Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
-
Chương 41: Phụ trách với ta cả đời (9)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Ánh trăng bàng bạc tỏa sáng và rải đầy khắp mặt đất.
Tô Cẩm Lí khiêng Dương Xuyến Xuyên xuyên qua đám người, xoay mình lên ngựa rồi chạy băng băng trên đường cái.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua hai gò má hắn.
Gió mạnh đến mức làm hắn tỉnh lại.
Rốt cuộc hắn đã phạm phải điều gì chứ?
Trừ Tô Sơ Tâm ra, hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ động lòng với nữ nhân nào khác.
Từ tận đáy lòng, hắn chỉ nhận định một nữ tử là Tô Sơ Tâm mà thôi.
Cho dù nàng ta không yêu hắn, cho dù trong mắt nàng ta không có hắn, hắn cũng không đành lòng làm tổn thương nàng ta một chút nào!
Nhưng bây giờ, hắn đã làm ra một chuyện mà bản thân chẳng dám tưởng tượng!
Khiêng một nữ nhân, hơn nữa nàng còn khiến hắn không khống chế được đến mức quên sạch sẽ việc thích Tô Sơ Tâm!
Tô Cẩm nhíu mày, đáy lòng chợt nghĩ đâm lao thì phải theo lao thôi!
Phải làm sao mới có thể giải quyết nữ tử từ trên trời rơi xuống này?
Dương Xuyến Xuyến thật sự muốn nôn, ngựa chạy băng băng với tốc độ nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi!
May mắn là lúc còn ở thời hiện đại, nàng từng học cưỡi ngựa, bằng không thì hôm nay nhất định sẽ ngất đi mất!
Nàng có thể cảm giác được tiếng gió vù vù bên tai mãnh liệt đến mức nào, đầu óc tựa như muốn choáng váng, mắt hoa lên làm nàng khổ sở không sao tả hết.
Hồi lâu, nàng mới cảm thấy tốc độ chầm chậm lại.
Cả người cũng từ từ hoàn hồn.
Nhưng sau đó chợt phát hiện mình đang ở trong cái ôm siết chặt của một nam nhân.
Cái ôm của nam nhân này vừa ấm áp, vừa rộng lớn lại vừa kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác vững vàng.
Mà chính nàng còn ôm chặt lấy eo hắn.
Trong nháy mắt, tim của Dương Xuyến Xuyến bỗng nhiên đập dồn dập, không thể khống chế.
Hơi thở tràn đầy mùi hương thơm ngát của nam nhân vây lấy nàng...
Nàng không nhớ rõ... rốt cuộc đã qua bao lâu, nàng không được một nam nhân ôm ấp như vậy.
Thậm chí, nàng từng cho rằng cả đời này, ngoại trừ Tô Tử An, nàng sẽ không bao giờ được nam nhân bế nữa.
Dương Xuyến Xuyến bắt buộc bản thân phải lấy lại tinh thần, nhưng từ tận đáy lòng nàng lại có gì đó khó thể nói thành lời, cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi.
Ánh trăng bàng bạc tỏa sáng và rải đầy khắp mặt đất.
Tô Cẩm Lí khiêng Dương Xuyến Xuyên xuyên qua đám người, xoay mình lên ngựa rồi chạy băng băng trên đường cái.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua hai gò má hắn.
Gió mạnh đến mức làm hắn tỉnh lại.
Rốt cuộc hắn đã phạm phải điều gì chứ?
Trừ Tô Sơ Tâm ra, hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ động lòng với nữ nhân nào khác.
Từ tận đáy lòng, hắn chỉ nhận định một nữ tử là Tô Sơ Tâm mà thôi.
Cho dù nàng ta không yêu hắn, cho dù trong mắt nàng ta không có hắn, hắn cũng không đành lòng làm tổn thương nàng ta một chút nào!
Nhưng bây giờ, hắn đã làm ra một chuyện mà bản thân chẳng dám tưởng tượng!
Khiêng một nữ nhân, hơn nữa nàng còn khiến hắn không khống chế được đến mức quên sạch sẽ việc thích Tô Sơ Tâm!
Tô Cẩm nhíu mày, đáy lòng chợt nghĩ đâm lao thì phải theo lao thôi!
Phải làm sao mới có thể giải quyết nữ tử từ trên trời rơi xuống này?
Dương Xuyến Xuyến thật sự muốn nôn, ngựa chạy băng băng với tốc độ nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi!
May mắn là lúc còn ở thời hiện đại, nàng từng học cưỡi ngựa, bằng không thì hôm nay nhất định sẽ ngất đi mất!
Nàng có thể cảm giác được tiếng gió vù vù bên tai mãnh liệt đến mức nào, đầu óc tựa như muốn choáng váng, mắt hoa lên làm nàng khổ sở không sao tả hết.
Hồi lâu, nàng mới cảm thấy tốc độ chầm chậm lại.
Cả người cũng từ từ hoàn hồn.
Nhưng sau đó chợt phát hiện mình đang ở trong cái ôm siết chặt của một nam nhân.
Cái ôm của nam nhân này vừa ấm áp, vừa rộng lớn lại vừa kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác vững vàng.
Mà chính nàng còn ôm chặt lấy eo hắn.
Trong nháy mắt, tim của Dương Xuyến Xuyến bỗng nhiên đập dồn dập, không thể khống chế.
Hơi thở tràn đầy mùi hương thơm ngát của nam nhân vây lấy nàng...
Nàng không nhớ rõ... rốt cuộc đã qua bao lâu, nàng không được một nam nhân ôm ấp như vậy.
Thậm chí, nàng từng cho rằng cả đời này, ngoại trừ Tô Tử An, nàng sẽ không bao giờ được nam nhân bế nữa.
Dương Xuyến Xuyến bắt buộc bản thân phải lấy lại tinh thần, nhưng từ tận đáy lòng nàng lại có gì đó khó thể nói thành lời, cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook