Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
-
Chương 27: Ngạo Trình điên cuồng
Đêm yên tĩnh, trên bầu trời lại như ẩn chứa những khuấy động lớn. ánh đèn trong phòng Tiếu Tuyết leo loét, Tiếu Tuyết vẫn ngồi trầm tư, bên ngoài Ngạo Trình rốt cuộc cũng đã đến, nhưng là đứng ở nơi này hai chân giống như bị đóng đinh chặt chẽ xuống nền nhà, bước đi khó khăn, cửa phòng trước mắt hắn hiện ra mờ ảo, nghĩ đến muốn chạm vào nhưng lại sợ không giống như chân thật. Hắn nên tiến vào, hay là rời đi? Trong đầu Ngạo Trình do dự, suy nghĩ mông lung, lúc này Tiếu Tuyết hoàn hồn lại đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa có bóng người ẩn hiện.
“Ai đó?” Tiếu Tuyết sợ hãi thốt ra tiếng. Không ai trả lời! “Bên ngoài là ai đang đứng vậy?”
“Tiếu Tuyết.” Thanh âm quen thuộc tựa như ảo giác lên tiếng trả lời nàng. Tiếu Tuyết buông xuống nỗi kinh sợ, đứng dậy đi ra cửa. Hai tay vừa mở cửa ra, Ngạo Trình nhìn thấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Huynh tới rồi sao còn không vào?” Tiếu Tuyết khẽ mỉm cười.
“Trễ như vậy muội còn sai Lục Y đến tìm huynh là vì chuyện gì?”
"Huynh có vẻ quên vị bằng hữu là muội rồi!" Mang theo nhàn nhạt trách cứ, như là làm nũng! Tay Ngạo Trình khẽ vuốt sợi tóc suôn dài của Tiếu Tuyết, thở dài một tiếng.
“Huynh thật sự muốn quên nhưng giờ đã trót khắc sâu vào tâm vào xương cốt, huynh phải quên như thế nào đây?!” Vừa là hỏi, vừa là lời thì thào bộc lộ tâm tình, trong lòng Tiếu Tuyết quặn thắt. Nàng không muốn như vậy, nàng đã không thể cho đi điều gì nên cũng không muốn tổn thương ai, đây không phải mong muốn của nàng. Nàng không muốn trêu chọc ai, nhưng lại vô tình…
“Ngạo Trình, có phải ngài ấy đã tới Ngạo Bảo rồi phải không, huynh….” Nàng ngẩng đầu nhìn Ngạo Trình, ánh mắt có điều muốn hỏi hiện lên lo lắng.
“Tuyết nhi! Huynh nghĩ trước mắt huynh có thể ứng phó được. Muội không cần lo lắng!” Lời nói thản nhiên nhưng vẻ mặt đầy phiền muộn, trong lòng Tiếu Tuyết quặn đau, nam tử tiêu sái này đã từng phiêu dật như vậy nhưng giờ đây lại vì nàng mà trở nên phiền muộn, thử hỏi làm sao trái tim nàng có thể nhẫn tâm đây!
“Ngạo Trình, huynh không cần như vậy, muội ….”
“Tuyết nhi, muội thật ra là hiểu được lòng huynh nhưng chính lòng muội lại có kiêng kị của riêng mình, có phải không? Lúc huynh hỏi thăm chuyện của muội mới biết được muội không phải là người mà Vương gia sủng ái, lòng huynh vô cùng kích động. Nhưng bây giờ huynh thật không thể hiểu được, Hạo Vương gia là người lãnh tình, chưa bao giờ vì việc tư mà dùng đến “cấm quân”, thế nhưng lần này…thật sự không thể tưởng tượng được!”
“Mặc kệ như thế nào nhưng việc này là do muội mà nên, muội không nghĩ rằng sẽ để người đời dèm pha, nói rằng muội “hồng nhan hoạ thuỷ”, lại càng không muốn huynh phải khó xử. Ngạo Trình, huynh đưa muội tới chỗ của Liệt Hạo được không?” Tiếu Tuyết mang theo vẻ mặt kiên định, lạc tịch cùng mất mát nhìn về phía Ngạo Trình, chờ đợi.
“Vì sao? Muội thương hắn sao? Hay là muội không tin rằng huynh có năng lực bảo vệ muội?”
Tiếu Tuyết lắc đầu cười khổ “Ngài ấy là Vương gia, còn huynh vốn là người trong giang hồ, đừng vì Tiếu Tuyết mà đặc tội với người của triều đình, không đáng đâu!”
“Vậy muội mau nói cho huynh biết, cái gì mới đáng giá? Buông tha cho muội sao? Thành toàn cho hai người? Tuyết nhi, không thể được, không cần quá tàn nhẫn với huynh như vậy!” Tay Ngạo Trình dùng sức nắm chặt lấy hai vai của Tiếu Tuyết, nàng đau đớn, ánh mắt hắn cứng rắn khiến Tiếu Tuyết kinh hãi, nhìn người bằng hữu trước mắt biến đổi vô định như vậy nàng không khỏi hốt hoảng, đây là Ngạo Trình sao? Người mà nàng luôn cho rằng tiêu sái, lịch sự nho nhã đây sao?
Một giọt lệ rơi nhẹ xuống, cổ họng nghẹn ngào! Thân thể hơi hơi rung động.
“Tuyết nhi….” Hắn đau lòng khẽ gọi, rốt cuộc cũng buông tay ôm nàng vào lòng, hai tay vuốt ve lưng Tiếu Tuyết vỗ nhè nhẹ, bộ dáng thật sủng nịnh “Huynh không nên bức muội như vậy, huynh chỉ mong muội hạnh phúc cả đời!” Người nam nhân này luôn như vậy, không đành lòng. Trong lòng Tiếu Tuyết nổi lên chua xót, nếu như nàng cũng là người của thời đại này, gặp được người nam nhân như vậy, chỉ sợ nàng đã sớm luân hãm.
"Cám ơn huynh, Trình!" Nghe được nàng gọi “Trình” đúng là tràn ngập xa xỉ, cả người hắn rung động, nếu thời gian có thể ngưng lại, nếu nàng có thể vĩnh viễn làm bạn với hắn, như vậy cho dù hắn buông tha cho hết thảy đang có thì đã sao! Chẳng qua giờ đây lại không như mong muốn của hắn! Hắn than nhỏ trong lòng, hàng trăm tư vị!
Trăng sáng trên cao, trong phòng hai người ôm nhau, ánh nến chập chờn, Tiếu Tuyết khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Ngạo Trình "Trình, đáp ứng muội! Muội không muốn thiên hạ đại loạn, đừng nói chi muội lại là kẻ gây nên! Được không?"
"Lần này để muội đi, chúng ta còn có khả năng gặp lại nhau không?" Ngạo Trình biểu lộ ánh mắt thống khổ.
"Nếu có duyên, chúng ta nhất định gặp lại, bất quá, huynh hứa với muội phải bảo trọng thật tốt!"
"Không có muội ở bên cạnh huynh làm bạn, huynh có thể sao?"
"Đáp ứng muội!" Nhẹ nhàng xoa lưng hắn, hai tay Ngạo Trình nắm lấy hai tay mềm mại.
"Huynh đáp ứng muội, bất quá sẽ không ngồi chờ chết!"
"Trình!!!" Thở dài ra tiếng, thì ra tâm đúng là đau đớn như vậy.
“Ai đó?” Tiếu Tuyết sợ hãi thốt ra tiếng. Không ai trả lời! “Bên ngoài là ai đang đứng vậy?”
“Tiếu Tuyết.” Thanh âm quen thuộc tựa như ảo giác lên tiếng trả lời nàng. Tiếu Tuyết buông xuống nỗi kinh sợ, đứng dậy đi ra cửa. Hai tay vừa mở cửa ra, Ngạo Trình nhìn thấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Huynh tới rồi sao còn không vào?” Tiếu Tuyết khẽ mỉm cười.
“Trễ như vậy muội còn sai Lục Y đến tìm huynh là vì chuyện gì?”
"Huynh có vẻ quên vị bằng hữu là muội rồi!" Mang theo nhàn nhạt trách cứ, như là làm nũng! Tay Ngạo Trình khẽ vuốt sợi tóc suôn dài của Tiếu Tuyết, thở dài một tiếng.
“Huynh thật sự muốn quên nhưng giờ đã trót khắc sâu vào tâm vào xương cốt, huynh phải quên như thế nào đây?!” Vừa là hỏi, vừa là lời thì thào bộc lộ tâm tình, trong lòng Tiếu Tuyết quặn thắt. Nàng không muốn như vậy, nàng đã không thể cho đi điều gì nên cũng không muốn tổn thương ai, đây không phải mong muốn của nàng. Nàng không muốn trêu chọc ai, nhưng lại vô tình…
“Ngạo Trình, có phải ngài ấy đã tới Ngạo Bảo rồi phải không, huynh….” Nàng ngẩng đầu nhìn Ngạo Trình, ánh mắt có điều muốn hỏi hiện lên lo lắng.
“Tuyết nhi! Huynh nghĩ trước mắt huynh có thể ứng phó được. Muội không cần lo lắng!” Lời nói thản nhiên nhưng vẻ mặt đầy phiền muộn, trong lòng Tiếu Tuyết quặn đau, nam tử tiêu sái này đã từng phiêu dật như vậy nhưng giờ đây lại vì nàng mà trở nên phiền muộn, thử hỏi làm sao trái tim nàng có thể nhẫn tâm đây!
“Ngạo Trình, huynh không cần như vậy, muội ….”
“Tuyết nhi, muội thật ra là hiểu được lòng huynh nhưng chính lòng muội lại có kiêng kị của riêng mình, có phải không? Lúc huynh hỏi thăm chuyện của muội mới biết được muội không phải là người mà Vương gia sủng ái, lòng huynh vô cùng kích động. Nhưng bây giờ huynh thật không thể hiểu được, Hạo Vương gia là người lãnh tình, chưa bao giờ vì việc tư mà dùng đến “cấm quân”, thế nhưng lần này…thật sự không thể tưởng tượng được!”
“Mặc kệ như thế nào nhưng việc này là do muội mà nên, muội không nghĩ rằng sẽ để người đời dèm pha, nói rằng muội “hồng nhan hoạ thuỷ”, lại càng không muốn huynh phải khó xử. Ngạo Trình, huynh đưa muội tới chỗ của Liệt Hạo được không?” Tiếu Tuyết mang theo vẻ mặt kiên định, lạc tịch cùng mất mát nhìn về phía Ngạo Trình, chờ đợi.
“Vì sao? Muội thương hắn sao? Hay là muội không tin rằng huynh có năng lực bảo vệ muội?”
Tiếu Tuyết lắc đầu cười khổ “Ngài ấy là Vương gia, còn huynh vốn là người trong giang hồ, đừng vì Tiếu Tuyết mà đặc tội với người của triều đình, không đáng đâu!”
“Vậy muội mau nói cho huynh biết, cái gì mới đáng giá? Buông tha cho muội sao? Thành toàn cho hai người? Tuyết nhi, không thể được, không cần quá tàn nhẫn với huynh như vậy!” Tay Ngạo Trình dùng sức nắm chặt lấy hai vai của Tiếu Tuyết, nàng đau đớn, ánh mắt hắn cứng rắn khiến Tiếu Tuyết kinh hãi, nhìn người bằng hữu trước mắt biến đổi vô định như vậy nàng không khỏi hốt hoảng, đây là Ngạo Trình sao? Người mà nàng luôn cho rằng tiêu sái, lịch sự nho nhã đây sao?
Một giọt lệ rơi nhẹ xuống, cổ họng nghẹn ngào! Thân thể hơi hơi rung động.
“Tuyết nhi….” Hắn đau lòng khẽ gọi, rốt cuộc cũng buông tay ôm nàng vào lòng, hai tay vuốt ve lưng Tiếu Tuyết vỗ nhè nhẹ, bộ dáng thật sủng nịnh “Huynh không nên bức muội như vậy, huynh chỉ mong muội hạnh phúc cả đời!” Người nam nhân này luôn như vậy, không đành lòng. Trong lòng Tiếu Tuyết nổi lên chua xót, nếu như nàng cũng là người của thời đại này, gặp được người nam nhân như vậy, chỉ sợ nàng đã sớm luân hãm.
"Cám ơn huynh, Trình!" Nghe được nàng gọi “Trình” đúng là tràn ngập xa xỉ, cả người hắn rung động, nếu thời gian có thể ngưng lại, nếu nàng có thể vĩnh viễn làm bạn với hắn, như vậy cho dù hắn buông tha cho hết thảy đang có thì đã sao! Chẳng qua giờ đây lại không như mong muốn của hắn! Hắn than nhỏ trong lòng, hàng trăm tư vị!
Trăng sáng trên cao, trong phòng hai người ôm nhau, ánh nến chập chờn, Tiếu Tuyết khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Ngạo Trình "Trình, đáp ứng muội! Muội không muốn thiên hạ đại loạn, đừng nói chi muội lại là kẻ gây nên! Được không?"
"Lần này để muội đi, chúng ta còn có khả năng gặp lại nhau không?" Ngạo Trình biểu lộ ánh mắt thống khổ.
"Nếu có duyên, chúng ta nhất định gặp lại, bất quá, huynh hứa với muội phải bảo trọng thật tốt!"
"Không có muội ở bên cạnh huynh làm bạn, huynh có thể sao?"
"Đáp ứng muội!" Nhẹ nhàng xoa lưng hắn, hai tay Ngạo Trình nắm lấy hai tay mềm mại.
"Huynh đáp ứng muội, bất quá sẽ không ngồi chờ chết!"
"Trình!!!" Thở dài ra tiếng, thì ra tâm đúng là đau đớn như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook