Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
-
Chương 2: Ta có nói là muốn lấy mạng ngươi sao? (2)
Từ trước tới nay, chỉ cần Vương gia đi đến chỗ nào, nếu người ở chỗ đó có một chút dơ bẩn đều phải trả cái giá thật lớn!
Tô Cẩm Lí hừ lạnh, ánh mắt vừa khinh thường vừa phiền chán, thậm chí còn rất giận dữ.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi không được xuất hiện trước mặt bổn vương, bởi vì ngươi không còn là nữ nhân của bổn vương nữa!"
Nữ nhân vội vàng gật đầu, nàng ta nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ.
Tuy rằng nàng ta rất để ý tới nam nhân này, nhưng dưới tình huống hiện tại, tính mạng của nàng ta đang cận kề nguy hiểm.
"Ngay bây giờ, ngươi lập tức tới Hình bộ cho ta, lột sạch bộ da đã làm bẩn mắt bổn vương, sau đó thì cút khỏi vương phủ!"
Nam nhân vung tay lên, một chiếc áo choàng màu tuyết trắng đã khoác lên người hắn.
Tô Cẩm Lí liếc qua nữ nhân đang quỳ trên mặt đất, sau đó bước ra ngoài.
"A - -" Nữ nhân kinh sợ tột độ, vừa quỳ vừa dập đầu thật mạnh, "Vương gia, xin tha mạng, xin tha mạng..."
"Chỉ là lột một lớp da, ta đâu có muốn lấy mạng ngươi?"
Tiếng cười nhạo của Tô Cẩm Lí vang lên!
Tha mạng......
Hắn rất ghét hai chữ đó, hắn có nói là muốn lấy mạng nàng ta sao?
Nhếch môi, châm chọc.
Hắn ung dung bước ra ngoài cửa, không hề lưu tình một chút nào.
Ngay sau đó, tiếng khóc tê tâm liệt phế của nữ nhân vang lên. Nàng ta bị lôi đi, cùng lúc đó, có người bước vào phòng để dọn dẹp.
Khăn trải giường, chăn mền, gối đầu và tất cả những thứ thuộc về nữ nhân kia đều được dọn sạch, cả gian phòng sáng hẳn lên.
Tô Cẩm Lí ngồi trên chiếc giường sạch sẽ, nhìn Tổng quản của vương phủ đang khom lưng ở ngay bên cạnh mình, hắn điềm nhiên hỏi một câu.
"Lão Vương phi tìm bao nhiêu nữ nhân cho bổn vương?"
"Thưa Vương gia, là bảy."
"Thế à?" Tô Cẩm Lí nhíu mày, trầm tư một lát, sau đó nói tiếp, "Bây giờ còn lại mấy người?"
"Thưa Vương gia, không còn một ai cả."
Tổng quản chẳng dám nhìn thẳng vào vị chủ tử có tính tình khó đoán, trời sinh ưa thích sạch sẽ này.
Thậm chí, Vương gia chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nguyên nhân chỉ có một, nữ nhân ở bên ngoài rất bẩn!
Tô Cẩm Lí hừ lạnh, ánh mắt vừa khinh thường vừa phiền chán, thậm chí còn rất giận dữ.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi không được xuất hiện trước mặt bổn vương, bởi vì ngươi không còn là nữ nhân của bổn vương nữa!"
Nữ nhân vội vàng gật đầu, nàng ta nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ.
Tuy rằng nàng ta rất để ý tới nam nhân này, nhưng dưới tình huống hiện tại, tính mạng của nàng ta đang cận kề nguy hiểm.
"Ngay bây giờ, ngươi lập tức tới Hình bộ cho ta, lột sạch bộ da đã làm bẩn mắt bổn vương, sau đó thì cút khỏi vương phủ!"
Nam nhân vung tay lên, một chiếc áo choàng màu tuyết trắng đã khoác lên người hắn.
Tô Cẩm Lí liếc qua nữ nhân đang quỳ trên mặt đất, sau đó bước ra ngoài.
"A - -" Nữ nhân kinh sợ tột độ, vừa quỳ vừa dập đầu thật mạnh, "Vương gia, xin tha mạng, xin tha mạng..."
"Chỉ là lột một lớp da, ta đâu có muốn lấy mạng ngươi?"
Tiếng cười nhạo của Tô Cẩm Lí vang lên!
Tha mạng......
Hắn rất ghét hai chữ đó, hắn có nói là muốn lấy mạng nàng ta sao?
Nhếch môi, châm chọc.
Hắn ung dung bước ra ngoài cửa, không hề lưu tình một chút nào.
Ngay sau đó, tiếng khóc tê tâm liệt phế của nữ nhân vang lên. Nàng ta bị lôi đi, cùng lúc đó, có người bước vào phòng để dọn dẹp.
Khăn trải giường, chăn mền, gối đầu và tất cả những thứ thuộc về nữ nhân kia đều được dọn sạch, cả gian phòng sáng hẳn lên.
Tô Cẩm Lí ngồi trên chiếc giường sạch sẽ, nhìn Tổng quản của vương phủ đang khom lưng ở ngay bên cạnh mình, hắn điềm nhiên hỏi một câu.
"Lão Vương phi tìm bao nhiêu nữ nhân cho bổn vương?"
"Thưa Vương gia, là bảy."
"Thế à?" Tô Cẩm Lí nhíu mày, trầm tư một lát, sau đó nói tiếp, "Bây giờ còn lại mấy người?"
"Thưa Vương gia, không còn một ai cả."
Tổng quản chẳng dám nhìn thẳng vào vị chủ tử có tính tình khó đoán, trời sinh ưa thích sạch sẽ này.
Thậm chí, Vương gia chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nguyên nhân chỉ có một, nữ nhân ở bên ngoài rất bẩn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook