quan tâm nhiều như vậy, hắn nhanh nhẹ ăn sạch hai cái màn thầu, sau đó mới chú ý cách ăn mặc của mọi người có chút không giống nhau, hắn cúi đầu nhìn chính mình, kinh hãi.

Hắn dại ra, kéo kéo góc áo Chu Vô Tâm, mờ mịt hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chúng ta mặc nữ trang vào kinh.”

“Bộ quần áo này quá khó coi, là một nam nhân hoàn mỹ khiến người người ước ao ghen tị, sao ta có thể mặc nữ trang được. Không được, ta phải đổi trở lại.”

Chu Vô Tâm đè lại bàn tay muốn cởi quần áo của hắn: “Ít nói nhảm đi, ta đang chơi trò đóng vai nhân vật, nếu ngươi không đồng ý thì đừng đi cùng chúng ta nữa.

Được rồi, Chu Vô Tâm đã lấy chuyện này đến uy hiếp hắn, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý.

Lúc trước đã kéo dài một ngày để giải quyết ba người truy sát, bây giờ khi nghỉ ngơi trong ngôi miết đổ nát, nhưng bởi vì lo lắng nên cũng không ngủ được gì, mới không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy vội. Cũng may sau khi đổi sang nữ trang, hành động của họ nhanh và tiện hơn nhiều, dọc theo đường đi đều không gặp lại nhân sĩ giang hồ, cuối cùng cũng xem như là sớm chạy tới nơi.

Kinh thành không giống như trấn nhỏ, bởi vì dưới chân thiên tử, cho nên tin tức về chuyện Ninh đế bị giết càng nhiều, cũng càng cặn kẽ.

Chu Vô Tâm không dám đến Mộng Hương Lâu, sợ nơi đó có người nằm vùng. Có điều khéo là khi bọn họ vừa vào thành, Hoằng Thiện đã chạy tới chỗ họ để tiếp ứng.

“Ca, sao huynh biết hôm nay bọn muội sẽ tới.” Chu Vô Tâm gặp được Hoằng Thiện, lập tức kích động hỏi hắn.

Hoằng Thiện cười cười, ngồi xuống bên cạnh nàng: “Là do Cảnh Lâm nói cho ta biết.”

Hoàng bảng dán khắp nơi, Hoằng Thiện biết, lấy tình tình của Chu Vô Tâm, khi nàng biết tin Bắc Vọng bị xử trảm, thì chắc chắn không thể ngồi yên không để ý đến.

Hơn nữa Cảnh Lâm vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ bọn họ, thời gian trước bởi vì trận hỏa hoạn kia mà mất liên lạc, sau đó, trên đường vào kinh, nhờ Lục đại phu để lại ký hiệu cho Điển Thương Các, cho nên mới biết được tin mấy ngày này bọn họ sẽ trở lại Kinh thành, mà hắn cũng vì thế mà canh giữ ở chỗ này chờ đợi.

Có điều tuy Hoằng Thiện biết mấy người Chu Vô Tâm tự có tính toán của mình, nhưng hắn cũng không muốn nàng tham dự quá nhiều vào tranh đấu trong triều: “Yên tâm đi, lần này Cảnh Lâm và ta sẽ hợp tác để cứu Bắc Vọng ra ngoài.”

Chu Vô Tâm nghe thấy tên của Cảnh Lâm, ánh mắt phức tạp tìm kiếm bên ngoài xe ngựa, không tiếp tục truy hỏi gì nữa.

Liễu Hà vừa đến Kinh thành đã từ biệt bọn họ, còn mấy người Chu Vô Tâm lại được Hoằng Thiện hộ tống trở lại phủ của hắn. Khi Chu Vô Tâm bước vào phòng nhìn thấy Cảnh Lâm đã ở đó, nàng nhất thời hơi sững sỡ, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi không nói thêm gì cả.

Túc Ngọc thấy mặt Chu Vô Tâm, hừ lạnh, xoay mặt sang chỗ khác, bộ dạng ta vô cùng không thích ngươi.

Dường như sư huynh mặt liệt cảm thấy thái độ của Túc Ngọc không tốt, cho nên không thể làm gì khác hơn là tươi cười thiện ý với Chu Vô Tâm, xem như là chào hỏi, chẳng qua lại không còn sự tùy ý và tự nhiên lúc trước.

Môi Cảnh Lâm giật giật, muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh băng của Chu Vô Tâm, hắn vẫn nhẫn nhịn không nói, ánh mắt cũng thả trên người Lục đại phu đang lại gần hắn.

“Ngươi đã thế này mà vẫn muốn đích thân tới đây?”

Gương mặt âm trầm của Cảnh Lâm hơi lộ ra ý cười: “Ta muốn làm gì đó cho muội ấy.”

Vốn chuyện sống chết của Bắc Vọng không liên quan gì đến Cảnh Lâm hay Điển Thương Các, nhưng bởi vì tất cả mọi người đều biết Chu Vô Tâm là một người quá mức tình cảm, không muốn nhìn thấy người bên cạnh gặp bất hạnh. Ai có khó khăn, nàng sẽ giúp hắn ngay lập tức, vì thế, đối với chuyện của Bắc Vọng, nàng mới nhất định phải tham dự vào.Cộng thêm chuyện này không còn đơn giản, cho nên, so với việc để nàng đi mạo hiểm, chẳng bằng bọn họ ra mặt giúp nàng làm.

Coi như là một chút bù đắp đi.

Lục đại phu biết Cảnh Lâm đang suy nghĩ cái gì, không thể không kích động gào lên với hắn: “Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành kẻ tàn phế sao? Hiện tại ngươi không thể động võ, chỉ có thể an tâm tĩnh dưỡng. Vừa nãy Hoằng Thiện có nói các ngươi định cướp ngục, ngươi có biết cướp ngục nguy hiểm cỡ nào sao! Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, sao ta có thể bàn giao với Lão các chủ!”

“Lục đại phu, ông có thể khiến Chu Vô Tâm không quan tâm Bắc Vọng nữa sao?” Cảnh Lâm ngẩng đầu nhìn Lục đại phu, cười nói: “Ông không thể, ta cũng không thể. Vì thế, ta nhất định phải giúp muội ấy.”

Lục đại phu bị Cảnh Lâm chọc giận, không nhịn được phất tay áo rời đi.

Nhưng người ở đây, ngoại trừ những người biết võ công thì còn lại đều không nghe thấy truyền âm giữa hai người họ. Chu Vô Tâm thấy Lục đại phu đột nhiên phẩy tay áo bỏ đi, mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn không hỏi nhiều, trái lại nhìn chung quanh, hỏi Hoằng Thiện: “Ca, Ninh Thuần đâu?”

“Hắn ở trong cung, hắn đi tìm Thái tử.”

Chu Vô Tâm đăm chiêu suy nghĩ một chút: “Ca ca, huynh có tìm hiểu được tại sao Bắc Vọng lại đi giết Hoàng thượng không? Không thể có chuyện sớm không giết, muộn không giết lại cứ cố tình chọn lúc này được.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương